Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Đừng đánh giá thấp

Nhận được tin Minato-sensei hoàn thành nhiệm vụ là đủ để khiến Obito có một ngày vui vẻ.

Mặc dù cậu, Kakashi và Rin đều là chunin, nghĩa là họ sẽ nhận nhiệm vụ mà không có thầy, nhưng mà kiểu gì cũng có sự cố, thậm chí sau gần bốn năm vẫn vậy.

Urgh Kakashi đúng là tên khốn cố chấp chết tiệt, kiên quyết từ chối hợp tác với cậu và Rin, dù Minato-sensei đã bao nhiêu lần thở dài với cậu ta về điều đó.

Tuy nhiên, Uchiha vẫn chưa chuẩn bị cho việc Minato-sensei xuất hiện tại sân tập của họ - và Obito, lần đầu tiên, đến sớm hơn sensei của mình (không bận giúp hàng xóm hay sửa ống nước dọc đường như trước), và cậu chắc chắn rằng cả Rin và Bakashi đều bối rối như nhau -

Sensei có bạn đồng hành.

Cô gái mà cả ba nhanh chóng nhận ra là người hồi sáng - người có màu tóc cực kì kì quặc và cách xuất hiện cũng cực kỳ kỳ quặc , ban đầu cậu còn tưởng là Kushina-san, nhưng cái nhìn trong mắt cô -

Chúng sắc lẹm, lạnh lùng hơn nhiều so với Kushina hay Minato hay bất cứ ai trong tộc Uchiha, Obito chưa bao giờ tin mấy kiểu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng bây giờ, khi anh có thể quan sát cô kĩ lưỡng hơn-

Khuôn mặt cô vô cảm đến mức cậu không biết cô đã trải qua những gì, và Obito nuốt nước bọt, vô thức nhích lại gần Rin.

"Rin, Obito, Kakashi, ta mừng vì mấy em vẫn sống sót dù không có ta" Minato-sensei chào bằng một nụ cười, còn Obito thì thở dốc, trong khi Bakashi cau mắt nhìn về phía anh nhưng vẫn im lặng.

"Thầy muốn chính thức giới thiệu Sakura; cô ấy đến Konoha để xin tị nạn và sẽ ở với ta trong vài ngày tới, vậy nên tốt nhất là mọi người nên làm quen với nhau."

"Dân tị nạn?" Kakashi nhẹ nhàng hỏi, lông mày nhướn lên. "Xung quanh đây đâu có chiến tranh"

"Kakashi-kun!" Rin khiển trách, xấu hổ và xin lỗi, nhưng Kakashi vẫn không hề bận tâm.

Nhưng Sakura, Sakura chỉ mỉm cười, và Obito cảm thấy như thể nỗi sợ hãi trước đó của anh thật vô nghĩa, bởi vì biểu cảm đó chẳng tỏa ra gì ngoài sự ấm áp và thích thú, chỉ nhuốm một chút nỗi buồn xa xăm.

"Rất vui được mọi người." cô nói, và Obito có ấn tượng kỳ lạ nhất như thể cô thực sự muốn nói những lời đó. "Và Kakashi, đừng vội đánh giá người khác thế, em sẽ chẳng biết gì đâu"

Obito chớp mắt.

Ai đó...ai đó vừa nói với Kakashi?!

Còn gọi cậu là Kakashi?

Cậu liếc nhìn Rin và Bakashi, rõ ràng giật mình

Không ai nói chuyện với Kakashi. Ngay cả khi cậu ta phát ngôn thô lỗ hoặc thậm chí là sai, mọi người chỉ đơn giản là bỏ qua, vì cậu là thiên tài.

Obito khá chắc mình đang bị khùng, nhưng Sakura-san, cô gái trông bí ẩn, giống như Madara, nhanh chóng trở thành người cậu yêu thích ở Konohagakure.

"Đừng gọi tôi như thế" cậu giận dữ.

