Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Đột nhiên Minjeong cảm thấy bản thân đang gặp báo ứng khi dùng Jimin phản kích Cheonjin. Nếu không ngay thời điểm đang tức giận vì người nào đó làm sao lại nhận được điện thoại liên quan tới người đó.

Trong điện thoại truyền đến âm thanh của một nam thanh niên: "Xin chào, cho hỏi có phải tiểu thư Minjeong không?"

"Đúng vậy!"

"Tôi là Tiểu Zhang bên bất động sản, xin hỏi tiểu thư có quen với Yu tiểu thư - Yu Jimin hay không?"

Minjeong nhìn chằm chằm áo ngủ trong thùng rác, phẫn nộ phủ quyết: "Không quen biết."

Tiểu Zhnag sửng sốt, cẩn thận đối chiếu thông tin bất động sản lại lần nữa: "Không quen biết? Nhưng tại sao chủ nhà ghi người cần liên hệ khẩn cấp là Kim tiểu thư?"

Vì nàng là người điền thông tin.

Minjeong khụ một tiếng: "Có chuyện gì sao?"

Tiểu Zhang: "Là thế này, nước hộ gia đình phía trên bị chảy, chúng tôi muốn kiểm tra nhà của Yu tiểu thư xem có ảnh hưởng gì hay không, nhưng từ hôm qua tới giờ vẫn không liên lạc được với Yu tiểu thư, gọi điện cũng không thông, cho nên chúng tôi đành phải tìm Kim tiểu thư."

"Điện thoại gọi không thông?"

"Thông báo điện thoại không liên lạc được."

Chẳng lẽ Jimin cũng chặn số bên bất động sản?

Thời điểm Minjeong đang tự hỏi vì cái gì Jimin lại chặn số bọn họ lại nghe Tiểu Zhang hỏi: "Xin hỏi Kim tiểu thư có thể giúp chúng tôi liên hệ với Yu tiểu thư không?"

Lời này vừa vặn đánh trúng nội tâm của Minjeong. Tức khắc đem tiểu Zhang coi như Jimin, nghiến răng nghiến lợi nói: "Liên hệ không được!"

Tiểu Zhang bị Minjeong dọa sợ, âm thanh khi nói chuyện yếu đi mấy phần: "Xin hỏi Kim tiểu thư biết mật mã mở cửa không? Nếu biết, có thể phiền Kim tiểu thư tới đây một chuyến hay không? Chúng tôi cần vào nhà kiểm tra, không mất quá nhiều thời gian của Kim tiểu thư!"

Mình đi? Dù sao phòng là mình xem, nếu như nước chảy hư hại nội thất cũng rất đau lòng.

Sau khi Minjeong cân nhắc nhấp miệng nói: "...Hảo!"

Tắt điện thoại, Minjeong tiếp tục chần chờ vài giây liền xuống lầu lái xe tới tiểu khu nhà Jimin.

Khi lên tới nơi đã thấy Tiểu Zhang và nhân viên sửa chữa chờ sẵn trước cửa.

Bấm mật mã xong, phản ứng đầu tiên của Minjeong là mở rộng cửa rồi lùi về sau, nhường đường để nhân viên và Tiểu Zhang tiến vào, còn nàng vẫn đứng tại chỗ cho đến khi nghe tiếng của Tiểu Zhang truyền ra mới chậm rãi nhấc chân đi vào nhà.

Mọi thứ vẫn như cũ, không có chút thay đổi nào. Nếu nhất định phải tìm ra sự khác biệt chính là chậu hoa ngay gốc phòng vì thiếu nước mà khô héo. Tuy Jimin rời khỏi một tuần nhưng hương vị thuộc về cô vẫn chưa tiêu tán, hương khí ngọt thanh thổi qua chóp mũi của Minjeong, điều này làm cho nàng cảm thấy chuyện Jimin rời đi chỉ là ảo giác.

Minjeong nhìn hoàn cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, trong lòng suy nghĩ Jimin có còn trở về hay không. Suy nghĩ không quá mấy giây, nàng lại muốn xoa tan vấn đề này, vì đột nhiên nghĩ đến: Nếu người bỏ đi không nói thì trở về cũng sẽ không liên hệ!

Lúc này Tiểu Zhanh bưng bụng đi ra, cười ha ha nói: "Kim tiểu thư yên tâm, tôi và nhân viên kỹ thuật đã kiểm tra kỹ, nhà Yu tiểu thư không có vấn đề gì cả."

Minjeong lãnh đạm gật đầu: "Ân!"

Nhìn ra tâm tình Minjeong không tốt, Tiểu Zhang ngượng ngùng nói: "Vậy chúng tôi đi trước, xin lỗi vì làm phiền Kim tiểu thư."

"Tôi đi cùng mọi người."

Khi Minjeong và ba người khác đi qua chỗ ngoặt, trong lúc vô tình nàng nhìn thoáng qua chậu hoa, do dự một chút rồi nói: "Mọi người chờ tôi một chút, tôi tưới chút nước cho chậu hoa."

