Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kakashi & Obito: Một cuộc đời

Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những đám mây dày đặc, đổ xuống một màu bạc lạnh lẽo lên khu rừng chết chóc. Kakashi và Obito lê từng bước nặng nề qua lớp lá mục, máu rỉ ra từ vô số vết thương trên người họ, hòa lẫn với mùi tanh tưởi của đất và tro. Cả hai không nói gì, chỉ có âm thanh của hơi thở đứt quãng và tiếng giẫm chân nặng trĩu phá vỡ sự im lặng. Họ dừng lại bên một gốc cây, Obito dựa lưng vào thân cây, thở hắt ra như thể mỗi hơi thở là một sự tra tấn, vài giây sau và anh nói.

"Hôm nay là sinh nhật của Sakura-nee."

Kakashi nhìn lên "Đã lâu thế rồi à."

Obito nhún vai, giọng khô khốc, không hề có chút vui vẻ. "Tệ thật, chị ấy hơn chúng ta ba tuổi... mà giờ ta lại già hơn chị ấy hai tuổi."

Kakashi khựng lại, ánh mắt anh tối lại một cách khó nhận thấy, như thể chỉ một từ đó đã khiến toàn bộ thế giới xung quanh anh trở nên mờ nhạt. Anh không trả lời ngay, nhưng sự im lặng giữa họ là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Đáng lẽ chúng ta không nên trở về," Obito cất tiếng, giọng nói trầm khàn, không rõ là do mệt mỏi hay nỗi đau đang gặm nhấm. Ánh mắt anh mờ đục, nhìn lên bầu trời đêm như thể tìm kiếm điều gì đó đã mất. "Chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Tại sao chúng ta vẫn cứ phải sống như thế này?"

Kakashi không trả lời ngay. Anh ngồi phịch xuống đất, đầu cúi thấp, tay nắm chặt chiếc băng đô đã bị rách nát, vệt máu thấm đỏ. Một vết thương sâu chạy dọc từ vai xuống ngực anh, nhưng ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ mới là thứ chết chóc hơn cả—trống rỗng và tăm tối.

"Sakura-nee sẽ ghét chúng ta nếu nhìn thấy thế này," Kakashi thì thầm, như thể nói với chính mình. "Chị ấy đã chết để chúng ta có thể tiếp tục. Nhưng nhìn xem, chúng ta trở thành cái gì? Hai bóng ma, kéo lê xác mình qua những nhiệm vụ không ai muốn nhận, như thể cố tìm cách để kết thúc tất cả."

Obito bật cười, nhưng âm thanh ấy lạnh lẽo và cay đắng. "Sakura-nee không còn ở đây để ghét hay thương chúng ta, Kakashi. Chị ấy đã bị xóa sổ khỏi thế giới này. Và chúng ta chỉ là hai kẻ ngu ngốc vẫn cố gắng sống với những gì còn sót lại từ chị ấy. Một lời hứa. Một ký ức. Một ảo vọng rằng mọi chuyện có thể khác đi nếu chúng ta mạnh hơn, nhanh hơn."

Kakashi nhắm mắt, bàn tay run rẩy siết chặt hơn. "Tớ đã hứa sẽ bảo vệ chị ấy bằng cả tính mạng. Nhưng rốt cuộc thậm chí còn không đủ sức bảo vệ chính mình."

Im lặng. Chỉ có tiếng gió rít qua tán cây, mang theo âm vang của những điều không ai dám nói ra. Obito ngửa đầu, hai nhãn cầu Sharingan đỏ rực như đang thiêu đốt cả màn đêm. "Có lẽ nee-chan may mắn hơn chúng ta," anh thì thầm, giọng nói vừa như trách móc vừa như tuyệt vọng. "Ít nhất chị ấy không phải chịu đựng thế giới này nữa."

