Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày ấy, Hạ thiếu nói với cô:

"Không có tôi để xem cô sống như thế nào ở đất Hà thành này"

Tử Lan cô sống hai mươi năm trên đời chưa từng gặp người nào kiêu ngạo như vậy, rõ ràng đến việc đơn giản như gửi xe anh ta còn chưa là được, ai cho anh ta cái tự tin như thế.

Cô nhớ ngày đầu tiên chân bước chân ráo từ quê lên thành phố, cô vô cùng chờ mong, nhưng ở đời, càng là lúc con người ta cảm thấy hạnh phúc nhất thì biến cố đột nhiên đến. Ba Tử Lan vì làm việc trong công trường quá mệt mỏi bất hạnh qua đời, mẹ cô vì quá đau lòng mà vài ngày sau đó cũng theo ba cô, để lại một cuộc sống hỗn độn cho Tử Lan. Dưới cô còn có hai em trai nhỏ, vẫn đang còn đi học. 

Vì hai em cô không thể tiếp tục sống vô tư như trước. Gánh nặng trên vai, Tử Lan quyết định bảo lưu thành tích học tập, bắt đầu những ngày tháng bươn trải nơi đất khách. Nhờ một người chị giới thiệu, Tử Lan quyết định làm phục vụ trong một quán ba tại trung tâm thành phố. Người chị đó nói: "cô yên tâm, đừng nghe thấy làm việc ở quán ba mà thấy không tốt, lương ở đây vừa cao, đãi ngộ lại rất tốt. Tuy thỉnh thoảng sẽ gặp những vị khách động tay động chân, nhưng họ sẽ không quá đáng. Chỉ cần nhịn một chút, tiền hoa hồng nhận được sẽ càng cao. Chả mấy năm cô sẽ đủ tiền cho hai em ăn học, thậm chí cô còn có thể đi học tiếp. Đúng không"

Vu tỷ nói quả thật có điểm đúng, hiện tại cô cần một công việc có mức lương cao, lại vừa có thời gian chăm sóc các em của mình. Làm việc ở đây, trong điều kiện hại tại quả thật đã là tốt nhất.

"Được, cảm ơn Vu tỷ"

Buổi tối sau khi dặn Tử Khâm và Tử Mạch ở nhà chăm chỉ học hành, cô xách túi ra ngoài đi làm. Sau khi ba mẹ mất cô đã đón hai em cùng lên sống với mình. Nhà dưới quê vì vẫn đứng tên ông bà nội nên ba chị em cô chẳng thể ở lại. 

Đã là tháng thứ ba Tử Lan làm việc ở đây. Quả nhiên như lời Vu tỷ nói, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có những vị khách động tay động chân nhưng thực sự không quá đáng. Lương ở đây lại rất cao.  Nhưng cô lại không ngờ rằng, chỉ vì ngày hôm nay cô ra ngoài muộn hơn năm phút, bỏ lỡ chuyến xe buýt mà đụng độ Kha thiếu ở trước cửa quán ba. Lại vô tình tông vào bạn gái anh ta nên tình hình lại trở nên căn thẳng.

"Cô không nhìn đường à, có biết bộ đồ này đáng giá bao nhiêu không, làm rách cô đến được chắc"

"Rất xin lỗi, là do tôi đi vội quá, vị tiểu thư này không có việc gì chứ"

Cô ta còn đang tính vung tay tặng Tử Lan một chiếc bạt tai, lại bị Kha thiếu cản lại:

"Quậy đủ chưa, đừng khiến tôi mất mặt"

Cô bạn gái nhìn thấy Kha thiếu đã bỏ đi, lườm cô một cái rồi chạy theo

"hừ, coi như cô may mắn"

Sau khi hai người đã vào lại quán, Hiếu Quân là anh chàng bảo vệ trước của quán ba mới lại gần cô

"May cho cô đấy, người vừa rồi là Kha thiếu, thái tử gia của nhà họ Kha kinh doanh đá quý khắp Hà thành ai cũng nghe danh. Bên cạnh anh ta là Nguyễn tiểu thư, là tình nhân mới. Một lát cô vào quán phục vụ nhớ chú ý, đừng làm hai người đó tức giận. 

"Cảm tạ"

Ngay sau Tiểu Lan theo đường nhỏ của nhân viên vào phòng thay đố, một chiếc xe thể thao sang trọng dừng nagy trước của quan ba. Hiếu Quân nahnh chóng chạy lại cầm lấy chìa khóa thay anh ta đỗ xe. Chỉ là người tới không phải là khách quen anh cũng không xác định được là ai để báo cho quản lí. 


Sau khi thay đó, Tiểu Lan tiếp nhận số phòng, theo sự phân công của quản lí tiến vào phòng bao. Có lẽ ngày hôm nay cô thật sự không may, đây thực sự là phòng bao của Kha thiếu và vị tiểu thư họ Nguyễn kia. Sốc lại tinh thân cô tự nhủ mình rằng phải chú ý.

"Aido, hóa ra lại là cô, Kha thiếu chính là người vừa nãy va vào chúng ta. Anh xem nên phạt cô ta như nào với vui đây"

Cô tiểu thư họ Nguyễn vừa nói vừa dựa vào người Kha thiếu, mềm nhũn y như không xương, vô cùng nũng nịu.

