Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Về nhà

Sakura thức dậy với tóc trong miệng.

Chính xác là tóc của Minato. Đầu cô vùi vào hõm cổ anh, mũi chạm vào gân máu anh, chân vô tư quàng qua eo anh và một bàn tay đặt lên tim anh. Anh vòng tay qua vai cô, lòng bàn tay tựa vào phần rộng hơn của hông cô và tay còn lại đặt dưới đầu anh.

Cô chớp mắt chậm rãi, cúi đầu xuống và bỏ chân mình ra khỏi thắt lưng anh.

Mặt trời rọi lên Minato những tia nắng màu vàng. Ngực anh phập phồng dưới những ngón tay cô, nhịp tim đều đặn của anh khiến cô bình tĩnh lại, nhưng cô có thể cảm thấy mạch anh đập mạnh khi cô cựa quậy.

Sakura ngượng ngùng dụi mắt rồi ngước lên.

"Chào buổi sáng," giọng Minato thô ráp vì còn ngái ngủ.

"Mặt anh giống hệt con gấu trúc" cô khúc khích nhìn hai mắt sưng húp của anh.

"Nhìn chính em đi," Minato nói với cô bằng nụ cười nửa miệng, mái tóc vàng uể oải uốn cong trên má anh, ngón tay cái của anh vuốt ve dưới mí mắt cô và chùi đi vết nước mắt khô hôm qua.

"Trời ạ," cô khéo léo tránh đi khi rên rỉ úp mắt trở lại gối, rồi rú lên.

Minato khúc khích, lăn người và rời khỏi giường "Tôi sẽ làm bữa sáng, em cứ nằm thêm chút nữa"

Sakura gật đầu, rúc vào trong mền lần nữa, nhưng khi nghe tiếng đóng cửa, cô vung chân đạp mền ra và ôm lấy hai má nóng bừng của mình.

Cái quái gì thế?

Mình vừa ngủ chung với bố Naruto à!?

Nuốt một tiếng khó chịu và thất vọng, cô lăn trở lại, vò đầu mình thở dài. Cô ngửa đầu ra sau và nhìn lên trần nhà với đôi mắt chán nản. Anh là chất độc. Anh là thứ xấu xa. Anh là tội lỗi. Anh là trái cấm. Anh là gốc rễ của đau đớn, buồn bã, tuyệt vọng, ghê tởm, nghi ngờ, đau lòng, cô đơn và sợ hãi. Anh là thứ cô không được chạm tới.

Không thể chạm tới.

Sakura chán nản ngồi dậy, mở tủ quần áo định thay bộ đồ mới. Cô nhìn thấy một vài chiếc quần shinobi của Minato trong ngăn tủ của cô, một vài chiếc áo sơ mi, bộ đồ ngủ của anh—

—cô nhìn chằm chằm vào đồ đạc của anh một cách trống rỗng trong giây lát.

Sau đó cô nhìn quanh phòng.

Áo khoác của Minato treo trên móc cửa phòng ngủ, chiếc ví hình con ếch xấu xí của anh nằm trên tủ quần áo của cô, đồ dùng của anh trên mặt tủ đầu giường, kunai nằm rải rác trên kệ và cô khá chắc chắn rằng đó là đôi dép của anh mà cô suýt vấp phải.

Nhà vệ sinh có hai bàn chải, hai tuýp kem đánh răng, đồ chăm sóc da của cô và cốc nước (cũng hình con ếch) kì quặc của Minato.

Sakura không biết từ khi nào nhà của anh đã trở thành nhà của họ.


-


"Hokage-sama?" Sakura ló đầu vào. Sarutobi thậm chí còn không thèm giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của một cái đầu màu hồng chổng ngược trên cửa sổ. Ông thở dài, vẫy tay với ANBU rồi phong tỏa căn phòng và Sakura bước vào.

"Cô giống y hệt Minato, không bao giờ là cửa chính, nhà du hành thời gian đáng mến của ta ạ"

"Tôi là người du hành thời gian duy nhất của ngài," Sakura cười khúc khích, đứng ở phía đối diện. Hiruzen dừng bút và nhìn lên.

