09. Một điều gì đó như thế này
NOTE: Kakashi, Obito và Rin sẽ đổi thành 15 tuổi thay vì 11 tuổi như trước.
Gần một tháng trôi qua, và mọi thứ dường như đang đi vào quỹ đạo của nó
"Ah! Đối thủ vĩnh cửu của ta!" Kakashi cứng đờ. Anh cùng Rin quay lại và thấy Gai 'chạy' về phía họ - trông như sắp đâm sầm vào anh.
Không không không
Nhất định không phải cậu ta
Kakashi đã cố chạy trốn nhanh nhất có thể nhưng vô dụng
"Tớ thách cậu-"
"Này! Chúng ta-chúng ta đang giữa- gì vậy?" Gai quay lại khi Kakashi và Rin nhìn qua vai anh để thấy Sakura loạng choạng trên tay. Gai đáp đất, chân thẳng tắp, cơ thể khỏe mạnh. Bây giờ anh trông như thể vừa mới chạy bộ nhẹ nhàng từ 500 kilomet để bắt kịp họ. Còn Sakura, chân cô dang rộng như vỏ chuối để giữ thăng bằng, khuôn mặt cô đỏ hồng như tóc cô vì mệt.
"Chị trông như một kẻ điên vậy." Kakashi nói, nhăn mặt nhìn Sakura ngã xuống, thở hổn hển. Rin chọc vào xương sườn anh. Sakura trừng mắt nhìn Kakashi rồi quay sang nhìn Gai.
"Chúng ta đang huấn luyện, Gai, em không thể dừng lại chỉ vì Kakashi xuất hiện được!" Cô thở khò khè. Kurenai và Asuma đang thong thả bước đi phía sau cô, giấu tiếng cười khúc khích một cách tệ hại.
"Em không biết, Sakura-san." Asuma mỉm cười, "Em không biết chị có thể chịu đựng được bao lâu nữa."
"Chúng ta... còn... bốn mươi bảy vòng nữa!" cô thở dài, đứng dậy trong tư thế ngồi và Kurenai đưa cho cô một chai nước. Cơ thể cô run rẩy.
Obito há mồm trông như thể sắp cạp đất. "Chị ấy điên thật rồi." cậu nói, Kakashi chọc vào xương sườn cậu.
"Ah đúng vậy, Sakura-san! Không phải ngày nào vũ trụ cũng cho ta cơ hội để được sống, ta phải cháy hết mình vì tuổi trẻ và vì tương lai!"
Kakashi sau đó bắt gặp Sakura đang nhìn chằm chằm, nước chảy dài xuống cằm. Cô chớp mắt và nuốt nước bọt, trừng mắt nhìn Gai.
"Im đi Gai, em đã không trồng cây chuối sáng nay đó!" Sakura ném chai nước rỗng vào Gai, người đã bắt lấy nó với một tiếng cười.
Asuma khịt mũi. "Hiếm khi có ai đó chịu được tính tình cậu ta như chị thật"
"Sao chị lại luyện tập như thế vậy?" Rin hỏi, cúi xuống đỡ Sakura đứng dậy. Hơi thở của cô vẫn còn hổn hển, nhưng khuôn mặt đã bớt đỏ hơn.
"Thể lực của cậu ta tốt nhất làng, và chế độ luyện tập của cậu ta là khắc nghiệt nhất." Nàng y nhẫn hừ một tiếng, khiến mọi người trừ Gai đều nhướng mày. Gai ưỡn ngực và giơ ngón tay cái lên với cô.
Cô nhún vai, "Chị phải luyện tập trước khi lười nhác biến chị thành con sên chậm chạp"
Kakashi đảo mắt, "Thử thách gì thế?"
"Thế còn việc huấn luyện của chúng ta thì sao!"
"Không có gì."
"À! Đúng hơn là thế, đối thủ vĩnh cửu của ta!"
"Im đi Gai!"
---
"Anh sẽ thắng,"
Sakura có vẻ không hề thất vọng vì đơn giản, Minato quá nhanh. Có thể nói tốc độ của cô là đủ đánh bại Sharingan với 2 tomoe, nhưng Hiraishin? Tha cô đi.