Nhưng trong mắt Sakura thì chỉ như trò trẻ con, cô không muốn nói là thầy mình phồng má lên trông dễ thương cực đâu.

"Vậy một trận đấu thì sao?" Minato-sensei cắt ngang, nụ cười gần như đe dọa. "Ta cá là em sẽ thích lắm"

Obito và Rin hơi thận trọng.

"Cô giỏi mảng gì?" Kakashi đột nhiên hỏi, không đề nghị gì cả, và Obito phải mất một lúc mới nhận ra cậu đang nói chuyện với Sakura-san.

Kunoichi ném cho Minato một cái nhìn nhưng vẫn ân cần trả lời; "Cận chiến, nhưng tôi là y nhẫn"

Rin nhìn cô đầy ngưỡng mộ, và Obito cảm thấy mừng cho cô bạn mình, y thuật là cực kì khó, thậm chí khi trở thành một y nhẫn, họ còn không thể rời khỏi bệnh viện để lên tiền tuyến.

Kakashi chế giễu.

"Cô gọi đó là ninja à." Anh gạt đi, và Obito nhìn, cứng đờ và tất cả những gì cậu muốn là hét lên và đuổi tên ngốc đó đi chỗ khác, nhưng cậu chỉ biết đứng nhìn Kakashi dẫm nát niềm tự hào của Rin, và, cả trái tim cô. "Y nhẫn không biết gì về chiến đấu chứ đừng nói đến việc thạo cận chiến."

"Cái quái gì thế Bakashi?!" Obito yêu cầu, tức giận và khó chịu. "Rin là đồng đội của chúng ta đấy! "

"Rin chỉ nên hỗ trợ" Kakashi tiếp tục, lờ đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cô "Cô ấy không bao giờ chiến đấu trực tiếp như chúng ta."

Rin đưa tay lên che miệng, vai cô căng thẳng, đôi mắt long lanh ngấn nước mà cô nhất quyết không chịu rơi, và ngay cả Minato-sensei cũng trở nên thiếu kiên nhẫn và bất bình, nhưng thay vào đó, người lên tiếng lại là Sakura-san.

"Vậy thì Kakashi." Cô đề nghị, giọng cô trống rỗng và đáng sợ, và Obito biết Kakashi không có EQ đủ cao để nhận ra cơn giận dữ phía sau khuôn mặt từ tốn đó. "Đấu với tôi đi"

Kakashi đứng yên, mắt liếc thầy mình, thầy cậu trông khó đoán, nhưng Kakashi biết chắc anh cũng muốn đánh giá năng lực của cô.

"Sao? Nó hẳn quá đỗi tầm thường với một thiên tài, đặc biệt khi tôi chỉ là một y nhẫn, nhỉ? " Sakura cười, và ừ, cô đang tức giận, và Minato hẳn cũng nhận ra điều đó, bởi vì anh bắn cho cô một cái nhìn cảnh giác, nhưng cô chỉ xua tay ra hiệu và nói với Kakashi. "Cậu có thể sử dụng vũ khí của mình, tôi sẽ chỉ dùng y thuật."

Kakashi chớp mắt, ngay cả khi anh đã đứng dậy và vào thế tấn công. "Y thuật không thể được vũ khí hóa."

"Vậy thì có gì để cậu lo lắng, nhỉ?" cô bắn trả, và sau đó Minato nói 'bắt đầu!' và không ai nói với nhau câu gì nữa.

Bàn tay của Kakashi đưa tới túi kunai của anh, và anh phóng một loạt shuriken vào đối thủ, và thay vì đỡ đòn – và đến bây giờ Obito mới nhận ra rằng cô không có bất kỳ vũ khí nào trên người, ôi Kami- ! – Sakura né.

Obito há hốc mồm.

Cậu biết dù Kakashi không có Sharingan, những cú ném của cậu gần như là hoàn hảo, chưa bao giờ trượt, vì cậu đã nhiều lần hứng chịu nó.

