Full (phần 1)
Tại một ngôi làng nọ, có một gia đình nhỏ, nổi tiếng có một cậu con trai siêng năng chăm chỉ tên là Chí Kiên. Hằng ngày, chàng ta làm lụng vất vả, trong khi thanh niên trai tráng trong làng người thì đi học, người thì chuẩn bị vào khoa thi cử, chỉ riêng chàng ta không màng đến những danh lợi, những cầu mong thành công cho riêng bản thân, không học không hành, chỉ đi làm thuê làm mướn, kiếm được đồng bạc nào đều mang về nuôi người cha què quặt và cho người em trai đi học.
Ngày đó học phí rất đắt đỏ, tuy nhiên, người thầy trong thôn quý mến đức tính của chàng, lại thương cho hoàn cảnh khó khăn nên mắt nhắm mắt mở cho em trai chàng được học đầy đủ.
Dù vậy, trong cái thôn làng này cũng rất ít người có tấm lòng như người thầy nọ, bởi vào hơn mười tám năm trước, đúng ngày mẹ chàng hạ sinh, ông trời giáng xuống mấy trăm đạo thiên lôi, doạ dân làng một phen.
Cùng lúc đó, một ông già lạ mặt đi ngang qua, phán một câu rằng:
"Tai hoạ, tai hoạ tới rồi!"
Dân làng mới hỏi: "Tai hoạ làm sao?"
Ông ta lắc đầu, tỏ vẻ sợ hãi: "Người sinh vào giờ này, ngày này, chắc chắn không phải người bình thường! Kẻ này sinh ra ở đâu sẽ gieo rắc tại hoạ đến đó. Không được, không thể để kẻ đó sinh ra được!"
Ông già nọ đòi xông vào nhà người ta, muốn xem đứa bé cho bằng được. Lúc ấy, mẹ chàng khó sinh, nhất quyết muốn sinh chàng ra, và dặn dò chồng rằng phải chăm sóc chàng cho đàng hoàng.
Mẹ chàng mất ngay trên giường, cha chàng đau khổ cùng cực, nhưng vẫn giữ lời hứa. Tuy nhiên, lời phán của ông già kỳ lạ ngày đó dần ứng nghiệm, dân chúng nhìn thấy chàng là sợ hãi, hoặc xa lánh, chẳng dám quen thân.
Người cha đáng kính của chàng bị dân làng chửi đánh. Mùa màng không ổn định, thiên tai lại đến thường xuyên, lương thực khó kiếm, cái làng này ngày một đi xuống, thế là dân chúng túng quẫn, dồn uất ức lên gia đình chàng.
Sau khi chàng lên mười tuổi, nơi này mới được khởi sắc hơn một chút. Nhưng cha chàng lại ngày ngày chìm vào rượu chè, cờ bạc, tới mức bị người ta đòi nợ, đánh gãy chân. Sau một thời gian, chẳng biết ông ta đi đâu về mà mang theo một thằng nhóc loắt choắt vào nhà, từ đó về sau, Chí Kiên có thêm một cậu em trai tên là Chí Văn.
Khác với sự hiền lành, nhẫn chịu của Chí Kiên, Chí Văn càng lớn thì tính khí càng nóng nảy, nhiều lần tranh cãi với Chí Kiên những chuyện nhỏ nhặt. Tuy nhiên, thằng nhóc này lại thương anh trai vô cùng.
Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, Chí Kiên vẫn luôn giữ vững sự thiện chí của mình. Khi dân làng cứ đồn này đồn nọ về mình, đắp cái danh "hoạ sát tinh" đó cho chàng, thì chàng vẫn thoải mái nói rằng.
"Thiện hay ác là do tôi, mệnh tôi, tôi làm chủ, sao phải để ý những lời tiên đoán làm gì."
Chí Kiên vẫn luôn sống ngay thẳng, thậm chí những cô gái trong làng được cha mẹ truyền dạy phải tránh xa chàng, tỏ thái độ không tốt, thì chàng vẫn chẳng để tâm lắm, vẫn giúp đỡ người ta như một lẽ thường tình. Tỉ như có một ngày nọ, chàng bất ngờ gặp một kẻ mắt híp tai dơi đang lôi kéo một cô gái trẻ, trông như đang có ý định xấu với nàng ta. Cậu chàng vội vàng ngăn cản, còn đe doạ hắn nếu còn tái phạm, nhất định sẽ nói cho cả làng biết bộ mặt thật của hắn. Lão mắt híp tai dơi đó ôm thù, vội vàng bỏ chạy.
Chính thế, dần dà, dân làng cũng đã chứng kiến thái độ sống của cậu chàng, nên không làm khó cậu như trước nữa, tuy nhiên họ vẫn giữ sự xa cách, không quá thân thiện với gia đình chàng.
Hằng ngày, Chí Kiên đi làm thuê, ai bảo đi đâu cũng làm, miễn là có tiền. Có những lúc chàng đi làm không công, bị người ta quỵt tiền rồi đuổi đi, nhưng về nhà cũng không than vãn câu nào. Đó là Chí Văn không biết, chứ nếu mà biết thì thằng nhóc đó đã chửi um cả làng lên.
Hai anh em cách nhau cũng chỉ hai tuổi, cao lớn như nhau, mà Chí Văn còn trông đáng sợ dữ dằn nên cũng rất nhiều người bị cái khí thế của cậu doạ sợ.
Vào một ngày nọ, Chí Thành – người cha đáng kính của họ mãi mà không thấy về nhà. Chí Kiên ra ngoài đi tìm mà không thấy, Chí Văn lại lạnh lùng bảo.
"Anh đi tìm ông ta làm gì? Đói thì tự dẫn xác về."
"Nhưng ngoài trời lạnh lắm, làm gì có chỗ nào cho cha ngủ." Chí Kiên thở dài, lo lắng nhìn ra cổng suốt.
Chí Văn thản nhiên và cơm vào miệng, nuốt xong mới nói: "Chết thì thôi, tốt nhất là đừng về nữa."
"Em đừng nói vậy, dù thế nào cũng là cha mình."
"Cha cái gì, từ lúc em về đây, ông ta lo cho chúng mình được hôm nào." Chí Văn cười khinh miệt, "Lão già đó mới là gánh nặng cho gia đình này ấy."
"Em..."
"Anh đừng dạy em nữa. Nghe cái gì thì nghe, chứ cái này em không nghe."
Biết em trai cứng đầu, Chí Kiên cũng chỉ đành thở dài.
Hôm sau, có người chạy qua báo cho Chí Khang rằng cha của cậu đang nằm chỏng vó ở ngoài đường, chả ai dám cắp lão về, bảo hai anh em ra ngoài mà đón.
Chí Văn mặc kệ, hôm nay vừa hay nghỉ học, cậu ở nhà nấu cơm, dọn dẹp cho anh trai trưa về ăn uống, nghỉ ngơi.
Trưa hôm đó, Chi Kiên về nhà, trên lưng cõng một lão già còm nhom, gầy như da bọc xương, tóc tai bù xù, người dính đầy bùn đất về nhà.
"Lại nữa rồi." Chí Văn than vãn, "Sao anh không để ông ta chết dí ngoài đường luôn đi?"
"Lạy em. Đừng nói thế." Chí Kiên đặt cha trên chõng, chẳng biết là ông ta ngủ hay ngất vì đói mà lay mãi không dậy.
"Hừ, mặc kệ anh đấy!" Chí Văn cáu kỉnh nói một câu rồi bỏ vào nhà.
Chàng Chí Kiên pha nước ấm cho cha rồi lặng lẽ lau người, gội đầu sạch sẽ cho Chí Thành. Khi ông ta tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng, được đắp chăn ấm áp. Cái chăn của ông ta đã mang đi đâu mất rồi, trong nhà có hai cái của hai anh em, Chí Kiên cũng nhường cho cha nốt.
Mà Chí Thành chứng nào tật nấy, vừa tỉnh dậy đã cà thọt cà thọt chạy ra ngoài, thấy mỗi Chí Văn đang cặm cụi trong vườn, Chí Kiên thì vắng nhà, ông ta bèn chạy vào gian phòng của hai anh em, lục tung mọi ngóc ngách, cuối cùng kiếm được vài đồng lẻ mà Chí Kiên để dành, mang trốn đi đánh bạc.
Mọi lần, cùng lắm là Chí Thành bị người ta doạ dẫm, đuổi đánh gãy chân thôi, bởi nhìn ông ta còn mỗi cái xác còm nhom, cổ lúc nào cũng lắc la lắc lư như sắp gãy, có cái của gì quý giá để mà đòi đâu. Mà ông ta cũng chỉ cá cược được mấy đồng, nghĩ không dám chơi lớn, nhiều người cũng nghĩ ông ta không có mà trả nên không chơi quá nhiều với ông ta, nếu chơi thắng nhiều quá, ông ta sẽ nằm ăn vạ, khóc thét ầm ĩ trước cửa người ta, tố người ta ăn cướp.
Nhưng lần này lại khác, Chí Thành vắng nhà mấy hôm liền, sau đó trở về nhà với vẻ mặt vui phơi phới, mặc quần áo mới, ngậm tẩu thuốc đắt tiền, mang về cho Chí Kiên một đống bạc.
Chí Kiên không yên tâm lắm, nói:
"Cha lấy tiền này ở đâu thì mang trả cho người ta đi!"
Nếu như mọi khi, nghe vậy thì Chí Thành sẽ mắng chửi cậu chàng ghê gớm, nhưng hôm nay lại vui vẻ tự đắc, nói.
"Tiền này là ta tự tay kiếm được bằng trí tuệ của mình, mấy đứa bay thì biết cái gì. Cầm lấy đi, thích gì cứ mua nấy, không phải lo! Mà mày cũng nghỉ ngơi đi, tạm thời đừng đi cày thay trâu cho cha già trắc nết kia nữa, nghỉ! Nhà có tiền rồi, đi làm cái khác!"
Chí Văn cười khẩy, không chạm vào đồng bạc nào.
"Ông thì lấy đâu ra trí tuệ mà ôm về được chừng này tiền? Nói đi, bị ai dụ dỗ rồi? Anh tôi tích góp được vài đồng, mấy hôm trước tự dưng mất sạch, ông mang đi đánh bạc đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, Chí Thành lảng tránh, lấp lửng nói.
"Thì, thì có sao đâu. Mà giờ có bạc rồi đấy, chẳng phải là nhờ mấy đồng bạc lẻ đó à?"
"Cha à, số tiền này quá nhiều, cha mang trả họ đi." Chí Kiên thở dài, "Không thể nào họ để cha dễ dàng mang về nhiều tiền như vậy được, có phải họ hứa hẹn gì với cha không?"
"Hứa, hứa hẹn cái gì?" Chí Thành chột dạ, mắt long lên, tức giận nói, "Tụi bay thì biết cái quái gì! Thôi, tiền cứ để đó, mi không dùng thì ta dùng..."
Rồi ông ta lại lóc cóc lấy một mớ bạc chạy ra ngoài. Hai anh em chỉ biết nhìn nhau, Chí Kiên nói.
"Thôi thì cứ giữ đó, lỡ người ta đến đòi thì vẫn có mà trả."
Cứ tưởng chuyện đơn giản, nào ngờ vài hôm sau có người hàng xóm hớt hải chạy qua báo tin.
"Chí Khờ, Chí Khờ, mày ra mà xem kìa!"
Chí Kiên chạy ra, người đó nói: "Cha của mày, bị người ta đòi nợ, đang muốn lấy cái mạng của lão kia kìa! Mày ra đầu thôn mà xem!"
"Cái gì?" Chí Văn tức giận, la ầm lên, "Cái lão già này, hôm nay tôi không băm lão ra, tôi không làm người nữa!"
Chí Kiên không nói gì, mặt mày sầm xuống, chạy luôn ra khỏi nhà. Tới đó mới biết, ra là Chí Thành bị dụ đánh bạc, hôm kia thắng được mấy trận, nay lại vác xác đánh tiếp, càng thua càng muốn gỡ, bây giờ không có tiền mà trả.
Chí Văn ôm đống tiền mà lão mang về từ hôm trước theo, ra tới nơi thấy lão bị trói, đánh cho chẳng ra hồn người nữa. Nhưng lão vẫn gào cái mồm lên xin tha, tuy nhiên, người lần này là có họ hàng với quan lớn ở trên, nổi tiếng giàu có, đâu dễ dàng buông tha cho lão.
Chí Văn mang tiền tới trả, phú ông kia còn cười nhạo: "Nhóc con, số bạc này đối với ta chỉ như cái gỉ mũi vậy, mi có biết cha của mi nợ bao nhiêu không?"
Chí Thành gào lên: "Thằng con ngu ngốc, sao lại mang tiền ra đây, thằng ngu này!"
"Ông im đi!" Chí Văn quát, "Bây giờ ông còn to mồm được à?"
Chí Kiên đành quỳ xuống, bình tĩnh nói: "Dạ bẩm ông, cha con nhà tôi thật sự không có cái gì quý giá cả, ông là người rộng lượng, xin ông tha cho cha con tôi lần này, cha tôi cũng vì túng quẫn quá nên mới làm liều..."
"Ha." Phú ông dò xét nhìn Chí Kiên, ngậm tẩu thuốc, hít một hơi rồi nói với người tùy tùng bên cạnh, "Thằng này, nó tên gì? Sao thằng cha đần độn mà sinh ra thằng con như vậy được."
"Dạ bẩm, đó là con cả của ông ta ạ."
"Ồ."
Một lúc sau, phú ông nọ mới nói: "Tha cho nhà mi cũng được, nhưng như vậy thì thiệt cho ta quá."
