Chương 10: Tạm xa
Hôm nay, Win dậy khá sớm. Sớm hơn mọi ngày, bình thường nếu không chạy sự kiện, cậu sẽ không bao giờ rời giường trước tám giờ sáng.
Toàn lúc Mặt Trời chạm đỉnh, hoặc có khi chiều tà chạng vạng.
Nên khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ, thấy Win từ cầu thang bước xuống với trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, chị Eed lẫn người giúp việc đều trố mắt há hốc như thể đụng sinh vật lạ. Vội vàng lao tới xoay Win mấy vòng "Em thật sự là Metawin hả?"
"Là em, hai người sao thế?"
Chị Eed bàng hoàng sửng sốt suýt rơi nước mắt.
Không lẽ tay bị thương có thể dẫn đến chấn động não bộ? Thay đổi tư duy, hết làm báo thủ mà trưởng thành thật rồi? Chứ làm sao ông giời con này tự giác dậy sớm thế được???
Chàng diễn viên ngao ngán thở dài. Mấy người này là đồng minh mà Win cứ tưởng phe địch cài vào làm gián điệp phá cậu không bằng. Cố gắng dậy sớm một ngày, không khen ngợi thì thôi, còn dìm hàng Win. Làm như cậu tệ lắm vậy!
Trước giờ Win chỉ đang giả vờ phiền phức để bản thân bớt hoàn hảo quá mức quy định, tạo thêm công ăn việc làm cho mọi người đỡ chán. Chứ Win mà nghiêm túc thật thì....thì không được đâu, cậu ghét dậy sớm lắm.
Cũng tại biết ai kia đang ngủ lại nhà mình hại Win nôn nao thao thức, trời vừa sáng liền lao nhanh ra ngoài. Chứ cả đêm lăn lộn trên giường, muốn xuống tầng tìm hắn, hỏi xem phòng ốc có đủ tiện nghi thoải mái không, nếu thích sau này dọn qua ở lại luôn cũng được nhưng chị Eed nhanh chóng cản Win lại, bảo cậu phải giữ giá, bản thân là người bị thương, phải để đối phương chủ động tìm đến mới đúng.
Ừ, nghe cũng hợp lý!
Nhưng đó là với ai chứ không phải là Bright Vachirawit!
Không khiến Win thất vọng, tên máu lạnh đó không đến thăm cậu thật. Ngủ nhờ chính là ngủ nhờ! Đúng nghĩa đen, không bóng gió gì hết.
Thế mà Win vẫn trằn trọc trông ngóng. Bởi đây là lần đầu tiên Bright chịu qua đêm trong chính ngôi nhà cậu mua. Có thể vì hắn lo cho bàn tay của cậu, vì công việc thôi nhưng với Win cũng thật đáng giá. Chứng tỏ hi sinh của cậu không hề vô nghĩa.
Anh Bright vẫn quan tâm mình.
"Em trang điểm hả Win?" chị Eed săm soi gương mặt cậu. Bình thường mới tỉnh dậy, Win trông như con gấu lớn vừa chui khỏi hầm trú ẩn sau kỳ ngủ đông, làm gì sáng bừng, rạng rỡ thế này.
Chạm tay lên làn da căng bóng của mình, chép miệng "Đâu có, em bôi chút kem dưỡng thôi mà!"
Sữa rửa mặt. Dầu tẩy trang. Nước hoa hồng. Serum dưỡng chất. Kem dưỡng ẩm. Kem chống nắng. Còn thiếu gì nữa không nhỉ?
À, bôi thêm chút che khuyết điểm. Đêm qua mất ngủ, hai quầng thâm mắt khiến Win nhìn như con gấu trúc.
Mặc dù một tay bị thương, vận động hơi bất tiện nhưng Win là đàn ông, vài ba cái đau đớn chẳng thấm tháp gì so với việc tranh giành sự chú ý từ một tên đàn ông khác.
