15. Không thể chạm tới
"Dù có xảy ra tình huống gì, anh vẫn phải làm theo yêu cầu của tôi, Minato"
-
"Em ổn chứ, Obito-kun?" Cô nhẹ nhàng hỏi khi đá bay tảng đá đang hướng về cả hai. Cậu rên rỉ và chớp mắt nhìn cô.
"Sakura-nee? Sao chị ở đây? Có chuyện gì xảy ra thế ạ?" Obito vẫn còn choáng váng vì vết thương ở đầu. Thằng cha ninja đầu vàng kì quặc nào đó đã đá vào một bên đầu cậu. Thật kỳ diệu là đầu của Obito vẫn còn nằm trên cổ.
"Nhiệm vụ chệch hướng rồi, lũ Kiri-nin đã bắt Rin. Tìm em ấy thôi" Sakura đỡ cậu bé đứng dậy. Cậu gật đầu không chút do dự nhưng nhăn mặt ngay lập tức, chuyển động đột ngột khiến đầu anh đau như búa nổ.
"Sẵn sàng chưa Kakashi?" Sakura quay lại và thấy jonin đang lườm cô. Cậu vẫn cắm rễ một chỗ.
"Nhiệm vụ," Hatake nói, chắc mẩm. Cánh tay khoanh lại và cơ thể như đang phòng thủ. Kakashi đang cố chấp và cô ghét mỗi khi cậu thé này. Sakura thở dài, 'Mình không có thời gian cho việc này.'
"Để sau đi" Sakura bắn trả lại anh. "Chúng ta cần cứu Rin. Nếu nhanh lên, chúng ta có thể đuổi kịp họ trước khi họ đến được Iwa." Cô mơ hồ nhìn về hướng tên ninja đã bắt Rin.
"Những người phá vỡ các quy tắc là cặn bã." Kakashi đáp trả. "Nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng ta là shinobi, chúng ta biết rủi ro khi nhận nhiệm vụ. Thương vong là một phần sự sống. Cho nổ tung những cây cầu là điều quan trọng nhất đối với Konoha lúc này nên đó là điều chúng ta nên làm. Cuộc chiến hiện giờ đang bế tắc, nếu chúng ta thực hiện công việc của mình và hoàn thành nhiệm vụ thì mọi chuyện sẽ có lợi cho chúng ta. Chúng ta sẽ mất quá nhiều thứ nếu chọn truy lùng một kẻ đủ ngốc để bị bắt."
Trước khi Sakura kịp đấm vào mặt cậu, Kakashi thấy mình nằm dưới đất xoa xoa cái quai hàm đau nhức của mình. Sakura mở to mắt nhìn Obito run lên vì giận dữ. Trong lúc nhất thời cô sợ Obito sẽ đánh Kakashi lần nữa. Cô không có charka để lãng phí vào việc chữa lành vết thương mà các chàng trai gây ra cho nhau.
"Kẻ bỏ rơi đồng đội còn thấp kém hơn cả cặn bã." Uchiha quát. Đôi mắt đen của cậu nheo lại thành một khe hở, hoàn toàn khác với chàng trai luôn vui vẻ mà cô biết.
"Đồng đội luôn được đặt lên hàng đầu! Rin là đồng đội của chúng ta, và là bạn, cô ấy là gia đình. Làm sao cậu có thể quay lưng lại với cô ấy? Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, ngay cả khi phải đánh đổi mạng sống của cô ấy. Làm sao cậu có thể gọi mình là một jonin nếu ngay cả điều đơn giản nhất cũng không thể hiểu được hả Bakashi!?"
Sakura cảm thấy trái tim mình dâng trào niềm tự hào dành cho chàng trai tộc Uchiha.
Kakashi sửng sốt nhìn chằm chằm thiếu niên.
"Tớ rất ngưỡng mộ những gì cha cậu đã làm. Cho đồng đội, cho Konoha. Ông ấy đã làm đúng khi quay lại để cứu mọi người và cậu nên tự hào về ông ấy, ông ấy là một anh hùng."
Đôi mắt đen dịu lại và cậu đỡ Kakashi đang loạng choạng đứng lên.
