Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12+13

Edit: Côn Lam | Beta: Trầm Lăng

Chương 12

Cứ thế, buổi tối hắn đi bói toán, ban ngày lại đến trường, hai ngày sau trôi qua bình yên vô sự.

Đến ngày thứ ba, như thường lệ, Karasawa Ryu đi học. Trên đường, hắn loáng thoáng nghe thấy người ta bàn tán về truyền thuyết đang lan rộng trong trường.

Khi đến cổng trường, học sinh tụ tập bàn tán càng nhiều, thậm chí Karasawa Ryu còn nhìn thấy cả phóng viên xuất hiện trước cổng trường. Vừa bước vào trường, Karasawa Ryu đã cảm nhận được những ánh nhìn mịt mờ bám lấy mình; có người còn chỉ trỏ về phía hắn.

Đến giờ ra chơi, thậm chí có người nói mát.

"Nghe nói đã xuất hiện người chết thứ ba rồi đấy!" Một bạn học to mồm nói trong lớp: "Toàn là đám côn đồ từng bắt nạt người khác. Mười năm rồi mà vẫn lần lượt chết hết! Người nào đó phải cẩn thận đấy nhé!"

Người nọ vừa dứt lời, cả lớp bật cười. Karasawa Ryu nhận ra có vài ánh mắt đang hướng về mình, trong lòng dấy lên cảm giác khó hiểu.

Mở trang web trường lên, Karasawa Ryu mới phát hiện một bài đăng được ghim lên đầu, chính là bài hắn từng đăng trước đây. Điều kỳ lạ là, hắn đã gỡ nó xuống từ lâu rồi.

Nhấp vào xem, hắn nhận ra phong cách bình luận bên dưới đã hoàn toàn thay đổi, toàn là những lời lên án kẻ bắt nạt.

Karasawa Ryu khẽ sờ cằm, cảm thấy giọng điệu của một số bình luận hơi quá đà, thậm chí có vẻ như đang cố tình thổi phồng mọi chuyện lên.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ học, hắn đành cất điện thoại, dự định đợi đến giờ nghỉ trưa mới tìm hiểu kỹ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

...

Giờ nghỉ trưa, khi Karasawa Ryu bước ra khỏi lớp, hắn lập tức cảm nhận được bầu không khí trong trường đã khác hẳn. Những học sinh trước đây chẳng dám nhìn thẳng vào hắn, thậm chí còn vội vã tránh sang một bên mỗi khi thấy hắn từ xa, giờ đây lại có vẻ tự tin hơn. Họ tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn có kẻ ngang nhiên trừng mắt nhìn hắn với vẻ thách thức. Karasawa Ryu không bận tâm, chỉ thấy càng thêm tò mò, rốt cuộc điều gì đã khiến mọi thứ thay đổi đến vậy?

Lên đến sân thượng, hắn quen tay đóng cửa lại, rồi nhanh chóng mở điện thoại thao tác bằng một tay. Dù không tiện như khi dùng máy tính, nhưng ở trường thì chỉ đành dùng tạm thế đã.

Chẳng bao lâu sau, hắn phát hiện ra chỉ trong vòng hai ngày, độ hot của topic "Yuko lúc 12 giờ" không những không giảm mà còn tăng vọt, bởi những kẻ từng bắt nạt Yuko năm xưa, theo lời đồn, đều đã lần lượt "chết vì bị nguyền rủa từ xa".

Karasawa Ryu dò hỏi hệ thống, quả nhiên, điểm lừa đảo của hắn đã chạm ngưỡng gần mười nghìn. Điều đó có nghĩa là ít nhất mười nghìn người thực sự tin vào lời đồn kia, một con số không hề nhỏ.

Khi đọc được tin tức về cái chết của người thứ ba có liên quan đến vụ việc năm xưa, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao điểm lại tăng nhanh đến thế.

Karasawa Ryu khẽ cau mày, lẩm bẩm: "Đám chú thuật sư đó đang làm gì vậy?"

