Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chân dung

“Mày vẫn còn đang cân nhắc đánh cược à.”
Hạ Kiệt nhíu mày một cách ám ý, tay vẫn bùm bùm gõ máy tính, “Ý tao là ,tao khuyên mày vẫn đừng phí công,Mấy người chúng ta với học trưởng không oán không thù gì, chỉ là giỡn thôi, không ai thật sự muốn mày theo đuổi đâu. Hôm nào mời vài người chúng tao đi ăn một bữa cơm, việc này liền như vậy mà qua đi.”

Tưởng Ký Dã: ““Tao còn chưa kịp hỏi cậu ta ra sao ,cậu ta liền ——”

Hạ Kiệt nửa ngày không chờ được phần tiếp theo, dừng gõ bàn phím, xoay người: “Liền cái gì?”

Tưởng Ký Dã vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình, vẫn lắc đầu:

"Không đúng.”

Hạ Kiệt: “?”

Tưởng Ký Dã dùng một giọng mơ màng không xác định nói với Hạ Kiệt: Tao giống như đã……”

Theo đuổi được? Có được người rồi?
Vấn đề là có được quá dễ dàng, Tưởng Ký Dã không có cảm giác chiến thắng gì cả, giống như nhân lúc nhà đang cháy mà đi hôi của. Ba chữ ‘như” cứ vướng ở miệng, muốn phun ra nhưng phun không ra.

Ngay lúc đó, điện thoại reo vang. Tưởng Ký Dã giơ tay ra tỏ ý tạm dừng, đợi lát nữa sẽ cùng người kia giải quyết.

Tưởng Ký Dã xốc chăn xuống giường, đi ra ban công nhấc điện thoại: “A lô, ba.”

“Cái gì tiền? Ừ, đúng rồi, ba đây.”

“Con không đi ra xa nhà, cũng không gặp nguy hiểm, cũng không ai bắt cóc hay uy hiếp con, dùng vũ khí chĩa vào con đòi tiền. Đây là trong nước, ba nghĩ gì vậy? Trợ lý của ba có phải không được việc đúng không,việc nhỏ này cũng phải báo cáo với ba.”

Ba  tức giận nói:
“Con làm trợ lý vì cái gì mà phải nhọc lòng,chả phải trong lòng con không biết suy nghĩ. Lần trước suýt nữa đã bị lừa sạch túi tiền mà con đã quên rồi. Con thường lui tới một tháng chi tiêu còn không bằng lương trợ lý Cao của con. Nói đi, giờ lại cõng ba lăn lộn mù quáng vì cái gì?”

Nhắc tới chuyện gặp gỡ, làm quen với tập thể, suýt nữa vỏ chăn bị xáo tung, Tưởng Ký Dã liền thành thật nói: “Con đi đem cho bạn.”

Ba hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm — chỉ cần không phải làm việc đầu tư là được.

Rồi ông quay sang hỏi về “bạn” của hắn với một chút tò mò:” Bạn , là người đứng đắn không?”

Câu này nghe như vô nghĩa. Không phải người đứng đắn thì chẳng lẽ vẫn chỉ là một tên cẩu hùng sao?

Tưởng Ký Dã bất lực nói: “Là bạn cùng trường của con.”

“Nhãi ranh, tức chết ta.” Ba hắn hiểu nhầm ý, cười mắng hai câu: “Bạn cùng trường à, ba giống con , lớn lên như vậy hai năm cùng mẹ con làm bạn, chính mình phải tự lập, nếu bạn con mà không nói ra, quay đầu lại ra cửa cũng đừng nói là con trai ta, lão tử ném cũng không dạy nổi ngươi.”

Tưởng Ký Dã: “……”

Tưởng Ký Dã thử hỏi ba: “Nếu cậu ấy là bạn thân của ba ,trong hai ngày hai người xảy ra mâu thuẫn, ba xử lí sẽ thế nào?”

Ba hắn nghiêm túc nhìn thẳng: “Con có ý gì vậy, nghĩ mình đã trưởng thành, có thể buông thả mà chơi sao? Ta đặt những chuyện tục tĩu ra trước, phải biết con đã làm gì với con nhà người ta, xem ta về không đánh gãy chân con —— thiếu nữa là những chuyện hỗn trượt bên ngoài, trẻ con không hiếu học, nghe rõ không?”

Tưởng Ký Dã: “…… Con biết.”

