Chương 64
Minjeong không biết Jimin đang nhẫn nại điều gì, chỉ biết trước mắt một người luôn thanh lãnh lại ủy khuất rơi nước mắt.
Khóc!
Có chuyện gì lại làm Jimin khóc được chứ?! Minjeong không biết, nàng muốn biết, nàng rất tò mò.
Hai tay Minjeong ấn đầu vai Jimin, vẻ mặt chính khí, lời lẽ chính đáng nói: "Chị Jimin, có chuyện gì làm chị khó chịu hãy nói với em, em muốn cùng chị chia sẻ."
Jimin khẽ nhíu mày không hiểu Minjeong suy nghĩ cái gì.
Minjeong thấy thế lại đưa tay theo quy luật vuốt lưng Jimin, lời nói thấm thía khuyên bảo: "Không phải trong tâm lý học đã nói sao? Những gì nghẹn trong lòng chỉ cần nói với người khác thì tâm tình sẽ khỏe hơn nhiều, hơn nữa những chuyện lo lắng tất cả sẽ được giải quyết dễ dàng."
Jimin nhìn vẻ mặt Minjeong, biểu tình rõ ràng 'hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề', khóe miệng ẩn ẩn ngậm ý cười nói: "Tâm lý học có đề cập đến sao?"
Đương nhiên là không có, đây là Minjeong tự nghĩ ra.
"... Chuyện này không quan trọng." Minjeong nói tiếp: "Quan trọng là sao chị lại khóc?"
Jimin thấy Minjeong không thuận theo, thấp giọng hỏi: "Thật sự muốn biết?"
Sau khi nghe Minjeong điên cuồng gật đầu, hai tròng mắt tỏa sáng, biểu lộ bản thân gấp gáp muốn biết đến chờ không nổi.
Lúc này tay Minjeong vẫn còn vỗ nhẹ sau lưng Jimin, tương đương Jimin vẫn còn được nàng ôm trong lòng. Thấy Minjeong gật đầu, Jimin chống tay xuống giường chậm rãi di chuyển tới gần.
Bởi vì quá mức tò mò nguyên nhân khiến Jimin rơi lệ, tất cả lực chú ý của Minjeong đều tập trung ở miệng của cô, gần như nín thở chờ đôi môi đẹp nói ra lí do. Nhưng khi đôi môi hé mở lại hỏi nàng một vấn đề không liên quan: "Eo còn đau không?"
Minjeong ngẩn người, lúc này mới cảm nhận được phía sau lưng có bàn tay đang vuốt ve, cho rằng Jimin lo lắng cơ thể nàng, lập tức có dòng nước ẩm chảy qua. Minjeong vặn vẹo thân mình ngửa đầu ra sau cho Jimin một nụ cười sáng lạng: "Không đau, thủ pháp mát xa của chị Jimin rất tuyệt, làm em cảm thấy giây tiếp theo có thể tham gia chạy maraton."
Jimin nhướn mày hỏi: "Thật vậy chăng?"
Minjeong gật đầu: "Đương Nhiên là sự thật, cho nên chị mau nói vì cái gì lại khóc để em có thể cùng chị chia sẻ."
Jimin nghe Minjeong nói xong, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ngoài miệng nói: "Xác thực chị đang cần em an ủi."
Trong lòng Minjeong đã nghĩ sẵn phương pháp, mặc kệ tại sao Jimin khóc nàng cũng tin tưởng bản thân có thể an ủi người yêu.
Nhưng giây tiếp theo Minjeong đã biết mình ngây thơ.
Uy!!!
Chị lấp kín miệng em làm thế nào em nói chuyện được đây?!
Tay Jimin vốn đặt sau lưng Minjeong, không biết từ lúc nào đã chạy lên sau gáy nàng, lời vừa dứt đã dùng sức hôn xuống.
Ngay khi Minjeong còn chưa kịp tỉnh táo, Jimin đã cạy hàm răng, lưỡi nàng len lỏi chui vào. Nụ hôn triền miên kéo dài rồi dừng một giây cho Minjeong có thời gian để thở.
Hai tay Minjeong đẩy vai Jimin, hai người kéo ra một khoảng cách.
Vì nụ hôn vừa rồi nên hai má Minjeong phát nhiệt, biến thành màu hồng phấn, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, Minjeong liếm liếm môi, vài giây mới nói: "Chị Jimin, em không phải có ý dùng cái này để an ủi chị..."