"Lạy ông, xin ông nói cho tôi biết để tôi còn biết đường làm theo ạ."
"Được rồi, bỏ lại hai ngón tay, rồi đi đâu thì tuỳ."
Chí Kiên im lặng, Chí Thành sợ hãi nhìn con trai, còn Chí Văn thì lạnh lùng nói.
"Vậy thì cứ lấy của ông già đó cả bàn tay cũng được."
Phú ông lắc đầu, cười bảo: "Không, là cậu kia, cậu đó, để lại hai ngón tay, rồi mang người về tuỳ ý."
"Sao? Không được!" Chí Văn lập tức phản bác, "Vậy lấy của tôi đi, của tôi cũng được, tay tôi còn khoẻ hơn cả tay của anh ấy."
Chí Kiên nhìn phú ông chằm chằm, trên gương mặt chàng không tỏ rõ biểu cảm gì. Lúc đó, Chí Thành vội vàng van xin.
"Con trai, con trai à, xin con giúp cha, cha sai rồi. Cha không bao giờ đi đánh bạc nữa. Chỉ... chỉ hai ngón tay thôi, con, con thương cha thì giúp cha, được không con?"
"Ông già điên này!" Chí Văn nghiến răng nghiến lợi, "Câm mồm!"
"Sao? Ý cậu thế nào? Quá hời rồi chứ gì nữa?" Ông ta cười vui vẻ, "Số tiền đó đám người tụi bay có cày cả đời cũng không đền được đâu, chỉ cần hai ngón tay thôi là xoá nợ, chẳng phải ta đây vẫn thiệt à?"
"Anh, anh à..." Chí Văn đỏ mắt, nhìn anh mình như cầu xin, "Hay, hay là em nghỉ học, em cũng về đi làm, về kiếm tiền với anh, chúng ta sống cực một chút không sao mà."
"Được rồi." Chí Kiên lãnh đạm nói, không hề nhìn em trai, cũng không nhìn cha, "Vậy, nhờ ông giúp tôi."
"Ha ha ha..." Phú ông ngửa đầu cười to, sảng khoái nói, "Được! Được lắm! Bay đâu, mang dao, thớt ra đây!"
"Anh à!" Chí Văn trừng mắt, rồi quay sang Chí Thành, quát to, "Ông mau ngăn anh lại đi chứ, lão già đốn mạt này!"
Lúc đó, Chí Kiên được hai tên tuỳ tùng dẫn lên, bọn họ đè cậu xuống, đặt bàn tay trái của cậu lên thớt. Mặc cho tiếng gào khóc của em trai, Chí Kiên không hé răng lời nào, chỉ im lặng làm theo những lời phú ông đưa ra.
Ngay khi khoảnh khắc con dao hạ xuống, một tiếng thét dài đau đớn vang lên. Người dân ở bên ngoài nghe thấy cũng sợ hãi lây, không ai dám mở mồm bàn tán.
Từ sau hôm đó, Chí Thành được thả về, và ông ta cũng không đi đánh bạc nữa. Còn Chí Kiên, cậu chàng im bặt suốt mấy ngày liền, chỗ cậu làm thuê cũng thấy tay cậu như vậy, bọn họ có ghét cậu đi chăng nữa cũng phải rủ lòng thương, bảo cậu chàng nghỉ ngơi, còn cho cậu một ít đồ ăn.
Chí Văn cũng không dám nhắc lại chuyện hôm trước, trông cậu ta bình thường hùng hổ, nhưng không hiểu sao lúc này lại rất sợ anh trai.
Người dân trong thôn dần dà có cái nhìn khác về cậu, có người thương tình cho Chí Kiên việc làm, trả tiền đầy đủ. Bẵng đi một thời gian sau, khi chuyện cha con Chí Thành dần trôi vào quên lãng thì vào một ngày nọ, Chí Kiên mang về một cô gái lạ mặt.
Trên người cô ta đầy rẫy vết thương, Chí Kiên mang người về chăm sóc, tẩm bổ thuốc thang. Trong nhà vốn đã nghèo, nay lại càng nghèo thêm. Cô gái thấy thế, ngỏ ý muốn ở lại giúp họ kiếm ít tiền bằng cách trồng trọt, chăn nuôi. Nhà thì có đất, nhưng ba cha con ít học, lại chỉ biết bỏ cho hoang xác hoang xơ.
Chí Văn vẫn luôn không tin cô ta, nhiều lần nhắc anh: "Cái thói của anh là cứ hay giúp đỡ lung tung. Nhưng cô ta rõ ràng không phải người ở đây, hôm anh mang cô ta về, trên người mặc quần áo rõ là xa hoa. Chất vải rất đắt. Người giàu có mà bị đánh đuổi đến tận đây thì chỉ có là đã chuốc hoạ ở đâu đó, anh nên cẩn thận thì hơn."
Chí Kiên nghe cũng có lí, cậu đành nói: "Vậy chừng nào cô ấy khỏi hẳn rồi để cô ấy đi là được."
Chi Văn biết anh mình cứng đầu, chắc chắn là chỉ nghe mình phần nào thôi. Quả đúng như cậu nghĩ, cô nàng đó ở lại lâu ngày, lại còn thân thiết với anh trai, cả hai nảy sinh tình cảm là điều khó tránh.
Cô nàng biết cách xem mùa vụ, với trí thông minh tài ba của cô, cô đứng sau Chí Kiên, hướng dẫn cho chàng chỉ đạo dân làng đào mương dẫn nước, xới đất trồng trọt, chỉ luôn cả cách ngoại giao với vùng lân cận để đổi lấy lương thực, thực phẩm.
Chỉ một thời gian thôi, mà nơi đây trông trù phú hẳn. Từ một kẻ được gán cho hai chữ "sát tinh", Chí Kiên dần được mọi người công nhận, nhiều hộ gia đình còn qua lại thân thiết với chàng hơn.
Thời bấy giờ, khi đang trên đà ngày một sung túc ấm no, những vùng xung quanh đột nhiên gặp tai ương, dịch bệnh chăn nuôi lan rộng, lây cho cả con người, nhẹ thì ốm nặng rồi mất tỉnh táo, nặng thì liệt giường và vong mạng. Kinh thành cử những lương y đi khắp nơi, nghiên cứu rồi phát thuốc, Chí Kiên còn khoẻ, chàng xung phong là người đảm nhiệm đi mang thuốc thang và kiếm lương thực về cho cả làng.
Vùng lân cận thiếu người vận chuyển, Chí Kiên tiện tay giúp luôn, cả Chí Văn và Chí Thành cũng không làm ngơ, chung tay giúp mọi người vượt qua đợt dịch. Tuy nhiên, thuốc thang bấy giờ cũng chẳng có đủ.
Lúc ấy, người thương của Chí kiên mách nhỏ với chàng, nàng nói nàng có cách đẩy lùi dịch bệnh, ở nơi nàng sống có rất nhiều thuốc thang. Chí Kiên lấy làm mừng, truy hỏi nhưng nàng chỉ nói rằng sẽ có người lo, vẫn chưa chịu nói nàng làm bằng cách nào, nơi đó ở đâu.
Biết nàng không muốn nói, Chí Kiên cũng chẳng làm khó nàng thêm, cậu chàng tôn trọng người thương của mình, mặc cho nàng quyết định.
Và cũng chính ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, Chí Kiên như người được trời phái xuống, mọi hoài nghi và định kiến về "sát tinh" năm nào hoàn toàn bị xoá bỏ, dân làng quỳ lạy cậu, đội ơn cậu như thể cậu là thánh sống vậy.
"Bởi mới nói, thật ra mấy cái như bói toán cũng có lúc không đúng. Tôi đã thấy cậu vất vả thế nào, vừa có hiếu vừa có nhân nghĩa thế này thì sao có thể là sát tinh được."
"Đúng thế, chúng tôi không dám nói ra, vì trước kia có nói thế nào thì một số người cũng không tin, lại đâm ra xung đột, như vậy Chí Khờ lại càng gặp rắc rối hơn."
"Nhưng bây giờ mọi người cũng tin tưởng vào cậu rồi, cái sát tinh gì đó quá hoang đường."
"Cậu ấy là người trượng nghĩa, là một người có tấm lòng rộng lượng, vậy mà trước đây chúng ta lại cứ tin vào lời của một kẻ bói toán xa lạ. Thật là bất công, hôm nay, chúng tôi xin tạ lỗi với cậu!"
Khi dịch bệnh được đẩy lùi, mọi người mở tiệc ăn mừng. Ai nấy đều chúc cho cậu chàng sớm yên bề gia thất, thậm chí còn có người muốn gả con gái cho chàng làm vợ lẽ, nhưng chàng đều khéo léo từ chối.
Mỗi lần nghe người ta khen lấy khen để, Chí Kiên cũng chẳng lấy làm kiêu, cậu còn có vẻ ái ngại, nói rằng đó là nhờ công sức của cô nàng lạ mặt mà cậu đưa về.
Chí Thành cũng sửa tính đổi nết, từ sau ngày hôm đó, ông ta chẳng dám chửi Chí Kiên lấy một câu, cậu nói sao thì nghe vậy, còn vui vẻ giúp đỡ dân làng xung quanh.
Tuy vậy, cũng có người mách với Chí Kiên: "Tôi biết nói điều này là không phải, nhưng cậu cũng không nên tin người ngoài quá, tới giờ mà chúng ta vẫn không biết cô ta từ đâu tới."
Chí Kiên nghe vậy, cười bảo: "Thế thì có sao chứ, nàng xuất thân ở đâu cũng không quan trọng, nàng không muốn nói ra là có lí do riêng."
Người kia thấy cậu cố chấp như vậy, cũng chỉ đành lắc đầu rồi thôi. Chí Kiên mang chuyện này về nói với người thương, cô ta nói thế này.
"Anh đúng là một người có tình nghĩa. Cả đời em thật sự toại nguyện khi chỉ cần gặp anh trong đời. Thật ra, từ khi mới gặp anh, em đã nhìn thấy một người trai chí lớn, lòng hướng về nghĩa khí, bởi thế, em mới chịu anh chứ."
Một người con gái xinh đẹp, tài giỏi nhường này, nếu là ở thành đô, chắc hẳn được nhiều công tử để ý. Vậy mà nàng vẫn ở lại đây, đồng hành cùng Chí Kiên trong hoàn cảnh vất vả, điều đó khiến chàng càng thêm vững tin vào chuyện tình của hai người.
Dân làng ủng hộ, cha cậu cũng ủng hộ, Chí Kiên âm thầm lên kế hoạch kiếm tiền cưới nàng về làm vợ, mong muốn cho nàng một cuộc sống mơ ước.
Khi chuẩn bị ngỏ lời với người yêu, đột nhiên nàng biến mất không ai hay. Ban đầu Chí Kiên cứ tưởng cô đi đâu đó quanh làng, nhưng suốt mấy ngày liền không về, cậu mới phát hoảng đi tìm.
Đột ngột, tai hoạ ập tới, nước lân cận dẫn binh sang đánh, nghe nói người cầm quân là một cô gái – hay còn nói chính xác hơn, là công chúa nước lân cận.
Thôn làng của cậu cũng gần với kinh thành, tạm thời chưa gặp nguy hiểm gì. Nhưng điều mà Chí Văn nói cuối cùng cũng ứng nghiệm. Lính tráng dán cáo thị khắp nơi, vẽ hình vị công chúa nọ cùng với một vài gương mặt khác, bảo rằng bọn họ là gian tế trà trộn vào đất nước.
Khi cậu được tận mắt nhìn hình vẽ của vị công chúa nọ, cậu lập tức nhận ra ngay người thương của mình.
Chí Văn biết nhưng không nói gì. Trước kia, cậu sẽ là người hay càu nhàu, nhưng giờ phút này, khi nhìn anh trai ngẩn ngơ vì một kẻ phản bội, cậu lại không nỡ làm anh tổn thương thêm. Mấy hôm liền, Chí Kiên không ăn ngủ đầy đủ, gương mặt vương một nỗi buồn sâu kín, ra đường thì người này nhìn, kẻ kia ngó. Về nhà lại phải đối diện với sự thật. Chẳng biết chàng đau đến nhường nào, mà Chí Văn không nghe thấy anh mình nói gì, không trách móc, không than vãn, cũng không thấy anh rơi lệ.
Tin này lan rộng, dân làng cho rằng Chí Kiên là kẻ phản động, lập tức cùng nhau bàn bạc, muốn tố cậu lên quan lớn.
Trong lúc đó, có người ngăn cản lại, phản đối rằng: "Chúng ta làm vậy khác gì phản bội cậu ấy, mọi người đã quên rằng cậu ấy đã cứu sống chúng ta rồi sao? Điều đó chính chúng ta đã chứng kiến, đã ghi nhận kia mà. Còn cô gái kia, tôi nghĩ đến cả cậu ấy còn không biết cô ta là ai, sao có thể trách cậu ấy được?!!"
Có một người dám nói, người khác cũng bắt đầu lên tiếng.
"Đúng thế, nói có chí lí, với lại cậu ấy đâu cần vừa giúp đỡ chúng ta, lại vừa hại chúng ta làm gì, cậu ấy không phải kẻ ngốc."
"Nhưng còn chuyện cưu mang cô ta cũng đâu phải chuyện bịa đặt?"
"Bác chưa nghe kể hay sao? Chí Khờ trên đường đi cày về, bắt gặp cô ta bất tỉnh bên đường nên mang về. Tôi thấy với tính cách của Chí Khờ, thì thấy ai sắp chết giữa đường, chẳng lẽ cậu ấy lại làm lơ bỏ qua?"
Người này nói hợp tình hợp lí, làn sóng dị nghị tạm thời lắng xuống.