"Yuko lúc 12 giờ" vốn chỉ mới xuất hiện gần đây, sức mạnh lẽ ra chưa thể mạnh đến mức này, vậy mà đến giờ vẫn chưa bị thanh trừ?

Có điều, không lâu sau đó, Karasawa Ryu đã tìm ra nguyên nhân. Thì ra, tin tức về cái chết của Yuko năm xưa bị đào bới ra. Một số kẻ có tâm đã liên hệ cái chết của cô với Shota Ito và đồng bọn, khơi dậy làn sóng thảo luận về nạn bạo lực học đường khiến dư luận dậy sóng. Cùng lúc đó, thông tin về cái chết của nhóm người bị nghi là bắt nạt Yuko cũng bị phanh phui, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Cư dân mạng vốn ham hóng hớt, lại mang trong mình "tinh thần chính nghĩa" dễ bị dắt mũi, và thế là, "Yuko lúc 12 giờ" trở thành chủ đề hot nhất trên mạng chỉ trong chớp mắt.

Hiện tại, phần lớn mọi người đều lên án gay gắt những kẻ bắt nạt. Một số ít khác thì đoán rằng sẽ còn có thêm người chết, thậm chí còn chỉ đích danh những kẻ thường xuyên bắt nạt người khác khiến dư luận hình thành một "bầu không khí" nghiêng hẳn về một bên, như thể toàn xã hội đều đang phẫn nộ với những kẻ bắt nạt.

Phải biết rằng, xã hội Nhật Bản vốn rất dễ bị "bầu không khí" chi phối, đặc biệt là trong môi trường học đường. Điều này cũng giải thích vì sao hôm nay có nhiều người không còn sợ hắn như trước, bởi vì bầu không khí chung đã thay đổi. Những học sinh đầu gấu từng bị internet hay xã hội xem là "kẻ mạnh" tạm thời trở thành "bên yếu thế".

Sau khi hiểu rõ căn nguyên, Karasawa Ryu cảm thấy có phần hài lòng. Hóa ra là vậy, hắn còn tưởng thân phận của mình bị phát hiện cơ đấy. May thật, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.

Ngay lúc đó, cửa sân thượng đột nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ: "Ờm... Karasawa-san, cậu có ở đây không?"

Karasawa Ryu vừa nghe giọng đã nhận ra là Yoshino Junpei: "Tôi đây."

Yoshino Junpei mở cửa ra. Thấy Karasawa Ryu vẫn bình an vô sự, cậu ta lập tức thở phào: "Tốt quá, cậu không sao cả."

Karasawa Ryu cất điện thoại: "Tôi thì gặp chuyện gì được chứ?"

"Không... chỉ là... Không khí trong trường dạo này lạ lắm. Tớ có hơi lo cho cậu." Yoshino Junpei khẽ cắn môi, động tác tuy nhỏ nhưng đại biểu cho nội tâm đầy bực bội của cậu, khóe mắt cậu hơi cụp xuống: "Rõ ràng là mấy người đó... chẳng hiểu gì hết."

"..." Karasawa Ryu im lặng nhìn Junpei, không nói lời nào.

"À đúng rồi, cái này cho cậu. Nếu được thì... xin hãy nhận lấy." Chợt nhớ ra điều gì, Yoshino Junpei vội vàng mở túi, rút ra hai hộp cơm bento đưa cho Karasawa Ryu: "Tớ luôn cảm thấy áy náy nếu không làm gì đó. Đây là bento tớ tự làm, hy vọng hợp khẩu vị cậu."

Bento?

Karasawa Ryu nhìn hộp bento mà Yoshino Junpei đưa, rồi lại liếc sang ổ bánh mì khô khốc mình đã ăn suốt mấy ngày qua. Do dự một lát, cuối cùng hắn vẫn nhận lấy.

Vừa mở nắp ra, cơm được bày biện tinh tế, thanh đạm mà đẹp mắt. Karasawa Ryu gắp một miếng cá, cho vào miệng, im lặng thưởng thức.

