ii. long sàng
Cre: trvclvn
Người ngồi trên giường, chìm trong lớp lang của thứ lụa vàng óng, cổ tay mảnh dẻ trắng ngần. Hoàng Sơn đệ nhị nhìn xuống, thấy được sự khác biệt rõ rệt giữa hai bàn tay. Ngài cảm thấy tim mình như đập thiếu một nhịp, chẳng biết là giật mình, hay lúng túng.
Thế nhưng, ngài vẫn từ tốn ngồi xuống long sàng, dịu dàng đáp lại
"Tôi rất sẵn lòng. Người có tâm sự gì sao?"
Môi mọng khẽ mím lại, đôi cánh hoa đào khẽ mấp máy
"Ta... ta thấy không ngủ được..."
...
Bàn rượu được dọn lên, hai chiếc ly ngọc chạm trổ rồng phượng, một vài món bánh trái vùng nhiệt đới, được đặt trên chiếc bàn gỗ lim nhỏ. Hai người ngồi đối diện nhau trên long sàng, chỉ vừa cách nhau một chiếc bàn độ chừng 1 thước (*40cm).
Từng chén rượu cứ vơi lại đầy, ban đầu chỉ là một buổi rượu trong tĩnh lặng, bốn mắt trao nhau những điều muốn nói. Nhưng dần dà, vị rượu nồng toả ra, ánh mắt không đủ truyền đạt nữa, ngôn từ mới được tuôn ra.
"Mẹ của tôi... vốn dĩ là thân phận thấp kém, chỉ là con hầu trong cung vua... bỗng một ngày Vua cha để mắt, một bước lên phi. Tôi sinh ra là hoàng tử duy nhất trong lâu đài, nhưng, suốt tuổi thơ chẳng được ai coi trọng. Thân là con vua, nhưng dòng dõi lại chẳng được cao quý như những chị em khác, cả một tuổi thơ dài như vậy, tôi chẳng hề cảm nhận được chút hạnh phúc nào. tôi không ghét ghét mẹ tôi, nhưng tôi ghét cái nguồn gốc của bà, cái thứ gốc gác thấp kém, khiến tôi sống nửa đời khổ sở"
"Vậy là... ngài ghét cả những người như ta sao?"
Anh Khoa hoàng đế hỏi, không muốn giữ lại sự khúc mắc trong lòng. Đã ngồi đây với nhau rồi, chẳng còn dịp nào nữa đâu mà không nói thật.
"Tôi không hài lòng với nhiều thứ, nhưng có lẽ, người là điều dễ chịu duy nhất tôi từng được tiếp xúc."
"Vậy... tại sao lại lấy đi quốc gia của ta?"
Vua đệ nhị không ngờ tiểu hoàng đế sẽ hỏi câu đó, thoáng có chút đăm chiêu, không biết nên đáp sao cho phải, vì dã tâm thì chẳng thể giấu diếm, nhưng cũng không muốn người trước mặt đau lòng.
"Mẹ tôi vốn là người Nam Đại... tôi chỉ muốn thống nhất mẫu quốc của mình, thu về một mối..."
Tiểu điện hạ rơi vào trầm ngâm. Người này không ngờ lại có một nửa dòng máu là người nước Nam ta, hèn chi dung mạo lại lạ kì đến như vậy. Cũng chẳng ngờ, vua của một nước tây phương hùng mạnh, cũng từng là một đứa trẻ đáng thương. Số phận của những đứa trẻ mang mệnh "thiên tử" sinh ra đã là vậy, chẳng thể nào có một cuộc đời trọn vẹn đúng nghĩa, dù nắm cả thiên hạ trong tay, một người trên vạn người, nhưng cũng chỉ là những kẻ bơ vơ giữa dòng đời không chốn dung thân.
Sự đồng cảm khiến cho tiểu hoàng đế có chút mềm lòng, thấy người cao lớn ngồi đối diện sao cũng thật đáng thương, bèn đặt bàn tay nhỏ lên tay ngài đang đặt trên bàn, dịu dàng vỗ về.
