Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kế hoạch của Garp

"Mày có nghe chuyện gì chưa? Nhà cách mạng Dragon có một đứa con trai. Chính phủ Thế giới đang cử người đi bắt nó đó."

"Gì? Mày nghe chuyện này ở đâu ?"

"Tao tình cờ nghe Đô đốc Akainu nói. Ổng nói gì đó về việc bắt giữ và dùng thằng nhóc để chống lại Dragon. Tao phải thừa nhận đây là một kế hoạch tuyệt vời. Ngay cả một kẻ kinh khủng như Dragon thì cũng sẽ quan tâm đến con trai mình."

Garp im lặng, nghe lỏm được tiếng lính thủy đánh bộ đi ra ngoài cửa văn phòng của ông. Ông đang xử lý một số giấy tờ phải hoàn thành từ ba tuần trước. Sengoku đang chỉ trích ông về chuyện này, vì vậy Garp càu nhàu và lại tiếp tục lờ đi. Đối với ông, giấy tờ luôn có vẻ vô dụng.

Garp cau mày, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Ông rời khỏi văn phòng và đi về phía những người đang nói chuyện. Các thuyền trưởng hải quân căng thẳng và chào ông. Garp không quan tâm và ngay lập tức hỏi những điều mà ông muốn biết.

"Những gì các ngươi nói có đúng không?"

Họ nhìn nhau lo lắng, một người trả lời nhưng giọng nói lại lắp bắp.

"N-Ngài không biết sao? Đô đốc Akainu đã nhận được lệnh từ cấp trên. Đó là những gì tôi nghe được thưa Phó Đô đốc."

Bụng Garp chùng xuống. Hai lính hải quân lo lắng di chuyển.

"Đi đi. Hãy làm nhiệm vụ của mình thay vì ngồi đây tám chuyện."

Garp có thể đã nói điều đó một cách đe dọa hơn bình thường nhưng ông không quan tâm đến điều đó ngay bây giờ. Hai người lính hải quân tản ra, vội vã tránh xa phó đô đốc. Garp nhìn chằm chằm vào bức tường, cố gắng kiểm soát tâm trí mình nhưng tất cả những gì ông có thể làm là hoảng loạn. Garp hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại. Vẫn còn thời gian để tìm ra chuyện gì đang xảy ra và làm thế nào để ngăn chặn nó. Luffy chỉ mới mười lăm tuổi, thậm chí còn chưa trưởng thành. Garp thực sự hy vọng những gì người lính hải quân nói là sai.

Nhưng ông có cảm giác rằng điều đó không đúng.

Ông cần nói chuyện với Sengoku. Garp cau mày và chạy đến văn phòng của Sengoku, không quan tâm đến ánh nhìn của những người lính thủy đánh bộ dành cho ông khi ông đi qua. Tất cả những gì ông nghĩ đến là cháu trai mình đang gặp nguy hiểm bởi phía Thủy quân Lục chiến - tổ chức mà ông đã thề sẽ trung thành cả cuộc đời.

Ông xông vào văn phòng của Sengoku, không quan tâm đến việc bản thân đã làm hư cửa ra vào. Sengoku giật mình, giấy tờ bay khắp nơi. Sengoku cau mày khi Garp bước vào. Ông định hét vào mặt Garp nhưng dường lại vì ông có thể thấy Garp nghiêm túc một cách kỳ lạ và nhợt nhạt hơn bình thường, cảm xúc trong mắt ông ta dữ dội.

"Nói với tôi rằng điều đó không đúng đi! Senny, nói với tôi rằng điều đó không đúng đi!"

Sengoku thở dài và đặt bút xuống, sắp xếp các tờ giấy của mình. Ông im lặng một lúc, Garp theo dõi mọi hành động của người bạn thân. Garp bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng kẽo kẹt phát ra từ cánh cửa. Garp bước đến bàn làm việc của Sengoku và đập tay xuống bàn. Tiếng động lớn cuối cùng cũng khiến Sengoku ngẩng đầu lên khỏi các tờ giấy. Garp nhìn chằm chằm vào mắt ông, bầu không khí trở nên căng thẳng, không dễ chịu như thường ngày.

Garp thấy Sengoku cúi đầu, không giữ được vẻ mặt nghiêm túc. Khuôn mặt Garp tối sầm lại, một cơn bão đang dâng lên trong lồng ngực.

"Một lính thủy đánh bộ bước vào một quán bar ở Vương quốc Goa và nghe nói về một cậu bé có họ là Monkey. Anh ta nhận ra họ của anh hùng hải quân và báo cáo cậu bé với cấp trên của mình vì lo lắng rằng một đứa trẻ nào đó đang sử dụng họ của anh hùng hải quân để trục lợi cho mình. Một chuyện dẫn đến chuyện khác và dẫn đến sự việc này."

Garp nắm chặt nắm đấm, răng nghiến chặt trong vẻ mặt giận dữ. Cháu trai của ông đang gặp nguy hiểm chỉ vì nó có cùng họ với ông sao? Vớ vẩn!