Nhưng Sakura-neesan chỉ uốn mình quanh thanh kunai của Kakashi, và né, và rồi cô giật lấy hai shuriken của Kakashi từ trên không và ném chúng trở lại để chặn hai chiếc nữa đang bay tới, shuriken của Kakashi rơi lả tả dưới đất và không bao giờ trúng đích, và Obito biết cô hẳn phải mất rất nhiều năm để có được trình độ như bây giờ, cậu thậm chí còn không muốn nghĩ tới số lượng tính toán xác suất và vị trí rơi trong từng cú ném. Rin thở dốc.

Khi Kakashi tiếp đất, anh tỏ ra không hài lòng vì không có vũ khí nào của anh có thể sượt qua Sakura nên anh lao vào cô.

Thằng ngốc. Obito lẩm bẩm, Sakura-neesan bảo chị ấy 'thích cận chiến'.

Nhưng Sakura không những không nhúc nhích trước đòn tấn công của Kakashi, mà cô dường như cũng không hề bối rối trước tốc độ của anh, cô chỉ né, và cô điêu luyện như đang đùa giỡn với cậu

"Chị ấy nhanh quá" Obito cảm thán

"Ừ." Minato-sensei xác nhận, mắt không rời trận chiến

"Em có cảm giác như chị ấy còn không tung hết sức"

Nhưng sau đó

-Kakashi có vẻ mệt mỏi với trò tránh né của Sakura, và anh sử dụng Hỏa độn, một quả cầu lửa lớn lao về phía cô.

Sakura cúi xuống

Và một khoảnh khắc, Minato tưởng chừng như tốc độ của anh là nhanh nhất, nhưng Sakura, sử dụng chính xác nhẫn thuật mà anh biết là Shushin, ngay lập tức đứng phía sau Kakashi.

Kakashi rõ ràng cảm nhận được điều đó, và chakra tích tụ dưới chân cậu, xoay người trên không với một cú đá mà Obito biết sẽ rất khó để tránh được

"Này!" Minato rít lên, đứng dậy, nhưng anh buộc phải dừng lại bởi những gì xảy ra tiếp theo.

Sakura không nao núng, cô dùng tay không, sử dụng chiều cao của mình để nghiêng người ra ngoài tầm với, và dùng tay trái đâm mạnh ngón trỏ và ngón giữa vào một điểm trên cẳng tay lộ ra của Kakashi .

Và Kakashi khựng lại trong tích tắc

"Đến lượt tôi Kakashi." Sakura cười toe toét, rồi cúi xuống, đôi bàn tay phát sáng xanh lướt qua bắp chân Kakashi, sau đó là đùi, rồi đến vai phải, kết thúc bằng cú đánh cuối cùng nhẹ nhàng đến kỳ lạ vào sườn trái cậu.

Sau đó Kakashi ngã xuống, đổ sụp xuống dưới chân kunoichi, bất động, dường như không chịu hợp tác, cánh tay phải buông thõng vô dụng bên hông.

Sakura đáp đất và Obito gần như quên mất mọi chuyện xảy ra ở trên không, cô nhàn nhã ngồi và cả ba nhận ra rằng kunoichi hoàn toàn bình yên vô sự trong khi Kakashi hoàn toàn bất động.

"Giỏi quá" Rin lẩm bẩm ở bên cạnh, đôi mắt mở to và lướt từ Sakura đến chàng trai tóc bạc lộn xộn trên mặt đất, và Obito thậm chí còn không thể nổi điên, bởi vì chết tiệt, cậu ngưỡng mộ Sakura lắm rồi

"Sakura-san?" Minato-sensei kiểm tra, kéo cả ba thiếu niên ra khỏi trạng thái mơ màng, nhưng Sakura chỉ quay lại nhìn anh đầy thắc mắc, không hề bận tâm chút nào về trận đấu. "Tôi hy vọng rằng em không khiến học trò tôi tàn phế vì xem thường em chứ."