Cái sự an ủi nhỏ xíu, nhưng lại đốt lên trong Đệ nhị một đốm lửa bập bùng. Sự ân cần dịu dàng này, ngài chưa từng trải qua, kể cả ở nàng hoàng hậu đầu ấp tay gối vốn dĩ được vua cha đích thân mai mối. Trong lòng lại nảy sinh chút lưu luyến, lá ngọc cành vàng như thế này, sao có thể nỡ lòng nào mà đem đi huỷ diệt.
Bàn tay ngài lật ngửa lên, tóm lấy bàn tay nhỏ đang không phòng bị, khiến người giật nảy mình. Khi nhận ra người kia đan mười đầu ngón tay vào nhau, người mới hiểu ra một chút, tuy ngượng ngùng, nhưng tuyệt đối không né tránh.
"Tôi không hiểu cảm giác này là gì. Nhưng những cảm xúc khi ở bên người, là những dịu dàng dễ chịu mà cả đời này tôi chưa từng được trải qua"
Tiểu hoàng đế ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt đang cách mình hơn một gang tay. Rượu quý nhuộm hồng đôi má hây hây, đôi mắt phủ một tầng sương vì hơi men, cánh môi hồng hơi ướt. Đệ nhị không nhịn được, cúi đầu nếm thử đôi cánh hoa đào đang hơi hé mở.
Một vị ngọt thanh, phảng phất mùi thơm thơm của rượu, khiến ngài nếm được một lần lại muốn lần nữa. Đôi môi không tự chủ được mà cứ chầm chậm mút mát, cần mẫn như một chú ong đang cố hút lấy mật ngọt. Từng thớ thịt vừa mềm vừa dai, khiến ngài không nhịn được mà cắn cắn nhay nhay mấy cái.
Khi tách ra, người nhỏ hơn mặt đã đỏ lựng, đôi tai tròn còn đỏ hơn, đôi mắt đảo quanh, không biết giấu ánh nhìn vào đâu.
Đệ nhị chưa từng cảm thấy rạo rực như thế này, chẳng biết do gần đây việc quốc gia bận bịu, không được sinh hoạt điều độ, hay do hoàng hậu tóc vàng không đủ làm ngài hứng thú, mà chỉ một chút chạm môi mơn man, đã đủ đốt lên lửa dục trong người.
Nhìn tiểu hoàng đế phía dưới cắn môi vì ngượng ngùng, Đệ nhị nâng cằm người lên, ghé sát lại, để cho hai vầng trán chạm nhau, như muốn tâm ý tương thông hoà làm một.
Tiểu hoàng đế vẫy tay hai cái, kẻ hầu biết ý tới thu dọn bàn tiệc, còn cùng nhau rút lui, để lại điện Càn Thành rộng lớn cho hai người. Gió đêm thổi những tấm mành lụa bay bay, những ngọn nến trong gian nhà cũng vì đó mà bập bùng. Khung cảnh ám muội, tình ý đã rõ mà ngoài mặt còn e dè.
Tiểu hoàng đế hai tay vươn ra khỏi tay áo lùng bùng, ôm lấy gương mặt tuấn tú của Đệ nhị, khẽ khàng ướm môi mình lên môi ngài. Hai khuôn môi vừa khít không một kẽ hở, như thể trời sinh ra là dành cho nhau. Tiểu hoàng đế vươn người lên, để toàn bộ trọng lượng cơ thể mình đè lên ngài. Đệ nhị hơi thoáng chút bất ngờ về sự tấn công của người nhỏ tuổi, nhưng nhanh chóng phối hợp, ngài trượt một cánh tay vòng qua eo người để kéo người xích lại gần hơn, Tiểu bảo bối ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay của ngài, toàn bộ trọng lượng chuyển lên đùi Đệ nhị. Tiểu hoàng đế vụng về liếm láp, gặm cắn đôi môi của người đàn ông mang hai dòng máu kia. Sự non nớt khiến người ta muốn cười, nhưng với Đệ nhị, từng chuyển động khẽ khàng của cáo con khiến não bộ ngài tê rần, cách mà tiểu bảo bối ngồi trong lòng, hai tay ôm lấy mặt mình thật quá động lòng, mời gọi những tiếng rên rỉ trầm thấp thoát ra. Ban đầu tiểu Anh Khoa vẫn còn ngập ngừng, người đưa lưỡi ra liếm lên môi Đệ nhị sau đó rụt lại, nhưng không kịp, ngài đã uốn cong lưỡi xuống bên dưới lưỡi người, quấn vào nó và kéo vào bên trong miệng mình. Lần này đến lượt tiểu hoàng đế rên rỉ khi bị ngài mút lưỡi một cách trêu chọc. Thẳng đến khi thấy người trong lòng mình hai cánh tay đã mất lực mà buông thõng, ngài mới buông ra. Bảo vật trong lòng mềm xèo đi vì mất hơi, đôi môi mọng sưng đỏ, đôi mắt phủ một tầng sương, lồng ngực phập phồng trong lớp áo lụa vàng óng.
