Chương 28
Minjeong gọi điện lần nữa là vô tâm, chờ nàng lấy lại tinh thần thì nghe Jimin nói chuyện giống như đùa giỡn. Xuất phát từ bản năng không biết nói gì nên Minjeong im lặng. Mà Jimin thì đang chờ nàng trả lời, hai bên đều an tĩnh, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở nhợt nhạt của đối phương.
“Tiểu Minjeong?” Cuối cùng Jimin đành mở miệng trước phá vỡ phần im lặng này.
Minjeong ừ một tiếng: “Chị Jimin.”
Jimin: “Có chuyện gì quan trọng muốn nói với chị sao?”
“Không có việc gì, chỉ muốn biết chị đang làm gì.”
Jimin nhìn người đối diện: “Cùng Nam tiên sinh nói chuyện hợp tác, chốc nữa chị gọi lại cho em được không?”
Quả nhiên là Nam Cheonjin!
Có vẻ không thể từ chối, Minjeong đành đáp ứng: “Hảo.”
Minjeong cúp điện thoại rất mau làm Jimin nhíu mày, đêm nay nàng có chút không thích hợp. Đặc biệt cuộc gọi đầu tiên, Minjeong cố ý dặn dò ‘Nhớ kỹ, không được đi đâu chờ em về’, chẳng lẽ tới G thị phát sinh chuyện gì? Jimin cầm túi xách lên, muốn rời đi, nhưng bị Nam Cheonjin ngăn cản.
Theo cánh tay Cheonjin chắn trước cửa, Jimin cùng hắn đối diện: “Nam tiên sinh, hy vọng tiên sinh thu hồi lời vừa rồi, tôi có thể xem như không nghe thấy.”
Nam Cheonjin: “Vì cái gì?”
Lúc này Jimin không có tâm tình đánh du kích với Cheonjin, thẳng thắng hỏi: “Không biết Ninh tiểu thư biết chuyện này hay không?” Ninh tiểu thư chính là vợ chưa cưới của Cheonjin.
Nghe Jimin nhắc tên người nọ, Cheonjin nhíu mày: “Tôi không yêu cô ta.”
“Nhưng tập đoàn Nam thị cần cô ấy, à không, cần gia thế sau lưng cô ấy, không phải sao?” Jimin nói tiếp: “Khẩn cầu Nam tiên sinh đừng làm mối quan hệ chúng ta căng thẳng hơn, với tôi mà nói, tiên sinh là đối tác không tệ, tôi cũng rất mong chờ lần hợp tác tiếp theo.”
Nam Cheonjin lại hỏi: “Nếu không có cô ta…”
“Nam tiên sinh, trên thế gian này không có nếu. Cho dù có cũng rất xin lỗi.” Yu Jimin hướng về Nam Cheonjn cười đạm nhiên: “Lòng tôi đã có người quan trọng.”
Bên này Minjeong tắt ngang cuộc trò chuyện với Jimin, giây tiếp theo liền nhận được điện thoại của Kim Sun.
“Anh ba!”
Kim Sun: “Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Anh qua đón em cùng nhau đi ăn.”
“Không ăn ở khách sạn sao?” Minjeong không muốn ra cửa.
“Lần trước tới đây đóng phim, anh biết G thị có một nhà hàng đặc biệt được giới trẻ yêu thích, anh dẫn em đi.” Kim Sun nói tiếp: “Gần đây anh thấy em chịu áp lực học tập quá tốt nên muốn dẫn em ra ngoài thả lỏng, đừng từ chối anh a ~”
Minjeong không trả lời, bởi vì nàng nghe bên kia có người hỏi: “Kim Sun gọi điện thoại cho ai mà ớn lạnh như vậy?”
Chữ cuối cùng làm Kim Sun tức giận, che điện thoại hướng người nọ nói: “Anh đây nói chuyện với ai liên quan gì tới mấy người? Lăn.”
Người nọ cũng biết Kim Sun không muốn bị quấy rầy, hi hi ha ha cười rời khỏi phòng nghỉ.
Chờ người nọ đóng cửa lại, Kim Sun khôi phục dáng vẻ bình thường, tiếp tục làm nũng với em gái: “Đi nha, đi nha, Tiểu Minjeong ~ Đã lâu không được cùng em ăn cơm riêng.” Kim Sun cố ý cường điệu chữ ‘Riêng’.
Tuy Kim Sun cố gắng nhỏ tiếng để người xung quanh không nghe thấy nhưng Minjeong vẫn nghe rõ: Xác thật đúng như thế! Hai anh em rất ít ăn cơm riêng với nhau, rơi vào đường cùng, nàng đành phải đồng ý.
Kim Sun dẫn Minjeong tới một nhà hàng Trung Quốc, trong tiệm quả thật có rất nhiều người trẻ tuổi. Kim Sun vừa vào cửa đã bị nhiều fans nữ nhận ra, mọi người lập tức quay quanh chụp ảnh, xin chữ ký, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm Minjeong nghĩ đây là buổi họp báo.
