10. Cửu Vĩ - Kyuubi
NOTE: 150 vote mới đăng chương mới
Dưới ánh sáng mờ nhạt của đêm, Shisui nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhưng giấc ngủ như một kẻ phản bội, lẩn tránh khỏi tầm tay anh. Anh vừa trở về từ Iwa sau một nhiệm vụ tưởng như tầm thường chiều hôm trước. Thực tế là, mọi việc diễn ra nhanh hơn dự kiến, nhẹ nhàng đến mức Shisui, một ANBU cấp S, cảm thấy kỳ lạ khi phải tham gia vào nhiệm vụ quan sát vô vị ấy. Nhưng anh hiểu rõ, đây không phải vì năng lực hay vai trò của anh bị đánh giá thấp, mà là cái giá phải trả để duy trì một hiệp ước hòa bình mong manh. Một sợi dây mỏng manh kéo căng giữa những lằn ranh bất ổn.
Và thế là Uchiha bật dậy khi đồng hồ vừa điểm lúc nửa đêm. Mưa ngoài trời rơi như trút, cái lạnh len lỏi vào từng thớ da. Anh khoác nhẹ chiếc áo và nhảy qua cửa sổ, để lại phía sau khu phức hợp Uchiha đang chìm trong bóng tối, bóng anh đã biến mất vào màn mưa, len qua những hàng cây dẫn đến sân tập số năm.
Shisui đút tay vào túi khi đứng ở rìa sân tập số năm. Sân tập có vẻ rộng hơn so với lúc anh rời đi cho nhiệm vụ dài ba tháng, bao trùm bởi một không khí lạ lẫm. Nhưng có gì đó không đúng. Shisui khựng lại, cảm giác rõ từng nhịp rung chuyển kỳ lạ lan tỏa. Một vụ nổ vừa xảy ra.
Có ai đó cũng đang ở sân tập này. Lúc nửa đêm, như anh.
Rút một thanh kunai ra, Shisui nhảy vào trong những cái cây, nhưng rung chấn từ vụ nổ đó quả thật mạnh hơn bất kì thứ gì, làm anh cây dưới chân anh bị gãy, shinobi tiếp tục nhảy từ cây này sang cây khác, cho đến khi đáp đến rìa sân và cau mày.
Một cuộc chiến đang diễn ra. Những vệt mờ màu đỏ và vàng hòa lẫn trong không khí, tạo thành một màu gần như cam khi chúng va chạm. Một tiếng nổ lớn vang lên khắp khu vực khi một người con gái đáp xuống một cái cây, phóng ra thêm chính xác mười bảy kunai nữa.
Sau đó cô trượt xuống cây, nhấc nó lên và ném về phía trước mình
Shisui nghĩ mình đã đứng hình ngay lúc đó.
Sakura, một jounin mới nhậm chức ở Konoha, y nhẫn mới của bệnh viện, người mà anh được giao nhiệm vụ giám sát hành động những tuần đầu tiên cô sống ở đây, đang lao qua các chướng ngại vật. Sức mạnh trong từng cú đấm của Sakura làm bật tung đất đá xung quanh, và khuôn mặt cô rực lên trong ánh sáng yếu ớt, lộ rõ sự quyết tâm đến mức khiến cả những kẻ mạnh mẽ nhất cũng phải dè chừng. Và nếu không có Sharingan, anh nghĩ mình gần như không thể theo kịp các đòn tấn công của cô.
Nhưng ngay giây sau đó, khi anh cố gắng đến gần hơn, anh dừng lại vì cô đột nhiên đứng sững trong đống đổ nát dưới chân tảng đá, và tự tát chính mình, rồi khụy xuống một cách tuyệt vọng và buông lời mắng nhiếc bản thân, giọng lạnh như băng.
"Đồ vô dụng!" Cô ôm chặt hai vai mình. "Mày-Đồ vô dụng!" giọng nghẹn ngào. "M-mày không thể đánh bại hắn chỉ với từng này sức mạnh" Cơ thể cô run rẩy dữ dội. "Sao mày-mày không-" Những tiếng nấc làm trái tim cô đau đớn. "Mày không thể, và nỗ lực của mọi người sẽ trở nên vô nghĩa chỉ vì mày vô dụng"
"Mình đã không-mình không nên đẩy-" Cô hít vào một cách dữ dỗi "Mình nên biết. Đáng ra phải là một ai đó khác." Tiếng nấc lại vang lên. "Nó không bao giờ là đủ, tốc độ, sức mạnh, nhẫn thuật."
