06. Một nửa thực tại, một nửa quá khứ
"Mấy em đã mạnh lên cả rồi. Và để mừng ta sống sót qua cái nhiệm vụ nhọc nhằn đó, ăn một bữa thì sao nhỉ?" Minato nói khiến ba người ngay lập tức dừng việc đánh nhau.
"Yatta mạnh lên, tớ lại bước thêm một bước nữa để thành Hokage" Obito nhảy nhót, cười lớn, rồi háo hức chống hông nhìn Sakura "Vì Sakura-nee đã dạy cho em những thứ rất hay ho nên em sẽ bao chị bao nhiêu dango tùy thích."
Nói rồi cậu quay sang mọi người "Dango dango thẳng tiến."
Kakashi vỗ đầu bất lực "Yakiniku"
Rin trố mắt nhìn cậu. Và giờ cả Obito cũng vậy.
Kakashi vừa đồng ý đi ăn chung cùng bọn họ à?
Kakashi không bao giờ thích việc đi ăn chung với họ.
"Vừa nói chuyện hả Bakashi?"
"Tớ bảo hãy đi ăn Yakiniku, đừng có lúc nào cũng dango mãi thế." Hatake quắc mắt, Rin nhịn cười trước tia lửa lóe lên giữa hai người.
"Yakiniku nặng bụng quá Kakashi-kun,"
"Tớ tưởng chúng ta sẽ ăn mừng cho tớ sắp làm Hokage, Rin-chan?" cậu trai Uchiha ủ rũ.
"Ý tớ là cả hai cậu im đi. Tớ bảo chúng ta sẽ đi ăn anmitsu!" Rin vặn lại. Và trước khi ba đứa lại lao vào cuộc cãi vã không hồi kết, thì Minato ngắt lời.
"Đủ rồi, mấy đứa không chọn được thì ta sẽ quyết định!"
"Nhưng thầy luôn chọn ramen, sensei" Obito gắt gỏng. Rin giáng một đòn sau đầu cậu, và cả ba lại nhìn cô.
Chọn đi nee-san
Và rồi Minato cũng nhìn cô với ánh mắt mãnh liệt
"À" ăn thôi mà cũng khó khăn vậy hả? Sakura thở dài "Ramen nghe cũng không tồi lắm."
Bộ ba ỉu xìu còn Minato thì bày ra bộ mặt không gì hơn ngoài sự đắc thắng.
-
"Vậy chị đến từ đâu vậy nee-san?" Obito vừa húp bát mì vừa nói, Minato vỗ đầu cậu
"Đừng có vừa ăn vừa nói chuyện thế."
"Em xin lỗi sensei."
Sakura cười, bỏ qua sức ăn siêu khủng khiếp của cậu khi nhìn vào mớ bát chất đống cao ngất của cả nhóm, cô chú ý vào bát mình hơn. "Kiri, nhưng chủ yếu chị thích đi lại hơn."
"Du ngoạn?"
"Có thể nói."
Obito gật gù, có lẽ đó là lí do Sakura đa tài như thế.
"Nhưng mà Sakura-nee này, dù là Kirigakure thì màu tóc chị đặc biệt quá, em không nghĩ mình từng thấy màu tóc nào như chị trước đây đó." Rin thêm vào.
"Ừ, ai cũng bảo vậy cả."
Rin từ tốn nói "Chị từng thử nuôi tóc dài chưa? Em nghĩ nó sẽ cực kì đẹp luôn"
Minato không bỏ qua chút khựng lại của cô.
"Cậu nên nuôi tóc lại đi Sakura-chan. Tớ cá là sẽ đẹp lắm cực kì luôn."
"Không, baka-Naruto. Tớ không còn là đứa trẻ thích chăm chút ngoại hình mình nữa, tớ là kunoichi, tóc ngắn khá linh động, cậu biết đó."
Anh nhìn cô buồn bã. "Nhưng hồi đó cậu trông hạnh phúc hơn."
Cô lắc đầu. "Là ngây thơ, không phải hạnh phúc."
"Không, cậu sai rồi Sakura-chan. Cậu rất dũng cảm, và tài năng, và giỏi giang. Tớ biết cách cậu nhìn thấy thế giới này giống như tớ, nhưng rồi thời gian qua đi, và cậu gạt bỏ những điều từng khiến cậu hạnh phúc, như Sasuke, đó không phải là cách chúng ta tiến lên. Cậu trưởng thành, mạnh mẽ theo những cách mà bọn tớ không thể, cậu trở thành một bông hoa đẹp đẽ, dù nó nở rộ ở giữa chiến trường khắc nghiệt, và tớ ngưỡng mộ điều đó."
