20. What remains (when the knife is done its good work)
"A Obito, đừng hòng trốn thoát!" Minato cười toe toét với cậu, "Còn nhớ lần trước em nói em sẽ rửa bát cho ta không?"
Obito lắc đầu, "Không."
Minato méo xệch
Đôi mắt của Rin lấp lánh và một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt cô, "Thử thách thì sao?"
Minato hớn hở đập tay vào nhau "Một cuộc chiến? Người thua phải rửa chén trong một tháng" anh kết thúc một cách đầy tự hào.
"Thật luôn?" Sakura đưa tay lên mặt và thở dài.
"Nee-chan!" Obito nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, "Sẽ vui lắm đây! Em sẽ cùng đội với nee-chan và đá đít thầy Minato-sensi" cậu cười ranh mãnh.
"Chị xin kiếu, trước giờ chị có chạm tay vào bát đĩa đâu." Sakura khịt mũi.
"Ủa vậy ai là người rửa chúng trước giờ?" Kakashi khó hiểu, nhưng nhanh chóng nhận ra nụ cười méo xệch của Minato
"Thầy à sensei?"
Minato nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo.
-
"Nhưng được thôi, không có máu, chị không muốn tốn chakra vào mấy cái này đâu! Chơi công bằng nhé!"
Obito và Kakashi cầm vá và thìa hừng hực ý chí, đối diện là Minato và Rin đang thở dài ngao ngán
Chuyện chỉ là đấu vá cho tới khi Sakura hét lên, "Chidori anh ấy đi Kakashi! Sao lại chần chừ thế hả?!"
"Này!" Minato càu nhàu, "Em bảo chơi công bằng mà?"
Cô lè lưỡi và anh chỉ thở dài bất lực. "Lên đi Rin-chan" cô cổ vũ
"Obito đừng chịu thua thầy mình! Em có muốn nhiệm vụ cấp D trong 30 ngày liền không hả?!"
Obito rú lên "Không nhiệm vụ cấp D nữa!!" cậu nhanh chóng đá chân về phía Minato, nhưng cậu thề cậu phải tìm cách phanh gấp trên không chứ--
Rin lấy đâu ra cuộn trục trong túi và kết ấn, sau làn khói, một cái rìu to chà bá lửa rơi xuống làm lún nền nhà. Minato há hốc mồm và Kakashi thề cậu đã rợn hết da gà khi Rin cười nham hiểm nhắm tới cậu.
"Không giúp được gì đâu, Obito." Rin cười ranh mãnh
Sakura nghênh mặt đầy háo hức.
Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận thấy Kakashi đang lén lút kết ấn bên cạnh. Cô nheo mắt nhìn
"Oi Kakashi" cô nói, "Làm gì thế kia?" Cô chỉ tay vào tay cậu
Kakashi ngay lập tức đứng yên và đút tay vào túi, "Không có gì, em đang tìm đồ trong túi."
Minato nghiêng đầu sang một bên và nheo mắt nhìn cậu, "Nhưng tay em không có trong túi mà.."
"Chơi công bằng đi"
"Em không muốn rửa bát!" Kakashi rên rỉ và khoanh tay trước ngực.
Sakura khịt mũi nhún vai "Do chơi xấu, Minato và Rin giành chiến thắng. Kakashi và Obito sẽ phải rửa bát trong ba mươi ngày."
Rin hào hứng nhảy lên người cô.
Kakashi phản bác "Nhưng Rin cũng-"
Minato trừng mắt với cậu và cậu im bặt.
"Tại sao tớ lại chung đội với cậu vậy?" Obito bất lực than thở.
"Vì tớ tưởng cậu muốn đá đít sensei." Kakashi bắn trả "Đồ ngốc"
"Đừng có gọi tớ là đồ ngốc nữa! Ta thua vì cậu ăn gian đấy"
"Chỉ cần thừa nhận cậu ngốc thôi!"
Obito hét lên và cả hai lao vào đánh nhau.
