|No more nostalgia|
Bối cảnh:(JJB part 4) và (JJB part 5).
Jotaro:28 tuổi.
Kakyoin:28 tuổi trong hình dáng 17.
Avdol:42 tuổi trong hình dáng 28 tuổi.
Polnareff:38 tuổi.
---------------begin
Jotaro đang băng qua ngã tư đông nghịt người và tưởng chừng sẽ chẳng có gì ngoài ý muốn xảy ra thì bên góc mắt trái truyền hình ảnh tới não bộ một bóng hình vừa xa lạ vừa quen thuộc.Mái tóc màu đỏ hồng bông tai hình cherry cùng bộ đồng phục xanh lục đặc trưng.
Khi vừa xử lý xong thông tin Jotaro liền quay qua hướng người kia vừa đi nhưng lạ thay lại chẳng thấy ai.Cậu tự chấn an bản thân lừa dối mình chỉ là ảo giác chứ không phải là ám ảnh.
Cậu tiếp tục đi bỏ lại những suy nghĩ sau đầu bỗng có một lực nhẹ nắm lấy cổ tay cậu, Jotaro định hất tay người kia ra thì lại đứng hình với kẻ trước mắt.
"Lâu rồi không gặp nhỉ?".
Giọng nói tưởng chừng là kí ức sâu thẳm nhưng lại nghe rõ mồn một,cậu bây giờ rất mong lung không biết nên phản ứng ra sao, có thể là bất ngờ,vui mừng,bật khóc...
Chưa hạnh phúc được bao lâu cậu lại nghĩ ra một câu chuyện khác 'Đó có thể là stand của kẻ địch chăng?'đánh vào thứ điểm yếu sâu trong tâm can nếu là thật thì đó quả là một stand mạnh.
Bỏ chạy hay đối diện? Jotaro chưa bao giờ bị lâm vào tình cảnh này nên không biết phải làm gì nó còn khó hơn là không có lựa chọn.Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ chạy.Đúng chỉ chạy mà không chiến đấu.Sẽ chỉ lần này thôi một lần thôi cho cậu được hèn nhát một lần thôi.Jotaro đã mong mình được như vậy nhưng vận mệnh lại không muốn thế, người kia kéo cậu chạy đến một nơi tạm gọi là vắng vẻ chắc là để nói chuyện.
"Xin lỗi đã không nói với cậu sớm hơn".
"Nói tôi được cứu thì cũng không đúng,phải là hồi sinh".
Jotaro yên lặng nhìn xung quanh rồi theo thói quen kéo mũ mình xuống.
"Về khách sạn tôi đang ở rồi nói tiếp".
Hai người trên đường về khách sạn không ai nói ai câu nào chỉ im lặng như muốn suy nghĩ những gì mình sẽ nói với đối phương.
Tới nơi cậu mở cửa căn hộ của mình ra lịch thiệp mời Kakyoin vào,Kakyoin nhìn vào là biết cậu đã trưởng thành rất nhiều.
"Tôi vừa tỉnh dậy khoảng ba bốn ngày trước,lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm chẳng trách cậu lại nghệt mặt ra như vậy".
Một câu nói vừa mang hàm ý đùa cợt lại vừa thật lòng.
Kakyoin không biết tâm trạng của người kia giờ ra sao cứ hồi hộp ngứa ngáy trong lòng.Không biết cậu ấy định nói gì,lỡ như cậu ấy có ý với mình thì sao?Ai mà biết được.
"Xin lỗi,Kakyoin...".
Tâm thức hắn đang rối loạn giờ còn rối hơn hắn không nghĩ Jotaro lại nói như vậy hắn không chuẩn bị trước cho câu nói này.Có lẽ hắn rất bất ngờ, bất ngờ như cái lúc đột nhiên bị trúng đòn của Dio.
"Ngay từ đầu cậu đã không có lỗi...Jotaro".
"Kẻ có lỗi là Dio chứ không phải cậu và hơn thế nữa tôi vẫn còn sống mà nên chúng ta ăn mừng đi".
Jotaro suy nghĩ hồi lâu rồi nở một nụ cười nhẹ lúc này thật hạnh phúc bao nhiêu thù hận cũng dần biến đi mất.
"Cậu vừa mới sống dậy mà dưỡng sức đi rồi ta cùng chơi vào hôm khác".
"Haha đúng nhỉ".
...
Qua hôm sau,Josuke thấy Jotaro có vẻ vui và dễ tính hơn thường ngày nên cậu tò mò mà hỏi cháu của mình có việc gì mà vui thế.
"Jotaro-san hôm nay gặp chuyện vui sao?"
"Ừm".
"Chuyện gì thế anh kể một chút được không Jotaro-san?".
Josuke bật chế độ cún con với mong muốn thỏa mãn sự tò mò của mình nhưng cái này chỉ có thể áp dụng được với Rohan-sensei thôi nên Jotaro không có chút rung động nào.
"Đây là một bí mật sẽ sớm được phơi bày".
"Nghĩa là anh không muốn nói đó hả??".
"Hiểu đơn giản là vậy đi".
Josuke biết có chọc tức cậu thì cũng chỉ mệt mình nên đành nuốt cục tò mò vào lại đi với cậu như bình thường.
Đi giữa đường thì thấy một tên cướp đang giựt túi của một bà lão hên cho hắn hôm nay tâm trạng cậu tốt nên nhường hắn cho Josuke chứ không là hắn tốn tiền trồng lại răng rồi.
"Tôi giao hắn cho cậu đấy".
"Vâng".
Hôm nay có vẻ may mắn của hắn đã được sử dụng hết vì hắn đã mở miệng ra chế giễu kiểu tóc của Josuke.
Tức là hắn bay màu rồi.
...
"Chào mọi người".
Jotaro đang đi dạo cùng một người thì gặp đám Josuke cũng đang ngồi ở quán uống nước nên tiện thể ghé qua chào hỏi.
"A!Jotaro-san sao anh đang đi với ai thế".
"Là bạn tôi Kakyoin".
"Sao giờ anh mới nói?!".
"Vì cậu ấy mới từ bệnh viện về một tháng thôi nên tôi không nói cho mọi người biết sớm hơn được".
Cả nhóm Josuke đều bất ngờ không phải vì người kia mà là vì Jotaro-san đang mỉm cười.Họ chắc chắn đây là cảnh tượng hiếm thấy nhất vượt xa mấy cái hiện tượng nhật thực toàn phần.
"Tôi là Kakyoin Noriaki hân hạnh làm quen".
---------------To be continued
Do truyện hơi dài nên tôi đã tách thành 2 chap.
Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com