14, Mối quan hệ xây dựng bằng ánh mắt
Từ chung cư của Kim Đông Anh rẽ phải là một con đường văn hóa Nhật Bản, hàng quán trải dài cả dãy, mang màu sắc của đất nước mặt trời mọc, đèn lồng rung rinh trước cửa, mành che kín đáo, nét chữ Kanji đậm mảnh, khi thì mạnh mẽ, khi lại dịu dàng.
Kim Đông Anh như rất quen thuộc, đẩy cửa một tiệm mì nhỏ, vén tấm vải hoa anh đào, bước vào chào hỏi ông chủ bằng tiếng Nhật. Từ Anh Hạo theo sau, đứng đợi được giới thiệu, gật đầu với ông lão.
Hắn nhìn Kim Đông Anh trắng trắng mềm mềm trò chuyện với ông chủ lưng đã còng hoàn toàn bằng ngôn ngữ mình không hiểu, trong lòng cảm thấy thật tốt.
Thủ khoa của hắn, vĩnh viễn nên ưu tú như vậy.
Không gian của quán cực kì khiêm tốn, chỉ có thể đi một hàng người, muốn đứng lên cũng phải ngó trước sau. Kim Đông Anh ngồi tại quầy bếp, nhìn Từ Anh Hạo to lớn khó khăn chen chúc để ngồi thoải mái bên cạnh mình, đôi mắt sau cặp kính liền cong lên.
“Ngày trước tôi có thời gian làm thêm ở đây, chạy vặt linh tinh.” Chẳng trách anh lại quen thuộc tới vậy, động tác rút menu cũng quen thuộc. “Khi đó tiệm mì khá đông khách, cậu đừng chê quán nhỏ, người xếp hàng để được vào đây lại càng dài. Chỉ mình tôi với ông chủ làm việc từ trưa tới tối, vừa phiên dịch vừa bưng bê chạy tới lui, cuối ngày hai cẳng chân cũng rã ra, lưng ông cụ thì càng ngày càng còng. Nhưng sau đó nơi này dần dần trở thành con đường văn hóa Nhật Bản, hàng quán ngày càng nhiều, hương vị ẩm thực cũng bão hòa, tiệm mì của ông chủ không còn là sự lựa chọn của mọi người khi bước vào con phố này nữa.”
“Vạn vật đều thay đổi, ông cụ còn khỏe mạnh là tốt rồi.” Từ Anh Hạo mân mê đôi đũa dùng một lần chưa tách, “Cậu chọn món cho tôi đi.”
“Vậy thử Hakata ramen đi, tôi thích mì sợi nhỏ, nước dùng ít mỡ thịt.”
Lại còn rất có chính kiến.
Mì rất nhanh được bưng ra hai bát, ông chủ với Kim Đông Anh còn nói gì đó đôi ba câu.
“Ông chủ nói trước giờ chưa thấy tôi mời bạn bè tới tiệm, lần này lại dẫn đến một người thật là đẹp trai.” Kim Đông Anh quay sang hắn, thuận miệng phiên dịch, “Tôi đáp lại là tôi không làm bạn với người xấu trai.”
Từ Anh Hạo mỉm cười ngượng ngùng cúi đầu với ông chủ, dúi cho người bên cạnh một cái thìa. “Ăn đi.”
Đừng quậy nữa, cậu dễ thương hơn nhiều quá.
Ông cụ quay đi, từ đằng sau vang lên tiếng nước tưới lên bát đũa va chạm. Kim Đông Anh mong chờ nhìn Từ Anh Hạo nếm thử nước dùng. Quả thật là rất ngon, so với việc cảm nhận được vị thì việc cảm nhận được hương lại rõ ràng hơn, vị bùi hương ngọt quẩn quanh rất hợp ăn ngày tiết trời se lạnh.
“Lời nguyền của làm việc ở quán ăn là chính mình bị đói.” Kim Đông Anh ăn một ngụm mì đầy, ở đây lăn lộn tới mức thuộc từng vị trí chiếc đũa cái thìa nhưng lại rất hiếm khi được thưởng thức món ăn của ông chủ. “Tôi làm từ đợt nghỉ hè kết thúc cấp ba, tới hết năm nhất, mới chỉ ăn Hakata hai lần, Shoyu một lần. Sáng đi học, trưa chạy ra đây phụ giúp ông cụ, rồi tới tối đêm mới quay về nhà, ăn uống qua loa rồi làm bài tập. Hơn một năm hành hạ dạ dày không chịu được nên tôi mới nghỉ.”
“Ông chủ đã dạy cậu tiếng Nhật sao?” Từ Anh Hạo thuận theo hỏi.
“Không, không có thời gian để dạy đâu, cứ nghe nhiều rồi bắt đầu hiểu dần thôi.” Kim Đông Anh vẫn dùng chất giọng nhà giáo trong trẻo của mình nói chuyện. “Tôi không biết sao mình cứ cố chấp bám dính lấy ông cụ, bị mắng nhiều lắm, xong cũng khôn ra.”