Kakashi mở mắt, nhìn thẳng vào Obito, đôi mắt xám trĩu nặng. "Nếu Sakura nghe thấy cậu nói thế, chị ấy sẽ tát cậu một cái. Rồi lại cười và bảo rằng, chúng ta không có quyền quyết định điều gì là may mắn hay không. Cậu biết chị ấy mà."

Obito quay mặt đi, nhưng không phủ nhận. Một lần nữa, sự im lặng tràn ngập giữa họ, chỉ còn lại ánh trăng u ám phủ xuống, như một tấm màn tang tóc không bao giờ được vén lên.

Kakashi ngẩng đầu lên, nhìn Obito, ánh mắt của anh như đang nhìn vào một vũng bùn sâu thẳm, nơi cả hai đều đang chìm dần. "Chị ấy không muốn chúng ta tiếp tục sống trong bóng tối," Anh nói, giọng yếu ớt, nhưng lại mang theo một chút gì đó như một lời khẳng định. "Chị ấy không muốn chúng ta trở thành những con quái vật. Dù thế nào, chị ấy cũng đã hy sinh để giữ cho chúng ta sống sót. Nếu chúng ta không thể tiếp tục, nếu chúng ta cứ mãi quay cuồng trong sự hối hận này... thì chẳng phải chúng ta đang làm nhục chị ấy sao?"

Obito khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề có chút ấm áp. "Sakura-nee có lẽ sẽ không nghĩ như vậy. Chị ấy đã biết hết rồi. Chị ấy hiểu rằng, trong cuộc sống này, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể bảo vệ người mình yêu. Chậc, chỉ cần sống sót cũng đã là một điều quá lớn lao rồi."

"Cái này còn chẳng gọi là sống" Kakashi nhếch môi cười khẩy. "Chúng ta chỉ tồn tại. Cái mà chúng ta gọi là sống chỉ là một lời nói dối. Không phải để cho Sakura thấy, không phải để cho thế giới này thấy, mà là để chúng ta tự thuyết phục chính mình rằng mình vẫn có thể cầm cự thêm chút nữa."

Obito không đáp lại, chỉ cúi đầu xuống, vết máu trên khuôn mặt hắn như những vết đen nhòe, không còn rõ hình dạng. "Tớ biết," hắn thì thào. "Tớ biết, trời ạ. Nhưng điều đó có thay đổi được gì không? Chúng ta vẫn không thể quay lại, vẫn không thể thay đổi được quá khứ. Chị ấy đã ra đi, và chúng ta chỉ còn lại những mảnh vỡ để mang theo."

Im lặng. Cả hai ngồi đó, trong bóng tối, không một ai nói thêm lời nào. Một khoảng trống vô hình bao phủ lấy họ, lạnh lẽo và tê tái, như thể mọi thứ đã chết đi từ lâu rồi, chỉ có cơ thể vẫn còn tiếp tục di chuyển như những cái bóng không hình dáng.

Sự im lặng giữa họ không phải là sự hòa giải, mà là sự thừa nhận—rằng cả hai không thể thoát ra khỏi chính mình. Rằng cái chết của Sakura đã để lại vết sẹo quá lớn, một vết thương không bao giờ lành, dù có bao nhiêu nhiệm vụ, bao nhiêu chiến thắng, bao nhiêu kẻ thù bị đánh bại. Cái chết của cô đã là một lời khẳng định rằng, có những thứ mà họ không thể sửa chữa, có những điều mà họ không thể cứu vãn. Và trong bóng tối ấy, họ vẫn phải đi tiếp, dù biết rằng mỗi bước đi là một sự bào mòn vô thức, một sự dằn vặt không ngừng nghỉ.

"Về thôi, tớ phải mua cây xương rồng cho nee-chan trước khi qua ngày không thì chị ấy giận mất" anh thở dài, giọng có chút phấn chấn trở lại. Kakashi trề môi.

