Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c10. anh, cô ta, chúng mình

.

---

CHƯƠNG 10: CÔ ẤY LÀ VỊ HÔN THÊ CỦA ANH?

Một buổi chiều muộn, khi Lê Vy vừa quay về căn hộ với túi thuốc cho Duy, cánh cửa bật mở từ bên trong.

Một người phụ nữ bước ra – dáng người cao, mặc váy dạ hội đỏ sẫm, trang điểm sắc sảo, ánh mắt nhìn cô từ đầu đến chân với vẻ khinh miệt.

"Chào em. Em là… Vy phải không?"

Lê Vy nheo mắt. “Chị là ai?”

Người phụ nữ mỉm cười. Quá ngọt, đến mức giả tạo.

“Chị là Trần Thái Hà – vị hôn thê cũ của Duy. Chúng chị từng đính hôn trước khi em xuất hiện.”

Không khí như đóng băng.

Vy suýt đánh rơi túi thuốc. “Không thể nào. Anh ấy chưa từng nhắc đến chị.”

Hà bật cười khẽ. “Tất nhiên rồi. Sau cú tai nạn năm xưa, gia đình hai bên âm thầm hủy hôn. Nhưng giờ Duy đã mất trí nhớ, chị nghĩ… đây là lúc hợp lý để bù đắp quá khứ.”

Cô ta nghiêng đầu, ghé sát vào tai Vy thì thầm:

“Cô chẳng là gì cả. Chỉ là một vết nhơ trong trí nhớ anh ấy thôi.”

**

Vy bước vào, tim đập mạnh, lòng ngổn ngang. Trịnh Duy đang đứng cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa mặt.

“Cô ấy nói thật à?” – Vy hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Anh xoay người, nhìn cô. Có sự bối rối trong mắt anh.

“Tôi không nhớ rõ… Nhưng Thái Hà có ảnh, có tin nhắn cũ, và… tôi thấy mình từng gọi cô ấy là vị hôn thê.”

Vy bật cười, gượng gạo.

“Còn em? Em là gì trong trí nhớ của anh?”

Anh im lặng.

“Không gì cả?” – Vy tiếp lời, mắt ươn ướt. – “Chỉ là một người xa lạ không tên không tuổi, không có một bức ảnh nào để chứng minh, đúng không?”

Anh bước tới, đặt tay lên vai cô.

“Vy, tôi không biết vì sao, nhưng tôi tin em. Mỗi khi em khóc, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Mỗi khi em cười… tôi muốn nhìn mãi. Không lý do, không trí nhớ. Nhưng cảm giác thì không lừa được.”

Cô rơi nước mắt.

“Em sợ… một ngày nào đó, anh sẽ chọn cô ấy, chỉ vì cô ấy có ‘chứng cứ’ hơn em.”

Anh nghiêng đầu, ghé môi sát trán cô:

“Vậy em hãy tạo ra những ký ức mới… để tôi không cần nhớ cái cũ nữa.”

**

Đêm ấy, cô không về.

Họ ngồi bên nhau trên ghế sofa, ánh đèn lặng lẽ rọi xuống. Vy ngả đầu vào vai anh, và bàn tay anh nắm lấy tay cô, chặt đến mức cô không thể thở.

Rồi… anh kéo cô đứng dậy. Cánh tay vòng qua eo, môi chạm nhẹ vào môi cô.

Khác với lần trước — lần này không vội vã. Là sự thèm khát kìm nén lẫn trân trọng. Mỗi nụ hôn như một lời khẳng định: “Anh không cần nhớ, chỉ cần cảm.”

Chiếc áo ngủ rơi xuống thảm. Môi anh chạm dọc xương quai xanh cô – dịu dàng, ngấu nghiến, khát khao và bối rối cùng lúc.

Cô thì thầm bên tai anh:

“Đừng quên em thêm lần nào nữa, được không?”

Anh thì thầm lại:

“Dù mất hết mọi thứ… cũng không quên được hương vị của em.”

**

Sáng hôm sau, Trịnh Duy thức dậy sớm. Một cảm giác quen thuộc như vừa mơ, vừa thật — và trong đầu anh… một hình ảnh loé lên: Vy mặc váy trắng, đứng giữa cánh đồng lau, gió thổi bay tóc.

Ký ức… đang trở về.

**

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại anh rung lên.

Một cuộc gọi từ số lạ:

> “Nếu anh còn ở bên cô ta, đoạn clip anh từng dàn dựng để lật đổ ba cô ấy sẽ bị công khai.”

Mắt Trịnh Duy tối sầm.

Quá khứ… bắt đầu phản bội anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com