Vuốt nhẹ phần tóc mai ướt những mồ hôi của người, tiếp theo lại sờ sờ khuôn mặt nho nhỏ.
"Tôi sẽ giúp người quên đi tất cả... ở đây, chúng ta chỉ là hai người bình thường, trao cho nhau những nồng ấm trong đêm gió lạnh"
Hoàng Sơn đệ nhị cúi đầu hôn lên trán... tiếp theo lên mắt... chóp mũi... cuối cùng hôn tới môi.
Nụ hôn rất ấm, ấm áp đến mức Anh Khoa hoàng đế phát hiện mình có thể đem trao tất cả cho người này.
"Đệ nhị... ngài..."
"Gọi tôi là Sơn"
"... Khoa."
"Chỉ cần nhớ rõ, đêm nay, những cảm xúc này hoàn toàn là thật lòng... Ta và người, chỉ là Sơn và Khoa mà thôi."
Anh Khoa gật gật đầu, đoạn, ngửa đầu ra thở hắt khi Sơn di chuyển xuống cần cổ non mềm. Ngài không tự chủ được, gieo xuống làn da trắng mềm một nụ hoa hồng. Tay bên tả tháo nút dây đang níu giữ 2 vạt áo lụa, tay bên hữu luồn qua cổ áo, nắm lấy gáy non mềm. 3 lớp áo lụa bị phanh sang hai bên, gió đêm lành lạnh luồn lách qua những tấm mành, đáp xuống da thịt mơn mởn, khiển Khoa nổi một tầng gai ốc.
Sơn nuốt nước bọt, thân hình người dưới thân mơn mởn như một thiếu niên, xen lẫn chút rắn chắc của nam nhân mới trưởng thành, hai nụ hoa hồng phớt nhẹ như cánh đào phai ngày tết. Khoa nhìn người bên trên chằm chằm nhìn vào bán thân trần trụi của mình, hai tay vòng lên cổ Sơn, kéo ngài xuống, mút lấy môi dưới, muốn dời sự chú ý của ngài, và người đã thành công. Nhân lúc người lớn hơn đang thưởng mật, đôi tay Khoa lần xuống cổ áo, vụng về tháo từng nút cài. Cái thứ nút cài Tây phương cách tân này thật phiền phức, Khoa loay hoay đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi. Nhận ra sự lúng túng đáng yêu của tiểu bảo bối, Sơn luyến tiếc rời đi, sợi chỉ bạc còn vương giữa hai đôi môi đều đang sưng tấy, ngài tự tay cởi từng lớp áo, áo gile xám rơi xuống sàn, áo sơ mi cổ ren bị ném vào trong góc, chỉ còn thấy bờ vai rộng cùng những thớ cơ ẩn hiện.
Mặt Khoa thêm một tầng ửng hồng, người bối rối không biết đặt ánh nhìn vào đâu. Sơn cầm tay người, đặt bàn tay run run lên ngực trái của mình. Khoa xấu hổ muốn rụt tay lại, nhưng ngài khoẻ quá, tay cứ nắm chặt không buông. Sơn kéo mạnh, toàn thân Khoa đổ ập vào ngài, hai làn da trần lần đầu được chạm vào nhau, nhưng lại quấn quít như thể đã thân quen lắm rồi.