Ba hắn vẫn không yên tâm: “Con và đứa trẻ kia đã quen nhau bao lâu, nếu không ,ngày nào đó con dành thời gian đưa người ta về nhà, cả nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm, trong nhà họ thiếu điều kiện gì, chúng ta cũng chuẩn bị sớm.”

Tưởng Ký Dã chỉ lặng lẽ gật đầu.

Từ đâu mà ra chuyện “một nhà”? Ai lại cùng con “một nhà”?

Con trai ba với người kia xác định quan hệ chưa vượt quá 24 giờ, cũng chưa tính toán lâu dài mà đã đi tới mức đó ——

Không, không thể nói, không thể để ba hắn biết người mà hắn theo đuổi chỉ là đang thử thách.
Bằng không, ba hắn thật sự có thể mang chổi đến trường, quét một trận, rồi trói và ép hắn phải xin lỗi đối phương.

Thoát khỏi tình trạng độc thân cũng không thể nói. Ba hắn thật sự có thể xách đồ đến nhà đối phương, bày tỏ với gia trưởng, lấy danh nghĩa chuẩn bị cho hôn nhân trước.

Giống như chỉ một hai giây hành động nhỏ, hắn có thể bị đuổi ra khỏi nhà lập tức.

Tưởng Ký Dã đau đầu nói: “Chưa đến mức ấy, ba cũng đừng thêm phiền, con mới bao lớn, ba già rồi quyết định gấp làm gì?”

Ba hắn cười lạnh: “Ta biết rồi, nhìn con với ánh mắt đó đủ hiểu tính tình. Có con gái nhà ai bằng lòng ở bên con, ta sẽ không làm phiền thêm.
Một ngày nào đó, ta cùng mẹ con về hưu, để hai người sống cuộc đời riêng, con cứ chờ mà sống cả đời yên  .”

Tưởng Ký Dã vừa bị cha châm chọc mỉa mai, sau khi gác điện thoại một hồi lâu vẫn chưa kịp bình tĩnh.
Trong cuộc gọi vừa rồi , cha hắn nói:

“Ta là cha con mà sao con xem thường? Con trai à, đời này con có thể sống yên ổn không?”

“Nói đùa thôi, con trai của ta đúng là rách rưới, phải gác đầu đường mà xin cơm, chỉ hy vọng có người bằng lòng đưa con về nhà ăn ngon, uống đầy đủ và nuôi dưỡng con.”

Nhưng lời nói kia lại quay trở lại, đóa hoa cao lãnh sao cứ tùy tiện đồng ý như thể không nghĩ gì hết.

Cậu ta có phải uống nhiều rồi không?
Tưởng Ký Dã đứng trên ban công, đón gió rối bời một hồi lâu, không thể lý giải đầu óc lộn xộn.

Hạ Kiệt ra tới ban công rửa tay, thấy hắn trơ trơ như khối gỗ, liền hỏi tiếp:

“Mày vừa muốn nói gì với tao?”

Tưởng Ký Dã trực giác không thể trả lời, ít nhất phải xác nhận tình huống, liền đáp:
“Không, không có gì.”

Hạ Kiệt: “……”

Nói nửa câu, đáng đánh v**.

Hạ Kiệt biểu lộ vẻ ưu sầu, cúi đầu xuống, theo ánh mắt nhìn đến điện thoại trong tay hắn, không nói gì nhưng tìm cách hỏi:
“Một mình đi xuống ăn cơm sao?”

Tưởng Ký Dã nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã gần 5 giờ.

Hắn qua loa rửa mặt, chỉnh vài lọn tóc, lấy quần áo và chìa khóa:
“Không ăn, tao phải ra ngoài một chuyến.”

“Mày đợi lát nữa.”
Hạ Kiệt gọi theo, ấp úng như đang không biết xử lý ra sao.
Tưởng Ký Dã nhướng mày chậm rãi: “Mày nhất định đừng nói thích tao, tao trai thẳng.”

Hạ Kiệt hoàn toàn không giận, vai hơi sụp xuống, nói: “Lúc nãy tao vô tình nghe thấy mày gọi điện, mày thực sự chuẩn bị đi gặp người kia phải không?”

“Người kia là ai?”

Tưởng Ký Dã chờ phản ứng, rồi đáp:

“Đúng vậy.”

Nhắc đến chuyện này, Tưởng Ký Dã cảm giác như người mù đang đốt đèn —— bận rộn rối rắm một hồi.