Sengoku biết con trai ông là ai. Garp giới thiệu họ khi Dragon còn là một thiếu niên và Garp luôn nói về Dragon khi lớn lên. Toàn bộ Chính phủ Thế giới đều biết nhưng họ không muốn tiết lộ việc anh hùng Hải quân là cha của tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Rõ ràng là điều đó sẽ khiến họ trông tệ hại.

Garp cũng nói về những đứa cháu của mình nhưng không bao giờ nhắc đến tên. Khi ông nói về Ace nhiều năm trước với Senny, ông ta đã hỏi liệu cậu bé có phải là con của Dragon không. Garp nói không vì đó là sự thật. Garp nói rằng cậu bé được nhận nuôi và Sengoku coi đó là sự thật. Garp không thể nói dối nhưng ông có thể nói một nửa sự thật. Sengoku không hỏi tên cha mẹ của Ace, vì vậy Garp không nói gì cả. Và khi Luffy được trao cho ông, Sengoku chỉ nghĩ rằng ông đã nhận nuôi một đứa trẻ khác. Nhưng có vẻ như điều đó không còn hiệu quả nữa.

"Và ông định làm gì? Bắt hay giết thằng bé? Nó mới mười lăm tuổi, chết tiệt, Senny. Và nó không làm gì sai cả. Cháu trai tôi không phải là tội phạm!"

Garp sẽ không nhắc đến tất cả những lần ông ăn tối và chạy trốn nhưng đó không phải là cái cớ cho một bản án tử hình thực tế. Bởi vì ông biết ngay khi Luffy bị Hải quân bắt, thằng bé sẽ bị đưa đi diễu hành khắp nơi và nói rằng Dragon không phải là mối đe dọa, cho thấy rằng Hải quân đã bắt được con trai nó. Ông có thể nói rằng rằng nếu họ bắt được Luffy, Chính phủ Thế giới sẽ sử dụng thằng bé làm công cụ để đe dọa Dragon. Họ sẽ đe dọa sẽ giết thằng bé nếu Dragon không đầu hàng hoặc làm gì đó.

Và Garp biết rằng Dragon sẽ làm mọi thứ vì Luffy. Mặc dù Dragon đưa Luffy cho Garp nhiều năm trước, ông vẫn có thể nhìn thấy tình yêu thương của cha mẹ trong mắt nó khi nhìn Luffy. Ánh mắt hét lên rằng nó sẽ làm bất cứ điều gì cho con trai mình. Thật đau lòng khi Luffy chưa từng gặp cha mình trước đây nhưng Garp biết rằng đây là lựa chọn an toàn nhất. Các cuộc cách mạng rất nguy hiểm và Dragon đủ thông minh để biết rằng một đứa trẻ sẽ không an toàn khi ở đó. Và Dragon biết rằng nếu Chính phủ Thế giới phát hiện ra về Luffy, thằng bé sẽ bị sử dụng như một quân bài chống lại nó. Dragon đã trao Luffy cho Garp, biết rằng Garp sẽ làm bất cứ điều gì để giữ Luffy an toàn.

Thì ra điều đó chỉ kéo dài được mười lăm năm.

"Garp, tôi không thể làm gì. Mệnh lệnh là từ Ngũ Lão TINH. Ông thậm chí không được phép biết Garp. Bọn họ biết ông sẽ làm điều gì đó ngu ngốc."

Khuôn mặt Garp càng tối đi khi Sengoku nói chuyện. Sengoku phát hiện ra điều này và ngừng nói. Garp đang trong cơn giận dữ. Đó là lý do tại sao ông không biết về điều này. Thông thường, ông sẽ được thông báo nhiều ngày trước khi có bất kỳ hành động nào chống lại các thế lực hùng mạnh ở Thiên Đường. Lần này, ông phát hiện ra vì một lính thủy đã nghe được và đồn thổi về điều đó. Các Trưởng lão biết rằng Garp yêu gia đình mình và họ biết rằng ông sẽ phản đối lệnh này. Garp rất quan trọng trong Hải quân và những gì ông nói có tác động sâu rộng. Chính phủ Thế giới nợ ông rất nhiều ân huệ và nếu muốn thì ông có thể trở thành đô đốc hạm đội ngay bây giờ.

Garp hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát bản thân: "Sakazuki rời đi khi nào?"

Sengoku im lặng và chỉ nói khi Garp trừng mắt nhìn. Sự kiên nhẫn của Garp đang dần cạn kiệt và nếu không thì ông ta sẽ phá hủy toàn bộ văn phòng của Sengoku.

"Sáng nay. Nó sẽ đến Biển Đông trong một tuần, Goa trong một tuần rưỡi. Có lẽ vậy."

Garp gật đầu chậm rãi. Điều đó không lý tưởng nhưng Grap có thể đến làng Foosha trong một tuần nếu ông nhanh chân. Ông có thể gọi điện trước để chuẩn bị mọi thứ để đưa Luffy đến một nơi an toàn hơn. Có lẽ không phải ở Biển Đông. Biển Nam hiện đang yên bình, có lẽ có thể giấu Luffy ở đâu đó. Luffy sẽ không vui nhưng Garp thì không. Ông nên gọi điện để đảm bảo Luffy biết rằng thằng bé sẽ sớm chuyển đi.

