Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Ngoại truyện 5: Sơn trong Trần Ngật, Dân trong Nguyễn Miên. [1]

Trần Mân được sinh vào Tết Trồng cây, nặng 6 cân 3 lạng, là cậu nhóc duy nhất trong số những đứa trẻ được sinh ra tại bệnh viện ngày hôm đó.

Tên bé là do Trần Ngật đặt, họ Trần, tên một chữ Mân. Tên cúng cơm có hơi tùy tiện, do Nguyễn Miên đặt, gọi là Tai Nhỏ.

Hồi còn ở trong bụng mẹ, Tai Nhỏ thích nhất là đùa nghịch ồn ào, sau khi chào đời cũng vậy, thích khóc thích quấy, không yên tĩnh một giây một phút nào.

Một thời gian sau, cả Nguyễn Miên và Trần Ngật đều bị cu cậu quấy đến nỗi không chịu nổi, cho nên vừa nghe thấy tiếng khóc, phản ứng đầu tiên của hai vợ chồng là chạy ngay vào phòng vệ sinh, bị Tống Cảnh giơ chổi lên dạy dỗ một trận.

"Có ai làm cha mẹ như hai đứa không?" Tống Cảnh vừa tức vừa buồn cười, "Từ hôm nay trở đi, mẹ không dặn dì Lưu ở lại buổi tối nữa, hai đứa tự đi mà chăm con."

Nguyễn Miên và Trần Ngật cúi đầu không dám cãi lại, y hệt hồi xưa khi ra mắt gia đình hai bên.

Đêm đầu tiên tự chăm con, sau khi mất sức chín trâu hai hổ mới dỗ được bé ngủ, hai vợ chồng mệt đến nỗi cứ thế ngồi bệt xuống sàn.

Nguyễn Miên dựa vào vai Trần Ngật, cô nói với giọng bất mãn: "Con anh chẳng giống em tí nào, ngày xưa em đâu có quấy ghê như thế này."

Trần Ngật khịt mũi: "Hồi nhỏ anh cũng không như thế."

Nguyễn Miên ngồi dậy, ghé vào mép giường, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe miệng bé: "Tai Nhỏ này, con nói cho mẹ biết, rốt cuộc con thích khóc thích quấy giống ai vậy, mẹ đang nghi ngờ không biết có ôm nhầm con ở bệnh viện không đấy."

Nghe thấy thế, Trần Ngật nhíu mày, búng trán Nguyễn Miên một cái, "Đừng nói linh tinh."

Nguyễn Miên cũng biết mình nói bậy, cô vươn tay khẽ nặn cánh tay núng nính thịt của bé, nhẹ giọng xin lỗi, "Thằng bé ồn ào thế này, không biết sau này lớn lên có bớt đi không nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, giờ con còn nhỏ, sau này còn rất nhiều thời gian để lớn dần." Trần Ngật hiểu vợ mình đang lo lắng điều gì, anh xoa đầu cô, an ủi: "Trước đây mẹ từng nói với anh, hồi bé em khá chậm lớn, biết nói muộn hơn người khác nhiều, mẹ với ba rất lo em có vấn đề gì, nhưng giờ em ưu tú xuất sắc hơn đầy người còn gì. Ba mẹ của hai ta đều từng làm giáo viên, lo gì không dạy dỗ được một đứa trẻ?"

Nguyễn Miên cười khẽ: "Anh nói cũng đúng."

Ban đêm yên tĩnh, tiếng ngáy nho nhỏ của bé trở nên vô cùng rõ ràng. Hai người lắng nghe một hồi rồi mới dần chìm vào giấc ngủ.

Từ đêm đó trở đi, Nguyễn Miên và Trần Ngật quan tâm đến việc chăm con hơn trước nhiều. Tống Cảnh cố tình không cho dì giúp việc nhúng tay vào quá nhiều, để mặc hai vợ chồng tự mò mẫm sách vở học cách chăm con.

