Chương 15
Chương 15: Tôi sẽ đau lòng
Bạc Huyền cũng nhìn thấy đối phương chính diện, ngẩn ra một lúc, rồi lễ phép tiếp đón: “Dì Lưu.”
Người phụ nữ được gọi là Dì Lưu i lộ ra biểu tình kinh hỉ: “Đúng là con rồi.”
Hai bên hẳn là người quen cũ, Tưởng Ký Dã nghe thấy nàng đi lên vuốt tóc Bạc Huyền rồi nói liên miên: “Bao nhiêu năm không gặp, đã cao lớn như vậy rồi —mẹ con hôm nay không cùng con tới sao, từ khi bà ấy rời ban nhạc liền không nghe được tin tức, hiện tại bà ấy sức khỏe thế nào, hai ngườii đang ở đâu?”
Bạc Huyền giật giật yết hầu: “Bà ấy… sức khỏe khá hơn nhiều, mấy năm trước đã dọn đến Hải Thành, hiện tại ở một khu nhà gần trường trung học làm giáo viên dạy khoa Âm nhạc.”
Dì Lưu sững sờ, rồi lại tỏ ra không mấy bất ngờ: “Quay về Hải Thành à?”
“Vâng, đã trở về nhiều năm rồi.” Bạc Huyền nói, ngữ điệu rõ ràng thoải mái hơn vừa nãy rất nhiều, “Bà ấy công việc bận, đã lâu không đến thành phố A, cho nên vẫn luôn không liên lạc với mọi người.”
Lưu a di vừa giống như vui mừng lại vừa như thở dài, lẩm bẩm nói: “Trở về là tốt, tất cả đều tốt thì là tốt.”
Nàng cảm khái mà cẩn thận đánh giá Bạc Huyền một lượt, lúc này mới chú ý tới Tưởng Ký Dã ở bên cạnh, chợt khựng lại, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc vi diệu mà đảo qua lại giữa hai người.
Tưởng Ký Dã nhạy bén phát hiện thân thể Bạc Huyền trong nháy mắt căng thẳng.
Trong lòng hắn thầm nghĩ, thế này là sao, hai nam sinh cùng đi nghe nhạc kịch quả thật có chút kỳ quái?
Có phải hắn nên tránh đi một chút không.
Thế nhưng trong hành lang này thẳng tắp trước sau, ngoài hai thùng rác ra thì chẳng có chỗ nào để hắn tránh.
Lưu a di quả nhiên xứng danh là người làm nghệ thuật biểu diễn, tâm tư tinh tế mẫn cảm, lập tức nhận ra sự không tự nhiên của Bạc Huyền, trong chớp mắt liền thu lại những cảm xúc vừa để lộ ra ngoài.
Theo sau, Lưu a di hàn huyên hỏi thăm tình hình hiện tại của Bạc Huyền, chúc mừng cậu đã vào đại học, trước khi đi còn mời cậu lúc rảnh đến nhà chơi, nói trong nhà còn lưu giữ rất nhiều bản nhạc của mẹ cậu năm đó có thể trao lại, hy vọng một ngày nào đó còn có thể cùng nhau ngồi lại diễn tấu.
Không thể không nói, ra ngoài cùng bạn bè mà lại vô tình gặp trưởng bối, trong lúc trò chuyện để lộ chuyện riêng trong nhà, tình huống như vậy đối với một thiếu niên 17-18 tuổi mà nói thật sự rất xấu hổ.
Sau khi Lưu a di rời đi, còn chưa chờ Bạc Huyền mở miệng, Tưởng Ký Dã đã nhanh hơn một bước nói:
“Được rồi, không cần giải thích, a di trước kia là thành viên trong ban nhạc, lúc nhỏ cậu thường xuyên theo đến chỗ này chơi, cho nên mới biết phía sau tường có cửa sau.”
Bạc Huyền bị hắn liên tiếp đoán mò đến ngẩn người.
Trong lòng cậu cảm thấy vừa buồn cười, lại bất ngờ có chút cảm động: “Tưởng Ký cậui có cần phải quan tâm người khác đến mức này không.”
“Cũng tạm thôi.” Tưởng Ký Dã khiêm tốn nói, “Đây chỉ là một trong vô số ưu điểm nhỏ bé không đáng kể của tôi mà thôi.”
Bạc Huyền suy nghĩ một chút, cũng không thấy có gì không thể nói, thế hệ trước qua lại với nhau đơn giản cũng chỉ là những chuyện như vậy.