"Obito nói đúng. Rin quan trọng hơn nhiệm vụ."
Cả hai chàng trai quay lại nhìn cô với tốc độ nhanh đến mức cô thề cô đã nghe thấy tiếng crack từ cổ. Có lẽ họ đã quên mất sự hiện diện của cô.
"Bỏ đi, Obito-kun, em có thể sử dụng Sharingan của mình không?"
Obito ngượng nghịu "Không ạ. Em vẫn chưa kích hoạt nó."
Sakura thở dài, rõ ràng là thế.
"Thôi được rồi, chị sẽ tìm phương án khác. Bây giờ, tìm Rin. Minato sẽ đến chốc nữa, được chứ? Hãy giữ an toàn vì chị không chắc mình thừa chakra để chữa cho mấy đứa đâu." Cô đặt phong ấn charka của mình lên từng người đề phòng trường hợp nằm ngoài kiểm soát xảy ra.
Sau đó cô kết ấn. Tập trung vào phong ấn mà cô đã đặt trên kunai của Rin.
Minato không bao giờ biết cô đã học Hiraishin từ khi nào.
-
Sakura im lặng theo dõi chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tấn công. Kẻ địch chỉ có hai người, nhưng dựa vào chakra cô có thể biết cả hai điều là những tên khó nhai.
"Con nhãi này có đúng là Jinchurinki không thế? Trông nó ỉu xìu à, có lẽ thủ lĩnh đã nhầm chăng?" người đàn ông nói, trong bóng đêm, tất cả những gì cô có thể thấy là thân ảnh phản chiếu dưới ánh trăng của bọn chúng.
"Mày điếc à, đừng có thả tay ra, phong ấn của tao gần xong rồi"
Phong ấn?
Ôi mẹ kiếp.
Kakashi-sensei không đề cập đến vấn đề này. Cô chỉ biết Rin bị bắt cóc bởi đám Kiri-nin, không hề biết cô sẽ trở thành Nhân trụ lực trong đêm nay.
Sakura nheo mắt lại khi nhận ra mọi chuyện và tay sờ túi vũ khí
"Con nhãi này yếu vãi. Chả hiểu sao hai thằng nít ranh kia cứ bám ta mãi?"
"Đó là lý do tại sao nó hoàn hảo. Nó quá yếu đuối để chống lại hận thù của Tam Vĩ. Một khi nó trở lại Konoha, nó sẽ tự phá hủy làng, giết tất cả những người thân yêu của mình và bùm, cuộc chiến khốc liệt này sẽ xảy ra." người tóc đen trả lời với giọng thiếu kiên nhẫn. Mắt hắn hướng tới vị trí phía trên đầu Sakura, gần như đã nhìn thấu cô "Konoha đang hồi phục sau đơn Otokage tấn công bằng Cửu vĩ, đoán rằng chúng sẽ không kịp phản ứng lần này."
Sakura cúi xuống thấp hơn, thở dốc trong im lặng. Trái tim như đông cứng khi não cô xử lý thông tin. Giờ thì cuối cùng cũng hiểu tại sao Kakashi lại trông đau đớn đến vậy mỗi lần nhắc đến Rin. Kakashi buộc phải giết Rin vì cô gây ra mối đe dọa cho Konoha. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi Sakura nghĩ về cô, có lẽ đó là ý tưởng của Rin trước, là con bé muốn Kakashi giết mình trước khi con bé hủy diệt Konoha từ trong ra ngoài.
Sakura bây giờ run lên vì tức giận. Cô không thể đợi Minato. Cô sẽ phải tự mình cứu Rin. Sự khốc liệt của tình hình vừa leo thang lên một tầm cao mới. Các ninja Kiri có lẽ đang đợi trong hang động này cho đến khi gặp lũ Iwa để giao nộp Rin. Nếu ninja Iwa tham gia cùng họ thì cơ hội cứu Rin thành công là con số 0 tròn trĩnh. Cô cần phải hành động, và cô cần phải hành động ngay bây giờ.