"Bỏ cuộc rồi à?" Minato ngạc nhiên, thậm chí Rin còn thở dài cùng đồng đội ở trên cành cây cách đó chỉ vài bước chân.
"Tôi không bỏ cuộc," cô chế giễu và thắt chặt dây đeo găng tay da, "Tôi tự biết giới hạn của mình"
"Em gần như thắng trong trận chiến với Orochimaru - một Sannin, Sakura-san"
"Chuyện đó không giống nhau, anh là Tia chớp vàng. TIA CHỚP VÀNG"
"Nếu em muốn học Hiraishin thì chỉ cần hỏi thôi" anh nhún vai.
Sakura không có phong ấn Hiraishin trên người - nếu cô làm vậy thì sẽ phải trả giá đắt - cô biết.
Nhưng Sakura là thiên tài điều khiển chakra, cô shunshin, cô có thể biến mất, khỏi tầm nhìn, khỏi thính giác, khỏi xúc giác—chakra hòa vào tất cả những thứ có mặt tại chiến trường. Ngay cả một người tinh ý, như Đệ Nhị, cũng sẽ gặp khó khăn khi tìm thấy cô, ông từng khen cô khi họ ở cùng một quân đoàn.
Đặt một lớp ảo thuật lên toàn sân đấu, cô để lại những vệt charka giả,
Cô nghe thấy một tiếng rắc và nhảy lên.
-
Minato lưu ý rằng khả năng ẩn thân của Sakura ở cấp độ Kage. Đúng như mong đợi từ một y nhẫn, anh nghi ngờ Sakura còn mạnh hơn cả Tsunade.
Nhưng ảo thuật? Không ai nói với anh cô biết ảo thuật. Ảo thuật không phải là sở trường của anh, anh hiếm thấy một ninja trừ Uchiha sử dụng ảo thuật thành thạo như cô.
Phong cách chiến đấu của cô là tổ hợp kì quái nhất của những shinobi giỏi mà anh biết, khi anh ngửi thấy mùi hương của cô - không phải charka của cô vì nó thật đáng sợ - anh Hiraishin về phía cô, nhưng cô đang đợi anh và đó là sai lầm đầu tiên của anh.
Cô định tóm lấy anh, và phản xạ của cô nhanh như cắt.
Một cú đấm.
Ở đâu đó giữa xương sườn hai và ba của anh bùng lên một cơn đau nhức, cơn đau lan dần thành một tiếng chuông rỗng, và anh ngã ngửa vào một đống cây.
Linh hoạt.
Đôi mắt của Sakura cháy lên màu xanh lá.
Tưởng chừng như thần.
"Chị ấy—chị ấy thực sự bắt được sensei," Rin kinh ngạc nhận xét.
Obito há hốc mồm.
"Đúng là 280 triệu ryo" Kakashi toe toét.
Minato đột ngột đứng dậy, anh rít lên vì cơn đau và lấy một chiếc kunai từ bao da rồi cười toe toét, "Em đánh tôi đấy."
"Anh bất cẩn" Sakura giận dữ đánh lạc hướng lời khen ngợi – dạ dày cô quặn lên vì cô vừa đánh Hokage đệ tứ, thành thật xin lỗi Naruto, đừng hận tớ nếu cha cậu có di chứng nhé – và đặt một tay lên hông, "Phổi của anh có thể thủng đấy"
"Em thực sự đã đánh được tôi," anh nói lại, nó mang vẻ thích thú hơn là sốc và cô không biết phải làm gì với điều đó, "Làm lại lần nữa nhé?"
Minato nhanh như chớp, nhưng Sakura đoán trước được cú đánh của anh – cô dành quá đủ thời gian với Kakashi rồi – tay cô đẩy cổ tay anh ra sau, cô cúi xuống khi anh đá cô, ngã sang một bên khi anh xuất hiện sau lưng cô và tóm lấy eo cô để kéo cô mặt sau.
Sakura đẩy lùi một cú đá chứa charka, Minato né được và mặt đất vỡ vụn khi tiếp xúc.