Dịch bệnh được đẩy lùi một thời gian, thì bỗng nhiên lại xuất hiện những triệu chứng mới. Hôm đó, có người chạy đến nhà cậu, khóc lóc van xin.
"Cậu ơi, tôi đội ơn cậu, làm ơn cứu con tôi với."
Chí Kiên đỡ người phụ nữ lên, ôn tồn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Con tôi, con tôi đột nhiên sốt cao, cả người nổi đỏ, làm cách nào cũng không được. Thuốc mà cậu đưa, tôi cho nó uống hết rồi, nhưng ngày một nặng, không hề có thuyên giảm gì."
Chí Kiên sững sờ, cậu lập tức cùng người phụ nữ đó đến xem tình hình, quả nhiên là bệnh của đứa trẻ đó ngày một nặng. Hơi thở khò khè, không thể nói năng tỉnh táo được, phát ban nổi đầy người. Chí Kiên trình báo lên quan, cuối cùng chỉ nhận được thông báo chờ.
Thật ra bây giờ lương y đều đã điều đến những nơi thật sự nghiêm trọng, nếu chỉ mắc một vài ca thì thật sự rất khó an bài. Nhưng nếu bề trên mà nói như vậy, chỉ sợ dân chúng hoảng hốt, gây loạn động.
Chí Kiên đành thất vọng trở về nhà. Khi đang túng quẫn, cậu đột ngột gặp được một người đàn ông lạ mặt tên là Lê Bá. Lê Bá nói ông ta là lương y mà kinh thành điều tới, nhưng bây giờ ông ta rất bận, vừa nãy ở quan phủ, ông ta có tình cờ nghe thấy câu chuyện của cậu, nên chỉ có thể đưa cho cậu phương thuốc để cứu người.
"Đó là bệnh nặng, là một loại biến chứng, tôi sẽ giao thuốc khác cho cậu." Lê Bá nói. "Có chuyện gì thì tới làng Ni tìm tôi."
Chí Kiên như vớ được cọng rơm cứu mạng. Thuốc đưa về, đứa trẻ thật sự được cứu.
Lúc đó lại có nhiều người bị biến chứng hơn, liên tục tới cầu cứu cậu.
"Chí Khờ ơi, nhà tôi nữa, lão nhà tôi đột nhiên bị mẩn đỏ cả người, còn ngứa ngáy nữa. Xin cậu cứu tôi với, đêm nào cũng không ngủ được, lão đau đớn lắm."
"Cả tôi nữa, mẹ tôi trở bệnh nặng hơn rồi, tôi đội ơn cậu..."
"Chí Khờ, còn nhà tôi, em gái tôi..."
"Cha tôi..."
Chí Kiên được một phen bận tối mặt tối mũi. Mọi sự tưởng chừng như đã lắng xuống, bệnh của mọi người thuyên giảm, ai nấy đều đến cảm tạ cậu.
Cho đến một hôm, có người hớt hải chạy đến, la ầm ĩ trước cửa.
"Trả mạng lại cho cha tôi, cha tôi uống thuốc của cậu, được mấy bữa thì đột nhiên hôm nay hộc máu mà chết! Mau trả mạng lại cho cha tôi!"
Chí Kiên vừa nghe đã thấy cả người lạnh toát.
"Không thể nào, làm sao mà có chuyện đó xảy ra được!" Chí Kiên nói.
"Vậy thì cậu đến mà xem đi!"
Chí Kiên cũng không phải kẻ khờ dại, cậu đã đi khắp nơi hỏi thăm về Lê Bá, xác thực được quả nhiên ông ta là lương y nổi tiếng.
Thời gian đầu, thuốc thật sự hiệu nghiệm. Chí Kiên một mình lo không xuể, bèn nhờ vả thôn dân giúp mình kiểm tra từng đơn thuốc một. Nhưng nào ngờ, có một kẻ mắt híp tai dơi đã âm thầm căm ghét cậu từ lâu, giả vờ tỏ thiện chí muốn giúp, đã âm thầm tráo đổi nguyên liệu, hại người ta chết bất đắc kỳ tử.
Kẻ đó còn hay được gọi là Trương Tam. Trương Tam vốn không phải kẻ ngay thẳng cho lắm, nhưng nay thấy hắn có thiện chí muốn giúp đỡ, người dân liền nghĩ rằng hắn đã thay đổi, bọn họ còn khuyến khích hắn học theo cách sống của Chí Kiên. Mới đầu cũng không tin hắn cho lắm, nhưng thấy mọi chuyện chưa có gì xấu xảy ra, mọi người cũng không còn phòng bị hắn nữa.
Ngay lúc này, mọi người đều kêu la âm ĩ, có người còn đang đeo khăn tang, khóc lóc trước cửa nhà cậu, đòi lại công bằng.
Tình hình bỗng trở nên căng thẳng.
"Cậu nói cậu sẽ cứu giúp mọi người mà, vì sao chồng tôi lại chết oan uổng như vậy? Cậu giải thích đi! Mau giải thích đi!"
"Con tôi, con của tôi, con của tôi đã rất tin tưởng cậu, khi nghe nói đó là thuốc mà cậu đưa, nó đã vừa cười vui vẻ vừa uống, nó còn ước rằng sau này trở thành người trượng nghĩa như cậu! Vậy mà, vậy mà..."
"Tại sao cậu không nói gì? Mau trả lại mạng cho em tôi! Trả mạng cho em tôi!"
"Trả mạng đi! Đền mạng đi!"
"Đền mạng! Đền mạng ngay đi!"
"Đừng trốn như rùa rụt cổ nữa!"
"Mọi người, mọi người bình tĩnh..." Chí Kiên ra mặt, đành nói, "Tôi chắc chắn rằng thuốc mà tôi đưa cho mọi người là thuốc tốt. Chính tôi cũng đã tự mình thử, nên không thể nào do thuốc có vấn đề được! Tôi sẽ tìm cách, mọi người hãy tin tôi!"
Lúc ấy, có người lập tức đứng ra bênh vực:
"Phải đấy, có thể là do ăn uống phải đồ lạ, hoặc không kiêng khem gì đó. Chúng ta cần phải tìm hiểu trước, cậu Kiên đã giúp mọi người tới bước này rồi, chẳng lẽ lại đột nhiên hại mọi người sao?"
Nói đến đây, mọi người nhìn nhau, dần dần lắng xuống. Chí Kiên đành an ủi mọi người, cậu hứa hẹn sẽ cố gắng hết sức để giúp.
Tuy nhiên, có người đồng tình, thì cũng sẽ có người chống phá.
Trước tình cảnh đó, Chí Kiên vẫn chưa tìm ra cách chữa trị dứt khoát. Chỗ Lê Bá cũng rất loạn, thật sự khó gặp. Ngày thì chăm lo cho mọi người, tối thì kiểm tra lại nguyên liệu. Số người chết không quá nhiều, tới nay vẫn tạm thời chưa thấy tăng lên. Trương Tam ngửi được mùi nên đã bí mật tạm thời ngừng tay, không tráo thuốc nữa. Chí Kiên cũng khuyên mọi người nên ngừng thuốc, còn cậu sẽ tiếp tục đi báo cho quan huyện.
Ngày nào cũng thấy mọi người tới hỏi.
"Chí Khờ, bây giờ tính làm sao đây, cậu đã có cách gì chưa?"
"Con tôi đang yên đang lành nay đột nhiên trở bệnh nặng rồi, cậu làm gì đó đi chứ. Cậu đã nói sẽ giúp chúng tôi rồi mà!"
"Chẳng lẽ cậu không làm được sao?"
"Cậu mau tới xem con tôi thế nào đi, nó sắp chết rồi, làm ơn, hãy cứu lấy con tôi, tôi đội ơn cậu, tôi cầu xin cậu, tôi lạy cậu."
Chí Kiên không có ở nhà, Chí Văn đành ra mặt thay anh.
"Mọi người bình tĩnh, anh tôi cũng đang cố gắng hết sức có thể đây. Các người cả ngày chỉ biết khóc lóc, mọi chuyện đang đổ lên đầu anh tôi, không giúp được gì thì thôi, sao lại còn tới nhà người ta ầm ĩ thế này?"
"Cậu nói vậy là sao? Chẳng phải anh cậu tự nguyện giúp chúng tôi sao? Nói như vậy, chẳng lẽ chúng tôi đang ép buộc cậu ấy à?"
"Phải đấy, phải đấy!"
Chí Văn định nói gì đó thì đột nhiên trước mắt tối sầm, một hòn đá chọi vào trán cậu, máu chảy ròng ròng. Có người thét lên:
"Câm đi! Lũ giết người!"
Kẻ vừa la lên lập tức bị bịt chặt mồm lại. Mọi người không ai nói gì nữa, nhưng một câu nói vừa rồi đã khuấy động những người nghe được ở đây.
Tối hôm đó, Chí Kiên hỏi về vết thương của em trai, Chí Văn chỉ bảo là do trượt chân, ngã đập đầu vào tường.
Mọi chuyện chưa mấy ổn thoả, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Chí Kiên vẫn không hề biết rằng sắp tới sẽ có tai hoạ giáng xuống đầu cậu chàng.
Cho đến một ngày nọ, chàng thấy Chí Văn trở về với bộ dạng mặt mũi bầm dập.
Chàng chất vấn: "Chuyện gì vậy? Ai đánh em?"
Chí Văn né tránh: "Em ngã."
"Ngã? Ngã gì lại như vậy?!!" Chí Kiên hiếm khi nổi giận, cậu lạnh giọng hỏi, "Có chuyện gì xảy ra?"
"Không có gì!" Chí Văn dửng dưng đáp.
Chí Kiên không buông tha: "Nói anh nghe, ai làm em ra nông nỗi này?"
"Em đã bảo không có gì rồi mà!" Chí Văn rốt cục gắt lên rồi bỏ vào nhà.
Sau hôm đó, dân làng chưa thật sự xảy ra loạn động gì, nhưng cách họ nhìn Chí Kiên khiến cậu cũng đoán ra được lí do. Cậu ngầm theo dõi Chí Văn, phát hiện thấy cậu bị đám thanh niên trong thôn chặn đường đánh đập.
Nhìn em trai mình bình thường hùng hổ mắng người, vậy mà lúc này cắn răng nhịn nhục, chàng lao ra ngoài, đấm cho đám thanh niên kia khiếp hãi bỏ chạy.
Ngược lại, Chí Văn tức giận quát: "Anh làm gì ở đây? Ai khiến anh chạy ra đây làm gì! Anh cút về nhà đi!"
"Em như thế này mà còn bảo anh ra đây làm gì à?"
"Em có thế nào thì liên quan gì đến anh chứ!"
"Về nhà!"
Hôm đó, cả hai anh em không ai nhường ai, đối đầu nhau đến cùng. Bình thường, Chí Kiên sẽ là người nhượng bộ trước, nhưng hôm nay, lần này, cậu không thể chiều em trai mình được.
"Về nhà, ở trong nhà, đừng ra ngoài nữa." Chí Kiên ra lệnh, "Cha, canh chừng em ấy cho con."
"À, ờ, ờ." Chí Thành gãi đầu, ậm ừ đáp. "Nhưng, nhưng ở trong nhà mãi cũng đâu có được."
"Chuyện này cứ để con xử lý." Chí Kiên đáp.
Chí Văn cười khẩy: "Anh thì giải quyết cái gì? Anh đâu có làm được gì đâu, lúc này rồi..."
Chí Kiên nắm cổ áo Chí Văn, ngắt lời cậu, nghiến răng nói:
"Câm mồm lại, ngoan ngoãn ở nhà chờ đi!"
Chí Thành sợ hãi, vội vàng can ngăn hai anh em: "Được, được rồi mà, ở nhà, cha với em ở nhà được mà."
Lúc đó Chí Văn im lặng, Chí Kiên cũng buông áo cậu ra, rồi sải bước ra khỏi nhà. Chí Văn lặng lẽ nhìn theo dáng anh trai. Bóng lưng anh mình vừa rộng vừa vững chãi, nhưng chẳng hiểu sao lúc này hơi rũ xuống, vừa đơn độc vừa như đang kiềm nén điều gì. Mắt Chí Kiên đầy những tơ máu, cậu cũng biết Chí Kiên mấy hôm không ngủ, chạy ngược chạy xuôi lo thuốc thang cho dân làng, chẳng ăn uống được gì.
Chí Kiên lầm lũi rời khỏi nhà, mặt mũi hơi tiều tuỵ. Lúc đó, có người tới nắm áo cậu, chất vấn:
"Cậu đi đâu vậy hả? Giữa dầu sôi lửa bỏng mà cậu còn lang thang ở đây làm gì? Mẹ tôi đang hấp hối rồi, mau lên, mau làm gì đó như cậu đã hứa đi!"
Chí Kiên mệt mỏi nói:
"Bình tĩnh đã, bây giờ... tôi cần thời gian, tôi xin mọi người, tôi..."
"Cậu nói vậy là sao?" Người đó tức giận la lên, "Cậu định bỏ mặc chúng tôi à? Tất cả mọi chuyện xảy ra, tới thời điểm này, chẳng phải đều do cậu hay sao?"
Chàng cắn chặt răng, hệt như đang kiềm nén điều gì đó, rồi nhẹ nhàng trấn an người nọ:
"Tôi biết, tôi biết rồi. Bây giờ anh quay trở về nhà trước đi, tôi sẽ tìm cách."
Nói tới đây, có vẻ người nọ cũng chẳng biết làm gì hơn, đành phải quay trở về. Chí Kiên thở dài, cậu lếch thếch ra quan huyện, trình bày lần nữa, kết quả lại nhận được tin chờ.