...Ngon hơn hắn làm nhiều.

Sau mấy ngày không được ăn đồ khỏe mạnh, tươi ngon, tâm trạng Ryu trở nên thoải mái hơn hẳn. Hắn ăn khá nhanh, nhưng chợt nhận ra hộp bento trước mặt Yoshino gần như vẫn còn nguyên, gương mặt cậu ta đầy tâm sự. Bình thường, Karasawa Ryu chắc chắn sẽ không bận tâm, nhưng hôm nay ăn cơm của người ta, làm ngơ thì lại có vẻ vô tình.

Ăn ké chột dạ Karasawa Ryu ngập ngừng một chút, miễn cưỡng đặt đũa xuống, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Ơ? Tớ thể hiện rõ ràng vậy à?" Yoshino Junpei thoát khỏi thế giới riêng của mình, cười khổ.

Rõ ràng lắm luôn. Karasawa Ryu thầm kháy đểu, khẽ gật đầu: "Cậu có thể nói với tôi, nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn đấy."

Vì hộp bento này, đành làm "thùng rác tâm hồn" tạm một lần.

Không biết có phải nghe ra ẩn ý trong lời KarasawaRyu hay không, Yoshino Junpei ngập ngừng một lúc, rồi cũng mở miệng: "Thật ra cũng chẳng có gì to tát... chỉ là hôm nay đến trường, tớ bị mấy phóng viên chặn lại ngay trước cổng."

À... bị đám phóng viên khát tin đó bám riết lấy, chắc lại phải nghe đủ loại câu hỏi chạm vào vết thương cũ rồi.

Yoshino Junpei day trán, giọng nghẹn lại: "Đám người đó rõ ràng chẳng hiểu gì cả. Bình thường, những người như bọn tớ thì không ai buồn để ý... Thế mà khi chuyện bắt đầu hot lên, họ lại đổ xô đến giả vờ quan tâm, rồi vắt kiệt giá trị của bọn tớ đến tận xương tủy."

Nói đến đây, vẻ mặt của Yoshino Junpei dần trở lại vẻ u uất như lần đầu Karasawa Ryu gặp cậu ta.

Karasawa Ryu không bình luận gì, chỉ lẳng lặng làm hốc cây lắng nghe Yoshino Junpei trút bầu tâm sự nặng nề.

Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Yoshino Junpei mới sực nhận ra họ đã ngồi trên sân thượng suốt cả buổi chiều. Cậu ta thoáng giật mình, rồi cúi đầu, giọng đầy áy náy: "Cảm ơn cậu... đã chịu nghe tớ nói nhiều như vậy."

"Không sao. Tôi vốn cũng không định về. Ở trong cái môi trường đó, tôi cũng chẳng chịu được."

"À... đúng vậy." Junpei nhớ đến cảnh tượng trong trường hôm nay, cười khổ. "Rõ ràng Karasawa chẳng làm gì cả, vậy mà lại bị xem như kẻ xấu... thật là mỉa mai."

"Tôi không sao. Với những người không hiểu mình thì ai quan tâm họ nghĩ gì."

"Giá mà tớ cũng có thể mạnh mẽ được như cậu," Yoshino Junpei luôn ngưỡng mộ thái độ thản nhiên tự tại của Karasawa Ryu. Đúng lúc ấy, tiếng chuông lại vang lên. Yoshino tiếc nuối nói: "Hôm nay nói chuyện với cậu vui thật đấy. Ngày mai tớ cũng sẽ mang hai phần bento đến."

Karasawa Ryu yên lặng nuốt lời khách sáo "không cần đâu" xuống, giả vờ không để tâm "ừ" một tiếng, rồi thầm nói với hệ thống: thằng nhóc này có tương lai đấy.

[Lần trước anh còn muốn diệt khẩu cậu ta cơ mà, kết quả chỉ vì một hộp bento mà đổi ý?] Hệ thống chế giễu.

