Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. đồng sàng dị mộng

Cre: meomeoite_
Khi đầu nấm vừa chui lọt, Khoa thở hắt ra một tiếng
"To..to quá..."

Đôi tay người hấp tấp choàng qua cổ Sơn để bám víu, theo phản xạ siết mạnh, tấm lưng rộng in hằn vết móng tay.

"Sơn.... đừng... ta đau lắm... ngài to quá..."
Người quả thật rất đau, đau đến mức như bị xé thành hai nửa. Nước mắt đọng lại ở hai đuôi mắt xếch, Sơn thấy đau lòng, hôn lên những giọt nước mắt đó, liếm sạch chúng đi. Đôi môi lại tiếp tục di chuyển, hạ cánh ở những điểm khác nhau, đôi mắt, chóp mũi, vành tai
"Khoa ngoan... thả lỏng ra... chỉ hơi khó chịu một chút đầu thôi..." - bằng chất giọng trầm thấp mê người, ngài thầm thì giữa những nụ hôn vụn vặt.
Sự ôn nhu của Sơn giữa khung cảnh xác thịt giao hoan tựa như mặt trời giữa ngày đông càng khiến cho Khoa cuồng si. Và một lần nữa, Khoa lại xuôi theo những lời dịu dàng đó, mở lòng mình tiếp nhận người kia, theo cả hai nghĩa.
Lời đường mật quả nhiên có tác dụng, nhờ sự tiếp nhận của mật thất mà sự luân động dưới thân đã trở nên linh hoạt hơn, Đệ nhị cũng vì thế mà tăng tốc. Gác hai cẳng chân thon mềm lên vai, Sơn ôm lấy hai bên thành hông làm điểm tựa. Từng cú thúc mang theo những cơn sóng tình dồn dập, tấn công tiểu hoàng đế. Người ngửa cổ lên hớp từng ngụm không khí, cảm thấy như thần trí mình sắp văng khỏi thân thể.
Đệ nhị chẳng dễ dàng chỉ dừng lại ở đó, một tay nhào nặn bánh màn thầu trắng hồng trước ngực, một tay chăm sóc cho tiểu Anh Khoa đã sớm bị đánh thức. Tay ngài nắm chặt tiểu Khoa hồng hào mới chỉ lún phún vài sợi lông tơ, đều đặn lên xuống, ngón tay cái nhẹ miết lên lỗ sáo.
Khoái cảm đến từ tứ phía khiến Khoa choáng ngợp, các ngón chân đang đặt trên vai Sơn phải co quắp lại.
"Đừng..... Chỗ đó.... Ư...."
Tiếng rên nỉ non như lông hồng phe phẩy vào lòng Đệ nhị, khiến ngài thấy ngứa ngáy thêm. Chuyển động bây giờ đã rất dễ dàng, dâm thuỷ tiểu hoàng đế chảy ra hoà quyện cùng dịch nhày của đệ nhị, hoà thành thứ hỗn hợp trơn ướt, theo từng luân động mà tạo thành âm thanh lép nhép dâm mỹ vô cùng.
Lưng Sơn đã lấm tấm mồ hôi,nhưng lực đẩy không hề thuyên giảm mà chỉ có tăng lên, càng thúc càng thấy hăng. Trên trán ngài nổi đầy gân xanh, cổ cũng đỏ phừng như cổ gà chọi. Phải nói, 25 năm trên đời, trải qua cả hoàng hậu lẫn công nương, nhưng chưa bao giờ Sơn đạt được những khoái cảm dồn dập đến như thế này. Một thiếu niên 17 tuổi đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của ngài về nhân sinh quan, về thế nào là cực hạn của sung sướng. Tâm lý muốn chiếm hữu lại dâng lên, báu vật ngàn năm có một này không thể chỉ thưởng thức một lần rồi thôi được, ngài muốn giữ con hồ ly nhỏ này bên mình, ban ngày cưng chiều, ban đêm âu yếm, nửa bước không rời. Ngài chợt nghĩ đến quyết định tàn độc trước đó của mình, quả thật không nghĩ phía trời Nam này lại có thứ vật báu này.
