Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Namikaze Minato: Ba mươi năm trước, năm mươi năm sau




Namikaze Minato đứng giữa ngôi làng đang đổ nát, những mảnh tro tàn lơ lửng trong không khí, hòa vào ánh lửa đỏ rực của một đêm không trăng. Anh quỳ xuống bên cô, tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo và bất động của người con gái anh yêu hơn cả chính bản thân mình.

Không phải thứ gì cũng là mãi mãi.

Những từ ngữ ấy vang lên như tiếng chuông báo tử trong tâm trí, chậm rãi mà đau đớn. Đôi môi cô, từng gọi tên anh dịu dàng, nay đã tắt lịm. Cặp mắt màu ngọc lục bảo – nơi anh từng thấy cả thế giới – nay khép lại mãi mãi.

Cửu Vĩ gào thét sau lưng, ngọn lửa thù hận của nó như muốn thiêu rụi mọi thứ. Minato, dù đau đớn đến mức không thể thở, vẫn đứng dậy. Anh nhìn đứa con trai mới chào đời của mình, ánh mắt ngập tràn yêu thương lẫn tuyệt vọng.

"Tha thứ cho ta, Naruto..." Anh thì thầm, bàn tay run rẩy thực hiện phong ấn. Khi chakra cuối cùng của anh kết nối với cậu bé, đôi mắt xanh của anh – từng được cô gọi là bầu trời, là niềm hi vọng – giờ đây chỉ còn là vực sâu của máu và nỗi đau.


-


Năm năm sau.

Naruto năm tuổi, hiếu động hơn bao giờ hết, chạy khắp sân sau sân nhà, đôi tay bé nhỏ cầm chắc một cây que gỗ mà cậu tự nhận là "kiếm ninja". Ánh mặt trời chiếu rọi, khiến mái tóc vàng rực của cậu như phát sáng.

"Bố ơi, xem con làm Hokage này!" Naruto hét to, rồi nhảy lên, quơ cây gậy loạn xạ như đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình.

Minato ngồi trên bậc thềm, tay cầm một cuộn giấy, nhưng ánh mắt luôn hướng về con trai. Anh bật cười khi thấy Naruto xoay người quá đà và ngã lăn xuống đất.

"Cẩn thận, Naruto! Hokage mà dễ ngã vậy thì làm sao bảo vệ làng được?" Minato trêu, giọng đầy yêu thương.

Naruto lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên áo. "Con không sao! Con mạnh lắm! Rồi con sẽ bảo vệ làng, bảo vệ tất cả mọi người!"

Minato đặt cuộn giấy sang một bên, đứng dậy tiến đến gần con trai. Anh cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt xanh to tròn của Naruto.

"Con nói bảo vệ tất cả mọi người, vậy nếu con gặp ai đó yếu hơn, cần giúp đỡ, con sẽ làm gì?"

Naruto ngẫm nghĩ một lát, rồi cười rạng rỡ. "Con sẽ giúp họ, giống như bố hay làm!"

Minato mỉm cười, xoa đầu Naruto. "Tốt lắm. Một Hokage không chỉ mạnh mẽ, mà còn phải biết yêu thương mọi người."

"Con biết rồi. Cuối năm nay con đăng kí học viện, việc trở thành Hokage sẽ rất nhanh thuiii"

Minato bật cười, nhưng giọng nói lại trầm ấm hơn. "Nếu con muốn, ta chắc chắn con sẽ làm được. Nhưng trước hết con phải học cách kiên nhẫn, Naruto."

"Kiên nhẫn?" Naruto nghiêng đầu.

"Ừ. Làm ninja không chỉ cần mạnh mẽ mà còn cần biết chờ đợi và quan sát. Giống như thả diều vậy, nếu con kéo dây quá mạnh, nó sẽ rơi xuống."