-
"WE DONT TALK ANYMORE" Sakura hét vào chiếc thìa gỗ của mình, cô trượt trên sàn bếp mà không có gì ngoài tất và một trong những chiếc áo sơ mi của Minato vừa vặn với cô như một chiếc váy.
"WE DONT TALK ANYMORE," Rin hát vào một chiếc vá, cô xoay người trong bộ đồ ngủ in hình gấu dấu màu hồng cực kì dễ thương.
Kakashi và Obito bước vào bếp với túi đồ tạp hóa, họ đứng hình trước hai người phụ nữ trong phòng.
Sau đó Obito nhanh nhảu thả chiếc túi xuống bàn và cầm lấy cây đánh trứng, "WE DONT TALK ANYMORE LIKE WE USED TO DO!" cậu rống lên
Rin và Sakura cười khúc khích rồi thành cười lớn khi Kakashi mang tất đi vào và vấp phải chân Obito.
Minato xuất hiện từ – thực ra là hư không – và tăng âm lượng trên radio. Anh ôm lấy eo Sakura và hát – giọng anh vỡ ra và cô muốn chỉ muốn đi đời ngay lúc đó.
Anh đúng thật là một ca sĩ khủng khiếp.
-
Sau đó, khi trời đã chạng vạng, khi sự tĩnh lặng của màn đêm kéo dài đến nửa đêm và mặt trăng chẳng là gì ngoài một điểm sáng trên ánh hoàng hôn choáng ngợp trong căn bếp. Bọn trẻ ngủ trên ghế sofa, chăn quấn vào giữa hai chân và gối vương vãi khắp phòng.
Minato vặn nhỏ âm lượng của bộ đàm cho đến khi rung lên nhẹ nhàng, rồi anh kéo Sakura vào bếp.
Anh thì thầm, "Em ổn chứ?"
Sakura ngân nga một giai điệu đầy hoài niệm và ấm áp.
Minato khiêu vũ chậm rãi với cô trong bếp, đầu anh vùi vào hõm cổ cô và cô áp môi mình vào má anh.
Kakashi lén nhìn lên từ ghế sofa, khóe mắt nheo lại.
Một tình yêu đẹp đến mức khiến anh ghen tị.
Và như một trận địa chấn, như hai thiên thạch va chạm nhau, Orochimaru lại tấn công mà không báo trước.
Có khói, đàn rắn và một đội quân Ninja làng Âm thanh tấn công các cánh cổng.
"Kakashi, đi với Obito và Rin," Minato ra lệnh cho anh ấy khi nhảy lên các tòa nhà, "Bây giờ em là Jounin, một chỉ huy, nhớ phải để ý an toàn của đồng đội mình."
Sakura gật đầu và cắn môi trước khi nói, "Cố gắng đừng để bị thương và giữ khoảng cách. An toàn, đươc chứ?"
Kakashi gật đầu và Obito giơ ngón tay cái lên với cô.
"Cẩn thận với những tên ngốc liều lĩnh đó, Rin," cô nheo mắt và nói, "Tsunade-sama đang chỉ huy đội y tế, trạm kiểm soát ở bệnh viện. Đến đó bất cứ lúc nào."
Rin gần như mỉm cười nhưng có một rung chấn nhanh chóng khiến cả ba rời đi
-
"Lũ trẻ sẽ ổn thôi, phải không?" Minato đột ngột hỏi, anh cùng cô phóng qua ngôi làng, ánh hoàng hôn gặp ánh vàng lấp lánh của lửa và khói.
Sakura không gật đầu, vì cô không chắc lắm. Kakashi có thể là Jounin, Obito có thể sử dụng Sharingan 3 tomoe và Rin có thể đấm vỡ nền đất bất cứ lúc nào. Nhưng Orochimaru là Sanin. Nhưng cô biết Minato cần sự trấn an ngay lúc này, nên cô ậm ừ
"Họ sẽ ổn thôi," cô nói với anh, ngay cả khi đó là lời nói dối, nhưng cô sẽ thay đổi trời đất trước khi có điều gì tồi tệ xảy ra với bọn chúng.
