Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|No more nostalgia|

...

Toà chung cư của Giorno đang bị náo loạn bởi một chàng trai người Ai Cập.Anh ta nói muốn gặp một người bạn cũ vì anh ta được biết người đó đang ở đây.

"Thưa Boss!Có kẻ đang tấn công chung cư!".

Chuyện là sau khi Giorno chở thành Boss của Passione cậu đã quay về nơi cậu ở lúc trước tất nhiên là có cả Polnareff vì anh ta cũng chẳng thể đi được.Như đã biết thì để không lọt vào mắt xanh của cảnh sát thì mọi người trong tổ chức đều phải sinh hoạt làm việc như một người bình thường bởi lẽ bị chú ý cũng chẳng có ích lợi gì.Hai người Polnareff,Giorno sống cùng nhau và giải quyết khó khăn cùng nhau.

"Hắn có nói gì không?".

"Vâng,hắn nói muốn gặp một người bạn cũ và muốn đi vào trong!".

"Stand của hắ..hắn rất mạnh!".

Giorno suy nghĩ một lúc.Nếu hắn muốn vào thì cứ cho hắn vào dù gì thì hắn cũng không thể địch lại nổi Golden Experience Requiem.

"Cho hắn và-".

Lời nói chưa kịp dứt thì cánh cửa liền bị nổ banh ra lửa từ cánh biến mất một cách nhanh chóng.Người kia bước vào với một nụ cười thân thiện nhất từ trước đến giờ Giorno từng thấy.

"Jean Pierre Polnareff đang ở đây nhỉ?".

Đôi ngươi đang nhìn Giorno liền chuyển qua con rùa trên bàn nhìn lên một chút thì thấy bóng hình mờ ảo nhỏ nhắn đang mở to mắt nhìn mình.

"Lâu rồi không gặp".

"Mohammad Avdol!".

"Yes,I am".

Cơ thể Polnareff run lên từng hồi nước mắt sẵn sàng túa ra ngay làm tức khi mí mắt khép lại dù có chết thì em vẫn cảm nhận được lòng ngược mình đập mạnh từng hồi.Cảm giác khó thở đã mất đi từ lâu giờ đã quay về bên chủ nhân của nó,em không biết mình nên bất ngờ vì thứ cảm giác này hay là vì con người trước mắt nữa.Chỉ biết khóc rồi làm nhoè đi đôi đồng tử kia thôi.

"Polnareff-san người này là ai!?".

"Không, bình tĩnh đi Giorno không phải kẻ địch đâu".

"Đó là bạn ta".

Giorno nghe vậy thì buông một chút cảnh giác,cũng đúng thôi vì tên này từ đâu bay đến chỗ mình đạp bay cửa còn cười thân thiện nữa chứ không hoang mang sao được.

"Trước tiên phải giới thiệu chút nhỉ?".

Sau khi được khai sáng một chút về người kia thì Giorno cũng không cảnh giác nữa nhưng cậu khá buồn phiền trong lòng tất nhiên chỉ để đó thôi không nói ai cả vì sợ sẽ phá vỡ niềm vui của Polnareff.

Cậu nghĩ lại hành trình của mình cùng những người bạn kề vai sát cánh có hạnh phúc,có vui vẻ,có buồn thương,có mất mát.Những người đã hy sinh cậu chưa từng quên vì cậu nghĩ cậu mang ơn họ rất nhiều nhất là Bucciarati người đã giúp cậu có được giấc mơ của mình.Còn Polnareff sau khi trải qua cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực thì lại được thắp sáng thêm lần nữa,có lẽ Polnareff đã không được vui như vậy từ rất lâu rồi.

"Nói vậy cậu ấy là người xấu sao?".

"Tất nhiên là không rồi, Giorno tốt đẹp hơn tên khốn Diavolo nhiều".

"Hahaha vậy cậu là đồng minh của xã hội đen".

"Này,nghe tôi nói không thế?".

Avdol đã rất lâu chưa gặp Polnareff nên hắn rất nhớ em từ giây phút này chỉ muốn bên em mãi thôi,vì tham lam là bản chất của loài người mà.

Avdol và em đang nói chuyện hăng say thì Iggy đi vào miệng còn nhai chóp chép kẹo cao su...Chẳng còn từ nào cả chẳng thể diễn tả thành lời cảm xúc nữa rồi chỉ mong có thể tự cảm nhận mà thôi.

