Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Đội Minato

Cô thức dậy vì tiếng mưa rơi mạnh trên mái nhà. Trời còn sớm nên cô nằm trên giường nghe mưa, nhắm mắt mỉm cười. Cô luôn yêu thích âm thanh của nước, đại dương, tiếng mưa, thác nước, mọi thứ đều gợi nhớ về những kí ức cũ. Sakura không biết bằng cách nào mình đã sống ở đây được một tuần, nhưng Minato không có ở nhà khi cô tỉnh giấc, cô không phàn nàn. Lần đầu tiên cô có cái nhìn toàn diện hơn về căn hộ của anh và cô tự hỏi liệu anh có đặt phong ấn trong nhà và sử dụng Hiraishin để dọn dẹp hay không, vì rõ ràng tối qua mọi thứ trông như cái đống bùi nhùi và bây giờ nó tinh tươm một cách kì lạ.

Cô nghe thấy tiếng gõ cửa.

Với đôi mắt mờ đục, Sakura thoát khỏi cái kén ấm áp của mình. Không khí mát lạnh chào đón phổi cô. Cô tham lam hít vào. Cô chống người lên khuỷu tay, đẩy người uể oải đến trước cửa và thầm mong rằng đó chỉ là một người giao hàng để cô có thể tiếp tục nghỉ ngời thêm thời gian nữa. Cô không thể làm gì khác ngoài việc trố mắt nhìn, và khi cửa mở, toàn bộ thành viên Đội Minato đang tụ tập bên ngoài, tất cả đều trông hơi bối rối khi nhìn thấy cô thay vì sensei của họ.

"Sakura-senpai!" Rin ríu rít, và Sakura nghi ngò tuổi tác của cô, có hơi quá lễ phép nhỉ, "Sensei có nhà không? Bọn em muốn luyện tập một chút."

"À, anh ấy vẫn chưa trở lại." Sakura thông báo cho bộ ba, cố gắng tỏ ra hối lỗi và kiên quyết không nhìn vào mắt Kakashi. Đó là sensei của cô, đang đứng trước mặt cô, với chiều cao chưa tới 1m7 và u ám bất thường.

Cô nhìn Rin quay sang Obito và Kakashi, ánh mắt đầy ẩn ý. "Tiếc thật"

"Không biết, không quan tâm." Kakashi phản bác lại, và Sakura cau mày trước thái độ của anh. "Tớ tự tập luyện."

"Trời mưa mà?" cô nói

"Chị nghĩ ninja sẽ sợ mưa à? Vả lại trời cũng tạnh rồi!"

À,

Kakashi thật sự là một bản sao mini của Sasuke, dù cáu kỉnh hơn, cô có hơi không quen khi nhớ lại vẻ mặt vô thưởng vô phạt của thầy cô.

"Đợi đã, Sakura-neesan-!" Obito gọi, rồi muộn màng nhận ra rằng cô không định đóng cửa lại và mỉm cười ngượng ngùng. "Chị có thể huấn luyện chúng em không? Ý em là, kĩ năng của chị khá mới lạ."

Chunin, Minato từng nói, nhưng tất cả những gì Sakura thấy khi cô nhìn Obito là genin Naruto, quá nhiệt tình, tươi sáng và tin tưởng mù quáng vào con người đến mức không thể nhận ra tại sao anh nên thận trọng hơn. Cô cố gắng cười với Obito này, một phiên bản trẻ hơn của người đàn ông hơn hai mươi tuổi đã giết thầy cô, cũng chính là đồng đội của anh, đầy thù hận, cay đắng, căm ghét và tham vọng đến đáng thương.

Sakura biết nụ cười cô đang méo xệch.

"Chị vẫn trong thời gian bị kiểm soát, Obito-kun, chị không thể tự ý ra ngoài." Cô cố gắng từ chối một cách nhẹ nhàng, không muốn làm anh thất vọng.

Nhưng Kakashi sau đó quay lại, và nếu có thể, vẻ mặt của anh thậm chí còn phán xét hơn. "Chị không ra ngoài một mình" Anh nói, một bên mày nhướng lên vẻ khiêu khích. "Bọn tôi sẽ quan sát chị"

Và sẽ hạ gục chị.

Hống hách.