Cậu nói:
“Mẹ tôi khi còn trẻ là nghệ sĩ cello trong ban nhạc, trong giới cũng xem như có chút danh tiếng, nhưng lại gặp phải người không ra gì. Ba tôi ngoại tình, bạo lực gia đình, là một tên hỗn đản rõ ràng từ đầu đến cuối. Sau đó bọn họ liền ly hôn, mẹ tôi một mình trở về Hải Thành, hiện tại đã tái hôn và có gia đình mới.”
Cậu nói ra bằng giọng điệu nhàn nhạt, chỉ dùng mấy chục chữ để khái quát nửa đời trước của một người, nhưng sau lưng lại ẩn chứa biết bao năm tháng chua xót và nước mắt, điều này chỉ có người từng trải qua mới thật sự hiểu rõ.
Hơn nữa, một bầu không khí gia đình không tốt có thể để lại ảnh hưởng tiêu cực sâu sắc đến mức nào, cho dù Tưởng Ký Dã có ngốc nghếch cũng có thể đoán được phần nào. Bởi vì rác rưởi dùng bạo lực thường sẽ tùy tiện trút hành vi bạo lực của mình lên bất cứ nhóm yếu thế nào bên cạnh.
Tỉ như thú nuôi trong nhà, tỉ như những đứa trẻ còn nhỏ.
Nghĩ như vậy, rất nhiều phương diện khác biệt của Bạc Huyền so với bạn cùng lứa tuổi dường như đã có lời giải thích —— có một quan điểm cho rằng, một người từ nhỏ bất luận trải qua gặp gỡ là tích cực hay tiêu cực, đều sẽ để lại ảnh hưởng chiếu rọi suốt cả đời hắn.
Tưởng Ký Dã hiểu rõ quy tắc trong giao tiếp của người trưởng thành: chuyện gì không nên hỏi thì tuyệt đối đừng hỏi.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được, nghiêm túc hỏi:
“Ba cậu hiện tại ở đâu? Nếu cậu đồng ý , tôi có thể cậu tìm người trói ba cậu ra đánh một trận.”
Tâm tình tốt thì mỗi tháng trói ra đánh một trận, tâm tình không tốt thì mỗi tuần đánh một trận. Cụ thể tần suất còn tùy thuộc vào tình trạng và biểu hiện của đối phương mà định.
Bạc Huyền sững sờ, do dự nói:
“Không hay lắm đâu.”
Tưởng Ký Dã đáp:
“Cậu không đồng ý thì thôi, tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu.”
Dù sao cũng là trưởng bối có quan hệ huyết thống, trực tiếp ra tay đúng là có chút đường đột và thiếu suy xét.
Với tính cách hiền lành của Bạc Huyền, e rằng cậu cũng rất phản cảm với cách dùng bạo lực để giải quyết bạo lực như vậy.
Bạc Huyền khẽ ừ một tiếng.
Một lát sau, cậu nói:
“Cảm ơn ý tốt của cậui. Hiện tại mẹ tôi sống khá tốtôi cũng rất ổn, như vậy đã là đủ thỏa mãn.”
Trên thực tế, thấy trên mặt cậu lộ ra vẻ nhẹ nhõm, Tưởng Ký Dã cũng thở phào một hơi:
“Cảm ơn tôi cái gì chứ, tôi chỉ nói vậy thôi, cũng đâu có giúp được gì cậui.”
Bất quá, tiểu nhạc đệm vừa rồi chung quy vẫn để lại ảnh hưởng. Từ lúc bọn họ vào chỗ ngồi đến khi khai mạc, Bạc Huyền cũng không nói thêm câu nào nữa.
Tưởng Ký Dã bắt đầu cảm thấy địa điểm mình chọn không được hay lắm. Vốn dĩ kế hoạch là mọi người cùng nhau trải qua một cuối tuần vui vẻ, kết quả lại biến thành đi thăm chốn cũ. Đổi lại là ai, xúc cảnh sinh tình, e rằng cũng chẳng còn tâm trạng xem nhạc kịch.
Trong ánh mắt thoáng liếc, hắn thấy Bạc Huyền dựa vào ghế, gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không nhúc nhích, ý nghĩ này của hắn lại càng thêm chắc chắn.
Nếu không thì, chúng ta tìm cơ hội rời khỏi đây trước?
Lời nói đã ấp ủ sẵn, vừa đến bên miệng, Tưởng Ký Dã quay đầu nhìn sang — Bạc Huyền đã nhắm mắt ngủ mất rồi.
Tưởng Ký Dã: “……”
Tưởng Ký Dã nhìn cậu một hồi, rồi quay đầu tiếp tục xem sân khấu.
Mãi đến nửa đoạn sau, khi một phân cảnh vui sướng lớn diễn ra, Bạc Huyền tỉnh dậy khỏi giấc ngủ gật.