Shisui lặng người theo dõi.
"Em không thể làm điều này, Kaka-sensei." Cô nói một cách thảm hại. "Em không thể, khi không còn ai bên cạnh em nữa"
Và trong một góc khuất của màn đêm, Shisui vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát, như một người chứng kiến, từng lời của Sakura như xuyên thấu vào khoảng trống sâu thẳm trong tâm hồn anh. Cô đang vật lộn với chính mình, đấu tranh với nỗi tuyệt vọng. Anh chưa bao giờ là người biết nhiều về cô. Thực ra, từ những gì anh quan sát được, anh đánh giá cô là một kunoichi rất mạnh, từ phong cách chiến đấu cho đến các chiến thuật của cô đều thể hiện rằng cô là một kunoichi với nhiều kinh nghiệm thực tế.
Shisui hít một hơi sâu, cảm giác mát lạnh của cơn mưa thấm vào da thịt. Anh nhìn Sakura, cô gái đang ngồi thụp giữa đống đổ nát, run rẩy trong sự giằng xé của chính mình. Có điều gì đó trong cô—không chỉ là sức mạnh, không chỉ là quyết tâm—mà còn là một ánh sáng mỏng manh nhưng không ngừng rực cháy.
Anh không thể để cô gục ngã.
Anh không muốn để cô gục ngã.
Không một tiếng động, Shisui nhảy xuống từ cành cây, hạ mình đứng cách Sakura vài bước. Tiếng mưa rơi át đi âm thanh đôi chân chạm đất. Có lẽ cô quá tập trung và chính mình mà không nhận ra sự hiện diện của anh. Shisui kiên nhẫn đợi, ánh mắt dịu dàng, nhưng kiên định.
"Sakura-san," anh lên tiếng, giọng trầm và dịu dàng.
Cô giật mình, ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, trông cô như một đứa trẻ lạc giữa cơn bão, không phải một Jounin mạnh mẽ mà anh vừa chứng kiến. Cô vội vàng đứng dậy, gạt nước mắt, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng lại thất bại một cách thảm hại.
"Uchiha-san..." Sakura lắp bắp.
"Tôi không có ý làm phiền" anh đáp "Chỉ là, em ra ngoài rất muộn và trời thì mưa đang to"
"Anh đã đứng đây từ đầu à?"
Shisui gật đầu lúng túng như thể anh là tên trộm theo dõi người ta và bị bắt gặp. "Em có muốn về nhà không? Tôi đưa em về"
Sakura cười khẽ, nụ cười pha lẫn sự chua chát. "Tôi không thể trở về khi chưa làm được điều mình cần làm..."
"Sakura-san" một khoảng lặng sau, Shisui bắt đầu lên tiếng, như thể để trấn an cô "Không phải nhiệm vụ nào cũng bắt buộc shinobi phải tàn phá bản thân theo cách này"
"Tôi phải làm thế, tôi không đủ thời gian, anh không biết hắn ta mạnh đến mức nào đâu"
"Đừng tự so sánh mình với hắn," Uchiha khẽ nói. "Kẻ mạnh-"
"Đủ rồi Uchiha-san, tôi chỉ đang muốn tận dụng tài nguyên mà Konoha có, không cần anh bận tâm đến thế" Sakura nói, lò mò đứng dậy quay trở lại giữa sân tập, cũng không một lần nhìn lại anh.
Biết mình không thể ngăn cản, Shisui chỉ còn nước thở dài "Vậy thì, tôi sẽ dạy em."
Nghe hơi sai sai
"Ý tôi là tôi biết em rất mạnh, nhưng một vài thủ thuật nhỏ sẽ có ích hơn nếu em đã quyết tâm bất chấp mọi thứ như thế này"
Và bằng cách nào đó, đêm hôm đó kết thúc bằng việc Sakura học hỏa độn từ Uchiha Shisui—
—"Thế là xong." Anh kêu lên và thả tay xuống, ngọn lửa từ từ tắt hẳn sau lưng.