"Yamanaka sắp trồng cả rừng xương rồng cho mình cậu rồi đấy Teme"

Obito nhún vai "Chịu, chị ấy thích cây xương rồng, Yamanaka có loại dễ thương nhất"





-





Cơn đau nhức từ những vết thương còn tươi, sự mệt mỏi sau nhiều tháng di chuyển khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt. Kakashi im lặng, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Mỗi bước đi đều nặng nề, như thể gánh trên vai tất cả những mất mát mà anh đã từng trải qua.

Bỗng, một tiếng cười trẻ con vang lên từ con hẻm phía trước, đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng. Kakashi và Obito dừng lại, đôi mắt họ hướng về phía âm thanh ấy. Trước mặt họ, một nhóm trẻ con đang vây quanh một cô bé, người có mái tóc hồng nhạt và đôi mắt trong veo đầy lo lắng.

Cô bé đứng bất động, đôi tay nhỏ bé ôm lấy chiếc áo choàng đã nhuốm bụi. Một đứa trẻ trong nhóm đẩy cô bé vào tường, khiến cô bé loạng choạng. Những đứa trẻ xung quanh cười đùa, xì xào, thỉnh thoảng lại đưa tay giật tóc cô bé, tạo ra những tiếng động chói tai.

Kakashi, mặc dù mệt mỏi, nhưng ánh mắt anh chợt trở nên sắc bén. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, một phần là vì sự tàn nhẫn của đám trẻ, nhưng một phần khác, anh không thể giải thích được. Có gì đó trong đôi mắt của cô bé ấy khiến anh dừng lại.

Obito cũng dừng bước, ánh mắt sắc lạnh, nhưng dường như anh có một cảm giác khác lạ trong người. Anh nhìn cô bé đó với sự bối rối, như thể đang cố nhận diện một điều gì đó quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra. Anh quay lại nhìn Kakashi, rồi lại nhìn về phía cô bé, tim hắn đập nhanh hơn một nhịp.

Một phần của Kakashi muốn bước đến và can thiệp ngay lập tức, nhưng anh lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể có một rào cản nào đó ngăn cản anh hành động. Anh nhắm mắt một chút, cố gắng dập tắt cảm giác mơ hồ trong lòng.

"Đủ rồi," Kakashi nói khẽ, bước về phía nhóm trẻ con.

Những đứa trẻ sững lại, nhìn anh với sự e dè, nhưng không ai dám phản ứng. Những ánh mắt trong trẻo của Kakashi lạnh lùng như băng. "Cô bé này không phải là mục tiêu của các em."

Giọng anh trầm, không có sự nổi giận, chỉ là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng. Phía bên cạnh Obito còn nhìn bọn chúng còn đáng sợ hơn gấp bội lần. Một phần do máu mẽ từ nhiệm vụ để lại càng khiến cả hai ra dáng rất dọa con nít.

Nhóm trẻ con cúi đầu, lùi lại, không dám cãi lại, rồi tản ra nhanh chóng. Cô bé tóc hồng đứng đó, ánh mắt vẫn lo lắng nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Khi cô bé ngước lên nhìn Kakashi và Obito, hơi run rẩy vì lo lắng, và một làn sóng cảm xúc nhẹ nhàng, nhưng khó hiểu, dâng lên trong lòng anh.

"C-cảm ơn, Shinobi-san" cô bé nói khẽ, tay áp vào ngực để làm dịu nhịp đập "Anh là ai vậy?"

Kakashi đứng trước cô bé, "Không có gì," anh trả lời một cách bình thản, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng anh không thể dập tắt. "Đi về nhà đi, không nên đứng ở đây một mình."

Sakura cúi đầu vì tông giọng của Kakashi quá cao, làm con bé sợ muốn chết, rồi cô quay đầu lủi đi trong tích

Kakashi đứng đó một lúc, nhìn theo cô bé, cảm giác như ký ức mơ hồ nào đó đang vuột khỏi tay anh, như thể anh đã từng gặp cô bé này đâu đó trong quá khứ, nhưng lại không thể nhớ ra. Anh quay lại nhìn Obito, ánh mắt trầm tư. "Cậu thấy gì không?"

