Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không thể rời mắt

"Em đừng nói với anh....là em đến Mỹ chỉ với một bộ đồ duy nhất!"

Đứa ngồi trên giường ái ngại chép miệng, lo lắng chớp mắt trước sự tra hỏi của người lớn hơn.

"Hửm?" nghiêm nghị gằn giọng.

Ngoan ngoãn gật đầu.

Trong căn phòng khách sạn sang trọng bất giác vang lên một tiếng thở dài trầm thấp, nặng nề. Như thể dồn nén hết ức chế lẫn bất mãn hai mươi lăm năm cuộc đời vào luồng hô hấp não nề, tuyệt vọng.

"Anh đừng giận...không phải chỉ một bộ đồ đâu! Em có mang theo hộ chiếu, tiền, điện thoại với snack!"

Giá như em đừng nói thêm gì nữa thì anh đã không giận em! Bộ ở Mỹ không có snack hay sao mà em kéo hai vali to đùng chỉ đựng mỗi thức ăn thôi hả???

Rồi ở sân bay, nhân viên người ta có hiểu lầm em đang đi chạy nạn đói hay là đang buôn lậu đồ ăn vặt Thái Lan không?

Nhưng trước khi Bright kịp bùng nổ như núi lửa phun trào thì Win đã nắm lấy bàn tay hắn, khẽ lắc lư, ngước đôi mắt đen hối lỗi, hệt như hồi bọn họ còn nhỏ, mỗi lúc cậu em hàng xóm lỡ chọc giận người lớn hơn, vừa cắn môi vừa nũng nịu nài nỉ "Anh, em sai rồi! Do người ta vội quá, chứ có phải cố ý đâu..."

"Em có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?" bực bội đưa tay nhéo má cậu. Một cái rõ đau.

Chắc là bực mình lắm rồi.

Nhéo một cái muốn xệ má.

Bright bất lực hừ lạnh, mở tủ quần áo, ngắm nghía một hồi. May mà kích cỡ cơ thể hai người tương đương, nên không quá khó khăn để chọn cho Win một bộ đồ khác. Bây giờ có nổi giận với đứa kia cũng chả được lợi lộc gì, chỉ tổ tức thêm, cái nết như vậy từ nhỏ đến lớn rồi. Chẳng lẽ bây giờ để mặc cậu ở bẩn hoặc quấn khăn ra đường? Sau khi về nước, hắn nhất định phạt đội của chị Eed thật nặng.

Cho chừa tội dung túng Win lộng hành quậy phá! Quậy đến tận Mỹ, hại hắn tức muốn hụt hơi.

Len lén nhìn gã đàn ông đang nói chuyện công việc qua điện thoại, hàng lông mày cau chặt vẫn chưa thể giãn ra, thật xui xẻo cho nhân vật đầu dây bên kia, thắc mắc anh chàng Bright Vachirawit bình thường ôn hòa, nhã nhặn đột nhiên ngữ khí hôm nay lại lạnh lùng, nghiêm nghị thấu xương. Thật khiến người nghe hoang mang khó hiểu. Biết mình có lỗi, học cách làm trò ngoan, Win chạy vội vào nhà tắm, cánh cửa vừa khép chặt, làn môi liền trộm cười một cái, cầm chiếc áo của Bright đưa lên mũi mà hít hà cọ sát, trong ánh mắt không giấu được tia vui sướng, mãn nguyện.

Đây là những thứ từng nằm trên cơ thể hắn. Mang theo mùi vị của người cậu thương. Sạch sẽ, trầm ấm. Y như con người đó vậy.

Win nào phải đồ ngốc, bay đi nước ngoài với hai vali đồ ăn. Ban đầu cậu đã lựa chọn những bộ cánh đẹp nhất cùng những vật dụng cần thiết nhưng đóng gói hành lý nửa chừng một suy nghĩ lóe qua khiến cậu ném lại tất cả trước sự bàng hoàng của Mick. Đã lỡ mang danh phiền phức thì phải làm cục nợ cực phẩm đến phút cuối cùng.

Chứ không ai kia tưởng cậu chín chắn rồi, sẽ bỏ bê cậu cho mà xem.

