Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: "Cậu là muốn theo đuổi tôi sao ?"


Tưởng Ký Dã không nghĩ tới cậu sẽ chủ động mở miệng ngoài ý , với ý muốn được nghe rõ ràng, tiến lên một lần nữa làm cái tự giới thiệu, “Ngày đó ở khách sạn Quang Hoa, chúng ta đã gặp mặt, tôi không biết cậu còn có nhớ hay không, tôi tên……”

“Tưởng Ký Dã.” Bạc Huyền bình tĩnh nhìn hắn, nói, “Tôi nhớ tên cậu.”

Tưởng Ký Dã nửa vui đùa nói: “Vậy thì tôi quả thật vinh hạnh..”

Bạc Huyền cười cười, không có chính diện đáp lại câu này quá mức cố tình thổi phồng, móc di động ra xem thời gian: “Giữa trưa, cùng nhau ăn một bữa cơm sao?”

Tưởng Ký Dã xem hắn sắc mặt không nóng không lạnh, vốn dĩ đã làm tốt chuẩn bị đánh thắng lâu dài lại đột ngột bị gọi đến, tình huống có chút lúng túng không được tự nhiên.

Lầu một hành lang quả thật không phải nơi thích hợp để nói chuyện phiếm,Tưởng Ký Dã vốn mong mỏi mà không thể, chỉ đành tìm cách cùng cậu bắt chuyện làm quen, tạo cơ hội tiếp xúc cơ thể, thuận thế nói tốt:” Cậu ở đây đợi chút,tôi đi lấy xe chúng ta ra ngoài ăn”.

Bạc Huyền nói: “Không phiền toái, ngay trên lầu có quán .”

‘Nhà hát nhỏ ’ thực chất là một dãy năm tầng lầu nhỏ, lầu một không gian rất lớn thường xuyên dùng để làm các loại tuyên truyền giảng giải, lầu ba lầu bốn mắt hướng ra hồ đều bị các nhà ăn chiếm dụng.

Lầu ba có một quán cơm Hoài Dương. Bên trong trang hoàng phong cách hết sức tao nhã, vào cửa đi qua hành lang, vừa khéo đuổi kịp sau hai tiết học sinh còn chưa tan, trong quán chỉ còn lác đác mấy bàn khách.

Hai người ở phòng trong bên cửa sổ ngồi xuống, Bạc Huyền cầm thực đơn lật xem: “ Bạn học chúng ta thường xuyên tới bên này để tụ tập,đầu bếp là người từ Dương Châu tới, tay nghề coi như chính tông ___ cậu có kiêng khem gì không?”

Tưởng Ký Dã còn đang đánh giá bốn phía xung quanh: “ “Tôi?? tôi thì không, bình thường món gì cũng có thể ăn.”

Hắn kỳ thật không thích ăn gừng và tỏi sống cùng các loại xứng đồ ăn khẩu vị nặng, nhưng lần đầu gặp mặt, tự nhiên không tiện ở trước mặt đối tượng mình theo đuổi bộc lộ tính kén ăn, huống hồ món ăn phương Nam vốn khẩu vị thanh đạm, người bình thường cũng khó mà chạm phải chỗ kỵ.

Bạc Huyền vì thế làm chủ, điểm theo gợi ý của tiệm ba món ăn cùng một món canh.

Trong lúc chờ thức ăn, cậu  lấy cớ đi lấy nước trà, một mình đi tới quầy để thanh toán.

Tưởng Ký Dã phát hiện sau, lập tức nói:: “Sao lại để học trưởng mời chứ, vốn dĩ phải là tôi mời cậu mới đúng.”

“Một bữa cơm thôi mà, không có gì.” Bạc Huyền nói: “Còn về hoa ngày hôm qua, tôi vẫn chưa kịp cảm ơn cậu.”

“Học trưởng vì nhà trường làm vẻ vang, thắng được giải thưởng, đưa hoa chẳng lẽ không phải lẽ thường sao.” Tưởng Ký Dã nói,: “Học trưởng nếu thật sự muốn, tôi tin chắc sẽ có người tình nguyện tặng hoa cho cậu, hàng người có thể xếp dài từ đây đến sân thể dục.”

Bạc Huyền khóe miệng nhẹ nhàng kéo xuống một chút: “Đâu có khoa trương như cậu nói.”

Tưởng Ký Dã cười một tiếng: “Nhưng mà đó chính là sự thật.”