Hồi còn ở trong tã, Trần Mân cực kỳ thích khóc thích quấy, đến tuổi biết đi lại ngoan ngoãn hơn hẳn.

Chỉ cần cho bé một món đồ chơi nhỏ, bé có thể ngồi đó chơi cả buổi chiều cũng được.

Một thời gian sau đã có thể nhận ra bé giống ai hơn, ngũ quan thì giống cha, nhất là đôi mắt, giống như đúc từ một khuôn mà ra, nhưng tính cách lại giống y như mẹ hồi nhỏ, không khóc cũng không quấy, không giống hồi bé xíu chút nào.

Đến khi lớn hơn một chút, Trần Mân bắt đầu biết nói, từ sáng đến tối cứ bám đuôi Nguyễn Miên gọi "mẹ" mãi. Mỗi lần nghe thấy vậy, lòng Nguyễn Miên lại mềm nhũn.

Lúc tối video call với Trần Ngật, Nguyễn Miên còn cố ý dụ bé gọi mình là "mẹ" trước màn hình điện thoại. Trần Ngật bên kia dù chưa nói gì nhưng thật ra trong lòng hâm mộ mãi không thôi, còn lén gọi cho Tống Cảnh nhờ bà lúc rảnh rỗi thì dạy Tai Nhỏ gọi "ba". Song chắc do không được gặp mặt cha nên dù dạy thế nào đi nữa Trần Mân vẫn chỉ biết gọi mẹ.

Hè đến, Trần Ngật được nghỉ phép về nhà. Ban ngày Nguyễn Miên đi làm, để anh và dì giúp việc ở nhà trông Tai Nhỏ. Chạng vạng tối, dì giúp việc ra ngoài đi chợ, Trần Ngật dẫn con ra phòng khách ngồi dưới sàn nhà chơi xếp gỗ.

Ngoại hình của cu cậu thật sự giống anh như đúc, mày kiếm mắt sáng, có lúc Tống Cảnh và Trần Thư Du ghé sang thăm cháu nội, lúc nào cũng tưởng nhìn thấy Trần Ngật hồi còn nhỏ.

Lúc này, ánh nắng vàng ươm chiếu rọi khắp căn phòng, Trần Mân tự chơi xếp gỗ, Trần Ngật ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại gọi bé:

"Con trai à."

"Trần Mân."

"Tai Nhỏ ơi."

"Cục cưng của ba."

Mỗi lần gọi một tiếng, Trần Mân sẽ ngẩng đầu liếc Trần Ngật một cái, ánh mắt vừa ngây thơ lại vừa ngơ ngác, đáng yêu cực kỳ. Lòng Trần Ngật mềm nhũn, vươn tay ôm con trai vào lòng.

Ban đầu Trần Mân còn ngọ ngoạy muốn xuống, nhưng sau khi được Trần Ngật dỗ dành vài câu, cu cậu ngồi ngoan, nép vào lòng anh, ngón tay khều khều cúc áo sơ mi của anh.

Trần Ngật khẽ vỗ lưng bé, một lúc sau, anh bế con vào bếp lấy bình sữa dì giúp việc pha sẵn ra.

Sau khi cho con ăn sữa xong, anh bóp nhẹ khuôn mặt núng nính thịt của bé, nhẹ giọng hỏi: "Tai Nhỏ, sao con chỉ biết gọi mẹ mà không chịu gọi ba vậy?"

Trần Mân đang cầm bình sữa, thỉnh thoảng lại lắc lư nghịch ngợm trong lòng Trần Ngật, nhưng dù Trần Ngật dỗ dành thế nào bé vẫn không chịu mở miệng.

Trần Ngật khẽ thở dài, lúc này Nguyễn Miên vừa tan làm về nhà, nghe thấy tiếng cửa mở, anh bế con đi ra.

Nguyễn Miên vừa từ bệnh viện về, không ôm con ngay mà vừa đi vào phòng vệ sinh vừa hỏi: "Dì đâu anh, sao có mình anh ở nhà thế?"

