19. Giữa nhịp điệu chênh vênh
"Đừng có giấu bọn này, anh em thân thiết mà như quần què vậy" Chouza ngồi vào chỗ trống của Sakura và nhướn mày. "Nói đi, cậu với Sakura tiến tới mức nào rồi?"
"Không có gì để nói cả," Minato trả lời đơn giản.
"Không?" Inoichi khịt mũi vẻ không vui, "Vậy tại sao cậu lại hôn cô ấy trong bệnh viện?"
Minato cảm thấy tai mình như bỏng rát nhưng vẫn tránh ánh mắt trưởng tộc Yamanaka. Ai chứ nói dối Inochi đâu có được.
Anh thích cô ấy, quá rõ ràng, không cần nhìn cách hai người giao tiếp với nhau cũng đủ biết. Nhưng thích ở đây không phải kiểu thông thường, có điều gì đó ở Sakura đã kích thích tất cả các dây thần kinh cảm xúc của anh theo cách mà không một người đàn ông hay phụ nữ nào có thể làm được. Giây phút cô đấm vào người anh là anh đã thấy hình trái tim bay khắp đầu mình rồi. Ô không không, anh không thể là máu M được.
"Cậu chưa bao giờ hung hăng như vậy với Kushina," Inoichi chỉ ra và nheo mắt lại, "Đừng nhìn Sakura-chan thành cô ấy, thật bất công."
"Tớ không so sánh Sakura với cô ấy," Minato ngắt lời, đôi mắt trĩu nặng cơn cuồng phong, rượu làm lưỡi anh lỏng lẻo và sự kiểm soát của anh, "Tớ không muốn tấn công cô ấy quá nhanh, lỡ đâu cô ấ-."
"Trời ạ, cô ấy là cái gì? Quái vật hồng, Shinigami-e – tớ không có ý gì đâu nhưng đó là một biệt danh thực sự kinh khủng – là có lý do," Chouza lắc đầu, "Làm như cậu áp đảo được cô ấy. Tớ đã tự mắt chứng kiến cảnh cô ấy xé toạc xương sống của ROOT đó và dùng nó đập vào người họ vào nhiệm vụ lần trước." Chouza rùng mình "Đừng đánh giá bản thân cao quá! Tớ nghĩ cậu lo làm việc nhà là đúng rồi đấy, chứ nóc nhà như ẻm thì-"
Minato khịt mũi.
"Chà," Shikaku vỗ nhẹ vào lưng, "ai rồi cũng sợ nóc nhà thôi bạn hiền à"
Chouza nhìn anh chằm chằm, " Uống bao nhiêu rồi Shikaku?"
"Không biết, không đếm, thư giãn đi hôm này là ngày nghỉ mà"
Inoichi nhăn mặt trước mùi rượu bốc ra từ bạn mình, thế thì khổ Yoshino rồi, nhưng rồi quay lại với Minato.
"Chả hiểu sao có thằng bạn nhu nhược như cậu nữa," Yamanaka toe toét vỗ vào gáy Namikaze, "Tớ quá mệt mỏi với bộ phim tình cảm này rồi. Cậu thích Sakura-chan và cô ấy rõ ràng cũng thế. Đừng lãng phí thanh xuân nữa! Nói trước ẻm được cực kì nhiều người theo đuổi bất chấp nắm đấm của mình luôn"
Minato xoa xoa phía sau đầu và trừng mắt, "Im đi!"
"Vậy thì tấn công chứ còn chờ gì?"
Chouza chỉ vào một người đàn ông đang chuẩn bị khiêu vũ với Sakura.
Mặt Minato tối lại.
Shikaku lầm bầm với ba người đàn ông khi Minato rời khỏi ghế
"Hôm nay sinh nhật lần thứ 19 của Sakura nhỉ? Vậy là Minato khỏi đi tù rồi"
Chouza thở dài nhưng cười toe toét "Cậu say khướt rồi Shikaku ạ"
.
Yoshino không cần Sharingan để nhận ra Minato đang tiến tới sàn nhảy với sát khí bừng bừng. Cô đẩy Sakura vào trong anh, vẫy tay với Minato, tóm lấy Hina và xoay cô vào Hiashi. Rồi nhanh như cắt chạy té khói về bàn với Tsume mà không quên giơ ngón cái biểu thị chúc mừng anh.
Minato thở dài bất lực, có đám bạn như này thì crush không đổ cũng phải đổ thôi.
