Chương 6 :Vậy sau khi cảm ơn, thì sẽ nói gì nữa?
Tưởng Ký Dã cắn một miếng bánh bao, hàm hồ đưa cho hắn xem: “Còn có một cái, mày muốn không?”
Hạ Kiệt hoàn toàn hết chỗ nói.
Nhìn thấy hội trường trước buổi thi, Diệp Tuấn đang mang công tác bài tự tay rót nước cho các giám khảo thầy cô, hắn nói với Tưởng Ký Dã: “Bạn gái Diệp Tuấn trông thật xinh đẹp, thuộc dạng tiểu gia bích ngọc, tính tình ôn nhu, hồi cấp 3 có rất nhiều người theo đuổi, ngươi đoán xem vì nàng cô ấy lại chọn Diệp Tuấn?”
Tưởng Ký Dã biết hắn muốn nói gì, vẫn phối hợp một chút: “Bởi vì Diệp Tuấn thận trọng, biết chăm sóc người khác .”
Hạ Kiệt càng khó chịu: “Biết rồi mà mày còn không ra tay.”
Tưởng Ký Dã nghĩ bụng ta lại không phải hắn, nuốt bánh bao xuống, hỏi lại Hạ Kiệt: “Nếu… nếu mày là nữ sinh, tao và Diệp Tuấn cùng theo đuổi mày , mày chọn ai?”
Hạ Kiệt không do dự một giây: “Diệp Tuấn.”
Đau ! Tưởng Ký Dã bị tổn thương rồi, còn tưởng mình chắc thắng, che ngực:Tao chỗ nào thua kém nó ?”
“Không phải, không phải.” Hạ Kiệt lắc ngón tay, ý vị sâu xa nói: “ Mày là kiểu thiếu gia ngậm thìa vàng, bố nằm trong bảng xếp hạng Forbes, lớn lên đẹp trai, còn có đầu óc. . Người điều kiện bình thường như chúng ta thông minh mấy cũng biết là không thể nắm được mày .Nói chuyện yêu đương với màyi thì còn tạm, dù sao mày là công tử nhà giàu, yêu đương cũng chỉ là trò chơi. Còn muốn kết hôn ư, chắc chắn là mơ tưởng, nhà mày cũng sẽ không đồng ý đâu.”
“Mày nói sao tao nghe khó chịu thế.” Tưởng Ký Dã nói, “Rốt cuộc mày khen tao hay chê tao ?”
Hạ Kiệt: “Cho nên mày xem, vị học trưởng họ Mạc này có thể thi đậu vào học viện hàng đầu của trường chúng ta, ngồi vững vị trí hoa cao lãnh suốt ba năm. Trường ta đầy rẫy những thiên tài biến thái, vậy mà cậu ta còn có thể làm đại biểu tham gia cuộc thi biện luận cấp đại học. Mày cảm thấy loại người như vậy không tốt sao? Đầu óc hơn người thường không ít. Tao vừa hỏi quản lý, học trưởng này ngay từ năm nhất đã vừa học vừa làm để kiếm tiền sinh hoạt phí, gia cảnh chắc chẳng ra gì. Người ta xuất thân hàn môn càng biết quý trọng thanh danh. Vòng tròn trong đại học cũng chỉ lớn chừng đó, sau này còn phải sống trong ấy. Cho nên, chỉ cần mặt trời vẫn mọc ở hướng đông thì cậu ta sẽ không đáp lại mày đâu. Tao khuyên mày nên sớm từ bỏ.”
Tưởng Ký Dã ra vẻ trầm ngâm.
Hạ Kiệt vẫy tay: “Thiếu gia, nghe thấy tao nói gì không?”
“Nghe rồi.” Tưởng Ký Dã gật đầu, “Tao nghĩ màyi vừa nói rất đúng.”
Hạ Kiệt có dự cảm không lành: “Câu nào?”
Tưởng Ký Dã: “Câu khen đẹp trai.”
Hạ Kiệt: “……”
Hết cách, hắn mệt rồi.
Trong hội trường vang lên nhạc mở màn thi biện luận, MC lên sân khấu phát biểu, Hạ Kiệt bất lực xua tay với hắn ,rồi trở lại chỗ ngồi hàng trước.
Một trận thi biện luận hoàn chỉnh mất gần một giờ, giới thiệu xong chủ đề, hai bên chính thức đấu khẩu.
Tưởng Ký Dã nghe mấy câu, chỉ thấy bên nào cũng có lý.