...

Yoshino Junpei về đến nhà, vừa cởi giày vừa nhẹ nhàng chào: "Con về rồi... ơ? Hôm nay nhà mình có khách ạ?"

Ở hành lang, Yoshino Junpei trông thấy một đôi giày cỡ lớn đặt ngay cạnh đôi giày của mẹ, rõ ràng là của đàn ông trưởng thành.

"Yoshino, con về rồi à? Mau vào đây đi, hôm nay có giáo viên trong trường đến thăm nhà đấy!" Mẹ Yoshino thò đầu ra từ phòng khách.

Yoshino Junpei theo bản năng cau mày. Mấy ngày gần đây, vì cái tên của cậu xuất hiện trên tin tức nên mấy giáo viên trước đây toàn làm lơ cậu giờ lại lần lượt xuất hiện "bày tỏ sự lo lắng". Nhưng Yoshino chẳng cần thứ "quan tâm" giả tạo ấy, cậu từ chối thẳng thừng. Không ngờ lần này họ còn theo về tận nhà.

Thật là phiền phức.

Cố nén sự khó chịu, Yoshino Junpei chậm rãi bước vào phòng khách, định xem thử là giáo viên nào đến thăm hỏi gia đình.

"Yo~" Một người đàn ông với mái tóc bạc dựng ngược và đôi mắt bị quấn bởi vải trắng, ngồi vắt chân ung dung trên ghế sofa đang vẫy vẫy tay với cậu.

Anh là ai vậy!?

Chương 13

"Haha, tôi đâu có nói tôi là giáo viên ở ngôi trường hiện tại của cậu đâu mà."

Yoshino Junpei đã khéo léo tìm cớ đuổi mẹ ra ngoài mua đồ, cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với người đàn ông đáng ngờ này, và thứ cậu nhận được là câu trả lời đầy khó hiểu đó.

"Vậy tức là anh thừa nhận mình là kẻ đáng ngờ à?"

"No! no! no! Xin hãy đặt điện thoại xuống, đừng gọi cảnh sát, bình tĩnh nào~ Này~" Gojo Satoru [1] vội giơ hai tay đầu hàng, ý bảo chính mình không có ác ý. "Để tôi tự giới thiệu chút nhé. Tôi là Gojo Satoru, giáo viên của Cao đẳng Chú thuật Tokyo. Theo góc độ nào đó, tôi tự xưng là 'giáo viên của cậu' cũng không sai đâu."

"Tôi không nhớ mình từng học ở cái trường nào đáng ngờ như vậy cả." Yoshino Junpei nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Mặc dù chưa bấm số, nhưng cậu cũng chẳng tin người đàn ông trước mặt.

"Thì tương lai mà, thì tương lai, cậu..." Trong lúc nói chuyện, Gojo Satoru đã đến gần Yoshino Junpei, hai người đứng rất sát nhau, Yoshino không khỏi ngả người ra sau, "Cậu nhìn thấy chú linh đúng không?"

"Những chú linh đó à? Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Yoshino Junpei đẩy Gojo Satoru ra, cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống.

"Vậy thì, cậu có muốn chuyển đến trường chúng tôi không? Cậu có năng khiếu để trở thành một chú thuật sư đấy."

"..."

Một lời mời bất ngờ.

Nếu nói nội tâm Yoshino hoàn toàn không dao động khi biết rằng trên thế giới này tồn tại một sức mạnh như thế thì là nói dối. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một học sinh cấp ba, trong lòng vẫn ẩn giấu chút mơ mộng và nhiệt huyết ngông cuồng của tuổi trẻ.

Nhưng... mình thực sự có thể bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ như vậy sao?

"Thôi, không cần quyết định ngay bây giờ đâu." Gojo Satoru dường như đã nhìn thấu sự do dự trong lòng cậu: "Tối nay tôi sẽ đi trừ tà một chú linh trong khu trường cũ của trường cậu. Cậu có muốn đi xem không?"