Những đứa trẻ của họ.
.
"Minato," Sakura gọi, "Nhảy lên."
Cô không ngần ngại.
Sakura đập nắm đấm xuống đất, mặt đất nứt ra dưới đầu ngón tay cô và khiến ninja rải rác khắp khu rừng. Cô lao tới với Minato, khuỷu tay đâm vào một ninja, ném hắn vào một nhóm ninja khác. Minato ở phía sau cô, đập mạnh thanh kunai vào vai, đá hắn vào một cái cây.
Cô nhấc cái cây lên và ném nó về phía sau.
Nhưng một trong những ninja đó bắt đầu trở nên lạ mắt, một chiêu thủy độn - ra là của Kiri - con rồng nước phân tán vào không trung, và Sakura kết ấn và sử dụng Katon. Nước bốc khói, cô sử dụng cách đánh lạc hướng này và lao tới phía sau hắn ta.
Kunai qua tĩnh mạch chủ. Một cái chết gần như trong tích tắc.
Minato bắt gặp ánh mắt của cô rồi lại lóe lên.
-
"Hiraishin của em không tệ," Minato nói sau một lúc, kunai bay tứ phía, chân ở đầu gối và cánh tay thúc vào xương sườn đối thủ.
"Đoán xem em học lỏm từ vị sư phụ nổi tiếng khó tính nào" cô nghiến răng và ném một tên khác vào cây.
"Anh sẽ không phủ nhận nếu đó là Tia chớp vàng"
"Đồ kiêu ngạo" Sakura khịt mũi.
Minato cúi xuống khi cô ném một ninja khác và hắn bay như shuriken và sau đó dùng ngón tay của anh sượt qua gáy cô, "Nhưng mà là đồ kiêu ngạo của em"
Sakura thúc vào xương sườn anh.
-
Bằng cách nào đó Minato và đội của anh gặp nhau ở giữa chiến trường.
"Shikaku-sensei, Fugaku-sensei và Inoichi-sensei đang lo liệu ở phía Đông," Obito báo cáo, Sharingan quay tròn, kunai phóng sang ninja đang ẩn nấp và đứng cạnh Kakashi.
"Thương vong?"
"Chưa xác định," Rin trả lời.
Minato gật đầu cộc lốc.
-
Orochimaru trốn đằng sau lũ tay sai của mình.
Minato phải mất chưa đầy một phút để phá vỡ vòng vây và Sakura rít lên, "Nhanh lên!"
Anh thở ra một tiếng cười.
Cô tóm lấy một thân cây và vung vào một nhóm ninja khác.
"Họ rốt đến từ đâu?" Obito thở hổn hển, vận dụng thủy độn mà Sakura đã dạy.
"Otogakure và Kirigakure," Kakashi rít lên khi một lưỡi dao sượt qua cánh tay anh. "Lũ này ngoan cố ghê gớm"
"Hiệp ước hòa bình để chưng à!"
"Orochimaru giỏi thao túng tâm lí—bọn chúng vẫn chưa rút ra bài học nào sau khi Iwa sụp đ—" Câu trả lời của Sakura bị cắt ngang khi một tên Kiri tóm lấy mắt cá chân cô, xoay và ném cô về phía xa, và cô hét lên trước khi đập mạnh chân vào cây để đáp xuống đất.
"Sakura-nee!" Rin kêu và Minato cúi xuống dưới vì hỏa độn
Sakura gầm gừ, "Chị không sao!"
Cô dậm chân xuống đất, xé toạc một cái cây khác và tay cô chảy chakra màu xanh.
Sakura không sử dụng kunai như Minato. Nó nặng hơn mức cần thiết. Vì thế túi vũ khí của cô chứa đầy chất độc, thảo dược, thuốc, băng, kim tiêm, cuộn trục—những thứ mà cô có thể sử dụng để giúp đỡ đồng đội của mình. Cô cần không gian, cũng cần thời gian.
Đó là lý do tại sao vũ khí tối thượng của cô là nắm đấm.