Cậu chàng không hề biết, riêng chuyện cậu đánh người vì em trai chính là giọt nước tràn ly.
Hôm đó, anh trai của một trong những kẻ đã đánh Chí Văn, đứng giữa làng kêu oan, bên cạnh là xác của thiếu niên đã lạnh ngắt.
"Bớ làng nước ơi, Chí Khờ giết người rồi! Trời ơi là trời, tôi nói mà, cậu ta chỉ giả vờ tốt bụng thôi, tới đây mà xem cậu ta đánh em trai tôi thế nào này! Than ôi, em ơi, em chết thảm quá!"
Mọi người đổ xô nhau ra xem, có người hỏi: "Chuyện thế nào, nói cho tỏ tường đi!"
Anh ta đấm ngực, tức tưởi kêu lên: "Hôm nay tôi thấy em trai về nhà mách với tôi là bị Chí Khờ đánh vì nó dám nhắc đến chuyện cậu ta bán nước, cứu giúp kẻ thù, nay lại còn cứu người không được thành giết người rồi, Chí Khờ tức quá, đánh nó bầm dập, đến hơn một tiếng sau đột nhiên nôn ra máu, tôi chưa kịp chạy đi gọi lương y thì nó đã chết rồi! Trời ơi là trời!"
Mọi người hoang mang nhìn nhau, Chí Thành lén lút trốn phía sau, nghe được mọi chuyện, lão chạy về nhà, giục hai đứa con đi trốn. Nhưng lúc đó Chí Kiên không có ở nhà, chỉ có Chí Văn còn đang lụi cụi ngoài vườn.
Chí Thành hớt hải nói: "Văn, con ơi con, mau đi thôi, lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi!"
"Có chuyện gì vậy?" Chí Văn hỏi.
Lão kể lại đầu đuôi sự việc, Chí Văn tức giận nói: "Láo toét! Anh ấy chỉ đánh vài phát cho bọn nó khiếp sợ thôi, làm gì đến mức chết người?!! Chắc chắn là có tiểu nhân đứng sau hãm hại anh rồi, con phải đi tìm hiểu cho ra lẽ!"
Chí Thành sợ hãi ngăn lại: "Ôi con ơi, tới giờ thì trắng đen có quan trọng nữa đâu. Anh con đã trở thành kẻ không thể dung thứ rồi, mau, mau đi thôi!"
Lão lôi cậu đi, Chí Văn hất tay lão ra, quả quyết đáp: "Không! Vậy còn anh thì sao? Con chờ anh về, có chạy thì chạy cùng nhau! Cái gì mà không thể dung thứ chứ?!! Con có chết cũng chết ở đây với anh!"
Lão tức quá, nhảy đông đổng, van nài con: "Ôi con ơi, bọn nó không tha cho chúng ta đâu, mau, quan huyện sắp tới rồi, bây giờ lo cho cái gì trước được thì cứ lo!"
Nói chưa dứt câu, ngoài cổng đã có tiếng bước chân rầm rầm, cùng với tiếng quát tháo ầm ĩ.
"Đâu rồi? Chí Khờ đâu rồi? Hại chết người rồi trốn không chịu ra à? Mọi người, phá hết đi!"
Hai cha con sợ hãi nhìn nhau, Chí Thành khóc không ra nước mắt: "Thôi rồi, con ơi, chúng ta thôi rồi!"
Khi Chí Kiên còn đang lang thang, nghĩ cách để giải quyết thì hai người Chí Thành ở nhà đã không thể can ngăn sự bùng nổ của dân chúng nữa.
Lúc mọi người đang tìm hiểu xem anh em nhà kia có chuyện gì, sau khi tỏ rõ mọi chuyện, mọi người muốn cùng nhau đi báo quan. Trong lúc đó, một người đứng ra ngăn lại, người này gầy đét, mắt híp tai dơi, tướng tá bần hàn, lần đầu lên tiếng.
"Tôi không hy vọng báo lên quan đâu."
"Vì sao?" Có người hỏi lại.
"Nghĩ đi, cho dù báo lên quan, thì ai biết được cậu ta có phải trả giá xứng đáng hay không? Cùng lắm là cho vào ngục giam, hoặc đày cậu ta, cho cậu ta đi xung quân ra chiến trường. Mọi người à, chẳng phải đây là cơ hội để chúng ta loại bỏ tai ách này sao, nó đã bám cái thôn làng này bao nhiêu năm rồi."
Tất cả nhìn nhau, khung cảnh rơi vào im lặng. Cho đến khi một người phụ nữ lên tiếng.
"Vậy, vậy phải làm sao?"
"Đừng giao hắn cho quan phủ. Phải tự tay chúng ta cần cho hắn nhận những thứ mà hắn đã ban cho chứ. Em trai tôi, người ở trên chiến trường, đã chết dưới tay của kẻ mà hắn đã cứu. Nếu đưa lên quan phủ, chẳng phải cũng chỉ bị hành hình rồi xử chém thôi sao?"
Tất cả lại rơi vào im lặng, người đàn ông mắt híp tai dơi kia lại nói.
"Tôi có cái kế này, phải cho nó nhận lấy nỗi đau mà chúng ta đã nhận mới được."
"Không phải, lúc đó con thấy lão..." Một đứa trẻ chừng mười tuổi la lên, chỉ về hướng lão mắt híp tai dơi. Nhưng đang nói nửa chừng thì bị cha nó bịt chặt miệng lại.
Trương Tam nheo mắt, nhìn thằng nhóc đó chằm chằm. Người cha vội cười nói: "Trẻ con không hiểu chuyện, mọi người đừng để ý."
Tất cả mọi người không ai phản bác lão ta nữa.
Những người dân khổ sở nghèo nàn không có nơi bám víu, bệnh dịch cướp mất người thân, vừa có hy vọng thì mọi chuyện lại càng trở nên trầm trọng.
Những người đi lính cả năm trời chưa về, nay người thân liên tục nhận về những tro cốt, thư tay, người ở lại mong ngóng hằng ngày bây giờ trở nên tuyệt vọng. Khi nỗi đau không cách nào cứu vãn, oán hận mất đi người con, người chồng, người cha bùng nổ.
Nỗi đau này ai hay? Những cái chết oan uổng này ai thấu? Bệnh dịch, chiến tranh, đẩy con người vào cảnh khốn cùng, kẻ cần tin tưởng lại chẳng làm nên trò trống gì.
Ai? Ai xoa dịu được nối đau thống khổ này đây?
Ai?
Bọn họ cần nơi để trút bỏ sự căm hờn này, nhưng không có cớ để làm, nay chẳng hay lại vừa có chuyện để bám víu, không làm thì đợi đến bao giờ?
"Chính là cái tên "sát tinh" đó, tôi đã nói ngay từ đầu rồi, là hắn, hắn cưu mang kẻ thù, giúp đỡ kẻ thù, những người lính ngã xuống đều là vì hắn!"
"Chính thế! Kẻ phản bội, kẻ tội đồ, sát tinh, lẽ ra chúng ta phải tận diệt hắn từ lâu rồi!"
"Chúng ta đã để cho hắn sống trong cái làng này một cách trọn vẹn, hắn cũng chẳng còn thiếu thốn gì nữa, vậy mà... vậy mà... con tôi, con của tôi, ai trả lại mạng cho con tôi đây?"
"Than ôi, trời đất sao có thể dung chứa cho những kẻ như vậy! Nếu trời thương đất nước này, những người đã ngã xuống này, những người dân đói khổ đáng thương này thì xin hãy trừng phạt hắn đi!"
"Xin hãy trừng phạt đi!"
"Hãy trừng phạt đi!"
"Trừng phạt đi!"
"Tận diệt đi!"
Hôm đó trời đổ mưa tầm tã, Chí Kiên tìm đến người thầy dạy học ở ngoại ô. Vị thầy này vừa thấy chàng liền lập tức biết chàng đến vì điều gì.
"Thầy ơi, con... lúc này con phải làm gì đây?"
Vị thầy già nheo mắt nhìn chàng thật lâu, rồi thở dài.
"Thiên đạo ấy à, mọi chuyện đều đã có sắp đặt cả rồi, tính toán sao lại được với ý trời? Chí Khờ ơi là Chí Khờ, cái thôn làng này vốn dĩ gặp tai hoạ, âu cũng là do cái mà họ buộc nhận lấy. Nếu cứu được thì phước phần ai người nấy hưởng, cứu không được thì đó là ý trời. Cậu lấy sức đâu mà gánh bọn họ đây? Thiên tai, dịch bệnh, sự giận dữ của ông trời, cậu cũng chỉ góp công sức phần nào thôi. Có những chuyện, tai hoạ đã tới thì không thể tránh. Cậu thay đổi ý trời, ắt bị phạt là phải rồi. Ông trời làm sao dung thứ cho kẻ như cậu chứ, than ôi..."
Chí Kiên ngơ ra, chàng hoàn toàn không hiểu lời thầy muốn nói là gì.
Khi chàng trở về nhà liền nhận ra điều khác thường.
Máu chảy dài trong sân, cửa nhà tan hoang, bùn đất rải khắp nơi, đồ đạc đổ rạp. Chí Thành nằm nghẹo cổ bên thềm nhà, chàng đứng tần ngần một lúc lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cha. Chàng vươn đôi tay run rẩy lên cổ cha, sờ soạng một lúc rồi đột ngột rụt tay về.
Mặt mũi Chí Kiên ngơ ra, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, chàng chạy vào nhà, thấy Chí Văn nằm bất tỉnh giữa sàn lạnh lẽo, trên người đầy rẫy vết chém, chàng vội vàng nâng người em trai lên, ôm vào lòng.
Ngón tay chàng cảm nhận được sự lạnh buốt của da thịt người ấy, hơi thở không còn, hai mắt Chí Văn vẫn mở to, trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Nỗi oan khuất trong đôi mắt em trai in hằn trong tâm trí chàng.
Chí Kiên bật khóc, chàng gục xuống, chôn mặt vào lồng ngực em trai, gào lên một cách thảm thiết.
Khoảnh khắc đó, trời cao giáng xuống những đạo thiên lôi liên tục. Tia sét rạch ngang dọc như muốn chia năm xẻ bảy cả thế gian.
Chí Kiên vác hai người đi chôn, sau đó rời bỏ thôn làng, đi đâu thì chẳng có ai biết.
May mắn là đất nước vẫn đẩy lùi được quân địch nhờ một vị tướng quân mới lên chức. Người này nổi tiếng là liêm trinh, chính trực, lần ra quân này đánh đến đâu đều làm cho quân địch sợ hãi đến đó.
Bệnh dịch nơi thôn làng ngày một tràn lan, cuối cùng thì tới lúc này, kinh thành cũng cử người đến cứu trợ. Mọi người được cứu, dịch bệnh đẩy lùi, người dân nơi đây lại càng tin rằng chính Chí Kiên đã dở trò.
"Tôi nói đúng mà, nếu ngay từ đầu chúng ta tự tin tưởng quan huyện thì mọi chuyện đã khác."
"Cái thằng Chí Khờ đó, chưa chắc từ đầu hắn đã muốn cứu chúng ta. Có khi là giả vờ để lấy thiện cảm, lấy tự tin tưởng từ chúng ta thôi. Các người nghĩ mà xem, đúng là nó từ nhỏ đã không được ưa thích gì, tuy rằng chúng ta xa lánh nó vì lời thầy bói thật, nhưng nó sẽ chịu thương những người đã xa lánh nó sao?"
"Vậy là... hắn trả thù chúng ta ư? Tất cả chỉ là kế hoạch thôi sao? Thật là đáng sợ..."
"Không ngờ lại là như thế, nhìn xem, Chí Khờ có làm được gì đâu, đến tay quan huyện, mẹ già ở nhà tôi như chết đi sống lại vậy."
"Đã nói rồi, sát tinh thì mãi mãi là sát tinh thôi. Có cứu người thì cũng thành giết người."
Ngay sau thảm cảnh nhà Chí Thành xảy ra, có người bịt mặt đến hỏi tìm tung tích của Chí Kiên, thì người dân đều lắc đầu. Thậm chí còn có người phán thế này.
"Ai biết được hắn sẽ đi được đâu chứ, có khi là chết ở xó nào rồi. Cái thứ phản loạn, giúp đỡ cho kẻ thù đó không đáng sống đâu."
Người bịt mặt đó ra khỏi thôn làng liền vén khăn trùm đầu, ra là nàng – người thương mà cậu một lòng một dạ muốn lấy làm vợ. Nàng ngoái đầu, nhìn lại ngôi làng một cách ngẩn ngơ, rồi ra đi không ngoái đầu một lần nào nữa.
Tại một ngôi miếu nhỏ, có một thiếu niên cao lớn, quần áo bẩn thỉu, đang cầm chiếc bánh bao nguội lắt trên bàn tay thiếu hai ngón, chậm rãi ăn từng miếng một. Mặt mũi người này lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt lại sáng và sắc như chim ưng. Trang phục thì bần hèn, nhưng phong thái lại như một kẻ mang chí lớn.
Người đó là Chí Kiên.
Chàng ăn xong liền trải tấm chiếu rách ra để ngủ. Tay gác lên trán, chân duỗi thẳng, cứ thế ngủ đến tận sáng.
Vài ngày sau, kinh thành cho gọi những trai tráng khoẻ mạnh để ra quân, Chí Kiên lập tức đi theo. Trong lúc chờ xếp hàng, ai cũng phải tránh xa chàng ba bước, vì trông chàng vô cùng nổi bật. Tóc tai bù xù, người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm, nhưng cơ thể lại cao lớn và khoẻ mạnh nên chàng lập tức được gọi thẳng vào trong.