"Ơ... được sao?"

"Thông thường thì tất nhiên là không được rồi, quá trình trừ tà chú linh rất nguy hiểm mà." Gojo Satoru nở một nụ cười tự tin, "Nhưng mà... vì tôi là người mạnh nhất, nên đảm bảo sẽ bảo vệ cậu an toàn. Nên không sao đâu."

Mạnh nhất?

Từ ngữ đầy kiêu ngạo nhưng cũng chứa đựng sự tự tin tuyệt đối ấy khiến Yoshino Junpei không khỏi tò mò và hứng thú: "Vậy... tôi muốn đi."

"Ok! Việc này không nên chậm trễ. Ăn tối xong tôi sẽ đến đón cậu."

...

Thế là họ đến nơi.

"Á, chẳng phải là cậu nhóc lần trước sao?" Nhóm ba người Panda đã chờ sẵn ở cổng khu trường cũ. Thấy Yoshino Junpei đến, họ lại gần chào hỏi: "Xin lỗi vụ lần trước nhé, lúc đó tưởng cậu là nghi phạm."

"Không sao..." Yoshino Junpei đáp theo phản xạ, đồng thời không nhịn được liếc nhìn Zen'in Maki, dù sao đây cũng là cô gái này vừa xuất hiện đã khuất phục cậu.

"Khụ khụ, Maki."

"Lắm lời." Cô gái đeo kính cao ráo buộc tóc đuôi ngựa tặc lưỡi một cái, quay đầu không nhìn Yoshino: "Xin lỗi, lần trước chưa giải thích rõ tiền căn hậu quả đã dùng thủ đoạn thô bạo với cậu."

"Cá hồi." Chàng trai với mái tóc bạc hơi xù đứng bên cạnh buông ra một từ khiến Yoshino không hiểu nổi.

"Thôi nào, sau này mọi người có thể sẽ là bạn học đấy. Giới chú thuật sư chúng ta vốn thiếu người tài, cả khối cũng chỉ có ba đứa bọn tôi. Nếu thêm cậu nữa là bốn. Vậy nên hãy hòa thuận với nhau nhé. Tôi là Panda, người không thể nói chuyện là Inumaki Toge, còn cô ấy là..." Panda giảng hòa.

"Zen'in Maki."

"Chào các cậu, tôi là Yoshino Junpei. Chuyện lần trước tôi không còn bận tâm nữa." Hơn nữa, theo một góc độ nào đó, đúng là Shota Ito đã chết vì mình.

Dĩ nhiên Yoshino không hối hận, chỉ là ánh mắt vô thức dừng lại trên mái tóc bạc của Inumaki Toge.

Inumaki Toge: "?"

"À, không có gì." Yoshino vội xua tay lia lịa. Nói mới để ý, cả Inumaki lẫn vị giáo viên kia đều có mái tóc bạc trắng, chẳng lẽ chú thuật sư chuộng màu tóc này à?

"Yo~ mọi người hòa thuận thế này, thầy cảm động lắm đó~!"

Giọng điệu ngả ngớn quen thuộc vang lên, Gojo Satoru xuất hiện đột ngột cùng túi đồ ngọt.

"Chậm quá đấy!"

"Thầy không quên bọn em đấy chứ..." Mọi người – đã đau khổ vì phải chờ đợi suốt ba ngày – không khỏi than thở.

"Là giáo viên thì sao có thể quên những học sinh đáng yêu của mình được chứ! Thật ra là do thầy bận quá thôi. Chú linh của nhiệm vụ trước xảo quyệt hơn dự kiến, nên tốn kha khá thời gian."

Vừa nói, Gojo Satoru vừa quay đầu nhìn về phía khu trường học cũ: "Nhưng tình huống hiện tại là gì thế? Sao lại thành chú linh đặc cấp rồi?"