Tuy nhiên, khi sử dụng Hiraishin, điều đó lại tỏ ra bất lợi, vì việc phá vỡ mặt đất và cây cối xung quanh sẽ giảm thiểu khả năng đáp đất chính xác ở các điểm phong ấn của cô
Cô tính toán tốc độ của Minato, để ý xem an ngày càng tiến gần đến Manda như thế nào.
Sau đó có tiếng nổ, lửa đốt và cô bay trên không.
Sakura rít lên một tiếng đau đớn khi cô bị phỏng bởi lửa, cô chữa lành các vết cắt bằng charka và chuẩn bị sẵn sàng đấm xuống đất—
—một thứ to lớn ẩm ướt ngoạm lấy người cô—
—cô thở hổn hển khi thấy mình đang ở trong bụng của một con rắn.
"SAKURA-NEE!"
-
Tiếng hét của Rin khiến trái tim Minato giật thót khỏi lồng ngực. Anh biết rằng Sakura có thể tự chăm sóc bản thân mình. Anh biết, sâu trong xương, trong tủy, nơi máu anh chảy và như được sinh ra một lần nữa. Anh biết, sâu thẳm trong tâm hồn mình, nhưng không thể không bẻ cổ tên ninja cản đường mình, vội vàng tìm kiếm cô.
Đôi mắt của anh là một cơn cuồng phong dữ dội, xanh và giận dữ. Quai hàm của anh cứng lại, anh ném một thanh kunai về phía Obito và giật mạnh những ninja mất tích cấp S - có vẻ như là lính đánh thuê trước khi hắn đâm học trò anh. Rồi không chần chừ, anh lao theo hướng con rắn chạy, ném kunai có Hiraishin nhưng lớp da của nó quá cứng để có thể cắm vào.
Orochimaru, hắn muốn đấu với cô một lần nữa. Minato rùng mình khi nhận ra.
Anh chỉ cần một giây thôi.
Thực ra là một vài giây.
Minato lóe sáng, anh là hiện thân của tia chớp - anh tiến về phía trước và ước gì Sakura có thể nhìn thấy anh.
Đôi mắt anh mở to và ngay khi anh chuẩn bị tóm lấy cô, con rắn biến mất trong làn khói dày đặc.
Minato cảm thấy có gì đó lạnh buốt trong mình. Anh vội vàng kết ấn, phong ấn toả quanh cơ thể anh.
"Triệu hồi chi thuật"
Qua làn khói mờ, một con ếch khổng lồ đáp xuống, hai chi đan vào nhau.
"Gamabunta mau chóng đuổi theo con rắn đó, bảo vệ Sakura bằng mọi giá" anh hét lên.
"Được"
-
"Gặp lại cô rồi, Sakura"
"Orochimaru" Sakura tối mặt nhìn hắn, một phần khó chịu vì dịch nhầy của rắn bám trên da mình.
'Ta phải thừa nhận, ta đã không muốn đấu với cô," Orochimaru nói, khu rừng phía sau hắn chỉ còn là một mớ hoang tàn bốc mùi cỏ cháy đáng sợ "Nhưng ta thực sự cảm thấy mệt mỏi vì cách cô từ chối chết."
Hắn gầm gừ ba từ cuối cùng, nụ cười trịch thượng biến thành cái nhếch môi khinh bỉ giận dữ.
"Mah, đừng có đằng đằng sát khí thế" Orochimaru thở dài, vuốt ve phần đầu của Manda. Cô nhìn lên Orochimaru, và hắn cũng nhìn cô. "Ta đã tự hỏi cô sẽ trở thành một vũ khí đáng sợ như thế nào khi ta cho cô lí do để chiến đấu. Nhưng chà, cô có vẻ hạnh phúc với tên nhãi con ở ngôi làng cũ kì này quá. Ta vẫn hi vọng một ngày nào đó cô có thể đánh bại ta."