Sakura tìm được sơ hở, cô ném bom khói vào hang và đợi khói bao trùm hoàn toàn, lợi dụng khoảnh khắc đó để hạ gục đối thủ, bằng gót chân trước. Cú đá của cô làm cả hang động sụp đổ trong phút chốc. Trong khi các jonin Iwa cố gắng ổn định phương hướng, Sakura vội tóm Rin đang bất tỉnh và kéo cô ra ngoài.
Cô cắn tay, máu chảy xuống đất thành những dòng chữ màu đen loang lổ.
Triệu hồi chi thuật. Ngay lập tức ba linh thú xuất hiện sau làn khói.
"Tôi không có thời gian để giải thích, Manda cậu lo liệu lũ Kiri-nin kia, Aoda canh khu rừng, tìm kiếm, hỗ trợ nhóm Minato và báo anh đến đây khẩn cấp, nhưng hãy quan sát vì đám Iwa-nin có thể tới bất cứ lúc nào, đánh lạc hướng chúng khỏi hang động."
Cô dừng lại, mở phong ấn các cuộn trúc của mình, mặt đất rải rác những dụng cụ kì lạ khác nhau. Rồi Sakura nhìn con sên trước mắt
"Cô Katsuyu-sama, em không chắc mình sẽ tỉnh táo sau trận này không, nhưng bằng bất cứ giá nào, xin hãy cứu Rin trước."
Bọn họ tản ra, Katsuyu nhìn mắt cô không nói gì.
Cô biết Sakura sẽ phá hủy sự tồn tại này, xé nát nó như miếng vải vụn, và nối lại nó một lần nữa. Không chết. Không có chiến tranh.
Không sống. Không tình yêu.
Một hành động vị tha như một con người ích kỷ.
Nếu cô để con bé làm vậy, con bé sẽ phá hủy mọi thứ con bé yêu quý, mọi thứ con bé quan tâm. Nếu cô để con bé... Nếu cô-
-
"Chúng ta là ai?" anh khàn giọng nói khi thả rơi vũ khí.
Xung quanh họ, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, tiếng la hét và âm thanh của những người hấp hối, của sự đau khổ tột cùng. Đội của họ ở đâu đó xung quanh họ, hy vọng là còn sống. Nhưng tất cả những gì anh có thể thấy là cô, mái tóc rối bù, làn da lấm lem đất cát, đôi mắt sáng ngời màu ngọc lục bảo.
Sakura quay lại nhìn anh, cười toe toét qua hàm răng đầy máu, "Nhưng kẻ không thể chạm tới, Naruto."
-
Khu rừng lướt qua họ trong những vệt mờ màu xanh đậm và nâu. Họ đã di chuyển rất lâu với tốc độ bất hợp lý nhưng không ai mở miệng phản đối.
Chân Minato bỏng rát nhưng anh mím chặt môi. Nó bóp chặt trái tim anh đau đớn và đột nhiên cảm thấy bụng mình thắt lại. Họ đã chọn con đường khó khăn và nguy hiểm nhất. Con đường rải rác những khúc quanh, khúc cua, thung lũng và đỉnh núi. Nhưng Kiri sẽ lần theo dấu vết của họ, theo sát họ và một cuộc đối đầu là không thể tránh khỏi. Họ đang ở sâu trong lãnh thổ của kẻ thù.
"Phía Tây Nam hai tên, phía Đông có khoảng bốn" Kakashi nói, bỏ qua hơi thở hổn hển của mình "Em không chắc phía trước sẽ ra sao."
Đôi mắt của Minato lướt qua hai đứa trẻ. Anh nhìn thấy sự bất an trong sâu thẳm chúng nhưng anh không nói gì. Làm sao anh có thể trấn an chúng khi tim anh như sắp rơi khỏi lồng ngực như thế chứ?
Tức khắc, Minato kéo cậu trai tóc bạc sang một bên và đánh bay hai kunai đang bay tới.
"Kakashi, xử lý tên phân thân bóng tối. Obito tên bên phải."
Obito quyết tâm gật đầu
Hai ninja khác tiếp cận Minato, anh tặc lưỡi khó chịu khi Hiraishin và nhanh chóng giết chúng. Hai tên khác lao tới, nhưng trước khi anh có thể hành động, một con rắn hóa lớn sử dụng đuôi quật bay hai ninja về phía sau, chúng đập thẳng vào cây và đổ rạp xuống.