Anh há hốc mồm, đây không phải lần đầu tiên anh thấy cú đấm của Sakura, hay những cú đấm như thế này. Nhưng san bằng cả sân tập thì không thể tin nổi.
"T-tớ thật sự phải xin lỗi chị ấy vì đã làm mất sách bingo," Obito không đỡ được mồm, rơi xuống cành cây, tựa lưng vào thân cây nhìn vào vết nứt trên mặt đất, "Sakura-neesan có thể giết chúng ta."
Rin hét lên, "Chị ấy thật tuyệt vời !"
"Sư phụ tương lai của cậu đấy Rin," Kakashi nheo mắt
"Cậu nghĩ thế á?!"
"Tại sao lại không chứ?" Obito cười toe toét.
"Tôi hi vọng em không có ý định sử dụng Samaheda, Sakura-san," Minato thở ra, nhảy lên một cái cây bị bật gốc và đứng đó với một thanh kunai giữa các ngón tay.
"Đoán xem" cô cười toe toét, táo bạo rồi tiến về phía anh.
Minato giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh lại biến mất, ở bên trái, kunai bay ra, tấm kim loại trên găng tay của cô làm chệch hướng trượt kunai của anh và anh lại đưa biến mất ở bên trên.
Cô né một đòn khác và nắm lấy cây đổ rạp ở hai bên và ném chúng về phía Namikaze và chờ đợi để tóm cổ anh
Minato lại biến mất, cái cây đổ sầm xuống con sông gần đó.
"Đứng yên đi," Sakura thở dài và ném một cái cây khác, "Một đòn là xong Minato."
"Tôi có ngu đâu mà dính, Sakura,"
Sakura chắc chắn không muốn biết từ bao giờ họ bỏ quên hậu tố trong tên.
Anh ném một chiếc kunai vào cái cây gần đó, một chiếc trên bãi cỏ, lại một chiếc trên cây và một chiếc gần sông. Một vòng tròn. Minato lóe sáng, Sakura không thể đoán trước được mọi hành động của anh – quá trình luyện tập của cô với Kakashi, vẫn chưa đủ – cô xoay người sang trái và thở hổn hển khi ngón tay anh lướt qua mặt cô trong một đòn sát sao. Chậm nửa giây thôi, và cô thất bại thảm hại.
Minato thậm chí không cần sử dụng rasengan để Sakura biết rằng cô sẽ thua, nhưng nếu cô khiến anh mất cảnh giác, chỉ một lần –
Nhưng anh lại tránh đươc cô và nắm đấm của cô đâm vào một cái cây.
Trong cơn thất vọng, cô chộp lấy kunai của anh và bẻ nó làm đôi.
"Ôi mẹ ơi," Obito chửi thề từ trên cây và há hốc miệng, "Chị ấy vừa bẻ gãy kunai của sensei. Như một cọng cỏ."
"Đỉnh quá, Sakura-nee!" Rin cổ vũ bên cạnh đồng đội của mình.
Sakura liếc nhìn mảnh kim loại vỡ và tự hỏi liệu mình có đi quá xa không.
Minato ngơ ngác nhìn cô.
"Hiraishin mất tác dụng nếu phong ấn bị phá bỏ đúng không?"
Ồ
Ồ!
Minato đã trả một khoản tiền khá lớn để mua kunai, tất cả vũ khí của anh đều là loại hảo hạng, chất lượng tốt, cứng cáp và đắt tiền. Và Sakura bẻ gãy như thanh củi khô. Nhẹ nhàng như tờ giấy.
Anh phải kết thúc trận chiến thật nhanh trước khi cô biến anh trở thành kunai xấu số thôi.
Chạy về phía anh, cô nhảy lên, đạp chân thẳng vào bụng anh. Ngay lập tức tay anh vươn ra tóm lấy chân cô, cô nhếch mép cười khi đá anh ra, khiến anh bay về phía sau. Lợi dụng điều này cô lùi lại,
"Phong độn: Khí Lưu Loạn Vũ!
