Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5, Mùi thuốc lá


Hôm qua đã xin nghỉ học nên Kim Đông Anh không muốn ở nhà thêm dù anh thực sự rã rời. Nói tới đây lại phải cảm ơn hai bát cháo sáng nay của ai đó đã xoa dịu anh không ít.

Kim Đông Anh kí tên điểm danh lên danh sách lớp trước mặt lớp trưởng Trịnh Tại Hiền, dùng khóe mắt liếc nhìn ghế trống trơn bên cạnh y, vậy mà lại tên người ta đã được kí hộ.

“Đêm qua dữ dội đến mức nào mà Lý Thái Dung phải nghỉ học luôn vậy?” Kim Đông Anh chấm một chấm mực bên cạnh tên Lý Thái Dung, trong câu hỏi mang chút ý cười.

Trịnh Tại Hiền không phải người có thể đụng vào được, không cần biết y có thể vui vẻ bao nhiêu khi ở cùng Lý Thái Dung nhưng đối với người khác, y sẽ không nói hai lời, im lặng dùng bạo lực nghiền chết người ta.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, lần đó có bạn học lỡ đổ cà phê lên bản vẽ của Trịnh Tại Hiền, là người đó sai trước, bị đấm hai cú lên mặt lại bắt đầu to tiếng ăn vạ, lập tức bị y xách ra ngoài lớp bẻ lệch vai. Tin đồn về Trịnh Tại Hiền cũng chỉ nổ ra một lần ấy, sau đó chưa bao giờ thấy y có hành động bạo lực với ai. Chỉ là tính cách lầm lì, mặt mũi không chừa cho ai chút thiện chí, nên mọi người vẫn luôn ngại tiếp xúc với y.

Mà bạn học Kim nào đó rất biết lựa lời, vừa mở miệng liền đụng chạm vào đúng cục nhiệt miệng của Trịnh Tại Hiền.

Từ khi biết được Kim Đông Anh là tình địch, Trịnh Tại Hiền càng không thèm trao cho anh nửa ánh nhìn. Cho tới khi y đường đường chính chính ở bên cạnh Lý Thái Dung, Kim Đông Anh càng cảm tưởng như mình có thể bị y bóp chết bất cứ lúc nào.

Thời điểm đó Kim Đông Anh cũng tự thoát mình khỏi Digital Art, dành thời gian nhận vài công việc bên ngoài, sống vui vẻ hơn không ít. Nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là nhìn thấy Lý Thái Dung sẽ tim đập chân run, tình cảm dành cho anh ta không hề giảm bớt.

Nhất là lúc này, anh tự mắng mình ngu muội không thôi, muốn hỏi tình hình của Lý Thái Dung ai lại hỏi Trịnh Tại Hiền cơ chứ, lại còn dùng từ ngữ như vậy.

Đình Vũ ngồi cạnh cửa sổ giảng đường, thấy Kim Đông Anh nán lại ở bàn lớp trưởng lâu bất bình thường liền lên tiếng gọi. Kim Đông Anh tự coi đây là giải vây, vẫy tay với gương mặt tối sầm của Trịnh Tại Hiền, quay trở về bàn ngồi cạnh Đình Vũ.

“Hôm qua sao mày về sớm vậy? Cũng không báo với tao một tiếng.” Anh đã sớm thấy tin nhắn và gọi nhỡ từ đêm qua của Đình Vũ, nay vừa ngồi xuống đã nghe bà mẹ Đình Vũ lải nhải không thôi, anh có chút bất lực.

“Hôm qua đau dạ dày tái phát, chuồn sớm.”

Cuối cùng Đình Vũ cũng chịu ngừng nói. Gương mặt đổi từ trách cứ sang lo lắng, đúng là được nuôi lớn bởi mẹ và chị gái, tính nết cậu ta cũng mềm mại như tên.

“Làm tao sợ muốn chết, còn tưởng mày lại đi tìm bạn giường.” Đình Vũ thở dài, cậu ta hiểu rõ thói sống của bạn mình, đã thử khuyên vài câu nhưng lại nhận ra xét về mặt đạo đức lại chẳng biết sai ở đâu, đành từ bỏ ý định làm bồ tát. “Ở đó toàn người trong trường, mày vớ đại ai đó rồi dây dưa không tránh được lại thành dở.”