"Vâng, đúng ra tiến độ không thể nhanh như vậy." Ijichi Kiyotaka đứng bên cạnh giải thích. "Nhưng kể từ khi tin tức được đăng tải hai ngày trước, tốc độ tăng trưởng của nó đột ngột tăng vọt."

Thực ra, ba ngày qua họ không hề ngồi yên. Sau khi xác định chú linh này nhắm vào những kẻ bắt nạt, nhóm đã lập tức bảo vệ các mục tiêu. Thế nhưng vì dư luận lan truyền mạnh mẽ nên chú linh trưởng thành liên tục, kết quả mục tiêu họ bảo vệ vẫn chết oan chết uổng.

"Thì ra là vậy." Gojo Satoru nhún vai, "Ban đầu còn nghĩ nhiệm vụ này có thể cho các em mở mang tầm mắt, nhưng đã phát triển đến mức này thì không còn cách nào khác, thầy sẽ ra tay, các em chỉ cần đứng xem là được."

Một nhóm người bước vào kết giới.

Lần đầu tiên Yoshino Junpei bước vào kết giới. Còn chưa kịp kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của ánh sáng bên trong, cậu đã không khỏi nhìn chằm chằm vào ngôi trường cũ.

"Đây là..."

Toàn bộ kiến trúc đã khác hoàn toàn so với những gì Yoshino từng thấy.

Lạnh lẽo, u ám, dường như bị một thế lực vô hình bao phủ, chỉ cần đứng ngoài thôi cũng đủ khiến người ta thấy khó chịu. Yoshino có thể cảm nhận được sự hiện diện của một tồn tại mạnh mẽ đang ẩn mình bên trong.

"Kỳ lạ, rõ ràng lần trước tôi không cảm thấy gì cả." Yoshino nhíu chặt mày.

"Lần trước... là đêm Shota Ito bị dọa ngất xỉu sao?" Gojo Satoru hỏi.

"Ưm..." Yoshino Junpei chợt hấp háy mắt; cậu nhớ đến lời hứa che giấu sự tồn tại của Karasawa Ryu. Dù cái chết của Shota Ito không liên quan đến người kia mà do chú linh gây ra, nhưng chú linh xuất hiện khi nào, đâu cần thiết phải nói ra. Cậu lập tức ấp úng: "Tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ lần trước đã có rồi, nhưng tôi chưa từng thấy nên không biết."

Ba người đi phía sau nhìn nhau, đồng thời cảm thấy điều gì đó khác thường.

Lần đầu tiên hỏi Yoshino Junpei, đối phương khẳng định đêm đó chú linh không tồn tại trong trường cũ, vậy sao bây giờ lại thay đổi lời khai?

Gojo Satoru hỏi: "Cậu chắc chắn chứ, Yoshino-kun? Theo đánh giá sơ bộ của trợ lý giám sát, thời điểm chú linh này xuất hiện là khoảng thời gian gần đây. Nhưng xác định ngày cụ thể sẽ quyết định liệu cậu có cố ý dẫn người thường đến gần chú linh hay không. Nếu nhận định này là thật, cậu có hiềm nghi mượn dao giết người, trường hợp tệ nhất là bị tử hình."

"Tử hình?!" Yoshino khiếp sợ, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. "Tôi chỉ là không chắc chắn thôi. Hơn nữa, trước đây tôi chưa từng thấy chú linh, dù có cảm nhận được cũng không nói lên điều gì."

"Bình tĩnh phán đoán, nói vậy cũng có lý." Gojo Satoru lâm vào tự hỏi.

Các học sinh năm nhất của Cao đẳng Chú thuật không phải không làm gì mấy ngày qua. Gojo Satoru đã xem báo cáo điều tra của họ và biết rằng suốt hơn một năm qua, Yoshino Junpei luôn là nạn nhân của bạo lực học đường, còn Shota Ito – người thiệt mạng đầu tiên – lại chính là kẻ gây ra chuyện đó. Nói cách khác, Yoshino hoàn toàn có động cơ để mượn dao giết người.

Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ của trợ lý giám sát, chú linh này chỉ mới xuất hiện gần đây. Truyền thuyết học đường cũng vừa lan truyền không lâu. Trong giai đoạn còn là chú thai, chú linh vốn không thể hiện hình trước mắt con người. Thế nhưng, sáng hôm sau khi bị dọa ngất, Shota Ito đã tỉnh lại và quả thật nói rằng mình đã nhìn thấy ma, đến chiều hôm đó thì mới chết.

Chú linh vừa ra đời, đang trong giai đoạn cực kỳ khao khát giết chóc, Gojo Satoru không cho rằng nó có thể kiềm chế được bản năng để cho Shota Ito sống qua một đêm và thêm một buổi sáng.

Tóm lại, chuyện này quả thật có đôi chút đáng ngờ.

Song dù vậy, Yoshino cũng sẽ không bị tử hình, lời trước đó chỉ là Gojo Satoru cố ý dọa cậu mà thôi. Hơn nữa, Yoshino không trực tiếp đẩy người thường vào chỗ chết. Trong khi nguồn nhân lực của giới chú thuật sư đang khan hiếm, dù cậu ra tay để báo thù thật, thì giới chú thuật cùng lắm cũng chỉ áp dụng biện pháp giám sát nghiêm ngặt mà thôi.

Nói đơn giản thì, mặc dù toàn bộ sự việc có phần kỳ lạ, nhưng cũng không đến mức cần điều tra sâu thêm. Câu hỏi vừa rồi chỉ là do Gojo Satoru tò mò mà thôi.

Vì chủ đề vừa rồi mà bầu không khí giữa mọi người trở nên nặng nề. Gojo Satoru không để tâm, dẫn các học sinh thản nhiên bước vào ngôi trường cũ.

Môi trường xung quanh lập tức thay đổi. Thời điểm họ đến là buổi tối, nhưng ở đây lại là đêm khuya, ánh sáng tối tăm, lặng ngắt, sâu trong hành lang là một khoảng tối sâu thẳm.

"Lãnh địa đã hình thành rồi, mọi người đừng đi quá xa thầy nhé."

Gojo Satoru vừa dứt lời, trước mặt họ bỗng xuất hiện vô số tấm gương. Họ nhìn thấy bóng hình một nữ sinh mặc đồng phục kiểu cũ xuất hiện trong lớp học.

"Hừ, ra rồi."

Những người có mặt trừ Yoshino Junpei đều là người từng trải, bình tĩnh quan sát toàn bộ quá trình cô gái tự sát. Sau khi hành động đó kết thúc, dường như có một công tắc nào đó được bật lên, chú lực của cô ta đột ngột tăng vọt, thân hình trở nên to lớn và cồng kềnh.

"Ừm... sức mạnh này, quả nhiên là chú linh tưởng tượng đặc cấp. Thì ra là vậy, vì oán niệm của những nạn nhân bị bạo lực học đường tập trung vào nó, nên chỉ trong thời gian ngắn thế này đã hình thành chú linh tưởng tượng đặc cấp." Gojo Satoru tháo bịt mắt, để lộ đôi mắt xanh biếc rực sáng.

Xung quanh họ xuất hiện vô số tấm gương, những bóng ma ẩn mình trong gương đồng loạt lao đến tấn công họ.

"Gương à? Nếu chỉ có mình tôi thì chẳng ngại chơi trò trốn tìm với cô đâu... nhưng giờ còn mấy học sinh đáng yêu của tôi đang ở đây."

Gojo Satoru nhếch môi cười. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Zen'in Maki và những người khác lập tức kéo Yoshino Junpei rời đi, mà cậu thì vẫn còn ngơ ngác: "Hả? Sao vậy?"

"Thầy Gojo sắp mở lãnh địa rồi! Nếu không muốn bị cuốn vào thì mau tránh xa ra!"

"Triển khai lãnh địa — Vô Lượng Không Xứ [2]."