Naruto gật gù như đã hiểu, nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại nhảy cẫng lên. "Con biết rồi! Con sẽ luyện tập thật nhiều để mạnh mẽ như bố!"

Minato mỉm cười, kéo Naruto vào lòng. Anh hôn nhẹ lên trán con trai, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp hiếm hoi giữa những nỗi đau âm ỉ vẫn luôn hiện diện.

Nhìn Naruto chơi đùa, anh cảm thấy thằng bé càng giống Sakura. Cô luôn nói rằng anh sẽ trở thành một người cha tuyệt vời. "Khi có một đứa con, anh sẽ biết cách yêu thương và bảo vệ nó như cách anh luôn bảo vệ em."

Anh tự hỏi, nếu Sakura còn sống, liệu cô sẽ vui đến thế nào khi nhìn thấy nụ cười của Naruto?

Buổi tối hôm đó, sau khi Naruto hoàn thành bữa tối, cậu ngồi trên sàn nhà, tay nghịch mấy mẩu giấy cuộn lại giả làm phi tiêu. Minato, như thường lệ, ngồi gần đó, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của cậu con trai nhỏ.

Nhưng đột nhiên, Naruto ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trong veo nhìn thẳng vào anh, giọng nói đầy tò mò và nghiêm túc hơn mọi khi:

"Bố ơi, tại sao con không có mẹ ạ?"

Minato khựng lại. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại như một mũi dao đâm sâu vào tim anh. Trong khoảnh khắc, anh không biết phải trả lời như thế nào.

Naruto ngồi yên, ánh mắt chờ đợi. "Shika, Kiba với Sasuke-teme, ai cũng có mẹ cả. Con hỏi anh Kakashi, anh ấy chỉ bảo mẹ con là một người rất đặc biệt. Nhưng con không nhớ mẹ trông như thế nào..."

Minato hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Anh đặt cuộn giấy trong tay xuống, tiến đến ngồi bên cạnh Naruto.

"Con có mẹ. Mẹ của con là người tuyệt vời nhất mà bố từng biết. Cô ấy rất dũng cảm, mạnh mẽ, và yêu con hơn bất cứ điều gì trên thế gian này."

Đôi mắt Naruto sáng lên, nhưng rồi cậu bé lại hỏi, giọng khẽ run: "Vậy... mẹ đang ở đâu ạ? Sao mẹ không ở đây với con?"

Minato cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh nhẹ nhàng kéo Naruto vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ thân hình nhỏ bé ấy. "Mẹ con đã hi sinh để bảo vệ con, Naruto. Cô ấy đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để con được sống và lớn lên trong hòa bình."

Naruto im lặng một lúc, như đang cố gắng hiểu những lời Minato nói. Sau đó, cậu ngước lên

"Mẹ con... có mái tóc màu hồng đúng không ạ?"

Minato khẽ giật mình, cảm giác một luồng điện chạy qua người anh. Mái tóc hồng. Đó là hình ảnh mà anh luôn ghi nhớ trong tim, là hình ảnh của Sakura, người vợ yêu dấu mà anh đã mất. Nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn vào con trai, chờ đợi câu chuyện tiếp theo.

Naruto bắt đầu kể, giọng cậu rụt rè nhưng đầy quyết đoán. "Con mơ thấy một người phụ nữ có mái tóc màu hồng, rất dài và mềm mại. Cô ấy đứng ở một khu vườn toàn hoa anh đào. Mặt trời chiếu sáng, và cô ấy mỉm cười với con.

"Cô ấy mặc bộ đồ ninja màu đỏ, trông đẹp lắm. Cô ấy ngồi xuống cạnh con và nói rằng cô rất tự hào về con, rất yêu con. Cô ấy còn gọi tên con nữa. Cô ấy gọi con là... Naruto."

Giọng của Naruto ngắt quãng, như thể đang cố nhớ lại từng chi tiết. "Nhưng điều lạ nhất là... khi con hỏi cô ấy là ai, cô ấy chỉ mỉm cười và nói cô ấy là người đứng sau từng bước chân con đi."