Win thừa biết tính Bright, ngoài mặt nóng nảy hay quở trách nhưng lòng dạ hắn mềm lắm, sẽ chẳng nỡ tuyệt tình với cậu đâu.

Vui vẻ tắm gội, thay quần áo mới, chàng diễn viên mang một tâm trạng sảng khoái bước ra ngoài. Bộ quần áo hắn chọn vô cùng phù hợp với vóc dáng của cậu, còn đúng thương hiệu Win yêu thích...có điều phần eo hơi rộng một chút.

"Anh, thấy em mặc đẹp không?"

Bright ngước mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn về phía chàng trai đang săm soi bản thân trước gương, đôi mắt lãnh đạm chớp chớp mấy cái, khô khan phun ra hai chữ "Phiền phức"

Win bĩu môi. Nếu không phải quen biết nhau từ nhỏ, lỡ đem hình bóng anh hàng xóm giấu vào trái tim thì còn lâu Win mới chú ý đến một gã đàn ông cục mịch, vô vị giống hắn.

Chẳng chút phong tình, lãng mạn.

Suốt ngày công việc, sự nghiệp.

Chả trách ai yêu hắn xong cũng bỏ của chạy lấy người. Thời gian đã chẳng dành nhiều cho tình nhân, lại còn khô khan, lạnh lẽo, phải nội tâm sắt đá, chai lì lắm mới bao dung hắn nổi.

Mải mê chỉnh sửa bản thân nên Win không hề để ý đến thái độ người đàn ông đang đứng hóng gió ngoài ban công. Trái cổ lâu lâu di chuyển lên xuống, đầu lưỡi liếm nhẹ vành môi khô, ánh mắt khác thường âm thầm chiếu về phía cậu.

Tự nhiên thèm một điếu thuốc để làm dịu cơn cồn cào trong bao tử.

Vì không yên tâm thả Win chạy lung tung bên ngoài một mình nên Bright đành gác hết công việc để giám sát đối phương. Tuy ở Mỹ độ nhận diện chưa cao nhưng dù gì Win cũng là ngôi sao nổi tiếng Châu Á, ra đường ít nhiều vẫn sẽ có người nhận ra, chẳng may đứa ngốc này bị kẻ xấu bắt cóc hoặc dụ đi mất thì Bright biết đào đâu ra một Win Metawin khác để bồi thường cho ba mẹ cậu và người hâm mộ.

Hơn nữa Win cần sắm sửa thêm quần áo và vật dụng cá nhân, đường xá xe cộ không quen thuộc, thôi thì thay vì cứ nơm nớp lo sợ thì tự mình đi theo tháp tùng luôn cho lành. Chứ hắn biết thừa dù có cử cấp dưới hộ tống thì cái đứa kia cũng nhất quyết không để hắn sống yên thân.

Hiển nhiên là Win vô cùng mãn nguyện. Ngồi trên xe mà hai khóe miệng cứ cong lên, thích thú nghiêng người ngắm đường phố New York qua lớp kính một chiều. Còn Bright ngồi bên cạnh thì tập trung xử lý công việc bằng điện thoại. Thanh âm lúc bổng lúc trầm, nhưng gương mặt không chút biến sắc, thảo luận mọi thứ một cách bình tĩnh, chuyên nghiệp. Càng lúc càng ra dáng sếp lớn.

Ngón tay cậu vẽ một hình chữ nhật trên bề mặt kính, đóng khung bóng hình đĩnh đạc đang phản chiếu bên trên. Vô thức mỉm cười, cảm giác thật tự hào về con người hiện tại của hắn.

Buổi sáng hay ban đêm thì thành phố Manhattan New York cũng khoác lên mình vẻ đẹp hiện đại, lộng lẫy. Dòng người tấp nập di chuyển giữa lòng đường lớn, tàu điện ngầm lao vun vút cùng những tòa nhà chọc trời hiên ngang khoe khoang sự thịnh vượng, giàu có của một vùng đất phát triển bậc nhất.