Lãnh địa được triển khai gần một phút, một phút sau, cảnh vật xung quanh thế giới thực đã hoàn toàn thay đổi, những tấm gương và bóng ma bên trong đều biến mất. Chú linh chỉ còn lại nửa thân thể tàn tạ, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt một mảnh gương nhỏ. Khi cơ thể nó tan biến, mảnh gương nhỏ rơi xuống đất.

"Kết thúc rồi sao?" Yoshino Junpei ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Ừ, kết thúc rồi." Gojo Satoru đeo lại băng bịt mắt: "Thầy mạnh lắm đúng không nè~"

Đáp lại anh là gương mặt lạnh tanh của đám học sinh.

"Chúng mình nhìn chán rồi, không biết người này lại bày cái trò khoe khoang này làm gì nữa."

"Chắc là muốn tạo hình tượng giáo viên uy nghiêm đó, nhưng thứ uy nghiêm này vừa nhập học đã bay mất rồi."

"Cá hồi."

"Ê~ quá đáng nha, cả đám hợp sức bắt nạt thầy hả!" Gojo Satoru giả vờ khóc lóc.

Yoshino Junpei mê mang nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trạng cũng dần thả lỏng. Nếu những người này là bạn học tương lai của mình thì cũng không tệ lắm.

Khi "vở kịch nhỏ" khép lại, Gojo Satoru thu lại vẻ đùa cợt, cúi người nhặt mảnh gương mà chú linh vừa đánh rơi: "Cái này... hình như là đồ vật thuộc về thế giới thực."

"Đây là gì? Mảnh gương sao?" Ánh mắt Zen'in Maki lộ vẻ nghi hoặc.

"Không biết nữa, sẽ là gì đây." Gojo Satoru đưa mảnh gương lên trước mặt, thông qua nó thấy khuôn mặt có vẻ bất an của Yoshino Junpei. "Ừm, các em đi trước đi, thầy muốn ở lại điều tra thêm một chút."

Ba học sinh năm nhất tuy hơi khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời anh, tiện thể kéo theo Junpei – trông có vẻ không tình nguyện – rời đi.

Gojo Satoru đứng trong hành lang đã trở lại như cũ, đầu tiên đi dọc một vòng, sau đó ngồi xổm xuống một nơi nào đó, phát hiện một tấm ván gỗ có màu sắc khác biệt đôi chút so với xung quanh.

Tấm ván này... mới được thay.

Gojo Satoru tháo băng bịt mắt, suy tư sờ nhẹ mép tấm ván rồi gõ vài cái.

Từ bên dưới vang lên âm thanh rỗng tuếch.

"Wow— quả nhiên có bí mật."

—–

[1] Gojo Satoru: một trong những nhân vật chính của bộ truyện Jujutsu Kaisen. Anh là một Chú thuật sư Đặc cấp và là một giảng viên tại Cao đẳng Chú thuật Tokyo.

Chú thích về bề ngoài: Gojo có đôi mắt màu xanh lam sáng, nhưng chúng thường được che bởi chiếc khăn bịt mắt màu đen đặc trưng của anh hoặc một cặp kính râm đen. Trong quá khứ (năm 2024), Gojo đã đeo băng lên trên mắt chứ không phải chỉ bịt mắt đơn giản.

[2] Vô lượng Không xứ (無量空処 Muryōkūsho?): Triển khai Lãnh địa của Gojo. Nó tạo ra một không gian siêu hình khiến nạn nhân tiếp nhận tất cả các loại xúc cảm và thông tin không ngừng nghỉ, làm tê liệt tất cả suy nghĩ và hành động của họ. Sự kiểm soát của Gojo đối với Lãnh địa của anh chính xác đến mức anh có thể kích hoạt nó chỉ trong 0,2 giây, hạn chế ảnh hưởng lâu dài của nó đối với những người anh nhốt trong đó. Những người mà anh tiếp xúc cơ thể không bị ảnh hưởng bởi tác dụng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com