"Nào có" Kunoichi thản nhiên trả lời rồi nở một nụ cười gượng. "Tôi sẽ chữa nó sớm thôi"

"Vậy thì được." Minato-sensei đồng ý và không nói nữa, chỉ quan sát kunoichi một cách sắc bén.

"Giờ thì, Kakashi." Sakura-san nói với Bakashi, cúi người ngoài tầm với như thể lo lắng rằng Kakashi sẽ quyết định dùng cánh tay còn lại của mình để đấm cô hay gì đó. "Vẫn nghĩ y nhẫn chỉ có thể hỗ trợ thôi à? Y thuật không thể vũ khí hóa à?"

Kakashi càu nhàu. "Đừng gọi tôi như thế"

Đôi mắt của Sakura-san nheo lại. "Nói to lên tôi không có nghe."

"KHÔNG." Kakashi nghiến răng, cay đắng và nhục nhã, Obito gần như sẽ cảm thấy có lỗi với đồng đội của mình nếu cậu cười ngay lúc này.

"Tốt. Vậy là đừng đánh giá người khác?"

"Biết rồi." Kakashi phản đối, trông tức tối không thôi.

"Ừ!" Sakura-san reo lên, lại mỉm cười, thất thường quá

"Rin-chan! Em cảm thấy thế nào?"

Rin bừng tỉnh và nhanh chóng đứng dậy, loạng choạng cho đến khi cô cẩn thận quỳ xuống giữa Kakashi và Sakura-san, đôi mắt không ngừng hướng về kunoichi lớn tuổi hơn.

"Thấy được cách chị chặn đòn đánh của Kakashi-chan chưa"

"Đã bảo đừng gọi tôi như thế!"

Cô nhún vai

Rin bắt đầu ghi chép

"Công dụng khác của dao mổ chakra?"

Ghi chép

"Huyệt chakra có thể bị phong ấn bằng nó"

Sakura-san vừa nói vừa chữa lành vết thương cho Kakashi cho đến khi Hatake đứng dậy và lẻn đến bên cạnh Minato-sensei.

Minato thở dài bất lực, nở một nụ cười trên môi, một tay xoa tóc Kakashi Hatake trông cau có nhưng không bỏ đi.

"Vậy" sensei lên tiếng, "em đã phong ấn huyệt của Kakashi à?"

Obito ngơ ngác.

"Tôi đã chặn tenketsu của cậu ấy." Cô lơ đãng nói

"Em biết vị trí của tenketsu?" Minato-sensei hỏi gay gắt, như thể để kiểm tra lại. "Đủ chính xác để chặn nó giữa trận chiến?"

"Sao, khó lắm hả?" Sakura-san đáp trả, cau mày lại. "Chỉ là ghi nhớ thôi. Tôi luôn giỏi việc đó."

"Hyuuga cũng có thể làm được mà phải không?" Obito xen vào, bởi vì, ừ, nó rất ấn tượng, nhưng chẳng phải Hyuuga cũng làm được à.

"Đúng vậy, Obito-kun," Rin kiên nhẫn trả lời, và Obito liếc nhìn từ -kun ở cuối tên mình, "nhưng Hyuuga có Bạch nhãn, nên họ có thể nhìn tenketsu qua da. Sakura-san thì không"

Ồ.

"Vậy à- Hả!." cậu há hốc, trông hơi khó tiêu, nhưng Sakura-san chỉ cười và ngay cả Minato-sensei cũng khúc khích.

"Chị ấy về cơ bản là bị mù"

"Chính xác" Minato đồng ý. "Bây giờ, Rin, Obito, hãy xem các em đấu tập nào."

Obito liếc nhìn Rin, thấy ánh mắt cô đánh giá từ Kakashi đến Sakura, rồi trầm ngâm nhìn vào tay mình, một giây sau nó sáng lên màu xanh lam. Sau đó, một nụ cười chậm rãi, ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt cô, và Obito nuốt nước bọt.

Cứu em với thầy ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com