Tay anh nắm lấy hông cô, xoay cô cho đến khi ngực chạm ngực, tay anh trải rộng trên tấm lưng trần của cô và tay cô vùi đầu ngực anh theo bản năng. Cô quay cuồng và tay cô lướt lên vai anh. Nhịp điệu nhanh hơn, du dương hơn và chân anh cũng chuyển động đồng bộ với chân cô.
"Đồ lừa đảo" Sakura sốc và nhìn anh với đôi mắt mở to, "Anh đã nói với tôi rằng anh không thể nhảy mà!"
"Sửa lại," Minato xoay cô cho đến khi lưng cô tựa vào ngực anh, hai tay chống hông, di chuyển chậm rãi theo vòng tròn theo nhịp điệu của âm trầm, nhịp đập của cổ họng và dòng máu chảy trong cô. Áo sơ mi của anh - một chiếc áo sơ mi trắng dân dụng thông thường mỏng đến mức có thể - quên đi cưng, đừng nghĩ chị mày dễ dãi thế - những chiếc cúc mỏng manh chạm vào làn da nhạy cảm ở lưng cô, khuôn mặt anh ghé sát tai cô và anh thì thầm,
"Là không thể hát, cưng ạ"
.
Anh xoay cô trong vòng tay hết lần này đến lần khác, khi nhịp đập chậm hơn và thân nhiệt hai người tăng lên.
Tsume nháy mắt với Yoshino và hú hét.
.
Trong con say, Sakura nhìn anh.
Đôi mắt của Minato xanh hơn, giống như đại dương pha chút yên bình.
Đôi khi cô nhìn thấy ánh sao trong đó và cô nghĩ đó là màu xanh lam yêu thích của riêng cô.
Tóc anh vàng và sáng hơn, dài hơn.
Anh thật khác biệt.
Ở anh có một sức hút mãnh liệt, một kiểu bình yên lặng lẽ, xen lẫn với sự thông minh và hài hước của anh. Sự tự chủ của anh như thép, kiên cường, ngay cả khi cô đang trên bờ vực nguy hiểm, anh vẫn lý trí nhưng không kém phần tức giận. Anh là người nhiệt huyết, khiêm tốn, hiền lành, tử và hơn hết là ân cần với mọi người xung quanh.
Và khi Minato chạm vào cô, thế giới mờ đi.
.
Sakura không biết bằng cách nào và khi nào, nhưng họ loạng choạng bước ra ngoài.
Miệng kề miệng, ngực kề ngực, tay khắp nơi.
Minato đang luồn tay vào tóc cô - búi tóc của cô bằng cách nào đó bị bỏ quên khi cô áp sát anh - sau gáy cô, và khi những móng tay cùn cào vào tấm lưng trần của cô, cô quằn quại trong ngực anh. Những cơn rùng mình hòa quyện thành một cơn đau nhói âm ỉ ẩn sâu trong bụng cô.
Lưỡi cong vào má anh, cô quấn một chân quanh eo anh và anh ấn cô vào bức tường của tòa nhà.
Minato khó có thể suy nghĩ được.
Không phải với cái cách mà bàn tay cô xoắn vào tóc anh khi cô vạch một đường lửa xuống ngực anh hoặc ấn mình vào gần anh hơn, chân anh đặt giữa hai chân cô và nâng cô lên. Sakura biết mình đang làm gì, điều đó quá rõ ràng, cô cố tình vặn hông và cắn vào quai hàm anh.
Họ hôn nhau trong bóng tối và trần trụi dưới ánh trăng.
Anh ghét phải thừa nhận rằng Inoichi đã đúng.
Minato đã lãng phí đủ thời gian rồi.
"Về nhà thôi"
-
Cô chớp mắt vài lần để mắt thích nghi với ánh sáng của căn phòng. Sakura từ từ nhìn xuống vật nặng vẫn còn đó. Phải mất một giây cô mới nhận ra được cái đầu vàng khè mà cô đang nhìn. Một nụ cười nhỏ nở trên môi cô.
'Đồ khốn nạn' cô trìu mến nghĩ. Anh nắm một tay của cô làm cô tê cứng.