Anh nuốt khan, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh "Mẹ con... cô ấy luôn hiện diện ở những nơi con cần. Ngay cả khi con không nhìn thấy cô ấy, cô ấy vẫn luôn ở đó, quan sát và bảo vệ con. Cô ấy sẽ luôn ở bên con, trong những giây phút con yếu đuối, trong những khoảnh khắc con cần sức mạnh. Cả ta cũng thế, nên con hãy nhớ rằng, con luôn được chúng ta yêu thương."

Naruto toe toét gật đầu, "Con biết rồi, con sẽ thật mạnh mẽ như mẹ, để bảo vệ Konoha, và bảo vệ cả Sakura-chan nữa",

Sakura-chan?


-


Hôm nay anh có một cuộc tuần tra như thường nhật, kiểm tra tình trạng khu dân cư phía Nam, khu vực từng bị Kyuubi hủy hoại giờ đã đông đúc hơn bao giờ hết. Bước chân của Minato bị giữ lại dưới một gốc anh đào, cây này lớn, chắc đã năm năm tuổi, có lẽ được trồng từ sau khi Sakura mất. Anh dựa vào thân cây, mắt nhắm nghiền lại.

Dưới tán cây anh đào, những cánh hoa phớt hồng rơi lác đác trong gió nhẹ. Minato cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, gợi nhớ đến sự dịu dàng mà anh đã từng thấy ở cô gái mang tên đó. Sakura. Anh mở mắt, nhìn lên bầu trời qua những tán lá đan xen. Ánh sáng mặt trời rọi xuống tạo nên những mảng sáng tối đan cài, như những ký ức xa xăm chưa bao giờ phai nhạt.

Anh đưa tay lên, những đầu ngón tay chạm nhẹ vào vỏ cây thô ráp.

"Em từng nói với anh..." Anh thì thầm, "trong cuộc sống này ta phải từ bỏ rất nhiều thứ"

"Sakura," giọng anh khàn đặc, đầy cảm xúc. "Anh chưa từng ngừng nghĩ rằng, kể cả khi đó là anh ư?"

Hơi thở của anh chậm lại, "Em nói em không bao giờ hối hận vì quyết định chọn con đường đó, phải không? Em kiên quyết, dẫu có phải hi sinh." Anh mở mắt, ánh nhìn rơi vào những cánh hoa anh đào lác đác trên mặt đất.

"Nhưng anh thì hối hận rồi."

"Anh hối hận vì không thể bảo vệ em, vì không thể giữ em ở lại bên cạnh anh và Naruto."

Minato nhắm mắt lần nữa, trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh của Sakura: nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy lòng kiên cường.

"Thằng bé đã lớn lên mạnh mẽ hơn cả những gì chúng ta từng hy vọng. Thằng bé không chỉ mang ý chí của anh, mà cũng mang trong mình sự kiên cường và trái tim đầy ấm áp như em nữa." Minato khẽ cười, nhưng đôi mắt anh ánh lên sự day dứt. "Anh tin rằng, nếu em nhìn thấy thằng bé bây giờ, em sẽ tự hào lắm đấy."

Đôi mắt của biển trời hướng xa xăm như đang nhìn xuyên qua không gian và thời gian, trở về những ngày tháng đầy khó khăn và cô độc. Anh ngồi xuống bên gốc cây anh đào, những cánh hoa rơi nhẹ lên vai áo, như thể chúng đang an ủi nỗi lòng anh.

"Naruto... nó quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết nó cảm nhận được sự mất mát."

"Anh nhớ những đêm đầu tiên sau khi em rời đi, nó khóc mãi không thôi. Rin và Tsunade-sama phải thay phiên nhau ở bên nó, truyền chakra để dỗ dành, nhưng ngay cả khi ngủ, gương mặt nó vẫn đượm buồn. Anh từng tự hỏi, làm sao một đứa trẻ nhỏ như vậy có thể gánh chịu nỗi đau lớn đến thế?"

