Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🙎‍♂️《》🙎

Chương này là về Joongdunk nha.

_________________________________

Trời đêm thanh vắng,mọi nhà mọi người đều đã đi ngủ thì joong mới bắt đầu về đến nhà.

Mở cửa bước vào nhà,joong chỉ nghĩ đến là sẽ đánh một giấc đến sáng thật ngon lành rồi lại ra ngoài từ sớm để không chạm mặt với dunk.

Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi,còn làm được hay không lại là chuyện khác.

"Anh về rồi,đi đâu mà tận tối muộn mới về vậy"-dunk

"Cậu quan tâm à"-joong

"Có bao giờ cậu quan tâm tới chuyện tôi làm gì hay đang ở chỗ nào đâu mà nay lại hỏi han chi vậy"-joong

"Tôi không phải lúc nào cũng rảnh được như anh"-dunk

"Đừng lòng vòng,cứ nói thẳng ra thằng này vô dụng bất tài đi là được mà"-joong

"Anh đừng tự tiện suy diễn đi"-dunk

"Vậy giờ cậu còn ngồi đây đợi tôi làm gì,lại có trò gì mới à"-joong

"Không,tôi chỉ muốn nói với anh về chuyện mấy ngày trước cơ"-dunk

"Chuyện gì"-joong

"Vane"-dunk

"Sao....sao cậu biết"-joong

"Joong này anh có thể quen ai cũng được,làm gì cũng được bởi chính tôi tự nguyện mà....nhưng làm ơn ai cũng được đừng là Vane được không"-dunk

Dáng vẻ dunk mệt mỏi,cậu hơi run rẩy mà ôm lấy cánh tay,bộ quần áo ngủ có vẻ dày dặn có lẽ cũng không giúp cậu ấm lên được phần nào.

"Tại sao không được,tôi với cô ấy có gì mà không được"-joong

"Cô ta là nguyên nhân khiến những người tôi tin tưởng nhất rời bỏ tôi joong à"-dunk

"Lí do gì tôi phải tin cậu,tin người mà ép buộc tôi phải kết hôn cho bằng được kia chứ"-joong.Anh ta tức giận không kìm chế được mà nắm lấy cổ áo dunk.

"Nhưng tôi không muốn cô ta sẽ cướp đi người duy nhất còn quan trọng với tôi là anh"-dunk

"Đừng có nói xấu cô ấy"-joong

"Bỏ ra đi,anh không tin thì tôi cũng hết cách rồi"-dunk

"Tôi....tôi hỏi một câu cuối được không"-dunk

Hắn nghe vậy cũng buông cổ áo cậu ra.

"Nói đi,tôi còn đi nghỉ nữa"-joong

"Anh có lần nào thật sự rung động với tôi chưa"-dunk

Em tràn đầy hi vọng,nói ra những câu nói đã từ rất lâu rồi muốn hỏi nhưng chưa dám.Mặc dù cậu biết nếu câu trả lời đó có làm cậu đau khổ cậu cũng chấp nhận vì chưa chắc cậu còn thêm cơ hội nữa.

"Tất nhiên là chưa,tôi chưa từng rung động lần nào với cậu cả"-joong

"Người như cậu mà cũng xứng đáng với hai chữ 'tình yêu' á"-joong

"Một chút cũng không sao"-dunk hoảng loạn liên tục hỏi hắn.

"Hoàn toàn chính xác,giờ thì được chưa tôi đi được chưa"-joong

Nghe tiếng thút thít hắn cọc cằn mà quay lưng lại,hắn sững sờ khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò của cậu.Trông cậu tiều tụy đến đáng thương.

Hắn cũng mặc kệ,bỏ mặc cậu mà đi thẳng đến phòng ngủ.Còn cậu cũng chỉ im lặng mà không nói gì quay trở về phòng của mình.

Tâm trạng cậu thật sự tệ quá,tại sao lúc nào cũng là Vane kia chứ,tại sao không phải cậu.

Cậu cũng biết..cũng biết mình ở vị trí nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu chỉ là con của một người hầu làm sao sánh ngang được với con của tiểu thư quyền quý được cưới hỏi đàng hoàng kia chứ.Người ta với cậu đều mang danh là con của ông natachai nhưng người là con chính thống người lại sống dưới danh nghĩa đứa con hoang của gia tộc.So sánh như vậy cũng nhận ra cậu hoàn toàn thua kém Vane.

Nhưng trời sinlh cậu có thiên phú hơn người,thông minh bẩm sinh nên thành tích của cậu cũng rất đáng nể.Dù vậy bị bắt nạt cũng là điều không thể tránh khỏi.Cậu bị các bạn trong trường xa lánh cũng như trêu ghẹo.

Chỉ có Joong là đứng ra bảo vệ cậu,chăm lo cho cậu từng chút một.Cậu đã đem lòng yêu người ta mất rồi.Nhưng cậu ơi,chắc gì người ta đã yêu lại cậu.

Vậy nên cậu cố gắng học và làm ăn phát đạt.Có cơ ngơi ổn định,tính là sẽ bỏ đi mối tình thanh xuân đời đầu nào đâu lại gặp người ấy ngay lúc người ấy tuyệt vọng nhất.

Quyết định giúp đỡ anh rồi cùng anh làm lễ cưới,nhưng mọi chuyện nghe có vẻ vô lý vì tại sao anh bây giờ lại khác nhiều như vậy.Một phần cũng do cậu bắt ép anh phải lấy cậu.Khiến anh ngày càng chán ghét cậu.

Anh ghét cậu càng nhiều thì nỗi đau của cậu càng lớn.

Cậu quyết định sẽ trả lại tự do cho anh,sẽ bù đắp lại đủ những năm tháng bị trói buộc kia,quay trở về lại những ngày cô đơn như trước.

Có lẽ anh nói đúng,người như cậu không xứng được với hai chữ 'TÌNH YÊU'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com