Cô tiếp tục lắc đầu, "Tớ vẫn thật yếu đuối"
Nhưng Naruto chỉ mỉm cười dịu dàng. "Cậu không cần phải chứng tỏ bản thân với bất kỳ ai. Cậu chỉ là cậu mà thôi Sakura-chan"
Sakura thở dài với cảm giác phòng thủ kỳ lạ, từ bao giờ tên nhóc này ăn nói triết lí thế. "Sao chuyện này lại quan trọng với cậu đến vậy hả?" Thói quen cũ là đấm anh mỗi khi anh nói điều gì đó ngu ngốc khiến tay cô ngứa ngáy.
"Nghe có vẻ lạ nhỉ, tớ nhớ cậu, Sakura của ngày xưa cũ. Tớ nhớ nụ cười của cô ấy."
"Tóc thì liên quan gì đến việc tớ cười hả Baka?!"
"Eh? Thực sự là không, nhưng nếu tớ không thể thấy được nụ cười của cô ấy nữa thì ít nhất cho tớ nhìn vào mái tóc xinh đẹp của cô ấy được chứ?"
Lần này cô thực sự đã đấm anh. Dù không phải bằng charka vẫn đủ đau để anh cảm nhận được.
"Ấy ấy tớ xin lỗi, nhưng cậu vẫn là Sakura-chan, đồng đội của tớ, nhen" anh đảm bảo với cô, và Sakura phải cắn môi để ngăn bản thân thể hiện câu nói đó sâu sắc đến mức nào.
Dù vậy thì vẫn ổn; cô có thể sống chung với điều đó, dù nó có đau đớn đến thế nào đi nữa. Dù sao thì họ vẫn là đồng đội, và miễn là không ai lại đẩy cô ra xa hoàn toàn thì Sakura sẽ ổn thôi. Cô đã từng phải đối mặt với tình yêu đơn phương trước đây, và nếu kinh nghiệm đã dạy cô điều gì đó thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, người đến rồi đi, và cuối cùng, trái tim cô sẽ lành lại
Naruto chưa bao giờ có cơ hội để nhìn thấy 'Sakura' xưa cũ ấy lần nữa.
"À thì, đã từng. Nhưng có một vài sự cố." cô vô thức chải một lọn tóc qua tai.
"Chị vô tình đốt nó hay gì à?" Kakashi nhận xét cay đắng, không cố ý tỏ ra đùa cợt.
Có bóng tối trong mắt cô, Minato nhìn thấy. Anh mắng Kakashi bằng một cái nhìn cảnh báo nhưng không nói gì khác. Có điều gì đó - điều gì đó kỳ lạ ở cô. Cô còn trẻ, anh biết, nhưng có điều gì đó mà cô che giấu, điều gì đó vừa hoài cổ và vừa đau lòng. Anh không thể biết được, nhưng thật khó xử và căng thẳng khi ở gần cô.
"Không," Sakura nói, nở một nụ cười giễu cợt, "Một bạc nhẫn, túm tóc chị và đe dọa tính mạng của đồng đội chị."
"Nhưng chị rất mạnh mà"
Sakura bật ra một tiếng thở, rồi lại cười buồn "Lúc đó chị không mạnh lắm."
Bộ ba rơi vào im lặng.
"Bọn chị chỉ mới lên Genin sáu tháng trước nhiệm vụ này," cô tránh đề cập đến những chi tiết nhỏ hơn, "Đồng đội của chị bị thương rất nặng, thoi thóp và tưởng chừng sẽ chết tựa lúc nào. Chị phải tự mình tìm nơi trú ẩn và giữ cả nhóm an toàn. Canh chừng và chăm sóc họ và chờ đợi bất cứ ai tỉnh lại," cô thở dài, nụ cười tan vào hư không.
"Và rồi, một nhóm ninja, kunoichi, vượt qua những cái bẫy mà chị giăng sẵn và bọn chị lao vào đánh nhau, ba chọi một. Cô ta túm tóc chị và nói với chị rằng hẳn sẽ rất vui khi giết đồng đội của chị. Một thanh kunai cùn cũ kĩ và chị cắt tóc của mình."
Rin có vẻ kinh hoàng.
"Một bài học," Sakura cố gắng nói hết, tránh ánh mắt của Minato – vì đây là triết lý của anh – và đặt đũa lên bát, hoàn thành bữa ăn, "Rằng đồng đội là gia đình và chị phải làm mọi thứ có thể để bảo vệ gia đình đó, và làng, và tóc dài chỉ là do chị chưa cắt mà thôi."
"Cái đó" Minato gần như nhỏ giọng, không muốn cô cảm thấy khó chịu "Tôi có thể hỏi nhiệm vụ đó diễn ra ở đâu không?"
"Không hẳn là nhiệm vụ đâu" Sakura lắc đầu.