Đầu quân ra biên giới, sinh hoạt trong doanh trại, Chí Kiên chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Thời bấy giờ có một vị tướng quân mới nhậm chức, đánh thắng hai trận lớn, tiếng tăm nổi lên, tên gọi là Vương Trí. Dưới trướng Vương Trí có trợ thủ đắc lực là Mạnh Nhân, nhận ra sự khác biệt của Chí Kiên, âm thầm quan sát cậu, rồi ngỏ lời với Vương Trí.
"Tôi thấy cậu ta có vẻ xứng đáng để đề bạt."
Vương Trí nhìn Chí Kiên từ xa, chỉ thấy cậu đang đứng trầm ngâm, ngắm nhìn vũ khí trong tay mình.
"Cậu ta thế nào?" Vương Trí hỏi.
"Trong trận đánh vừa rồi, có một kẻ dám lao lên trước tôi. Kẻ này ra tay quyết đoán, rất dứt khoát, phù hợp làm vũ khí cho chúng ta."
"Là cậu ta sao? Còn dám xông pha lên trước, cũng không phải dạng tầm thường."
"Tôi để ý rồi. Kể cả lối sống, cậu ta cũng khác biệt."
"Ồ? Khác biệt thế nào?"
"Ngoài lúc ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, cậu ta hoàn toàn không muốn giao du với ai. Tôi còn đang nghĩ cậu ta bị câm, hành động luôn đơn độc, kẻ này không hợp làm lính, ít nhất cũng phải tướng soái. Nhưng làm tướng soái cũng không thể làm lâu, vua sẽ trừ khử cậu ta một sớm một chiều."
"Vì thế nên cậu muốn cậu ta thay thế vị trí của mình à?"
Mạnh Nhân cười nói: "Nhân tài như vậy mà bị chôn vùi, cậu không thấy phí sao? Kể cả là chỉ sáng trong một khoảnh khắc, chúng ta cứ thử xem."
Vương Trí vốn dĩ cũng chú ý đến Chí Kiên từ lâu, nhưng khác với Mạnh Nhân, ngoài những điều mà Mạnh Nhân vừa nói, ngài còn nhìn thấy ở cậu có một cơn sóng ngầm cuồn cuộn đang ẩn náu. Kẻ trí thì đã hiếm, người này tuy rằng nhìn sáng sủa, mặt mũi không giống người hèn, nhưng sát tâm quá nặng. Từ ánh mắt, cử chỉ, đều toát ra sự sát phạt bất cần. Để kẻ này lên làm tướng ư? Ngài chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Vương Trí bỏ qua Chí Kiên, tạm bỏ qua ý nghĩ đề bạt cậu. Tuy nhiên, không lâu sau, chính ngài cũng phải đổi ý. Trận chinh chiến tiếp theo quá nhiều nguy hiểm, quân địch bài binh bố trận quá kỹ lưỡng, Vương Trí suýt nữa dính bẫy, Mạnh Nhân bị thương nặng, chuyến này rất khó quay trở về.
Trong lúc sắp bị vây hãm trên đường tháo chạy, Chí Kiên mang Mạnh Nhân lên con ngựa khoẻ nhất, đuổi đánh nó phi nhanh nhất có thể. Còn Vương Trí, vốn đã kiệt sức, không thể cầm cự lâu hơn, ngay khi sắp sửa gục xuống ngựa, Chí Kiên thúc ngựa chạy tới, vác Vương Trí lên ngựa mình, phi nước đại vào hướng quay trở về doanh trại. Đường núi hiểm trở, Chí Kiên cố tình tách ra khỏi đoàn lính, rẽ vào những con đường chật hẹp, khúc khuỷu trong rừng sâu. Quân địch trọng thương cũng nhiều, tách ra làm hai, kẻ cầm đầu đuổi theo sau Chí Kiên.
Cậu đã quen đường thuộc lối trong rừng rú, nơi càng khắc nghiệt lại giống như mới chính là trận địa của riêng cậu vậy. Cậu dừng ngựa, đuổi nó chạy thật xa, vác Vương Trí đã bất tỉnh vào hang động. Cậu hành động rất nhanh, trực giác nhạy bén nên vừa nghe ngóng, lại có thể vừa băng bó tạm thời cho Vương Trí.
Cậu xé áo, cầm máu cho Vương Trí, ngắt một vài lá dại có thể dùng làm thuốc, bỏ miệng nhai rồi đắp qua loa lên vết thương hở cho người nọ. Đoạn, cậu chui ra khỏi hang động, lủi mình vào những tán cây rậm rạp, làm kẻ đi săn đơn độc.
Tên cầm đầu đã ở đây, thì phía bên Mạnh Nhân sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Chí Kiên nghĩ vậy, cậu yên tâm giấu Vương Trí trong hang, một mình đối đầu với quân địch hung hãn.
Cuộc truy đuổi diễn ra căng thẳng, Chí Kiên là người lao động từ nhỏ, sức bền hơn người, tay chân linh hoạt, nên hiển nhiên khi chiến đấu đơn độc trong rừng sâu là một lợi thế. Kẻ cầm đầu tuy vậy mà cũng chẳng vừa, hắn ta có giác quan nhạy bén, hầu như đều né được những đòn bất ngờ của cậu. Tuy vậy, đám lính dưới trướng hắn bị phục kích, nhuệ khí giảm sút, nhốn nháo sợ hãi, ngựa cũng chạy tán loạn.
Thấy không có khả năng bắt được cậu, tên chỉ huy cho rút quân. Chí Kiên thấy bọn chúng quay đầu, liền chờ cho địch rút hết rồi mới quay trở lại hang động.
Vương Trí lên cơn sốt, Chí Kiên dùng áo mình đắp cho ngài, rồi kiếm củi khô, nhóm lửa. Ngọn lửa ấm áp kéo Vương Trí tỉnh táo trở lại, nhìn thấy Chí Kiên ngồi trầm ngâm bên cạnh, ánh lửa lập loè trong đôi mắt chàng trai trẻ, khiến Vương Trí vô thức thảng thốt.
Người này mới hai mươi, vậy mà ánh mắt sâu như đáy bể, nhuốm màu phong sương, hệt như là kẻ đã đi qua tất cả những thăng trầm trên cõi đời này.
Trong lúc Vương Trí còn ngẩn ngơ, Chí Kiên quét ánh mắt qua, hai mắt chạm nhau, Vương Trí ngập ngừng, gượng dậy.
"Bọn họ đâu cả rồi?" Ngài hỏi.
"Trở về rồi." Cậu đáp.
Vương Trí thấy vết thương của mình đã được xử lý, ngẫm nghĩ gì đó rồi nói.
"Một mình cậu đánh lạc hướng được bọn họ sao?"
Chí Kiên im lặng chốc lát. Tiếng lửa nổ lách tách nghe rõ mồn một bên tai, Vương Trí chau mày, ngài là cấp trên, vậy mà phải ngồi đây vặn hỏi một tên lính sao?
Lúc này, Chí Kiên mới đáp:
"Chúng tự rút quân, tôi chỉ đưa ngài đến được đây thôi."
"Ngựa đâu?"
Chí Kiên huýt một miếng thật vang, chẳng mấy chốc, tiếng vó ngựa từ xa dội lại ngày một gần, con ngựa mà ban nãy cậu đuổi đi nay đã quay trở lại.
Vương Trí lấy làm kinh sợ, trong lòng vừa mừng rỡ, lại vừa lo lắng. Mừng là do kiếm được một nhân tài hiếm có, lo là vì kẻ này quá kín kẽ, tài trí không bộc lộ, chẳng biết cậu có toan tính gì trong đầu.
Hai người trở về, Vương Trí leo lên ngựa, còn Chí Kiên dắt ngựa. Phải đến nửa đêm thì cả hai mới trở về doanh trại. Mạnh Nhân đã được chữa thương kịp thời, nhưng bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Quân lính tập họp, thấy tướng quân trở về thì mừng khôn xiết.
Số thiệt hại quân lính lần chinh phạt này khá nhiều, Vương Trí cho người trở về, dâng tấu lên vua xin viện trợ, cùng lúc đó, ngài cũng đề bạt Chí Kiên lên làm cánh tay đắc lực cho ngài. Vua duyệt tấu chương, cho phép Vương Trí được toại nguyện.
Ngày Chí Kiên nhận được lệnh, chàng chẳng vui mừng, cũng không bộc lộ rõ cảm nhận gì, chỉ lẳng lặng tiếp nhận ý chỉ, thật sự đi theo Vương Trí để hỗ trợ.
Lần chinh phạt tiếp theo, nhờ có mưu tính của Chí Kiên nên đã thắng lớn. Vương Trí được lên chức, Chí Kiên làm phó tướng quân.
Chí Kiên về kinh, Vương Trí mới hỏi:
"Nhà cậu ở đâu? Ta có mang cho cậu một ít đồ tốt, lấy mà dùng."
Chí Kiên vẫn luôn giữ thái độ xa cách, lạnh nhạt nói:
"Tôi không có nhà, thưa ngài."
Vương Trí chau mày, ngài ít khi hỏi thăm đến gia đạo của người khác, nhưng riêng với người này, ngài lại thật sự muốn quan tâm.
Xét thấy lâu nay ở bên cạnh cậu, thấy cậu chỉ là một người có tài trí, nhưng khiêm cung không kiêu căng, lại ít nói, trầm tĩnh, ngài dần trở nên mở lòng với cậu hơn.
"Sắp tới ngày đoàn viên rồi, cậu thật sự không còn ai bên cạnh ư? Đầu Xuân, có đào có mai, có cha có mẹ, có anh chị em... cậu không có ai ư?"
"Không có."
Vương Trí nhìn sâu vào mắt cậu, không hề thấy một chút dao động nào. Thì ra là vậy, một kẻ không nhà không cửa, đúng là bất hạnh thay.
Về đến kinh thành, Chí Kiên muốn dừng ngựa lại một nhà trọ ở ngoại ô. Vương Trí nhìn cậu rời đi, nhưng được một đoạn, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà ngài gọi cậu lại.
"Cậu có muốn về nhà cùng ta không?"
Chí Kiên thường ngày luôn trưng gương mặt điềm tĩnh, vậy mà lúc này lại trông hơi ngờ nghệch. Vương Trí nhắc lại.
"Ta nói cậu đó, về nhà với ta không?"
"Ngài đừng bận tâm tới tôi." Chí Kiên lại điềm tĩnh đáp.
"Nhưng ta cũng lỡ rồi, ngươi hiểu ta hơn ai hết, một khi ta đã quyết thì sẽ không dễ dàng bỏ ngỏ." Vương Trí thấy cậu không nói gì, ngài cười bảo, "Nhà ta cũng chẳng có ai, chỉ có mấy người làm vườn lâu năm, cùng với cha mẹ ta thôi. Cha mẹ ta hiếu khách, rất thích ta đưa bạn từ xa trở về."
Ánh mắt sâu thẳm của cậu nhìn Vương Trí chăm chú, vẫn không nhúc nhích. Vương Trí biết cậu là người không thích nói ra suy nghĩ, bèn chủ động xuống khỏi xe ngựa, chạy tới kéo cậu quay lại.
"Tết đoàn viên, ngươi không có nhà, thì xem như ta là nhà đi."
Ánh mắt Chí Kiên dao động. Vương Trí có tật hay nói suồng sã, một câu "hãy coi như ta là nhà đi" thốt ra thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Chí Kiên hạ xuống sự kháng cự, lê đôi chân bước theo người ta về nhà.
Đúng như Vương Trí nói, nhà của ngài không quá rộng, nhưng ấm cúng và vui vẻ. Cha mẹ già của ngài thấy con trai trở về thì mừng lắm, thấy Chí Kiên lại càng mừng hơn. Vương Trí cho người làm dọn dẹp phòng ốc cho cậu, sắp xếp cho cậu ngủ bên phòng cách vách.
Mặc dù mọi người vây quanh và quan tâm, nhưng Vương Trí vẫn có cảm giác Chí Kiên hệt như một kẻ đơn độc vậy. Chàng ít cười, ít nói, ai hỏi gì thì đáp nấy. Rồi thi thoảng, Vương Trí thấy chàng lẳng lặng đứng ngắm trăng một mình trong đêm.
Ngọn đèn dầu leo lắt trong phòng, Vương Trí ra ngoài hóng gió, chợt bắt gặp Chí Iên đứng một mình, ngẩng đầu ngắm trăng. Nhiều lúc, ngài thấy chàng như một đứa trẻ lạc mất mẹ, ngơ ngác không biết đi đâu về đâu, một kẻ chứa đựng quá nhiều những u uất sầu vương. Trong đôi mắt của chàng, mọi thứ dường như đã già nua.
Dưới một hình hài trai trẻ là một kẻ không còn bất cứ thứ gì. Vương Trí tới bên cạnh chàng, im lặng cùng ngửa đầu nhìn trăng.
Lát sau, Chí Kiên mới hỏi.
"Sao ngài không ngủ?"
"Không ngủ được. Vậy tại sao cậu không ngủ?"
Chí Kiên lại im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm.
Mãi một lúc sau, Vương Trí mới nghe thấy cậu đáp lại.
"Sau khi thắng trận, lấy lại hoà bình, thì ngài sẽ làm gì?"
"Ta ư?" Vương Trí mỉm cười, bỗng cảm thấy Chí Kiên bây giờ mới giống một chàng trai mới lớn, "Chưa biết. Nếu lúc đó ta còn sống, thì ta sẽ nhường chức lại cho cậu. Hoặc... ta lấy vợ, sinh con, sinh khoảng vài đứa, nếu cậu thích thì ta để cậu làm cha nuôi. Cậu thì sao?"