Với một con người đam mê cái đẹp như Win thì đây thật sự là thiên đường trong mơ. Tha hồ thỏa thích mua sắm. Nắm trong tay thẻ đen quyền lực, cậu nhất định sẽ mua hết những gì mình muốn. Thế là vừa rời khỏi trung tâm thương mại, cậu liền nhiệt tình lôi kéo Bright đi khắp các tụ điểm thời trang cao cấp. Trái với vẻ hớn hở của cậu thì Bright có chút hối hận. Đường đường là lãnh đạo mà bây giờ lại thành chân sai vặt khuân vác đồ đạc, túi lớn túi nhỏ chất chồng hai tay. Mà Win hình như còn chưa có ý định kết thúc công cuộc mua sắm bất tận.

Muốn lên tiếng phàn nàn nhưng khi thấy người nhỏ tuổi hơn tíu tít khoe chiến lợi phẩm, hắn đành nuốt xuống mấy lời vừa kịp trồi lên cổ họng.

Thôi bỏ đi.

Làm ngôi sao nổi tiếng ra đường toàn che mặt mũi, ngụy trang kín mít, phải cẩn thận dòm trước ngó sau, lo sợ đám nhà báo, người hâm mộ bám đuôi. Mất hết tự do. Lâu lâu mới được dịp thoải mái thế này, hắn cũng không muốn tính toán với cậu. Yên ổn chạy theo chăm nom làm tốt công việc bảo mẫu của mình.

Sự nuông chiều đã thành thói quen, trong hoàn cảnh nào cũng có lý do để bao biện, hợp thức hóa phá vỡ mọi giới hạn được đặt ra.

Bright biết mình sắp vượt qua vạch an toàn nhưng hắn vẫn tự nhủ...sẽ ổn thôi!

Hắn là kẻ có nguyên tắc, nhất định không phạm luật.

Nhưng khi cả hai đứng trong hộp đêm nổi tiếng nhất New York, tín hiệu cảnh báo nguy hiểm lần nữa nhảy nhót trong tâm trí hắn.

Từng bước chân vào chốn nhiễu loạn vô số lần, say mê nhảy múa dưới ánh đèn hư ảo cùng những chén rượu thấm đẫm trên môi nhưng đây là lần đầu tiên ánh mắt hắn tập trung vào ai đó. Sợ lơ là một chút, Mặt Trời nhỏ hắn luôn chăm nom, bảo vệ sẽ vụt biến đâu mất.

Bright sở hữu ngoại hình xuất sắc lắm, đứng giữa đám người phương Tây vẫn thừa sức nổi bật, cũng thừa sát khí khiến kẻ khác e dè, không dám khinh thường. Còn Win, đứa nhỏ ham chơi trong thân xác chàng trai cao lớn lại như bông hoa mang nét đẹp thanh sạch, tinh khiết chứa đầy mật ngọt thu hút lũ ong bướm chập chờn chung quanh.

Win trong bộ quần áo hắn thường mặc toát nên vẻ đẹp tươi trẻ quyến rũ lạ lùng. Hoàn toàn trái biệt với vẻ lãnh đạm, già dặn vốn có của trang phục. Bright đã cẩn thận lựa chọn bộ đồ kín đáo nhất nhưng mớ vải vóc ấy vẫn chẳng thể che giấu hình thể tuyệt đẹp cậu sở hữu.

Thành công phô diễn chiếc eo nhỏ, cặp mông cong theo những bước đi của cặp giò cao thẳng, hoàn hảo đến từng centimet. Cá là không chỉ mình Bright đang nhìn cậu, mà vô số con mắt háu đói cũng đang vồ vập dõi theo chàng trai người Châu Á đang thoải mái thả dáng trên sàn nhảy. Vài cô gái nóng bỏng, xinh đẹp bắt đầu tiếp cận Win với những điệu nhảy khiêu gợi, mời gọi. Cậu chàng cũng không vừa mà đáp lại, nụ cười ngược sáng càng tăng thêm phần quyến rũ khi cậu xoay vòng, táo bạo đánh hông, ưỡn người rồi đưa tay chạm lên mái tóc cô gái. Hờ hững như có như không lại thành công làm những người nhảy cùng thêm thích thú. Kinh nghiệm biểu diễn giúp Win biết mình phải thể hiện thế nào để làm chủ sân khấu, chinh phục trái tim kẻ khác.