Jimin đánh gãy lời Minjeong, ôn nhu trần thuật sự thật: "Nhưng vì em chị mới khóc!"
Minjeong: "A?"
Lại... lại tới?
Vừa rồi vì sợ Jimin lo lắng nên nàng mới khoa trương nói bản thân có thể tham gia maraton, kì thực hiện giờ nàng đi, đứng hai chân cũng run rẩy!
Lần đầu tiên Minjeong cảm nhận được 'Họa' từ miệng mà ra. Đang muốn chuyển sang đề tài khác, nàng đã bị Jimin ôm vào lòng.
Hai tay Jimin ôm Minjeong, chôn đầu vào cổ nàng, lẩm bẩm nói: "Tiểu Minjeong, chị rất nhớ em!"
Không lúc nào cô không nhớ Minjeong, tuy trong mộng có người cùng nàng vượt qua mấy tháng, người đó cùng người hiện tại giống nhau như đúc, nhưng nàng lại không phải Tiểu Minjeong.
Jimin thâm tình khiến Minjeong trố mắt một chút, tiếp theo khẽ cười, nói: "Chị Jimin, chúng ta chỉ ngủ mấy tiếng không nhìn thấy nhau mà thôi, chị thế này giống như hai ta đã lâu không gặp."
Đúng là đã lâu không gặp.
Jimin muốn đen giấc mộng tối qua nói cho Minjeong nghe, nhưng lại sợ sự việc quá mức li kì sẽ làm nàng sợ, Jimin không lên tiếng phản bác chỉ âm thầm đau xót trong lòng.
"Hơn nữa, không phải em vẫn luôn ngủ bên cạnh chị sao?" nói xong lời cuối, không biết vì cái gì đột nhiên Minjeong thẹn thùng.
Jimin nhìn Minjeong không nghĩ ngợi hỏi một câu: "Tiểu Minjeong, có thể để chị luôn ở bên cạnh em không?"
Minjeong ngước mắt đối diện tầm mắt Jimin, không nói gì. Lòng Minjeong vì câu hỏi của Jimin mà ngừng một chút, sau đó tâm lại kịch liệt nhảy lên. Trong lòng vẫn vang vọng câu hỏi giống như lời thỉnh cầu của Jimin, một lần rồi lại một lần, nhất thời làm Minjeong không biết trả lời thế nào.
Mà Minjeong trầm mặc một lúc lâu lại khiến Jimin hiểu lầm là nàng từ chối.
Lúc này, ánh sáng xuyên qua khe hở bức màn chiếu vào trong phòng, vừa đúng xuyên qua giữa Jimin và Minjeong.
Nhìn ánh sáng phiêu tán trong không khí, Jimin dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, cô xoay người lấy quần áo đặt ở cuối giường đưa cho Minjeong, đè nén chua xót trong lòng chậm rãi nói: "Mặc quần áo trước đi."
Nói xong Jimin bước xuống giường đi qua phía tủ, lấy chăn ga mới chuẩn bị thay.
Minjeong nhìn thấy hành động của Jimin, cầm quần áo dẫm lên dép lê đi đến sô pha trong phòng. Chẳng qua nàng đi rất chậm.
Khi đi đến sô pha, sau lưng truyền tới giọng Jimin hỏi: "Chắc em đói bụng rồi, chút nữa muốn đi đâu ăn cơm? Địa điểm tùy em quyết định, hôm nay không cần đi làm nên buổi chiều chị vẫn có thể ở bên cạnh em."
Jimin khôi phục như bình thường, câu hỏi của Jimin rốt cuộc cũng làm Minjeong lấy lại tinh thần, xoay người gọi: "Chị Jimin."
Vừa lúc Jimin cầm ga giường đi ngang bên cạnh Minjeong, nghĩ nàng nói muốn ăn cái gì nên bình tĩnh ừ một tiếng.
Minjeong cầm tay Jimin, học bộ dáng thường ngày của cô nhéo nhéo má, từng câu từng chữ hỏi: "Chị muốn về nhà cùng em không?"
"Em muốn giới thiệu chị với ba mẹ." Minjeong nhìn thẳng vào mắt Jimin nói tiếp: "Với thân phận bạn gái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com