Minato nheo mắt "Một kì thi"
Tớ không giỏi giả vờ, xin lỗi nhé Sasuke
"Đúng."
"Chunin," anh xác nhận.
Cô gật đầu.
Và sau đó anh ấy nhăn mặt, "Em bao nhiêu tuổi?"
"Gần mười hai," Sakura nghĩ rồi nhún vai, "Thầy tôi khá, à... đánh giá chúng tôi hơi cao."
"Ý em là liều lĩnh," Minato nói đều đều.
Kakashi liều lĩnh?
Chính xác
Môi cô cong lên, "Giờ thầy ấy vẫn vậy"
-
"Minato-kun" Sarutobi thở dài khi Minato lại lẻn vào văn phòng ông qua cửa sổ, nhướn mày khi Minato chỉ nghiêng đầu mệt mỏi. "Chưa được hai tuần đâu."
Minato ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc của Sarutobi, kiên quyết không hỏi tại sao Orochimaru lại đến văn phòng. Khi cả Jiraiya và Tsunade rời làng, Minato thích ý nghĩ rằng Sandaime đang cố gắng để mắt đến học trò cuối cùng còn lại của mình, ông ấy khá mủi lòng ha.
"Tôi biết Hokage-sama, nhưng đủ nhiều, cô ấy cấp B." Minato thở ra nói, phớt lờ cách Sandaime nhướn mày trước lời tuyên bố của anh, quá bận rộn với việc lập kế hoạch báo cáo trong đầu để không nói dối nhưng cũng không mạo hiểm ném Sakura đến T&I.
Mặc dù chỉ mới quen nhau một tuần, không thể phủ nhận rằng nhóm của anh yêu quý kunoichi này và anh không muốn đưa cô đến T&I ngay, vì Sakura là người duy nhất có thể khiến đội anh cùng nhau luyện tập mà không xảy ra tranh cãi. Cho dù cô ấy đôi khi hành xử kì quặc, cho dù cô ấy đôi khi phớt lờ lũ trẻ và chỉ nhìn vào hư không.
Cho dù cô ấy thường giật mình tỉnh giấc vào ban đêm, thở hổn hển và lầm bầm điều gì đó anh không nghe rõ.
Và sáng hôm sau cô sẽ thức dậy với vẻ mặt lãnh đạm đến khó chịu.
Cho dù Minato biết Sakura nhận ra sự hiện diện của anh khi anh quan sát cô âm thầm.
Có thứ gì đó trong cô khiến anh nao núng.
"Cậu có vẻ tự tin nhỉ? Đã thử chiến đấu với cô ấy chưa?" Sarutobi hỏi, cố gắng giữ giọng nói và biểu cảm trung lập, còn Minato lắc đầu, không.
"Không, chưa, thưa Hokage-sama. Tôi thực sự không thể giải thích được, nhưng mà nó-, tôi thích để ý điều nhỏ nhặt." Anh nhăn mặt trước lời nói của mình ngay khi chúng vừa thốt ra, rồi vội kể lại những gì xảy ra gần đây. "Cô ấy làm chủ chakra tốt đến mức tôi nghi ngờ năng lực của mình, hệ thổ và thủy, nhưng thể thuật chắc chắn là sở trường của cô ấy."
"Một y nhẫn giỏi taijutsu?" Sarutobi tóm tắt lại, và có điều gì đó thô ráp trong mắt ông khi Minato gặp chúng, và chỉ khi đó anh mới nhận ra mô tả của mình về Sakura có thể khiến Sandaime nhớ đến điều gì. "Còn gì nữa không?"
"Rất rất thông minh, đến mức đầu não T&I phải dè chừng, tôi không đùa đâu." Minato tiết lộ, cảm thấy ghen tị không hề nhỏ. Đến cả Kakashi cũng vậy, nếu vẻ mặt của học trò anh hiện rõ dù đang đeo mặt nạ thì chẳng có gì đáng lo ngại. "Tôi đã xem cô ấy huấn luyện bọn trẻ. Những chiêu thức cô ấy thực hiện được không phải chỉ trong sách mà còn từ kinh nghiệm thực chiến. Cô ấy tạo phân thân còn không xuất hiện khói, và cô ấy còn hỏi tôi có thực hiện được cấm thuật không, thật điên rồ."