Sức mạnh của gió làm da cô ngứa ran. Khi cơn gió tan đi, Minato đã sử dụng thuật thế thân.
"Đừng để mất dấu đối thủ." Cô nghe thấy trước khi kịp quay lại, cô bị hất lên không trung, shurinken sượt qua vai
"Nếu thứ đó bị tẩm độc thì em sẽ chết." Minato nói thẳng.
"Tôi là y nhẫn nếu anh quên" cô trừng mắt, nhanh chóng chộp lấy chiếc senbon đang giữ cố định nửa đầu tóc của mình và ném về phía anh, cô có thói quen buộc tóc lên dù nó ngắn cũn cỡn, tóc cô xõa ra bay theo chiều gió. Nhưng thay vì dáo dát chờ xem anh sẽ xuất hiện thình lình từ, đôi mắt của cô mở to khi nhận thấy quỹ đạo của senbon,
"Minato!" Sakura hét lên, hy vọng có thể kéo anh ra khỏi cơn ngơ ngác vô lí của mình, nghĩ rằng có thể anh bất động như thế là do phong độn vừa nãy, cô bắt đầu hoảng sợ. Bàn chân cô chạm vào mặt đất lạnh lẽo với những tiếng bịch nặng nề khi chạy hết tốc lực về phía anh. Shunshin sẽ không kịp. Một cây senbon khác được ném ra với lực mạnh hơn với hi vọng sẽ kịp làm chệch hướng nó.
"Minato!" Sakura lại hét lên, vòng tay ôm lấy hai bên hông anh, vai va vào giữa anh khi cô đẩy anh xuống đất. Senbon vút qua cả hai.
"Tại sao anh không di chuyển hả?" cô quát. Nhưng không Sakura dịu lại, anh lật ngược cô và giữ hai tay sau lưng tránh cô lại đấm anh.
"Bài học đầu tiên: Đừng thương hại kẻ thù."
"Đồ ăn gian!" cô tức tối kêu lên khi nhận ra
Minato chỉ là không muốn thừa nhận cô đã làm anh lơ là trong phút đó.
Sakura cáu kỉnh búng tay, chân vòng qua eo anh lần nữa, cô lật anh lên và điểm huyệt.
"Gì nữa thế?" Minato bối rối nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, anh khóa hông cô bằng đùi mình và cố gắng giữ cô nằm xuống.
"Phong ấn charka ở tay," cô thở và ngọ nguậy từ bên dưới anh—nếu cô sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, cô thực sự có thể gây sát thương cho anh, "Anh sẽ không kết ấn Hiraishin nữa, đồ ăn gian."
"Tôi không kết ấn để kích hoạt Hiraishin," anh thừa nhận và càu nhàu khi cô vùng vẫy, "Nó tự động mà,"
Rin đỏ mặt, Obito nhìn không ngậm được mồm trước cái cảnh thầy cậu và nee-san đè lên nhau và lăn như thế. Kakashi chỉ đơn giản nghĩ hai người vật lộn trên cỏ như đám ninken của anh.
"Đồ ăn gian!" Sakura hét lên khi Minato khóa đùi anh vào hai bên hông cô, nắm lấy tay cô và ấn chúng lên trên đầu cô. Áp ngực vào lưng trên của cô, Minato đổ mồ hôi khi cố khóa cô lại, xương sườn anh đau nhức và đầu anh nhức nhối vì cú đánh.
"Chỉ cần đầu hàng thôi, chết tiệt Sakura!"
"KHÔNG!" cô kêu lên khi đùi anh di chuyển cao hơn lên trên eo cô, mảnh áo hất lên vì bất cẩn, "Tôi gần đến thế rồi mà "
Obito đỏ mặt, Rin che mắt và Kakashi cảm thấy hối hận vì đã đọc đống sách của Jiraiya-sama
Cô chuyển sang trái và đánh vào xương sườn bị thương của anh. Minato rít lên đau đớn nhưng vẫn giữ vững tay dù muốn lăn người để thở.
Sakura nhận thấy, cô hơi dừng lại thở dài, "Được rồi. Tôi chịu thua."