"Dì ra ngoài đi chợ rồi." Trần Ngật đặt con xuống thảm, đứng đó tố cáo với Nguyễn Miên, "Sao con trai vẫn không chịu gọi anh là ba."

Từ sau khi Trần Mân biết gọi mẹ, Nguyễn Miên nghe thấy Trần Ngật nói vậy nhiều lần rồi, đôi khi cô còn tưởng mình đang nuôi hai đứa trẻ.

"Cục cưng còn nhỏ, anh lại không hay ở nhà, thằng bé không gọi ba là chuyện bình thường mà." Nguyễn Miên đưa tay sờ sờ mặt anh, dỗ dành: "Vậy sau này lúc anh không ở nhà, ngày nào em cũng cho con xem ảnh của anh, dạy con gọi ba, không học được sẽ không cho ăn sữa, anh chịu không?"

Trần Ngật dở khóc dở cười vì lời cô nói, "Nghĩ đến cảnh ấy sao anh cứ thấy kỳ kỳ."

Cô xoay người, tay chỉ vào Trần Ngật, hỏi Trần Mân: "Cục cưng, con xem, đây là ai?"

Trần Mân ngẩng đầu nhìn Trần Ngật, đôi mắt to tròn chớp chớp hai cái, mãi không thấy mở miệng.

Thật ra Trần Ngật không ôm nhiều hy vọng lắm, nhưng thấy con sợ mình như sợ người lạ, trong lòng không khỏi thất vọng một chút, anh giơ tay gãi lông mày: "Thôi, anh..."

Ai ngờ chưa nói xong, Trần Mân bỗng vươn tay ra, nũng nịu nói: "Ba... Ba, bế."

Trần Ngật giật mình.

Như một niềm vui bất ngờ giáng xuống, một lúc sau anh mới hoàn hồn, tựa như không thể tin được: "Con vừa mới gọi anh là gì vậy?"

Nguyễn Miên cũng ngạc nhiên, cô dỗ dành Trần Mân: "Cục cưng, con mới gọi gì thế, gọi lại lần nữa cho mẹ nghe được không?"

Trần Mân lại gọi "ba" lần nữa, gọi xong còn xấu hổ, rúc vào lòng Nguyễn Miên, ôm lấy cổ cô không chịu buông tay.

Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn Trần Ngật, thấy anh ngoảnh mặt sang một bên giơ tay lau khóe mắt, sau đó vươn tay ôm cả hai mẹ con vào lòng.

Khóe mắt cô chợt cay cay, cô tựa lên cánh tay chồng mình, trong lòng tràn ngập thỏa mãn và hạnh phúc không thể nói thành lời.

Ngoài cửa sổ ráng chiều gần tắt, bóng một nhà ba người đổ xuống sàn nhà, trông dịu dàng quá đỗi.

Năm Trần Mân được sinh ra, ông nội của Trần Ngật đã trồng một cây long não [2] trong sân nhà, hy vọng chắt trai sẽ có cốt cách kiên cường giống như cây long não, cũng mong bé sẽ luôn cát tường như ý giống ngụ ý của cây long não này.

[2] Long não hay còn gọi là dã hương (danh pháp hai phần: Cinnamomum camphora) là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m.

Bảy năm thấm thoát trôi qua, Trần Mân bước vào giai đoạn giáo dục bắt buộc, mà cây long não kia từ một gốc cây non đã trở thành một cây đại thụ cao chót vót.

Mùa hè năm ấy, bà nội của Nguyễn Miên qua đời vì bị bệnh, vì chuyện đó mà cô ốm nặng một trận, Trần Ngật đặc biệt xin nghỉ phép nửa tháng để cùng cô quay về nhà cũ ở Khê Bình.

Về Khê Bình, thứ được lưu giữ trong ký ức của Nguyễn Miên không chỉ là tình bà ấm áp mà nơi đây còn in dấu mong ước tốt đẹp nhất của cô dành cho Trần Ngật.