Sakura càng thêm luống cuống, sao cho tay kết ấn y hệt anh
"Đơn giản lắm. Cứ làm đi, em đừng sợ lửa bỏng tay vì lần đầu lửa sẽ không lớn đâu."
Kunoichi thở dài và với vẻ mặt hơi xìu xuống, nhanh chóng thực hiện theo thứ tự các dấu hiệu và đưa ngón tay lên miệng. Cô thở ra một hơi ngắn, nông và một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện từ hơi thở rồi biến mất vào không khí trong chưa đầy một giây.
Shisui vỗ tay và Sakura trừng mắt nhìn anh ta khiến anh ngay lập tức buông tay. Cô lẩm bẩm
"Cái thứ đó còn không đủ để làm mồi cho ngọn lửa"
Shisui nhún vai, ánh mắt mang ý cười "Nhẫn thuật nào cũng cần nhiều thời gian luyện tập mà"
Cả hai không nhận ra mình đã luyện tập bao lâu cho đến khi cô thực sự tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ, còn anh ngước lên bầu trời và thấy ánh nắng bắt đầu hửng sáng. Sakura nhìn chằm chằm cành cây cháy trụi và mỉm cười.
"Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi như vậy, Uchiha-san"
Anh nhún vai. "Chỉ Shisui thôi"
Sakura gật đầu
—-
"Vậy" Shikaku nhướn mày, những ngón tay của anh lăn trên mép bàn và suy ngẫm về cách khuôn mặt của Minato trở nên bối rối. "Vẫn chưa chuyển đi à, Minato. Đã gần hai tháng rồi. Tớ tưởng Hokage-sama bảo chỉ ở hai tuần"
"Tớ chưa biết," anh đột nhiên nói, "Cô ấy rất bận rộn nên hầu như không ở nhà. Có lẽ cô ấy chưa có thời gian"
Inochi chớp mắt, "Cậu có thích cô ấy không? Hay gì đó?"
Shinobi tóc vàng lắp bắp, "G-gì chứ! Không" Anh gãi đầu và tiếp tục, "Hokage đưa cô ấy vào đội của tớ. Nên bọn tớ tiếp xúc nhiều với nhau, chỉ thế thôi"
"Hai giáo viên trong một đội?" Shikaku hỏi "Đội cậu sắp bá nhất rồi đấy."
"Tớ không biết," Minato trả lời khô khan.
Chouza ỉu xìu "Nhưng cô ấy rất mạnh, Âm phong ấn ở từng đó tuổi ư? Tớ không đùa đâu. Khi nghe rằng cô ấy gần như có thể đá bay Orochimaru-sama thì tớ sảng hồn ngay tại đó luôn đấy."
Shikaku gật gù "Dù sao cô ấy được gọi là quái vật hồng mà."
"Cậu là người duy nhất gọi cô ấy như thế đấy, Shikaku!" Minato mắng, Nara nhún vai như không có gì và tiếp tục ăn.
"Hơn nữa, đã hai tháng rồi," Inoichi tham gia. "Đừng có giấu diếm bọn này" rồi anh nhìn lên. "Tại sao tớ vẫn chưa gặp cô ấy nhỉ?"
"Cô ấy làm việc ở bệnh viện. Cô ấy là người đã chăm sóc Yoshino, Tsume, Mika và Mikoto," Minato tiếp lời, anh cầm lấy tách trà và nhìn vào bông hoa nhài. "Sức mạnh cô ấy thậm chí có thể hơn cả Tsunade-sama"
Fugaku có vẻ thích thú, "Thật sao?"
"Ừ"
"Hn. Hèn gì có lần Obito lải nhải miết việc phải trả sách bingo gì đó và cú đấm long trời lở đất cũng gì đó luôn."
Minato cười, anh im lặng một chút rồi lại nói tiếp.
"Nhưng đôi khi cô ấy hành động rất kì lạ, như thể cô ấy đang giấu bí mật gì đó, về tớ."
Về Konoha
-
Sakura đang uống trà ở nhà Tsume, cùng với Yoshino và Mikoto, đôi khi Hina sẽ tham gia cùng với họ. Cô không biết bằng cách nào mà chỉ trong gần hai tháng bọn họ đã thân thiết với nhau như vậy.