Có điều Win chưa kịp làm Bright bất ngờ thì đã bị chính đối phương gây ấn tượng ngược lại.
So với Win, Bright vốn sống khá nề nếp, chuẩn mực. Lúc sáng sớm, chị giúp việc định vào bếp chuẩn bị nấu ăn, còn bận ngáp ngắn ngáp dài thì suýt nhảy dựng lên khi thấy một gã đàn ông cao lớn đang mặc tây trang, mang tạp dề chỉnh tề, thoăn thoắt cắt nguyên liệu, sơ chế thực phẩm, trên bếp nồi canh đang nhè nhẹ sôi, lan tỏa một mùi hương dễ chịu.
Chiếc áo sơ mi ôm sát thân trên, tay áo xắn cao để lộ cẳng tay chắc khỏe hơi gồ lên theo nhịp thái rau củ. Dây tạp dề ôm quanh hông eo, chân dài nhịp nhàng di chuyển qua lại trong gian bếp. Một bên tập trung nấu nướng, một bên điều động công việc thông qua tai nghe không dây, lâu lâu lại uống một ngụm cà phê đen. Người đàn ông lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, có bao nhiêu quyến rũ?
Để Win trả lời cho mà nghe.
Cậu muốn bưng lễ vật qua thẳng nhà Chivaaree, rước Bright về trong ngày ngay và luôn. Chứ để hớ hênh thế này, sợ hồ ly cuốn mất hắn lúc nào không hay.
Win ngơ ngác nhìn bàn ăn bày các món đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng. Không tin được tất cả đều do một tay Bright làm ra. Cõi lòng vừa ngưỡng mộ vừa xấu hổ. Bright những năm gần đây càng lúc càng hoàn thiện bản thân, trưởng thành và xuất sắc hầu hết mọi mặt. Chàng trai từng làm cháy không biết bao nhiêu cái nồi giờ lại có thể thuần thục nấu ra một bàn ăn tươm tất. Trong khi Win đi đâu, làm gì cũng cần người giám sát, hỗ trợ.
Nhìn độ chín mùi của đối phương, Win đã hiểu vì sao hắn cứ bảo cậu là đồ trẻ con!
"Ngồi đi!" thanh âm gã đàn ông ngồi phía đối diện trầm ấm nhưng đầy uy lực khiến chàng trai nhỏ tuổi hơn lúng túng.
Woah, không nhớ ra ai là chủ nhà luôn!
Win cứ tưởng mình vô lộn nhà hắn không đó.
Hôm qua để xảy ra sự cố, dồn một bụng ức chế mà chưa kịp mắng vốn Win, chắc Bright tức lắm. Win biết điều, học làm trò ngoan. Nhẹ nhàng kéo ghế nhưng bất cẩn thế nào lại đụng trúng bàn tay bị thương, cổ họng thoát ra mấy tiếng rên rỉ, gương mặt đẹp trai, trắng nõn thoáng chốc cau lại. Chị Eed vội đến gần nhắc Win cẩn thận.
Bright chỉ đơn giản liếc mắt, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, thong thả đợi Win ổn định chỗ ngồi. Đảm bảo cậu không sao, chị Eed cũng nhanh chóng rời khỏi nhà bếp theo lệnh của cấp trên, bởi hắn có việc cần nói riêng với Win, không muốn người khác biết.
Win từ tốn gắp thức ăn cho vào miệng. Đêm qua chị Eed đã báo hết mọi chuyện cho Win nghe, bao gồm vụ quà cáp của người hâm mộ, nên cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, dù gì cũng phải nghe chửi thôi thì cứ ăn cho no cái bụng, rồi sẽ đối phó hắn sau. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Win, bữa ăn lại trải qua khá suôn sẻ. Ngoài mấy câu hỏi han tình hình thương tích thì Bright chỉ hỏi đồ ăn hắn nấu có ngon không.