Đệ nhị tay trái siết thêm chặt, thân ảnh nhỏ gầy dán chặt vào ngài, tay phải luồn qua lớp áo gấm đã sớm xộc xệch, lần dọc theo sống lưng, làn da mịn màng dẫn lối xuống cánh mông tròn đầy. Hai ngón tay khẽ miết vào nơi tư mật, khiến Khoa không nhịn được mà rùng mình
"Người chưa cùng đàn ông tiếp xúc thân thể đúng không?"
Khoa đỏ mặt, quay sang bên, vùi đầu vào ngực Sơn
"Ta... ta chưa tiếp xúc với ai..."
"Người sinh năm nào?"
"Ta là Giáp Tuất"
"Vậy mới có 17, thế thì diễm phúc của tôi quá lớn rồi"
Ngài kéo tà áo còn đang đậu hững hờ trên khuỷu tay Khoa xuống, trong nháy mắt thân trên đã hoàn toàn phơi bày. Sơn đẩy Khoa nằm ra giường, đè lên những lụa là gấm vóc ấy, rồi phủ thân mình lên người tiểu bảo bối.
Điểm đến đầu tiên của đôi môi là đỉnh núi bên hữu, nó dừng lại ở đó khá lâu, hết mút rồi day, như đang cố khai thác hết những tài nguyên ẩn giấu bên trong. Đầu lưỡi nhám lướt qua nụ hoa nhạy cảm, tấn công nó bằng sự ẩm ướt mà ấm áp. Khoa lần đầu được tiếp xúc với những khoái cảm lạ lẫm, tất cả các giác quan như muốn quá tải, ưỡn cong lưng lên muốn chống cự. Hết hữu rồi đến tả, bên còn lại được nhào nặn bởi bàn tay nghệ nhân, ửng đỏ với hạt đậu căng cứng đỏ hỏn. Tay còn lại khẽ vuốt ve phía bụng dưới, rồi táo bạo luồn qua lớp quần lụa, nhẹ nhàng mơn trơn tiểu Anh Khoa đang dần thức giấc.
"Aaa.... Ngài... Sơn... làm gì đó?"
Anh Khoa còn non nớt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoảng hốt khi nơi tư mật bị đụng chạm.
"Ngoan... nghe tôi... Khoa phải tin tôi chứ."
Lời nói thầm thì như rót mật vào tay, chậm rãi, nhưng dưới lớp quần kia, tay ngài đã chuyển động nhanh hơn, dồn dập. Khoa gục đầu xuống, thở hổn hển không ra hơi, nhịp thở hỗn loạn chứ không được đều như nhịp tay.
"Muốn cắn không? Khoa cứ cắn tôi đi"
Như chỉ đợi có thế, con cáo nhỏ ra sức cắn, nhưng lực cắn nhẹ hều, chỉ làm đốt thêm lửa dục đang cháy phừng phừng. Con cáo không hề biết mình đang thêm dầu vào lửa mà chuyên chú gặm cắn, để lại từng dấu răng nông sâu khác nhau trên làn da rắn rỏi.
Đệ nhị trong mắt tràn ngập si mê, cẩn thận mút ướt mấy ngón tay. Lối vào của tiểu hoàng đế một màu hồng nhuận, óng ánh ẩm ướt. Ngài nhìn qua, chẳng những không cảm thấy kinh tởm mà càng khao khát muốn dùng vật thể to lớn của mình tiến vào thật sâu. Chầm chậm chạm vào, không vội xâm nhập, trên môi Đệ nhị nở ra một nụ cười ma mãnh, ngài vô lại dùng ngón tay trơn trượt của mình mơn trớn cửa vào nhạy cảm, quan sát miệng huyệt mấp máy van nài được xuyên xỏ.
"Ah... Ta... Đừng..."