"Tùy em"

Vừa nghe anh ta nói thế, Nguyễn tiểu thư vô cùng hài long, chỉ cần không quá đáng, quản lí ở đây cũng không nói được gì, huống chi là cong có Kha thiếu"

Cô ta chỉ vào Tử Lan, hếch chiếc căm kiêu ngạo lên

"Cô, lại đây, quỳ xuống rót rượu cho tôi"

Tử Lan đưa ánh nhìn lên, vừa hay nhìn vào khuôn mặt hờ hững của vị thái tử gia, cô bình tình chuyển ánh nhìn sang vị tiểu thư kia, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng sứ, quả là một cô gái xinh đẹp, chỉ tiếc là quá kiêu ngạo. Cô theo lời đến bên Nguyễn tiểu thư quỳ xuống, rót cho cô một ly rượu, đặt trước mặt cô ta.

"Ai nói tôi sẽ uống, cô uống đi"

Khê tỷ ở phía sau đã sớm lo lắng. tuy cô không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng cô tiểu thư kia có địch ý với Tử Lan.

"Tử lan", Khê tỷ nhỏ giọng kêu lên

"Sao, cô cũng muốn uống, vậy uống chung luôn đi, uông càng nhiều tiền lấy được càng nhiều không phải sao?"

Tử Lan không nhìn Khê tỷ, nhấc ly rượu lên, uống cạn. Cô bị dị ứng với rượu, ở quán ba này ai cũng biết nên thường ngày Vu tỷ cũng chọn cho cô nhũng phòng bao bình thường, sẽ không xảy ra tình huống này. Chỉ là hôm nay e rằng không uống không được.

"Tốt, tiếp tục uống."

Sau một hồi giằng co, cả chai rượu chỉ còn hơn nửa, tuy độ rượu không cao, nhưng Tử Lan quả thật có chút không thoải mái. Cô thầm nghĩ "Hôm nay anh dũng hi sinh thế này, cuối tháng Vu tỷ phải tăng tiến thưởng cho mình mới được.

"Uống thoải mái rồi đúng không, vậy giờ cô tặng tôi một bài múa thế nào. Thể loại tôi tự chọn được chứ?"

Tử Lan đưa mắt nhìn vị Nguyễn tiểu thư này, thật nhiều trò

"Vậy múa thoát y đi"

Ánh mắt Tử Lan đã dần mờ đi nhưng đầu óc lại bị cơn đâu hành hạ đến tỉnh táo. Ồ múa thoát y, cô chưa múa bao giờ. Nếu bây giờ phát huy tốt có phải sẽ lại có thêm nhiều tền thưởng không. Tiền sách tham khảo của Tử Khâm, tiền mua quần áo mới cho Tử Mạch sẽ không cần lo lắng nữa nhỉ. 

Tử Lan dần dần đứng lên. Khê tỷ rất lo lắng, vốn định chạy ra ngoài báo cho Vu tỷ lại bị đám khách đi cùng chặn đường. Cô chỉ có thể đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô gái kia. 

Tử Lan tự cười chính mình, lại như nghe thấy tiếng cười từ xung quanh, mọi người chắc cũng đang chế giễu cô. Cô đặt tay lên cúc áo. 

Đó là lần đầu tiên từ khi bắt đầu buổi gặp mặt anh nhìn cô gái phục vụ kia. Đúng là rất xinh đẹp, đáng tiếc trên đời này không thiếu nhất chính là xinh đẹp. Mà xinh đẹp lại không có quyền lực càng dễ trở thành tấm bia cho người ta tùy ý ngắm bắn. Anh nhấp nhẹ lý rượu, bình tĩnh xem trò mèo đang diễn ra.

Có thể là do bụng quá đau, cũng có thể là Tử Lan không đủ trưởng thành mà cô quyết định quay lưng chạy ra ngoài. Nhưng chẳng chờ cô chạy được bao xa, đám người đã ném cô trên ghế sô pha. 

"chạy, cô cũng gan lắm, nếu đã muốn chạy thì phải chịu hậu quả, hay là để cho đám bạn của tôi, chơi cô, thế nào?"

Nguyễn tiểu thư thật đúng là tàn nhẫn, giognj nói thì dễ nghe mà lời nói ra thì cả súc vật cũng chẳng bằng. Tử Lan cố vùng dậy nhưng chẳng thoát ra được, cô nhìn những bóng chồng xung quanh thấy thật buồn nôn. Nhưng  cô thể làm được gì đây. Cô giơ chân đạp mạnh về phía người kia, chạy thật nnah về phía ghế lô cuối phòng. Người đàn ông đó, nãy giwof hoàn toàn không tham gia vào cuộc chơi, cũng chưa nhìn cô lần nào. Cô chỉ cược một ván rằng anh ta sẽ giúp cô. Không giúp có lẽ lần sau gặp chị Vu lại là kiếp sau cũng nên. Biết vậy cô đã mua bảo hiểm cho hai em, có phải sẽ sớm giải thoát hơn không.

"Tiên sinh, tiên sinh"

Tử Lan chen vào sâu bên trong bám lấy ống tay áo của anh ta

"Anh giúp tôi được không?"
Cô thật sự không nhìn rõ khuôn mặt anh ta, nhưng cô thấy trên môi anh ta bất chợt nở nụ cười

"Cứu cô, tôi được lợi gì đây?"

"Tôi không có gì cả, nhưng tôi sẽ có gắng trả lại ân tình của anh"

"Ai nói, cô có chứ, được vậy cứu cô đi'

Tử Lan không biết người cô vừa nhờ giúp lại là ác ma trong số những ác ma. Cô không biết bởi vì sau khi nhận được đảm bảo từ anh ta, cô đã ngất đi vì đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hami