Nhận thấy ánh mắt người phía trên mình có phần mất tập trung, Khoa dùng cả hai tay vịn cổ người xuống, hơi thở mơn trớn nơi vành tai
"Ngài có gì vướng bạn trong lòng à?"
"Tôi không. Sao thế?" - cơn gai ốc nổi lên do cơn nhạy cảm nơi vành tai kéo Sơn lại hiện thực.
"Ngài không nhìn vào ta.. Ta nghe kẻ hầu nói, khi làm chuyện này, người ta sẽ nhìn nhau, phải nhìn thì mới thấy được tâm hồn đối phương..."
"Vậy người nhìn được tâm hồn tôi chưa?"
"Ta chịu - Khoa lắc đầu, có chút phụng phịu, tự nhiên lại muốn người kia dỗ dành - người như ngài đâu dễ tiếp xúc gần"
"Chúng ta như thế này chưa đủ gần hay sao?"- Sơn cố tình hạ giọng, lời thầm thì tình tứ thành công khiến Anh Khoa thấy nhộn nhạo trong người.
Khoa cảm thấy gương mặt nóng bừng, rõ là đang làm chuyện xấu hổ, nhưng lại còn thấy xấu hổ chỉ vì một lời nói.
"Có muốn gần hơn nữa không?" - lại là chất giọng khiến người ta đê mê
Như bị yểm bùa, Khoa gật đầu.
Ngay lập tức, Khoa cảm thấy bên dưới trống vắng. Cự vật bị rút hẳn ra ngoài, kéo theo dâm thuỷ, khiến nó bị bao quanh bởi một tầng nhầy nhụa.
Sơn lật úp người Khoa lại, tóm lấy chân người, ngỏ ý muốn ngài quỳ úp trên long sàng. Ai dè, tiểu hoàng đế không chịu phối hợp, lắc đầu nguầy nguậy
"Không. Ta không làm cái đó đâu"
"sao thế?" - Sơn hơi có một chút chưng hửng, và hơi phật lòng.
"Thân là vua, con của trời không thể tuỳ tiện mà quỳ gối được."
Sơn hơi buồn cười, mấy người Á Đông này suy nghĩ nhiều thật. Nhưng thôi, nhập gia tuỳ tục, đang đứng trên đất Nam Đại, thì theo phong tục của họ vậy.
Đệ nhị ân cần đặt hoàng đế nằm úp trên giường, nhanh tay chèn một cái gối dưới bụng, đỡ cho cánh mông vểnh lên cao hơn. Xung quanh cửa hậu nhoe nhoét một lớp nhầy, cánh cửa hồng mấp máy đóng mở, mời gọi vị khách ban nãy. Người có lòng thì ngài có côn thịt, chẳng để chủ nhà phải đợi lâu, vị khách đường xa tông thẳng vào trong, nhanh chóng tái hợp với những vách tường ấm nóng.
Tư thế này khiến cho cự vật vào sâu nhất có thể, chẳng kiêng dè gì mà chu du đến tận cùng của cõi lòng. Khoa khó nhọc đớp từng ngụm không khí, thân trên áp lên mặt giường, khiến hai đầu ngực bị chà xát, hơi râm ran. Khoa cảm nhận từng nụ hôn của Đại đế rải lên lưng, vai, rồi đến cần cổ của mình.
Chát.
Dưới mông thấy nhói lên, một dấu tay năm ngón lằn đỏ trên mông. Đau rát, nhưng sướng. Nhục dục là thứ như thế này ư, kéo người ta xuống vực thẳm của đau đớn, rồi lại lôi người ta lên đỉnh của khoái lạc, cứ thế luân phiên đan xen, khiến kẻ non nớt như Khoa thần trí không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận.