Bạc Huyền nhìn hắn, trong chốc lát vài giây không dời ánh mắt —— đổi lại trước mặt là bất luận kẻ nào tinh ý một chút, đều có thể ý thức được ánh mắt này tuyệt đối không trong sạch.

Tưởng Ký Dã bị nhìn chằm chằm đến một trận khó hiểu, liền duỗi tay sờ mặt mình: “Nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi có cái gì sao?”

“Không.” Bạc Huyền lắc lắc đầu, dời đi tầm mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nói, :

“Thấy cậu miệng lưỡi trơn tru, giống như rất có kinh nghiệm kiểu tra nam, tôi có chút tò mò mấy năm nay cậu đã lừa gạt bao nhiêu cô gái rồi.”

Tưởng Ký Dã bị một câu ngoài ý muốn này chặn đến suýt nữa không đỡ nổi.

Trời đất chứng giám, hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch còn hơn cả giấy trắng, ngược lại người trước mặt này, mang danh cao lãnh chi hoa, bên người lúc nào cũng có một đám ong ong bướm bướm vây quanh, nhìn qua dáng vẻ thành thạo, liếc mắt cũng  biết tra nam nhất định so với hắn còn hợp hơn nhiều ——

Không, tuyệt đối không thể cãi lại, Tưởng Ký Dã, mày còn muốn nghĩ tới chuyện thắng thua sao.

Tưởng Ký Dã dường như xem không có việc gì, chỉ cười một tiếng: “Lời này mà nói, so Đậu Nga còn oan uổng hơn tôi đã lừa gạt ai chứ.”

Bạc Huyền nói: “Không có sao?”

“Có sao?” Tưởng Ký Dã hỏi ngược lại.
Bạc Huyền nói: “Không biết, không có thì đương nhiên là tốt nhất.”

Tưởng Ký Dã: “……”

Tưởng Ký Dã gãi gãi đầu: “Học trưởng, ta cảm giác thế nào cậuđ ối với tôi địch ý rất lớn. Ở Quang Hoa ngày đó tôi đã muốn hỏi rồi, chúng ta có phải trước đây từng có cái gì hiểu lầm không?”

Bạc Huyền không cần nghĩ ngợi, nói: “Không có.”

Tưởng Ký Dã: “Thật sự không có?”

Bạc Huyền: “……”

Tưởng Ký Dã đọc hiểu được lời ngầm trong ánh mắt của cậu—— đưa người lại gần cố chấp hỏi tới. Nhịn xuống không được trước xuống phải cười vui vẻ: “Vậy tôi chẳng phải nên hỏi cho rõ ràng sao.”

Bạc Huyền thở dài, như thể thật sự không có biện pháp với hắn, sau đó dời đi khoảng cách, xách bình trà súc rửa ly, rót hai chén nước, trong đó một ly đặt ở trước mặt Tưởng Ký Dã.

Một loạt động tác làm xong, cậu tư thái thản nhiên hơn nhiều, chỉ nói:

“Không cần gọi học trưởng, tôi so với cậu cũng không lớn hơn bao nhiêu. Nơi này cũng không có người ngoài.”

Tưởng Ký Dã biết tiến lui, chọc người sốt ruột thì không hay, nên lập tức thu lại, ngoan ngoãn nói:

“Vậy thì tốt, đều là bạn cùng lứa tuổi,tôi cũng cảm thấy gọi học trưởng hơi gượng gạo, chịu không nổi mọi người đều quen miệng như vậy ——cậu sinh năm nào?”

Bạc Huyền báo năm sinh của mình.

Tưởng Ký Dã vừa nghe thấy cậu còn nhỏ hơn mình mấy tháng, thật sự chấn kinh: “Cậu đi học sớm như vậy sao?”

Bạc Huyền không biết nghĩ tới điều gì, mặt mày bỗng trầm xuống: “Trước kia không thích đi học, muốn sớm một chút tốt nghiệp, cho nên sơ trung nhảy một lớp, cao trung cũng nhảy một lớp.”

Liên tiếp nhảy lớp mà vẫn có thể thi đỗ vào trường này…… Tưởng Ký Dã lập tức trầm mặc.

Hắn cao nhất đến năm hai trung học còn chỉ lo chơi bời, đến năm ba mới nhờ hơn mười vạn tiền thuê danh sư bổ túc cấp tốc, thêm chút điểm ưu tiên từ sở trường đặc biệt mới miễn cưỡng đủ bước qua ngạch cửa của học phủ nhất đẳng trong nước. Lúc cầm đưọc giấy thông báo, thật sự đã một phen dương mày thở phào ngay trước mặt ba hắn.