Minato ngừng lại một lúc, như để lấy lại hơi thở, rồi tiếp tục, giọng nói trầm xuống, chất chứa nỗi buồn và niềm tự hào đan xen.

"Rồi Kakashi... Anh chưa bao giờ thấy thằng bé lạc lối đến vậy kể cả từ khi Sakumo mất. Kakashi lúc đó vẫn là một ANBU hoàn hảo, xuất sắc trong nhiệm vụ, nhưng bên trong thì... Thằng bé không bao giờ tha thứ cho bản thân. Kakashi không dám chạm vào Naruto, em biết không? Dù rất yêu thương Naruto, nó luôn giữ khoảng cách. Có lần anh hỏi, và nó chỉ lặng lẽ nói: 'Em sợ... nếu chạm vào, em sẽ làm tổn thương di sản duy nhất mà cô ấy để lại.'"

Minato cười khẽ, nhưng đôi mắt ánh lên nỗi xót xa. "Em ấy tự trách mình vì đã không thể bảo vệ em, và gánh nặng ấy đè lên đôi vai Kakashi suốt bao năm trời. Nhưng dần dần, anh nghĩ Naruto đã chữa lành cho em ấy, theo cách mà chỉ có trẻ con mới làm được. Thằng bé quá giống em—năng động, ồn ào, và đầy lòng trắc ẩn. Naruto không để ai có cơ hội chìm trong bóng tối quá lâu, kể cả Kakashi."

Anh khẽ đặt tay lên thân cây anh đào, cảm nhận sự vững chãi của nó, như thể đang tìm kiếm một chút sức mạnh từ những ký ức mà cây này đã chứng kiến.

"Nhưng có lẽ Obito là người phải chật vật nhất. Đến tận bây giờ nó vẫn hận Kyuubi vì đã lấy đi mạng sống của em, anh thấy điều đó trong ánh mắt của nó mỗi khi gặp Naruto. Sự giằng xé, nỗi đau, và một chút gì đó như cay đắng. Obito không thể đối diện với thằng bé, anh biết đó là bởi vì Naruto mang trong mình Kyuubi"

"Obito không thể tha thứ. Không phải cho Kyuubi, không phải cho anh... mà có lẽ cũng không phải cho chính nó. Anh nhớ rõ khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Obito khi mọi thứ sụp đổ và điều đó đã hủy hoại thằng bé. Anh biết nó định làm gì, nó muốn làm gì, nhưng làm sao anh ngăn cản được thằng bé khi chính anh cũng không thể thoát ra cái hố đen sâu thẳm của chính mình?"

Anh cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đầy xót xa.

"Kakashi và Obito... cả hai đều rất yêu em, nhưng chính tình yêu đó cũng hủy hoại hai đứa họ. Kakashi biến tình yêu ấy thành một lời thề không bao giờ để mất thêm ai nữa, để rồi gánh trên vai một gánh nặng không ai có thể chia sẻ. Còn Obito... tình yêu ấy trở thành ngọn nguồn của sự thù hận và hủy diệt. Rin gần như không thể làm gì để hai đứa nó lung lay khi chúng trở thành cặp bài trùng đáng sợ nhất trong ANBU, những bóng ma len lỏi trong bóng tối, những chiến binh mà toàn giới nhẫn giả phải khiếp sợ."

"Vậy mà anh lại nghĩ, Naruto... minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của em dành cho thế giới này sẽ có thể làm gì đó. Có lẽ mọi thứ đều cần thêm thời gian. Anh chỉ tiếc rằng em không thể ở đây để thấy thằng bé lớn lên, để thấy nó trở thành một shinobi tuyệt vời, một người mang trong mình ánh sáng mà chúng ta luôn hy vọng."

