Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ngày trời đất đổ nghiêng

Phải mất một giây dài đau đớn sau khi Sakura dừng la hét, anh mới nhận ra mình đang nhìn thấy gì. Minato chớp mắt liên tục, não anh từ chối chấp nhận hình ảnh Sakura đang vùi mình trong chính vũng máu của cô. Nỗi lo sợ gặm nhấm con người anh. Cảm giác đó gần giống như một cơn đau âm ỉ. Minato không có thời gian để kiểm tra Rin đã ổn hay chưa, anh biết lũ trẻ có thể đỡ được con bé, vì tất cả những gì anh muốn biết ngay lúc này là Sakura có ổn hay không.

"Sakura," anh hoảng loạn cúi xuống để kiểm tra mạch đập yếu ớt trên cổ cô, đôi mắt mắt cô nhắm ghiền đau đớn.

Cô đang khống chế Tam vĩ.

Anh thận trọng quan sát cô, chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo, nhức nhối nhận ra cơn khát máu của cô và đôi bàn tay run rẩy của cô. Móng và răng cô dài ra khi cô gầm gừ, chiếc đuôi thứ hai dần hiện hữu và chiếc thứ 3 đang chực chờ bùng nổ nếu cô mất kiểm soát, điều này có thể cho anh một giây để phản ứng nếu cô lật người và bắt đầu tấn công. Có thể. Anh biết mình không thể tổn thương cô, nên thay vào đó, Minato ôm cô vào lòng, mặt cô vùi vào cổ anh, và mặc kệ thế giới cuồng quay bên ngoài.

"Anh có được em rồi, anh có được em rồi Sakura." anh nói, giọng vỡ ra.

Cô không thể bỏ anh mà đi được.

Nếu cô bỏ đi-

-anh sẽ từ bỏ mọi thứ vì cô.

Cảm ơn trời những đường nét căng thẳng trên vai cô dần dần thư giãn, hơi hạ xuống. Mắt vẫn đỏ hoe vì cơn đau nhưng có vẻ cô đã làm được.

Minato dự định gọi lũ trẻ để trở về Konoha sớm nhất, anh cúi người và bế thốc cô lên, cẩn thận nhất có thể để tránh cô tổn thương, nhưng luôn có những kẻ thích cản đường-

"Con nhỏ đó sẽ chết, thật vô dụng."

Đầu của Minato quay sang bên kia chiến trường nơi người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng trên cây nhìn xuống anh. Bằng cách nào đó, Minato nao núng khi lông anh dựng lên như một cơ chế để bảo vệ

"Lại là ta quá chậm," người đeo mặt nạ than thở, "nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi -Tia chớp vàng của Konoha, lỗi lầm như vậy sẽ không tái phạm lần nữa."

Minato ôm chặt Sakura hơn, tay kia mò vào túi vũ khí và chạm vào thanh kunai. Có điều gì đó kỳ lạ ở người đàn ông này, điều gì đó khiến anh khó chịu và rợn người. Hắn ta nói chuyện như thể hiểu rõ anh, nhưng hắn ta là ai? Hắn đang che giấu điều gì?

Và làm sao hắn lại biết Sakura?

Anh nhìn lũ trẻ vẫn đang bận bịu với Rin và cau mày, ngầm đánh giá tình hình. Rin bất tỉnh, Obito bị thương ở chân gần như không di chuyển được và chakra của Kakashi còn thấp hơn cả một con sóc. Nếu bọn trẻ giao chiến, cơ hội sống sót chỉ là không, nếu anh cầm chân và để bọn trẻ rời đi, có thể, có thể nó sẽ khả thi hơn.

Anh quyết định tận dụng cơ hội ở đây, thể hiện kỹ năng của mình trước một đối thủ vô danh. Không kẻ khác. Chỉ có hai người đàn ông đứng chắn đường nhau.

Anh chân thành hy vọng nó sẽ không khiến anh hối hận.

"Kakashi" anh gọi, Kakashi ngẩng đầu dè chừng, anh chuyển Sakura đang bất tỉnh lên lưng Kakashi "bế cô ấy, về Konoha ngay lặp tức mà không được ngoái đầu lại, đây là nhiệm vụ, rõ chưa?"

