Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14+15

Edit: Côn Lam | Beta: Trầm Lăng

Chương 14

"Thật sao? Nghĩa là từ tuần sau cậu sẽ chuyển trường à?"

Giờ nghỉ trưa, trên sân thượng.

Karasawa Ryu vừa ăn hộp bento do Yoshino Junpei chuẩn bị, vừa thoáng tiếc nuối vì từ tuần sau, hắn sẽ không còn được ăn những bữa trưa như thế này nữa.

Không, cũng không hẳn.

"Ừm, có lẽ sau này tớ sẽ trở thành chú thuật sư." Yoshino Junpei nhớ về hành trình kỳ ảo đêm qua, ánh mắt có chút xa xăm. "Chỉ là sau này, chắc sẽ không còn gặp lại nhau nữa."

Trong giọng điệu của cậu ta phảng phất một nỗi buồn không tên. Karasawa Ryu cũng nhận ra điều đó, hắn ngạc nhiên liếc nhìn cậu ta, họ thậm chí còn chưa thân thiết đến mức gọi là bạn, sao Yoshino lại làm như thể bọn họ đậm sâu lắm vậy.

[Kara-chan lạnh lùng (chỉ trỏ)]

"Im đi."

"Hả?"

"Không nói cậu."

"Ồ..." Yoshino Junpei gật gù, rồi như chợt nghĩ đến hành động của thầy giáo tối qua, cậu nhíu mày: "À phải, đêm qua có một người ở lại sau khi trừ tà chú linh, không biết là có phát hiện ra gì không."

"Người ở lại? Trông thế nào?"

"Tóc trắng, còn đeo bịt mắt."

Ồ, là Gojo Satoru.

[Kara-chan, nguy rồi!] Hệ thống nóng nảy.

Karasawa Ryu thản nhiên đáp lại bằng chất giọng lười nhác: "Ngươi lo cái gì."

[Có khi người đó đã phát hiện ra việc anh đã đến đấy vào đêm đó!]

"Đừng lo. Tự tin lên, bỏ chữ 'có khi' đi. Gojo Satoru chắc chắn đã phát hiện ra, chỉ là không xác định được ai thôi."

[Vậy mà chưa lo à!]

"Vậy thì sao? Ta có làm việc gì không dám để người ta phát hiện à?"

Hệ thống: [???] Anh làm gì chẳng lẽ trong lòng anh không tự biết hả?

"Nói thật, ta có làm chuyện xấu không?"

[Anh cố ý dọa đám Shota Ito, còn bịa ra truyền thuyết học đường, gián tiếp khiến chú linh ra đời. Hiện tại đã có năm người thiệt mạng.] Hệ thống thành thật liệt kê từng tội trạng của Karasawa Ryu.

"Tạm không tính vụ cố ý dọa bọn họ. Còn việc chú linh ra đời... ta gây ra khi nào? Đó là tai nạn. Không ai có thể kiểm soát được sự ra đời của chú linh, nếu làm được thì thế giới này đã hỗn loạn từ lâu rồi. Đây chỉ là một chuỗi bất hạnh trùng hợp mà thôi. Dấu vết trên mạng ta đã xóa sạch, không ai lần ra ta được đâu."

Khi nhận ra mình đang sống trong thế giới chú thuật, Karasawa Ryu quả thật đã hoảng loạn trong giây lát. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã bình tĩnh lại, đơn giản thôi, lời nói dối của hắn đã trở thành sự thật. Mà sự thật thì không thể bị phủ nhận. Nói cách khác, khả năng để "lời nói dối" của hắn bị vạch trần... đã biến mất ngay từ đầu.

Chỉ cần vá vài lỗ hổng bằng mấy lời nói dối nữa là được.

Trong đó lỗ hổng lớn nhất là khả năng mọi người phát hiện ra hắn chính là người đã khơi lại truyền thuyết học đường "Yuko lúc 12 giờ". Tuy nhiên khả năng đó vốn đã được tính tới: Karasawa Ryu là học sinh mới chuyển đến, hơn nữa hắn không để lại dấu vết trên mạng, nên khả năng bị phát hiện rất thấp.

Còn lỗ hổng có tỷ lệ bị lộ cao nhất chính là vụ đêm đó hắn đến khu trường cũ giả ma để dọa người.

[Vậy còn cố ý dọa người thì sao?]

"Vậy ta hỏi ngươi, động cơ để ta làm chuyện đó là gì?"

[Ưm... anh muốn trả thù Shota Ito?]

"Tại sao ta phải làm vậy? Cứu một người hay hại một người đều cần có lý do. Ta vừa chuyển trường, chẳng thù oán ai; vậy tại sao ta lại làm một việc tốn công vô ích như thế?"

[...Trước đó anh đã nói là ân oán cá nhân.]

"Người bình thường ai lại hại người khác chỉ vì một va chạm nhỏ chứ?"