Nhưng Sakura gần như sống trong bệnh viện. Đôi khi Yoshino sẽ ghé thăm với những vết cắt trên tay, và Tsume, nặng hơn, thường xuyên bó bột, con số đạt kì lục trong suốt thời gian hành nghề đến mức cô không biết nên cười hay không.
"Vậy thì chị diễn đạt lại nhé." Mikoto đề nghị, nhìn cô gái bằng ánh mắt đầy tính toán. "Em có nghĩ thái độ khó chịu của mấy bà cô ở chợ là vì em đang ở chung nhà với chàng trai được gọi là nóng bỏng nhất làng không?" cô nói nhỏ như mấy bà thím tám chuyện.
Y nhẫn thở dài và lắc đầu, và khi cô nói tiếp, khóe môi cô nở một nụ cười trìu mến, dù có phần bực tức. "Minato là một người tốt. Anh ấy thông minh và tốt bụng. Nhưng anh ấy bất cẩn quá."
"Em chê cậu ta à." Yoshino thì thầm "Không nghĩ Minato hấp dẫn à?"
Cô gái chớp mắt, nhưng không thể hiện nhiều phản ứng hơn thế.
"Ý em không phải vậy." cô trả lời, và Tsume phải nghiêng đầu lần nữa, chỉ để che giấu nụ cười nhếch mép thích thú của mình.
"Không, chị đoán là em nói xạo."
Một khoảng lặng.
"Có thể nói." cô lẩm bẩm trong tiếng thở dài, và đột nhiên có vẻ kiệt sức "Nhưng ý em là-
"Grr..."
Lũ ninken của Tsume chợt gầm gừ cảnh giác. Lông gáy chúng dựng đứng và răng nanh nhô ra, đi quanh quẩn trong sân như thể bảo vệ lãnh thổ của mình.
"Hai, Ma, Ru?" Tsune cau mày nói với ba ninken được biết đến với cái tên Ba anh em Haimaru.
"Chuyện gì thế?" Sakura hỏi và nhìn chằm chằm về hướng lũ chó gầm gừ.
BÙM!
Cả bốn kêu lên khi mặt đất rung chuyển.
"Sakura-chan!" Tsume hét lên, cô và Mikoto tiến về phía y nhẫn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" cô hỏi, hoàng hồn và đẩy mình lên khỏi mặt đất. Lũ ninken sủa inh ỏi
"Hướng Tây" Yoshino nói khi nắm lấy tay cô và giúp cô đứng dậy.
"Hướng Tây? Chúng ta đang bị tấn công phải không?" Sakura ngơ ngác và hướng sự chú ý của mình trở lại hướng mà các ninken đang nhìn.
Gì thế?
Cô không nhớ có bất kỳ ghi chép nào đến cuộc tấn công trực tiếp Konoha trong Đại chiến nhẫn giả lần thứ ba. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Chết tiệt." Sakura rít lên trước thứ gì đó ở đằng xa.
"Thứ chakra quái dị đó là gì chứ?" Mikoto thì thầm cô nhìn chằm chằm vào sinh vật to lớn.
"Vĩ thú" Tsume nói dứt khoát. "Hầm trú ẩn, Mikoto! Tóm lấy bất cứ ai có thể và kéo họ đến nơi trú ẩn đằng sau núi. Chúng ta cần dọn dẹp để các jounin và chunin có cơ hội chiến đấu"
"Tại sao chuyện này lại đang xảy ra?" Sakura bàng hoàng nhìn chằm chằm vào con thú đuôi đang hoành hành ở phía xa.
Không thể.
Cô vẫn chưa hoàn thành phong ấn mà
"Sakura-chan! Chúng ta phải đi thôi!" Tsume nắm lấy tay cô và kéo đi.
Mắt Sakura dán chặt vào những cái đuôi đang vẫy khi con thú lao vào làng hết lần này đến lần khác. Những tiếng la hét, đổ nát, cô bất động, tiếng chó sủa chỉ còn văng vẳng bên tai.
"Tại sao chuyện này lại xảy ra?" Cô thấy mình lặp lại, cố gắng hiểu toàn bộ tình huống. Mặt tái nhợt khi nhận ra điều gì đó không ổn. "Mình đã thay đổi một cái gì đó" cô dừng bước, thẫn thờ.