"Nhưng một ngày nào đó" Minato ngước nhìn lên bầu trời đêm, nơi những ngôi sao lấp lánh như đang lắng nghe câu chuyện của anh. "Kể cả có mất vài trăm năm, vài ngàn năm, anh sẽ chờ cho đến khi gặp lại em. Nhưng cho đến khi đó, anh sẽ tiếp tục sống, tiếp tục bảo vệ, và tiếp tục yêu thương—như cách em từng làm."

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa anh đào thoảng trong không khí. Minato rời khỏi gốc cây anh đào tiếp tục tuần tra, nhưng tâm trí anh như bị bỏ lại nơi đó. Ánh chiều tà buông xuống nhuộm cả con đường một màu cam ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy một cô gái đang bước đi về phía mình.

Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu hồng nhạt, và chiếc áo khoác dài phất phơ trong gió. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng anh. Minato dừng chân, đôi mắt mở to, trái tim anh như lỡ một nhịp. Hình bóng ấy—quá đỗi quen thuộc, nhưng lại lạ lẫm đến khó hiểu.

Cô gái không ngẩng đầu lên khi đến gần mà chỉ cắm cúi đi về phía trước, cho đến khi cô đâm sầm vào anh

"Xin lỗi, chú đang đứng chắn đường của-- Yondaime-sama!?"

Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cô lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời chiều. Cô cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng đủ để làm tim Minato thắt lại.

"C-cháu xin lỗi ạ"

Minato khẽ lùi một bước, "Không sao đâu," anh cất tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng dậy sóng. "Cháu không sao chứ?"

Cô gái bối rối cúi đầu, lúng túng xua tay. "Không, không sao ạ. Cháu thật sự xin lỗi, cháu không để ý."

"Sao cháu biết ta là Hokage?"

"Áo choàng của ngài ạ?" cô nghiêng đầu

Ờ quên mất, chữ Yondaime to tổ bố như thế mà không thấy thì chỉ có thể là mấy đứa mù.

Minato nhìn cô chăm chú. Mái tóc hồng nhạt phất phơ trong gió, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả thế giới, và dáng vẻ nhỏ nhắn đầy quyết tâm ấy...

"Sao cháu đi nhanh thế hả bé con?"

Con bé lắp bắp "C-cháu đi nhặt cánh hoa ạ. Cháu không cố ý đâm vào ngài đâu Hokage-sama-"

"Được rồi được rồi" anh cười xòa "Nhưng sao lại nhặt cánh hoa?"

"Hoa anh đào đẹp nhất là khi nó chưa rơi. Nhưng một khi đã rơi, nó vẫn xứng đáng được yêu thương." cô trả lời, giọng rất tự tin, nhưng đôi mắt mở to của Yondaime khiến cô lúng túng.

Minato cảm giác như thời gian ngừng lại. Đó là câu nói mà Sakura của anh từng nói với anh, rất lâu về trước, dưới tán cây anh đào đầu tiên mà cô thích. Anh nhìn cô gái trước mặt, đôi tay anh khẽ run.

"Cháu... học câu đó ở đâu?" Anh hỏi, giọng nói không giấu được sự run rẩy.

Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "À, cháu cũng không nhớ nữa. Hình như là... một ký ức nào đó mà cháu từng có, hoặc từng nghe."

Minato đứng bất động,

"Cháu tên gì?"

"Sakura. Haruno Sakura ạ"

Những kí ức lùa về như cơn gió.


Sakura?

Sakura Haruno

Jounin cấp S

Những pha tiêu diệt đáng chú ý: Xích xa Sasori của Suna...

"Đó là họ của bố chị, nhưng chị thường dùng họ Uzumaki hơn. Uzumaki Sakura."

"Em đã giấu anh rất nhiều thứ, cũng hối hận nhiều điều... sau này anh sẽ hiểu"

"Naruto là đồng đội của em..."