Từng ấy năm trôi qua, chùa Khê Sơn nhang khói hưng thịnh ngày nào giờ vẫn thế, Nguyễn Miên và Trần Ngật cùng nhau quỳ ở vị trí giống năm đó, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược với năm xưa.

Ngày 30 tháng 1 năm 2009, chính tại nơi này, Trần Ngật tùy tiện cầu mong ngày mai trời không đổ tuyết.

Trần Ngật của hiện tại lại chỉ mong mùa hè có thể kéo dài lâu hơn một chút, đủ lâu để anh và Nguyễn Miên có thể cùng nhau già đi.

Sau khi trở về từ chùa Khê Sơn, Nguyễn Miên và Trần Ngật quay trở lại cuộc sống bình thường. Vào cuối tuần, một nhà ba người quay về Bình Thành thăm cha mẹ. Cây long não trong sân vươn cành lá xum xuê che lấp mặt trời, cơn gió mùa hạ mang theo vài phần khô nóng.

Buổi chiều rảnh rỗi, hai vợ chồng xem lại album ảnh cưới và đoạn phim phóng sự trong phòng ngủ, lúc xem đến đoạn trao nhẫn, Trần Mân bên ngoài chợt gõ cửa: "Mẹ ơi, con vào được không ạ?"

Trong phòng, Trần Ngật đưa mắt nhìn Nguyễn Miên đã ngủ say, anh tắt video đi, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường đi ra mở cửa.

Trần Mân thấy người mở cửa là Trần Ngật thì ngoan ngoãn gọi: "Ba."

Trần Ngật khẽ đáp, ngồi xổm xuống nói chuyện với bé: "Mẹ con đang ngủ, con tìm mẹ có chuyện gì?"

"Giáo viên yêu cầu viết văn ạ." Trần Mân cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Con không biết viết như thế nào nên muốn hỏi mẹ một chút."

Nhắc đến chuyện viết văn, Trần Ngật nhớ đến Nguyễn Miên thời đi học, anh cúi đầu cười, đứng dậy nắm tay Trần Mân đi tới thư phòng: "Để ba dạy con viết văn cho, trước kia hồi còn đi học, môn mẹ con học kém nhất là môn Văn đó."

"Thật hả ba?" Trần Mân bán tính bán nghi.

"Đúng vậy." Trần Ngật cười, "Lúc đó ba còn nhờ bà nội ba dạy mẹ con làm văn đấy, nếu con không tin thì có thể đợi mẹ con ngủ dậy rồi hỏi thử xem."

Trần Mân gật đầu, lấy vở tập viết ra, đề bài là "Tên của em".

Cậu nhóc ngẩng đầu hỏi Trần Ngật: "Ba ơi, tại sao hồi xưa ba đặt cho con cái tên này thế ạ?"

Trần Ngật ôm con trai vào lòng, nắm tay con rồi viết tên của cu cậu lên tờ giấy: "Bởi vì con là món quà quý giá nhất của cả ba và mẹ con."

Buổi chiều hôm ấy, ở trong thư phòng, lần đầu tiên Trần Ngật kể cho con nghe về nguồn gốc của cái tên Trần Mân, nhìn cậu nhóc đặt bút viết những lời kia.

Không lâu sau, bài văn này của Trần Mân được đăng lên báo tuần của trường học, sau khi Nguyễn Miên nhìn thấy, cô đã chụp lại bài văn đó và đăng lên vòng bạn bè.

Ba con nói rằng, chữ "Mân" này là một chữ rất hiếm khi được sử dụng, không thể giải thích cụ thể được, nhưng chữ "Mân" của con thì khác, bởi vì đó là kết tinh tình yêu của ba mẹ dành cho con.

"Mân" của con, là "Sơn" của ba, Sơn trong Trần Ngật, là "Dân" của mẹ, Dân trong Nguyễn Miên.

Con là món quà tuyệt vời nhất của ba mẹ, cũng là cục cưng mà bọn họ yêu thương nhất. Con sẽ luôn yêu thương ba mẹ giống như ba mẹ yêu con vậy.>

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com