Obito nhìn cô bé, vẫn im lặng, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Không rõ." Nhưng hắn cảm thấy cái gì đó trong cơ thể mình thắt lại. Một phần ký ức nào đó, một phần quá khứ không thể chạm vào.

Họ đứng yên, im lặng, khi cô bé Sakura ấy đã khuất bóng. Kakashi không biết, nhưng trong tim anh, cảm giác mất mát và khao khát điều gì đó không rõ ràng cứ âm ỉ cháy mãi. Cái tên "Sakura" vẫn văng vẳng trong tâm trí anh, nhưng không thể nào chạm tới.

Kakashi không thể giải thích được, nhưng có điều gì đó quá quen thuộc về cô bé. Làm sao có thể có một cô bé giống Sakura đến vậy, trong cả vẻ ngoài và cái nhìn ấy? Nhưng điều đó không thể là sự thật. Sakura đã... đã mất rồi.

Anh nhớ rõ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà tất cả sụp đổ. Đột nhiên, một cảm giác đau nhói lan tỏa trong tim. Nhưng hình ảnh của cô bé ấy, hình ảnh mà anh vừa gặp, vẫn không rời khỏi tâm trí anh. Lòng anh quặn lại, không phải vì cô bé là ai, mà vì chính sự cảm thông và sự trong sáng mà cô ấy mang lại.

Sau khi rời khỏi con hẻm, Kakashi cố gắng tiếp tục với những suy nghĩ của mình, nhưng những hình ảnh đó cứ quay lại trong đầu anh. Anh càng nghĩ về cô bé, càng cảm thấy một nỗi lo âu lạ lùng. Anh tự hỏi liệu có phải mình đang rơi vào một cái bẫy tâm lý nào đó, hay là anh thực sự nhận ra một điều gì đó?

Ngày hôm sau, Kakashi không thể cưỡng lại được việc quay lại khu vực đó. Anh muốn hiểu rõ hơn, muốn làm sáng tỏ cảm giác bức bối trong lòng mình. Anh lặng lẽ tìm kiếm quanh khu hẻm, đi qua những con phố vắng, cho đến khi bất ngờ lại nhìn thấy cô bé.

Lần này, cô bé đang ngồi trên bậc thềm của một ngôi nhà, một mình, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Kakashi không thể không bước lại gần. Anh đứng im một lúc, nhìn cô bé. Cô không nhìn thấy anh, mà chỉ mơ màng ngắm nhìn những cánh hoa anh đào bay lả tả trong gió.

"Em vẫn ổn chứ?" Kakashi nhẹ nhàng hỏi, dù rằng anh biết câu trả lời sẽ không thay đổi.

Cô bé giật mình quay lại, đôi mắt trong veo nhìn anh. "Anh là Shinobi-san..."

Lời nói của cô bé vang lên một cách ngây ngô, nhưng trong giọng nói ấy, Kakashi nhận ra một điều gì đó khác lạ. Lần này, anh không thể giữ im lặng. Anh cảm thấy một cơn sóng dữ dội dâng lên trong lòng mình.

"Em... là ai?" Kakashi hỏi, nhưng giọng anh đã không còn lạnh lùng như trước. Một sự tò mò và một cảm giác gắn kết kì lạ đang trỗi dậy trong anh.

Cô bé cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn anh. "Sakura, Haruno Sakura ạ" cô bé nói khẽ, như thể cái tên ấy đã được khắc sâu trong tâm trí cô từ rất lâu rồi.

Kakashi đứng sững lại. Mắt anh mở to, tim đập mạnh trong lồng ngực. Sakura... không thể nào. Cái tên ấy, cái tên mà anh đã tưởng là đã bị xóa đi khỏi thế giới này mãi mãi, giờ đây lại vang lên từ miệng một đứa trẻ. Nhưng có thể nào...