Gương mặt xinh đẹp nhu hòa, kính mắt bị bám hơi nước che đi đôi mắt. Câu chuyện đã được gọt bớt rất nhiều, chỉ còn lại dịu dàng của chính anh dành cho mọi thứ.
Từ Anh Hạo nghe hiểu, Kim Đông Anh được ông chủ đối xử như con cái trong nhà, làm sai sẽ bị mắng, lúc mệt sẽ được lau mồ hôi cho, nghe lời người lớn cũng sẽ được khen ngoan. Là những điều tầm thường, nhưng đối với Kim Đông Anh lại là sự hấp dẫn to lớn.
Hai người lặng lẽ ăn, bầu không khí giữa hắn và Kim Đông Anh vẫn luôn tĩnh lặng như vậy, nhưng không phải im ắng gượng gạo, mà ở đó tồn tại một sự bình yên kì lạ.
Từ Anh Hạo hoàn thành xong phần mình, nhìn góc bát của Kim Đông Anh vun một núi hành nhỏ bị bỏ thừa, khóe mắt kì thị liếc anh.
“Không ăn được hành?”
“Không thích ăn, mùi lắm.” Kim Đông Anh cúi mặt, lắc lắc đầu.
“Đồ kén ăn.”
“Không hề nhá, chỉ không thích hành thôi.”, nói xong lại ngẫm nghĩ, “À, cũng không thích ăn cá, sầu riêng, rau diếp…”
“Nhìn chung là đồ nặng mùi sẽ không ăn?”
“Đúng vậy, cậu hiểu tôi ghê.”
“Đồ kén ăn.”
“Không hề kén ăn!”
Từ Anh Hạo nhìn Kim Đông Anh chun mũi chí chóe với mình, bật cười.
“Nếu hôm đó không phải tôi bóc tôm cho cậu, cậu cũng sẽ không ăn đúng không?”
Kim Đông Anh đang muốn cãi tiếp với hắn đột nhiên không nói được gì. Từ Anh Hạo nhìn người trước mặt ngẩn ngơ, đưa tay lên xoa xù mái tóc bông mềm của anh.
“Lý Thái Dung đúng là không nể mặt ai, mặc dù lúc đó tôi cũng muốn kéo dài bữa tối thêm chút nữa, ít ra cậu sẽ được ăn uống tử tế hơn.”
Hắn thẳng thắn, khiến tâm tư cuộn vòng của Kim Đông Anh bớt đắn đo.
“Nhưng tôi cũng không có lý do gì để làm như thế, chỉ còn cách làm sao cho cậu ăn được nhiều nhất, dù sao sau đó cũng sẽ tăng hai, tôi không thích nhìn thấy con ma men nào cả.”
Có những người khi say rượu sẽ rất hung hăng, như ba hắn. Từ Anh Hạo không chịu nổi tính khí của Từ Duệ khi rượu vào, tuy không đụng tới mẹ con hắn nhưng đập phá đồ đạc rất nhiều, cũng đã từng vô tình khiến hắn bị thương, dù chỉ là mô mềm ở bắp tay nhưng có mất máu nghiêm trọng. Mẹ hắn Trình Nhã mắc chứng sợ máu, nhìn thấy sàn nhà đỏ thẫm một mảnh liền hít thở không thông, bụi trắng xông lên tận óc, ngất lịm. Trong đêm tối tăm đó Từ Anh Hạo không nghĩ được gì, mặc kệ bắp tay hở vết thương phơi gió, ôm Trình Nhã chạy tới bệnh viện, gương mặt bực dọc dọa sợ cả y tá.
Hắn biết đôi tay mình quý giá, không nấu chè được không bắt cá được thì ít nhất vẫn có thể vẽ tranh, sau khi rời khỏi bệnh viện liền đập vỡ hết bình rượu Từ Duệ chôn trong nhà, rắn mặt với ba một trận. Từ Duệ biết mình đuối lý, cũng bắt đầu chấn chỉnh lại.
Tuy Kim Đông Anh say rượu không hề hung hăng, nhưng cũng nguy hiểm không kém. Từ Anh Hạo biết suy nghĩ này tốt nhất không nên để anh biết.
Kim Đông Anh thanh toán với ông chủ, lại khoác khăn mỏng màu lông chuột rời khỏi quán ăn với hắn. Không nghĩ tới thì thôi, nhưng một khi đã đặt Từ Anh Hạo vào lòng, Kim Đông Anh lại miên man. Hắn biết nhìn trước nhìn sau, lúc nào cũng bình tĩnh, như một cây đại thụ lớn, dựa vào rất có cảm giác an toàn.
“Từ Anh Hạo.”
“Hửm?”
Hắn dừng bước, quay đầu về phía sau.
“Tôi thèm chè đậu xanh.”
Kim Đông Anh nhìn nụ cười cười kia chiếu sáng tâm can mình, biết rằng Từ Anh Hạo lại lần nữa hiểu anh muốn gì.
“Không ngại xa? Vậy đi, tôi dẫn cậu đi ăn chè đậu xanh.”
Mối quan hệ chỉ được xây dựng thông qua ánh mắt là mối quan hệ mong manh nhất.
-----------------------------------------
June 16th, 19h29 on the plane to Hanoi, starting raining.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com