Tuy rằng sớm biết trong thi đại học nội địa ngọa hổ tàng long, núi này còn có núi cao hơn. Nhưng khi chính miệng nghe được ví dụ sống động từ người khác……

Có câu nói thế nào nhỉ, có đôi khi chênh lệch giữa người với người còn lớn hơn chênh lệch giữa người với chó.

Tưởng Ký Dã nửa thật nửa giả cười nói: “May mà tôi không phải học tra, bằng không còn muốn cho rằng cậu khoe khoang , bị đả kích đến đêm về ngủ không yên.”

Bạc Huyền hơi sững sờ: “Tôi không có cái ý đó……”

“Không sao, tôi hiểu mà.” Tưởng Ký Dã thấy cậu có chút không tự nhiên, liền săn sóc giải vây thay cậu,
   “Cậu chỉ nên cảm thấy chuyện nhỏ thôi. Giống như nhà tôi gia cảnh cũng coi như ổn, một tháng mấy trăm vạn tiền tiêu vặt, người khác vừa nghe cũng thường cho rằng tôi khoe , tôi thật đúng là không phải cố ý khoe ra.”

“……Lời này của cậu, rất nhiều người nghe xong đều sẽ mất ngủ đấy.” Bạc Huyền bất đắc dĩ nói.

Tưởng Ký Dã cười: “Đúng không.”

Trong lòng hắn kỳ thật hết sức kinh ngạc, bởi vì nói chuyện nửa ngày nay, đối phương từ đầu tới cuối đều ôn hòa, hoàn toàn không giống dáng vẻ hôm qua trong buổi biện luận, một bộ thuộc lòng kinh điển, giọng điệu như sông lớn cuồn cuộn hùng hổ dọa người.

Tưởng Ký Dã lấy di động ra nói: “Cậu cho tôi WeChat đi, tôi chuyển tiền cơm cho cậu, chẳng lẽ để cậu thực sự mời sao. Hoặc buổi tối nếu rảnh, cũng để tôi có dịp hãnh diện mời lại một lần.”

Lời tuy hỏi như vậy, nhưng Tưởng Ký Dã đã sớm hạ quyết tâm —— bất luận là liên hệ phương thức hay là cơ hội mời cơm, hắn nhất định phải lấy được.

Bạc Huyền liếc nhìn hắn một cái, không lập tức trả lời.

Ngón tay cậu khẽ vuốt theo thành ly thủy tinh bóng loáng, giống như vô tình hỏi: “Cậu là muốn theo đuổi tôi sao?”

Tưởng Ký Dã thật sự ngẩn người, hoàn toàn không ngờ cậu sẽ trực tiếp vạch trần lớp giấy cửa sổ kia.

Trong lòng bao ý niệm xoay chuyển thật nhanh, hắn phản ứng cực nhanh, nửa vui đùa nửa dò hỏi: “Ý là theo đuổi cậu là sao?”

Bạc Huyền nhất thời không lên tiếng.
Tưởng Ký Dã trong lòng cũng thoáng bồn chồn.

Qua một lúc lâu, Bạc Huyền mở miệng: “Tôi có một vấn đề muốn hỏi.”

Thế công còn chưa chính thức bắt đầu, đối phương đã đi trước một bước, vạch trần át chủ bài trên tay mình. Tưởng Ký Dã mơ hồ đoán được tám phần là muốn phát thẻ người tốt để cự tuyệt hắn.

Thất bại vốn trải qua nhiều rồi, cũng chẳng thấy có gì bất ngờ. Ngược lại, Tưởng Ký Dã còn có chút thưởng thức phong cách xử sự sạch sẽ dứt khoát này. Dù sao hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chiến tuyến kéo dài một tháng cũng không thành vấn đề, buổi tối yến tiệc nếu cần, hắn có trói cũng phải trói người đến.
Nghĩ thế, hắn phi thường sảng khoái đáp: “Cậu hỏi đi.”

Đúng lúc này, người phục vụ bưng đồ ăn lên, hai người ăn ý mà đồng thời trầm mặc một trận.

Đợi người rời đi, Bạc Huyền nhìn bàn đầy món ăn còn nóng hổi, mở miệng:

“Cậu có bạn gái chưa?”

Tưởng Ký Dã không chút do dự nói: “Không có.”

Bạc Huyền gật đầu: “Tốt, tôi hỏi xong —— tôi đồng ý.”