Kakashi quỳ xuống trước cô bé, nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy. Không thể tin được, nhưng lại rất thật. Đó là Sakura. Không phải là người mà anh đã mất đi, mà là một phiên bản khác. Một phiên bản nhỏ bé, ngây thơ, không biết gì về quá khứ, nhưng mang trong mình hình bóng của cô

Obito đứng từ xa, mà không mất quá hai giây để anh xuất hiện ngay trước mắt cô, bên cạnh Kakashi, và Sakura gần như như ré lên vì giật mình. Anh quỳ một chân cho bằng với chiều cao thấp bé của cô và nhìn cô với anh mắt run rẩy

"S-shinobi-san?"

"Kakashi, nói với tớ đây là một trò đùa đi."

"Nếu vậy thì đây thật là một trò đùa độc ác." Kakashi nói, giọng có phần khó chịu

"Em sinh ngày bao nhiêu?" Obito hỏi

"Kaa-san bảo là ngày hai mươi tám tháng ba ạ..." Sakura vẫn nhìn họ, ánh mắt đầy bối rối và hoang mang.

Hai mươi tám tháng ba, cũng chính là ngày Namikaze Sakura mất.

Obito thực sự đã phải lấy tay che đi đôi mắt hoen đỏ của mình, khuôn mặt anh ngẩng lên và anh đang... hoàn toàn bối rối và tim đập nhanh cùng một lúc khi nhận ra ý nghĩa của thông tin đó là gì. Kakashi thì may mắn hơn với chiếc mặt nạ che đi một nửa đôi mắt.

"Minato-sensei đã biết chưa?" Anh tự hỏi khi nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Uchiha

"N-nếu là Hokage-sama" Sakura tiếp lời, giọng ngắt quãng "Em đã gặp ngài ấy vài ngày trước, ngài ấy cũng... phản ứng kì lạ như mấy anh."

"Vậy ra sensei đã biết,"

Kakashi không thể nào cầm nổi cảm xúc, một cơn sóng dữ dội cuốn lấy anh. Mọi thứ xoay quanh anh như một cơn ác mộng, một thế giới kỳ lạ nơi quá khứ và hiện tại đan xen, làm anh không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Anh hít sâu, cố gắng giữ vững bản thân, nhưng sự thật vẫn đập vào mắt anh như một cú đấm mạnh mẽ.

"Chị ấy..."

Tên gọi ấy trôi ra từ miệng Obito như một lời thì thầm đau đớn, tan biến trong không khí nặng nề.

Sakura-neechan của họ, người mà suốt mười mấy năm qua, họ chẳng biết gì về sự ra đi của cô. Một cái tên bị chôn sâu dưới tầng tầng ký ức, giờ đây, như một nhát dao cứa vào vết thương cũ.

Những giọt nước mắt không kìm được lăn dài trên khuôn mặt Obito. Tay anh run rẩy nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô bé Sakura, như thể chỉ cần anh nắm đủ chặt, cô sẽ không biến mất lần nữa.

"Tớ đã thấy những dấu hiệu, Kakashi... những dấu hiệu..." Giọng anh nghẹn lại, run rẩy như bị bóp nghẹt. "Vài tháng trước trận chiến đó, tớ thấy chị ấy vật lộn từng ngày. Sức khỏe của chị ấy dần tuột dốc, ánh mắt thì chất chứa sự bồn chồn, lo âu, như thể... như thể chị ấy biết trước mọi chuyện."

Obito ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực đầy đau khổ. "Chị ấy dạy cho Rin, sắp xếp lại mọi thứ ở bệnh viện, và còn đưa ra những kế hoạch chi tiết cho sensei. Tất cả những điều đó... chỉ để chuẩn bị cho cái ngày chị ấy không còn ở đây nữa."