Kim Đông Anh nghe xong, lập tức bị sặc nước bọt của chính mình ho tới đỏ mặt. Vừa may chuông điểm, giảng viên một tay cầm ma nơ canh bước vào ngăn lại câu chuyện của hai người.

Hôm nay chỉ học ca sáng, môn Tỷ lệ và giải phẫu cơ thể người. Kim Đông Anh gần như ngẩn ngơ cả buổi vì buồn ngủ. Đến cuối cùng, giảng viên uống ngụm nước sau vài tiếng giảng bài liên tục, giao bài tập phác thảo dáng người trong một vài trường hợp theo tỉ lệ cho sẵn.

Đình Vũ học thời trang, thành thạo nhất chính là mấy thứ liên quan tới cơ thể người, nhanh chóng hoàn thành tỉ lệ đầu tiên. Ba hình vẽ sống động hiện ra trên giấy, lúc ngồi, lúc đứng và khi đang bước đi. Kim Đông Anh không kìm được nhìn sang, cảm thấy hình vẽ này có chút quen mắt.

“Mày cũng thấy tỉ lệ cơ thể này bị quá hoàn hảo đúng không?” Đình Vũ tưởng anh cũng thấy kì lạ giống mình, ngắm nghía hình vẽ một chút rồi bĩu môi. “Đây toàn là tỉ lệ người mẫu, hiếm mà gặp được, tao làm thiết kế quần áo cũng chưa gặp ai có cơ thể đẹp thế này…”

“Tao gặp rồi.” Kim Đông Anh vẫn không dời mắt khỏi hình vẽ của Đình Vũ, buột miệng.

Anh nhớ lại thân hình cao ráo đêm qua, dù ẩn trong bóng đêm nhờ nhợ vẫn ngạo mạn vô cùng, từng đường nét chợt hiện về trong anh càng rõ ràng.

Đình Vũ xì một tiếng, “Coi như tao chưa đủ may mắn”, rồi lại quay về bài tập của mình tập trung phẩy phẩy từng nét bút chì.

Kim Đông Anh vừa vẽ vừa nghĩ về người kia, cảm thấy chính mình như đang vẽ hắn.

Không biết nay Từ Anh Hạo có đi học không nhỉ? Cả đêm không ngủ rồi, vậy hắn đã ăn uống chút gì chưa…

Gì vậy Kim Đông Anh? Hết thứ để nghĩ rồi hay sao mà nhớ tới hắn.

Kim Đông Anh nắm lấy cổ áo sơ mi cài tận cúc trên cùng của mình, ngăn lại cảm giác ngứa ngáy trong lồng ngực. Trên người vẫn còn nguyên dấu tích đêm qua, chạm vào lại cảm thấy nhói lên, nhưng bên cạnh sự ngại ngùng còn có thứ gì đó làm anh mong muốn thêm nữa.

Giảng viên cho tan tiết sớm hơn chuông báo nửa tiếng. Kim Đông Anh không đợi Đình Vũ kéo đi ăn đã chạy trước. Cơ thể thiếu ngủ không thể gắng gượng nổi, ngồi trên xe bus anh còn suýt chút nữa đã ngủ quên qua bến xe của mình.

Trở về phòng, dường như mùi thuốc lá vẫn còn đâu đây. Kim Đông Anh đứng trước cửa phòng bần thần hồi lâu, tham lam hít một hơi, rồi tự thấy mình vừa bệnh vừa hại sức khỏe, bèn hé cửa sổ một chút, gieo mình lên giường.

Trong cơn ngủ say, cảm thấy có gì đó cộm cộm dưới thân mình, Kim Đông Anh mò mẫm cầm lấy trong tay, một vật lành lạnh. Sau đó vẫn là không thể mở nổi mắt, anh cứ giữ nó như vậy ngủ tới tối.

Đến khi ngủ đã hai mắt, giờ cơm tối cũng qua rồi, Kim Đông Anh trở mình ngồi dậy mới ngơ ngác nhìn chiếc bật lửa đã bị mình nắm đến nóng lên. Mùi thuốc lá không rõ từ đâu lại quanh quẩn bên đầu mũi của anh, như gọi mời, như trêu chọc…

-----------------------------------------
May 16th, 23:45 Hanoi, mostly clear.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com