Chương 5: Diễn tập (1)
Buổi chiều ở phòng tập, nhóm nghệ sĩ tân binh phải tham gia tập huấn diễn xuất.
Dew cùng bạn diễn nữ nhận kịch bản là một đôi tình nhân đang tranh cãi khi nam chính ngoại tình cùng người con gái khác. Lời thoại cơ bản để diễn viên tự đẩy cảm xúc phát triển tình huống và hành động sao cho hợp lý và thuyết phục được biên kịch.
Các nghệ sĩ trẻ mới vào nghề đều nghiêm chỉnh luyện tập rồi ngồi xem các bạn thực hiện bài kiểm tra của mình. Dew ngồi trên sàn theo dõi, không hứng thú mấy, cậu thích ca hát hơn là diễn xuất, nhưng Bright khuyên cậu mới vào nghề nên phát triển đa dạng sở trường như vậy mới thu hút được nhiều tầng khán giả. Đặc biệt là diễn xuất để có thể ứng biến tốt trước ống kính và công chúng. Che giấu được con người thật trước con mắt xã hội luôn là bài học quan trọng đối với bất cứ ai, chứ không riêng gì nghệ sĩ bọn họ.
Bright nói hắn muốn tạo ra kỳ tích mới. Sau Win chưa có lứa nghệ sĩ nào hắn đào tạo vượt qua được cậu ấy.
Dew thầm nghĩ là do Win tài năng hay Bright đã thật sự trao đủ quyền lợi cho kẻ khác chưa? Hay luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho ai kia?
Với tư cách người mới, Dew chỉ biết cố gắng, nỗ lực hết mình. Ít nhất là chứng tỏ cho Bright thấy cậu cũng không thua kém gì đàn anh.
Về tài năng hay ngoại hình.
Hoặc rằng còn hơn.
Nếu Dew được chính tay Bright dẫn dắt chắc chắn trong tương lai cậu sẽ vượt xa thái tử MMG hiện tại.
Xoa xoa cổ tay trái còn hơi sưng, nhớ đến chuyện cách đây mấy ngày, môi Dew vô thức nhếch cao. Ai cũng bảo Bright lạnh lùng, vô cảm nhưng thực ra hắn là người dịu dàng và đáng tin cậy. Vụ va chạm xe vô tình tối hôm đó Bright đã giúp Dew xử lý hết mọi khủng hoảng truyền thông, lôi kéo được tình cảm của người hâm mộ một cách hợp lý nhất, giúp danh tiếng của Dew tăng đáng kể. Và ở bên cạnh trấn an "Không sao, nghe lời anh thì mọi việc sẽ ổn thôi" thật sự khiến con người ta an tâm, tin tưởng.
Cô bạn diễn đẩy vai Dew, dò hỏi "Không lo tập thoại, tơ tưởng ai mà cứ cười một mình hoài vậy?"
"Ai đâu chứ, một người tôi hâm mộ thôi"
"Hứ, mới vào nghề, đừng có mà công khai chuyện yêu đương, không thu hút được fan nữ đâu" cô nàng có lòng tốt nhắc nhở.
Dew ngồi cúi đầu cười cười, không đáp. Chống hai tay ra sau, vô vị theo dõi các nhóm khác lên diễn tập.
Đa số đều không tốt mấy.
Họ còn trẻ, kinh nghiệm non kém, dù cố gắng thể hiện thì các vị biên kịch chủ quản lại yêu cầu rất khắt khe, liên tục phải nghe nhắc nhở, quát mắng.
Cô bạn diễn của Dew chưa gì đã bị dọa sợ co rúm cả người, gương mặt xinh đẹp xanh ngắt một màu. Thế này sao lát nữa lên phối hợp diễn đây, không khéo quên lời, ảnh hưởng luôn cả Dew.
"Anh....anh sao anh lại làm thế với em?" cô gái chau mày, máy móc đọc lời thoại của mình.
".............."
Đã bị phản bội rồi thì còn cần quan tâm lý do nữa sao?
"Em rất yêu anh mà..." rưng rưng hai mắt.
Dew đang đóng vai tra nam muốn nhập vai cũng nhập không nổi, còn cố nén cười bởi cách diễn quờ quạng, yêu đuối của đối phương. Coi như màn thể hiện gã sở khanh ban đầu của cậu đều đổ xuống sông xuống biển. Vẻ mặt hài lòng của các giám khảo càng lúc càng tệ. Có vị còn mất kiên nhẫn bấm bút liên tục.
Còn cái kiểu đập tay vào ngực nam chính để ăn vạ này là sao? Trào lưu nữ chính yếu đuối lại trở về thời cực thịnh rồi à?
"Kiểu người như em thật khiến người khác nhàm chán" giọng điệu Dew lạnh lùng, tông giọng sắc bén thể hiện sự phũ phàng, coi thường.
Đến nỗi khiến cô bạn diễn ngơ ra. Cái này nằm ngoài kịch bản rồi.