Bởi vì đã đặt phòng riêng từ trước, Kim Sun nhanh chóng nắm tay em gái chen vào trong, đồ ăn bắt đầu lần lượt được mang lên. Vẫn luôn tưởng có thời gian riêng nói chuyện với em gái, nhưng người nào đó thấy em gái chỉ lo nhìn điện thoại, trả lời hắn cũng có lệ qua loa, rốt cuộc Kim Sun không thể nhịn được, hỏi: “Sao em luôn nhìn điện thoại?”
Kim Sun vừa hỏi xong, đột nhiên ý thức được trạng thái của Minjeong hiện giờ giống với bộ dáng nữ chính trong bộ phim Thanh Xuân hắn tham gia quay hình mấy hôm trước, vội vàng sốt ruột dò hỏi: “Không phải có đối tượng rồi chứ? Tiểu tử thúi kia sao?”
Minjeong kịp thời lên tiếng ngăn lại: “Không có đối tượng, không phải anh nói phải lấy việc học làm trọng sao? Như thế nào luôn trông ngóng em tìm đối tượng?”
Kim Sun bỏ đũa xuống, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc và vô cùng nghiêm túc hỏi: “Nếu không phải đối tượng, vì cái gì em luôn trông chừng điện thoại? Không hề tập trung nói chuyện với anh.”
“.…” Ý thức được Kim Sun ăn dấm với cái điện thoại, Minjeong hơi hơi hé miệng, đầu tiên không biết nói gì, qua vài giây mới lên tiếng: “Lúc nãy có gọi điện cho chị Jimin, chị ấy nói chút nữa sẽ gọi lại cho em, nhưng đến bây giờ còn chưa thấy.”
Kim Sun thả lỏng tay: “Chắc Yu lão sư bận rộn, giải quyết xong sẽ gọi cho em ngay thôi.” Vừa nói vừa gấp đồ ăn cho em gái: “Cho dù em liên tục nhìn điện thoại cũng không thể dùng ý niệm làm Yu lão sử gọi cho em ngay, tập trung tinh thần nghiêm túc ăn cơm, em nhìn đi em gầy thành cái dạng gì rồi.”
Minjeong đáp ứng, cúi đầu ăn cơm.
Nhưng làm sao Kim Sun có thể bỏ qua cơ hội cùng em gái nói chuyện phiếm, hỏi tiếp: “Sao em với Yu lão sư lại có quan hệ tốt đến mức này?”
“Ân?”
Tốt sao? Nàng cảm thấy rất bình thường a.
“Vẫn là lần đầu tiên anh thấy em liên lạc với một người lâu như vậy, bạn bè trước đó chỉ qua lại vài ngày. Hơn nữa không hề giới thiệu cho anh quen biết, nhưng Yu lão sư lại được em nhắc đến rất nhiều lần.” Kim Sun nâng tay xoa xoa đỉnh đầu Minjeong: “Không biết có phải do Yu lão sư ảnh hưởng hay không nhưng anh thấy em trưởng thành rất nhiều.”
Kim Sun cảm thấy Jimin là người ảnh hưởng Minjeong, lần đầu tiên gặp mặt hắn đã biết cô bất đồng với người khác.
Nghe Kim Sun nói mình trưởng thành, Minjeong bất đắc dĩ nói: “Em thành niên từ sớm rồi, là anh vẫn luôn xem em như con nít mà thôi.” Theo sau lại nói: “Sỡ dĩ em liên lạc với chị Jimin thường xuyên là vì chị ấy không giống những người bạn trước đó.”
Những người Kim Sun muốn nhắc đến chính là mấy nam nữ thanh niên trước kia luôn bám theo Minjeong, nhưng không phải vì coi trọng nàng mà coi trọng tiền, muốn cùng nàng ăn uống vui chơi, căn bản họ chỉ muốn lợi dụng nàng mà thôi.
Kim Sun rất đồng ý lời Minjeong nói, nhưng vẫn thấy em gái liên tục liếc mắt nhìn điện thoại, hắn dùng sức ho khan: “Ân, thời điểm anh mời em ăn cơm, em có thể chuyên tâm một chút không?”
Minjeong bật cười, chỉ chỉ vào đĩa trống trên bàn, thương lượng nói: “Em gái có thể yêu cầu thêm một phần giống vậy hay không?”
“Cất điện thoại anh sẽ gọi ngay lập tức.”
“Gọi trước em sẽ cất liền.”
Hai người giống học sinh tiểu học cãi nhau qua lại, sau đó đều thỏa hiệp vì đối phương. Cơm nước xong xuôi, Minjeong cũng không tiếp tục chờ điện thoại của Jimin.
Trở về khách sạn, Minjeonh nhận được tin tức của lão sư Park, thông báo thời gian dự thi vào ngày mai. Nàng trả lời rồi rửa mặt thay quần áo, nằm lên giường ôn tập một lúc, sau đó tắt đèn chuẩn bị ngủ.
Ngay thời điểm Minjeong sắp vào giấc ngủ thì di động vang lên. Nàng với tay lấy điện thoại, xem cũng không xem trực tiếp nhận cuộc gọi, âm thanh của Jimin truyền đến: “Gửi địa chỉ khách sạn cho chị.”