"Vậy, ngài hẳn biết lí do của cuộc tấn công nhỉ?" cô trở nên nghiêm túc khi không gian chỉ còn lại hai người và phong ấn bảo vệ của Đệ tam nằm chiễm chệ giữa sàn.

"Một nhóm nhỏ bạt nhẫn từ Otogakure đã thả Jinchirinki xuống nhằm khơi mào trước phe đồng minh với Konoha."

"Bạt nhẫn?" cô nheo mắt "Uzumaki Kushina là Jinchurinki duy nhất của Kyuubi, tại sao lại có bạt nhẫn ở đây?"

Mặt Hokage trở nên tối lại "Ý cô là sao?"

"Tôi không nhớ có cuộc tấn công đột ngột nào chính diện như thế này vào Konoha trong sách vở. Và tôi hoàn toàn bối rối. Kushina-san rời đi ư?"

"Ừ" ông trả lời,

"Có ANBU theo dõi cô ấy phải không?" Sakura nhăn nhó nói.

"Cô biết lí do Jiraiya quay lại không?"

Sakura lắc đầu.

"Kushina-chan từng Hỏa Quốc, chỉ là không ở thủ đô. Con bé đến Uzushigakure để tìm lại cội nguồn của mình và kết hôn với một câu trai Senju nào đó. Con bé vẫn thuộc quyền quản lý của Konoha do đó không thể rời làng mà không có ANBU bảo vệ, nhưng hai tháng trước đó Jiraiya trở lại làng với xác của hai ANBU trên tay." ông dừng lại để thổi vào tẩu thuốc "Đó là một trận chiến, một nhóm bạt nhẫn của Oto đã lấy Kurama khỏi con bé-"

"Cái quái gì!?" Sakura kêu lên, "C-cô ấy vẫn còn sống chứ?!"

Đệ tam buồn bã lắc đầu "Con bé không qua khỏi, Jiraiya là người chứng kiến điều đó."

"V-vậy Minato thì sao?"

"Minato thì sao là sao?"

"Anh ấy phải cưới Kushina" cô kêu lên, mắt mở to

"Minato cưới Kushina à?"

"Trong dòng thời gian của tôi, con anh ấy là đồng đội của tôi và là-" Sakura ôm tóc.

Là anh hùng của Konoha.

Hokage trầm ngâm "Ta tin rằng Minato đang tán tỉnh Kushina vào thời điểm đó, nhưng cội nguồn của Kushina quan trọng hơn. Minato chấp nhận buông tay."

Thông tin như một tảng đá đập thẳng trên đầu cô.

"Đã xảy ra lâu rồi à?" cô nhìn chằm chằm vào ông rồi vẫy tay, "Vậy cậu ấy phải được sinh ra như thế nào?

Hiruzen lại nhún vai, "Nếu thằng bé là đứa trẻ của lời tiên tri, thì cả thần linh cũng không thể ngăn cản sự ra đời của nó."

Ôi không không không


-


Có lẽ sự xuất hiện của mình đã gây ra một chuỗi hiệu ứng cánh bướm, ảnh hưởng đến tương lai sau này, Sakura lặng lẽ nghĩ, đôi mắt xa xăm nhìn về bầu trời ngả màu của Konoha. 

Hầu hết mọi người lên đỉnh núi kage vào ban ngày, khi họ có thể nhìn thấy mọi thứ. Sakura luôn thích nó vào ban đêm hơn. Có điều gì đó thật đẹp đẽ khi ngôi làng lên đèn và sự nhộn nhịp của thành phố không hề lắng xuống cho đến tận sáng hôm sau.

Cô nép mình vào mái tóc của Nidaime. Trong số tất cả các kage, ông luôn là người được cô yêu thích nhất. Nhiều khi ông bị bỏ qua vì ủng hộ anh trai mình là Đệ nhất, hoặc sự hy sinh của Đệ tứ, hoặc triều đại lâu dài của Đệ tam. Sakura biết sự thật. Ngôi làng của họ sẽ không như vậy nếu không có ngài ấy.

Nidaime đã xử lý tất cả các chi tiết quan trọng. Ông là người đặt ra các quy tắc và quy định cho mọi thứ, từ quy chuẩn xây dựng, đến Học viện, Bệnh viện và thậm chí cả ANBU. Một thiên tài. Và ông nghĩ ra rất nhiều nhẫn thuật khác nhau. Ừ, Sakura là một fan cuồng nhiệt của Nidaime.