"Cứ chạy theo người không còn thích em, lại làm ra mấy điệu bộ đáng thương phiền phức càng làm tôi ngao ngán em hơn. Tôi từ lâu đã muốn đoạn tuyệt quan hệ với em rồi, do em cứ cố chấp, còn muốn trách tôi?!" nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô gái, cao giọng, thái độ thể hiện rõ nét đểu cáng, vô lại.
Dew có thực lực, diễn xuất ổn, màn thể hiện tương đối tốt, càng diễn càng hăng, mấy vị khác đều chăm chú theo dõi nhưng sau đó lại lập tức cụt hứng, khoanh tay thở dài vì những pha chệch nhịp của bạn diễn.
Ngay cả vị biên kịch đang muốn quan sát để lấy cảm hứng viết kịch bản chưa kịp thăng hoa đã rơi từ trên mây xuống ngay.
Người hướng dẫn phải ra chỉ đạo lại cảm xúc, nhịp nói, thanh âm cho cả hai. Tuy Dew diễn tốt nhưng vẫn chưa quá nhập tâm, chưa hoàn toàn đặt mình vào nhân vật. Giống kiểu một học sinh có chất giọng hay biết ngắt nhịp đúng quãng, lên tông đúng lúc, đọc thoại đầy cảm hứng.
Vẫn chưa giúp bạn diễn phối hợp được với mình, chỉ biết làm tốt phần của cá nhân.
Có thể do cô bé kia còn yếu kém nhưng chính Dew cũng không theo bối cảnh, nương theo bạn diễn, khiến mọi thứ rời rạc.
Trên sân khấu, đôi lúc một vài cá nhân sẽ gây ra sơ suất, đồng đội cũng phải nhanh trí phối diễn làm sao cho vở kịch diễn ra được hài hòa, ít bức bách, lệch pha nhất.
Ngay lúc không khí chùng xuống thì bỗng có tiếng lạch cạch vang lên, toàn bộ sự chú ý đổ dồn về phía cánh cửa.
Nơi một bóng hình thanh niên cao lớn đang đứng bắt chéo một chân, khoanh tay, tựa bên vai vào cạnh cửa, đôi mắt đen chăm chú theo dõi hiện trường buổi tập luyện.
Trên khóe môi còn nhàn nhã treo một nụ cười khó hiểu.
Khoác trên mình nguyên bộ sưu tập mới của Armani, chắc là vừa đi sự kiện về, phục trang còn nguyên, dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo khác biệt với những tân binh non trẻ.
Trong nhóm có nhiều người là fan của đối phương, liền không giấu nổi sự phấn khích, ngưỡng mộ trong ánh mắt đến cảm xúc.
Giảng viên phải nghiêm giọng tằng hắng mấy lần để chỉnh đốn đám nhóc bên dưới, rồi hồ hởi đến ôm Win "Ngọn gió nào đưa em đến đây vậy?"
"Đi ngang, em thấy vui nên đứng coi chơi chơi thôi" tươi tắn mỉm cười, hai mắt cong thành hai mảnh trăng khuyết "Không làm phiền mọi người chứ?"
"Thế lại quý hóa quá! Đám nhỏ nhất định rất mừng khi có đàn anh đến theo dõi buổi tập luyện"
Win bước vào phòng lớn, cùng giảng viên hướng dẫn đến chỗ đoàn giám khảo đang ngồi, vị biên kịch rất khách khí muốn nhích một chỗ cho Win nhưng cậu lại thân thiết choàng vai ông ấy "Cho em tham gia với được không?"
Ngạc nhiên "Em muốn làm giám khảo chấm điểm thì cứ vào thôi"
Win lắc nhẹ đầu "Em muốn tham gia tập chung với các bạn, tự nhiên nhớ hồi mới vào nghề quá"
Lời này vừa xong, cả đám bên dưới đã nhao nhao, có người chẳng giấu nổi háo hức muốn nhảy cẫng lên. Được tập cùng một ngôi sao lớn đó là vinh dự lớn, đăng một đoạn video lên mạng xã hội cũng đủ nâng tên tuổi lên vài bậc. Dù điều đó cũng rất áp lực.
Do Win cũng vừa nhận giải diễn viên xuất sắc của năm, thực lực vô cùng chênh lệch với đám người mới, chỉ sợ khiến cậu cụt hứng nếu họ làm không tốt. Nãy giờ cũng mấy ai đạt điểm an toàn đâu.
"Vậy em muốn diễn với ai?" biên kịch đưa cho Win bản danh sách cho cậu tùy chọn. Trên đó được ghi chú đủ thông tin về từng nghệ sĩ hiện diện trong phòng.
Win không chọn, mà như đã có sẵn dự định trong đầu, dõng dạc nói "Hiển nhiên là với đàn em thân thiết của em, Dew Jirawat!"
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía chàng trai cao nhất, người đang điềm tĩnh ngồi xếp bằng uống nước, không thèm quan tâm chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình.
Hai đôi mắt bất giác bắt gặp nhau.
Trầm ổn.
Nhưng xen lẫn mùi thuốc súng.
==============
Truyện ngắn ngắn thôi, tui đang cố cứu rỗi trái tim thủy tinh của mình 😌
Tác giả: Isa
22.08.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com