Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cảnh tượng quen thuộc quá rồi, là bệnh viện
Vậy là mình chưa chết, huhu may quá
Lần này dù có nghe bố mẹ cằn nhằn cả tuần cũng thấy đáng

-Vợ à, em tỉnh rồi sao? Bác sĩ..bác sĩ

Vợ? Anh Quân gọi mình là vợ sao?

-Anh Quân, anh gọi em là gì cơ?
Tôi mơ màng hỏi, mọi thứ với tôi hiện giờ rất mơ hồ

-Vợ à, em đừng gắng sức, bác sĩ đang tới

Tôi không nghe nhầm, anh gọi tôi là "vợ", vậy đây là thiên đường hay tôi đã thật sự trở về thế giới của tôi?
Tôi muốn hỏi thêm nhưng mắt cứ nheo lại rồi tiếp tục rơi vào hôn mê

Lần thứ 2 trong ngày mở mắt, trời đã tối rồi
Đôi tay luống cuống đưa lên nhéo má
-Áaa, đau

Vậy là không phải mơ
Ô yeah, tôi đã trở về thật rồi
Mà khoan đã, vẫn cần xác nhận thêm
Tôi lay người anh đang ngồi bên giường bệnh,ngủ

-Anh Quân, dậy đi, em có chuyện muốn hỏi anh

Anh choàng tỉnh, lo lắng nói với tôi:
-Vợ à, em nghỉ ngơi tiếp đi, cơ thể em còn yếu

-Chúng ta gặp nhau lần đầu khi em bao nhiêu tuổi?
-22 tuổi, sao vậy em?

Là 22, không còn nghi ngờ gì nữa
Tôi vui mừng ôm chầm lấy anh, tôi đã quá nhớ nhung vòng tay này rồi

-Em đã ở đây bao lâu rồi?
-Được 1 tuần rồi, em đã hôn mê suốt 1 tuần trời, anh đã tưởng...sẽ không thể gặp em nữa
Anh vừa nói vừa sụt sịt, dáng vẻ vừa tội nghiệp vừa buồn cười

-Em hình như đã có một giấc mơ, rất dài. Ở đó, em đã gặp anh khi em 18 tuổi và anh đang bên cạnh chị Thanh

Đúng vậy, chỉ là giấc mơ thôi, làm sao mà có chuyện tôi trở về 10 năm trước cơ chứ

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, bàng hoàng hỏi:
-Sao em lại biết đến Thanh?

Hửm?Hửm?Hửm?
Khoan, dừng khoảng chừng là 2s, tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ lúc này
Đầu tiên, tôi nghĩ những gì tôi trải qua trước đó là một giấc mơ
Thứ 2, người yêu cũ của anh thật sự tên là Thanh?
Và cuối cùng, mọi thứ....đều là sự thật

Tôi kể lại anh nghe tất cả
Rất khó tin, nhưng tôi cần xác nhận là tôi không bị điên
-Anh tin em chứ?

Anh thở dài một hồi, xoa nhẹ đầu tôi nói:
-Hơi khó tin một chút, nhưng cũng phải tin thôi, vì thực sự quá khứ anh và Thanh đã từng như vậy

Tôi lặng người đi, lí do tôi không hỏi anh kĩ về người yêu cũ của anh, vì tôi sợ tôi sẽ ghen tỵ
Vậy mà số phận khiến tôi là người trực tiếp chứng kiến khoảng thời gian họ yêu nhau, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đắng cay cũng có

-Anh vẫn còn yêu chị ấy chứ?
-Không, không hề

Anh trả lời dứt khoát, không chút do dự
Sao nhỉ? Tôi thấy an tâm, nhưng có phải anh nói vậy để khiến tôi vui không?

-Sao anh chắc chắn thế, anh chưa từng gặp lại chị ấy mà
-Trước khi gặp em, anh có gặp lại Thanh

Ngạc nhiên chưa, bởi mới nói tôi quá ngốc khi không hỏi anh về người cũ mà

Thấy tôi trố mắt nhìn, anh tiếp tục nói:
-Thanh đi du học 2 năm, sau khi về nước, cô ấy có liên lạc lại cho anh. Bọn anh đã gặp nhau trong khoảng thời gian đó

-Anh không có cảm xúc gì khi gặp lại sao?
-Chắc chắn là có, nhưng không phải là yêu. Một cảm giác quen thuộc, gần gũi, nhưng bọn anh đều không có ý định hẹn hò lại. Chỉ hỏi han cuộc sống, công việc, như những người bạn lâu ngày gặp lại
-Một tình yêu như thế, anh quên nhanh vậy sao, khó tin quá
-Anh không biết em đã thực sự thấy những gì ở đó, đúng là bọn anh từng rất yêu nhau nên khi quyết định chia tay, cũng là một sự chắc chắn. Hơn nữa, anh....như thể là cái xiềng xích khiến cho Thanh không thể tự do vậy

À, thì ra là anh cảm thấy như vậy
Được rồi, giờ tôi thấy bản thân thật may mắn khi biết được tâm tư thầm kín của 2 người họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com