Khi nhìn ra ngôi làng, cô ngẫm nghĩ về cuộc trò chuyện vừa nay. Cô đã mong đợi những giọt nước mắt. Nước mắt là điều tự nhiên và bình thường. Nếu Naruto đã dạy cô điều gì thì chính là điều đó. Cô thực sự nhớ người bạn thân nhất của mình trong khoảnh khắc đó. Naruto và Sasuke. Viễn cảnh trận chiến tua ngược trong đầu như một thước phim buồn.

Đó là lần rút lui đầu tiên của họ. Kakashi kéo cô đi và hét lên khỏi hiện trường. Họ rút lui về Kumo. Konoha bị san bằng trước khi họ kịp tới nơi. Các lực lượng vũ trang Shinobi đã di chuyển liên tục sau đó. Kakashi chết một tháng trước khi cuộc tổng tấn công cuối cùng diễn ra. Anh đứng trước đòn tấn công nhằm giết Obito - tên Uchiha đã không còn hữu dụng với Madara và Kaguya nữa, và họ tìm cách kết liễu hắn. Kakashi nhận đòn đó với nụ cười trên môi.

Anh đã cầu xin cô đến hơi thở cuối cùng, rằng đừng giận anh, rằng anh xin lỗi vì đã bỏ rơi cô và rằng anh biết cô ghét những kẻ thất hứa. Và mặc dù Sakura luôn miệng nói rằng cô không trách anh, cô biết anh đã nhìn thấu lời nói dối qua hai hàng nước mắt.

Họ không có thời gian đã tiếc thương. Cô chỉ kịp vuốt mắt thầy mình và để thân xác anh nằm về với đất mẹ nơi đó, và cô tiếp tục tiến về phía trước với một giọng nói trong tâm trí cô, nghe rất giống Naruto, cứ đẩy cô về phía trước. Rồi sau đó nữa, cô đã cố khóc nhiều lần, nhưng chúng đều không đến. Cô nghĩ rằng một phần trong cô đã chết bên trong; tê liệt vì mất mát. Cô tự hỏi Naruto sẽ nghĩ gì về điều đó? Anh luôn giấu cảm xúc của mình trên tay áo. Anh chưa bao giờ sợ khóc.

Cô nhắm mắt lại và tựa đầu vào tảng đá.

Kami cho cô cơ hội thứ hai.

Cô luôn là người phá hỏng mọi thứ.

'Chết tiệt.'

Cô lên giọng chế giễu. Nào là Kami, nào là cơ hội thứ hai. Nhân loại không biết điểm khác nhau giữa sống và tồn tại; 

Những người khác cũng trải qua những thử thách, gian khổ và đấu tranh giống như những người còn lại, nhưng họ mang một gánh nặng nặng nề hơn nhiều vì họ phải gánh nó một mình, đơn độc bước đi. Đôi khi cô phải tự an ủi mình rằng không ai khác phải chịu đựng điều này, chỉ có cô, và cô chịu được, cô biết mình chịu được. 

Vẫn là Sakura. Cô muốn chết. Cô đã ném sự sống đi như cỏ rác, xem thường nó, la hét và chèn ép cơn tức giận trong giọng nói của mình, nghĩ rằng lăn lê bò lết để tồn tại thật quá khó khăn. 

Sakura, cô và chỉ cô thôi, người duy nhất còn sống, người duy nhất rời đi, không phải vì cô ghét họ.

Mà bởi vì cô quá yêu họ. Bởi vì nếu cô thay đổi mọi thứ thì họ không phải trải qua những thử đau đớn, cô độc đó, và nếu cô cắt đứt chúng, nếu cô cắt đứt những mối ràng buộc đó thì họ sẽ được tự do, nếu chỉ mình cô phải gánh vác những nặng nề ấy. Bằng cách nào đó, Sakura thuyết phục bản thân rằng điều đó sẽ khiến mọi thứ cô phải trải qua trở nên xứng đáng. Cô có thể chịu đựng nỗi đau vì họ, biết rằng họ cũng thế. Cả Naruto và Sasuke đều sẵn lòng bước đi—trong xiềng xích và xiềng xích, và dưới chân họ là những mảnh thủy tinh nhọn hoắc, thậm chí mỉm cười, khi tay tê rần và chân đổ máu, một cách không cần thiết, tất cả vì cái gì? Tình yêu? Thù hận? 