"Cậu ấy tên là Maru-"

"Sasuke-"


Những gì cô kể lại-


Sakura, sao em không nói với anh?


Những mảnh ký ức vụn vỡ đột nhiên bủa vây , kéo theo bao nhiêu câu hỏi không lời giải đáp. Anh nhìn cô, từng lời của cô như một lưỡi dao khắc sâu vào tâm trí anh.

"Cháu... cháu nói gì?" Anh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng không thể che giấu sự chấn động.

"Haruno Sakura ạ," cô nhắc lại, đôi mắt dõi vào anh với một chút bối rối. "Có gì không ổn sao, Yondaime-sama?"

Câu trả lời của cô khiến trái tim Minato như bị bóp nghẹt. Những mảnh ghép rời rạc trong lòng anh bắt đầu tìm cách ghép lại, nhưng càng cố ghép, anh càng cảm thấy đau đớn.

"Cháu có từng nghe về một người tên Minato Namikaze không?" Anh hỏi, giọng nói chứa đựng một chút run rẩy mà anh không thể che giấu.

Sakura mỉm cười nhẹ. "Tất nhiên là có chứ. Ai ở đây mà không biết đến Hokage Đệ Tứ, người sẵn sàng hy sinh để bảo vệ làng? Cháu nghĩ... ngài là một huyền thoại đấy."

"Sakura..." Anh gọi tên cô, giọng nghẹn lại. Những cảm xúc bị dồn nén suốt bao năm nay vỡ òa trong khoảnh khắc. Anh bước tới, đôi tay run rẩy giơ lên như sợ rằng nếu chạm vào cô, hình bóng này sẽ tan biến.

Cô gái trước mặt, Haruno Sakura, hơi giật mình vì hành động của anh. Trước khi cô kịp nói gì, Minato đã vòng tay ôm lấy cô. Anh siết chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất mãi mãi.

"Ngài..." Cô lắp bắp, hoàn toàn bối rối trước phản ứng bất ngờ này.

Minato không nói gì. Anh chỉ đứng đó, ôm cô trong vòng tay và để những giọt nước mắt chảy xuống gò má. Những năm tháng đau khổ, hối hận, và yêu thương chưa bao giờ ngừng cháy trong lòng anh giờ tràn ra như cơn mưa lớn.

"Anh xin lỗi..." Anh thốt lên, giọng lạc đi. "Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em. Anh xin lỗi vì đã để em ra đi một mình. Sakura, anh hối hận rồi, nên em hãy quay về đi, Naruto không thể sống thiếu em, anh cũng thế, anh cũng thế Sakura, quãng thời gian qua thực sự rất cô độc và đau đớn."

Cô gái đứng yên trong vòng tay anh, đôi mắt xanh lục bảo mở to, và rồi cô vỗ lưng anh, một lần, hai lần, và rất lâu sau đó khi anh tiếp tục khóc.








-





"Xin lỗi cháu Sakura-chan. Thật mất mặt quá, ta làm ướt áo cháu mất rồi." anh nói, giọng có chút ngượng ngùng khi nhận ra cảm xúc của mình vừa bộc phát mạnh mẽ đến vậy.

Sakura lắc đầu, đôi má hơi ửng hồng. "Không sao đâu ạ. Cháu đoán... đôi khi chúng ta cần khóc để cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

Minato nhìn cô, một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt mệt mỏi nhưng tràn đầy sự dịu dàng. "Cháu thông minh thật. Điều đó đúng."

Cả hai đứng yên một lúc, không ai nói thêm gì. Gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa anh đào rơi xuống quanh họ như một bức màn hồng nhạt, khiến khoảnh khắc này vừa đẹp đẽ vừa buồn man mác.

"Cháu có thường đến đây không?" Minato hỏi, phá vỡ sự im lặng, nhưng giọng nói của anh vẫn mang theo một chút dè dặt.