Sakura cho phép mình thêm một chút thời gian để nghiên cứu những đường nét hoàn hảo của anh. Hàng mi vàng của anh lòa xòa quanh mí mắt thành một tấm màn dày. Thật sự không công bằng khi lông mi của anh dài và đều đến vậy. Anh là con trai chết tiệt, không cần phải có đôi mắt đẹp như thế khi khuôn mặt anh đã đủ hoàn hảo rồi.
Càng nhìn chằm chằm vào anh lâu, cô càng nhận ra nhiều điểm khác biệt giữa anh và Naruto. Cằm của Minato sắc nét hơn, đôi mắt hẹp hơn và nước da của anh chắc chắn sáng hơn con trai mình. Anh cũng có vẻ ngoài nhẹ nhàng hơn Naruto. Gò má của Minato rõ ràng hơn của Naruto. Tóc dài hơn nhưng vẫn gọn gàng hơn.
Cả hai đều đẹp theo cách riêng của họ. Naruto đã thừa hưởng khuôn mặt, hình dáng đôi mắt và làn da rám nắng của Kushina. Gen nhà Namikaze có vẻ sắc xảo hơn. Nhưng sự khác biệt của họ không chỉ giới hạn ở ngoại hình. Mà con tính cách nữa.
Minato không phải Naruto. Và Naruto không phải là Minato. Cuối cùng cô cũng nhận ra sự thật đó khi họ tiếp xúc lâu dần. Họ là con người của chính họ. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau.
Minato không phải Naruto, anh không yêu cô như con trai anh. Cảm xúc của anh là thứ gì đó khiến cô nao núng. Họ thân nhau hơn so với người lạ. Họ là hai người bị hoàn cảnh đẩy đến gần nhau nhưng giờ đây tất cả sẽ thay đổi. Bất chấp tất cả những suy nghĩ trong đầu, trái tim cô vẫn đập thình thịch.
'Minato,' cô đang yêu anh, và yêu anh một cách mãnh liệt. Có lẽ cô đã gục ngã vì anh. Có lẽ cô đã chấp nhận điều đó.
Làn da mịn màng ở trán và má anh tương phản với tấm ga trải giường nhạt nhẽo. Anh có vẻ đã tỉnh trước cô rồi.
Sakura luồn những ngón tay của mình vào tóc anh anh. Tóc anh thật mềm mại và mượt mà khi cô chạm vào. Cô có thể dành cả đời chỉ để vuốt tóc anh. Cô cảm nhận từng sợi tóc qua đầu ngón tay mình. Nó mềm hơn của Naruto và chắc chắn là dài hơn của cậu. Móng tay cô cào nhẹ vào da đầu anh. Cô biết Naruto thích thú khi cô làm điều đó. Cô tự hỏi liệu Minato có thích nó không.
Lông mày ông nhướng lên, và cô biết anh đang cười. Anh chậm chạp ngồi dậy, ngáp, sau đó lau đi dấu vết buồn ngủ còn sót lại trên mắt, rồi tiếp tục nghiên cứu cô chăm chú. Bàn tay cô rơi khỏi tóc anh.
"Dậy đi, nặng quá," Sakura càu nhàu.
"Em dậy rồi"
"Ừ" giọng cô nhè nhè, "Rượu thật khủng khiếp."
Minato cười khúc khích "Anh đã bảo gì khi nói hai ta cần một người tỉnh táo hả."
Sakura nhún vai, lưng cô đau nhức và bụng cô căng trướng. Cô đạp chăn ra vì nóng, nhưng khi nhận ra mình đang không mảnh vải che thân, cô ré lên, mặt đỏ bừng và trùm chăn lại kín mít.
Đây - đây không phải là lần đầu tiên cô làm chuyện này- Nhưng mà gahhhh, nội tâm cô la oai oái.
Minato cười khúc khích trước cục bông đỏ bừng đang ré lên.
"Cái gì cũng thấy hết rồi mà" anh trêu.
"Im đi" cô gắt gỏng đáp lại, lò đầu ra khỏi chăn "an-anh" giọng cô lắp bắp, cơn giận chẳng còn ở đó nữa mà thay vào đó Sakura nhận thấy máu chảy qua mặt mình liên hồi, tim đập bình bịch.
Vì Minato cũng đâu có mặc áo.
Woah, đây không hẳn là lần đầu cô nhìn thấy cơ thể đàn ông, mà phải nói thứ cô chứng kiến nhiều nhất là cơ thể đàn ông - Nhưng *máu mũi chảy* như thế này thì cũng đẹp quá đáng rồi!