Con ếch đứng phía sau cô cảnh giác. "Sakura-san, xin hãy để ta. Cô cứ lùi về sau đi"
Sakura gật đầu đầy ẩn ý, ngụ ý đừng lo lắng. Rồi cô quay sang Orochimaru, cười ranh mãnh, nhếch mép khinh bỉ, "Muốn biết mình sẽ bị đánh bại không thằng ngu?"
Orochimaru cau mày khó chịu.
Một cái phẩy tay của Sakura, và Manda phía sau ngoạm đầu hắn, trong phút chốc mà hắn ta thậm chí không có thời gian để phản kháng.
Sakura nhìn cơ thể trước mắt mình, Manda nhả cái đầu của hắn trước cô và trườn trở lại phía sau cô, phục tùng mà cúi đầu trước cô như một con thú cưng ngoan ngoãn. Có lẽ đến khi chết Orochimaru cũng không bao giờ tưởng tượng được một kẻ trên vạn người như hắn cuối cùng lại chết thảm hại dưới miệng linh thú triệu hồi của mình.
Cô rút ra cái bật lửa của Shikamaru và cười buồn.
Cô bật nó lên và đưa sang một bên, như thể Shikamaru đang đứng đó và thâm thuốc, khen ngợi cô vì đã làm được điều mà anh không làm được.
Ăn miếng trả miếng, cô cúi xuống nói với cái đầu trơ trọi bê bết máu của hắn, ngươi đã giết đồng đội của ta như thế nào, thì ta sẽ giết ngươi bằng cách ấy.
Một giây sau, Sakura không nhân nhượng đá phăng cái đầu đi, và một quả cầu lửa lao đến xác của Orochimaru đang nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Cô ném bật lửa vào tàn tro, nhìn nó cháy phừng phừng một lúc.
Rồi cô quay đầu bước đi. Hình dung ra vẻ mặt Shikamaru đang cười lần cuối cùng. Biết rằng sau lần này cô sẽ không bao giờ mơ thấy anh nữa.
Tạm biệt. Shikamaru.
-
Sakura không quay lại chiến trường phía đông, cô biết Minato rất nhanh và Kakashi rất tàn nhẫn, họ có Rin ở đó để chịu trách nhiệm về y tế và Obito đã sẵn sàng giết hàng trăm người, thay vào đó cô bị ép vào tình thế phải giao đấu với một đội quân Kiri-nin hùng mạnh khi rời cánh đông mặt trận để chạy về phía tây, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hóa ra thật bại của Iwagakure và Amegakure không đủ khiến Kumogakure và Kirigakure lùi bước, bọn chúng chọn đối đầu trực tiếp với Konoha.
Kumo đã tạo ra một vòng vây, nhốt Konoha lại và hạm đội hung dữ của Kiri tấn công từ hai phía, cô lập họ hoàn toàn khỏi sự viện trợ của Suna trong khi Konoha đang cố gắng phá vỡ nó.
Đã ba giờ từ khi cô tách khỏi nhóm Minato. Rất nhiều cái chết đang trượt qua tầm tay cô.
"Chết tiệt Genma, tỉnh táo đi, đừng nuốt thanh senbon chết tiệt đó."
"Sakura-senpai, chị chửi thề nhiều quá đó" Genma giễu cợt, tay run rẩy và máu tuông ra từ miệng khi anh cố giữ mình không ho.
Hơi thở của cô khiến cô trở nên thô ráp, rít lên. "Cô Katsuyu!" Cô kêu một cách thô bạo, cảm thấy như mình đang bốc cháy và bị đóng băng cùng một lúc. Cơn thịnh nộ bùng nổ trong cô khiến cô choáng váng. Cô đang tức giận hơn bao giờ hết trong cả hai cuộc đời của mình.
"Sakura-senpai, cẩn thận" Asuma đến từ phía sau khi anh đá hai shinobi ra xa và dùng kunai ném chính xác vào tên đang lao về phía cô từ hướng tây.
Sakura không cần quay đầu, cô nghĩ rằng Tsunade đang chỉ huy các đơn vị y tế nên họ sẽ ổn thôi, cô đặt một con sên trên người Genma và giơ thanh Samehada lên lần nữa, và không cần nói một lời, họ lao trở lại các shinobi Kumo theo từng đợt.
