Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn có tô cháo mà bị sờ mó đủ thứ

Minnie rời khỏi phòng tìm chút nước uống. Cả gian nhà rộng lớn bao trùm một màu đen, chưa kịp tiến gần Minnie đã nghe thấy tiếng lục lọi phát ra từ phòng bếp. Cô nheo mắt, tay với lấy cây chổi để ở góc.

Cả gan thật, nửa đêm nửa hôm dám lẻn vào nhà ta ăn trộm, để xem hôm nay ngươi có thoát được không.

Minnie từ từ tiến lại, quả nhiên cái âm thanh lục lọi phát ra ngày càng rõ, trong ánh đèn mờ từ căn phòng cô soi đến, Minnie phát hiện thấy có một bóng người đang ngồi đó lọ mọ lục tìm.

Định dùng chổi đập cho hắn một trận nhưng vừa giơ lên cô chợt khựng lại....cái mùi hương phát ra từ người ấy có chút quen quen....dáng người cũng có chút quen mắt, không lẫn vào đâu được.

-Đang làm chuyện xấu gì đấy.

Sau khi len lén gửi thêm mấy lần cho chắc chắn. Minnie nhảy bổ vào người nọ ôm cứng ngắt. Người kia đang mãi mê chăm chú làm công việc của mình cũng vì thế mà bất ngờ la toáng lên.

-Áaa, không...không có làm gì hết.

-Còn nói là không làm gì ư? Đang giấu cái gì đó?

Hai người ngã nhào xuống sàn nhà, Minnie chỉ chịu ngồi dậy mở đèn lên khi đã ôm con người ta thõa mãn.

Nhìn người vẫn ngốc nghếch trơ ra kia, chắc là còn đang hồn vía trên mây rồi.

-Không có thật mà, thôi tớ về phòng trước nha.

Định bỏ chạy thì bị Minnie giữ tay lại. Cái thứ giấu trong áo cũng bị cô lấy ra.

-Định ăn mì vào lúc nửa đêm?

Minnie nhướng mày hỏi.

-Đúng vậy, tại có hơi đói nên tớ định ăn mì thêm...

Miyeon e dè nhìn gói ramen bị Minnie tịch thu đi mất. Còn thiếu chút nữa thôi là đã được ăn rồi, ai ngờ lại bị phát hiện. Biết vậy hồi nãy bật đèn lấy nhanh rồi về phòng là đâu có bị phát hiện đâu.

-Không có ăn gì hết, khuya rồi ăn mì có tốt lành cái gì đâu, không được ăn.

Minnie cũng không ngờ lời mình nói ra nghe rất lạnh lùng, khiến Miyeon đứng đối diện cuối đầu vò vò góc áo không dám ngẩng mặt lên.

-Thôi được rồi, để tôi nấu cháo cho mà ăn.

Định là la nhẹ vậy thôi, lỡ làm quá kẻo người kia khóc mất. Thật tình, đói bụng còn không biết nấu gì ăn, lại lén la lén lút đi ăn mì.

Cuối cùng Minnie bưng ra cho Miyeon tô cháo thịt băm nóng hổi thơm phức.

Miyeon vui vẻ mỉm mỉm cười, quay sang nói cảm ơn Minnie rồi bắt đầu cầm muỗng lên ăn.

-Tôi đã cho phép Miyeon ăn chưa nhỉ?

Minnie chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt xị xuống của Miyeon đầy đắt ý.

Vừa nghe xong câu đó Miyeon như muốn đóng băng luôn cái hành động của mình, từ từ thất vọng buông cái muỗng xuống, vẻ mặt buồn rười rượi nhìn Minnie.

-Chưa....

Không hiểu sao Miyeon lại thấy rất sợ, đặc biệt là Minnie còn ngồi sát rạt nàng như thế.

-Hôn tôi một cái đi rồi tôi cho ăn.

Minnie chỉ tay lên môi rồi nhướng mày ra hiệu.

Gì chứ, tự nhiên hôn là hôn sao được. Miyeon ngại lắm, đây lại là thành viên cùng nhóm nữa, không thể nào đâu.