Minato thề là Sakura đã đập đầu mình vào giường.
Ít nhất, thật buồn cười khi chính anh là người trả lại những gì mà một thiếu nữ nên cảm nhận cho cô mặc kệ chiến tranh đã bào mòn con người cô như thế nào.
"Kể em nghe gia đình của anh đi," Sakura hỏi, bỏ qua khoảng khắc ngượng ngùng và nhích đến gần anh.
"Anh thực sự, hmm," Minato nói sau một lúc, "Cha mẹ anh là shinobi, họ hi sinh trong Đại chiến lần thứ hai. Lúc đó anh còn rất trẻ. Anh sống với dì một thời gian cho đến khi bắt đầu vào học viện. Bà ấy mất khi anh mười bốn tuổi."
"Anh đã cô đơn lâu lắm rồi," Sakura ôm lấy má anh và đôi mắt ngọc dịu dàng.
"Anh có đồng đội, học sinh, rồi cả sư phụ của mình," anh nhún vai và hôn vào lòng bàn tay đang mở rộng của cô, "Và giờ anh có em, nên anh nghĩ mình đã làm khá tốt."
-
"Vậy ra em không phải là trinh nữ,"
"Chúng ta thực sự phải nói về chuyện này à?"
"Anh sẽ kể cho em nếu em kể cho anh"
"Em biết từ lâu rồi, Tsume-chan không kín miệng lắm đâu"
Minato bĩu môi, "Ít nhất cũng tỏ ra ngạc nhiên đi chứ."
Sakura cười lớn.
-
"Tên cậu ấy là Maru," Sakura đột nhiên nói, "cậu ấy ở cùng trung đoàn với em trong chiến tranh. Bọn em là bạn cũng khá lâu, em đoán là khoảng bốn năm tuổi gì đó. Cậu ấy lười, thích ngắm mây là thích gọi em là đồ phiền phức, dù em biết mình luôn là nguyên nhân gây ra mọi vấn đề. Cậu ấy không hoàn toàn sai. Và rồi với số lượng thương vong mà bọn em phải đối mặt—"
Minato hôn xương ức của cô.
"Bọn em mười sáu tuổi và chiến trường là cái nôi của những tổn thương. Bọn em không chắc mình sẽ sống đến ngày mai, nhưng bọn em tìm thấy nhau. Một khoảnh khắc thoải mái," cô nhún vai, "Bọn em biết chính xác mọi chuyện sẽ không thể đi đến kết cục tốt đẹp, em nghĩ bọn em muốn—à, em muốn cảm nhận điều gì đó. Em chỉ muốn biết cảm giác được sống sau từng ấy thời gian."
"Em không cần phải xin lỗi vì là con người, Sakura," anh nói với cô, những ngón tay vuốt tóc cô, "Chuyện gì đã xảy ra sau đó?"
"Cậu ấy hi sinh khi bọn em nhận được thông báo đóng quân nơi khác" Sakura thú nhận, "Em đến trung đoàn trưởng và cậu ấy nằm mãi ở đó."
"Anh xin lỗi."
"Một số câu chuyện không tồn tại mãi mãi, Minato,"
Minato nhìn chằm chằm vào cô với ánh sao,
"Nhưng với anh thì có."
-
"Cậu ấy trông như thế nào?"
Sakura trợn mắt, "Anh thật sự muốn biết à?"
"Anh có thể nói cho em Kushina trông như thế nào"
"Em biết cô ấy trông như thế nào,"
Anh tập trung vào cô, "Và làm sao em biết cô ấy trông như thế nào?"
Sakura thở dài để che giấu tiếng thở hổn hển của mình, "Tsume-chan."
"Lại nữa"
"Đồ ngốc, em đã bảo cô ấy không kín miệng lắm đâu mà" cô cười khúc khích
Anh cù cô, "Anh vẫn muốn biết,"
Cô hét lên và cố gắng vùng vẫy, "Ugh! Được rồi! Đừng có cù nữa"
Minato tìm đến xương sườn trần trụi của cô.
Ponk!
Hẳn lũ trẻ sẽ không để ý cục sưng trên đầu anh ngày mai đâu.
-
"Cậu ấy cao" Sakura thừa nhận sau vài phút, "Tóc đen và dài hơn em, được cột lên gọn gàng. Cậu ấy khá hấp dẫn và cơ bắp-"
Minato cắn tai khiển trách.