Kẻ khác...có bao gồm người cậu thích không?

Khung cảnh những chàng trai cô gái nồng nhiệt khiêu khích nhau khiến DJ phấn khích đánh nhạc càng hăng máu hơn. Giới trẻ về đêm quay cuồng như con thiêu thân trước ánh sáng hư ảo, cố kiếm tìm chút kích thích sau cuộc sống mệt nhoài, chán chường bằng âm nhạc và những cuộc tình chóng vánh.

Cúi đầu nhìn cốc tequila trống rỗng, khóe môi Bright khẽ câu lên. Mơ hồ gõ ngón tay dưới bàn theo giai điệu ầm ĩ. Cũng may đây là vũ trường an ninh nghiêm ngặt, ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, nên Bright mới an tâm đưa Win đến đây giải khuây. Chẳng phải lo sợ bị ống kính ghi lại hình ảnh rồi tung tin đồn thất thiệt.

Nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ. Lượng khách kéo vào càng thêm đông đảo, nhộn nhịp.

Nhàn nhã nhâm nhi cốc rượu mới nhận từ bartender, chất lỏng cay nồng kích thích thần kinh chậm rãi chảy từ khoang miệng xuống dạ dày. Thường xuyên tiệc tùng, rượu uống nhiều hơn nước, riết rồi tửu lượng đã tốt hơn. Chỉ hơi đau đầu chứ không còn dễ say như hồi trước.

Cũng tốt.

Rượu vào hại thân. Chẳng quản nổi hành động của chính mình dễ gây ra những việc hối hận cả đời.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một cánh tay choàng qua bả vai hắn, thân thiết tựa người sát gần, mùi nước hoa và tiếng cười vui vẻ quen thuộc không cần nhìn cũng biết kia là ai.

Cục phiền phức cứ suốt ngày lon ton chạy theo hắn.

Anh tưởng em bị mấy cô gái tóc vàng, mắt xanh bắt mất hồn vía, thì ra vẫn còn nhớ đến anh à?

"Đừng uống hoài như vậy! Ra ngoài chơi với em" nhảy nhót chán chê, Win lại chạy đến chỗ hắn mè nheo, muốn kéo Bright ra sàn nhảy.

Bright có thể từ chối Win không?

Hiển nhiên là không!

Chẳng để Bright kịp phản ứng, Win đã nắm tay hắn dẫn đến giữa sàn nhảy đông người. Hai chàng trai đứng đối diện nhau, ánh đèn rực rỡ bao trùm thân thể. Bright cứng nhắc nhìn hình dáng quen thuộc nhịp nhàng lắc lư, làn môi hồng cứ mỉm nhẹ nụ cười ngòn ngọt, đôi mắt đen chăm chú dõi theo ánh nhìn của hắn.

Hai nhãn cầu trong veo tựa tấm gương soi sáng linh hồn kẻ lạc đường.

Win Metawin...đã chẳng còn là đứa em hàng xóm phiền phức thời thơ ấu.

Cậu quá ngọt ngào. Ngay cả giọt mồ hôi chảy dọc cần cổ thon dài cũng làm người ta ganh tị, muốn đưa tay gạt sạch những vệt nước lóng lánh trên làn da trắng ngần ấy.

Đèn sáng vụt tắt, vũ trường chìm trong sắc màu mờ ảo giống màn đêm cùng những vì sao muôn màu. Giai điệu du dương, lãng mạn bất giác vang lên.

Win choàng tay lên vai hắn, chiếc hông uyển chuyển đung đưa, nhịp điệu lay động sang cơ thể Bright khiến gương mặt lãnh đạm thoáng chút bối rối, khoảng cách rất gần đủ để hắn nghe thấy tiếng môi cậu mấp máy đầy ẩm át "Nhảy cùng em đi!"