Rắn?
"Hang đá phía Tây Bắc, Minato-sama, Sakura-sama yêu cầu ngài đến tìm cô ấy ngay lập tức."
Minato không nói gì mà chỉ phóng nhanh hơn trước. Mắt anh mờ mịt và tim anh đập rộn ràng.
Đây rồi, dấu hiệu chakra của cô.
Gần lắm rồi.
Anh trượt nhanh qua các hàng cây.
Và trước mắt anh là cảnh hoang tàn mà anh biết sẽ ám ảnh anh suốt quãng đời về sau.
"Sakura?"
"Đằng sau!" Katsuyu hét lên từ phía sau màn sương. Sakura quay người lại và cảm thấy một cái đuôi cắm sâu vào ngay bên phải trái tim cô, cắt vào phổi cô. Cô kịp tránh được một đòn chí mạng nhờ lời cảnh báo của con sên. Âm phong ấn chạy điên cuồng và chakra chao đảo trong cô khi Sakura quyết tâm bỏ qua vết thương mà chỉ dồn lực đè cô gái trước mắt. Tay cô kết ấn và hàng trăm dây xích phóng ra từ cuộn trục giữ chặt cơ thể Rin.
Rin đang khống chế Tam vĩ.
Cô cần phải lấy nó ra ngay lập tức.
Katsuyu bám chặt lưng cô liên tục đổ chakra vào cô.
Không đủ.
"S-Sakura? Chuyện gì vậy?" Minato nghiến răng nghiến lợi, sững sờ vì cảnh tượng trước mắt
"Chakra của con bé, nó đốt cháy chakra của tôi! Tôi không thể bắt Tam vĩ được!!" Cô kêu lên, bắt đầu hoảng sợ. "Giữ con bé lại đi Minato."
Đôi mắt mở to khi cô dự đoán đường đi của nó, charka của cô, hoặc phần còn lại của nó, di chuyển trong huyết mạch của cô một cách bốc đồng. Không có kế hoạch; mất phương hướng. Katsuyu có đổ bao nhiêu chakra vào cũng không đủ.
Bên tai cô vang lên những âm thanh ù ù, ù ù. Nó ngày càng to hơn khi tiếng rít ban đầu sâu dần thành một tiếng gầm lớn.
Rin đã mất kiểm soát gào lên, rừng cây đổ rạp phía sau cô khi lực gió gần như thổi văng Sakura nếu không có sợi xích giữ cô lại, Sakura nhìn theo sợi xích từ chỗ Minato.
"Làm đi! Tôi sẽ giữ charka của con bé cho em!" anh hét lên.
Sakura kiên quyết chóng đặt tay lên đầu Rin và kiểm tra cơ thể cô để đưa ra ý tưởng cuối cùng về cách trích xuất vĩ thú. Isobu ở trong từng tế bào của cơ thể Rin, hòa quyện với chakra. Nếu cô lấy vĩ thú ra, nhân trụ lực sẽ chết. Nếu cô dành thời gian để cứu Rin, Tam vĩ sẽ lộng hành, Katsuyu và Minato rất có thể mất sức và kế hoạch của cô sẽ thất bại thảm hại. Lẩm bẩm với Katsuyu, cô cầu nguyện rằng Katsuyu sẽ đủ lực để thay cô sử dụng hồi sinh thuật. Cô hít một hơi và bắt đầu một hành động.
Rin la hét.
Sakura kéo đầu Isobu ra khỏi cơ thể Rin một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, cô bắt đầu hy vọng rằng họ sẽ thành công. Vào thời điểm đó, vì phân tán chakra, hàng ngàn dây xích từ trục yếu dần và mờ đi. Chakra của vĩ thú chảy như suối vào cơ thể cô, và khả năng kiểm soát charka của cô bị suy giảm.
Sốc chakra.
Chết tiệt. Sakura thở hổn hển vì mất lực và kiệt quệ. Mồ hôi từ má cô nóng bừng.
"Sakura!"