"Sakura!" Tsume ngắt lời, giật mạnh cánh tay y nhẫn kéo đi.
Mình đã thay đổi một số thứ... và- và bây giờ Konoha đang bị tấn công bởi một vĩ thú, Cửu Vĩ, Kurama.
"M-mình đã làm gì thế này?" cô cáu bẳn.
"Đừng đi theo em, chị giúp Mikoto đi." cô nói.
Rồi lao như bay về hướng hỗn loạn mặc kệ tiếng gọi của Tsume.
-
Những tiếng la hét vang vọng trong không khí và sự hoảng loạn và hỗn loạn ngự trị. Tâm trí Sakura ngừng hoạt động ngay khi nhìn thấy và nhận ra, Kyuubi. Không thể được. Kurama được thả xuống sau cái chết của Rin, bởi Obito, và đáng lẽ chuyện này chỉ xảy ra sau khi Naruto được sinh ra.
Những gì đã thay đổi? Mình đã làm gì đây?
Sakura nhai môi trên trong lo lắng, cảm thấy mật đắng dâng lên. Lỡ ai đó chết thì sao? Một ai đó có thể liên quan đến Konoha 11?
Tệ hơn nữa, bậc thầy phong ấn - mẹ của Naruto, Kushina thậm chí còn không có mặt ở đây! Sakura chưa chuẩn bị đủ cho tình huống này, nhất là khi cô vẫn chưa thành thạo funijutsu.
Nghĩ đi Sakura; chết tiệt nghĩ đi, mày biết rõ tình hình hơn bất cứ ai khác ở đây mà. Phải có điều gì đó mày có thể làm mà không ai khác ở đây có thể làm được.
Cô cắn môi dưới suy nghĩ. Chúa ơi cô chưa từng ước gì Shikamaru có ở bên cạnh như bây giờ.
"Sakura! Em đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Minato ngắt lời khi cô đến hiện trường.
"Lũ trẻ đâu?" cô hỏi, trong hoảng loạn.
"Sakura, quay về chỗ trú ẩn đi! Ở đây không an toàn!" Minato ra lệnh, khi anh, cùng với shinobi mà cô biết là Chouza, Shikaku và Fugaku lao tới trước mặt vĩ thú.
"Tôi là một Jounin chết tiệt, Minato!" cô gắt gỏng.
"Vậy ra đây là Sakura khét tiếng," Inochi dài giọng, anh chạm vào mép dây đeo kunai của mình và cười gằn "Mika bảo tớ rằng cô ấy khá cứng cỏi."
Sakura khịt mũi, "Cô ấy không sai."
"Không đùa đâu! Quay lại đi! Nếu em không quen với chakra của vĩ thú em có thể - và sẽ bị ngạt thở bởi lực ép kinh khủng của nó" Jounin tóc vàng trừng mắt nhìn cô khi cả hai né cái đuôi đang hướng về phía mình.
"Nee-san! Đây không phải lần đầu bọn em chống lại nó, nhưng chị thì khác, xin hãy hỗ trợ những người bị thương, bọn em sẽ lo phần còn lại." Kakashi từ nơi khác nhảy đến, đáp bên cạnh cả hai
"Chị là y nhẫn của chiến tuyến Kakashi, không phải ở bệnh viện" cô đáp. Quên bí mật đi, mình không có nhiều thời gian nữa. "Kyuubi! Tôi biết điểm yếu của nó"
Minato dừng lại. "...Làm sao em...?"
"Tôi chỉ cần đến đủ gần! Tôi có thể ngăn nó lại và cứu mọi người. Quyết định đi trước khi nó phá tan hoang ngôi làng này" cô mất kiên nhẫn, dường như quên rằng người đứng trước mặt mình là Hokage tương lai.
"Không đời nào tôi—"
"Chúng ta không có thời gian cho việc này! Chúng ta càng mất nhiều thời gian, nó càng phá hủy ngôi làng hơn! Anh là thần đồng mà! Vậy thì dùng não đi! Nếu chúng ta không ngăn chặn nó ngay bây giờ, chỉ cần ai đó chết và tương lai sẽ hỏng bét!" cô cãi lại.