Trong lúc này, Tưởng Ký Dã đã một mình thưởng thức gần một giờ của vở kịch, đồng thời phát triển trong đầu ý tưởng, biên xong một chỉnh bộ cốt truyện “cứu vớt thế giới” cho riêng mình.
Chú ý thấy Bạc Huyền trợn mắt, cậu liền tiến tới hỏi:
“Đã tỉnh rồi, đại gia, từ lúc bắt đầu vở kịch sao?”
Bạc Huyền trên mặt còn mang theo thần sắc mơ màng:
“Hả ?”
Cậu trợn to mắt, cố gắng nhìn rõ trong ánh sáng mờ tối, thấy mặt Tưởng Ký Dã, đồng tử đen nhánh che một phần lông mi như lông quạ, cũng theo đó phát ra giọng nói nhẹ nhàng:
“Khó coi lắm sao.”
Tưởng Ký Dã sau đó né tránh, nói:
“Tôi nghĩ ghế dựa ở đây không quá thoải mái, ngủ ở đây có nhiều uẩn ức với cậui, không bằng đi ngủ sớm như hồi ở trường.”
Bạc Huyền mặt hơi đỏ:
“…… Chắc nên nhanh kết thúc.Xem xong rồi chúng ta đi.”
Tưởng Ký Dã vì vậy lại ngồi thẳng trở lại.
Tan cuộc, hai người theo dòng người đi về hướng lối ra.
Bạc Huyền cúi mặt, cảm thấy vẫn muốn giải thích một chút:
“Ngượng quá, kịch trường quá ấm áp, hồi nhỏ tôi tan học rồi lại phải chờ mẹ tập luyện về nhà, vừa nghe âm nhạc là dễ mệt rã rời.”
Tưởng Ký Dã nói:
“Không sao đâu.”
Cuối cùng, có chút bực bội trong lòng, hắn thở ra một cách khoan khoái:
“Tôi còn đang nghĩ, mấy cậu thanh niên tham gia văn nghệ đều sẽ thích loại đồ vật này.”
Nửa ngày qua, chính hắn thật ra cũng xem rất hăng say.
Bạc Huyền đi bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói:
“Thích lắm —— thích đi xem cùng cậu.”
“Thích đến mức ngủ quên sao?” Tưởng Ký Dã nói.
Rõ ràng với hắn, chuyện ngủ quên hẳn là nỗi canh cánh trong lòng, nhưng Bạc Huyền lại không hề phản ứng gì.
“Không giống nhau.” Bạc Huyền nghĩ một chút, “Nếu là những người khátôi chắc chắn dù có buồn ngủ cũng không dám ngủ.”
Hơn nữa, cậu chưa nói, đây là vở kịch kinh điển mà từ nhỏ hắn đã xem nhiều lần, trí nhớ tốt, nhắm mắt lại cũng có thể nhớ rõ từng câu thoại tiếp theo.
Nhưng cậu thích như vậy, lặng lẽ ngồi bên Tưởng Ký Dã xem.
Tưởng Ký Dã thầm nghĩ, quả thật không hổ là người có tư duy biện luận, nói không quá lời, căn bản là không quá lời; mười tám cái chướng ngại gì cũng có thể xả ra cho thích mình, dù sao thì cậu ta nói cũng có lý.
Khi đến quảng trường trước nhà hát, vài học sinh vui cười, lao qua đám đông từ phía sau đuổi theo, trong lúc đùa giỡn vô tình đẩy tới họ. Bạc Huyền lảo đảo bước tới trước, đúng lúc gặp cầu thang hai tầng phía dưới; may mắn Tưởng Ký Dã tay nhanh mắt lẹ kịp đỡ lấy, nếu không thì ngã xuống chắc chắn sẽ dính mặt đầy máu.
Tưởng Ký Dã tim đập nhanh trong hai giây, bỗng cảm thấy loại sốt ruột quen thuộc này lại trỗi dậy.
Hắn nhận ra mình giống như tổng thể có thể bị người này khuấy lên cơn nóng giận. Ngược lại, khi người này dựa vào ghế ngủ, hắn lại có cảm giác thế giới yên lặng và an ổn —— tựa như từng ở trong một ngôi miếu hoang vắng giữa núi rừng, nghe thấy tiếng gió thổi qua cây cối và tiếng chim thú trong trẻo vang lên.
Dĩ nhiên, hiện tại không phải ở núi rừng, cũng không có tiếng chim, trước mắt hắn chỉ là dòng người ồn ào và mấy đứa trẻ con chưa đủ lông đủ cánh.
