01. Xoay mòn quỹ đạo
Haruno Sakura mười sáu tuổi khi cô lần đầu tiên giết người, với một thanh kiếm dài nhọn đâm xuyên qua lồng ngực một kumo-nin, chính xác ở giữa trái tim đang thoi thóp đập. Máu bắn ra tay cô nhơ nhuốc và Sakura cảm thấy thật mâu thuẫn. Dần dà, số lượng người cô phải giết nhiều đến mức cô không biết máu trên tay mình là từ những người mình cứu hay là giết.
"Lại nữa" Naruto nói với cô bằng một nụ cười nhăn nhó, và trái tim cô như thắt lại.
Cô đứng dậy, tra thanh kiếm vẫn còn dính máu vào vỏ rồi gật đầu. "Ishigakure?"
"Ishigakure, biên giới" Naruto gật đầu xác nhận, và họ ngồi đợi Gaara đến cùng với nhiều shinobi hơn từ trại căn cứ. "Họ đã liên lạc với Sunagakure. Phía tây bị ảnh hưởng nặng nề và họ đã mất toàn bộ biên giới phía đông vào tay Liên minh Kusagakure. Chúng ta ở đây để mở đường máu cho họ trở về Suna."
"Từ bao giờ cậu trở thành nhà ngoại giao thế." Sasuke khịt mũi một cách khô khan.
"Ừ thì, tớ nhiều khi cũng không phải là tên đi tới đâu giết tới đó'." Naruto đáp lại, chỉ một ngón tay mơ hồ về phía Ishigakure.
Thật kinh khủng, nhưng Sakura lại cười, và sau một lúc, ngay cả Sasuke cũng mỉm cười một chút.
"Trời ạ, chúng ta hỏng bét hết rồi rồi nhỉ?" Sakura hỏi, cắn môi để nhịn cười khúc khích và Naruto nhún vai nhẹ.
"Tớ nghĩ bây giờ có lẽ chúng ta đủ trưởng thành làm tình, phải không?" Anh thẳng thắn.
"Có lẽ đấy." Sasuke thở ra một hơi nhẹ nhàng, thích thú, và Sakura khịt mũi trước lời nói đó.
"Cậu biết điều tệ nhất là gì không?" Sakura hỏi, nhìn vào những hàng cây thưa thớt bên kia biên giới của Ishi, và Naruto cất tiếng ngâm nga thắc mắc.
"Không biết nữa Sakura-chan, rõ ràng chuyện gì cũng tồi tệ mà"
Trong một khoảnh khắc, cả ba rơi vào một điểm im lặng
-
Haruno Sakura cũng mười sáu tuổi khi cô lần đầu tiên hỏa thiêu người chết, bằng chính tay của mình, ném một cái xác vào ngọn lửa nồng rực và từ từ để mùi thịt cháy lan vào không trung. Mặt trời chỉ mới bắt đầu hôn lên đường chân trời xa xôi, và bình minh vạch những vệt tím mềm mại dọc gò má cô, ánh sáng len lỏi và mệt mỏi ủ lên mái tóc cô màu xám lặng lẽ.
Cô vẫn nhớ lần cuối cùng cô nhìn thấy rực rỡ dù đã nhiều năm trôi qua.
Thật tệ khi chiến tranh leo thang quá nhanh và cô không có cơ hội tận hưởng những rực rỡ cuối cùng đó nữa.
Sakura nhìn lên khi thấy Shikamaru đứng bên cạnh mình, vẫn hút thuốc, khói thuốc hòa vào mùi cháy xém một thứ gì kì lạ, và lần đầu tiên sau hai tháng cô phàn nàn việc Shikamaru cứ hút thuốc thì sẽ chẳng tốt cho sức khỏe tẹo nào, Sakura lấy điếu thuốc từ môi anh đặt vào môi mình, học theo anh và phả một làn khói vào không trung. Shikamaru nhướng mày nhưng không muốn đề cập tới vấn đề này.
"Tớ muốn cậu ở lại đây, Sakura. Trung đoàn của tớ mất quá nhiều người nếu cậu không ở đây"
"Tớ sẽ suy nghĩ về nó" Sakura gật đầu, đó là tất cả những gì cô có thể nói, cô thả tàn thuốc xuống đất mà không thèm dập khói.
"Đây" Shikamaru ném ba cuốn trục vào tay cô "Báo cáo thương vong tháng trước và tháng này khi cậu ở trung đoàn của Kazekage-sama."
Sakura mở chúng ra và biết mình sẽ hối hận.
Cô có.
Gần bảy trăm shinobi hi sinh, nhiều hơn ba trăm so với khi cô ở đây.
