4, Tên tôi là Từ Anh Hạo
Từ Anh Hạo là bạn học cấp ba của Lý Thái Dung. Lên đại học lại đăng kí chung một nguyện vọng, chỉ là hắn học kiến trúc, người kia vì điểm năng khiếu không đủ tiêu chuẩn nên học sư phạm mỹ thuật. Năm đó khoa Sư phạm Mỹ thuật vẫn lấy điểm tầm trung, Lý Thái Dung dễ dàng trúng tuyển, có chút không ngờ là bên trên mình còn có một Kim Đông Anh dùng thành tích khoa trương hơn cả để vào trường.
Không phải khoa trương thì là cực kì khoa trương, làm thủ khoa đầu vào khoa Kiến trúc Từ Anh Hạo năm ấy cũng phải chịu thua nửa điểm. Khi đó hắn còn đùa với Lý Thái Dung: “Xem ra khoa của mày cuối cùng cũng có một điều đáng tự hào”, khiến Lý Thái Dung tức anh ách.
Giờ thì tự hào gì nữa chứ, cái người đó không phải đang bày ra bộ dạng khổ sở kêu tên Lý Thái Dung không ngừng được đây à?
Từ Anh Hạo không hiểu từ đâu xông lên một trận nóng đầu. Hắn xách Kim Đông Anh ném lên sofa, lại thấy người kia cuộn mình bắt đầu tự cởi áo sơ mi, liền trực tiếp giúp anh thanh toán cái áo xuống đất. Hắn nửa quỳ lên sofa, vây anh lại khiến quần âu đang cởi một nửa vắt ngang trên chân.
Ánh mắt ướt át của người bên dưới vừa chọc ngoáy trái tim hắn, vừa xoa dịu lý trí hắn sục sôi. Cơ thể trắng muốt như tỏa sáng trong bóng đêm, vẫy gọi hắn.
Kim Đông Anh biết sự ngoan ngoãn của mình đã bị rũ bỏ sạch sẽ, gấp gáp nắm lấy hoodie cộc tay của người bên trên muốn cởi ra. Tay anh mịn màng chạm lên từng cơ bụng gồ ghề đã rịn mồ hôi của người đó, lại càng không nhịn được vụng về cởi cúc quần jeans ở dưới.
“Lý Thái Dung… người cậu nóng quá…”
Tiện đứng dậy lột bỏ quần áo, Từ Anh Hạo không chấp vặt nữa, cầm điều khiển điều hòa trên bàn bật lên. Da thịt chạm vào da thịt dần dần không còn khó chịu, mà bắt đầu run lên từng hồi cảm thụ nhẹ nhàng.
“Nhà có bao cao su không?” Trước khi khiến Kim Đông Anh bất tỉnh, ít nhất vẫn phải thể hiện chút đạo đức con người.
Kim Đông Anh ôm chặt lấy cổ hắn, “Vào phòng ngủ đi, bao cao su ở trong đó…”
Từ Anh Hạo chiều, bế bổng anh lên, chấp nhận bước vào lãnh địa của anh. Lúc này Kim Đông Anh tì cằm lên vai hắn mới nhận ra điều gì đó.
“Sao cậu lại có hình xăm vậy Lý Thái Dung…?”
Nhưng anh chưa kịp nhìn thêm lần nữa, liền bị “Lý Thái Dung” lật úp lên giường. Nơi sâu kín phía dưới lập tức được xoa nắn rồi nới rộng.
Kim Đông Anh hưng phấn muốn chết, tự ôm lấy ngực mình bấu lên những vết móng tay. Ở bên trên Từ Anh Hạo nhìn thấy tất cả, thầm chửi mắng đồ cuồng ngược.
Vừa hay lại rất hợp hắn.
Từ Anh Hạo không kiêng nể gì hành hạ bên trong của Kim Đông Anh suốt một đêm dài. Lần cuối cùng làm còn đánh cái mông trắng hồng của anh tới tấy đỏ, làm anh sướng tê người chảy hai vòng nước mắt sinh lý.
Tới canh năm, dưới sàn nhà đã ghi nhận ba bao cao su buộc chặt, còn trên giường là hai thân thể quấn lấy nhau bằng nhịp tim đập liên hồi…
***
Kim Đông Anh lần nữa tỉnh dậy khi trời lẫn lộn giữa ngày và đêm. Anh khó khăn di chuyển cơ thể đang gào thét một trận đau đớn, nhìn về phía ánh sáng ngoài cửa sổ.
Không chỉ có ánh sáng, còn có một bóng đen đang tựa lên mặt kính nhả từng đợt khói thuốc mong manh.
Cái đầu đau nhức kêu ong ong hai tiếng cuối cùng cũng dần ghép lại hoàn chỉnh từng mảnh kí ức đêm qua, anh chống tay ngồi dậy. Trên người được tròng lên một chiếc áo phông cùng quần lót tứ giác màu đen, xộc xệch vô cùng, có lẽ người kia cũng đã rất vất vả để mặc lên cho anh.
“Ngủ chút nữa đi, mới hơn 5 giờ thôi.” Bóng đen nói chuyện.