"Ngày đó... ngày mà ngài muốn, nó còn xa xôi lắm." Chí Kiên nói một câu khó hiểu.
Nhưng Vương Trí cũng chẳng nghĩ nhiều, cười bảo:
"Cũng đúng, một kẻ thô kệch như ta rất ít được các cô gái ưa thích, mà cậu cũng đừng nói như vậy, làm ta thấy bị tổn thương lòng tự trọng lắm."
Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, Vương Trí bảo cậu về phòng, Chí Kiên cũng ngoan ngoãn nghe theo. Dưới bóng đèn chập chờn, bóng của hai người đổ lên vách. Vương Trí và Chí Kiên ngồi trò chuyện rất lâu, mặc dù chủ yếu là Vương Trí thao thao bất tuyệt, còn chàng chỉ lắng nghe và đáp lại đôi ba câu.
Tạm thời dẹp được giặc, Vương Trí cùng Chí Kiên đón ngày đoàn viên như bao nhà. Khoảng thời gian ngắn ngủi này, Vương Trí tận dụng những ngày chưa phải đi chinh chiến, rủ Chí Kiên đi du ngoạn khắp đô thành.
Vương Trí nhận ra Chí Kiên dù ở nơi náo nhiệt đến mấy thì cậu chàng vẫn y hệt như bức tượng gỗ, chẳng hùa theo những trò vui, cũng không muốn làm gì đặc biệt. Hầu như Chí Kiên luôn đáp ứng những yêu cầu của ngài, Vương Trí vừa muốn trêu cậu chàng, nhưng cũng vừa lo cậu chàng không vui.
Chẳng hiểu từ bao giờ mà Vương Trí lại đặt sự quan tâm đến một người như thế. Ngài nghĩ đó là tình anh em, dù sao cũng vào sinh ra tử, sống chết có nhau.
Mà hầu như Vương Trí đưa ra yêu cầu gì, Chí Kiên cũng chỉ biết nghe theo. Thậm chí nhiều lần ngài nhận thấy sự lúng túng của cậu, nhưng ngài lại cho đó là một trò vui.
Có lần Vương Trí sai cậu ở bên cạnh mài mực, Chí Kiên tất nhiên sẽ nghe theo. Vương Trí lại bảo cậu đọc sách cho ngài nghe, Chí Kiên lại nói, cậu không biết chữ.
Bấy giờ Vương Trí mới tò mò về xuất thân của cậu chàng, nhưng nghĩ cậu vốn ít nói, lại vẫn luôn giữ sự xa cách, sợ là cậu sẽ chẳng nói ra đâu. Thế là Vương Trí tạm bỏ qua, ngỏ ý muốn dạy cậu viết chữ.
"Tôi có học cũng không dùng được." Chí Kiên nói.
"Sao cậu lại nghĩ như vậy?" Vương Trí mỉm cười, "Ta dạy cậu, biết càng nhiều càng tốt. Qua đây, cầm bút đi... cầm như thế này mới đúng chứ."
Vương Trí cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng cũng nảy sinh cảm giác mủi lòng, đến cả cách cầm bút mà cậu cũng chưa biết. Thật ra ngày nay người dân không biết chữ là chuyện không hiếm, tuy nhiên, đối với một kẻ như Chí Kiên thì nó là thêm một sự thiếu thốn. Không gia đình, không nhà, không nơi nương tựa, không có nơi để về, bây giờ thêm cả không biết chữ, vậy rốt cuộc là cậu đã từng có những gì.
Tò mò, nao lòng muốn biết, nhưng Vương Trí không dám mở miệng hỏi. Ngài biết, có thể là cậu sẽ kể nếu ngài hỏi, bởi cậu luôn nghe theo mọi yêu cầu ngài đề ra. Nhưng Vương Trí không muốn biết về cậu theo cách đó.
"Tướng quân."
Ngài muốn Chí Kiên mở lòng, với ngài.
"Tướng quân."
Giọng nói của Chí Kiên cắt ngang dòng suy nghĩ, Vương Trí hoàn hồn, cười hỏi.
"Sao thế?"
Chí Kiên nhìn chằm chằm vào những chữ mình vừa viết, hỏi.
"Chữ này... tôi cảm thấy không giống với chữ của ngài lắm. Có phải tôi viết sai rồi không?"
Vương Trí cười to, Chí Kiên nhìn ngài chằm chằm. Ngài bảo, cậu là đồ ngốc.
Ngài phủ tay mình lên bàn tay thô ráp của cậu, di chuyển chậm rãi.
"Viết chữ đừng quá vội. Cậu giỏi võ, nhưng những chuyện này lại vụng về, cho nên nhiều khi viết chữ cũng là một loại luyện tập. Ta hỏi cậu một câu được không?"
Giọng nói Vương Trí ấm áp kề bên tai, Chí Kiên rũ mắt, nhìn bàn tay đang cầm bút của mình, không trả lời.
"Cậu muốn viết chữ gì nhất? Tên cậu, ta vừa dạy rồi, vậy còn những chữ khác thì sao?"
Chí Kiên trầm ngâm một hồi, cho đến khi Vương Trí cầm tay cậu, đặt một dấu chấm trên giấy, cậu mới nói.
"Cao Chí Văn, Cao Chí Thành."
Vương Trí hơi khựng lại, khẽ hỏi.
"Tên của người nhà cậu sao?"
"Đúng vậy."
"Được, ta dạy cậu. Nhưng, cậu có thể nói cho ta biết, vì sao cậu lại muốn viết những chữ đó không?"
Cứ tưởng Chí Kiên không đáp, nhưng cậu lại nói bằng giọng điệu trầm tĩnh.
"Tôi muốn tạc tên họ lên bia mộ."
Ngày ấy, khi chàng cõng hai người họ đi chôn cất, cậu chỉ có thể dằn những tảng đá lớn lên để làm dấu. Cậu không biết chữ, nên chẳng thể cho họ một chỗ an nghỉ thật trọn vẹn. Chí Văn, cậu làm dấu bằng cách trồng một cây khế gần đó. Chí Thành, cậu làm dấu bằng cách trồng một cây na. Cây che bóng mát cho cả hai, và khi họ lạc lối, hay đói kém, thì ít ra sau này cũng có đôi ba quả na, quả khế mà lót dạ.
Vương Trí không nói gì, nhưng ngài đã hơi ngừng tay lại khi mới viết đến chữ Văn. Tuy nhiên, ngài cũng chẳng hỏi gì thêm, im lặng cầm tay cậu, viết những chữ đó thật trọn vẹn.
"Cảm ơn ngài." Cậu đáp.
Vương Trí buông bút, ngay khi Chí Kiên còn đang không hiểu Vương Trí muốn làm gì, thì ngài đã ôm lấy cậu từ phía sau. Chí Kiên im lặng, ngài cũng im lặng.
Từ sau đêm hôm đó, mối quan hệ của họ cũng khác biệt. Vương Trí đi đâu cũng muốn dẫn cậu theo, và Chí Kiên luôn vậy, cậu chàng không bao giờ chối từ.
Người qua kẻ lại ở phủ tướng quân lâu lâu thi thoảng cũng đồn ra đồn vào. Nghe nói vào nhiều đêm, khi họ đi ngang phòng tướng quân, thì sẽ nghe thấy những âm thanh cười đùa rất khẽ, hoặc tiếng thủ thỉ trò chuyện thân thiết.
Rồi ngày cả hai trở lại doanh trại cũng tới. Lần này Vương Trí đề bạt Chí Kiên mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hoàn toàn cho cậu cầm quân, chủ trương ra lệnh. Quả nhiên, Chí Kiên như được tự do là bản thân, dẫn quân đánh đâu thắng đó.
Ở phía bên này, nội chiến cũng đang rục rịch, Vương Trí yên tâm giao cho Chí Kiên nơi chiến trường, còn ngài thì được vua triệu về để lo chính sự bên trong.
Thời gian cả hai bị chia cách, Vương Trí và Chí Kiên thường xuyên trao đổi với nhau qua thư tay. Ngài còn cử Mạnh Nhân qua đó hỗ trợ cậu, và ra lệnh cho Mạnh Nhân phải trở về liên lạc với ngài nếu xảy ra bất cứ chuyện gì.
Giặc ngoài bị quét tan tác, Chí Kiên trở về sau hai năm chinh chiến phương xa. Vương Trí gặp lại người quen, vô cùng mừng rỡ. Nhưng Mạnh Nhân lại có thái độ khác thường, vừa trở về liền lập tức muốn gặp và nói chuyện riêng với Vương Trí. Ngài bảo Chí Kiên về nghỉ ngơi, rồi gọi Mạnh Nhân vào phòng.
"Có chuyện gì mà trông mặt mũi cậu khó coi vậy?" Vương Trí nói.
Mạnh Nhân tỏ vẻ nghiêm trọng, trầm giọng đáp.
"Trận này thắng lớn, cũng chủ yếu là do cậu ta bày mưu. Nhưng..."
"Nhưng làm sao, chẳng phải đó là chuyện vui ư?"
"Tôi đột nhiên phát hiện, cậu ta có gì đó rất lạ."
"Lạ chỗ nào? Nam nhi nói cho thẳng thừng, đừng nhấp nhổm như đàn bà thế."
Mạnh Nhân ghé tai ngài, nói:
"Quân địch đầu hàng, muốn hoà bình, kết hợp ngoại giao. Tôi đang cân nhắc, muốn bàn bạc và bẩm tấu với vua, nhưng cậu ta không nói không rằng, dứt khoát chém bay đầu thủ lĩnh bên kia. Cậu ta không hề nhân nhượng, giống như..."
"Giống như làm sao?"
"Giống như cậu ta không chiến đấu vì hoà bình, mà chỉ muốn giết chóc thôi vậy."
Câu nói của Mạnh Nhân khiến Vương Trí lạnh tóc gáy, tuy nhiên ngài vẫn chưa tin lắm. Sau khi cho Mạnh Nhân về, ngài đi tìm Chí Kiên thăm dò.
"Cậu ổn chứ, ở đó có gì khó khăn không? Ta rất muốn qua thăm cậu, nhưng..."
"Tôi không sao, tôi đã trở về rồi mà." Chí Kiên khẽ cười, nụ cười này khiến Vương Trí hơi thất thần, "Ban nãy ngài và anh Nhân nói chuyện gì vậy?"
Vương Trí giấu diếm, chỉ đáp:
"Nói một vài chuyện trong quân doanh thôi, cậu đừng lo. Bây giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi."
"Ngài thật sự muốn tôi nghỉ ngơi sao?" Chí Kiên lại gần ngài, đưa tay vuốt nhẹ lên gò má ngài.
"Cậu..." Vương Trí cưỡng không lại, chỉ đành qua đêm ở phòng ngủ của cậu.
Trong lòng có chuyện giấu diếm, nên khi ở trong vòng tay của cậu, ngài vô thức tránh né ánh mắt cậu. Chí Kiên nhạy bén phát hiện, nhưng cậu không hỏi, mà chỉ dùng hành động để kéo sự chú ý của ngài về phía mình. Vương Trí bị những cơn chấn động từ thân thể nhấn chìm mọi suy nghĩ, ngài buộc phải đắm mình vào cuộc ân ái, thả trôi những nhung nhớ và muộn phiền đang bủa vây nơi tâm trí.
Vài hôm sau, Vương Trí bị cảm lạnh. Chí Kiên ở bên cạnh, chăm sóc ngài ngày đêm. Cha mẹ ngài đã tìm lương y nổi tiếng tới kê thuốc, nhưng chẳng hiểu sao bệnh Vương Trí càng ngày càng nặng. Chí Kiên chạy đi tìm thuốc, mang về kê đơn, thay thế cho thang thuốc đang uống, lúc đó thì bệnh cũng giảm hẳn.
Ở bên nhau được vài ba hôm, biên cương lại xảy ra một vài cuộc tranh chấp nho nhỏ. Chí Kiên lại phải ra đi.
Một thời gian sau, Vương Trí cũng bị bệnh lạ, không thể đi lại được nữa. Lương y chẩn đoán là do biến chứng của phong hàn để lại, cho nên bây giờ Vương Trí chỉ có thể ngồi, đôi chân thì đã bại liệt hoàn toàn rồi.
Vừa nhận được chẩn đoán, tinh thần Vương Trí suy sụp. Ngay lúc đó, Mạnh Nhân từ xa trở về, cấp tốc đến báo tin cho ngài.
"Cái tên Chí Kiên đó, hắn điên rồi! Hắn thật sự điên rồi! Hắn dám dâng tấu muốn cướp quyền tướng quân của cậu, rồi dẫn quân đi đánh nước X. Hắn muốn xâm lược nước X! Hắn điên rồi!"
Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, Vương Trí sốc tới nỗi ngất lịm đi. Cho đến khi tỉnh lại thì trong phòng không còn Mạnh Nhân nữa. Ánh đèn dầu leo lét, dội ngược lại bóng lưng tiêu điều của Chí Kiên.
Vương Trí ngồi dậy, Chí Kiên nghe thấy tiếng động, bèn tới đỡ ngài dậy. Vương Trí gạt tay cậu ra, hai mắt trừng trừng, nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu hiểu ta nhất." Vương Trí cắn răng, nói, "Cậu biết ta chúa ghét những kẻ dối trá!"
Trái với thái độ của ngài, Chí Kiên vô cùng bình tĩnh, để ngài dựa vào lòng mình, rồi đưa chén thuốc đã sắc lên, múc một thìa kề tới bên miệng tướng quân.
"Cút!" Ngài gạt đổ chén thuốc trên tay cậu, quát lớn.