"Nh-nhưng sensei?"

"Hắn ta rất mạnh, em không thể địch lại mà chỉ cản đường ta thôi. Nhanh lên, Rin không chịu được nữa đâu."

Kakashi nao núng gật đầu, quay trở về với Obito và hai người nhanh chóng phóng qua các cành cây.

Minato quay lại nhìn người đàn ông với sát khí bừng bừng. Không nói cũng chẳng có dấu hiệu gì, khoảng hơn chục thanh kunai ba mũi được đặt phong ấn Hiraishin bị anh đánh bay về mọi hướng xung quanh khu đất trống. Khi chỉ còn lại hai chiếc trong tay, tay anh nới lỏng một chiếc và để nó trượt khỏi ngón tay mình. Các đốt ngón tay trở nên trắng bệch vì lực nắm quá chặt.

Gã đàn ông đeo mặt nạ giễu cợt

"Ta ghét những kết thúc dở dang."

"Ngươi là ai?" Anh trầm giọng

"Kẻ sẽ thay đổi thế giới này."

"Dù ngươi đang định làm gì thì nó cũng sẽ không thành công đâu!" anh gằn lại, đột ngột biến mất và ngay lập tức xuất hiện phía sau hắn.

"Rasengan!" ánh sáng trắng tạo thành một quả cầu xoáy trong lòng bàn tay anh. Nhưng hắn di chuyển quá nhanh, một giây sau và gunbai nhắm vào bụng dưới của anh, giật mình, Minato lại xuất hiện ở phía khác như một ảo ảnh.

Kunai trượt qua kẽ ngón tay anh một cách bất cẩn. Minato không cần phải tính toán khoảng cách hoặc quỹ đạo dự kiến; anh có kinh nghiệm đầy mình và cần chút may mắn. Anh chỉ đơn giản chờ đợi đối thủ né tránh hoặc né tránh trong khi tập trung charka quanh Rasengan của mình.

Nhưng vấn đề là, gã đàn ông đeo mặt nạ không hề cử động. Hắn đứng bất động ở đó khi một thanh kunai ba mũi trượt qua hốc mắt và ra phía bên kia, không làm rách mặt nạ hay cắt da.

Nếu Minato là những shinobi khác, đôi mắt anh ấy sẽ mở to vì sốc. Nếu là một tân binh, anh sẽ mắc sai lầm là đứng yên, há hốc mồm và không thực hiện được đòn tấn công tiếp theo. Nhưng Minato không phải là ai cả .

Thanh kunai đáp xuống đất, trượt qua đám cỏ dại dày đặc. Chưa đầy một giây sau, những giọt màu đỏ đã rơi màu xanh cháy xém của cỏ.


"Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức mắc một chiêu hai lần à? "

Shinobi tóc vàng không trả lời, không thể cử động.

"Ta đã mong đợi nhiều hơn thế ở Tia chớp vàng của Konoha. Thật đáng tiếc." hắn tặc lưỡi khinh bỉ. Nhưng những gì hắn thấy là nụ cười nhếch mép quá tự tin của Minato.

Chakra đổ vào tay anh liên tục và Rasengan hình thành, ở cự li gần như thế này hắn sẽ không tránh được.

Minato, với bàn tay của hắn đang đâm qua vai anh, một cú đá xoáy trên không và

"Đi chết đi, Uchiha"

Hắn đánh bay anh nhưng anh đã kịp dịch chuyển sang vị trí khác, anh ho vì đau. Tim đập mạnh với tiếng rít nhức nhối khi anh cố gắng thở.

Tay Minato lướt qua một chuỗi phong ấn.

"Phong độn: Khí Lưu Loạn Vũ"

Một phiên bản thu nhỏ của con rồng gió lao vào hắn với tốc độ điên cuồng. Gã Uchiha không còn đứng yên, hắn lấy đà nhanh chóng nhảy lên, giữa không trung, một quả cầu lửa nhắm tới anh.