"Ngon lắm. Anh biết nấu ăn từ bao giờ thế?" Win tò mò hỏi, trong bụng hơi buồn. Nếu hôm nay hắn không trổ tài, Win sẽ chẳng bao giờ biết anh hàng xóm biết nấu ăn. Có phải hắn định giấu tài để lòe mấy em chân dài khác không?
"Cũng được một thời gian"
Có dạo hắn bị căng thẳng thần kinh, muốn phân tán đầu óc khỏi những suy nghĩ linh tinh thế là Bright quyết định học nấu ăn vào các khoảng thời gian trống. Cố lấp đầy bản thân bằng tất cả sự bận rộn.
Bàn tay đàn ông to lớn vụng về, còn được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ nên ban đầu phân biệt các loại gia vị cũng đủ vật vã, nhiều lần nấu xong thì mang đổ chứ sợ ăn vào hồn phiêu phách tán luôn. Cũng may cô giúp việc nhà hắn nhiệt tình chỉ bảo, lâu dần nấu cũng lên tay. Những lúc bận quá thì thôi, chứ hễ rảnh Bright lại tự vào bếp nấu nướng. Cảm giác đàn ông biết vào bếp không quá tệ. Ít ra là có thể chủ động với khẩu vị của chính mình.
Hoặc nấu cho người đặc biệt thưởng thức. Nếu có cơ hội.
"Chà, thông tin quản lý cấp cao Bright Vachirawit giỏi nấu ăn mà bay ra ngoài, chắc càng nhiều cô xếp hàng đợi làm vợ anh mất" đảo nhẹ chiếc muỗng trong bát súp, bâng quơ khen ngợi, mặc dù ngữ khí ngập mùi giấm chua "Mà anh có hay nấu cho ai ăn không?"
Câu hỏi rõ vụng về. Nhưng Win không thể nghĩ ra câu nào hay hơn. Trong khi thâm tâm thì đang tưởng tượng hàng trăm viễn cảnh hoang đường. Người cậu thầm thương thật hoàn hảo và sự hoàn hảo đó lại dành cho kẻ khác, chứ không phải là cậu.
"Không! Đây là lần đầu tiên anh dám nấu cho ai ăn đấy"
"Oh....." hai mắt mở to, ngọn lửa hờn ghen vừa bùng lên liền bị câu nói kia dội tắt ngúm, buột miệng hỏi "Thật sao? Chả lẽ với người yêu cũng chưa từng?"
"Chưa, chưa có cơ hội. Sợ bị chê nên chưa dám mời ai ăn cùng...may mà em thích"
Bright vốn là tên khô khan, hiếm buông lời đường mật hoa mỹ, đặc biệt với Win, hắn sẽ càng thẳng thắn, không chút kiêng dè. Nếu hắn nói là lần đầu tiên thì chính là lần đầu tiên. Không cần phải suy xét, phỏng đoán. Mặc dù ý tứ nghe như Win là chuột thí nghiệm nhưng cảm thấy hạnh phúc lắm. Vị súp trong miệng cũng hóa thành dòng mật ong, ngọt muốn tan chảy trái tim.
"Em thích nhưng chưa chắc anh nấu cho người khác, người ta sẽ thích như vậy đâu"
Hiểu rõ ý nghĩa đằng sau lời Win nói, người ngồi đối diện nhếch môi cười nhẹ. Hắn còn lạ gì cái tính chiếm hữu trẻ con của cậu. Chẳng hề muốn san sẻ món đồ chơi yêu thích với ai, một sống hai chết tranh giành cho bằng được, bất chấp mọi hậu quả, ngay cả với bản thân cũng dám ra tay, thật khiến Bright sửng sốt trước độ liều lĩnh của cậu.
Nhìn bàn tay quấn băng trắng xóa, hắn rất muốn hỏi Win có đau không. Theo trí nhớ của Bright, đứa nhỏ này chịu đau rất tệ. Cho dù câu trả lời thế nào, sợ nghe xong, hắn lại nổi nóng, một đường vạch trần nội tâm của đối phương sẽ khiến mối quan hệ giữa họ càng thêm xa cách, rối rắm.