Giọng anh trầm xuống, nặng nề như chính trái tim anh. "Sakura-nee... sau từng ấy năm, vẫn chọn giấu nhẹm mọi chuyện đi. Tại sao? Vì không tin tưởng chúng ta ư, Kakashi?"

Obito quay sang nhìn Kakashi, ánh mắt chất chứa nỗi tuyệt vọng.

"Nếu tớ cố gắng đủ, liệu Sakura-nee có lựa chọn ở lại không?"

Câu nói cuối cùng của anh chìm dần, hòa vào sự im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hai người. Cảm giác tội lỗi, đau đớn, và mất mát bao trùm lấy cả không gian, như một nỗi buồn không thể xóa nhòa.

Kakashi không đáp lại, chỉ cúi đầu, như thể anh đang gồng mình chịu đựng cùng nỗi đau ấy. Cuối cùng, giọng anh vang lên, trầm thấp và khàn khàn. "Nín đi, Obito. Cậu làm con bé sợ đấy."

Obito hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh lau nước mắt bằng tay áo, nhưng hành động ấy chỉ khiến khuôn mặt nhòe nhoẹt thêm. Tay còn lại anh vội lau nước mũi, khiến Sakura nhìn anh với ánh mắt nửa ngỡ ngàng, nửa lúng túng, ờm, trông Uchiha cũng luộm thuộm thật đấy.

"Được rồi, được rồi..." Obito cố nặn ra một nụ cười méo mó. "Anh xin lỗi nhé, Sakura-chan. Em làm anh nhớ đến một người bạn cũ..."

"K-không sao ạ," cô bé lí nhí, ánh mắt vẫn đầy vẻ bối rối.

Kakashi nhìn Sakura một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi, "Em năm tuổi rồi đúng không?"

Cô gật đầu

"Thế thì," Kakashi nói, giọng anh dịu dàng hơn. "Nghe này, mọi thứ sẽ ổn thôi. Bọn anh chỉ là những người quen cũ của... Không có gì phải sợ cả."

Obito cố gắng gượng cười, nhưng nỗi buồn vẫn còn đọng lại trong ánh mắt. "Phải đấy, Sakura-chan. Chỉ là anh hơi xúc động một chút. Anh hứa lần sau sẽ không thế nữa."

Cô bé gật đầu, nhưng cái nhìn của cô vẫn đầy vẻ nghi hoặc, như thể cô đang cố gắng ghép nối những mảnh ghép mơ hồ trong câu chuyện mà mình không biết rõ.

Kakashi và Obito trao nhau một ánh mắt ngầm hiểu. Nếu Minato-sensei lựa chọn không nói—họ cũng sẽ im lặng. Ít nhất trong kiếp này, họ sẽ làm cho cô hạnh phúc.

Ít nhất trong kiếp này, họ sẽ không phá hỏng mọi chuyện nữa đúng không?

"Anh là Kakashi. Tên ở bẩn đó là Obito. Bây giờ chúng ta là bạn, được chứ?" Kakashi nói, nụ cười nhếch lên đằng sau mặt nạ khi người còn lại vỗ một phát sau đầu rõ là rất đau và càu nhàu rằng cậu ta không ở bẩn.

"Anh sẽ bảo vệ em cả đời, hứa với em đấy, Sakura-chan. Đó sẽ là nhẫn đạo của Uchiha Obito này!"

Anh cười toe toét trong nước mắt và Sakura gật đầu, tay cô không buông tay anh ra.


!


Một cuộc đời lại bắt đầu. Rất lâu sau đó.

Năm cô lên sáu, Sakura, với dáng vẻ nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm, lao vào đấm một tên to con đang bắt nạt Naruto. Cú đấm ấy không quá mạnh, nhưng đủ để tên kia hoảng hốt bỏ chạy. Naruto ngẩng lên nhìn Sakura, đôi mắt sáng rỡ lấp lánh sự biết ơn. Trong khoảnh khắc ấy, họ trở thành bạn thân, như thể đã được định sẵn từ trước.