Nhìn cánh mông núng nính in hằn dấu tay của mình, Đệ nhị hưng phấn hơn bao giờ hết. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu rằng Anh Khoa có thể sẽ vì người khác mà rên rỉ, khiến cho ngài nóng gáy. Con hồ ly này nhất định phải thuộc về ngài, chỉ mình ngài mà thôi.
Càng nghĩ càng muốn thúc mạnh, ngài cật lực đẩy hông, như muốn trút tất cả những cắc cớ vô lý của mình vào trong tiểu Hoàng đế. Ngài với tay lên phía trước, đút một ngón tay vào miệng Khoa. Tiểu hoàng đế tuy không có kinh nghiệm, nhưng trời sinh dâm đãng, hay đúng hơn, là trời-sinh-vì-Sơn-mà-dâm-đãng, mút ngón tay ngài chùn chụt, như một đứa trẻ đang mút kẹo đường. Miệng trên miệng dưới đều mút chặt như nhau, Sơn cũng chẳng ngờ khoái cảm có thể đến từ những ngón tay, ngài khuấy đảo miệng Khoa, chạm vào vách niêm mạc, ấn sâu xuống dưới cuống họng. Anh Khoa bị kích thích quá mạnh bạo, thấy dạ dày cuộn lên muốn oẹ, chẳng ngờ được rằng chuyển động nơi cuống họng mình lại càng kích thích kẻ kia hơn. Miệng trên miệng dưới đều được cho ăn no, khiến chất lỏng không kiểm soát được mà tiết ra tràn trề từ cả trên lẫn dưới. Hai ngón tay của Sơn vẫn chưa buông tha, Khoa chẳng khép miệng lại được, dịch vị theo tay ngài mà chảy thành giọt xuống long sàng. Miệng không làm chủ được mà cứ thế ưm a những thanh âm vô nghĩa
"Gọi tên tôi... Khoa... gọi tên tôi đi..."
"Ư... ưm.."
Sơn rút tay ra khỏi miệng Khoa, đưa lên miệng mình, liếm sạch dịch vị tiểu Hoàng đế để lại trên tay, ngọt ngào y như người.
Đoạn, lấy đà, chuẩn xác phạt mạnh vào mông, dấu tay năm ngón còn đỏ hơn ban nãy.
"aaa... đau ta...."
"Tiểu bảo bối ngoan... gọi tên tôi đi Khoa"
Miệng thì nói lời đường mật, nhưng bên dưới lại chuyển động mạnh bạo như chẳng hề thương hoa tiếc ngọc.
Chát.
Là là một cái vỗ nữa, chồng lên vết tay đầu tiên...
"Aa.. Sơn... Sơn ơi..."
25 năm, Đệ nhị chẳng ngờ được tên mình lại hay đến vậy, chỉ một tiếng gọi thôi cũng có thể làm ngài đạt cực khoái. Sơn tăng tốc, thúc nốt những cú cuối cùng như con ngựa phi nước đại. Tiếng lép nhép càng lúc càng dồn dập, thanh âm vì thế mà càng lớn, ai nghe được chỉ có thể muốn cắt tai đem đi chôn vì xấu hổ.
"Sơn... ah... nhanh... nhanh nữa... ah..."
Khoa chìm nghỉm trong hoan lạc, tưởng chừng như cả thế giới này đều đã tan biến, chỉ còn lại Sơn và Khoa, cùng thứ cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong tim.
Tại sao?
Sao người có thể dễ dàng hướng về người đáng lẽ là kẻ thù cướp nước, dang chân cho hắn giày vò?
Sao người có thể tùy tiện như vậy? Khờ dại như vậy?
Chỉ vì cô đơn mà khuất phục, mà bất chấp hậu quả.
Loại cảm giác tràn đầy tội lỗi này...
Sao có thể...
Dễ chịu đến như thế!
Ít nhất trong khoảnh khắc này,
Khoa đã có Sơn bên cạnh,
Không còn cô đơn nữa...