Bright vẫn luôn cố gắng xem Win giống đứa em nhỏ của trước kia. Nỗ lực này thật khó khăn, khi cậu chẳng hề hợp tác. Cứ ngang nhiên gây sự, dồn ép Bright vào thế bị động, phải chạy theo dọn mớ rác Win bày ra. Cậu tưởng việc xấu mình làm sẽ không ai biết sao. Diễn viên có thể qua mặt khán giả nhưng còn nhiều đôi mắt diều hâu soi xét phía sau hậu trường. Bright còn lạ gì mấy trò này nữa. Win Metawin, cậu thay đổi nhiều quá. Đến mức Bright không muốn thừa nhận sau gương mặt thanh tú, nụ cười đáng yêu là một tâm địa xảo quyệt, sẵn sàng làm mọi thứ để giữ vững danh tiếng, sức hút truyền thông số một của mình. Bright nhớ mình luôn giữ gìn Win cẩn thận mà nhỉ. Tại sao cậu lại khiến hắn thất vọng như vậy chứ?
Hắn có thể bỏ mặc cậu không?!
Nếu đó không phải là Win Metawin thì dễ dàng biết mấy.
Thấy Win bị thương, biết đều là do cậu tự chuốc lấy...ngu ngốc, khờ dại như vậy nhưng hắn vẫn dung dưỡng, lo lắng cho đối phương. Là một thói quen khó bỏ chăng?!
Muốn Win trưởng thành, cố đẩy cậu ra xa nhưng cũng sợ Win chạy mất. Chưa kịp buông tay lại kéo cậu trở về, nhiều lúc Bright không hiểu mình muốn cái gì nữa, chỉ thấy bản thân muốn phát bệnh tâm thần con mẹ nó luôn rồi.
Gã đàn ông đang chìm trong suy tư bỗng nhận ra một lực nhè nhẹ đang xoa bóp giữa hai đầu lông mày. Win từ lúc nào đã ngồi sát gần hắn, dùng đầu ngón tay tỉ mỉ giúp hắn thư giãn.
Khoảng cách đủ gần để hắn ngửi được mùi nước hoa nam tính lại xen chút mềm ngọt dễ chịu "Rất hợp với em...cảm nhận như chính là em vậy đó" mùi hương mà Win luôn dùng từ khi hắn tặng cậu chai nước hoa đầu tiên.
"Anh đang nghĩ gì vậy? Nếu anh giận em cái gì thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng, chau mày nhìn xấu lắm" giọng của Win khá khác biệt so với đa số người Thái Lan, nó không rộn ràng cao vút mà vô cùng trầm và rất ấm, và cả đáng yêu...kỳ lạ, mọi thứ liên quan đến cậu luôn phải gắn liền với hai chữ đáng yêu, cho dù kia là một chàng trai cao ráo, mạnh mẽ.
Vô thức nhìn trúng phần xương quai xanh lõm sâu, đường cong hoàn hảo ẩn hiện dưới chiếc áo cổ chữ V chất liệu len mỏng, Bright chợt nhận ra Win đã lớn lắm rồi. Rất biết cách làm người ta rung động. Đường nét bầu bĩnh, trong sáng càng lớn càng có mị lực, chả trách lắm kẻ giàu có sẵn sàng xuống tiền chỉ để làm cậu vui.
Đôi mắt cậu đang phản chiếu hình bóng hắn. Liệu có thể nhốt luôn tâm trí hắn không?
Win thật muốn đè gã đàn ông bên cạnh xuống bàn, đây mới là bữa ăn sáng cậu muốn. Mỗi lần hôn bạn diễn, cậu đều tưởng tượng mình đang hôn lên bờ môi cong đầy quyến rũ của hắn. Gặm nhấm nó từng chút một, để từng tiếng rên rỉ rơi khỏi kẽ môi kẻ vô tình đó.