Nhưng một khi đã nhớ lại được hết mọi thứ, tâm tình Kim Đông Anh nào còn an tĩnh đi ngủ cho được. Nếu chỉ đơn giản là say xỉn nên qua đại một đêm với Từ Anh Hạo, bây giờ anh với hắn sẽ dễ dàng đường ai nấy đi, coi đêm nay cũng như bao lần phóng túng khác.
Éo le ở chỗ đêm qua anh đã lỡ lời không ít lần, cũng gây khó chịu cho đối phương không ít khoảnh khắc.
Về mặt quan hệ thể xác, Kim Đông Anh vẫn luôn tôn trọng và lịch sự với bạn tình của mình. Thậm chí Từ Anh Hạo còn không phải bạn tình của anh, vậy mà lại không để bụng vấn đề kia, thỏa mãn anh mọi phương diện trên giường, sau khi xong công chuyện còn lau sạch sẽ cho anh bằng khăn nóng, lúc cần thô bạo sẽ thô bạo, lúc cần dịu dàng sẽ dịu dàng…
Dù người bị làm là mình, thì cũng là do mình chủ động trước…
“Nghĩ gì vậy? Hút một điếu không?”
Từ Anh Hạo thấy người này thật lâu không lên tiếng, tự động ngồi xuống bên mép giường.
Cơ thể hắn để trần, lộ ra từng múi cơ hoàn hảo, vai rộng eo nhỏ, còn có một hình xăm ở bắp tay trái bắt mắt vô cùng, quần jeans lỏng lẻo treo trên hông rộng, đôi chân dài phô trương. Mái tóc xám hôm qua còn được vuốt keo ngược lên, giờ qua vài trận giày vò liền rủ xuống nửa khuôn mặt hắn. Ánh mắt kia lười nhác không biết lộ cảm xúc gì, cứ thế bắn sang gương mặt nhợt nhạt của Kim Đông Anh.
Khiến Kim Đông Anh không khỏi miệng khô lưỡi khô.
“Không biết hút.” Anh bắt đầu hối hận khi trêu chọc người này lúc trước, hóa ra không chỉ nhuộm tóc bấm khuyên, mà xăm hình hút thuốc gì cũng chơi cả. Ở phương diện đó cũng không phải tay mơ.
Từ Anh Hạo nghe chất giọng khản đặc của người mới ngủ dậy mà thấy ngứa trong lòng, dập thuốc, lấy từ balo của mình bình giữ nhiệt màu đen đưa sang.
Kim Đông Anh đến lời cảm ơn cũng không thể cất lên, uống xong nước cổ họng lại dễ chịu không ít. Anh muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt người kia lại nuốt xuống.
Phàm là chuyện gì xảy ra càng nhanh thì càng nên giải quyết một cách từ tốn. Kim Đông Anh tự trấn an.
“Dưới kia có một quán cháo, ăn chút nhé?”, mùa hè mặt trời dậy sớm, có lẽ các quầy ăn sáng cũng đã mở cửa. Từ Anh Hạo mặc lên áo của mình, cầm balo lên nhưng chỉ nhặt điện thoại và ví tiền. “Ăn rồi uống thuốc.”
Kim Đông Anh vừa mới chạm được cẳng chân nhức mỏi đã quỳ không biết bao lâu xuống sàn đã nghe thấy tiếng đóng cửa ngoài kia dội lại. Người kia đi khuất.
Anh chợt hiểu ra, là Từ Anh Hạo muốn mua đồ ăn sáng lên cho mình.
Lại có chút không nói nên lời, anh khó chịu vò áo không biết nên hành xử thế nào với hắn.
Khi Từ Anh Hạo quay trở lại phòng 1207, Kim Đông Anh chỉ nghe tiếng động bên ngoài liền chạy ra mở cửa cho hắn.
Tự nhiên cảm thấy mái tóc mềm mại trước mặt cũng thật ngoan.
Đặt cháo lên bàn, một phần cháo trắng một phần cháo thịt. Đương lúc Kim Đông Anh còn nghĩ rằng Từ Anh Hạo sẽ ở lại ăn cháo cùng mình, hắn đã quay trở về phòng ngủ, xách balo đứng ở bậc thềm xỏ giày.
“Chờ chút đã. Cậu cứ vậy mà đi hả?” Ít nhất cũng ăn sáng đã chứ?
Từ Anh Hạo đang đứng dưới huyền quan, vậy mà vẫn không hề thấp hơn anh chút nào.
“Tôi mua hai phần đều cho cậu, không ăn được cháo thịt thì ăn cháo trắng. Ăn no chút rồi uống thuốc. Nếu cần thì xin nghỉ đi.” Hắn xốc balo lên vai dặn dò vài câu. Rồi tự thấy mình nhiều lời, bèn quay mặt đi chạm lên tay nắm cửa.
Nghĩ đến Kim Đông Anh vẫn đang đứng đằng sau, hắn trầm giọng.
“Kim Đông Anh.”
Kim Đông Anh giật mình.
“Tên tôi là Từ Anh Hạo.”
Anh hiểu ý hắn, mím môi nói.
“Từ Anh Hạo.”
Đáp lại là tiếng khóa cửa tự động khô khốc. Kim Đông Anh không hiểu từ đâu ùa đến một trận rùng mình, cảm thấy ngoại trừ hai bát cháo đằng kia, mọi thứ đều thật lạnh lẽo đến đáng sợ.
-----------------------------------------
May 11th, 23:49 Hanoi, cloudy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com