Tiền đặt cọc đã nộp, xác định là không thể rút lại.

Tính ra, về sau gặp người mình thích cũng ít khi có thể tránh được những tình huống như vậy. Quyền lợi tích góp kinh nghiệm, không lỗ gì cả.

Hạ Kiệt biểu lộ vẻ phức tạp: “ Mày tiêu bao nhiêu tiền?”

Tưởng Ký Dã nói: “Tiền đặt cọc 4000 nhiều, toàn bộ xuống dưới cũng chắc chắn không vượt quá hai trăm triệu, cũng không nhiều cũng không ít.”

Không — —— quá —— hai —— trăm triệu

Không —— nhiều —— không ——ít

Hạ Kiệt sững sờ.

Tưởng Ký Dã nhận ra mình vô tình giống như lại khoe khoang một phen, liền hỏi:
“Một chiếc xe, một bộ phòng, cao thấp, sang hèn chút ít, tổng cộng cũng chưa đến hai trăm triệu, vậy mà nhiều sao?”

Chưa đến hai trăm triệu ——

Nhiều ——sao—

Cha mẹ phải phấn đấu nửa đời người, xuất thân từ gia đình đô thị cấp 1 có chút của cải. Hạ Kiệt cũng từng tự xưng là tiểu trung sản, giờ chịu đựng cú sốc này như trúng một mũi tên, suýt nữa ngã quỵ ngay tại chỗ.

Con số vượt quá mức học sinh bình thường có thể có, Hạ Kiệt chết lặng một lúc, ngược lại lại bình tĩnh trở lại.
Hắn khó nhọc nuốt nước bọt: “Ký Dã, có chuyện ta phải nói với mày một chút.”

Tưởng Ký Dã: “Nếu mày định khuyên tao từ bỏ, về đêm đó, không cần nói.”
Hạ Kiệt lắc đầu, nhìn ra không trung, ấp úng:

“Không phải… là, cái đó… tối qua tao rảnh rỗi, không có việc gì, nên cùng Diệp Tuấn nấu cơm, xong việc thì cả hai khá hứng thú, uống đến mức hơi quá ,mày  cũng biết tửu lượng của chúng ta đều không tốt lắm…”

Nghe nhắc tới Diệp Tuấn, Tưởng Ký Dã trong lòng đã có suy đoán.

Có thể là chuyện thi biện luận để lấy vé vào cửa, hoặc là vừa nhập học, lớp trưởng tranh cử.

Diệp Tuấn người này, bình thường trông thì vui vẻ, nói cười thoải mái, nhưng khi ở cùng Tưởng Ký Dã trong ký túc xá hay lúc nội bộ liên hoan, hắn tửu lượng kém, lại không cẩn thận mà uống quá nhiều. Khi đó, nương theo bạn gái gọi điện thoại, trong lúc nháo nhào nói vài câu thuận miệng, thì Hạ Kiệt mới biết trong lòng Diệp Tuấn vẫn còn chút lo lắng.

Đó chỉ là chuyện cũ. Liên quan đến mối quan hệ giữa Diệp Tuấn và Tưởng Ký Dã.

Khi vừa vào đại học, Tưởng Ký Dã vì xúc động mà tự đề cử mình tranh cử lớp trưởng. Không lâu sau, tin đồn nhảm lan ra, nói rằng hắn dùng “cửa sau” để mua chức lớp trưởng, dự định hạ bệ cả Chủ tịch lớp cùng niên khóa.

Thực tế, lớp trưởng đại học và Chủ tịch niên khóa là những vị trí nhỏ, nhưng theo học sinh cùng trường, có thể biết được nhiều thông tin hữu ích, rèn luyện năng lực giao tiếp, và tương lai ghi vào hồ sơ cũng đẹp hơn. Chỉ có số ít học sinh thực sự nắm quyền lực mới thực sự có khả năng nắm giữ các chức vị đó.

Tưởng Ký Dã từ nhỏ đã điển trai, tài năng, nổi bật giữa hàng trăm triệu học sinh đồng trang lứa. Hắn được đánh giá rất cao, thậm chí việc một tin đồn llan truyền cũng khiến hắn cảm thấy khá phiền.