"—mhm, cậu ấy có đôi mắt nâu. Rất tối, gần như đen. Cậu ấy có thói quen hút thuốc khi bọn em thiêu xác nhưng shinobi đã qua đời"
"Bật lửa hôm nọ là của cậu ấy à?"
"Ừ" Sakura gật đầu "Đôi khi người ta bị nhiễm thói quen khi sống với nhau quá lâu, anh biết đó. Lúc đó bọn em không được phép chôn cất vì tốn thời gian và sức lực, bọn em phải thiêu xác của cậu ấy. Bật lửa là những gì còn lại để em nhớ về cậu ấy."
"Anh xin lỗi"
Sakura dụi đầu vào cổ anh không nói gì. Một lúc lâu, Minato bắt đầu nói
"Vậy - người tên Naruto có phải là đồng đội của em trên chiến trường không" anh dừng lại và đánh giá khi thấy cô dường như khó chịu "em hay gọi tên cậu ấy khi cận kề cái chết và a-anh chỉ muốn biết hơn về em."
Sakura thở dài.
"Ừ" giọng cô như một con mèo bị tổn thương "cậu ấy trong đội em trong suốt giai đoạn genin. Cậu ấy-" cô sụt sịt "Cậu ấy đã trải qua rất nhiều tổn thương suốt thời non trẻ, lúc đó em còn quá nhỏ để nhận ra, và điều đó làm em hối hận khi không ở đó khi cậu ấy cần em nhất."
Minato chăm chú lắng nghe
"Cậu ấy dạy em rất nhiều thứ, từ những điều cơ bản nhất mà bọn em chấp nhận khi lựa chọn con dường shinobi. Cậu ấy mạnh mẽ, gai góc, hay cười, nhưng đôi khi cậu ấy yếu đuối, đơn độc và dễ tổn thương. Cậu ấy có ước mơ thật đáng ngưỡng mộ, nhưng cậu ấy đã từng quá tươi sáng trong thế giới này, và đến khi cậu ấy nhận ra mặt tối của cuộc đời, cậu ấy-"
Minato giúp cô lau nước mắt.
"Cậu ấy như mất đi một phần nào đó"
"Em đã yêu cậu ấy đúng chứ?" Minato nhỏ nhẹ
"Em sẽ chết vì cậu ấy"
Sakura từ tốn nói "Cậu ấy là tất cả những gì em có khi Sasuke rời đi. Và cậu ấy là lí do bọn em bám trụ được nơi chiến trường đó."
Lí do để cô sửa đổi những gì ở quá khứ.
Vì cô nghĩ mình có thể cho cậu một tương lai tốt hơn.
Nhưng có biết chính cậu mới là người cho cô một tương lai tốt hơn.
-
"Sasuke là ai?"
"Sasuke cũng là đồng đội của bọn em," rồi cô dừng lại, "Và là mối tình đầu."
Anh vẫn ở bên dưới cô.
"Anh có muốn nghe về cậu ấy không?" Sakura đề nghị nhẹ nhàng, thành thật, cô muốn kể cho anh nghe mọi chuyện. Cuộc sống của cô, bạn bè cô, gia đình cô—những điều cô chưa bao giờ kể với bất kỳ ai.
"Em có muốn kể cho anh nghe không?" Anh đột ngột hỏi.
"Em muốn nói với anh những điều em chưa từng kể với ai," cô thú nhận vào tai anh như một bí mật.
Minato mỉm cười trong cổ họng, "Và anh đã bảo anh muốn biết mọi thứ về em."
-
"Cậu ta để em trên băng ghế? Một mình?"
"Nào im lặng, anh đang phá hỏng câu chuyện đấy."
"Em thú nhận tình yêu của mình với cậu ta, cậu ta đánh em bất tỉnh, bỏ em trên chiếc ghế dài, thanh thản tản bộ trên con đường của mình và những gì em làm là bảo anh im lặng ?"
Sakura trừng mắt.
-
"Cậu ta đã cố giết em?" Giọng của Minato ở đâu đó giữa tiếng hét phẫn nộ và tiếng gầm gừ, "Tận hai lần?!"
Sakura trừng mắt lần nữa.