Sóng xung kích lan ra khiến cả ba nao núng
"Em cần đến gần đến mức nào?"
"Đầu tiên hãy đưa tôi đến cái đuôi gần nhất. Sau đó hãy sẵn sàng đi đến cái đuôi tiếp theo sau khi tôi làm xong." cô nói, trước khi cắn ngón tay cái của mình và đập nó xuống đất, cùng với máu đỏ, nhiều dòng chữ đen lan ra trên bề mặt và khói bùng lên.
Aoda và Katsuyu
Kích thước khổng lồ.
"Sakura-chan?" Katsuyu sững sờ đến khó tin "Sao em- chuyện gì đang xảy ra đây?"
"Em sẽ giải thích sau, thưa cô Katsuyu-sama. Xin cô hãy tản ra và cứu những người bị thương."
"Đ-được rồi" Katsuyu biến đổi trạng thái thành những con sên nhỏ hơn và bò về phía những người đang nằm la liệt
"Aoda, cậu ở đây với tôi"
"Rõ, Sakura-sama."
"Em sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi của tôi đấy." Minato nói, giọng cảnh giác khi hỗ trợ cô dọn đường để tới cái đuôi thứ nhất.
"Giúp tôi Aoda."
"Rõ," Aoda trườn xuống để Sakura nhảy lên khi nhanh chóng trườn nhanh qua các tòa nhà, phá hủy mọi thứ mà nó đi qua
"Mau lên, không kịp đâu" cô vừa nói vừa trượt chiếc nhẫn ra, với một cú hích của rắn chúa, Sakura nhảy lên được cái đuôi thứ nhất, và ấn chiếc nhẫn vào đuôi. Với một xung charka, chiếc nhẫn phát sáng và chìm vào đuôi. Một tiếng gầm phát ra từ vĩ thú tạo luồn gió quật bay mọi thứ trong phạm vi 10 km, Sakura trượt tay và bị hất văng.
Minato kịp tới để bắt lấy cô. Đôi mắt nhắm tịt của cô mở trừng trừng khi cô nằm gọn trong vòng tay của anh.
"Thật liều lĩnh." anh càu nhàu
"Cái đuôi tiếp theo! Thả tôi xuống đầu Aoda"
Minato làm theo mà không nói gì.
Chiếc nhẫn thứ hai phát sáng và chìm vào trong như cái trước. Sakura muốn nôn.
Bảy chiếc đuôi còn lại của Kyuubi vùng vẫy mãnh liệt hơn, sức công phá của gió mạnh khiến tốc độ của Aoda dần thiếu chính xác.
"Trên đó."
Cái thứ ba.
Cô hơi xanh mặt khi đáp xuống cái thứ tư, nhưng vẫn cố gắng lao đi. Không có thời gian cho chứng đau đầu! Chiếc nhẫn phát sáng và chìm vào đó giống như chiếc trước. "Tiếp theo—" cô che miệng lại, nuốt xuống thứ mật đắng nghét đang dâng lên. Bên kia, Minato và phần còn lại của Konoha vẫn đang chật vật vừa phải di dời dân thường vừa né tránh các đòn tấn công.
"Cô ổn chứ Sakura-sama?" Aoda hỏi.
"Cứ tiếp tục đi!" cô ra lệnh. Lần này khó hơn một chút, Kurama vùng vẫy và giãy giụa như một con quái vật hung hãn, suýt nữa thì lật ngửa. "Nhanh lên Aoda! Chúng ta phải tóm được những cái còn lại!"
Ngay tới cái đuôi thứ năm, cô trượt chiếc vòng tiếp theo và đập nó vào đuôi bằng một xung charka. Chiếc nhẫn phát sáng và chìm vào trong.
Cô định đáp xuống đầu Aoda để đi tới cái tiếp theo, nhưng thần may mắn luôn ghét cô, đuôi của Kurama đánh văng cô, Sakura ho ra máu, tưởng chừng như toàn bộ cơ thể cô đã bị đập bẹp với một lực mạnh và ép hết không khí ra ngoài, cơn đau xé toạc ruột gan cô. Aoda ở quá xa để bắt lấy.
"Sakura!" Minato hét lên từ phía bên kia chiến trường và tiếng hét của anh khiến trái tim Kakashi chùn xuống, nuốt cục nghẹn trong cổ.