"Hỏa độn: Hỏa cầu chi thuật"

Lửa và gió gặp nhau khiến cây quanh rừng gần như cháy trụi, Minato nhăn mặt, vai trái của anh nhói lên trước sức nóng của lửa. Mọi thứ anh cảm nhận được trở nên lem luốt như một đống hỗn độn bẩn thỉu khiến anh mất đi phương hướng, như một vết mực đen xì giữa màu trắng thanh khiết.

Chợt, trước khi ngọn lửa hoàn toàn nhấn chìm anh, một nguồn chakra mãnh liệt hiện diện phía sau anh và một cột nước lao tới, dập tắt hoàn toàn hỏa độn.

Và giữa đống tàn tro của hoang trường, Sakura đứng đó, chakra màu xanh của biển bao trùm cơ thể đang ở trạng thái vĩ thú của cô. Mặt cô lạnh tanh, ba đuôi như một tia chớp nhắm vào gã dàn ông làm mặt đất phía sau nứt ra và vỡ nát.

Trong một tích tắc, thậm chí nhanh hơn cả Hiraishin của anh, Sakura xuất hiện phía sau hắn và gầm gừ.





"Xuống lại nấm mồ của ngươi đi, Uchiha Madara."













-













Cô lại thức dậy với mùi thuốc sát trùng quen thuộc và nhiều thứ khác mà cô biết chính xác là từ bệnh viện

Đôi mắt lờ mờ chớp một, hai lần, trước khi tầm nhìn của cô tập trung nhìn vào những bức tường trắng. Chiếc giường cô đang nằm không giống chiếc nệm thoải mái mà cô có ở nhà, và nó cũng có mùi khác - không có mùi hoa oải hương đọng lại, và ga trải giường cũng khác, cô nhận thấy - và đương nhiên là cô lại ở bệnh viện rồi.

Sakura cau mày, cố nhớ lại xem có chuyện gì xảy ra khiến cô phải nằm liệt giường trong bệnh viện hay không. Mhmmm cô đã rút Tam vĩ khỏi Rin và phong ấn nó vào mình, người phụ nữ tên Sakura và Naruto, sau đó là Madara-

Ối chết mẹ Madara vẫn chưa-

Ngón tay cô chạm vào một vật gì đó vững chãi và ấm áp, Sakura muộn màng nhận ra rằng tay mình đang bị ai đó nắm giữ.

(Cô tự trách mình, là một shinobi mà lại để bản thân ngủ quên cạnh ai đó?)

Giật mình vì ngạc nhiên, cô gần như hét lên khi người đang nắm tay cô cũng nảy người tỉnh giấc như bị sét đánh, rồi lai rên rỉ ôm bụng vì đau.

Và đó chẳng phải là một điều ngạc nhiên khác sao, bởi vì đó là Minato, cô nhận ra, chỉ khi nhìn thấy mái tóc vàng của anh—và à, đôi mắt (lần nữa) sưng húp của anh—và anh đang nhìn chằm chằm vào cô và anh—

Đang nắm... tay cô...?

Cái gì?

"Sakura," Minato thở ra, cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong giọng nói và ánh mắt, còn Sakura không khỏi bối rối và hơi choáng ngợp trước những cảm xúc mà cô có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt anh. Anh trông nhếch nhác và kiệt quệ như già đi hai mươi tuổi.

Chưa hết, đây, Minato nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đau lòng còn khiến cô càng choáng ngợp hơn, bởi vì thậm chí —và cô thậm chí còn có thể đoán được anh đang rất hạnh phúc vì cô đã tỉnh. Anh nắm tay cô và cúi đầu run rẩy.

"Sakura," Minato gọi lại tên cô, vẫn nắm chặt tay cô, đó là một thứ gì đó làm cô—. "Sakura, em tỉnh rồi"

Sakura chớp mắt trước giọng thủ thỉ vỡ ra của anh.

"Ừ-?," cô nói, nhận thấy bàn tay của anh dường như siết chặt hơn một chút trước lời nói của cô. Cô kunoichi chớp mắt khi anh dường như bị đóng băng, đôi mắt xanh không thể đọc được một lần nữa nhìn chằm chằm vào cô.

