Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: sợ một ngày không còn ai yêu quý tôi

Hân:

Cô mĩ thuật nhìn tui rồi đưa mắt nhìn Thư, gật đầu chào cả lớp.

" Hân lên đây ngồi này"

Cô vừa nói vừa chỉ lên chỗ bàn giáo viên trên bục giảng, nở một nụ cười tràn đầy yêu thương.

Cả lớp quay sang nhìn tui và Thư, bàn tán này nọ đan xen với tiếng cười

Tui thu gọn sách vở tiện lấy ra bịch giấy ăn nhỏ rồi vội lau sạch tay, cầm cặp sách lên ngồi với cô.

Minh:

Tôi vừa đi lấy sổ đầu bài hộ Hân, vào lớp thấy cả lớp xôn xao, chỗ Hân ngồi lộn xộn bất thường.

Tôi chưa kịp hiểu mọi chuyện thì đã thấy Hân mặt trầm xuống, ẩn chứa sự an tĩnh nhưng lạnh lùng đến đáng sợ, tay cầm tờ giấy lau tay vội vã đan xen với sự hỗn loạn rồi nhẹ nhàng vứt vào thùng rác. Mọi hành động đều cảm giác điềm tĩnh mà sắc bén.

Chắc chuyện liên quan đến Thư rồi, tôi thấy người Thư có hơi lem sữa tươi, mặt thì đờ ra, run run nhìn Hân. Bỗng khóe miệng tôi nhếch lên.

Nhẹ nhàng bước đến bục giảng, đặt sổ đầu bài lên bàn giáo viên,  đưa tay cầm cặp Hân, tay kia cầm tay cô ấy kéo đến chỗ bàn tôi. Phủi nhẹ ghế và bàn rồi treo cặp ở móc cạnh bàn, quay ra ấn người cô ấy xuống ghế tôi.

( Để tui kể cho nghe nha, Hân hơi có bệnh sạch sẽ ý)

Mọi người nhìn chằm chằm tôi, nghe có tiếng reo hò. Tôi bước đến chỗ Hân, Thư chạy đến ôm tay tôi, giả bộ khóc lóc. Tôi mặc cho cách tay bị tê vì Thư ôm, tay kia cầm khăn lau hết chỗ sữa tên bàn và ghế. Khi khăn đã bẩn, tôi quay ra lườm Thư, có lẽ cô ấy cũng hiểu nên bỏ tay tôi ra.

Hân:

Tui ngồi đờ ra một lúc thì thấy Minh ra khỏi lớp giặt khăn. Tui bước đến xin lỗi cô vì ảnh hưởng đến tiết học của cô. Cô cười rồi bắt đầu bài giảng, mặc cho nãy giờ Thư vẫn đứng im giả bộ khóc lóc.

Tiếng trống trường vang lên, tui vội chạy về nhà, chốt cửa rồi òa khóc, tui ôm lấy đầu gối, ngồi sát góc tường.

Tui đã cố gắng rất nhiều mà? Tui thật sự rất mệt mỏi? Tui luôn thân thiện với mọi người mà? Hôm nay tui rất sợ.... sợ tất cả lời xì xào đó và cũng sợ một ngày không còn ai yêu quý tui...

Tui nằm ngủ thiếp đi, chỉ là lúc dậy người ểu oải, bầu không khí tối cô đơn đến lạ..

Chỉ là tui dậy quá sớm, ánh sáng vẫn chưa rộ. Hôm qua ba mẹ bận nên không về nhà. Tui thay quần áo, soạn sách vở rồi mới vệ sinh cá nhân

Cô gái trong gương thật sự rất thanh tú, nhẹ nhàng và cũng cảm giác lanh lợi sắc xảo... và cười lên rất xinh.

Làn nước âm ấm nhẹ nhàng rơi xuống má, hôm qua tui đã khóc đến mức sưng vù mắt, may mà giờ đã bớt sưng, chỉ là nụ cười này nhưng xinh đẹp nhưng lại giả tạo quá...

Tui pha cốc cà phê, nằm ra ghế lười, lúc này ánh bình minh đã nở rộ, hắt lên khuôn mặt tui... yên bình đến lạ

Tui vẫn vậy, chỉ là không ngừng cố gắng và không ngừng mỉm cười



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com