"Tớ sẽ suy nghĩ về nó, Shikamaru." cô nhắc lại, trống rỗng.
"Ừ"
Sakura đóng cuộn trục trong tay, nhìn vào đám lửa giờ chỉ còn cháy lách tách. Từng ngày từng đêm trôi qua, mỗi một khoảnh khắc, họ phải làm mọi cách để cứu được nhiều người nhất có thể. Họ nắm bắt từng hơi thở yếu ớt như một sợi dây cứu sinh, như một phước lành đang chìm dần trong vực thẳm. Họ nắm bắt và nắm bắt, cho đến khi họ không thể nắm bắt được nữa.
-
Lần đầu tiên cô mất một người bạn, một người đồng đội của mình, cô mới mười sáu.
"Ba giờ mười," Tsunade nói khá đột ngột, như thể bà vừa nhận ra Sakura đã đứng trước túi chứa thi thể của Ino suốt nhưng không thể nghĩ ra từ ngữ nào nên đã chọn cách gay gắt, cay đắng và chua chát, "xác nhận đã chết lúc ba giờ mười." Bà nói với lòng bàn tay đặt trên cánh tay chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch, ôm chặt chúng như thể bà sắp ngã và không còn gì khác để chống đỡ.
"Ta đã bảo con bé có thể lui về tiền tuyến để hỗ trợ y nhẫn vài ngày, nhưng con bé từ chối. Lũ Kiri đã dìm con bé khi nó đang chống chọi với mười bảy tên khác nữa"
Bằng cách nào đó, điều đó khiến cô cảm thấy mình nên quan tâm đến sư phụ nhiều hơn là cái xác lạnh lẽo của Ino, quan tâm đến người sống nhiều hơn là người chết, nhưng giờ cô chẳng thể quan tâm vì cô cũng mềm oặt và run rẩy như bà khi cô nhấc tấm vải bằng một cánh tay nặng như chì.
Biểu cảm trên khuôn mặt Ino thật mỉa mai, bình yên. Sakura cảm thấy một sự thôi thúc điên cuồng muốn đấm cho nó văng ra vĩnh viễn, biết rằng điều đó sẽ không xảy ra, và thế là đó là những gì cô làm, túm lấy cổ Ino và lắc mạnh, hy vọng nó sẽ đẩy nước ra khỏi phổi cô, siết chặt làn da lạnh lẽo, trong suốt ở cổ để khiến bạn mình nghẹt thở. Cô tưởng tượng Ino đang chảy nước từ môi, nước pha lẫn máu. Tỉnh dậy đi, đồ khốn, cậu không được phép chết như thế này –
"Vô ích thôi," cuối cùng Tsunade thốt lên sau gần như cả một thế kỷ cố gắng, và tiếng nấc của Sakura trở nên ngắt quãng trong những tiếng thở hổn hển và những hơi thở nhỏ, những tiếng nói mơ hồ như chìm dưới nước. "Con bé sẽ không trở lại," và tại thời điểm đó Sakura nhận ra rằng nếu Tsunade-sama nói vậy thì đúng là như vậy, và không có ích gì khi cố gắng tranh luận rằng cô sẽ khiến Ino sống lại như cô đã hứa với phu nhân Yamanaka vài ngày trước, khi bà hấp hối, bởi vì Ino Yamanaka, đã không còn sống và không thở, mà đã chết và không thể cứu vãn.
-
Sakura lần đầu tiên cố tự tử cũng là khi cô mười sáu tuổi.
Đêm đó cô nằm mơ, thấy chính cô—mười sáu tuổi và già nua khủng khiếp với nỗi sợ hãi, và bướng bỉnh với mái tóc hồng trên xơ xác cùng cái trán quá khổ—núp sau lều dã chiến, rút kiếm ra và tay run rẩy, sợ hãi và đơn độc. Sakura chết, nàng—rùng mình dưới mưa và nhận ra rằng mình không đủ tốt, chưa bao giờ đủ tốt—nàng cầm lấy lưỡi dao đâm xuyên qua ngực và vặn vẹo, chắc chắn rằng cái chết sẽ đến.
Hoặc không, Âm phong ấn luôn kích hoạt kịp thời để kéo cô trở lại thực tại.
Cô không hiểu điều này. Đội 7 không còn hiểu điều này nữa, không còn hiểu điều rằng làm thế nào họ còn sống. Người ta bảo rằng bởi vì họ quá mạnh. Naruto cho rằng đó là một phép màu; Sakura nghĩ đó chỉ là may mắn.
Và thế là cô tiếp tục níu giữ thêm vài ba sinh mạng nữa.
Cô giải phóng kết ấn và hàng ngàn con sên nhỏ bò tới bám trên những shinobi đang nằm giữa mảnh đất loang lổ.