Nhưng lúc Minjeong xoay người đi múc nước đã nghe âm thanh kinh hỉ của Tiểu Lưu: "Yu tiểu thư! Cô đã trở lại?"

Yu Jimin? Đã trở lại?

Minjeong cương tại chỗ.

Jimin đẩy cửa ra lập tức thấy Minjeong đưa lưng về phía mình, nhìn chằm chằm ót nàng một lúc, mới nhìn về phía Tiểu Zhang: "Mọi người?"

Tiểu Zhang a một tiếng, xoa xoa đôi tay nói: "Là thế này Yu tiểu thư, hộ trên lầu bị chảy nước nên chúng tôi tới xem dưới này có bị ảnh hưởng gì không, nhưng không thể liên lạc với Yu tiểu thư nên đành gọi Kim tiểu thư tới mở cửa giúp."

Cho nên bận không nghe điện thoại? Nhưng rõ ràng gọi không thông, hơn nữa Wechat bị kéo đen là chuyện thế nào?

Jimin nở nụ cười khách sáo: "Như vậy a."

"Đúng vậy, Yu tiểu thư. Chúng ta cũng đã kiểm tra, nhà Yu tiểu thư không bị ảnh hưởng gì, nhưng thời gian tiếp theo có vấn đề hãy liên hệ với chúng tôi." Tiểu Zhang nói: "Chúng tôi không quấy rầy thêm, xin phép đi trước."

Tiểu Zhang nói xong dẫn theo nhân viên sửa chữa rời khỏi nhà Jimin, thời điểm đi hoàn toàn quên mất Minjeong muốn theo bọn họ cùng đi.

Nghe phía sau dần dần an tĩnh, Minjeong buông lỏng hai tay, đến khi nghe tiếng đóng cửa, nàng mới ý thức bản thân nên rời đi.

Minjeong xoay người nhìn theo hướng cửa, bên cạnh còn có vali của Jimin. Nàng cố gắng đè chóp mũi chua xót, giả vờ kiên cường nói: "Yu tiểu thư đã trở lại?"
Nói xong lập tức giải thích: "Đột nhiên vào nhà, hy vọng Yu tiểu thư không để ý, do bên bất động sản gọi tôi tới."

"Yu tiểu thư?" Sau khi Jimin nghe liền thấp giọng lặp lại, âm thanh nhỏ đến mức Minjeong không thể nghe thấy.

Minjeong thấy bản thân nói nhiều như vậy mà một ánh mắt Jimin cũng không cho nàng, tâm lại đau xót lợi hại hơn. Cầm chặt túi xách, lạnh lùng nói: "Tôi không quấy rầy Yu tiểu thư, đi trước."

Tuy Jimin không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo cô phải ngăn Minjeong lại, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Mắt thấy Minjeong vòng qua người muốn đi ra cửa phòng, Jimin mau mau nắm cánh tay nàng kéo đến trước mặt, một tay khác gắt gao ôm eo nàng.

Minjeong bị Jimin giam trong lòng ngực.

Thời điểm Minjeong còn chưa kịp phản ứng, Jimin đem đầu oa vào cổ nàng, mang theo ngữ điệu đáng thương hề hề nhỏ giọng nói: "Làm sao vậy? Chị đã chọc tiểu tổ tông không cao hứng sao?"

Khi Jimin nói chuyện khí tức ấm áp phun vào cổ Minjeong, mặt tức khắc đỏ lên, giãy giụa nói: "Chị... Chị buông em ra!"

Jimin dời khỏi cổ Minjeong, nhìn hai mắt nàng ngấn lệ, thanh âm sâu kín nói: "Có thể buông ra nhưng em phải nói chuyện với chị, chặn Wechat còn nữa Yu tiểu thư là thế nào?"

Minjeong trừng mắt: "... Chẳng lẽ chỉ có chị mới được chặn em, không cho em chặn chị sao?"

Dựa vào cái gì? Jimin cắt liên lạc thì được nhưng Minjeonh nàng không làm thì thôi đã làm thì trực tiếp cho cô vào sổ đen.

Jimin nhíu mày: "Chặn em? Sao chị lại làm như vậy!"

Giả ngây thơ? Lại tiếp tục giả ngây thơ!
Jimin hừ lạnh nói: "Không chặn? Hảo, vậy chị giải thích đi tại sao em gọi điện cho chị không được?"

Rốt cuộc Jimin cũng biết tại sao Wechat bị kéo đen, lên tiếng: "Điện thoại tắt máy." Sau đó tiếp tục: "Hiện tại đã nối thông."

Minjeong cười lạnh lấy điện thoại trong túi ra, xóa tên Minjeong khỏi danh sách đen. Đang chuẩn bị vạch trần cô nói dối thì người trước mặt giơ di động lên, tiếng chuông lập tức vang lên.

Minjeong: "..."

Mặt Minjeong ửng đỏ, vội vàng truy kích hỏi: "Vậy suốt thời gian một tuần, sao chị không nói chuyện với em? Hơn nữa, hôm đó vì cái gì đi mà không nói tiếng nào?"