Cô đã phạm sai lầm khi nhìn xuống Rin, người đang nhìn lại cô như thể Sakura vừa mới gieo mầm hi vọng rực sáng trong đôi mắt cô bé, và cô không thể buộc mình phải nói không nữa.

Đây có phải là cảm giác của Tsunade với cô không? Sakura chợt cảm thấy thương cảm cho sư phụ mình.

"Được rồi." Cô nhượng bộ, giả vờ như không nghe thấy tiếng hét thích thú của Obito. "Chờ chị mặc quần áo một lát."

Cô ấy đóng cửa lại, biến mất vào phòng Minato để chỉnh tề, rồi ra ngoài sau chưa đầy hai phút, ra hiệu cho bộ ba dẫn đường.

"Nhưng hãy nhớ" Cô nói nhỏ với Kakashi khi Rin và Obito dẫn nhóm của họ về hướng sân tập xa hơn, trò chuyện cách họ vài bước, "với tư cách là đội trưởng, nếu có chuyện gì xảy ra, người hứng chịu trách nhiệm là em đấy Kakashi-chan."

Kakashi liếc nhìn cô một cách sắc bén, nhưng anh gật đầu, vai thả lỏng một cách đáng ngờ. Sakura cười thầm, cô sẽ cho thầy cô biết tay để báo thù cho những ngày còn là genin của cô.

Sân tập không lạ gì với Sakura nữa, cô biết, cô đã giành nhiều năm để đấm nát rừng cây ở đây, đủ để Gai và Lee đáng thương phải phàn nàn về số lượng cây bọn họ phải trồng lại. Obito và Rin háo hức quay sang cô, khuôn mặt họ đầy mong đợi.

"Vậy mấy đứa muốn học gì?" Cô hỏi, hi vọng rằng họ chưa mạnh đến vậy để cô có thể cho họ ít nhất một bài tập mới ở bất kỳ lĩnh vực nào.

"Nhẫn thuật!"

"Shunshin"

"Không Bakashi, tớ muốn học nhẫn thuật!"

Obito phản đối lập tức, và Sakura ngạc nhiên khi nghe Rin vang vọng. "Minato-sensei không bao giờ cho phép bọn em thực hiện mấy thuật hay ho đó!"

"Đồ ngốc, tớ đang nói chuyện với chị ấy." Kakashi quát lại, không buồn nói với đồng đội mình rằng Shunshin cũng là một nhẫn thuật, rồi nhìn cô "Shunshin no jutsu, tôi chỉ biết một người thành thạo thuật đó, và nếu tôi cho rằng chị là Uchiha thì thật nực cười với màu tóc đó, nhưng nói đi, làm sao chị thực hiện được nó, tôi không nghĩ rằng thuật này phổ biến."

Sakura thở dài, bao giờ anh mới tin tưởng cô và thôi tra khảo cô đây.

"Không biết, có lẽ em sẽ học được nhiều thứ từ chiến trường đấy."

Kakashi nghi ngờ, nhưng cô không quan tâm.

"Chị không thực sự là một giỏi ninjutsu đâu, nhưng có biết một chút." Cô thừa nhận, khi xem xét ba thiếu niên trước mặt cô. "Có lẽ sẽ có vài cái hữu ích"

Obito và Rin trông háo hức, và giờ cả cậu trai tóc bạc cũng nhìn cô chờ đợi, Sakura nén tiếng thở dài.

Đừng gắn bó. Một giọng nói trong đầu nhắc nhở cô. Chẳng có gì là mãi mãi cả, mày có thể mất tất cả những thứ này vào ngày mai.

Quá muộn. Một giọng nói khác thì thầm, và Sakura biết rằng cô đã bước nửa chân vào dòng thời gian này.

"Được rồi, Obito-kun. Khả năng kiểm soát charka của em được bao nhiêu?" Sakura hỏi, quay sang anh, và khi Obito cảm thấy mình đỏ bừng lên, cô mỉm cười. "Từ những thứ cơ bản nhất, được chứ"

Sakura lại không kết ấn, chỉ đưa tay ra, úp lòng bàn tay và tập trung. Vài giây sau, một dòng nước nhỏ xuất hiện phía trên lòng bàn tay cô, cao khoảng 8 inch, cột nước xoay tròn chậm rãi. "Chị thích tận dụng thế mạnh của mình, chakra của chị hệ thổ và nước."