-
Anh im lặng một lúc lâu, "Anh vẫn không đồng ý với bất kỳ lựa chọn nào của cậu ta,"
"Em không cần anh phải làm thế" Sakura khịt mũi, "Nhưng cuối cùng, ở đâu đó trên đường đi, em nhận ra Sasuke đã ôm quá nhiều tổn thương và điều đó chỉ hủy hoại em nếu em quyết tâm ôm cậu ấy vào lòng, và em đã không thể thở khi biết điều đó. Có lẽ em sẽ luôn yêu Sasuke, nhưng không còn như trước nữa."
Minato tỏ ra kiên quyết, tức giận và tràn ngập cảm xúc khi nói với cô, "Cậu ta không xứng đáng với em. Không xứng đáng với tình yêu của em, nỗ lực của em, niềm tin của em."
Những ngón tay cô chạm vào má anh, "Tình yêu không có xứng đáng hay không, Minato. Đó là lựa chọn, và em đã lựa chọn tổn thương khi yêu cậu ấy, và em không hối hận, vì em nghĩ sau cùng mình cũng có thể cho cậu ấy cảm nhận được tình yêu."
Anh không thể tin được có một người không ích kỷ, đáng yêu, dịu dàng như cô tồn tại.
Minato ôm cô vào lòng và cảm ơn từng vị thần vì đã đưa cô vào cuộc đời của anh.
Anh không biết mình đã làm gì để xứng đáng với món quà này nhưng anh sẽ trân trọng nó cho đến khi mặt trời nổ tung, trái đất lệch quỹ đạo và mặt trăng không còn trên nền trời.
"Anh yêu em Sakura."
"Em biết"
...
Sakura cười khúc khích, định rời chăn để lấy nước uống-
"Nee-!!! aghhah" Cánh cửa bật tung và Obito đứng đó, hộp tempura rớt xuống đất và cậu ngay lặp tức bỏ chạy như gặp phải ma, tiếng la hét vọng khắp căn nhà-
"Bakashi, Rin-chan!! Nee-chan và sensei đang-"
"Im đi Obito, đã bảo đừng tự tiện vào nhà sensei rồi mà" Rin cằn nhằn
Minato cười lớn.
-
"Mmm ngon quá," Sakura vui vẻ nói trong khi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào bụng mình. "Cảm ơn lần nữa Minato." Sakura quay lại nhìn anh với nụ cười nửa miệng.
Anh đưa tay chùi vụn cơm trên khóe miệng cô. Bàn tay chai sạn của anh lần theo môi dưới của cô với tốc độ chậm đến mức nóng bừng. Ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi cô. Anh chạm đến khóe môi còn lại của cô và bắt đầu di chuyển lên môi trên của cô. Hơi nóng dâng lên má cô. Ánh mắt mãnh liệt của anh cố định cô tại chỗ.
"Em có định trả ơn không?"
Căn phòng xung quanh cô đang quay cuồng. Tai cô đang đập cùng nhịp tim. Lòng bàn tay cô trở nên nhớp nháp. Hơi thở của cô ấy trở nên gấp gáp. Ngực cô phập phồng với tốc độ nhanh chóng. Cô thở gấp và đập vào đầu anh.
"Sakura," giọng Minato khàn khàn khi anh nói chuyện với cô, anh hít mùi hoa anh đào trên cổ cô và thở dài thật sâu. Đôi mắt anh trông hơi mơ màng - có lẽ do vô số lần đạt cực khoái đêm hôm trước - khi anh nói với cô, "Anh đảm bảo với em rằng anh chỉ là một người đàn ông và anh không thể cứ--"
"Trời nóng!" cô quát, gõ vào bàn tay đang ôm eo cô. "Chả có quyến rũ gì ở đây cả!"
Minato cười lớn khi anh hôn xuống trán cô "Dù em có mặc áo quần của Gai thì anh vẫn thấy em thật quyến rũ."
Và anh bị đấm một phát ngay sau đó.
-
"Rin-chan cậu có nhìn thấy tớ không?" Obito ngơ ngác hỏi
"Ừm có. Vậy cậu có nhìn thấy tớ không?"
"Có."
"Hai cậu có nhìn thấy tớ không?" Kakashi bồi vào
"Đương nhiên là có"
"Sao nee-chan và sensei coi chúng ta như vô hình thế?"
"Họ đang yêu nhau, đồ ngốc!" Rin mắng.
"Thật kinh tởm," cả hai nhăn nhó đồng thanh.
"Thật quá kinh tởm, Rin" cả hai lặp lại.