Đột nhiên, ba cái đuôi vùng vẫy xuyên qua ngực cô, và một lần nữa suýt trượt khỏi trái tim cô. Cơn đau khiến cô tê tái dù Âm phong ấn thứ hai đã kích hoạt từ bao giờ, Sakura ho và máu bắn tung tóe khắp co thể Rin. Cô lờ nghe thấy Minato hét tên mình khi hai sợi xích khác quấn quanh đuôi của vĩ thú cố gắng kéo nó ra. Lực đâm vào ngực cô dừng lại, đầu cô là một lỗ hổng, nhưng Sakura tiếp tục rút ra. Cô giữ tứ chi vĩ thú trước ngực trong khi tiếp tục. Tiếng la hét làm tổn thương tâm hồn cô vẫn còn. Sakura từng nghĩ mình đã miễn nhiễm với nỗi đau của người khác. Cô từng chứng kiến hàng ngàn đau khổ với tư cách là một bác sĩ và chứng kiến rất nhiều tiếng khóc tức tưởi trên rất nhiều mặt chiến trường. Nhưng tiếng hét của Rin là nắm đấm cuộn tròn xoáy vào tâm trí cô.
Khi Sakura kéo được Isobu ra xa hơn khỏi cơ thể Rin, Minato giải phóng thêm dây xích để đảm bảo cô không bị tấn công lần nữa, thay thế cho phần xích đã hết hiệu lực từ cuốn trục của cô. Cơ thể Rin vô hồn ngã xuống khi đã trích xuất vĩ thú hoàn toàn, như từ trước, Sakura vật lộn với cơn đau lùi về phía sau để Katsuyu rời lưng và bám lên cơ thể Rin trước khi quá muộn.
Cơn đau đốt cháy từng tế bào cô, nhưng chakra cô lại giành hết thời gian để đàn ép chakra của vĩ thú. Cô không có thời gian để chữa lành cơ thể chính mình. Nước mắt trải dài hai má khi tầm nhìn cô mờ dần. Trong cơn tuyệt vọng, cô nắm lấy charka, không phải của mình mà là của Tam vĩ. Vết đâm trên ngực cô nóng đến mức không thể chịu nổi. Với bàn tay còn lại của mình, cô ấn nó vào con dấu bên trái. Đau nhưng không dừng lại. Không đươc dừng lại.
Lạnh.
Chakra tràn qua da cô khi cơ thể không đủ sức chứa, các tenketsu vỡ ra và cô tái mặt và hét lên.
"Kakashi! Giữ Rin tránh xa chị ra!" Trước khi mọi cô gắng trở về vô nghĩa.
Đột nhiên, Obito và Kakashi xuất hiện và giữ chặt cơ thể Rin, ôm cô ra xa. Sakura giật mình co giật, hét lên.
Katsuyu biến mất, và cô biết cả Aoda và Manda cũng thế. Có lẽ chakra của cô không đủ để duy trì hiệp ước, chakra vĩ thú đang khống chế lại cô. Bóp nghẹt cô.
Cảm giác như thể cơ thể cô đang bốc cháy khi cô nhìn thế giới qua một màu đỏ thẫm. Sasuke đứng cách đó vài mét, rút Gunbai ra, máu chảy xuống bên sườn. Người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát tộc Uchiha rõ ràng đã thuận tay phải khi cánh tay trái của anh ta vung vẩy một cách vô dụng trước vết thương khủng khiếp.
Mùi tro và thịt cháy hăng nồng xộc vào mũi cô, nhưng sự chú ý của cô chỉ tập trung vào một ý nghĩ duy nhất:
Bắt hắn ta phải trả giá.
Sasuke ho, máu và nước bọt bắn tung tóe xuống đất, và mặc dù tư thế hơi lắc lư, cậu vẫn đứng vững. Cao ngạo đến phút cuối cùng.
"Con nhãi đó sẽ chết. Thật vô nghĩa."
Sakura gầm gừ, một âm thanh trầm và đầy đe dọa.
Bắt hắn ta phải trả giá.