Tưởng Ký Dã xác nhận Bạc Huyền không bị thương, liền ngẩng đầu gọi mấy học sinh đang chạy tới:
“Này mấy người kia, đứng lại ngay, thầy đã nhắc rồi, nơi công cộng không được đùa giỡn.”
Các nam sinh quay đầu, đại khái cũng nhận ra suýt chút nữa đã gây ra chuyện, đều thu nụ cười trên mặt lại.
Một cậu bé buộc tóc đuôi sam tinh nghịch đánh bạo nói:
“Soái ca, cậu xem cậu lớn lên thật soái, chuyện nhỏ thế này đừng giận nhé.”
“Khen cũng vô dụng.” Tưởng Ký Dã nghiêm mặt nói, “Chạy nhanh như vậy, vô tình làm ngã người, làm sao bây giờ? Các cậui tự ném tay, tự ném chân, còn chưa tính đến, cùng lắm thì vài tháng không được đi học, ném trúng mặt thì coi như mất cái răng, lỡ sau này còn tìm đối tượng nữa, có biết phía trước nhiều ông bà lớn tuổi té ngã, có muốn chịu trách nhiệm không?”
Vài người không dám hé răng.
Tưởng Ký Dã quay lại, nắm tay kéo Bạc Huyền đang dựa vào hắn ra xa một chút:
“Còn cậu nữa, đứng yên đi, lớn như vậy mà đi đường không để ý đến chân mình à.”
“Tôi cũng bị mắng à?” Bạc Huyền rất vô tội, liếc mắt nhìn vài mét xa nơi các học sinh vừa bị xử lý, thở dài, túm vạt áo hắn, lễ phép nhận lỗi:
“Thực xin lỗi, tôi sai rồi. Đại soái , cậu xem cậui lớn lên thật soái, xin đại nhân lượng thứ cho tôi lần này đi.”
“…… Thật thần kinh.” Tưởng Ký Dã giáo huấn không nổi nữa. Trong lòng về chuyện này, cơn giận đã hoàn toàn biến mất.
Không cần dạy, Bạc Huyền miệng lưỡi trơn tru, học hỏi rất nhanh.
Ở khu trung tâm phố cũ, đường sá tình hình giao thông hỗn loạn, kiến trúc và quy hoạch mới cũ đan xen, đổi thành Spider-Man cũng chưa chắc nửa giờ đã mò ra được. Để tránh những đoạn đường cao và nguy hiểm, Tưởng Ký Dã đi trước, liên hệ người chuẩn bị xe, thay thế chính là hai đợt công cụ.
Chắc chắn không phải xe đạp.
Đó là một chiếc xe máy tiêu chuẩn, 250cc, màu đen cổ điển, kiểu dáng kinh điển, nhãn hiệu nổi tiếng; phía trên vừa đủ cho hai người ngồi, không thành vấn đề.
Tưởng Ký Dã mấy năm nay không động đến, nhưng với hắn, chỉ cần chân đủ dài, tay đủ lực là có thể điều khiển được. Hắn bước lên thử, đưa mũ bảo hiểm qua tay cho Bạc Huyền, còn ngốc nhìn hắn:
“Thất thần làm gì, chờ tôi ôm cậulên xe à? Hay vẫn lo tôi sẽ làm ngã cậu?”
Bạc Huyền lắc đầu, nhìn hắn cười, nhận mũ bảo hiểm và ngồi lên ghế sau.
Tưởng Ký Dã chỉ cảm thấy ghế sau trầm xuống, bên hông căng thẳng, lực đạo siết đến mức khiến hắn khó thở.
Hắn ám hít một hơi, nghiến răng, thấp giọng nói:
“Buông ra đi, cậu tưởng tôi lái tệ à ...”
Bạc Huyền siết chặt tay ôm lấy bên hông hắn, chỉ buông ra một chút, dán người vào sau lưng Tưởng Ký Dã nói:
“Không được tôi có chút sợ, cậu sẽ không thật sự làm tôi ngã chứ.”
Tưởng Ký Dã cảm giác cậu ẩn ẩn mang theo ý cười, nhưng nhìn không ra biểu tình, chỉ nghe tim mình đập nhanh trong lồng ngực.
“Cậu sợ cái gì?” Hắn tức giận nói, “Nếu thật ngã thì có tôi đây, phía trước sẽ đệm lưng cho cậu mà.”
“Cũng không được.” Bạc Huyền đáp, “Tôi sẽ đau lòng.”
Tưởng Ký Dã: “……”
Chiếc mũ bảo hiểm lúc này cũng không thể che hết lời ngọt ngào của người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com