-
"Cho Mikoto," Yoshino hét lên với cốc đầy nước lọc, "Và em bé thứ hai."
Mikoto cười toe toét và uống trà.
"Hai đứa hả? Fugaku cũng bào cậu quá đi!" Tsume xoa mặt,
"Tớ lại nghĩ thật tuyệt khi Itachi có em, thằng bé lúc nào cũng lủi thủi trông cô đơn quá"
"Thằng bé khắc kỉ quá mà" Sakura càu nhàu "Bao nhiêu? Bảy tuổi, thua em có mười hai tuổi, và thằng bé cúi đầu, 'chào cô, Sakura-san', ôi trời ạ, tưởng đâu em già khú đế rồi đấy. Nhìn Obito mà noi gương đi"
Yoshino cười khúc khích, "Đáng yêu thật đấy."
Hina mỉm cười với cốc nước chè của mình và ngả người vào chiếc ghế dài.
...
Một giờ trôi qua trước khi Sakura gần như nghẹn ngào vì miếng sushi, "Khoan, chờ đã—mấy chị đã kết hôn hết rồi ư?"
"Hiashi và chị kết hôn gần một năm trước," Hina chỉ ra – tất nhiên, đây là mẹ của Hinata – và nhún vai, "Yoshino-chan kết hôn với Shikaku-kun tám tháng trước."
"Chị kết hôn cách đây hai năm," Tsume khoe.
"Em là người duy nhất độc thân đấy, Sakura-chan!" Yoshino cười lớn.
"Và hình như đàn ông gần tuổi này đều kết hôn hết rồi nhỉ" trưởng tộc Inuzuka cười khúc khích, "À không không, ngoại trừ một người."
"Ai thế? Phải biết để mà còn cua chứ." Sakura hỏi khô khốc và uống thêm một ly nữa.
"Minato Namikaze, trai đẹp độc thân vui tính kìa, và ai đó vừa nói với chị rằng cậu ấy đã hôn cô gái nào đó tên Sakura," Mikoto ranh mãnh chỉ ra.
Sakura cáu kỉnh "Xin lỗi Yoshino-chan, Shikaku không sống qua đợt này đâu"
Cô cười khúc khích.
"Nhưng sao mấy chị lại chỉ uống nước trà và nước lọc thôi thế" cô bĩu môi khi rót sake vào li của mình.
"À cái đó thì..." Bốn người cười trừ.
...
"CÁI GÌ CƠ!?" Sakura ré lên "Có thai cùng một lúc? Đùa à?" cô rên rỉ "sao không ai nói với em thế? Rõ ràng em là y nhẫn ở bệnh viện mà"
"Ghen tị không?" Tsume cười đầy ẩn ý.
"Có chứ! Sau này có chuyện buồn ai sẽ uống rượu với em đây Tsume-chan!"
"Tsunade-sama kìa" Mikoto chỉ ra.
Sakura lắc đầu nguầy nguậy "Không được đâu" mặt cô chợt tái đi "ngài ấy vừa trở về Konoha và đang phát điên với hệ thống y tế ở bệnh viện đấy. Em đã hứng chịu quá đủ rồi"
"Vậy thì-"
Sakura chăm chú lắng nghe
"Em gia nhập hội bọn chị là được" Tsume vỗ vai cô cười khanh khách.
Mikoto bồi vào "Đoán xem chàng trai của chúng ta khi nào sẽ cầu hôn nhỉ?"
"Mikoto-chan!" cô cáu kỉnh.
"Hơn nữa," Yoshino quyết định nói thêm, trước khi họ kịp nói hết câu chuyện, "Chị chưa bao giờ thấy Minato nhìn người khác như vậy á nhen."
"...như thế nào cơ?"
Mikoto sáng tỏ và đôi mắt hắc thạch lung linh, "Giống như em là mặt trời ấy"
"Ôi trời, Sakura-chan đỏ mặt đó à" cô thốt lên. Sakura lập tức ho khụ khụ vì sặc nước.
"Đừng nữa Yoshino-chan!"
"Chịu, ai hôm bữa đã chê cậu ta nhỉ?" Inuzuka bắn trả.
Cô bĩu môi, tự chìm vào suy nghĩ của mình.
Sakura nghĩ Mikoto đã sai.
Minato mới là mặt trời.
Và Sakura là trái đất, đứng vững trên đôi chân của mình nhưng lạc lối trong rực rỡ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com