Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c12. đừng mà


---

CHƯƠNG 12: MƯA QUA, LỬA VẪN CÒN

Ba ngày sau, Vy cắt đứt liên lạc. Điện thoại im lặng. Tin nhắn không trả lời.

Cô tạm lánh về căn biệt thự nhỏ ven đồi của một người bạn cũ – xa khỏi tất cả, khỏi Trịnh Duy, khỏi Hạo, khỏi những ký ức như lưỡi dao đang cứa từng nhát vào tim.

**

Nhưng đêm thứ ba, khi cơn mưa lớn trút xuống như xé rách trời, anh đến.

Trịnh Duy đứng trước cửa, ướt sũng nước, đôi mắt sâu thẳm như đáy vực.

"Em có thể trốn cả đời, nhưng trái tim anh thì không thể dừng lại."

Vy đứng bất động. Trong mắt cô vừa là giận, vừa là đau, vừa là… rung động.

Anh tiến gần. Không xin phép. Không chờ cô mở lời.

“Cho anh ôm em. Một lần, rồi anh sẽ đi.”

Cô không nhúc nhích. Nhưng nước mắt bắt đầu rơi.

Bàn tay anh chạm vào gò má ướt nước của cô – không phân biệt được là mưa hay nước mắt. Anh ôm cô vào lòng, và trong phút chốc, tất cả căm giận đều tan biến như sương khói.

Vy ôm chặt anh. Ngực cô nghẹn cứng.

“Anh có biết… em đã chờ anh nói thật từ bao lâu rồi không?”

Anh ôm cô chặt hơn.

“Anh xin lỗi… Là anh sai. Là anh ngu ngốc. Nhưng tình yêu này… là thật.”

**

Đêm ấy, họ không còn kìm nén nữa.

Trên tấm drap trắng muốt, cơ thể hai người quyện vào nhau như thiêu đốt. Môi anh nóng bỏng, đôi tay tham lam cuốn lấy từng đường cong thân thuộc mà cũng mới mẻ đến nghẹt thở.

Vy không còn giữ lại một chút lý trí nào. Cô rên rỉ tên anh, vòng tay siết chặt lấy tấm lưng rắn chắc, như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất anh mãi mãi.

Anh thì thầm bên tai cô khi chạm sâu vào từng nhịp:

“Đừng đi đâu nữa… Làm ơn, ở lại bên anh. Dù là ác mộng… hãy để anh chuộc lại bằng cả đời này.”

Họ yêu nhau suốt đêm – không chỉ là xác thịt, mà là sự cuồng si của những kẻ đang dốc cạn niềm tin cuối cùng cho người họ yêu.

**

Ba tuần sau.

Lê Vy đứng trong phòng tắm, tay run run cầm que thử thai. Hai vạch.

Cô sững sờ. Tim đập loạn trong lồng ngực. Cô thử lại… rồi lại thử lại.

Kết quả không thay đổi.

Cô mang thai. Với người đàn ông từng huỷ hoại gia đình cô.

**

Ngay lúc đó, điện thoại cô rung lên. Là Lê Hạo.

Giọng anh vẫn ấm áp như xưa, nhưng lần này có gì đó lạnh lẽo hơn:

“Em ổn chứ? Nếu em thấy khó khăn… hãy về bên anh. Anh có thể cho em mọi thứ, kể cả danh phận.”

Vy khựng lại.

Lúc đó, một tin nhắn khác từ Trịnh Duy đến. Chỉ vỏn vẹn ba chữ:

> “Anh nhớ em.”

Cô ngồi xuống sàn, nước mắt không hiểu vì sao lại rơi.

Giữa hai người đàn ông ấy – một là quá khứ dịu dàng, một là hiện tại đau thương cuốn lấy, cô sắp phải đưa ra lựa chọn… khi trong bụng, đã có một sinh linh nhỏ bắt đầu hình thành.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com