Kì lạ thay, thường thì khi nghe thấy tiếng quát lớn như vậy, thì sẽ có người làm chạy vào ngay. Nhận ra điều kỳ lại này, Vương Trí sợ hãi túm tay áo cậu.
"Cậu, cậu đã làm gì gia đình ta? Không, không phải, chẳng lẽ đây là ý định ban đầu của cậu sao? Cậu lừa ta vì quyền lực ư? Cậu, cậu muốn..."
Do tức giận quá mà Vương Trí suýt ộc ra máu tươi, Chí Kiên vuốt ngực ngài, rồi ôm ngài vào lòng, vừa vỗ lưng ngài vừa nói.
"Ngài yên tâm, ta không làm gì người của ngài cả. Tôi chỉ đưa ngài đến nơi khác thôi."
"Cậu..."
"Tôi muốn ngài nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ để tôi làm là được."
Đến lúc này, Vương Trí mới bình tĩnh trở lại, rồi như nghĩ ra chuyện gì đó, ngài vội vã nói.
"Không được, cậu không được làm vậy! Cậu sẽ phải trả giá, không được, ngừng lại đi, Kiên, ta xin cậu. Ta xin cậu lần này thôi."
Chí Kiên vẫn điềm tĩnh như ngày đầu hai người gặp nhau, nhưng Vương Trí lại cảm nhận được sự lạnh buốt thấu xương từ đôi mắt cậu.
Chàng để Vương Trí nằm xuống, ngài nắm chặt tay áo cậu, cứ lầm bầm cầu xin cậu đừng đi.
Chí Kiên đắp chăn cho ngài thật cẩn thận, cử chỉ săn sóc quá đỗi dịu dàng nhưng Vương Trí lại rơi nước mắt.
"Ta không muốn mất cậu." Vương Trí nói.
Chí Kiên khựng lại, ánh mắt cậu hơi dao động, nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua. Cậu cúi đầu hôn lên trán ngài, mỉm cười.
"Ngủ đi. Ngài đừng nghĩ nữa."
Sau đó, Chí Kiên dứt áo rời đi. Chính cái lần quay lưng đó cũng chính là lúc cả hai người không còn giữ mối quan tâm như cũ. Chí Kiên dâng tấu, tố Vương Trí tạo phản, muốn cầm quân đi chinh phạt nước X. Nhà vua thấy có bằng chứng đầy đủ, lập tức phê chuẩn.
Tuy nhiên, Chí Kiên cũng chẳng biết đã dùng cách gì mà sai được người, cố tình rò rỉ thông tin cho Mạnh Nhân để Mạnh Nhân cứu Vương Trí thoát chết. Còn Chí Kiên, khi Vương Trí nhận ra mình bị bại liệt cũng chính do cậu âm thầm tráo thuốc gây nên, thì bên nước X đã được chiếm thành công.
Đất nước họ xin hàng, chỉ riêng người công chúa nước nọ là kiên cường bất khuất, không chịu cúi đầu. Chí Kiên gặp trực tiếp công chúa nọ, khi hai người chạm mặt, thì người công chúa ấy mới nhận ra đây là người mà nàng đã từng thương, người mà nàng đã ruồng bỏ vào năm ấy.
Người nọ đặt kiếm lên cổ nàng, lạnh lùng hỏi một câu.
"Hàng hay không?"
Nàng nhắm mắt lại, quỳ xuống, nước mắt lăn dài, nhưng vẫn cắn răng nói.
"Tội ta, ta gánh. Con dân ta vô tội, nhất quyết không đầu hàng."
"Tội ngươi, ngươi gánh?" Chí Kiên bật cười, "Ngươi tội gì?"
Công chúa cúi đầu, nói thẳng thừng.
"Bất trung, bất tín với người ta yêu nhất. Tội đó mãi mãi không xứng đáng được dung thứ. Chỉ mong người đó, mong người đó quay trở về là con người cũ, giàu lòng bác ái, yêu thương dân chúng..." Nói đến đây, nàng nén nước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi ngửa mặt đối diện với Chí Kiên, "Mong người đó, đừng đi sai đường chỉ vì một kẻ tội lỗi như ta."
Chí Kiên lặng im, nhưng mắt vẫn lạnh tanh. Lát sau, chàng hạ kiếm xuống, nói khẽ.
"Muộn rồi. Kẻ ngu ngốc mà ngươi nhắc đến đã chết từ lâu rồi."
Dứt câu, chàng quay lưng bỏ đi. Công chúa bị phế xuống làm dân thường, dân chúng lầm than, nhà tan cửa nát, chồng chế vợ, mẹ mất con, con mất cha, mọi thứ trở thành một mớ hỗn loạn.
Ở nước nhà, Mạnh Nhân lại dâng tấu, nộp bằng chứng, nhân chứng cho thấy Vương Trí bị phản bội, vu oan giá hoạ, kẻ chủ mưu thật sự là Chí Kiên. Vua bấy giờ lập tức cho bắt Chí Kiên ngay khi cậu chàng trở về. Cậu chàng không bỏ chạy, cũng không cầu xin, bị bắt vào ngục giam cũng chẳng nói câu nào.
Ngày xét xử, Chí Kiên biến mất.
Vương Trí nay sống ẩn dật, không thể trở về làm tướng quân được nữa, nhưng vẫn cùng Mạnh Nhân cứu chàng ra ngoài. Tuy nhiên, khi gặp lại nhau, Chí Kiên lại chẳng hề bất ngờ.
"Muốn đánh muốn giết thì làm đi." Chí Kiêm nói, mỉm cười, "Tôi biết là sẽ có ngày chúng ta trở thành như vậy. Nhưng tôi cam lòng, tôi, chết dưới tay ngài là mãn nguyện rồi."
"Ngươi câm miệng đi!" Vương Trí quát, hai mắt đỏ bừng, "Ngươi sai rồi! Sai rồi!"
Chí Kiên bật cười, chàng cười rất to, cười vô cùng sảng khoái.
"Ngươi..."
"Ngài cũng đâu có bỏ mặc tôi được." Chí Kiên nói.
Vương Trí mím môi, lát sau mới gằn giọng đáp.
"Ai nói ta không bỏ được ngươi?"
Chí Kiên ngưng cười, ngước mắt nhìn ngài.
Vương Trí lạnh lùng nói:
"Mang hắn ra ngoài, đánh gãy xương, rồi ném đi đâu thì ném. Cuộc đời này của ta, chưa bao giờ có Cao Chí Kiên xuất hiện."
"Ngài nói gì?" Chí Kiên lẩm bẩm, hai mắt đỏ bừng. Khi chàng bị lôi đi, chàng mới vùng vẫy thật mạnh, dây xích trên chân chàng kêu leng keng, "Ngài đã từng hứa với tôi, ngài đã nói..."
"Phải đấy, thì sao?" Vương Trí lạnh lùng cắt ngang, thấy Chí Kiên ngây người, trong lòng ngài quặn đau, nhưng ngài vẫn nói, "Ngươi xứng được yêu thương sao?"
Chí Kiên trừng đôi mắt đỏ hoe, nhìn Vương Trí chằm chằm, mãi cho đến khi chàng bị ném trên nền đất, Vương Trí ở bên trong mới nghe thấy tiếng gào đầy thù hận của chàng.
"Tốt nhất là ngươi nên giết chết ta đi! Nếu ta còn sống, ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi! Ta không bao giờ tha cho ngươi!"
Sau đêm đó, quả nhiên là ngài không đánh chết chàng. Chí Kiên được người dân trong làng cứu sống, nhưng ở chưa được một ngày thì chàng đã biến mất. Hai năm sau, đất nước L độ ngột dẫn quân đến xâm lăng, đánh vào tận gần kinh thành thì đột nhiên rút quân.
Người cầm đầu là Chí Kiên cùng Juda, Chí Kiên bắt sống một người bại liệt hai chân, rồi đưa toàn quyền chỉ huy cho Juda, mặc cho Juda quyết định.
Vương Trí bị Chí Kiên đưa đến một nơi khá xa hoa, có vẻ thấy lâu nay Chí Kiên đã ăn chơi đàng điếm như thế nào. Chốn này sặc mùi truỵ lạc, khi Chí Kiên ôm một nam nhân bất tỉnh bước vào, cuộc truỵ lạc còn đang diễn ra cao trào. Những người nam người nữ không mảnh vải che thân quấn lấy nhau không rời, những tiếng đờn tiếng ca khơi gợi những tội lỗi, những cuộc ái ân vô tội vạ, những âm thanh nỉ non sa đoạ... tất cả, đều do Chí Kiên làm chủ.
"Ra ngoài hết cho ta." Chí Kiên hạ lệnh.
Mọi người lập tức nhốn nháo mặc lại quần áo rồi kéo nhau rời đi, trả lại không gian yên tĩnh. Cậu chàng mang người đến một nơi sạch sẽ nhất, rồi ngồi chờ người nọ tỉnh lại.
Khi Vương Trí lấy lại sự tỉnh táo thì cũng nhận ra tình hình mà mình đang gặp phải. Chí Kiên đang viết gì đó trên bàn, do quá chăm chú nên không nhận ra ngài đã tỉnh.
"Ngươi đang viết gì vậy?" Vương Trí cất giọng hỏi.
Giống như quay trở lại ngày mà hai người còn cùng nhau tập viết chữ. Buổi sáng thức dậy, Vương Trí lơ mơ ngái ngủ, nhìn thấy Chí Kiên chăm chỉ tập viết những chữ mà mình đã dạy từ sáng sớm, liền sẽ hỏi cậu một câu.
"Đang viết gì thế?"
Lúc đó, Chí Kiên sẽ ngừng bút, quay sang nhìn ngài, mỉm cười đáp.
"Tôi đang tập viết Đạo Đức Kinh. Ngài tới xem đi, hôm nay... tôi viết có đẹp không?"
"Hôm nay còn muốn khoe cho ta à, được rồi, để ta xem nào."
Ký ức trở về, vẫn là câu hỏi đó, nhưng trong lòng đã không còn như xưa.
Chí Kiên thả bút xuống, đáp bâng quơ.
"Viết lung tung thôi."
Vương Trí cười khẽ, nhìn chàng chăm chú.
"Ngươi... trông trưởng thành hơn rồi. Mặt mũi cũng sắc bén hơn, không còn là đứa trẻ hăm mốt, hăm hai tuổi nữa."
Chí Kiên đưa mắt quan sát ngài, như thể đang tự hỏi, vì sao mà ngài vẫn dửng dưng trong hoàn cảnh như bây giờ vậy.
"Có gì ăn không, ta đói." Vương Trí tựa thành giường, nói.
Chàng im lặng một lúc rồi đứng dậy.
"Đợi ta một lát."
Một lúc sau, Chí Kiên quay trở lại cùng bát cháo nóng hổi trên tay. Vương Trí thản nhiên nhận lấy, ăn hết sạch sành sanh.
"Lâu rồi không gặp, bây giờ... ngươi không có gì muốn nói với ta sao?" Chí Kiên chợt lên tiếng.
Vương Trí đặt bát xuống, ánh mắt ngài hệt như quay trở về ngày còn ở bên bầu bạn, làm tri kỷ vơi cậu.
"Ta chỉ muốn biết, ngươi có sống tốt hay không thôi."
"Sống tốt ư?" Chí Kiên bật cười, hai mắt đỏ quạnh, bàn tay siết chặt, đột ngột lạnh lùng nói, "Bây giờ ngươi đang hỏi ta sống tốt hay không ư? Ngươi muốn biết đến vậy, tại sao không đi tìm ta để biết, tại sao?"
Vương Trí im lặng, cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy áo của mình.
Chí Kiên đứng dậy, lạnh lùng bỏ lại một câu.
"Ngươi muốn biết ta sống ra sao chứ gì, vậy thì ngươi nhìn cho kỹ đi."
Ngày hôm đó, Chí Kiên rời đi mà không quay lại. Cho đến hôm sau, Vương Trí bị đánh thức bởi mùi hương phấn nồng nặc, mở mắt ra thì thấy Chí Kiên ngồi ở đằng xa. Chàng nửa nằm nửa ngồi, tay cầm ly rượu, quần áo không chỉnh tề, trước mặt là những thân thể không mảnh vải che thân đang ôm ấp thân mật với nhau.
Vương Trí ho khẽ vài tiếng, quay mặt đi không nhìn. Chí Kiên lại đuổi người ra ngoài, rồi lại gần hỏi thăm ngài.
"Thế nào, đã nhìn thấy gì chưa?"
Ngài cắn răng không đáp.
Chí Kiên nắm cằm ngài, ép ngài nhìn mình, lạnh lùng nói.
"Ta hỏi, ngươi nhìn kỹ chưa?"
Vương Trí không nhìn chàng, đôi môi hé mở rồi lại khép chặt, muốn nói nhưng lại không thể nói.
Chí Kiên cười một tiếng, rồi ném ly rượu xuống nền. Mí mắt Vương Trí giật nhẹ khi nghe thấy tiếng vỡ. Lẽ ra ngài đã quá quen với cái chết, với mất mát, với đau thương, với chia ly, với thù hằn.
Nhưng chỉ khi nhìn thấy Chí Kiên thế này, ngài không đành lòng.
Chí Kiên bước chân thấp chân cao ra ngoài, Vương Trí vội gọi lại.
"Khoan đã, ngươi đừng đi."
Chí Kiên quay đầu lại, ánh mắt chàng trở nên mờ mịt, chẳng biết là chàng đã uống bao nhiêu rượu rồi.
"Nếu như ngày hôm đó, ngươi nói với ta... như vậy... ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha..."
Vương Trí sững sờ, chỉ đành câm nín nhìn chàng thất thểu bước đi.