Mắt cả ba người sáng lên.

"Giả sử em khát nước và bình đã cạn, và không có sông suối gần đó, kỹ thuật này khá hữu ích, em có thể sử dụng nó để tách nước trực tiếp từ không khí." Cô giải thích, ngưng chakra và dòng nước rơi xuống đất, gần như ngay lập tức thấm vào đất dưới chân họ.

"Bí quyết là tập trung chakra ở tay, tạo các sợi chỉ mỏng để liên kết với hơi nước trong không khí và ngưng tụ nó thành chất lỏng." cô tiếp tục khi Obito ngây người nhìn cô. "Vậy nên đây không phải là Thủy độn, mà giống điều khiển chakra hơn."

Làm như ai cũng kiểm soát chakra giỏi như chị ấy, Obito than thở thầm, nhìn chằm chằm vào vết mờ dần trên lớp đất nơi nước chạm vào.

"Được rồi Kakashi. Xem nào... Em đã dùng hỏa độn nên chị đoán chakra của em là hệ hỏa. Nhưng em khá cẩu thả" cô nhìn Bakashi với ánh mắt đánh giá, rồi gật đầu với chính mình.

"Hỏa độn ở phạm vi gần, nên người thi triển thường dễ bị bỏng, chị không nghĩ những vết sẹo trên tay là hay."

"Vậy nên như chị đã nói, sợi dây chakra, khi em liên kết đó với cái hạt bụi trong không khí, và Katon có thể đi xa hơn vị trí hiện tại, giống như em để sợi chỉ đó tiến đến kẻ thù, và bùm, lửa dâng lên từ đó, được chứ?"

Chà, Sasuke đã nói gì nhỉ? Đừng dạy người có Sharingan cách sử dụng Hỏa độn.

Cô cóc quan tâm.

Và một giây sau, cành cây trên đầu họ cháy rụi. Sakura mỉm cười. "Đảo lộn chakra, như entronpy, tạo ra nhiệt, nếu đủ nhiều nó sẽ hình thành mồi lửa."

Kakashi gật đầu một cách cứng nhắc, nhưng anh vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mới được rửa sạch của kunoichi rồi nhìn lên cành cây, và lần đầu tiên, Obito có cảm giác mình biết chính xác Hatake đang nghĩ gì.

Một người có chakra hệ thủy tạo ra lửa nghe thật điên rồ, và Sakura đã làm được, chị ấy thậm chí không lộ bất kỳ dấu hiệu nào của ngọn lửa màu cam, thì thứ mà kunoichi vừa ngẫu nhiên sử dụng chỉ có thể là chakra.

Và cô còn không chớp mắt.

Obito không biết Sakura-neesan còn những thủ thuật gì nữa đây.

"Và Rin-chan, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng." Sakura-san quay sang cô gái, nụ cười của cô ấy có phần gượng gạo. Rin nhìn lên và cô đưa tay ra.

Và sau đó, những đầu ngón tay của cô bắt đầu lấp lánh , và những chùm tia trông giống như những tia sét thu nhỏ vỡ ra, mặc dù chúng tắt dần trước khi có cơ hội chạm tới bất kỳ bộ quần áo nào của họ, chứ đừng nói đến việc bắt chúng bốc cháy.

"Chiến trường không phải lúc nào cũng có máy khử rung tim." Sakura từ tốn bảo, giọng cô ấy bằng phẳng nhất từ ​​trước đến nay, tia sét tập trung trên đầu ngón tay cô vẫn ríu rít kêu lên tanh tách.

"Vậy nên thứ này khá hữu ích với em đấy. Tia sét điện, và trong tay của một y nhẫn giỏi giang, có thể được sử dụng để kích tim trong trường hợp khẩn cấp."

Vậy ra là Nước, Lửa và Sét. Obito đếm, cảm thấy có chút tê dại. Và chị ấy còn sử dụng một biến thể của Thổ độn khi chiến đấu với Kakashi.

"Đi đi, mấy nhóc con." Cô xua đuổi họ khi cô nhận ra rằng tất cả họ đang nhìn chằm chằm vào cô một cách ngớ ngẩn. "Tập luyện, được chứ. Chị sẽ ở đây nếu mấy đứa có bất kì câu hỏi nào"

Obito tự hỏi liệu cô có thấy bị xúc phạm nếu biết anh vừa nghĩ gì về không, nhưng cô vẫn chỉ cười cười.