"Được rồi tôi không còn nước mắt để khóc nữa nên tôi sẽ cười".

Giorno nhìn thấy Iggy thì lại tò mò vì nó biết ăn kẹo cao su.Sống mười mấy năm cuộc đời cậu chưa từng gặp trường hợp nào như này cả.Bỏ qua chuyện đó thì Iggy vẫn rất bình thường nhưng khi nó lôi stand ra thì là Bình Dương.

'Cho tôi biết con chó này từ đây đến đi'Giorno nghĩ.

"Được rồi mọi người đang trong phòng của tôi nên đừng có làm lố quá".

"Nát nhà đấy".

Sau khi bị Giorno nhắc nhở thì cả ba cũng ngoan ngoãn ngồi lại nói chuyện.

"À,còn một chuyện nữa".

"Là gì?".

"Hiện tại chúng tôi đã hẹn cùng gặp nhau ở Nhật Bản".

"Chúng tôi?Chẳng lẽ là họ?!".

"Đúng rồi đấy".

Chuyện đó không cần đoán cũng biết họ thì chỉ có thể là những người đó mà thôi.

"Cậu sẽ đi chứ?".

"..."

Polnareff mặc dù rất vui khi sắp gặp lại được họ nhưng vẫn còn thứ em phải lo lắng.

"Không sao đâu Polnareff-san ông cứ đi đi".

"Hãy nhớ chở về nhé".

"Nhưng cậu ở một mình được không?".

"Vẫn còn Mista mà với lại tôi phải chờ đợi".

"Chờ đợi?".

"Ừm".

Giorno đánh mắt ra cửa sổ không còn là đôi mắt hờ hững nữa mà là đôi ngươi tràn ngập ánh dương.Gương mặt tuyệt mỹ được phơi bày trước ánh sáng.

"Tôi sẽ chờ đợi...giống như ông vậy".

"Tôi hi vọng mình sẽ đạt được giấc mơ một lần nữa,chờ đợi những người tưởng chừng đã rời xa một lần nữa quay về".

Polnareff tất nhiên sẽ là người mở lời trước bởi vì em cũng là người thân thuộc với cậu mà.

"Ừm,hãy hi vọng vì chắc chắn nó sẽ khiến cậu hạnh phúc".

Sau đó Polnareff,Avdol tạm biệt Giorno và cùng Iggy lên chuyến bay đi tới Nhật Bản.

...

"Thế chúng ta hẹn nhau ở đâu thế?".

" Morioh town".

"Sao lại phải là ở đó?".

"Không biết nữa tôi nghe nói hình như có một người thuộc dòng máu Joestar đang ở đó".

"Joestar sao".

Hiện tại hai người đang ở trên máy bay của tổ chức Speedwagon.Họ say mê lắng nghe câu chuyện của nhau bất chấp thời gian còn Iggy chỉ nằm ngủ mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.Nói một lúc cũng hết chuyện. Polnareff đề nghị Avdol vào trong con rùa chơi hắn nghe nói vậy thì ngán gì vô luôn.

"Chỗ này nhìn vậy mà tiện nghi nhỉ?".

"Ừm tôi đã chỉnh sửa một chút".

"Sao cậu chẳng thấy đói được mà vẫn có bếp trong đây thế?".

"Ừ...Có lẽ tôi muốn lưu lại chút kỉ niệm về Sherry chăng?"

Avdol đứng bên cạnh Polnareff nhìn từng cử chỉ chậm rãi của người kia mắt hắn thậm chí không nhắm một giây nào,có lẽ là chẳng muốn bỏ sót bất cứ thứ gì nếu vậy phải chăng sẽ hối tiếc.

"Có lẽ bao năm qua có những thứ đã khiến cậu phải trưởng thành nhỉ".

"Haha như vậy anh mới không trêu chọc tôi được chứ".

"Cậu...".

"Vẫn còn nhớ sao?".

"Tôi nghĩ rằng có lẽ muốn quên cũng chẳng thể được".

"Huống hồ chi lúc đó anh còn vừa sống dậy trước mặt tôi".(Muốn hiểu thêm thì cảm phiền cậu coi lại tập 22 phần Stardust Crusaders nhé).

"Hãy coi như đó là quà bất ngờ".

"Làm tôi đau tim tận hai lần đấy món quà".