Nghĩ bụng đây chẳng phải là cãi nhau sao. Khác ở chỗ đây là cãi nhau của dân làm công tác văn hóa, không được dùng từ thô tục hay công kích cá nhân, tránh biến thành đánh lộn tự do.
Đến nửa sau, dù là người ngoại đạo như Tưởng Ký Dã cũng mơ hồ cảm thấy trường mình chiếm ưu thế.
Đặc biệt là mỗi lần vị biện thứ tư Bạc Huyền phát biểu xong, phần chất vấn rõ ràng và mạnh mẽ khiến đối phương khí thế sa sút, có lúc không tiếp lời được, tiếng vỗ tay trong hội trường vang dội như muốn xuyên thủng nóc nhà.
Tưởng Ký Dã xem một lúc, canh thời gian lẻn ra ngoài, dưới lầu tìm được một người ôm hoa chúc mừng bạn nhưng không có vé vào, vận dụng sức mạnh đồng tiền, bó hoa liền vào tay hắn.
Bên này, thi đấu vừa kết thúc, học sinh như thủy triều tràn ra ngoài.
Hạ Kiệt đứng ở hàng trước đợi hàng người sơ , thấy Tưởng Ký Dã ôm một bó hoa tiến vào, từ xa vẫy tay.
Tưởng Ký Dã qua loa xua tay đáp lại.
Các thí sinh còn có phỏng vấn sau trận, Tưởng Ký Dã không định đường đột chạy lên bày tỏ khiến người ta ngại ngùng.
Hắn xách hoa, tìm đến hậu trường, tùy tiện chặn một học sinh đang mang công tác bài: “Bạn học, phiền bạn giúp tôi đưa bó hoa này cho quản lý năm ba Bạc Huyền, nói là Tưởng Ký Dã tặng, chúc mừng cậu ấy giành chiến thắng.”
“Chúc mừng anh ,học trưởng”
“Lợi hại, lại đoạt giải.”
“Bạc Huyền, chúc mừng.”
Hậu trường khu nghỉ ngơi, mỗi học sinh đi ngang đều chúc mừng.
Loại cuộc thi hùng biện quy mô lớn và uy tín thế này, thua thì cũng không mất mặt, mà thắng thì chẳng khác nào “mạ vàng” cho trường cũ. Ai cũng được thơm lây. Hoa chúc mừng do học viện, khóa, bộ môn hay bạn bè thân thiết gửi tới xếp thành một “ngọn núi nhỏ” ở góc tường.
Trong lúc chờ đến lượt phỏng vấn, các đồng đội vẫn còn chìm trong dư âm màn thể hiện khi nãy, bàn bạc xem lát nữa sẽ đi đâu ăn mừng.
Bạc Huyền cầm ly giấy trong tay, ngồi một bên, tâm trí lại chẳng tập trung, nhớ tới khoảnh khắc vừa rồi thoáng thấy một bóng hình khiến tim khẽ chấn động ở hành lang.
Chẳng lẽ… cậu nhìn nhầm người?
Một đồng đội vỗ vai: “Học thần.”
“Hả?” Bạc Huyền hoàn hồn, “Tới tôi ?”
“Không phải.” Đồng đội nói, “Trước tiên chụp một tấm ảnh tập thể để trường lưu lại đã —— ngẩn người làm gì vậy, mệt quá à?”
Bạc Huyền xoa huyệt Thái Dương: “Có chút, dạo gần đây nhiều việc dồn lại một chỗ.”
Đồng đội ngồi xuống bên cạnh cậu : “Liên tục mấy ngày chỉ ngủ bốn, năm tiếng, mình làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Tôi còn cảm giác mấy hôm nay tóc mình rụng đi không ít ———— ơ này, tóc cậu dày vậy, cậu dùng dầu gội gì thế?”
Bạc Huyền: “Không nhớ rõ, ra siêu thị tiện tay mua thôi.”
Đồng đội: “Dùng có tốt không?”
“Không biết.” Bạc Huyền nói, “Nếu cậu muốn thử thì lát nữa tôi đưa cho.”
Một đồng đội khác nghe không nổi nữa: “Cậu thật sự nghĩ là nhờ dầu gội à, đó gọi là sức mạnh gien. Không tin thì để cậu ấy dùng dầu gội chống rụng tóc của cậu, đảm bảo tóc vẫn nhiều hơn cậu.”
Đồng đội kia bán tín bán nghi: “Thật không?”