Giống như mũi giáo, cô cùng đội của Asuma khắc thành những đường thẳng. Đòn tấn công sẽ hiệu quả theo cả hai cách - nhưng nó sẽ hiệu quả hơn nhiều khi hai dòng chakra bay ra trước mặt họ.
Sakura ngạc nhiên nhận ra đó là xích, ngay trước khi những sợi xích đó lao ra và hất tung các shinobi Kumo lên cao.
Cô dõi theo các đường kẻ, liếc nhanh qua vai và nhếch mép khi nhìn thấy Minato đang ném chúng sang trái và phải, hất Kiri ra khỏi chân chúng như thể chúng được làm từ không khí vậy.
Sakura mỉm cười với anh. Còn Minato đã sợ chết khiếp.
Họ chiến đấu suốt đêm, và Sakura tận dụng tốt vũ khí và phong ấn của mình, giúp Konoha đẩy lùi lực lượng một cách chậm rãi nhưng chắc chắn khỏi làng. Cô kiệt sức sau tất cả và sử dụng Âm phong ấn hai lần chỉ để giữ cơ thể mình và nhiều người sống sót - họ vẫn sống, mặc dù run rẩy và đẫm máu.
Nó không làm dịu đi cơn giận dữ, nỗi đau buồn hay cảm giác bị phản bội sâu sắc của cô khi thế giới trước mắt mờ dần.
"Sakura Haruno," Sasuke bắt đầu nghiêm túc và cô nhìn anh chằm chằm, mắt mở to và ngực cảm thấy bị nén lại một cách kỳ lạ, "Tỉnh dậy đi. Tôi cần cậu tỉnh dậy ngay lập tức, có ba tên chết tiệt đang lao về phía cậu. Đừng để bản thân ngã xuống."
Cô tỉnh dậy, ho khan yếu ớt, cảm giác làn da lạnh ẩm như vừa thoát khỏi một cơn mưa. Một bàn tay ấm áp áp vào giữa hai bả vai cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, trong khi bàn tay kia giữ đầu cô ngẩng lên, như thể sợ cô trượt khỏi thực tại mỏng manh này.
"Anh cần em tỉnh dậy, Sakura," giọng Minato khẩn thiết vang lên, trầm và run rẩy, như tiếng sóng đập vào bờ đá.
Cô cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng tựa chì, và mọi thứ trước mắt mờ ảo, tan vào nhau như một giấc mơ. Mắt cô chỉ kịp bắt lấy bốn hình dạng lơ lửng trên đầu trước khi khép lại. Minato, cô nhận ra, nhưng ba hình kia quá mờ nhạt để gọi tên. "Em đây rồi," anh thở phào nhẹ nhõm, hơi thở phả ra mang theo một thứ ấm áp quen thuộc. "Anh sẽ đưa em trở lại lều y tế chính, đợi anh."
"Phải thế chứ," một giọng nữ khác cất lên, sắc sảo nhưng không kém phần dịu dàng. Tsunade, cô nghĩ, giấc mơ mờ nhòa trong tâm trí. Một bàn tay chạm vào quai hàm cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên. "Nhai những thứ này, nhanh lên," giọng bà nghiêm nghị, nhưng đâu đó ẩn chứa nỗi lo lắng sâu sắc. Hai viên nhộng chạm vào môi cô, vị đắng lan tỏa ngay khi cô nhai, khiến cơ thể khẽ run lên vì phản xạ.
Thuốc Chakra và thuốc bổ máu. Cô rùng mình. Để cô cần cả hai loại này, chắc hẳn tình trạng phải rất tệ.
"Kakashi và—"
"Tất cả vẫn ổn," Minato cắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng. "Họ đối phó được. Ở cánh đông chỉ có khoảng năm trăm Kumo-nin, nhưng đây—" Anh dừng lại, ánh mắt thoáng mờ mịt, như không muốn nói hết sự thật. "—có hơn một ngàn Kiri-nin, Sakura."