Phong ấn chakra, ức chế chakra, hút chakra, chất độc chakra, thuốc bổ sung chakra.
Sakura nhìn thấy màu đen.
Lúc bảy giờ tối, cô thức dậy vì một tia nắng xuyên qua khe hở giữa các tấm rèm rách rưới tạm bợ của lều dã chiến. Cùng một tia nắng xuyên qua cửa sổ trong bệnh viện, cùng một màu khi ánh mắt cô lấp lóa trước những đốm lửa từ giàn hỏa thiêu xác chết.
(Thực tế là: Cô không muốn thức dậy. Ở Konoha, những ngày hè dài, ấm áp và thật lười biếng. Nếu cô ngủ nhiều hơn, có thể cô sẽ ít nhìn thấy mặt trời hơn. Và bảy giờ tối thì chẳng có tia nắng nào.)
-
Lần đầu tiên họ làm tình, mắt Sakura đỏ ngầu và cô run rẩy vì kiệt sức nhưng lượng adrenaline còn sót lại vẫn đang gào thét trong huyết quản cô.
Shikamaru mút ngón tay bằng một cái lưỡi vặn vẹo và hơi ngạc nhiên khi anh không thể nếm được vị máu lẽ ra bị mắc kẹt dưới móng tay của cô.
"Đó không phải lỗi của cậu," anh rít lên với Sakura khi dồn trọng lượng của mình vào người cô, ép Sakura vào tường, cố gắng giữ cô ở hiện tại. "Cậu đã làm mọi thứ có thể."
Sakura cắn vào vai anh. "Nó vẫn chưa đủ."
Shikamaru cười lớn. "Nó không bao giờ đủ" anh nói, rồi hôn cô, hôn cô và hôn cô, như thể vết bỏng trên miệng anh có thể đủ để xua tan màn đêm đen kịt trong tâm hồn hai người.
Đương nhiên là nó không.
Vết thương của họ là vết thương mà Sakura chẳng thể chữa lành ngay cả khi cô có thể chạm vào, ngay cả khi cô là y nhẫn trưởng của chiến tuyến với sức mạnh vượt qua Tsunade Senju.
"Không sao cả,"
Shikamaru ngân nga, anh không biết chính mình cũng không thích những lời nói dối.
Thật ra Shikamaru cũng chỉ vừa mười bảy tuổi và cậu biết cách sát hại, cách giết người. Biết tình dục như lòng bàn tay. Đôi khi Sakura tự hỏi liệu điều này có liên quan gì đến cái chết của Shikaku không khi anh lướt lưỡi qua xương đòn của cô.
Bàn tay cô vẽ những vòng tròn rộng khắp xương sườn Shikamaru, cố gắng xoa dịu anh khi tỉnh dậy, cố gắng chống lại sự kìm kẹp của những cơn ác mộng đang bám lấy cô, kéo cô xuống vực thẳm không lối thoát.
Shikamaru nuốt khan trước tiếng hét bị mắc kẹt trong cổ họng.
"Tớ giữ được cậu rồi," anh thề.
Bàn tay anh chắc chắn và bầm tím.
Sakura chìm vào sức nặng của chúng.
"Tớ tỉnh rồi," cô nói.
Shikamaru không ngừng hát. Sakura chưa từng nói với anh rằng anh hát tệ đến nhường nào
"Một ngày nào đó cậu sẽ rời xa tớ."
Tiếng hát đứt quãng.
"Không bao giờ," Shikamaru gầm gừ, những ngón tay nắm lấy cằm Sakura, kéo mặt cô lên, buộc cô phải nhìn vào mắt anh.
U uất và đau thương
"Không bao giờ," Shikamaru lặp lại. "Cậu sẽ không mất tớ đâu"
Shikamaru quấn những ngón tay của mình quanh cổ tay Sakura, giữ chặt tay cô thay vì kéo nó ra.
Vòng kim loại từ ngón tay anh chạm da cô lạnh lẽo, sắc bén, quá chân thực và quá mong manh.
Sakura từ chối nhắm mắt và đầu hàng con quỷ tồi tệ nhất của chính mình.
Trước mắt họ là cuộc sống. Họ là con người. Họ phải gắng sống một cuộc sống ra con người. Họ phải đứng cao hơn nỗi buồn đau do cuộc sống mang lại. (*)
Shikamaru cũng không biết chính cô cũng ghét những lời nói dối.
Sakura lần nữa đứng trước ngọn lửa, lần này rút ra bật lửa của Shikamaru và châm thuốc, thở một hơi vào thinh không (như anh đã từng), và đôi mắt cô nhắm nghiền lại.