“Cái này mà cậu cũng tin.” Bạc Huyền cười, “Đừng đùa tôi, tôi còn chưa tính chuyện xuất gia làm hòa thượng đâu.”
Một đồng đội khác nói: “Tôi thấy cậu mỗi ngày chỉ ba điểm một đường, ngoài thư viện, căn-tin với ký túc xá ra thì chẳng đi đâu, cũng chẳng khác gì hòa thượng là mấy. Tôi vẫn luôn muốn hỏi, bên ngoài có cả đống cô gái theo đuổi mà cậu không hề để ý, lương “Bạc Thần” của cậu không thấy cắn rứt sao?”
“Không.” Bạc Huyền bình tĩnh đáp, “Cậu đã gọi tôi Bạc Thần’ rồi, mà thần tiên thì đâu có lương tâm.”
Đúng lúc này, một nhân viên công tác ôm bó hoa gõ cửa phòng nghỉ, ấp úng hỏi vọng vào:
“Các cậu ai là Bạc Huyền? Bên ngoài có bạn học tên Tưởng Ký Dã nhờ tôi chuyển bó hoa này cho cậu, nói là chúc mừng cậu chiến thắng.”
Đồng đội: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lại thêm một người đi nhầm đường —— là người của khoa nào thế? Nghe tên chẳng giống mỹ nữ cho lắm.”
“Không biết, chưa từng nghe qua.”
Bạc Huyền sững sờ, bỗng đứng lên đi nhanh ra cửa, nhưng mới đi hai bước lại dừng lại.
Đồng đội và người đưa hoa đều bị dọa giật mình, lặng lẽ nhìn hắn.
Bạc Huyền khẽ giật yết hầu, hít sâu hai hơi, đợi tâm trạng ổn định lại mới hơi khó khăn cất giọng trầm thấp hỏi bạn học mang hoa:
“Cậu ta… còn ở bên ngoài không?”
“Không.” Đối phương chẳng hiểu sao lại không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, nhỏ giọng đáp: “Người đó đưa hoa xong liền rời đi rồi.”
Biểu cảm của Bạc Huyền vừa giống như mất mát, lại như thở phào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi nhận lấy bó hoa:
“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”
__________________
Bạc Huyền ôm bó hoa trở về ký túc xá, dọc đường đi thu hút vô số ánh mắt của người qua đường — hoặc là ngạc nhiên, hoặc là kinh ngạc, hoặc là trầm trồ kinh diễm.
Vào phòng, hắn đặt hoa ngay ngắn ở góc bàn.
Hiếm khi có được một khoảng thời gian rảnh rỗi không phải làm gì, Bạc Huyền liền dọn dẹp sơ qua một lượt, quét dọn vệ sinh rồi thay ga trải giường.
Thế nhưng, bất kể làm gì, cách một lúc cậu lại không nhịn được liếc nhìn bó hoa một cái, giống như muốn xác nhận rằng đó không phải ảo giác của mình, rằng bó hoa ấy thực sự đang tồn tại.
Hoa tươi vốn không biết nói, nhưng Bạc Huyền lại như thể có thể xuyên qua chúng mà nhìn thấy ai đó, mang theo một loại kiên định khó diễn tả thành lời, tựa như mọi nỗ lực mình bỏ ra bỗng được trao cho một ý nghĩa mới ở khoảnh khắc này.
Bạc Huyền dựa lưng vào ghế, ngẩn người nhìn bó hoa một lúc. Các bạn cùng phòng ra vào liên tục, nhưng không ai quấy rầy .
Lấy lại tinh thần, cậu mở khung chat với Thư Nguyệt trên điện thoại.
Ngón tay Bạc Huyền khựng lại. Trong lòng như có hai giọng nói đang đấu nhau.
—— Mình chỉ nhắn với cậu ấy một câu cảm ơn.
—— Cậu chắc mình chỉ muốn nói với cậu ấy một câu cảm ơn thôi sao?
Vậy sau câu cảm ơn, thì sẽ nói gì nữa?
Điện thoại bỗng “leng keng” một tiếng, đánh thức Bạc Huyền khỏi dòng suy nghĩ.
Trần Gia Nhu: [Bạc ca, anh đang có bận không? /thăm dò/]
Trần Gia Nhu: [Em có mấy bài toán nâng cao không làm được /mặt đau khổ/. Hỏi Tiểu Vũ với mấy bạn khác cũng không ai biết. Tối nay anh có thời gian thì có thể gọi video dạy em được không?]