Minato rên rỉ và lăn sang một bên, "Lạy hồn"
-
"Anh thật trẻ con," Sakura nghiến răng, ngón tay chọc vào vết bầm xương ẩn sau – cơ thể sáu múi, cô càng ghét bản thân mình hơn vì đã chú ý đến nó – ồ, cô cắt thêm áo Minato hơn mức cần thiết và ấn vào khoang gần tim anh, "Ở đây?"
"Không," anh càu nhàu.
Cô đảo mắt và nhìn Rin với đôi bàn tay đang phát ra màu xanh lá.
À há,
"Được rồi Rin. Định vị vết thương. Hãy coi đây là một bài thực hành" cô phớt lờ tiếng thở dốc của Kakashi và tiếng cười khúc khích lo lắng của Obito, "Đừng dùng quá nhiều chakra, bị sốc đấy, nhưng quá ít thì sẽ không lành được đâu."
"Sakura," Minato rên rỉ – cô cắn vào má trong, cơn đau thoáng qua đủ để che giấu sự run rẩy của cô – tay anh thô bạo xoa xoa một bên mặt, "Tôi không phải mẫu vật đâu"
Sakura khịt mũi và chế nhạo, "Ừ," cô nhại giọng anh "Tôi -Tia chớp vàng của Konoha, không ai đủ nhanh để làm tôi bị thương nên tôi không bao giờ bị thương, tôi không cần y nhẫn" phớt lờ vẻ cau có của anh, "Kiểm tra đầu anh ấy đi Rin, cái này để chị, trước khi anh ấy khóc vì đau. Chị không muốn bị mang danh bà kẹ đâu, quá nhiều y tá khóc rồi"
Obito cười khúc khích, "Sensei, thầy gà quá"
Rin cau mày "Đầu của thầy?"
"Chị đã đánh vào đầu anh ấy" Sakura nói, cô đổ charka vào tay mình và trượt nó từ bụng lên đến xương sườn, "Kiểm tra xem có chấn động không"
Sakura lướt tay xuống bụng anh, kiểm tra từng xương sườn và bụng anh.
Rin thắc mắc tại sao huyết áp thầy cô tăng vọt khi Sakura chạm vào bụng.
-
"Em có phải là Sakura-san không?" Một người phụ nữ với mái tóc màu chàm bước vào văn phòng – văn phòng mà Hokage dành riêng cho Sakura sau khi biết mớ chiến tích của cô trong vòng một tháng qua. Cô ấy nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, "Tsume-chan bảo chị đến đón em."
Sakura chớp mắt chậm rãi, "Ai cơ?"
"Tsume-chan?" cô cau mày và thử lại. "Inuzuka-san?"
"Ah, à!" cô ngồi dậy đột ngột. "Xin lỗi, em hơi lơ đãng," rồi lắc đầu đặt tập tài liệu vào ngăn kéo bàn làm việc. "Tình trạng có khẩn cấp không? Cô ấy vẫn tỉnh táo hay đã hôn mê ạ?"
Người phụ nữ tóc đen nhanh chóng lắc đầu và trấn an cô ấy: "Không không, cô ấy ổn. Tsume-chan muốn mời em bữa tối để cảm ơn thôi" Cô ấy dừng lại, "Có một vài người nữa."
Sakura nhìn chằm chằm vào cô rồi cười lo lắng, "À thế thì—"
"Bắt buộc đấy Sakura-san, em không muốn Tsume-chan tự mình đến đón em đâu" nụ cười của cô ấy trở nên sắc bén hơn. "cô ấy hơi thẳng tính"
Khi cô đến gần hơn, Sakura nhận thấy đôi mắt màu hoa oải hương, sự uyển chuyển trong bước đi và sự thanh lịch trong tư thế của cô.
Hyuuga.
"Được rồi," Sakura quên cởi áo blouse, "Dẫn đường đi, Hyuuga-san."
"Chỉ Hina thôi, Sakura-san."
-
"Và rồi ninken của tớ đã cắn chỗ đó của hắn ta, Hina-chan, cậu phải thấy khuôn mặt của hắn ta lúc đó" Tsume cười điên dại, diễn tả lại bằng vẻ mặt kinh hoàng, nắm tay băng bó của cô đập mạnh xuống bàn và Sakura phải cố chống lại một cái nhăn mặt.