Những người như cô không có đủ can đảm để làm điều đó.



"Tôi tưởng mình sẽ tìm thấy em trên đỉnh Sandaime."

Giọng nói bình thường và tử tế đến kì lạ. Cô mở mắt ra thì thấy anh đang ngồi đối diện cô.

"Uchiha-san."

"Là Shisui thôi" anh nhắc, tay đưa cô hai túi ammitsu còn mát lạnh "Đây, tôi nghe đồn em thích ăn món này."

"Thật là một lời đồn ác ý" cô nói, nhưng vẫn nhận lấy. Anh nhếch mép.

Bọn họ im lặng nhìn hoàng hôn khi Sakura chỉ ngồi ăn.

"Em rời bệnh viện khá sớm nhỉ" một lúc sau, như không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh, Shisui lên tiếng. "Thường thì mấy cô y tá đó thậm chí không cho chúng tôi bước nửa bước ra khỏi phòng."

Sakura nhún vai "Tôi chán bệnh viện lắm rồi. Và họ không chịu nổi tính nỏng nảy của tôi."

"Lại đập bay mấy cái máy nữa hả?" anh cười.

"Anh vẫn theo dõi tôi à?"

"Từng thôi" Shisui khịt mũi "Tôi là ANBU Sandaime-sama phái đi, và là ANBU mà em đã ném đá lên cây để cảnh cáo tôi ấy. Tôi phải nhanh lắm mới né được cú đó đấy."

"À" Sakura nhếch mép "Xin lỗi nhé, thói quen khó bỏ. Tôi khá nhạy cảm với chakra."

"Lời xin lỗi được chấp nhận."

Khi không thấy Sakura trả lời, anh nhìn qua cô. Cô đang nghiền ngẫm thứ gì đó,

"Đang nghĩ gì thế?"

"Tôi đang cố nhớ xem mình đang chiến đấu vì điều gì."

"Ờ- làng?" Anh gợi ý.

"Làng tôi đã không còn từ lâu rồi. Cùng với những người tôi quan tâm nhất. Dù tôi có cố sửa chữa đi chăng nữa. Tôi không thể quay lại được. Tôi sẽ không bao giờ có được những gì tôi đã mất." cô nói, ẩn ý sâu xa mà cô chắc rằng Shisui sẽ không bao giờ hiểu.

"Một nỗi đau khó vượt qua và một điều gì đó cũng khó để than khóc." anh ậm ự "Xin lỗi"

"Không cần. Tôi thậm chí còn không thể khóc vì điều đó. Có đáng trách lắm không?"

Shisui thở dài, "Không đáng trách đâu. Tôi có thể nói đó là một cơ chế phòng vệ."

Cô nhướng mày thắc mắc và anh nói tiếp,

"Em bị tước đi mọi thứ. Giờ em đang ở một cương vị mới. Em không cảm thấy an toàn. Cơ thể em sẽ không phản ứng hoặc cho phép bản thân thư giãn cho đến khi nó cảm thấy an toàn."

...

Shisui quan sát khi cô cân nhắc lời nói của anh. Anh có thể nói rằng cô đang suy nghĩ thật lòng. Anh đánh giá cao điều đó. Hầu hết các shinobi có xu hướng coi thường lời nói. Họ cảm thấy bất kỳ hình thức cảm xúc nào cũng là điểm yếu. Với anh, chính những shinobi mạnh mẽ mới thừa nhận cảm xúc của họ.

Cô tập trung vào anh và lặng lẽ thừa nhận, "Tôi không nhớ cảm giác an toàn là như thế nào. Ngay cả bây giờ tôi vẫn cảm thấy như có điều gì đó sắp xảy ra. Tôi không biết là gì, nhưng.-"

Đó là một câu trả lời đơn giản, "Bạn tôi gọi đó là sự kiệt quệ khi cố đấu tranh."