Thầy anh không bao giờ hét.
-
Sakura không bao giờ rơi, thay vào đó cô nhận ra mình lại nằm trong một vòng tay khác.
"Gặp nhau rồi nhỉ, Haruno Sakura."
Sakura chỉ biết một người duy nhất gọi cô như thế này.
"Jiraiya-sama" giọng cô lạnh đi.
"Ta phải ấn tượng rằng giống hệt Tsunade đấy!" ông cười lớn, vẫn ôm khư khư cô y nhẫn tóc hồng. "Nhưng triệu hồi một lần cả Aoda và Katsuyu? Cô rốt cục là thứ gì?"
"Nói chuyện sau đi." cô thoát khỏi vòng tay ông, chakra dâng lên chữa lành các mô phổi để cố gắng hít thở tạm thời.
Nó không đủ, triệu hồi chi thuật hao tổn quá nhiều chakra.
"CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ?" Kyubi giận dữ gầm lên vì bị mắc kẹt.
"Móng vuốt của Kyuubi, phong ấn nó lại trước khi nó lại xuyên thủng ai đó lần nữa! Ngài có thể sử dụng fuinjutsu chứ?" cô hét to như ngộ ra điều gì đó, mặt nhìn Tiên nhân đầy suy đoán và kì vọng, có nhiều sợ sệt sâu bên trong.
Jiraiya bật cười "Không phải chuyên gia phong ấn thuật, nhưng đủ" ông rút hai cuộn trục to tổ bố dắt bên hông mình, tay kết ấn mấy ấn kí mà Sakura không hiểu. Cô thở hổn hển nhìn về phía chiến trường tan hoang.
Minato và Kakashi vẫn ổn, anh đang sử dụng xích để phong ấn hai cái đuôi ở phía bên kia.
Vẫn còn hai một cái.
"Aoda!" cô nhảy từ cây, lảo đảo vì thiếu không khí và cạn kiệt chakra, suýt bị trượt ngã nhưng một người khác đã (lần nữa) may mắn tóm cổ áo cô kịp thời.
"Quá vụng về cho một kunoichi đấy" giọng quen thuộc vang lên
"Shisui!?" cô ngớ người xấu hổ, chẳng biết giấu mặt đi chỗ nào nữa, hẳn Kakashi sẽ thất vọng lắm khi có cô học trò trượt chân ba lần trong một trận chiến như cô.
"Đi đi, tôi sẽ hỗ trợ ở phía sau!" anh nói, rồi shunshin biến mất lần nữa.
Sakura gật đầu thể hiện lòng biết ơn.
Manda tiếp tục tiếp cận hai cái đuôi cuối cùng.
"KHÔNG!" Kurama gầm lên khi nó đập dữ dội bằng cánh tay còn lại của mình. "TA SẼ KHÔNG BỊ LŨ CON NGƯỜI CÁC NGƯƠI TRÓI BUỘC!"
Những sợi dây xích bao quanh Kyubi dày lên và siết chặt quanh con vĩ thú. So với những sợi xích vừa rồi, vĩ thú đang cố thoát ra và Sakura nghiến răng lo sợ mọi thứ sẽ sụp đổ trong phút chốc. Xích đang lung lay
"NHÂN LOẠI!" Kurama kêu gào quằn quại trong biển lửa, với hi vọng cuối cùng, chiếc nhẫn cuối cùng của cô chìm vào cái đuôi duy nhất còn cử động và gió ngừng thổi--
"KHÔNG!"
Móng vuốt của Kyuubi vùng vẫy!
Điểm trấn giữ ở tứ phía vỡ ra. Tổng cộng đã bốn giờ trôi qua và vẫn tiếp diễn. Nó đang ra phải thành công như Sakura mong đợi. Nhưng than ôi, họ không có Hashirama Senju. Thần shinobi, người thuần hóa vĩ thú. Bọn họ đều đó cố hết sức, nhưng đôi khi, cố hết sức vẫn chưa đủ
Jiraiya-sama đã thất bại.
Và Minato sẽ chết.
Chết như Kakashi. Chết như Shikamaru. Chết như Neji.