"Mai em sẽ lại gặp chị ấy ở bệnh viện mất thôi" Sakura thì thầm với Yoshino, người đang cố gắng không cười khúc khích.
"Vậy đó là tên khiến cậu thảm như thế này à?" Mikoto chớp mắt với vẻ hoài nghi.
"Ừ" Tsume càu nhàu "Thật tiếc tớ lại bất tỉnh mất tiêu"
"Hắn ta cà hẩy vào chị thật á," Sakura cố gắng không nhăn mặt "Nếu là em thì em đã thiến hắn ta rồi."
"Hay lắm Sakura-chan! Ý kiến hay"
Ôi những vị phụ huynh.
Họ không nên chuốc say Sakura.
"Im đi," Sakura cười khúc khích, cuồng loạn, Tsume ở cạnh cô, ôm eo cô và không bao giờ để ly cô vơi bớt rượu "Chị tự về được, đi đi lũ quỷ"
Yoshino cười hối lỗi với Minato và Hina kéo Tsume đang lè nhè xuống trước khi cô lại ngã hay tạo thêm vết thương nào.
Kakashi nhìn cô từ quầy với vẻ lo lắng, "Ờ, Sakura-neesan, chị thật sự phải đi xuống đi"
"Gì?" cô nhún vai dữ dội, "Cho chị tận hưởng đi!"
"Nhưng chị say rồi!" Rin kêu lên.
Obito thở hổn hển "Và-và chị đang đứng trên một cái bàn đấy!"
Và cô lườm cậu, "Tất cả là lỗi của em, nhóc con!"
"Lỗi của em? Ở em đã làm gì?" Uchiha bĩu môi.
"Đó là Sharingan của em đấy!"
Obito há hốc mồm.
"Sharingan của Obito thì làm sao?" Minato đi tới, Rin theo sát anh và cô trông có vẻ lo lắng.
"Tôi nói những gì tôi đã nói," cô ngọ nguậy khi bị anh ôm xuống, tay cầm lấy bình rượu sake.
Minato nhìn chằm chằm về phía cô một lúc rất lâu, sau đó, anh thở dài và vuốt phần tóc bên trái khuôn mặt mình.
"Ta sẽ lo việc này," anh nói. "Về nhà đi."
Họ biến mất, mặc dù Kakashi hơi nán lại.
"Sakura, thả bình rượu ra và yên nào"
Cô khịt mũi, "Tôi sẽ không, vậy nên anh có thể— woah!"
Mặc dù anh có thể dễ dàng sử dụng Hiraishin đến thẳng nhà mình nhưng Minato từ chối. Anh cõng cô trên lưng, tận hưởng những giây phút yên bình này khi còn có thể bởi vì suy cho cùng, người phụ nữ trong tay lưng anh là một quả bom nổ chậm.
"Urgh cút đi!" cô lẩm bẩm, đập đầu cô vào đầu anh, dù không có chakra nhưng Minato vẫn lo sợ cơn đau đang lan dần sau đầu mình.
Đấy thấy chưa.
"Tôi sẽ giết anh nếu anh dám chạm vào Sas-"
Minato lặng lẽ bước vào nhà và nhẹ nhàng đặt Sakura xuống giường. Anh cởi đôi bốt của cô và đặt chúng gần cửa ra vào. Anh lấy một chiếc khăn lanh và nhẹ nhàng đắp lên cục sưng trên trán cô.
Anh thoáng có ý định thay áo cho cô nhưng bỏ cuộc vì muốn giữ toàn vẹn cái mạng của mình.
"Ngủ ngon." Giọng anh gần như thì thầm và người phụ nữ thậm chí không hề cử động. Với một cái liếc nhìn ngược lại, anh nhìn ngực cô phập phồng đều đặn, lau đi giọt nước mắt khô trên khóe.
Minato rời đi, trước khi anh làm điều gì đó điên rồ.
Chẳng hạn như hôn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com