Họ cùng ngồi xuống sofa tay cầm ly trà đã nguội bớt.Dù là nói bao nhiêu cũng không đủ cho cả chục năm như vậy.Đối với người như Kakyoin
,Avdol và Iggy thời gian chỉ vừa trôi qua vài phút nhưng đối với những người còn lại là cả một thanh xuân.

...

Bây giờ,họ đã đến Nhật chỉ còn chờ taxi nữa thôi.Tài xế có vẻ hoang mang khi Avdol cứ nói chuyện với con rùa.Nhưng như thế lại quá quen thuộc với những người thi triển stand như hắn.

"Đến rồi nhưng điểm hẹn ở đâu nhỉ?".

Avdol mở cuốn sổ ghi chép ra đọc kĩ từng dòng một nhưng vẫn không biết nơi nào.Đành hỏi tạm một cậu nhóc qua đường.

"Này cậu bé,cho hỏi là cậu biết quán cà phê này nằm ở đâu không?".

Cậu nhóc với mái tóc màu bạc kia liền quay qua để trả lời như rất gấp gáp

"Vâng,có thể cho cháu coi địa chỉ không ạ?".

"Ừm, đây".

Cậu ấy nhìn vào một cái hai mắt liền sáng rỡ lên như bắt được kim cương.

"Cháu đang trên đường đến chỗ này, nếu chú không phiền thì cháu sẽ dẫn đường cho".

"Thế thì tốt quá,cảm ơn cậu nhiều".

...

Tới quán họ chia ra hai bàn khác nhau cả hai đều ngồi như chờ đợi ai đó.

"Koichi-kun, để cậu đợi lâu rồi".

"À a...không tôi cũng mới tới thôi Jotaro-san".

Vừa nghe dứt câu cuối thì Avdol liền quay ngoắc ra đằng sau và Polnareff đang nhập vào con rùa cũng vậy.Jotaro, Kakyoin và Joseph đằng sau cũng để ý đến chuyển động bất thường này thì liếc mắt qua.Hai bên đứng hình mất vài giây làm Koichi ở giữa cũng hoảng sợ.

"Tôi còn tưởng anh sẽ đi lạc cơ".

"Là nhờ cậu bé này đó".

"Vậy à?".

"Cảm ơn cậu nhé Koichi-kun".

"Vâng,không có gì đâu ạ".

Tới cả cậu cũng không ngờ mình vừa giúp những người bạn của Jotaro-san gặp lại anh ấy một cách nhanh chóng.

"Với lại Jotaro-san cũng đã từng nói "Người thi triển stand sẽ thu hút lẫn nhau" mà".

"Ừm,cậu nói đúng có lẽ đó là cách mà chúng tôi gặp nhau".

Kakyoin hiện tại đang xuất hiện một dấu hỏi rất lớn trong đầu,đó là Polnareff với Iggy ở đâu và con rùa trên bàn là từ đâu ra.

"Con rùa?".

"Polnareff đó".

Câu nói như gió thoảng mây bay mà khiến bao nhiêu con người ngã đùng đùng.Hoang mang có,bất ngờ có, bình tĩnh có.

"Làm gì mà phản ứng ghê vậy chỉ là thay đổi một chút thôi mà".

Polnareff từ lưng con rùa chui ra một nửa người tay chống cằm làm vẻ mặt chán nản mà thở dài.

"Lý do tôi không thể ra ngoài thì chỉ có một".

"Tôi đã chết rồi".

Trong lúc kể lại chuyện mình đã gặp thì Josuke cùng Okuyasu cũng đã tới họ im lặng lắng nghe Polnareff.Em nói loáng thoáng nghe được Diavolo chính là kẻ phá hiện ra mũi tên có lẽ hắn đã bán cho Enyaba vài cái.Jotaro cũng nói cậu đã phát hiện ra mũi tên trong thành phố này nhưng nó đột nhiên biến mất.

"Tôi không rõ có bao nhiêu mũi tên được tìm thấy".

"Đó cũng là lý do Dio đột nhiên thức tỉnh stand sao?".

"Có lẽ chúng ta cần tiếp tục tìm kiếm, không thể để ai đó phạm sai lầm nữa".

"Ừm".

"Cho dù vậy thì chuyến đi cũng thật tuyệt,nó như vừa chỉ kết thúc hôm qua vậy".

"Yare Yare Daze".

---------------End
Nó có vẻ dài nhỉ?
Tôi sẽ cố gắng không diễn đạt quá cồng kềnh.
Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com