Thôi thì đành vậy, đi ngủ với cái bụng có chút cồn cào cũng không sao. Miyeon rõ ràng có ý định từ chối, nàng toan đứng dậy rời đi thì eo bị một lực mạnh kéo lại.

-Không cho phép từ chối. Một là hôn, hai vẫn là phải hôn!

Minnie kề sát tai nàng nói một cách đầy vẻ bá đạo. Tay cứ kéo con người ta sát lại mình. Miyeon ngượng ngùng tìm cách né tránh.

-Tớ rất cảm ơn vì Minnie đã nấu cho tớ nhưng mà tớ không thể làm vậy được.

Vẫn là thà không ăn cũng như không chịu chọn. Từ cái lần bị hôn đó, Miyeon đã rất sợ hãi rồi.

-Haz, Miyeon không chịu hợp tác gì cả.

Minnie thở dài rồi lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

Rồi giây sau đó đột nhiên như lao đến Miyeon, môi chạm môi, kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Miyeon bất ngờ mở to mắt, hai tay cố gắng vùng vẫy, đẩy Minnie ra nhưng vô dụng, đầu nàng bị giữ chặt ép không cho xoay sang hướng khác. Mãi đến khi Miyeon không thở nổi Minnie mới luyến tiếc rời ra.

Miyeon đưa tay lên che miệng, thở hồng hộc, mặt nàng đỏ hết cả lên, cơ thể như bị mất hết nửa phần sức, run rẩy không thể đứng lên bỏ chạy.

Kì lạ thật, tại sao chỉ hôn thôi mà nàng đã mất nhiều sức như vậy rồi.

-Giờ Miyeon được phép ăn rồi đó.

Minnie hài lòng mỉm cười nhìn Miyeon. Nụ cười nhìn rất ngốc nghếch nhưng lại rất nguy hiểm.

Miyeon không có sự lựa chọn. Nàng bị Minnie giữ lại, không thể nào không ăn.

Nhưng làm sao nàng có thể yên ổn ngồi ăn trong khi tay Minnie trong áo nàng hết sờ eo lại sờ đến mấy chổ không nên sờ kia chứ.

-Tớ...no rồi.

Minnie nhìn tô cháo ăn chưa quá nửa kia. Tỏ vẻ không hài lòng lắm.

-Vậy mà đã no rồi? Không muốn ăn thêm sao.

-Không t..ớ..

-Tớ? Nãy giờ Miyeon xinh đẹp quên cái gì đó phải không nào.

Nãy giờ Minnie không nhắc nên nàng cũng định cho qua luôn ư.

-Dạ...không...em...no rồi, em muốn đi ngủ.

Minnie đã bắt nàng phải xưng hô như thế, rõ ràng các nàng bằng tuổi nhau mà, Miyeon lại còn lớn tháng hơn cơ. Nhưng mà Miyeon không dám nói ra vì sợ Minnie mắng nàng.

-Đừng....đừng có giỡn như thế nữa mà.

Miyeon bắt lấy cái tay trong áo đang sờ ngay ngực của nàng. Mặt mũi mỗi lúc đỏ hơn.

-Rồi, em về phòng đi, để chổ này Minnie dọn dẹp cho.

Minnie thấy hôm nay trêu nàng vậy là cũng đủ rồi. Rút tay về tha cho Cho Miyeon tội nghiệp.

Miyeon được thả ra lập tức chạy nhanh về phòng khóa luôn cửa lại. Ngồi thở hổn hển như mới thoát khỏi thứ gì đó khủng khiếp lắm.

Tối đó nàng không tài nào ngủ được. Sáng ra cũng không dám mở cửa sớm, ở lì trong phòng gần nửa ngày mới bẽn lẽn đi ra gặp các em. Gặp xong lại trở vào phòng trốn tiếp. Chẳng biết nên nói việc này ra thế nào.

Những người khác, trừ Minnie đều cảm thấy có chút thắc mắc vì người chị cả của họ dạo gần đây cứ thập thò không dám nói chuyện với ai. Sáng đến tối cũng rất ít có cơ hội nói chuyện với chị ấy. Đi tới gần là chị né xa thêm mấy bước, cũng chẳng biết rốt cuộc là chị ấy đang sợ hãi trốn tránh cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com