Chương 12
Mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có của nó
Sau khi bình phục, tôi lại trở về làm nhân viên trong quán của anh
Đã được 3 tháng rồi nhỉ, kể từ ngày anh và chị Thanh chia tay
Chúng tôi vẫn chưa có sự thân mật hơn chút nào cả
Cơ hội giữa tôi và anh ấy, đang là 0,1%
-Để xem nào, sữa tươi không đường, bột mì, mứt dâu...
-Linh phải không?
Giọng nói này...là chị Thanh
-Đã lâu rồi không gặp em!
-Vâng, đã lâu không gặp, chị vẫn khoẻ chứ ạ?
-Ừm, chị vẫn thế thôi, chị đang chuẩn bị đi du học
Trông chị ấy vẫn vậy, có điều không được vui vẻ như trước kia
Nhìn thôi cũng biết chị còn yêu anh Quân, vậy sao lại chia tay?
-Em hỏi được chứ, sao chị lại....
-Sao chị lại nói chia tay anh Quân trong khi vẫn còn yêu đúng không?
Má, giật mình thật chứ, chị ta đọc được suy nghĩ của mình sao ta?
-À, vâng
-Em thích anh Quân đúng không?
Tôi chột dạ vì câu hỏi đột ngột
Nhưng lần này, tôi không muốn chạy trốn nữa
-Vâng, chị đã biết thì em cũng không giấu nữa
Chị cười nhẹ, nói:
-Gia đình chị rất giàu có, còn anh Quân thì không. Anh ấy là người tự lập, có chí cầu tiến, ở bên anh ấy rất an tâm. Nhưng anh ấy luôn cố gắng để tương lai cùng chị xây tổ ấm, còn chị thì khác. Chị cũng tưởng tượng về tương lai, nhưng toàn là những mong cầu cá nhân của chị, không hề có bóng dáng của anh ấy. Càng bên cạnh anh ấy lâu, càng thấy anh ấy chân thành, chị lại càng thấy bản thân thật thất bại khi chỉ biết nghĩ đến mình
Chị nói, nhưng cũng để tâm sự cùng tôi
Khác biệt về giai cấp, chênh lệch về sự chân thành
Chị yêu anh là thật, nhưng lại không có suy nghĩ sẽ cùng anh xây đắp cho tương lai
Cơ bản, một người muốn yêu, một người muốn gắn bó
-Chị không nghĩ sau này chị sẽ hối hận sao?
-Tại sao lại hối hận, chị đã yêu chân chính, không lừa dối, có gì phải xấu hổ hay bất mãn sao? Hơn nữa, để anh bị coi thường, không phải đó mới là điều khiến chị hối hận sao? Nếu chị và anh cương quyết đến với nhau, nhưng lại không thể cùng anh đi đến cuối, vậy thì cái nào hối hận hơn?
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, không nói được lời nào
-Bố mẹ chị không thích anh, coi khinh gia đình anh vì anh xuất thân con nhà nông còn chị là tiểu thư nhà kinh doanh. Buồn cười nhỉ, nghe như chị đang tâng bốc bản thân quá đà vậy. Nhưng điều khiến chị chọn chia tay anh không phải vì sự ngăn cấm của bố mẹ, chị biết bố mẹ không đồng ý, nhưng vẫn đưa anh về ra mắt cũng là để có thể chia tay anh một cách đàng hoàng. Quen nhau 3 năm 2 tháng 11 ngày, chị biết anh ấy rất tốt, vì vậy chị thấy chị thật thảm hại khi lợi dụng tình cảm của một người tử tế như thế. Chị cũng không dám đối diện với anh để nói tạm biệt, nếu được, em giúp chị chuyển lời tạm biệt tới anh, nhé!
Cổ họng tôi như nghẹn lại
Ha, tôi thua thật rồi, thảm hại luôn á
Làm sao tôi có thể đánh bại một cô gái như chị ấy đây chứ
Vậy mới thấy lí do tại sao nhân duyên thường xuất hiện lúc ta không ngờ tới nhất đó
Cứ lanh chanh kiếm anh sớm để giờ tôi nhận ra mình thật xấu xa khi cứ nung náu trong lòng mong muốn họ chia tay
Tôi gật đầu nhẹ, như thể nói rằng "em sẽ gửi lời"
Chúng tôi tạm biệt nhau
Lúc này, tôi chỉ muốn gặp anh
Được rồi, đến gặp anh nào, tôi sẽ thừa nhận tình cảm, rồi bên anh đến khi anh thật sự được chữa lành
Nếu đã không thể trở về cuộc sống ngày xưa, vậy thì tôi viết lại chuyện tình giữa tôi và anh là được mà
Tôi chạy như chưa từng được chạy, giờ trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ "tỏ tình, phải tỏ tình"
Trên đường đi, một đứa trẻ chạy ra đường nhặt bóng
Đèn tín hiệu ưu tiên người đi bộ đã chuyển đỏ
Một chiếc xe lao đến
Không ổn, cậu bé đó sẽ....
Không kịp suy nghĩ, tôi vội lao ra, đẩy người đứa bé vô lề đường
Tiếng va chạm vang lên, tôi có thể cảm nhận cơ thể bị hất văng ra xa, rồi đập mạnh xuống lòng đường
Đôi mắt tôi nhoè đi, tôi còn chưa kịp gặp anh, chưa kịp tỏ tình với anh
Chẳng lẽ chỉ đến đây sao? Kết thúc như vậy? Tôi....sẽ chết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com