“Cậu chỉ muốn hỏi cái này?” Tưởng Ký Dã còn tưởng sẽ là gì đó kiểu khảo nghiệm nhân phẩm, nhân tính, chỉ số thông minh hay tiền tiết kiệm… đại loại những vấn đề lớn, ai ngờ lại thế này, nhất thời kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, cái này chẳng phải vô nghĩa sao, tôi mà có bạn gái còn chạy tới theo đuổi làm gì, chẳng lẽ tôi rảnh quá, ngại ngày tháng yên bình quá mức?

Hắn đột nhiên sững ra, phản ứng lại trong câu kia còn có ba chữ ——

  “Cậu…cậu vừa rồi nói cái gì?”

Bạc Huyền rất bình tĩnh: “Cái gì là cái gì?”

Tưởng Ký Dã cảm giác yết hầu căng khẩn, giống như cổ áo mặc quá chật, không tự giác mà hạ thấp giọng: “Chính là câu vừa rồi, câu phía sau kia ——”

“Ừm.” Bạc Huyền cúi đầu, dùng đũa khẽ chọc cơm, thấp giọng nói: "Cậu không phải muốn theo đuổi tôi sao, tôi nói tôi đồng ý.”

Như để nghiệm chứng cho lời mình, cậu vừa nói xong liền ngẩng đầu, mỉm cười đối với Tưởng Ký Dã .

Tưởng Ký Dã lập tức sững người.

Tưởng Ký Dã hoàn toàn không biết mình rốt cuộc đã ăn xong bữa cơm kia như thế nào, đầu bếp phương nam tay nghề thế nào hắn cũng chẳng kịp phân biệt.Hắn máy móc mà vét sạch cơm trong bát.

Từ nhà hát đến khu ký túc xá quản lý còn có một đoạn đường, Tưởng Ký Dã sau khi ăn xong liền kiên trì đi bộ đưa Bạc Huyền về đến dưới lầu ký túc.

Hai người song song đi trên đường, ai cũng không mở miệng, một cao một thấp, nhìn từ xa giống như hai người xa lạ vô tình đi sát nhau.

Mãi đến khi Bạc Huyền dừng lại trước cửa ký túc, quay sang hắn :"Tạm biệt, tới nơi rồi.”
Tưởng Ký Dã thất thần ừ một tiếng: “Ừm.”

Bạc Huyền nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tưởng Ký Dã lúc này mới tỉnh ra: “Có chuyện gì sao?”

Bạc Huyền lắc đầu, dáng vẻ như có điều khó mở miệng, sau đó vẫn hỏi: “Ngày mai cậu có rảnh không?”

Tưởng Ký Dã: “Không biết, phải xem thời khóa biểu.”

“…… Ừm.” Bạc Huyền hơi sửng sốt, dừng lại hai giây, bất đắc dĩ nói:Tôi lên đây, cậu trên đường cẩn thận.”

Tưởng Ký Dã: “Ừm.”

Đám người lần lượt tản đi, Tưởng Ký Dã vẫn như đang phiêu đãng ngoài cõi thần tiên, một mình mơ mơ hồ hồ đi về ký túc xá.

Vào phòng, hắn rửa tay, thay đồ, rồi ngã xuống giường, trừng mắt nhìn trần nhà đến tận ba giờ chiều hơn. Đột nhiên, Tưởng Ký Dã như từ cõi chết sống lại, bật ngồi dậy, mím môi, rõ ràng phun ra hai chữ:

“Đ*t __!”

Đang cắm cúi làm bài tập, Hạ Kiệt bị dọa đến giật bắn, tay run run làm cả nét bút lệch hẳn:

“Cái quỷ gì ,mày gặp ác mộng hả, htao muốn chết!”

Đã qua bữa trưa hơn hai giờ, thế mà bên tai Tưởng Ký Dã vẫn ong ong lặp lại bốn chữ kia “ Tôi đồng ý”, như tiếng vọng vô tận, khiến hắn hồi tưởng một lần lại một lần, mỗi lần đều cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Hạ Kiệt thấy sắc mặt hắn trắng bệch, nghi hoặc hỏi:” Mày không sao đấy chứ? Sốt à?”

Tưởng Ký Dã rất muốn tự tát mình một cái để thử xem có đau không, nhưng lại không nỡ hủy hoại gương mặt soái khí, đành thôi.

Hắn quay sang hỏi Hạ Kiệt:

“Mày trước kia không phải nói cái vị cao lãnh chi hoa kia đặc biệt khó theo đuổi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com