"Garp, tôi biết ông đang nghĩ gì nhưng ông không thể làm vậy được."

Garp nhướn mày nhìn Sengoku tỏ vẻ không quan tâm. Sengoku thở dài và dựa lưng vào ghế.

"Tôi hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra nhưng lệnh bắt giữ không phải là lệnh duy nhất chúng ta nhận được, Garp."

Garp cau mày nhìn người bạn của mình. Trông ông ta như thể đang mang cả thế giới trên vai. Sengoku đứng thẳng dậy và đưa tay lên đầu. Sengoku cầm một tờ giấy từ bàn làm việc và thông báo với Garp.

"Phó Đô đốc Monkey D. Garp sẽ ở lại Marineford trong ba tuần để huấn luyện tân binh. Nếu rời khỏi nơi này trong thời gian đó, ông sẽ bị Chính phủ Thế giới buộc tội đào ngũ và phản quốc."

Garp bị nhốt.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Garp thở ra một cách run rẩy: "Chết tiệt."

Sengoku gật đầu buồn bã, không nói gì thêm nữa. Ông biết Garp đang nghĩ gì. Chính phủ Thế giới sợ Dragon, đủ để buộc tội Garp, mặc dù điều đó sẽ trông tệ trong mắt công chúng. Điều đó cũng có nghĩa là họ có kế hoạch cho Luffy và kế hoạch chống lại Dragon. Họ hẳn nghĩ rằng Luffy là một quân cờ đủ lớn để sử dụng nếu họ đe dọa chính Garp. Họ muốn đảm bảo rằng Garp không thể làm bất cứ điều gì để cứu cháu trai của mình.

"Khốn nạn..."

Garp lắc đầu và rời khỏi phòng. Ông đã có được thứ mình cần. Ông không muốn nghe lời xin lỗi của Sengoku.

Ông lặng lẽ bước đến văn phòng, đầu óc trống rỗng nhưng vẫn chạy hết tốc lực. Ông cảm thấy như mình đang bị sốc và không thể suy nghĩ thấu đáo được. Ông không thể làm gì cho cháu trai mình. Chắc chắn là có thể gọi điện trước nhưng điều đó chỉ cho họ thời gian để chuẩn bị. Luffy sẽ không chạy. Ngay cả khi có chạy, thằng bé cũng không thể chạy đủ xa để thoát khỏi một Đô đốc, đặc biệt là Sakazuki. Nó được đặt tên là Chó Đỏ là có lý do. Nó có thể đánh hơi thấy bất kỳ ai chống lại Hải quân và Chính phủ Thế giới và cũng sẽ không hề thông cảm với Luffy vì nó ghét Dragon.

Dù sao đi nữa thì Garp cũng sẽ gọi để thông báo, chỉ để cho mình thêm chút thời gian. Nhưng với tình trạng con dao kề vào cổ bây giờ, ông không thể làm được nhiều như vậy. Không ai có thể giúp ông liều mạng để bảo vệ con trai của Dragon. Ông có thể làm chậm các tàu chiến tấn công nhưng thế là hết. Điều đó chỉ giúp ông có thêm vài ngày nữa trước khi họ đến Goa. Ông không thể làm gì được.

Giá như có cách nào đó để giữ cho cháu trai ông được an toàn, có người chăm sóc... cho cháu...

Garp là một thằng ngốc. Ông tát vào mặt mình và chạy đến văn phòng nhưng lần này chậm hơn. Không muốn có ai đó báo cáo rằng ông đang lên kế hoạch gì đó.

Ông xông vào văn phòng, lục tung đống giấy tờ trên bàn làm việc. Garp có trách nhiệm theo dõi Hoàng đế để đảm bảo họ không vượt quá giới hạn nhiều hơn mức cần thiết. Hầu hết Hoàng đế đều kính trọng và sợ Garp, không muốn chiến đấu với ông vì sợ thương vong và gây hại cho thủy thủ đoàn của họ. Ông được cung cấp thông tin về các báo cáo nhìn thấy tàu chiến và thành viên của họ, vì vậy ông biết bất kỳ Hoàng đế nào ở đâu vào bất kỳ lúc nào.

Ông cũng nhận được báo cáo về những người hải tặc tân binh hay ai đó gia nhập một băng hải tặc. Garp là chuyên gia về tất cả những tên cướp biển cấp cao ở Tân Thế giới.

Garp tìm thấy tờ giấy và ngã xuống, sự nhẹ nhõm tràn ngập trong ông. Ông cười toe toét. Có vẻ như Chính phủ Thế giới sẽ lại bị gia đình ông phá hỏng một lần nữa. Bởi vì có một người mà họ không biết, không biết tên cụ thể của ông nhưng biết đến nó qua những câu chuyện của Garp. Cháu trai đầu tiên của ông và là một thế lực sắp nổi lên ở Thiên Đường. Và là một trong những người sẽ làm bất cứ điều gì vì em trai của nó.

Ace.

Hihi, giờ có thời gian nên tôi sẽ sửa lại câu từ để được trọn vẹn hơn. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com