Tiếng rên nhỏ vụn truyền ra từ trong gối.
"Ah..."
Tiểu hoàng đế co rúm cả người vì đau, tràng đạo thắt chặt lấy đầu ngón tay mới đi vào được nửa đốt.
Đệ nhị bị cảm giác non mềm, chật chội trên đầu ngón tay truyền về, lửa dục bùng cháy thiêu đốt cả người. Nhưng nhìn người nhăn nhó, ngài cố nén nhịn, nhẫn nại chờ đợi, nhẫn nại hôn lên ngực tiểu bảo bối, nhẫn nại dùng môi, dùng lưỡi trêu đùa hồng nhũ đã nhô cao, bàn tay còn lại hết thô bạo xoa nắn cánh mông lại dịu dàng ve vuốt đùi trong.
Khoa chìm trong diệu dục, môi hồng hé mở, thanh quản từng đợt phát ra thanh âm ướt át mê người, tràng huyệt dần dần làm quen với sự hiện diện của ngoại vật bắt đầu thả lỏng.
Sơn đẩy ngón tay vào thêm sâu, cảm thấy người bên dưới vô thức co chân lên thúc vào mình, bèn ghìm tốc độ lại, chỉ hơi xoay đổi góc độ một chút. Bên trên tay trái vuốt lên tóc mai đang lấm tấm mồ hôi, môi tìm đến môi, mớm cho người những mật ngọt để an ủi. Khoa dần thả lỏng người, khiến ngón tay bên dưới cũng thuận tiện đi vào sâu hơn. Mật động bắt đầu tiết ra dịch thể trong suốt, khiến chuyển động của ngón tay cũng dễ dàng hơn. Hoàng Sơn đệ nhị bỗng cảm thấy tham lam, muốn thứ đang ra vào kia phải là cự vật của mình, chứ không phải ngón tay nữa. Nhưng nhìn bảo bối nhỏ vẫn còn đang nhăn nhó, lòng lại không nỡ, lại thấy thương hoa tiếc ngọc, ngài lại kìm xuống.
Một ngón tay nữa lại được đưa vào, thoạt đầu Khoa còn khó chịu, ưỡn người lên rùng mình một cái, mười đầu ngón tay bấu mạnh vào vai Sơn, nhưng sự dịu dàng của ngài lại một lần nữa xoa dịu người, mở đường cho ngón tay thứ ba đi vào. Thường thì ngài chẳng tốn nhiều công chuẩn bị kỹ càng như thế này, nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên, và cuối cùng với tiểu hoàng đế, ngài muốn người đời đời khắc ghi nó, mãi mãi nhớ đến người đàn ông đầu tiên này.
Một ngón tay sượt qua một điểm cộm lên phía trong tràng đạo, Sơn cảm thấy bắp đùi non của Khoa vô thức khép chặt lại, ngài biết mình đã tìm được điểm trọng yếu, liền quay lại mà kích thích nó thêm. Khoa vặn vẹo cả người, thở hổn hển, hai tay tuột khỏi vai Sơn, nắm chặt lấy lớp vải gấm hoa mai phía dưới. Mồ hôi tay túa ra khiến lớp lụa trở nên sậm màu. Phía dưới thân, chất lỏng trong suốt tràn qua kẽ tay Đệ nhị, thấm cả xuống long sàng, ướt một mảng.
Sơn biết người đã sẵn sàng, chậm rãi rút tay ra, cảm giác trống vắng đột ngột khiến tiểu hoàng đế hơi chưng hửng, tròn mắt nhìn Đệ nhị. Ngài bị ánh mắt ngây thơ vừa ngạc nhiên vừa mong chờ của em bé nhỏ, muốn phì cười. Sao thế gian lại có tạo vật vừa thuần khiến vừa dâm đãng đến như vậy nhỉ, thật muốn luyến tiếc...
Ngài cúi xuống đặt lên môi người một nụ hôn phớt, một tay ghì lấy hông, một tay tự nâng cự vật của mình, đặt sát lên cửa động, từ từ xâm nhập.
****cont****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com