Minjeong xoa xoa mắt: “Nga.”
Sau khi Minjeong nói địa chỉ cho Jimin, mơ hồ nghe cô lập lại với ai đó, nàng lập tức thanh tỉnh, thoát khỏi trạng thái mơ ngủ. Giơ điện thoại nhìn màn hình, cuộc gọi vẫn chưa chấm dứt, lên tiếng hỏi: “Chị Jimin, chị cần địa chỉ khách sạn em ở làm gì?”
“Không đưa làm sao chị qua tìm em?”
Minjeong cả kinh ngồi bật dậy: “Chị tới G thị? Không phải nói chị không được chạy loạn sao?”
Vốn dĩ vui mừng lại bị lời của Minjeong dập tắt nhưng vẫn cười hỏi: “Không chào đón sao? Chị còn tưởng em gọi điện vì nhớ chị, bây giờ chủ động đến đây vậy mà bị em ghét bỏ…”
Minjeong xốc chăn lên nhảy xuống giường, khẩn trương giải thích: “Không có ghét bỏ, chỉ là lo lắng chị đi một mình không an toàn. Hiện tại chị đang ở đâu? Em tới đón chị.”
Trong giọng nói của Minjeong mang theo hoảng loạn, điều này làm lòng Jimin dâng lên ấm áp.
“Không cần tới đón, chị đang trên đường.” Jimin nói tiếp: “Ngoan ngoãn chờ chị là được.”
Minjeong dừng lại động tác thay quần áo, cẩn thận tự hỏi vài giây sau đó ngồi xuống mép giường, lắp bắp nói: “Vậy… Vậy không cần tắt điện thoại, em bồi chị, coi như đón chị.”
Jimin quay đầu nhìn đèn nê ông chớp tắt bên ngoài, từ cổ họng phát ra tiếng cười khẽ: “Được.”
Cuộc gọi vẫn giữ nguyên, nhưng không nói chuyện phiếm. Minjeong ghé dựa đầu giường ôn tập đề thi kỳ trước, đặt điện thoại một bên, mở loa ngoài, bên kia truyền đến đủ loại âm thanh: Tiếng còi xe, âm thanh người bán hàng rong khi xe dừng, tiếng phục vụ khách sạn chào hỏi… Một lúc sau, giọng nói ôn nhu của Jimin vang lên: “Mở cửa cho chị!”
Minjeong nghe thấy vội vàng bỏ bút, xoay người xuống giường, giày cũng không kịp mang nhanh chân chạy đến cạnh cửa. Mở cửa liền thấy Jimin cong khóe miệng nhìn mình.
Minjeong nhìn Jimin hoàn hảo vô khuyết, cụ đá trong lòng mới rơi xuống.
Jimin tắt điện thoại, hướng Minjeong giơ giơ di động, nói: “Đón chị vất vả rồi, không biết chị có thể vào không?”
Minjeong nghiêng người dán vào tường, chừa khoảng trống cho Jimin.
Jimin cho rằng với tính con cú của Minjeong nhất định nàng chưa ngủ mới gọi điện, nhưng khi vào phòng thấy chăn mềm lung tung, còn có áo ngủ trên người nàng, cô kinh ngạc hỏi: “Em ngủ rồi sao?” Hiện tại mới 10 giờ tối, lần đầu tiên Jimin thấy Minjeong ngủ sớm như vậy.
Minjeong gật đầu: “Mai 7h bắt đầu thi.”
Tức khắc Jimin đặt hành lý xuống rồi nâng tay xoa xoa đầu Minjeong, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi, chị không biết ngày mai em phải thi sớm, quầy rầy em giờ này, xin lỗi.’
Minjeong: “Không có quấy rầy, em cũng mới chuẩn bị ngủ mà thôi.”
Jimin nhớ lại khi gọi cho Minjeong, âm thanh tiểu bằng hữu có chút ách, khi đó cô chỉ lo hỏi địa chỉ không chú ý đến, nói vậy lúc ấy nàng đã đi vào giấc ngủ rồi.
Jimin cong cong khóe miệng, tay xoa đầu Minjeong thuận thế trượt xuống đặt trên vai nàng, nhéo nhéo vành tai nàng, hưởng thụ cảm xúc mềm mại, cô cười nói: “Hôm nay không quấy rầy em, chị đi mở phòng khác, sáng mai trước khi chuẩn bị đi nhớ gọi chị, chị sẽ đưa em.” Khi cô đến khách sạn, một lòng muốn gặp Minjeong, căn bản không ghé quầy tiếp tân.
Jimin nói xong liền thu hồi tay, đi ra cửa, vừa đi vừa nói: “Ngủ ngon!”
Khi tay Jimin đặt lên khóa cửa, Minjeong vội vàng lên tiếng: “Ngay mai hãy mở phòng.” Cô dừng bước, chậm rãi quay đầu lại.
Minjeong nói thêm: “Quá muộn rồi đừng bận rộn, tạm ở chung phòng với em là được, dù sao giường cũng lớn, hai người ngủ sẽ không chật.”
----------------------
Tác giả có lời muốn nói: Yu Jimin: Còn chuyện gì tốt hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com