Ba ngày liền không thấy Chí Kiên đâu, cho đến hôm nọ, Vương Trí cảm thấy bàn tay mình hơi nằng nặng, khi tỉnh giấc mới thấy Chí Kiên đang ngồi ngủ gục bên cạnh, chàng nắm tay ngài, áp lên gò má mình.
Ngón tay Vương Trí giật khẽ.
Lúc này thì chàng cũng tỉnh, nhưng Chí Kiên cũng không buông tay ngài, cứ nắm mãi, dù không nói lời nào. Thấy bàn tay mình bị người ta nghịch ngợm như một đứa trẻ con, Vương Trí cũng không rụt tay về.
"Ngươi đi đâu về vậy?" Vương Trí hỏi, còn nắm ngược lại tay cậu chàng.
Chí Kiên chớp mắt mấy cái, rồi lại nằm gục xuống, chơi đùa với những ngón tay của ngài, đáp.
"Đi đánh nhau."
"Đánh nhau? Hay..."
"Đúng thế, ta đi đánh chiếm lãnh thổ nước khác. Hay nói cách khác, ta đi xâm lược nước khác." Giọng của Chí Kiên như đang khiêu khích.
Vương Trí thở dài.
"Ngươi..." Ngài chợt im lặng.
Chí Kiên hạ giọng: "Ngươi muốn gì, nói đi."
"Có thể ở bên cạnh ta không?" Vương Trí nói, trông ngài hơi buồn rầu, "Ta ở đây một mình rất buồn tẻ. Người biết đó, ta không đi lại được, cũng chẳng trò chuyện được với ai ngoài ngươi."
Chí Kiên nhìn ngài chăm chú, rồi nhếch miệng cười.
"Ta biết ngài muốn gì, đừng hòng lừa ta lần nữa."
Bị chọc trúng tim đen, nhưng ngài vẫn nói tiếp.
"Nếu ngươi không nói chuyện với ta, thì cử mấy người hôm trước nhảy múa trước mặt ngươi đến nói chuyện với ta đi."
Quả nhiên là lần này thành công, Chí Kiên lập tức lạnh lùng nói.
"Đừng có mơ mộng lung tung."
Mấy ngày liền, Chí Kiên thật sự ở lại bên cạnh ngài thật. Ban đầu Vương Trí chỉ định dụ dỗ cho cậu chàng ở bên cạnh thôi, dần dà lại bắt đầu muốn lôi kéo chàng cùng mình về sống cùng với nhau. Tuy nhiên, do bị mắc lừa một lần nên Chí Kiên chẳng dễ dàng tin lời ngài nữa.
Nói thì không tin, nhưng ngày nào cũng qua đêm ở đây, nép mình vào lồng ngực của tướng quân mà ngủ. Chí Kiên cũng chẳng mang người vào đây nhảy múa hát ca nữa, bên ngoài thì đang ồn ầm ĩ lên về chuyện của hai người.
Có lần Juda cảnh cáo Chí Kiên nên cẩn thận thói sống của mình, nếu cậu có sơ hở, chắc. Hắn không thiếu kẻ muốn trừ khử cậu. Từ khi Chí Kiên được mang về đây, tài trí của cậu chàng lại có đất dụng võ. Hầu như những âm mưu hiểm độc mà chàng đưa ra đều rất vừa lòng Juda, tuy nhiên ở bên thế lực của nhà vua – Mid lại e dè trước Juda, thành thử luôn tận dụng cơ hội để hạ gục cánh tay phải của hắn – chính là Chí Kiên.
Trước đó thì thấy Chí Kiên là kẻ nông sâu khó dò, Juda còn đang nghi ngờ cậu có mưu tính gì. Nhưng cậu cũng nói rõ rằng, cậu chỉ muốn báo thù. Juda tạm thời tin cậu, đành mắt nhắm mắt mở cho cậu chàng.
Khi Chí Kiên còn đang say giấc, đầu còn kê lên cánh tay của tướng quân nào đó, thì bên này, vua Mid được một người thì thầm vào tai, bảo rằng Chí Kiên có nuôi người thương ở trong phủ, hơn thế nữa, người đó còn là nam nhân.
Vua lấy làm thú vị, bèn gọi người bày mưu tính kế.
Vương Trí thấy cậu chịu ngủ yên, ngài cũng không đành lòng thức, còn thi thoảng vỗ về quan tâm.
Chí Kiên mở mắt, Vương Trí cười hỏi.
"Còn định ngủ bao lâu nữa đây, ngươi giống hệt như trẻ con vậy."
Chí Kiên không nói gì, chỉ rúc đầu vào lồng ngực ngài.
Ngài bật cười, vỗ lưng cậu. Lát sau, ngài mới nói.
"Kiên, ta muốn sống cùng ngươi. Ở đâu cũng được, nhưng đừng là ở đây."
Cứ tưởng lần này Chí Kiên lại phớt lờ, nào ngờ cậu chàng lại nói.
"Được, đợi ta sắp xếp lại đã, rồi sẽ đưa ngươi đi."
"Ta đợi ngươi."
Nhưng đúng là không phải trời lúc nào cũng thuận theo ý người. Khi Chí Kiên nói với Juda, thì Juda cũng đồng ý, còn muốn giúp cậu tìm nơi để sống từ giờ đến già. Mọi thứ gần như được sắp đặt xong xuôi, thì một ngày nọ, khi vừa bước vào cửa phủ, chuẩn bị thu dọn hành lý lên xe ngựa thì một người hầu hớt hải chạy ra.
"Thưa, thưa ngài, người, người trong kia..."
Chí Kiên lập tức nắm chặt cổ áo hắn, gằn giọng:
"Hắn làm sao?"
Hắn lại bỏ ta mà đi ư?
Hắn lại lừa ta ư?
Hắn lại cùng ai bỏ trốn rồi sao?
"Nói mau!" Chí Kiên mất bình tĩnh, quát to.
"Là, là đột nhiên phun máu rồi bất tỉnh ạ."
Chí Kiên nghe xong lập tức buông áo hắn, chạy một mạch về phòng.
"Ai? Ngươi đã cho ai vào đây?" Chí Kiên đỡ Vương Trí dậy, quát to.
"Dạ, là ban nãy, ban nãy có lương y tới, người đó bảo là do, do ngài gọi đến, nên..."
Chí Kiên gần như nổi điên, đuổi hết người hầu ra ngoài, rồi bấm thật mạnh vào nhân trung của ngài.
Người hầu nhanh chân gọi lương y đến, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được.
Vương Trí tỉnh dậy, gương mặt ngài tái xanh vì độc tố, tay chân rũ rượi, vô cùng mệt mỏi.
"Ngươi, ngươi sao rồi?" Chí Kiên rơi vào cơn hoảng loạn, vội vã nói, "Mau, mau tới cứu hắn, chắc chắn cứu được, phải cứu được."
Lương y chỉ thở dài, nhưng không dám nói gì thêm vì sợ Chí Kiên nổi cơn điên. Vương Trí như hiểu được điều đó, thều thào nói với chàng.
"Để họ đi đi, ta, ta muốn nói, với ngươi đôi, đôi lời..."
"Không, ngươi không được..."
"Nghe ta..." Vương Trí đặt tay lên tay chàng, ho sặc sụa.
Cuối cùng Chí Kiên cũng phải nghe lời, đuổi hết tất cả ra ngoài. Vương Trí nhoẻn miệng cười.
"Xin, xin lỗi... ta lại, lại phụ ngươi."
"Cứu được, ta nói là cứu được mà..." Chí Kiên sờ hết sắp người mình nhưng không tìn thấy thứ gì, ánh mắt trở nên mờ mịt, "Ngươi đừng lo, ta cứu được, ta sẽ đưa ngươi đi, rồi, rồi cùng sống với nhau..."
"Ngươi..."
Chí Kiên vội nắm chặt tay ngài, nước mắt rơi lã chã, cầu xin.
"Ngươi đừng như vậy, ta, ta sẽ ngoan mà, ta không phá phách nữa, không cướp giết ai nữa, ta, ta..."
"Kiên, nghe ta..."
Chí Kiên vội vã lắc đầu.
"Đừng như vậy, đừng trừng phạt ta như vậy... ta sẽ ngoan mà..."
Vương Trí gồng hết sức mình, ôm chặt chàng vào lòng. Nước mắt ngài rơi xuống, giọng nói khàn đi, khập khiễng nặn ra từng chữ.
"Kiên, nghe này... Ta, là ta nợ ngươi. Ta nợ ngươi quá nhiều. Ta có lỗi với ngươi..."
Chí Kiên ngơ ngác, chàng im như phỗng.
Vương Trí cắn răng nói tiếp, đôi lông mày nhíu chặt vì ruột gan đau đớn như bị xé nhỏ.
"Năm đó, lẽ ra... ta nên... giấu ngươi đi, ta nên... đưa ngươi đến... một nơi... yên bình, để, để sống. Ngươi, ngươi không hợp, với nơi này. Ngươi, ngươi cần, cần bình an... là ta, ta sai rồi. Ta đã, đã bỏ rơi ngươi..."
"Ta sai rồi..."
"Ta muốn, muốn cho ngươi xem, xem thế gian này, còn, còn thứ tốt, tốt đẹp..."
Nói xong, như trút hết hơi cuối cùng, bàn tay đang ôm lấy chàng chợt buông thõng xuống. Hơi thở nhắt quãng của Vương Trí nay đã im lìm.
Chí Kiên ngơ ngác nhìn người đó từ từ trượt xuống, nhìn bàn tay mới vừa còn ôm siết mình trong lòng, nay hệt như không còn xương, rơi xuống một cách lỏng lẻo.
Chàng không nói được gì, loay hoay sờ mặt mày người nọ, rồi nhìn quanh, như muốn tìm ai đó cầu cứu. Cổ họng nghẹn ứ, tiếng nói không thể bật thốt.
Chí Kiên lại nâng tay người nọ lên, áp lên má mình, nhưng bàn tay đó lại tiếp tục rơi xuống. Mắt chàng nhoè đi, chàng ú ớ trong miệng, muốn gọi tên người nọ dậy.
Trong phủ xa hoa rộng lớn, bất chợt vang lên một tiếng gào khổ sở.
Juda biết tin, cho quân phản loạn đứng dậy, hành thích hoàng đế thành công. Khi Juda muốn tìm Chí Kiên, thì đột nhiên mọi thông tin về cậu chàng đều như biến mất khỏi thế gian này vậy.
Chí Kiên cõng Vương Trí về lại quê hương. Chàng dùng tấm áo choàng của mình, quấn quanh cơ thể Vương Trí, ngày ngày đeo lên lưng, đi bộ suốt mấy ngày liền.
Trời vào mùa rét mướt, khi nhà nhà đều có nơi ấm cúng để về, thì đâu đó trên con đường dài, có một người cõng ai đó trên lưng, thất tha thất thểu không ngừng nghỉ.
Có lần, cậu chẳng may trượt chân bị ngã, bình thường ai hỏi gì cũng không chịu nói, mặt mũi bơ phờ, ngơ ngẩn như mất hết thần trí, chỉ khi ngã mới hốt hoảng quấn người kia lại thật cẩn thận.
Có người nông dân thương tình muốn giúp nhưng bị cản lại, người ta xì xào, bảo rằng đừng lại gần kẻ lạ lùng đó, trên người hắn bóc mùi khó ngửi.
Nhưng người nông dân kia cũng chẳng muốn biết Chí Kiên đang làm gì, muốn gì, người đó chỉ lại gần cậu, đưa cho cậu hai cái bánh bao nóng hổi rồi thôi.
Chí Kiên nhìn người đó đầy phòng bị, khi người đó đi xa, cậu mới nhặt bánh bao lên, ăn ngấu nghiến. Ăn xong, cậu lại tiếp tục cõng người trở về.
Chí Kiên đưa Vương Trí về lại thôn làng năm xưa, nơi đó đã từng đông đảo nhộn nhịp, nhưng giờ chỉ còn thưa thớt vài người. Cứ tưởng cậu sẽ dừng lại đây, nhưng hoá ra cậu lại muốn đưa Vương Trí ra tận vùng ngoại ô.
Đi ngang qua một sườn núi, Chí Kiên dừng chân, thả người nọ xuống bên cạnh, dựa vào nhau cùng ngắm trăng.
Ngày xưa, có một lần khi Vương Trí còn cùng cậu ở doanh trại, cả hai thường lén lút đi ngắm trăng uống rượu trong đêm. Vương Trí từng nói, Chí Kiên, sau này ta đi đâu cũng sẽ mang cậu theo. Con người sẽ có lúc lạc đường, nếu thật sự có ngày đó, hãy nương theo con đường cũ chúng ta từng đi, quay trở về tìm ta nhé.
Chí Kiên nhìn trời, biết người bên cạnh không thể hồi đáp, nhưng cậu vẫn nói.
"Bây giờ ta biết đi đâu để tìm ngài đây?"
Ngài nói muốn cho ta thấy những thứ còn tốt đẹp trên thế gian, nhưng ngài mới chính là điều mà ta thấy đẹp nhất. Vậy mà... vậy mà ngài cũng đi rồi.
Nơi đó núi non bạt ngàn, tại một nơi không ai ngờ đến, có hai ngôi mộ không khắc tên. Chí Kiên đặt Vương Trí xuống bên cạnh, rồi bắt đầu đào hố.
Chôn cất người thân thương xong, Chí Kiên dựng một căn nhà tranh cách đó không xa. Ngày thì uống rượu, đêm xuống ngắm trăng, chẳng còn tri kỷ, chỉ còn mê man.
Từ đó, cái tên Cao Chí Kiên không bao giờ xuất hiện trên thế gian này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com