Những móng vuốt sắc nhọn co giật, khao khát đâm vào da thịt, đôi môi cô khao khát được nếm máu nóng, và đôi tai cô đòi nghe tiếng hét vô vọng của hắn. Cô không đủ kiên nhẫn cho những lời nói vô ích, và cái lưỡi mảnh khảnh không thể nói gì để rút lại những gì hắn đã làm.
Cô đang cuộn tròn, chuẩn bị lao tới thì đột nhiên có một cơ thể khác cản đường cô.
Minato?
"Sakura-chan, dừng lại đi"
Điều đó khiến cô, (con quái vật?) dừng lại. Sakura, cái tên đó có ý nghĩa gì đó. Cơn khát máu vẫn còn đó, sôi sục, khuấy động, đòi hỏi khi nó cuộn tròn dưới da, nhưng sự tạm dừng làm sương mù tan đi một chút, đủ để cô có thể nhớ lại.
"Sakura-chan?" Naruto nở nụ cười buồn, xoa đầu cô như thể cô hiện diện ở đó. Sasuke ở phía sau giữ tay (đuôi?) cô lại. Và Kakashi ôm cô vào lòng
"Sakura-nee?"
Ở một thế giới khác, một thời điểm khác, và số phận đã đẩy cô ra xa anh đến mức nào, một cô gái tóc hồng rùng mình. Cô cảm nhận được tiếng gọi của anh. Một ngọn lửa địa ngục xé toạc cơ thể cô; nó tuôn ra từ vết sẹo trên cánh tay cô, ngứa ngáy, rát bỏng và lan xuống tận ngón chân cô.
'Tớ đau quá!' cô thút thít.
Nó không dừng lại hay nhường bước. Nó không cho phép có sự chậm trễ, không có lựa chọn nào để thỏa hiệp.
"Sakura!"
Những cánh tay vòng quanh người cô, và cô chống đỡ chúng hết mức có thể. Một nửa ấm áp và một nửa lạnh băng. Hai thế giới đảo lộn trước tầm nhìn của cô một cách buồn nôn khi khuôn mặt cô nhuốm màu đỏ thẫm ấm áp.
Đôi mắt xanh nheo lại, nhưng cánh tay không buông cô ra. Thay vào đó, bàn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên cằm cô.
Cô biết đôi mắt đó, màu xanh của biển trời. Cô ngừng vùng vẫy. Cô chớp mắt nhìn anh khi hình ảnh charka đỏ rực và đồng đội chảy máu dần dần tan biến. Sự rung chuyển không ngừng, và cô cảm thấy bên trong đau nhức như thể toàn bộ nội tạng của mình vừa bị đốt cháy thành tro.
"—ato...?"
Cô thực sự không biết mình đã thực sự thốt ra tên ai vào lúc đó, nhưng-
Naruto? Hay Minato?
Sakura từ chối biết.
"A-nh có được em rồi, anh có được em rồi Sakura."
Trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, Sakura cảm thấy mình đang rơi xuống, tóc bay qua mặt khi cô bị trọng lực tác động, nhưng trước khi cơ thể cô kịp chạm đất, có thứ gì đó ấm áp và an toàn quấn quanh cô và đẩy cô đi. Một dòng nước ấm nhỏ giọt trên khóe mắt cô.
Naruto là Minato.
Và hình ảnh Sasuke đã trở thành Uchiha Madara.
"Con nhãi đó sẽ chết. Thật vô nghĩa."
-
Cho những bạn trẻ không hiểu, Rin bị ép thành Jinchirinki của Tam vĩ bởi mấy Iwa-nin, Sakura cứu cô và trích xuất Tam vĩ ra và phong ấn Tam vĩ vào người chính cô. Nghĩa là Sakura giờ là Jinchurinki của Isobu. Khúc in nghiêng là cổ bị Isobu khống chế, nên nhớ lại mấy cảnh trong quá khứ, Naruto in nghiêng chính là Minato, Kakashi in nghiêng là Kakashi, và Sasuke in nghiêng ôm cô là Obito=))))
Haha thật là dễ hiểu.
Và Sasuke cầm gunbai là Madara. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc=))))
Còn một cái nữa mà mình vô tình khiến nó trùng hợp vãi. Isobu là vĩ thú hệ thủy, Sakura xài Samehada của Kiri => Bá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com