Nhà hắn có tài sản nhiều đời không dùng hết, việc học với hắn chỉ là để vui, không cần tích lũy quan hệ hay làm đẹp lý lịch sau khi tốt nghiệp. Hắn không muốn vì thỏa mãn bản thân mà phải thức khuya dậy sớm phục vụ bạn bè, còn bị mắng ăn kém hay nhìn các bạn xuất thân kém hơn nhưng vẫn giành được thành tích. Nói thẳng ra, Tưởng Ký Dã luôn ngại mất mặt.

Một khi hắn rời đi, vị trí lớp trưởng sẽ dễ dàng thuộc về Diệp Tuấn. Trong lời nói và hành động, Diệp Tuấn thực sự biết ơn Tưởng Ký Dã vì đã cho hắn cơ hội rèn luyện bản thân, và ngày thường cũng phá lệ, quan tâm hơn tới Tưởng Ký Dã.

Tưởng Ký Dã thực sự không biết nói gì, đây cũng là lý do hắn không muốn tiếp xúc nhiều với Diệp Tuấn.

“Tao tham gia tranh cử là vì vui, tao rời đi cũng không phải cố ý nhường chỗ cho mày. Không đáng để một bên làm ra vẻ biết ơn, phụcmàyo, còn một bên thì khen thưởng, còn nội tao là Nh·iếp Chính Vương, sẽ lén cho mày mang đôi giày nhỏ như nhau.”

Lúc đó, các bạn cùng phòng đều nghĩ Tưởng Ký Dã đứng gần nhà vệ sinh nên không nghe thấy, nhưng Diệp Tuấn ngoài chuyện này ra không hề tỏ ra bất mãn hay phản ứng gì quá mức.

Nếu ai đó muốn toan tính gì, hắn cũng không để xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Tưởng Ký Dã với lòng rộng lượng, trong lòng tha thứ cho hành động hơi bất hiếu của Diệp Tuấn.

Nửa ngày trôi qua mà Hạ Kiệt vẫn chưa chủ động nói gì, Tưởng Ký Dã vẻ mặt khó chịu kêu lên:” Đi đitao phải ra cửa tiếp khách.”

Hạ Kiệt dừng lại, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: “Tiếp ai?”

Tưởng Ký Dã trả lời: “Bạc Huyền.”
Hạ Kiệt: “……?”

Đóa hoa cao lãnh ?

“Đợi chút,mày chẳng phải chưa có phương thức liên lạc sao? Bây giờ đi gặp trực tiếp người ta sao?
Hạ Kiệt nhìn theo Tưởng Ký Dã khí thế hăng hái bước ra cửa, giống như đang đưa học trò đi thi đại học, sắc mặt càng thêm ưu tư.
·
Tưởng Ký Dã dừng xe trước cổng quản lý ký túc xá bên đường chính, mở WeChat và thêm mới ‘bạn trai’ .

Bạc Huyền trên WeChat chính là tên thật của cậu , ảnh đại diện là một bức chân dung đơn giản, ánh sáng hòa quyện, có cây to che nắng phía sau.

Hiếm có, một nam sinh vừa phong hoa lại chững chạc, phong cách xã giao trưởng thành, đến mức không thua kém người trung niên.

Nhưng thực ra, Bạc Huyền lớn lên đúng kiểu học bá, vóc dáng chuẩn mực, thần thái thanh tú, Tưởng Ký Dã nhìn vài lần vẫn cảm thấy quen thuộc, tự hỏi mình có từng thấy bức ảnh này đâu đó không. Không tìm ra kết quả, hắn chỉ nghĩ có lẽ đây là ảnh lan truyền trên mạng.

Hắn cân nhắc một lúc rồi đánh tin nhắn

“Buổi tối cùng nhau đi ăn một bữa cơm được không?”

— Đợi chút, nói như vậy liệu có hơi lộ vẻ sốt ruột không?

“Xuống dưới, tôi  ở ký túc xá chờ cậu.”
Không được, giọng điệu này quá bá đạo.

Hắn liền chỉnh lại tin nhắn:

“Học trưởng, cậu còn nhớ không, trưa nay đã đồng ý với tôi rồimà, sẽ không ngủ trưa mà quên đúng không ha ha.”

Đệt, giống như vừa làm một hành động sai lầm, hắn vội xóa đi.

Chỉ một khoảnh khắc tập trung, điện thoại lại báo tin nhắn nhắc nhở.

Tưởng Ký Dã run tay, gửi đi nửa câu tin nhắn mà chưa kịp chỉnh xong:

“Học trưởng, cậu còn nhớ không, trưa nay đã đồng ý với tôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com