"Madara?"

"Chết rồi. Bên phía Ám vệ đang xử lí"

"À" ra vậy, cuối cùng "anh đã giết hắn à?"

"Điều đó có quan trọng không?" anh hỏi, lời nói như tan vào hư không, và đặt tay cô lên má mình "Em bị thương rất nặng và bây giờ e- bây giờ em-"

"Tôi đã đưa ra quyết định này, được chứ? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cứu Rin mà không màng đến thân mình. Xin đừng thấy có lỗi vì điều đó, con bé cũng là học trò của tôi." cô nói, giọng trấn an, đưa tay vuốt mặt và gạt đi giọt nước đang lăn trên khóe mắt anh.

"Em suýt chết. Em gần như đã chết, Sakura." anh nuốt nước bọt một cách nặng nề "Nếu em là ai khác, em sẽ chết. Bất cứ ai khác, và quả bom vĩ thú đó sẽ giết chết em. Nó bay cách em ba bước chân chết tiệt, Sakura."

"Tôi không thể chết, nhớ chứ?"

Minato ấn mặt mình vào sâu hơn trong bàn tay cô.

"Chỉ cần hứa với anh là em sẽ không mạo hiểm như vậy nữa." anh nói. Cô gật đầu

"Tôi không phải người giỏi giữ lời hứa, nhưng tôi sẽ cố gắng."

Minato rên rỉ "Em khiến anh lên cơn đau tim quá nhiều lần rồi Sakura. Anh không muốn mình đột quỵ khi còn quá trẻ như này đâu"

Sakura cười khúc khích "Đồ ngốc. Anh là Tia chớp vàng huyền thoại của Konoha mà, tôi biết anh sẽ đến kịp khi tôi gặp nguy hiểm"

"Đừng phó thác mạng sống của mình cho anh như thế chứ! Và em cũng không nói với anh là em đã học được Hiraishin"

"Tôi đã nói với anh tôi là một người học nhanh." Đến lượt Sakura bật cười, một âm thanh trầm kéo dài miệng cô khiến cơ bụng cô căng trướng. Minato không thể rời mắt khỏi cô và cô nhận ra. Cô hít một hơi, vẫn cười nhẹ và cân nhắc.

Vì anh ở đây nên anh sẽ không đi đâu cả. Anh làm cô cười và giúp cô bình tĩnh lại, cũng sẵn sàng quát mắng cô khi cần. Và anh không bận tâm đến vết sẹo của cô ấy. (vậy tại sao anh lại bận tâm khi biết thanh katana của ai đã cắt sâu vào da thịt cô— )

Sakura nhanh hơn bất kỳ shinobi nào có thể mong đợi, nhưng Minato đủ kỹ năng để anh để đoán trước những gì cô ấy sắp làm.

Khi Minato ngẩng mặt lên, Sakura rướn người tới.

Trong một khoảng khắc đó, cả hai nhìn nhau mà không nói gì.

Trong một khoảng khắc đó, môi anh kề vào môi cô.

Sakura không cự tuyệt.

Không có gì được cố định.

Đây không phải là điều có thể sửa chữa được.

Nhưng họ ở đây, cùng nhau, và bình minh đang tràn ngập khắp đường chân trời và rực rỡ.

Họ ném niềm đau qua đầu và trút rất nhiều cay đắng và đau đớn vào nụ hôn, bởi vì đó là một phần lớn trong họ đến mức họ không thể sống nếu không thể hiện ra ngoài. Nhưng có sự tin tưởng, hạnh phúc, cũng xen vào tội lỗi và cô đôc, và bàn tay của họ chạm vào làn da nhau nóng bừng.

Khi bầu trời chuyển sang màu hồng, Sakura nặng trĩu mí mắt, nặng đến mức không thể nâng lên được, dù cô chỉ muốn tỉnh táo.

"Ở lại?" cô cố gắng nói bằng cổ họng khô rát của mình

"Anh sẽ ở đây khi em thức dậy," Minato hứa hẹn.

Khi cô chìm vào giấc ngủ, cô thề rằng anh đã hôn vào lòng bàn tay cô.