Cô gật đầu. "Thỉnh thoảng thôi ạ. Cháu thích không khí ở đây. Nó... khiến cháu cảm thấy bình yên."

Minato gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cây anh đào lớn. "Đây là một nơi đặc biệt đối với ta. Một nơi mà ta luôn cảm thấy... vừa mang lại cảm giác đau đớn, nhưng đây cũng là nơi ta gặp được người ta yêu."

"Sakura..." Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói không giấu nổi sự xúc động.

Cô quay đầu lại, đôi mắt xanh lục bảo nhìn anh, thoáng chút bối rối. "Ngài vừa gọi cháu ạ?"

Minato sững người, nhận ra mình vừa lỡ lời. Anh vội lắc đầu, cố gắng che giấu cảm xúc. "Không có gì. Ta chỉ... nghĩ về quá khứ."

Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua nhưng lại khiến tim anh đau nhói. "Quá khứ đôi khi có sức mạnh kỳ lạ, phải không ạ? Nó có thể kéo chúng ta trở lại, ngay cả khi chúng ta không muốn."

"Phải," Minato đáp, giọng trầm xuống. "Quá khứ là thứ ta không thể thay đổi, nhưng nó luôn ở đó, nhắc nhở ta về những gì đã từng quan trọng nhất."

Một vài giây sau, anh tiếp tục "Ta... đã để mất người mình yêu ở nơi đây, nhiều năm trước, cô ấy cũng tên Sakura."

"Trận chiến với Kyuubi đúng không ạ?" Sakura nói "cháu không cố ý tọc mạch, chỉ là..." giọng cô nhỏ dần

Minato nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt xanh của anh thoáng sáng lên trong giây lát trước khi trở nên trầm lặng. Anh gật đầu, như thể chấp nhận rằng nỗi đau ấy đã trở thành một phần không thể thiếu của mình.

"Ừ," anh nói, giọng thấp nhưng vang vọng. "Trận chiến đó đã cướp đi rất nhiều thứ."

Sakura im lặng, đôi mắt xanh lục bảo dán chặt vào anh, như thể đang cố gắng hiểu những cảm xúc sâu kín mà anh đang bộc lộ.

"Cháu nghe mọi người kể lại..." cô nói, giọng nhỏ như một lời thì thầm. "Ngài đã hy sinh rất nhiều, không chỉ vì ngôi làng, mà còn vì con trai mình. Họ nói rằng ngài là một người cha vĩ đại."

Minato khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười buồn, đầy sự day dứt. "Hi sinh rất nhiều ư?"

Phong ấn con quái vật đó vào người thằng bé đó là vĩ đại ư?

Để thằng bé sống không có mẹ là vĩ đại ư?

"Sakura... Cháu có bao giờ cảm thấy... như có ai đó đã từng yêu cháu rất nhiều, đến mức sẵn sàng làm mọi thứ vì cháu không?"

Cô đứng khựng lại, đôi vai nhỏ nhắn khẽ rung lên. Cô không quay đầu lại, nhưng giọng nói của cô vọng lại, nhẹ nhàng mà đầy mơ hồ:

"Cháu không biết... nhưng nếu có, chắc hẳn đó là một tình yêu rất đẹp-

"Ôi! Cháu phải về nhà không thì kaa-san..." Sakura nhỏ bé trông có vẻ bối rối, cứ nhìn về anh rồi nhìn về phía bên kia con đường

"Được rồi, có lẽ ta đã giữ chân cháu quá lâu" Anh xoa đầu cô "Tạm biệt Sakura-chan nhé",

"Tạm biệt ngài, Yondaime-sama."

Rồi cô bước đi, bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần giữa những cánh hoa anh đào rơi. Minato chỉ đứng yên, và trái tim anh trĩu nặng.

Nếu con bé thực sự là cô, anh thề sẽ để lại cho cô những gì quý giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com