Cô muốn cười, dù cơ thể mệt mỏi chống lại. "Anh lo lắng quá rồi."
"Anh luôn lo lắng cho em," Minato đáp chắc nịch, giọng anh trở nên dịu dàng hơn, như lời thú nhận sâu kín nhất. "Anh luôn lo lắng cho em, Sakura."
"Được rồi, được rồi, em biết mà," cô nói, cố trấn an anh, bàn tay yếu ớt đưa lên tìm kiếm gương mặt quen thuộc. Nhưng thay vì cảm giác ấm áp từ làn da, ngón tay cô chạm vào một bề mặt mát lạnh, lạ lẫm.
Cô khựng lại, mắt khẽ mở để nhìn rõ hơn. Trên ngón áp út, một chiếc nhẫn nhỏ bé nhưng lấp lánh phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.
"Anh... cầu hôn em ngay giữa trận chiến, khi em đang bất tỉnh sao?" giọng cô yếu ớt nhưng không giấu được sự bất ngờ.
Minato đỏ mặt, một khoảnh khắc hiếm hoi anh mất đi vẻ điềm tĩnh. "A-anh không thể chờ được," anh nói, rồi đột ngột biến mất, chỉ để lại một làn gió xoáy khi hạ gục một shinobi đang định tập kích. Trong tích tắc, anh Hiraishin trở lại, ánh mắt đầy lo lắng. "Em không cần phải—"
"Em đồng ý," cô ngắt lời, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Cô nhấc bàn tay run rẩy, đặt chiếc nhẫn lên môi mình, như khẳng định lời nói. Và Minato hôn cô sau khi anh Hiraishin hai lần để giết thêm những tên khác nữa. Nụ hôn có vị của máu.
Họ đính hôn ngay giữa tâm cuộc chiến, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở, giữa hơn một ngàn kẻ thù sẵn sàng lao tới.
Chiến trường vẫn gào thét trong điên cuồng ở phía xa, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng nổ dội lên không ngừng, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả như ngưng đọng lại. Chỉ còn hai người họ, như thể cả thế giới tan biến đi để nhường chỗ cho một lời hứa vĩnh cửu.
Sakura, với chakra đang dâng trào từ liều thuốc ghê tởm, lấy lại sức nhanh chóng. Tay chân cô linh hoạt như thể vừa được tiếp thêm sinh khí. Khi những Kiri-nin ào tới, cô cười vui vẻ, giọng nói nhẹ bẫng như không hề có bóng tối của chiến trận.
"Có một tên vừa khen em có cơ thể đẹp. Anh đúng là may mắn đấy."
Minato đang trong tư thế chuẩn bị di chuyển, khựng lại. "Tên nào cơ?" Anh hỏi, giọng bình tĩnh đến lạnh người, nhưng ánh mắt lóe lên một tia sắc bén đáng sợ.
"Một tên Kiri-nin nào đó," Sakura nói như không có gì quan trọng, tay vẫn vung nắm đấm khiến kẻ địch gần nhất ngã gục.
Mặt Minato sầm lại, biểu cảm của anh chuyển từ lo lắng sang một sự tĩnh lặng nguy hiểm. Trong khoảnh khắc ấy, chiến trường xung quanh dường như cảm nhận được cơn bão đang hình thành.
Danh tiếng của Namikaze Minato đã vang xa, và trận chiến này chỉ làm nó khắc sâu thêm. Sự kiện một mình anh đã xóa sổ một ngàn Kiri-nin khiến một nửa giới nhẫn giả sợ hãi, nếu có trách, chỉ có thể trách câu nói không đúng chỗ của tên đó thôi
Anh không biết tên nào đã nói câu đó, nên anh giết hết.
-
Mất bảy ngày liên tục không ngừng nghỉ và nhiều thương vong để trận chiến kết thúc.
Sakura nôn mửa rất nhiều trước khi ngã gục trong vòng tay của Minato.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com