Minato ôm cô và lắng nghe nhịp thở của cô một lúc lâu.

Anh không buông ra.








-








Vài ngày trôi qua kể từ nụ hôn trong bệnh viện. Cô đã được phép rời khỏi phòng ICU mà không phải ngồi xe lăn dù vẫn có ANBU ẩn phía sau quan sát động thái và Rin vẫn vừa khóc lóc vừa cằn nhằn cô. Thì giữa anh và cô có đủ loại căng thẳng. Học trò của họ nhận thức được điều đó, nhưng cô cần một chút không gian— họ cần một chút không gian.

Đó là một khúc dạo đầu của một loạt phim.

Sự bình yên trước cơn bão.

Một tuần không gợn sóng, cho đến khi Danzo quyết định lão đã chờ quá lâu. Việc cô trở thành Jinchurinki, có được sự tin tưởng của Hokage là giọt nước tràn ly.

ROOT hoạt động ngầm dưới lòng đất, Danzo huấn luyện những chú chó canh gác của mình và phân tán chó săn đi khắp mọi nơi. Orochimaru là một trong số đó. Sau cái chết của Madara, cô tìm cơ hội thông báo cho Hokage về những nghi ngờ, tiết lộ một vài thông tin và ông đồng ý tiến hành một cuộc họp—ít nhất là một cuộc gặp mặt toàn diện. Ban đầu Hiruzen do dự, Danzo là đồng đội và người bạn già của ông, nhưng nếu Sakura – shinobi đã không màng hi sinh thân mình cho làng – nhìn thấy thứ gì đó mà ông không nhìn thấy, ông không thể từ chối.

Sakura không đợi con chuột rời khỏi hang, cô giăng bẫy và chờ đợi như một con thú săn mồi.

Với một chiêu phong độn đơn giản, vải và băng quấn rơi ra khỏi cơ thể Danzo và toàn bộ căn phòng có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ đến tái mặt của Fugaku. Mặc kệ việc Fugaku bóp cổ lão ta mạnh đến mức nào, sự ghê tởm lan khắp người Minato gần như chói mắt.

Hiruzen thả tẩu thuốc của mình vào và quát, "Danzo! Ngươi đã làm gì thế này?"

"Bảo vệ Konoha như ta vẫn luôn làm," nỗi nhục nhã bùng cháy hơn cả sự tức giận của lão. Gậy của Danzo bay đến phía Sakura nhưng Minato đã đứng trước cô từ bao giờ.

Không ai có thể ngăn cản trưởng tộc Uchiha ném trưởng lão xuống sàn. Chakra bừng lên trong không khí như một quái vật sống. Hokage chờ vài phút trước khi tóm lấy Fugaku và kéo anh lại,

"Đây là tội ác chiến tranh, Fugaku."

"Một phiên tòa," Hokage đệ tam thông báo với giọng khàn khàn, "Danzo Shimura, ngươi sẽ bị xét xử và trừng phạt theo thẩm quyền của tộc Uchiha."

"Daisuke," đôi mắt của Fugaku đỏ hoe tóe tia lửa và cha của Shisui – đó là cách Mikoto gọi anh trước đây – đứng cạnh anh. "Xé từng chiếc Sharingan ra, đốt nó và chỉ khi đó các thành viên trong gia đình chúng ta mới được yên nghỉ."

Sharingan của Daisuke chuyển sang màu đỏ và tiến về phía Shimura, "Rõ, Fugaku-sama."

Đôi mắt của Sakura rời khỏi Danzo khi tiếng hét của lão vang khắp gian phòng và sát khi bừng trở lại với Orochimaru.

Minato nhận ra ý đồ đe dọa của cô

Tiếp theo theo là ông đấy, cứ giữ cái đầu trên cổ đi.





-





Orochimaru rời làng ngay vào ngày hôm sau.

Sakura không đủ can đảm để nói chuyện với Hokage rằng đấy thấy chưa.

Vì cô còn đang bận rộn với một Uchiha Shisui đang chờ đợi cấy ghép lại Mangekyou Sharingan của mình sau khi anh lao thân xuống sông Naka.





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com