Cô nghiêng người về phía trước, tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn về đường chân trời xa xăm. Mái tóc hồng mềm mại rủ xuống trước mặt theo chuyển động, ánh lên sắc cam dịu dàng của hoàng hôn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm vài lọn tóc khẽ lay động, và trong khoảnh khắc, Shisui gần như nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên môi cô. Tim anh lỡ nhịp, đôi má bất giác đỏ lên. Anh chỉ có thể thầm hy vọng ánh chiều tà sẽ đủ để che giấu vệt hồng ấy.

"Anh thật kì lạ"

"Ừ?"

"Tính cách. Anh khác với những Uchiha mà tôi biết, họ có xu hướng chỉ im lặng hoặc là 'hn', ồ thôi, anh hiểu ý tôi mà"

Shisui ngửa cổ ra với một nụ cười chân thành, gần như thành tiếng "Cảm ơn. Mặc dù tôi không đánh giá cao việc nói xấu gia tộc tôi để nâng tôi lên đâu."

Cô rên rỉ, "Tôi không hề."

"Em có."

Cả hai bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười lớn, mà chỉ là một cái nhếch mép nhẹ nhàng. Đủ để phá tan cái không khí lặng lẽ và khiến Sakura cảm thấy thoải mái hơn với sự hiện diện của anh. Họ tiếp tục ngồi bên nhau, để những phút giây trôi qua trong im lặng, cho đến khi cái lạnh ban đêm bắt đầu xâm chiếm không gian, nhè nhẹ mơn man trên làn da.

"Tôi có thể đưa em về nhà được không?" Shisui hỏi, giọng trầm ấm, phá tan màn đêm đang dần buông xuống.

Sakura ngước lên nhìn anh từ chỗ ngồi của mình. Dáng người cao lớn của anh như nổi bật lên dưới ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn. Lời đề nghị dẫn cô về nhà thật lịch sự, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô chưa sẵn sàng để rời đi.

"Tôi sẽ ở lại thêm một lúc nữa. Vẫn chưa muốn về," cô trả lời, giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát.

Shisui mỉm cười, dịu dàng và không hề thúc ép. "Được rồi. Chúc em ngủ ngon." Anh đứng dậy, quay lưng, và biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Sakura tiếp tục ngồi lại đó, mặc cho bóng tối dần phủ kín. Cô tự nhủ rằng mình chỉ ở thêm mười phút nữa. Thậm chí cô còn thoáng nghĩ đến việc đốt lửa, cắm trại qua đêm, nhưng rồi một ý nghĩ khác kéo cô trở về thực tại: ở nhà có người đang chờ cô. Đã đến lúc phải trở về.

Và, chà, đó có phải là một suy nghĩ kỳ lạ không?

Cô đã từng tin rằng mình chẳng còn nhà để về, cũng chẳng còn ai chờ đợi. Thời gian đã lấy đi tất cả. Cô đơn độc và tự mình chịu đựng những vết thương, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng...

"Sakura."

Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Sakura quay đầu lại và nhìn thấy Minato đứng tựa vào một thân cây, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên dáng người điềm tĩnh của anh.

"Đừng có đi mà không để lại lời nhắn như thế," anh nói, giọng pha lẫn trách móc. "Lũ trẻ tìm em khắp nơi đấy."

Sakura khẽ bật cười, ánh mắt thoáng chút ấm áp. "Lại qua ăn chực nữa à?"

"Ừ," Minato đáp gọn, giọng điềm nhiên như thể điều đó là hiển nhiên. Anh bước đến gần, đưa tay về phía cô. "Về nhà thôi."

Sakura nhìn anh hồi lâu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường. Cô cân nhắc, suy nghĩ một cách chậm rãi, khiến Minato phải nhướng mày đầy thắc mắc.

"Em ổn chứ, Sakura?"

Cô thở dài, nở một nụ cười nhẹ, rồi gật đầu chấp nhận. "Ừ, về nhà thôi."

Cô nắm lấy tay anh, đứng dậy, phủi bụi khỏi chiếc váy, và cả hai bước đi, hòa mình vào bóng đêm. Lần này, có lẽ Sakura thực sự cảm thấy sự ấm áp của từ "nhà" len lỏi trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com