Như ma xui quỷ khiến triệu gọi, bàn tay hắn ngoan ngoãn đặt lên eo cậu, còn không nhịn được véo nhẹ một cái. Lực rất nhỏ, tựa như chỉ là đụng chạm thoáng qua. Nương theo điệu nhạc, họ chậm rãi dìu nhau di chuyển giống bao cặp đôi đang khiêu vũ khác. Đôi mắt tối màu sâu sắc nhìn Win, im lặng giây lát thì trầm giọng hỏi "Không chấm được cô gái nào sao?"

Vòng tay phía sau hắn siết chặt hơn một chút, thu hẹp khoảng cách của cả hai, thân dưới muốn đụng vào nhau, Win chớp mắt, buông một tiếng thở dài mà hỏi lại hắn "Anh....đã quên điều em nói?

"............"

"Bright, em không thích phụ nữ!" cậu lần nữa lặp lại, cẩn thận phát âm, muốn ghi sâu điều này vào tâm trí đối phương "Họ tự tìm đến chỗ em. Em nhảy với họ hay với những gã đàn ông khác vì đây là sàn nhảy, đôi chân chẳng thể đứng yên. Đó là phép lịch sự! Em không hề chủ động...." lớn mật áp sát lại gần, nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, thanh âm lả lướt như đang tán tỉnh người nghe "...em chỉ chủ động với duy nhất một người khiến em yêu mến"

Đôi mắt cậu khi ấy sáng lên, giống quả cầu nhốt những vì tinh tú. Ngây thơ, trong sáng cũng đầy cạm bẫy.

Win là đứa trẻ thích đùa bỡn.

Mà Bright thì ngược lại.

Hắn cần sự an toàn và vững chãi. Kẻ thuộc tuýp lý trí thật ra rất sợ khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, che mờ giới hạn, luật lệ đã đặt ra. Lớp mặt nạ lạnh lùng và sự im lặng là chiếc áo giáp chắc chắn bảo vệ họ khỏi thứ ánh sáng ngọt ngào, muốn nung chảy con tim.

Win biết Bright sẽ không đáp lại. Dự liệu sẵn tinh thần từ đầu nhưng đứa trẻ trong cậu vẫn muốn thử thách.

Để tự biết giới hạn của mình ở đâu.

Được gần anh như thế này đã đủ lắm rồi. Cho dù là vì sự nuông chiều theo thói quen thuở nhỏ hay vì nhiệm vụ bảo vệ 'mỏ vàng' của công ty thì đối với em niềm hạnh phúc vẫn là được nhìn thấy anh kề bên.

Cảm nhận sự tồn tại của người em yêu trong vòng tay.

Đảm bảo rằng anh vẫn ổn.

Tiết mục thay đổi, lại một bài hát khác nối tiếp chương trình. Win nhận ra đây là bài hát mình yêu thích. Đôi môi vô thức hát theo.

Người đàn ông trầm mặc nhìn chàng trai đang thoải mái lắc lư trong tay mình. Không khí nóng bỏng, cuồng nhiệt của vũ trường càng đẩy khoảng cách giữa họ gần nhau hơn. Gần nhau hơn nữa.

Đến mức hắn có thể cảm nhận được da thịt cậu sau lớp vải vóc kia bao nhiêu phần mềm mại, êm ái. Ngay cả hơi thở đang phả trên gò má hắn cũng thật nóng bỏng.

Cồn tính phát huy thôi thúc bản năng thêm phần bạo dạn, cơn phê pha bay bổng xóa tan mọi giới hạn lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ.

Những âm sắc ngọt ngào cứ ngân nga bên tai. Hòa vào tâm trí khiến linh hồn người nghe chao đảo.

Cause I'm not here to make friends
No, I'm not here to make friends
'Cause I'm not here to make friends
I need a lover (I need a lover)
I need a lover (I need a lover)

Hai chiếc bóng dập dìu giữa những dòng người rối loạn.

Hình như chúng ta lại say quá rồi.










=========

Giờ viết truyện trên Wattpad tui run tim phát sợ luôn ~ vừa mất nội dung, vừa đăng hoài không được. Haizz ~

Lại lập đàn cầu ke 🙇 với thoát flop, flop dập họng rồi ~

Cuối tuần vui vẻ, bái bai ~

Tác giả: Isa
14.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com