Jimin rủ mắt: "Xin lỗi, lúc ấy nhận được tin ông ngoại chị té xỉu, quá sốt ruột trong lúc nhất thời quên nói với em."

Im Chaejun té xỉu?

Minjeong sốt ruột hỏi: "Ông ngoại thế nào rồi?"

Jimin lắc đầu: "Không có việc gì."

Vài giây sau, Jimin lại giải thích: "Bất quá chị có nhắn tin cho em nhưng em không trả lời."

Đỉnh đầu Minjeong toát ra ba dấu chấm hỏi, cả giận nói: "Căn bản không có!"

"Chị dùng điện thoại người khác gửi tin nhắn."

"Cũng không a!"

Jimin nhìn nét mặt tức giận của Minjeong, bất chợt mỉm cười: "Đưa điện thoại cho chị!" Cô đã mơ hồ đoán được nguyên nhân.

Minjeong hơi hơi nhíu mày, mặc dù còn tức giận nhưng vẫn đưa điện thoại cho Jimin.

Tiếp nhận điện thoại, Jimin nắm tay Minjeong kéo tới một phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ: "Chắc cần một chút thời gian, chị và em cùng nhau vào trong."

Nói là nói như vậy, kỳ thật Jimin sợ lúc cô không chú ý mèo con đang xù lông sẽ chạy trốn.

Jimin mở cửa phòng kéo Minjeong bước vào, trong phòng có chút tối, Minjeong phải cố gắng mới nhìn được cơ bản, cửa sổ được màn khá dày che khuất, trên bàn có vài cái máy tính, nhìn sơ rất chuyên nghiệp.

Jimin chỉ vào một cái ghế: "Em ngồi đi!"

Minjeong từ chối: "Em không ngồi, em phải đứng đây xem rốt cuộc chị muốn làm gì."

Jimin buông tay Minjeong trầm mặt, nhẹ giọng nói: "Hảo!"

Tuy mặt Minjeong không có biểu tình gì, nhưng trong lòng như sóng ngầm cuộn trào.

Tới tới! Mình sắp được xem Hacker trong truyền thuyết đây mà! Tập trung chuẩn bị chứng kiến Jimin trình diễn tài năng.

Minjeong thấy Jimin cầm điện thoại của mình kết nối với máy tính, tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, một lúc sau trên màn hình xuất hiện tin nhắn mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy.

[ Tiểu Minjeong, chị là Yu Jimin. Trong nhà có việc gấp, đại khái cần khoảng một tuần mới giải quyết xong, chờ chị trở về! ]

Minjeong: "..."

Jimin quay đầu kéo tay Minjeong, nhẹ giọng nói: "Không phải chị không liên lạc mà em xóa tin nhắn không đọc."

Minjeong ho nhẹ vài tiếng, nửa ngày sau đem trách nhiệm đẩy đi nơi khác: "Đều do mấy tin nhắn quảng cáo mà ra."

Jimin nhéo nhéo tay Minjeong, đứng dậy ôm nàng vào lòng: "Không tức giận nữa đúng không?"

Thật đúng Minjeong bị Jimin ăn gắt gao.

Bởi vì hiểu rõ nguyên nhân Jimin rời đi không nói lời nào, lòng Minjeong đã được vuốt phẳng, hiện tại ngữ khí của cô giống như làm nũng thì cả người nàng gần như mềm nhũn.

Nhu nhược như Minjeong sao có thể chịu được người bình thường thanh lãnh đột nhiên ôn nhu mềm yếu như vậy.

Minjeong giơ tay vỗ nhè nhẹ bả vai Jimin, tuy mềm lòng nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Em không tức giận a."

Lông mi Jimin khẽ run, từ cổ họng phát ra tiếng cười khẽ: "Không tức giận là tốt rồi!"

"Nghe chị nói kìa, em giận chị khi nào?"

Phảng phất Jimin biết rõ mọi chuyện, Minjeong lập tức đổi sang chủ đề khác: "Đúng rồi, ông ngoại chị thế nào? Có nghiêm trọng không? Chị cần trở về chăm sóc hay không?"

Jimin: "Không sinh bệnh."

Không sinh bệnh?

Minjeong hỏi: "Sao lại ở Bắc Kinh lâu như vậy?"

"Bởi vì ngày trở về..." Jimin nhìn Minjeong chằm chằm, lông mi rung động, thấp giọng nói: "Chị ở trước mặt ông ngoại... Xuất quỹ."

?!

Jimin xuất quỹ với Im Chaejun? Vậy mà còn có thể trở về?

Từ từ...

Đột nhiên Minjeong ý thức mình không bắt được trọng điểm, trọng điểm trong lời Jimin... Xuất quỹ?!

Hai mắt Minjeong vì nghe được tin tức khiếp sợ mà mở lớn hết cỡ, cái miệng nhỏ cũng không khống chế được khẽ nhếch: "Chị... Chị nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com