Chương 9: Cơn bão và điều chưa được mất
Tôi ghé bên cây mỗi sáng, không nói gì. Chỉ đứng đó, như thể đang được nghe kể chuyện, bằng một thứ ngôn ngữ không dùng lời.
Và cây, dường như cũng lặng lẽ nghe tôi. Trong từng chiếc lá nghiêng, có sự lắng nghe rất sâu.
Tôi cảm thấy... có điều gì đó chưa từng được kể ra.
Một ký ức, không phải của tôi — nhưng chảy trong máu tôi. Một cảm xúc, không bắt đầu từ tôi — nhưng sống trong từng nhịp đập tim tôi. Có lẽ, tôi là người được sinh ra để mang nó đi tiếp.
Một hôm, tôi đặt chiếc lông vàng lên cành cây.
"Cháu nghĩ... đây là của một người đã từng ở bên cô."
Gió thổi qua. Lá cây rung nhẹ. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe như có một tiếng thở dài rất dịu dàng — như thể cây đang cười. Hoặc đang khóc. Hoặc cả hai.
Tôi cúi đầu.
"Cháu không biết họ là ai. Nhưng... cháu cảm được tình cảm của họ vẫn còn đây."
Tôi ngẩng lên.
"Cháu sẽ kể tiếp câu chuyện đó. Không phải bằng trí nhớ. Mà bằng cuộc sống của mình."
Cây không trả lời. Nhưng tôi cảm thấy trong tim mình, một điều gì đó đã được truyền lại. Rõ ràng. Nhẹ nhàng. Như giọng nói:
"Cảm ơn con... vì đã quay lại."
Tối hôm đó, bầu trời không có sao.
Gió lặng như thể đang nín thở.
Tôi — một chú chim con — thấy điều gì đó bất an trong lồng ngực, dù tôi không rõ nó đến từ đâu.
Rồi bão đến.
Không phải một cơn mưa thường. Mà là bão. Gió giật đến bật rễ. Cây nghiêng ngả. Lá cuốn xoáy thành từng đám hỗn loạn. Tôi bay thấp, cố tìm lại cái cây đỏ tôi vẫn ghé mỗi ngày. Nhưng gió quăng tôi như một chiếc lá, chẳng cho tôi lựa chọn.
Tôi sợ. Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự sợ.
Không phải vì bão.
Mà vì một nỗi sợ sâu hơn:
Rằng tôi sẽ không kịp giữ lại điều quý giá mà tôi chưa kịp hiểu hết.
Tôi cố bay. Đôi cánh nhỏ rướm máu. Nhưng tôi không dừng. Tôi đã hứa — tôi sẽ kể tiếp câu chuyện này. Không thể để cơn bão cuốn đi mọi thứ, như chưa từng có ai ở đây thương ai.
Cuối cùng, tôi thấy cây. Đang nghiêng, rễ trồi lên một nửa.
Tôi lao đến, dùng cả thân mình chắn cho phần ngọn bị bẻ cong. Vô ích. Nhưng tôi vẫn làm.
"Cây đỏ ơi..." – tôi thở gấp – "Nếu có thể... hãy bám thêm một đêm. Tớ sẽ ở đây. Tớ sẽ không để Cây đỏ bị quên đi."
Cây không nói gì. Nhưng tôi thấy thân cây rung lên. Không phải vì gió.
Mà như thể... có gì trong lòng đất đang đẩy rễ xuống sâu hơn. Như thể, cái cây cũng đang gồng mình sống tiếp. Không phải cho mình nó.
Mà cho điều đã từng là... tình yêu.
Cơn bão đi qua khi trời sáng.
Cây vẫn đứng đó — tơi tả, trầy xước, nhưng... vẫn là một cái cây.
Tôi nằm bên gốc, lông rối, cánh xước, nhưng tim tôi đập rộn rã:
Chúng tôi đã giữ được điều không ai nhìn thấy. Nhưng có thật.
Có thể bạn không tin. Nhưng trong một khoảnh khắc cuối cơn bão, tôi đã nghe thấy một tiếng nói vẳng lên từ đâu đó, rất nhỏ:
"Cảm ơn vì đã không bỏ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com