Nhưng Win chỉ dám vụng trộm trong tâm trí, nếu cậu để ham muốn chiếm lĩnh, làm chuyện quá phận với Bright, đảm bảo hắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ vĩnh viễn.
Nhận ra bản thân đang áp quá gần hắn, tuy Bright không biểu hiện bài xích nhưng Win cố giấu tiếc nuối mà lui người về phía sau, bàn tay bị thương đập trúng cạnh bàn, toàn thân liền rét run.
"Đau lắm sao?"
"Ưm...." hốc mắt ửng hồng, mím môi, gật gật đầu. Dáng vẻ như chú chó lớn bị tổn thương, thút thít với vết thương đau.
Người lớn hơn cẩn thận nắm lấy bàn tay của cậu, xem xét lớp băng gạc rớm chút máu loang, phức tạp thở dài "Biết đau thì sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa....dù gì em cũng là nghệ sĩ có nhiều người hâm mộ, cơ thể em bị tổn thương, bọn họ sẽ rất lo lắng và đau lòng, hai mươi ba tuổi rồi, làm gì cũng nên suy nghĩ kĩ một chút"
Win im lặng, chua chát lắng nghe từng lời ẩn ý hắn nói.
Mọi thứ em làm anh đều biết, nhưng anh thà biến thành đồ ngốc trong mắt em cũng không chịu hiểu những việc em làm vì ai, vì điều gì.
"Chỉ vậy thôi sao?" Win chăm chú nhìn hắn, thẳng thắn hỏi "Anh sợ người hâm mộ vì em mà đau lòng, còn lúc em bị thương, anh cảm thấy thế nào?"
Này, đừng có chạy!
Win ôm chầm lấy hắn, giống như lúc nhỏ, giữ trong tay thật chặt. Bây giờ cậu đã to con hơn hắn, dễ dàng ép gã trai cao một mét tám mươi ba co thành cục chả.
Đến giờ so cơ bắp rồi sao?
"Trả lời đi! Không phải muốn nói chuyện riêng với em? Anh mà không nói rõ, em ôm anh đến chết luôn" vòng luôn đôi chân dài quanh hông hắn. Kết cuộc tứ chi bám Bright chặt cứng hệt con gấu Koala.
Cảnh tượng có chút hài hước. Nhưng Bright cười không nổi. Win lúc lên cơn nghịch ngợm, lì lợm thì mười Bright Vachirawit cũng đấu không lại.
"Anh khó thở quá Win!"
"Đừng có xạo!"
"Cẩn thận vết thương rách ra bây giờ"
"........" định giả vờ quan tâm tôi, để lừa tôi? Ông đây giữ làm của riêng luôn.
Đâu phải lúc nào Bright cũng có nhiều thời gian giành cho Win thế này. Phải tranh thủ ôm người ta lâu một chút.
"Win...."
"Không nghe!"
"Anh...lo cho em"
Hửm? Hình như nghe nhầm thì phải?!
"Hiển nhiên là anh lo cho em rồi thằng ngốc. Thả anh ra, không anh đánh em bây giờ"
Đấy, biết rõ tâm ý của anh rồi nhé. Bảo lo cho tôi mà đòi đánh tôi. Anh chả thương em gì cả.
Win phịu môi, buông hắn ra, giận dỗi định quay về chỗ ngồi của mình thì cổ tay bị nắm lại, cậu cau mày nhìn hắn. Lại muốn mắng hay đánh em?
"Lát nữa nhớ gọi bác sĩ đến thay băng! Ráng giữ gìn sức khỏe, hi vọng đến lúc anh về tay em đã khỏi"
"Anh đi đâu?" sửng sốt hỏi.
Công ty muốn mở rộng địa bàn đến Châu Mỹ và Châu Âu. Bright sẽ đứng đầu dự án lớn này. Hắn cần đi ít nhất vài tháng để tham dò thị trường và móc nối quan hệ. Tối qua các bên đã thống nhất ý kiến, thời gian gấp rút, hắn không thể chậm trễ được.