Bạc Huyền tay khẽ ấn công tắc đèn bàn, trả lời cô: [Em chụp ảnh gửi cho anh ngay bây giờ đi. Anh sẽ viết hướng dẫn giải, em đọc thử trước. Nếu vẫn không hiểu thì nói với anh.]
Trần Gia Nhu: [/tốt quá/]
Trần Gia Nhu: [Cảm ơn Bạc ca!]
Trần Gia Nhu: [Tổng cộng có ba bài. Hình ảnh.jpg]
Hai giây sau, cô lại gửi một icon thấp thỏm: [Ca, tối nay anh không đi tự học à, có làm phiền anh không? Ba bảo anh ở trường vất vả, đừng để em nhắn nhiều.]
Bạc Huyền khẽ cười, khó mà nhận ra, trả lời: [Không phiền.]
Trần Gia Nhu gửi một icon đáng yêu: [Ca ở trường vẫn chưa có bạn gái à?]
Bạc Huyền khựng lại, chậm rãi gõ: [Là mẹ bảo em hỏi à?]
Trần Gia Nhu: [Không, em tự hỏi, mẹ ra ngoài rồi.]
Bạc Huyền không trả lời.
Anh bấm mở danh sách ảnh chụp các đề toán, lướt qua vài lần, rồi lấy giấy nháp và bút máy trên bàn, viết ra từng bước tính toán tương ứng, đánh dấu rõ ràng từng phần. Sau đó chụp lại gửi cho Trần Gia Nhu.
Trần Gia Nhu: [Anh đúng là lợi hại! Vài phút là giải xong luôn.]
Trần Gia Nhu: [Anh đừng giận nha, thật ra câu vừa nãy không phải em muốn hỏi. Là Tiểu Vũ với mấy bạn bọn em, năm ngoái gặp anh xong cứ khen anh đẹp trai, một mực bắt em hỏi thử xem anh có bạn gái chưa, còn định lén lấy ảnh anh làm hình nền nữa.]
Bạc Huyền ra ban công rửa mặt. Bên ngoài không khí trong lành, cậu dựa vào lan can, hướng về phía tây, châm một điếu thuốc dưới ánh hoàng hôn sắp tắt.
Xem xong tin nhắn mới, cậu đưa một tay ra trả lời: [Biết rồi, không giận.]
Trần Gia Nhu: [Nga~ /le lưỡi/]
Bạc Huyền: [Các em vẫn còn là học sinh cấp ba, nên dành nhiều tâm tư cho việc học, cố gắng học tập. Chờ lên đại học sẽ thấy, ở A Đại chỗ nào cũng có những nam sinh giống anh, thậm chí có người còn đẹp trai hơn, lại rộng lượng và biết chăm sóc người khác hơn nhiều.]
Trần Gia Nhu: [/cười ra nước mắt/]
Trần Gia Nhu: [Bạc ca à, kỹ năng nói dối của anh kém quá, Tiểu Vũ với mấy bạn ấy chắc chắn sẽ không tin đâu, bọn em đâu phải mấy đứa ba tuổi nữa.]
Bạc Huyền gõ chữ “Không lừa em”, rồi lại xóa đi, lặp lại vài lần, cuối cùng chỉ gửi một icon đơn giản.
Trần Gia Nhu cũng gửi hai icon đáng yêu, chắc cho rằng anh đang bận nên ngoan ngoãn không nhắn thêm.
Bạc Huyền không nghiện thuốc, chỉ là chút thói quen xấu để lại từ thời trung học mắc bệnh “trung nhị”; thỉnh thoảng khi tâm phiền ý loạn mới châm một điếu, mà trước nay hầu như không hút, giống như một kiểu ám chỉ tự cho phép bản thân buông lỏng — chỉ lặng lẽ cầm trong tay, như thể mọi suy nghĩ hỗn độn trong người sẽ theo làn khói mà tan đi.
Trên chân trời, vệt ráng đỏ cuối cùng cũng dần tối lại, chỉ còn những dãy núi xa liên tiếp in bóng đen.
Ánh đèn đường từ khoảng trống giữa tán lá dưới lầu hắt lên, bên ngoài có bạn học gõ cửa lớn tiếng gọi tên anh, bảo ra ngoài ăn tối chung để chúc mừng chiến thắng.
Bạc Huyền như bừng tỉnh từ mộng, đáp lời, vê tắt điếu thuốc trên tay, liếc nhìn bó hoa trên bàn thêm một lần cuối, rồi bước ra ngoài, khép cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com