Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Thiếu gia khó chiều

     Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình. Vừa mở tủ quần áo để thay đồng phục, thứ đập vào mắt tôi là một chiếc thùng các-tông dính máu. Thấy có điềm chẳng lành, tôi vẫn đưa tay mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong là một con chuột đã chết, bị rạch bụng. Máu từ chỗ ấy chảy ra, trông con chuột vô cùng thê thảm.

     Tôi gần như là muốn ném chiếc hộp ấy đi, hét lên. Nhưng trước khi kịp làm thế, tôi thấy qua khe cửa là một đôi mắt đen láy, không một chút ánh sáng đang nhìn gương mặt trắng bệch của tôi chằm chằm.

     Chẳng cần nói cũng biết, chủ nhân của đôi mắt kia chính là Lực Nguyên. Tôi cố gắng dằn sự kinh tởm của mình lại, đặt chiếc hộp ấy qua một bên. Nhìn vị thiếu gia ngoài khe cửa, tôi cố gắng rặn ra một nụ cười cứng đờ, hỏi hắn:

     - Chào buổi sáng, thiếu gia. Ngài có việc gì cần tìm tôi giúp sao?

     Hắn híp đôi mắt đen láy của mình đánh giá sắc mặt tôi, không nói lời nào. Tôi bị hắn nhìn chằm chằm như vậy càng thêm hoảng sợ. Đợi đến khi tôi sắp không nhịn được nữa, hắn quay người bỏ đi. Dường như đã cảm thấy thỏa mãn trước gương mặt sợ hãi của tôi.

     Nhưng tôi biết, việc này đâu thể kết thúc nhanh như thế. Ngày qua ngày, hắn bắt đầu làm những việc khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn ném xác động vật vào phòng của tôi, bắt bẻ tôi dù là lỗi nhỏ nhất.

     Nhưng tôi có thể làm gì đây? Ném trả lại xác động vật vào phòng hắn ư? Hay là nhổ nước bọt vào mặt hắn rồi chỉ tay lên trời, tuyên bố rằng 'Ông đây sẽ không chịu đựng nữa, ông đây sẽ nghỉ việc' cho hắn nghe?

     Dù là gì đi nữa, tôi vẫn chỉ có thể tự an ủi mình và thầm mắng hán trong lòng mà thôi.

     Lần đầu tiên tôi không hỏi gì mà chỉ đưa hắn đi rửa tay như những lần sau đó, trên gương mặt có ngũ quan tinh xảo ấy lộ ra nét ngạc nhiên hiếm có.

     Lần nữa, sự việc ấy lại diễn ra, khi ấy tôi đã gần như chai lì, tôi dắt tay hắn vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa và rửa đi những vết máu trên tay hắn.

     Những sự việc ấy như vòng lặp, qua 1 tháng, thấy tôi thực sự có thể chịu được mà không rời đi thì hắn đã bỏ cuộc.

     Hắn không còn làm những thứ khiến tôi ghê tởm nữa, cũng không hay bắt bẻ tôi như trước đó. Thay vào đó, tôi nghĩ hắn bắt đầu coi tôi như một người anh trai.

     Hắn tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện với mọi người, ngày nào cũng bám riết lấy tôi mà làm nũng. Mọi người trong nhà vô cùng ngạc nhiên, người hầu trong nhà vô cùng ngưỡng mộ tôi.

     Đến cả tôi cũng nghĩ rằng tiểu thiếu gia nhà họ Lực đã thật sự coi trọng tôi, bây giờ vấn đề tiền bạc đối với tôi đã chẳng còn là chuyện gì lớn lao như mọi người nói, thì đã có một chuyện xảy ra khiến giấc mộng ấy tan thành mây khói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com