Win tiu nghỉu thả người ngồi xuống ghế. Hắn hay đi công tác lắm, mà thật ra công việc hai người đều bận nhưng chưa bao giờ Bright cách xa Win quá lâu. Tận vài tháng, có khi không rõ thời gian...cậu ghét điều đó.
Nghe mấy lời dặn dò của Bright, tai Win muốn lùng bùng lên. Ra thị trường lớn, có phải khoảng cách giữa họ sẽ càng xa nhau?
Bàn tay hắn chạm lên tóc cậu, nhẹ nhàng an ủi "Ở nhà ngoan, vài tháng anh về, anh mua quà cho"
"Em có phải con nít đâu mà anh dỗ kiểu đó" hậm hực đáp, đưa tay lên đầu giữ lấy bàn tay hắn "Anh yên tâm! Em lớn rồi, anh cứ lo công việc đi, em ở nhà sẽ không quậy đâu"
Bright mỉm cười, hắn biết Win coi vậy chứ đối với công việc rất nghiêm túc, chuyên nghiệp. Hắn chỉ muốn tự thân thông báo cho Win an tâm. Chứ không lại chọc tiểu tổ tông giãy nãy, gào loạn trên truyền thông, tố giác quản lý bỏ rơi nghệ sĩ thì nguy to.
"Mà....bớt giao lưu qua lại với tên kia đi đấy!"
"Tên nào?" giả khờ hỏi.
Hừm...đừng để anh điểm mặt chỉ thẳng tên. Nhóc con, anh không rảnh suốt ngày quản chuyện của em. Đừng để vẻ đẹp hoa hồng xanh làm lóa mắt rồi sa bẫy lúc nào không hay.
Lo cho em như vậy thì nhanh về sớm, em đợi!
Bright bay khỏi Thái Lan, đáp cánh đến Mỹ với những kế hoạch mới. Win ở nhà thật sự thực hiện đúng lời hứa với đối phương. Đóng phim, ca hát, chụp ảnh, tham gia sự kiện, tiếp tục tỏa sáng như một ngôi sao. Vòng quay công việc và cuộc sống luân phiên nhàm chán. Niềm vui duy nhất của Win là ký tên lên poster do Mick mang tới và bắt nạt em trai.
"Anh chán quá!" nằm ngửa người trên lưng Mick than thở.
"Vâng!" cái gối bị đè bên dưới thiểu não đáp.
"Giờ anh Bright đang làm gì nhỉ?"
"Chắc là đang ăn mừng vì thoát được cục nợ...Ai da, sao anh đánh em?"
"Anh muốn đến Mỹ quá...."
"Không nên đâu anh" hãy để anh Bright bình yên một thời gian đi.
"Anh lỡ mua vé máy bay rồi"
".............."
"Lỡ mua rồi không đi thì tiếc nhỉ?"
".............."
"Em nghĩ anh có nên đến thăm anh ấy không?"
"Anh à, không nên đâu" yếu ớt can ngăn.
"Nếu anh ấy bất ngờ thấy anh ở Mỹ chắc ảnh vui lắm"
Nếu em là anh Bright, em nhất định sẽ khóc từ Mỹ về Thái, khóc ngập con sông Mê Kông mới thỏa lòng. Chạy nửa vòng Trái Đất vẫn không thoát khỏi cục nợ đời.
"Quyết định vậy đi! Dạo này nhiều tin đồn bồ bịch của anh Bright quá, anh không yên tâm, phải qua một chuyến mới được. Dậy! Phụ anh thu dọn hành lý. Sáng mai anh bay rồi!"
Đã tự quyết hết trơn, còn bày đặt hỏi ý kiến tôi làm chi???
Anh Bright, em xin lỗi. Em bảo vệ anh không nổi rồi!
=============
Tác giả: Isa
26.03.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com