Cô chỉ cần cú đẩy. Chỉ cần một cú đẩy và cô sẽ tiêu đời. Chỉ cần một cú đẩy là Minato sẽ sống. Chỉ cần một cú đẩy là áo anh sẽ bị vấy bẩn bởi máu cô. Chỉ cần một cú đánh là cô sẽ được tôn vinh như một vị anh hùng. Có lẽ tương lai sẽ thay đổi. Nếu may mắn, cô sẽ hài lòng và những người đồng đội của cô sẽ sống mà không có chiến tranh.
Nếu may mắn, cô sẽ có cơ hội được sống một lần nữa.
Sakura không có thời gian để thở, tất cả những gì cô có thể làm là hét lên và lao tới một shinobi tóc vàng một cách tuyệt vọng
"TRÁNH ĐI MINATO!"
Cô đã mất kiểm soát, hơi thở cô chập chờn.
Thế giới quay cuồng với cơn đau điếng người ở bụng cô khi Âm phong ấn lần nữa tự động kích hoạt, bất lực níu lấy chút cơ hội mong manh để cô có thể cầm cự tới khi ai đó kéo móng vuốt của Kyuubi ra khỏi bụng cô.
Tất cả những gì cô cảm thấy là ba tiếng hét kinh hoàng tên mình từ tứ phía, một chút bụi trong khoang miệng toàn mùi máu, mắt tái xanh vì mất quá nhiều máu và mắt lờ mờ nhìn Aoda và Katsuyu - con sên đang cố lao tới cô biến mất qua làn cát vì chakra của cô không đủ để duy trì sự hiện diện của họ.
Sakura nhìn thấy Sasuke và Naruto.
Naruto đã đúng. Giống như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô cảm thấy mất phương hướng, mệt mỏi và kiệt quệ. Các giác quan của cô không còn nhạy bén như cô nhớ và não cô đang hoạt động với tốc độ chậm đến mức đáng thương.
Cô đã bỏ sót những chi tiết quan trọng. Cô thiếu những manh mối quan trọng về chính xác những đã xảy ra trong thời đại này. Thật đáng sợ, mất kiểm soát. Nó khiến cô cảm thấy trống rỗng. Nó khiến cô cảm thấy không trọn vẹn, giống như một phần trong cô vừa chết đi. Đây có phải là cảm giác của Naruto mỗi lần dựa vào sức mạnh của Kyuubi?
Cô không thể nhớ tại sao mình lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ôm lấy mình và chạy trong điên cuồng - cha của đồng đội cô với vẻ mặt kinh hãi.
Nhưng cô biết một điều. Đáng lẽ anh phải chết rồi. Rằng hôm nay là ngày Kyuubi bị phong ấn trong anh và anh sẽ trở thành một Jinchurinki.
Nếu tay cô đã tệ như vậy thì anh còn tệ hơn nữa. Cô đủ thông minh để chữa lành những vết thương trên tay anh. Cô không sợ cái chết xảy đến với mình. Cô ghét cái cách môi anh mím lại thành một đường lo lắng. Cô không muốn gì hơn ngoài việc vuốt ve những nếp nhăn trên trán anh. Cô muốn mỉm cười trấn an anh cho đến khi nỗi lo lắng rời khỏi đôi mắt xanh của anh. Cô đã làm Minato thất vọng. Đáng lẽ cô phải sống và đảm bảo rằng vợ anh sống sót sau khi sinh con. Cô lẽ ra phải sống và đảm bảo rằng cuộc tấn công của Sanbi sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa, đảm bảo không ai phải hi sinh.
Nhưng cô sẽ không thể làm bất cứ điều gì trong số đó. Điểm may mắn duy nhất của cô là Naruto có cơ hội mang lại hòa bình cho thế giới. Anh có thể không tránh được sự ra đi của cha mẹ, ít nhất anh có Sasuke bên cạnh.
Còn cô, cô sắp chết lần nữa, và giống như lần đầu tiên, chết trong đơn độc. Sẽ không có ai ở bên để khóc thay cô. Không ai có thể nhớ cô. Thậm chí sẽ không có ai nhớ đến cô trong một năm nữa. Một giọt nước mắt chảy ra từ dưới hàng mi y nhẫn.
Nếu điều này sắp chết thì cũng không quá tệ.
Tất cả những gì cô làm là xin lỗi trong vô thức và bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com