Sakura gần bảy tuổi khi tình cờ va phải Sasuke ở góc sân huấn luyện. Cậu nhóc cau có, chuẩn bị buông một câu trách móc thì ngay lập tức nhận một cú gõ đầu từ Itachi. "Đừng thô lỗ, Sasuke," Itachi nói, giọng điềm đạm nhưng đầy uy quyền. Sakura chỉ đứng đó, bối rối, còn Sasuke thì quay đi, miệng lẩm bẩm điều gì đó, nhưng ánh mắt lại liếc trộm về phía cô thêm vài lần.

Khi sinh nhật thứ chín của cô trôi qua, Rin bắt đầu dành thời gian dạy cô những kỹ thuật chữa trị cơ bản. Điều kỳ lạ là Sakura tiếp thu nhanh chóng, như thể những kỹ thuật ấy vốn đã khắc sâu trong trí nhớ cô. Một năm sau, khi cô lần đầu tiên sử dụng chakra chữa thương để chữa một vết thương nhỏ trên tay Minato, Hokage Đệ Tứ đã ôm cô và khóc.

Mỗi năm vào ngày sinh nhật Sakura, một chậu cây xương rồng mới tinh lại xuất hiện trên bệ cửa sổ phòng ngủ. Không tấm thiệp, không một lời nhắn, chỉ là chậu cây nhỏ bé nhưng vững chãi, tựa như lời nhắc nhở rằng cô không bao giờ cô độc.

Đến khi cô tốt nghiệp học viện và gia nhập đội bảy, Uchiha Obito và Hatake Kakashi cùng lúc rút khỏi ANBU, tranh nhau chức thầy giáo hướng dẫn, cuối cùng Minato chỉ cười trừ, phá lệ để cả hai người cùng hướng dẫn đội Bảy. Sakura thường phàn nàn về việc hai người luôn quá bảo bọc cô, đến mức đôi giày của cô chẳng bao giờ dính bùn sau những nhiệm vụ gian khổ.

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rõ. Họ biết sự thật.

Mười mấy năm trôi qua, Sakura trưởng thành dưới sự bảo vệ âm thầm nhưng đầy yêu thương của những ninja đã thề sẽ không để mất cô thêm một lần nữa. Cô không còn là cô bé nhút nhát ngày nào mà đã trở thành một kunoichi kiên cường, mạnh mẽ, mang trong mình sự ấm áp của Rin, sự quả cảm của Obito, sự sắc bén của Kakashi, và cả sự dịu dàng mà Minato đã truyền lại.

Ngày cô lần đầu tiên dẫn bạn trai của mình, Nara Shikamaru, ra mắt mọi người, không khí trong căn phòng trở nên kỳ lạ. Kakashi dường như quên mất cách đóng miệng, còn Obito thì trông như sắp đâm kunai vào tĩnh mạch cổ cậu trai nhỏ tới nơi. Rin chỉ cười dịu dàng, liếc mắt về phía Minato. Hokage Đệ Tứ lắc đầu, nở nụ cười hiền từ, như thể mọi chuyện đã được an bài từ trước, và Sakura cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

"Nhưng Sakura-channnnnnnnnnn, em mới mười tám tuổi thôi!" Obito mếu máo

"Im đi Obito, em không thể ế như anh mãi được" Sakura đấm vào hông anh và anh suýt xoa

"Nhưng-"

"Cậu đúng là hết thuốc chữa Teme"

"Đồ phiền phức, tôi sẽ cưới Sakura nên đừng có khóc nữa ông già!" Shikamaru gãi đầu, tặc lưỡi

"Tên nhãi này-!"

Và thế là buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của cô trở thành một mớ hỗn độn không hồi kết.


-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com