-

Minato không ngờ tới việc mình sẽ nhìn thấy lũ quỷ nhỏ của mình ở khu tập số 7.

Đáng lo ngại hơn, Kakashi hầu như không thèm liếc nhìn anh khi anh đến, và điều đó còn bất thường hơn việc các học trò của anh thực sự tập luyện cùng nhau một lần. Chưa kể Minato đã chuẩn bị tinh thần để nghe lũ quỷ nhỏ phàn nàn về việc anh đến trễ như thế nào. Dù sao thì anh trễ cũng ngót nghét ba tiếng.

Và rồi bên cạnh lấp ló một ánh hồng.

Và anh ngay lập tức nhận ra.

Sakura bên cạnh Obito, đang chỉ dẫn chàng trai và-

-và những ngón tay của Uchiha có những tia nước nhỏ.

Minato có lẽ đã bất ngờ thành tiếng, bởi vì mắt Sakura liếc nhìn anh, và cô đứng thẳng lên, ra hiệu cho Rin thả nhẫn thuật xuống.

"Minato-san." Sakura chào đều đều và thận trọng, dù nụ cười cô dành cho anh rất ấm áp. "Anh ổn chứ?"

Minato cười, bất chấp chính mình.

"Ừ." Anh thành thật, sau đó ra hiệu cho học trò của mình. "Học trò tôi có vẻ bận rộn nhỉ"

Sakura nhún vai, mặc dù cô trông có vẻ lo lắng, vì lý do nào đó. "Bọn trẻ tới cửa hỏi tôi có biết anh ở đâu không. Mặc dù tôi không biết nhưng tôi cho rằng anh vẫn bận, tôi đã đồng ý khi mấy đứa hỏi liệu tôi có thể dạy điều gì đó không. Tôi xin lỗi nếu nó khiến anh khó chịu"

Minato chớp mắt, vậy ra đây là lí do cô khúm núm như vậy. Cô ấy lo lắng mình đã vượt quá giới hạn.

"Không không." anh vội vàng trấn an, để ý thấy cô gái trước mắt gần như chùng xuống vì nhẹ nhõm. Có lẽ ít nhất anh nên cảm thấy khó chịu một chút, bởi vì cô gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh ấy chưa đầy một tuần rưỡi, nhưng- "Cảm ơn em. Mặc dù tôi rất tò mò về những gì em đã dạy lũ quỷ này đấy, Sakura-san"

"Ôi, sensei, nhìn này!" Rin chọn thời điểm đó để lao tới chỗ anh, một dòng điện nhỏ nảy lên trên bàn tay dang ra của cô. "Máy khử rung tim! Em thật sự làm được! Điều đó không tuyệt vời sao?!"

Minato nhìn chằm chằm một lúc rồi quay sang Sakura.

"Thật luôn" Anh nói với cô một cách nhẹ nhàng vì cảm thấy điều đó quan trọng.

Sakura dễ dàng bắt gặp ánh mắt của anh, khóe môi cô nhếch lên. "Dù sao tôi cũng là y nhẫn".

"Kakashi?" Sakura gọi, và cô hoặc là một người giỏi che đậy cảm xúc, hoặc cô quá lạc quan để ghi hận, bởi vì Minato không phát hiện ra chút ác ý nào trong giọng cô.

Thật ra là không cái nào trong hai cái trên, Minato chưa biết.

Kakashi đi tới, cau mày lại.

"Em thậm chí không thể tạo ra khói." cậu gần như càu nhàu, đưa bàn tay không đeo găng của mình ra, và Minato cảm nhận được dòng chảy chakra yếu ớt từ ngón tay cậu.

Nhưng Sakura mỉm cười và vỗ nhẹ vào bắp tay Kakashi. "Chị phải mất một năm đó, để đưa chakra ra đủ xa được chứ? Tự hào về bản thân chút đi"

Vẻ gắt gỏng của Kakashi giảm đi đôi chút và cậu gật đầu, sau đó bắt đầu đeo chiếc găng tay thường ngày của mình vào, và Minato nghĩ anh trông...hạnh phúc. Hoặc ít nhất là hạnh phúc hơn .

Tuy nhiên, anh chắc chắn muốn một lời giải thích và sớm thôi, nếu được.