Bình minh đang ló dạng ở phía chân trời.
Đây, nơi kết thúc của mọi thứ.
Với mệt mỏi và bóng tối đang vẫy gọi.
Shikamaru Nara, đã hi sinh.
-
Họ không phải là anh hùng. Họ đứng bên cạnh anh hùng, họ ở sau lưng anh hùng. Họ là những nụ cười thủy chung cũng là những bàn tay nhuốm màu máu. Họ xứng đáng có những kết thúc nhẹ nhàng cho riêng mình.
-
Quân đồng minh đã chiếm được Ishigakure nhưng không chiếm được đất. Thực tế là, ngay cả khi Iwagakure gia nhập cùng họ, họ vẫn không có đủ lực lượng để giữ vững lãnh thổ biên giới mà họ đã có. Họ không thể thêm nhiều hơn nữa, họ thiếu thốn nguồn ăn và nhân lực, họ kiệt quệ và đáng thương. Vì vậy, họ giữ nguyên biên giới, sẵn sàng đối mặt với kẻ thù.
Sakura thử tự tử lần nữa khi cô nằm trong lều dã chiến ở Ishi, không còn Shikamaru bên cạnh để ngăn cản.
Nhưng chết tiệt
Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp.
Âm phong ấn luôn kích hoạt kịp thời.
Vậy tại sao cô luôn chậm trễ?
Sakura thở hắt, trong đêm sinh nhật lần thứ mười bảy, Sakura bật khóc nức nở và thu mình như đứa trẻ cố ôm lấy đau thương huếch hoác trong lòng. Rồi cô lại tự giễu chính bản thân. Bọn họ gắn cho cô cái mác là y nhẫn trưởng, nhưng họ không biết cô thậm chí còn không có nổi ý sống. Hoặc có thể bọn họ nhìn thấy điều đó trong mắt cô, nhưng lại cố vờ như chẳng có gì.
Bởi chiến tranh không cho ai nghỉ ngơi.
Cô buộc mình phải đứng dậy, và khi Naruto thả Kazekage ra, Sakura nở một nụ cười tự tin với Gaara.
Đã đến lúc ai đó giúp anh ấy cảm thấy thoải mái, như Shikamaru đã giúp cô
"Nó sẽ ổn thôi, Gaara." Cô ấm áp nói với anh, đưa tay ra vỗ tay vào bắp tay anh. Đôi mắt bọt biển của anh gặp mắt cô trong giây lát, trở nên dịu dàng và nhẹ nhõm đến không ngờ.
"Hãy cứu người của tôi. Cậu là y nhẫn trưởng đa tài, Sakura, làm ơn hãy cứu họ." Lời cầu xin của anh nhẹ nhàng nhưng đầy tuyệt vọng, và Sakura phải nuốt khan vì cơn nghẹn ngào đột ngột trong cổ họng.
"Ừ, tớ hứa, Gaara, tớ hứa." cô gật đầu khô khan.
Vậy thì ai cứu cô?
Cô bị chiến tranh phá vỡ thành từng mảnh, hoặc Kaguya đã làm vậy, hoặc có thể hoàn toàn không phải vậy và ngay cả khi chiến tranh chưa bao giờ xảy ra thì cô vẫn sẽ kết thúc như thế này.
Âm phong ấn đã không hoạt động nữa, và Sakura cuối cùng mỉm cười, máu tuôn ra từng dòng từ ngực.
Vì âm phong ấn không thể chống lại Tsukuyomi vô hạn của Mangekyou Sharingan.
Vì cô chưa bao giờ đủ tốt.
Sakura nhắm mắt, nằm dưới màn đêm, ném sự tàn nhẫn của chiến tranh và đau thương ra sau đầu và nghĩ ngợi.
Mình có xứng đáng được hạnh phúc không?
Sakura không biết.
Cô nhìn một người phụ nữ với mái tóc hồng trải dài trên chiến trường và tro tàn thời con gái non trẻ của nàng sót lại trong hơi thở.
"À," cô nghĩ,
"Vậy ra đây là cái chết."
-
"Minato-sensei, em nghĩ là cô ấy đã chết!" một giọng nói lo lắng vang lên.
Sakura rên rỉ, cơ thể đau nhức, đau thấu xương, kiệt quệ và khó thở.
"I-im đi- Naruto" cô khô khốc trách móc trong cơn mê man
"Naruto là ai?" cô nghe ai đó hỏi, có lẽ là hỏi một người khác vì nó không hướng về phía cô.
Và đó cũng là cách mà Kakashi, Rin, Obito và Minato tìm thấy một cô gái tóc hồng đầy rẫy vết thương nằm trong sân tập số 44.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com