"Và cậu cho phép một kunoichi tị nạn biết cấm thuật huấn luyện đội mình?" Orochimaru nhướng mày, giọng đều đều hoàn hảo, Minato nhận ra ẩn ý chế nhạo trong lời nói "Không ngờ thật Namikaze"
"Cũng thú vị đấy." Sarutobi cau mày, ra hiệu học trò mình bằng một cái gật đầu đầy suy ngẫm. Minato không muốn thừa nhận sự khó chịu của anh dành cho Sannin kia. "Dù ta khá chắc rằng nhiệm vụ của cậu là quan sát và báo cáo, Minato-kun. Chúng ta có thể giúp cô ấy hòa nhập sau thời gian bị kiểm soát, không phải bây giờ. Đặc biệt là biến cô ấy thành một phần của đội"
"Tôi xin lỗi, Hokage-sama." Minato cố gắng, nghiêng đầu, và anh không thể kìm nén được cảm giác khó chịu khi bị trừng phạt như một đứa trẻ. Anh có quá ngây thơ không? Nếu Sakura làm lung lay lòng trung thành của bọn trẻ hay nhắm đến Sharingan của Obito thì sao?
Nhưng anh đã nhận thấy Kakashi quan sát cô rất kĩ càng, và thằng bé đã khẳng định rằng Sakura không có bất kì dấu hiệu đáng ngờ nào, không phải về lòng trung thành hay huyết kế giới hạn. Minato không nghĩ đó là vấn đề.
"Chúng ta sẽ chuyển phần đánh giá kỹ năng của cô ấy sang cuối tuần này thay vì tuần sau, nếu nó có ích cho Konoha, nhưng ta cần phải nhắc cậu rằng cô ấy vẫn là một ẩn số, cho dù cô ấy có thân thiện đến đâu." Sarutobi kết luận, và có điều gì đó khó chịu trong mắt anh bây giờ, Minato gật đầu và rời không phòng, không bỏ qua cái nhìn đầy ẩn ý của người đàn ông trong góc.
Orochimaru, đúng là gã khó ưa.
-
Phần còn lại của tuần diễn ra bình thường
Kakashi, bằng cách nào đó, thích rủ Sakura đi ăn tối cùng đội của mình. Cô kiếm cớ, nói với anh rằng cô vẫn trong thời gian bị kiểm soát và anh chỉ cần để dành cho cô một đĩa tempura. Anh cau mày nhưng vẫn hiểu. Cô nhìn anh rời khỏi khu nhà với hai tay đặt sau đầu và thở dài chẳng có gì đặc biệt cả.
Hôm nay sẽ đánh dấu kỷ niệm một tuần ngày cô trở về quá khứ.
Một tuần phải sống sót mà không có bất kì ai quen thuộc.
Sakura chỉ cần một chút thời gian cho riêng mình.
Nó làm cô buồn và khó tả cùng một lúc. Chán nản vì cô không thể quay lại thời gian của mình, dù nó toàn mất mát và đau thương. Nhưng Sakura đã chìm quá sâu và quá lâu vào vũng lầy không đáy đó đến mức cô từ chối nhận bất kì sự giúp đỡ nào, đến mức cô từ chối thoát khỏi đó. Nhưng cô không rõ mình có nên hạnh phúc hay không, cô đã sống ở đây và cô đang dần thấy mình ở một nơi mà lẽ ra cô không nên ở. Cô có Kakashi – mặc dù anh ấy không phải là Kakashi mà cô biết – cô ấy có Obito, Rin, một vài người lạ để bắt chuyện và, Minato nữa.
Khác với chiến tranh.
Sakura pha một bình trà và ngồi trên mái nhà.
Hầu như bình thường. Tiếng cười của cô thật cay đắng. Vết thương cũ giờ đã được hàn gắn nhưng xấu xí và to lớn, xuyên qua miệng cô và biến những biểu cảm vui vẻ nhất của cô thành một chiếc mặt nạ lãnh đạm đến đáng thương.
Nhưng bỏ qua một bên, cô bắt đầu nghiền ngẫm về tình hình một chút.
Sakura không rõ tại sao Âm phong ấn của cô lại mất đi, vì viên kim cương trên đỉnh đầu mà cô từng hận vô cùng không còn ở đó. Có lẽ, Sakura giả thiết, cõ lẽ cô đã nhiều lần đứng trước cửa tử và lượng chakra không đủ để duy trì nó hoạt động nữa. Việc tạo lại một Byakugou khác không phải là ngày một ngày hai.
Cô thở dài, nhưng đó không phải là điều duy nhất mà cô lo lắng
Như Sasuke từng nói, Isobu (Tam vĩ) là lí do mà Kakashi giết chết Rin, và cái chết không đáng có của Uchiha Obito, là hai nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Đại chiến lần thứ tư.
Việc đầu tiên cô cần làm ngăn chặn điều đó. Đại chiến lần thứ ba. Cầu Kannabi. Đám ninja làng Sương mù. Jinchurinki.
Kẻ giật dây sau cùng, Uchiha Madara, đang lẩn trốn đâu đó.
Sakura thấy mình đang tìm những cuộn trục về thuật phong ấn trên kệ sách của Minato.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com