Tâm trí bỗng bị che phủ bởi một tầng trắng xoá, tâm tình của Đệ nhị tan ra trong Khoa, còn nỗi lòng của tiểu Hoàng đế cũng bùng nổ thành thứ chất lỏng dính đầy lên gối lụa.
Khoảnh khắc này thật diệu kì, khi hai trái tim đập chung một nhịp, khi hai tâm hồn hoà làm một, khi hai cõi tâm tình bùng nổ.

Anh Khoa mi dày ướt đẫm, nước mắt nhẹ rơi.
Đôi mắt nhắm nghiền long lanh ánh nước, đôi môi sưng mọng, gương mặt nhỏ nhắn, chiếc cổ thanh mảnh, bờ vai trắng muốt. Toàn thân người run rẩy, cố lấy lại từng nhịp thở.

Đệ nhị mớm thêm cho môi mềm vài nụ hôn, nuốt lấy những tiếng rên rỉ đứt quãng
Sơn cầm lấy tay Khoa, đặt lên dương vật nóng bỏng của mình, tuy sau khi giải phóng đã nhỏ đi một chút, nhưng so về kích cỡ, quả thực là quá khác biệt.

Tiểu hoàng đế đã hoàn toàn mất sức sau cuộc hoan ái, tâm trí như trôi theo gió ra ngoài cửa sổ. Đệ nhị lật người lại, để cho Khoa nằm tựa đầu lên người mình, tay vuốt tóc mềm, đặt lên đó một nụ hôn.
"Theo tôi đi..."
"..."
"Theo tôi về Pháp Quốc, cùng tôi sống trong phú quý"
"Nếu ta nói ta không làm được thì sao?"
"Có thể tôi sẽ bắt Khoa đi"
"Ngài nhắm bắt được tôi sao?"
Ương ngạnh, bướng bỉnh, hệt như một chú cáo con.
"Tôi có cách. Tôi có thể có được tất cả những gì tôi muốn mà"
Ngài nâng cằm người lên, muốn dìu vào một nụ hôn, nhưng Khoa cúi xuống, dụi đầu vào ngực Sơn, tránh đi đôi môi ngài đang mong chờ.
"Ta sinh ra là người nước Nam, có đến chết cũng sẽ ở lại đây làm ma nước Nam thôi"
"Hà cớ gì phải cố chấp như vậy? Người biết rõ rằng triều đại này cũng đã đến lúc kết thúc rồi, ngoan cố bám lấy ngai vàng này làm gì?"
"Nếu chỉ là một người bình thường... - bàn tay lân la ôm lấy mặt Sơn - ta sẽ theo chàng đi đến cùng trời cuối đất... nhưng sinh ra là thiên tử, ta không thể sống ích kỷ vì bản thân mình được."
Sơn có chút bực dọc vì sự ương ngạnh của người, nhưng nén lại, hôn nhẹ lên bàn tay đang áp má mình.
"Khoa ơi... người biết kết cục của chuyện này mà... ta sẽ phải.."
Khoa vội đưa ngón tay lên chặn lại lời dang dở của Đệ nhị.
"Đêm nay, ta đã sống trọn vẹn một đời người rồi. Ta đã được một lần sống với ích kỷ của riêng mình, cùng với ngài. Ta chẳng còn gì hối tiếc nữa, nhân gian này chẳng còn gì khiến ta lưu luyến nữa"
"Khoa... Người..."
"Có những chuyện không thể làm khác được. Ta sinh ra là vua nước Nam, có chết đi cũng phải giữ trọn phẩm giá của mình"
Lời vừa dứt, lưỡi dao nhọn sáng loáng cắm phập vào cổ. Hoàng Sơn đệ nhị chỉ kịp nhìn thấy một ánh kim loại loé lên trong đáy mắt, sau đó là cảm giác tức nghẹn ở cổ. Lưỡi dao chuẩn xác ghim vào động mạch cổ, máu phun túa ra thành tia, nhuộm đỏ cả gấm lụa vàng óng đang xộc xệch trên long sàng. Ngài trân trối nhìn Anh Khoa vẫn đang nằm trong lồng ngực mình, đôi mắt cáo chăm chú quan sát mình. Sơn có thể nhìn rõ tình cảnh của mình đang phản chiếu qua tròng mắt Anh Khoa. Muốn cất lời, nhưng sao không thể phát ra thanh âm.
"Ta chẳng thể thay đổi lịch sử. Ta chẳng thể ngăn chặn cuộc chiến. Nhưng một ngày ta còn làm vua, là một ngày ta sẽ bảo vệ quốc gia này đến cùng. Ta có thể đánh mất trinh tiết này, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để mất nước"
Đoạn, khẽ khàng xích lên, tựa đầu sát vào gương mặt Sơn đang thoi thóp
"Ta xin lỗi... Vì kiếp này không thể ở bên ngài...Nếu có kiếp sau, khi gặp lại, đừng tha thứ cho ta, hãy để ta ôm tình yêu này, dằn vặt đời đời kiếp kiếp"
Người hôn lên giọt nước mắt đang lăn xuống từ khoé mắt của Đệ nhị, cảm nhận hơi thở đã thực sự rời khỏi thân thể, mới vuốt cho ngài nhắm mắt, gạt đi cả hàng nước mắt đang lăn trên mặt mình.
Đoạn, tiểu hoàng đế ngồi dậy, giúp Đệ nhị mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi chính mình cũng chỉnh trang lại trang phục, đàng hoàng chỉn chu, chỉ là, máu của Sơn đã nhuộm hai bộ y phục đỏ loang lổ.
Người rút con dao trên cổ Sơn ra, chút máu còn lại cũng theo đó mà ọc ọc chảy ra ngoài, ngắm nghía. Đây vốn dĩ là con dao Mẫu thân tặng cho người, luôn được cất giữ dưới gối, vừa để phòng thân, vừa để nhắc nhở về cuộc đời và sứ mệnh mà Anh Khoa phải gánh vác trên vai.
Lưỡi dao lại một lần nữa vung lên, ánh sáng lạnh của kim loại hạ cánh ở giữa ngực. Đau lắm, nhưng Khoa vẫn cố giữ bình tĩnh, nằm xuống cạnh Sơn, bàn tay đan lấy tay ngài, đầu tựa lên ngực ngài, an tĩnh, khó nhọc trút những hơi thở cuối cùng.

"Mẹ ơi, con đến đây...
Sơn ơi, đợi ta nhé...
Vì... Khoa đã yêu Sơn mất rồi..."
...
Khi đội sát thủ Pháp Quốc xông vào, thì đã quá muộn. Chủ tử của chúng đã chết, mục tiêu cần ám sát cũng đã không còn thở nữa. Vậy là đã đi chậm một bước, hai người họ đã tự kết liễu nhau mất rồi.
Chẳng biết là ai đã giết ai, nhưng qua vẻ mặt thanh thản, có lẽ họ đều thoả mãn với quyết định này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #king#sookay