"Obito-kun??" Cuối cùng Sakura hỏi, và Uchiha thở dài thườn thượt.

"Em không làm được" giọng cậu ỉu xìu

"Dù sao Uchiha thường mang chakra hệ hỏa mà, không sao đâu, hay thử lại." cô cổ vũ.

Cô quay lại nhìn Minato, chăm chú nhìn biểu cảm của anh. Bất cứ điều gì cô tìm thấy trên khuôn mặt anh có lẽ là để trấn an cô, bởi vì cô lại mỉm cười, mặc dù trông nó lại có vẻ hơi ngượng ngùng.

"Cho tôi thêm ít phút nhé?" cô hỏi, và Obito hùng hổ nhìn thầy mình khi Sakura nói nhỏ với anh 'chờ chị'.

"...Ừ được." Minato đồng ý, vì giờ anh có hơi tò mò.

"Cảm ơn. " Sakura thở dài, rồi vẻ mặt cô chuyển sang trầm tư. "Anh có thể sử dụng phân thân bóng tối không?"

Minato chớp mắt. "Cấm thuật?!"

Sakura chớp mắt quay lại.

"À." Một khoảng dừng nặng nề, rồi cô nhún vai. "Tôi quên mất."

Và với hai dấu tay, một phân thân bình thường trồi lên từ mặt đất bên cạnh cô, và cô quay sang lũ trẻ.

"Được rồi. Kakashi, bài học hôm trước cậu học được từ đối thủ là gì?" Sakura hỏi, và Kakashi im lặng trong giây lát.

"... Y thuật có thể được vũ khí hóa." Cuối cùng cậu nói, rồi trước vẻ mặt mong đợi của Sakura, Hatake nói thêm, "Và đừng đánh giá thấp đối thủ."

"Chính xác!" Sakura khen ngợi, vỗ nhẹ vào cánh tay anh lần nữa, vì lý do nào đó mà Kakashi cho phép sự đụng chạm này.

"Bây giờ, bài học thứ ba: cũng đừng đánh giá thấp sự kiểm soát chakra. Hầu như tất cả đều có thể được vũ khí hóa. Ví dụ, của Obito."

"Bây giờ, Obito-kun," Sakura ríu rít, hoặc không nhận thấy rằng bầu không khí đã thay đổi hoặc vẫn chọn cách mặc kệ, "hơn 70% cơ thể chúng ta là nước."

Cô đợi Obito gật đầu rồi mỉm cười khích lệ, bước tới phân thân.

"Nghĩ đi," cô bắt đầu, đưa tay ra sau đầu bản phân thân, "điều gì sẽ xảy ra nếu em loại bỏ lượng nước đó? Khỏi một bộ phận nào đó, à, chẳng hạn như não?"

Khi cô kết thúc câu hỏi, cô rút tay lại, và một đường gân dày hơn một chút bám theo ngón tay của Sakura ngay trước khi mắt của bản sao mờ đi, và biến mất.

Obito nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào dòng chakra yếu ớt tưởng chừng vô hại phía trên tay Sakura, trước khi cô buông nhẫn thuật ra và quay sang Kakashi.

"Tương tự em, Kakashi." cô nhẹ nhàng hỏi, và đôi mắt mở to của Kakashi nheo lại đầy suy ngẫm trước câu hỏi, cậu xem xét kỹ bàn tay của mình trước khi nói.

"Bốc cháy từ bên trong." cậu nói, và Minato muốn tái mặt trước trí tưởng tượng của học trò mình, nhưng Sakura gật đầu.

"Tất cả nhẫn thuật này sẽ không cao hơn Hạng D." Sakura cười toe toét trước tiếng kêu đầy hoài nghi của Obito. "Nhưng hữu dụng đấy"

Sau đó cô quay sang Minato và nở một nụ cười ngượng ngùng. "Tôi xong rồi"

"Chị không phải là một bác sĩ." Kakashi đột ngột nói, bướng bỉnh, thu hút sự chú ý của Sakura về phía cậu, và Minato có thể thấy rằng cô vừa tò mò vừa có chút cảnh giác cho những gì sắp tới.

"Chị là một shinobi. Một shinobi biết y thuật."

Và cậu tôn trọng cô

Sakura cười

"Cảm ơn, Kakashi."

Kakashi-sensei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com