[...Có phải anh vừa tự chửi mình không đấy?]

"Không có." Karasawa Ryu phủ nhận ngay.

Hệ thống có phần bối rối; nó cảm thấy ký chủ đang ngụy biện nhưng nó không có chứng cứ: [Ý anh là anh không có động cơ nên Gojo Satoru không điều tra ra anh được?]

"Không, ngược lại. Ta tin chắc anh ta sẽ điều tra ra ta; vấn đề chỉ là thời gian hay anh ta có để ý không mà thôi. Bí mật một khi để người thứ ba biết thì không còn là bí mật nữa." Karasawa Ryu nhìn hàng rào thép gai bên ngoài sân trường. "Vào cái ngày bị Junpei biết, ta đã tính đến việc phải dùng một lời nói dối khác để vá lại lỗ hổng của lời nói dối này rồi. Bây giờ, cuối cùng thì, mọi thứ đã được chuẩn bị xong."

"Không có lý do? Thế thì ta sẽ cho anh ta một lý do, một lý do cứu người."

......

Trên Twitter, sau khi được các cơ quan hữu quan "phổ cập kiến thức" và hàng loạt tin tức nóng hổi khác xuất hiện, độ hot của "Yuko lúc 12 giờ" dần hạ nhiệt.

Thay vào đó, một nhân vật bí ẩn được gọi là nhà tiên tri thần long thấy đầu không thấy đuôi bỗng trở thành tâm điểm chú ý trong giới học sinh.

Nghe nói, khi hoàng hôn buông xuống, hắn ta sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên các con phố, bói toán cực kỳ chuẩn xác với mức giá vô cùng phải chăng. Hắn chỉ hành nghề trong ba tiếng, rồi biến mất đúng ba tiếng sau, đến tối hôm sau mới xuất hiện ở một con phố xa xôi khác.

Giọng nói cuốn hút, phong thái bí ẩn, giá rẻ và tài bói toán được đồn là vô cùng linh nghiệm.

Tất cả những yếu tố đặc biệt ấy chồng lên nhau, thành công thu hút hàng loạt thiếu niên "tuổi teen", đêm nào cũng có người lang thang trên phố mong được gặp nhà tiên tri bí ẩn này. Có người thất bại, có người may mắn gặp được, và những người thành công thường khoe ảnh lên Twitter, thu hút hàng loạt người theo dõi. Nhờ vậy, cơn sốt tìm kiếm nhà tiên tri càng lan rộng, ngày càng có nhiều người tham gia cuộc săn lùng kỳ bí này.

Sau khi tiễn thêm một vị khách rời đi, Karasawa Ryu nhìn thanh tiến độ.

【450/500】 Giọng hệ thống kìm nén sự phấn khích, 【Chỉ còn 50 người nữa là đủ rồi! Kara-chan, chiến lược marketing bỏ đói của anh đã có hiệu quả!】

"Ừ." Karasawa Ryu xoa xoa lông mày, lấy lại tinh thần, không nói gì nữa.

Chiến lược này tương tự như truyền thuyết học đường, đều thông qua Twitter (diễn đàn) để quảng bá, nhưng lần này Karasawa Ryu không can thiệp, hắn chỉ thu thập quy luật dễ tạo trend nhất trên Twitter gần đây, chuẩn bị các yếu tố như tarot, bói toán, bí ẩn mà giới trẻ quan tâm nhất, sau đó chờ đợi các nữ sinh cấp ba tự nguyện mắc bẫy.

"Chào~ xin lỗi vì đã làm phiền." Một người đàn ông cao lớn vén cửa lều bước vào. Anh ta rất cao, cao đến mức khi vừa xuất hiện, không gian trong lều lập tức trở nên chật chội. Mái tóc bạc trắng nổi bật khiến người ta không thể không chú ý.

Gojo Satoru?

Karasawa Ryu vừa nhìn đã nhận ra người này là ai. Trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

"Ở đây có bói toán được không?" Gojo Satoru vừa hứng thú nhìn quanh vừa hỏi.

[Chết rồi, Kara-chan! Bây giờ anh vẫn chưa phải là nhà tiên tri thật sự, chắc chắn gã đó sẽ nhận ra anh chỉ là người bình thường!]

Ta biết.

"Đương nhiên là được." Khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ của Karasawa Ryu nở một nụ cười.

Hắn bắt đầu thu dọn bàn và xáo lại bộ bài tarot mà vị khách trước đó để lại. Đôi tay thon dài, trắng trẻo trộn bài một cách linh hoạt. Trong khi đó, trong đầu hắn vẫn không ngừng suy nghĩ tại sao Gojo Satoru lại xuất hiện vào lúc này, ở nơi này?

Karasawa Ryu biết Gojo đã phát hiện ra sự tồn tại của một người khác trong sự kiện truyền thuyết học đường, nhưng anh ta hẳn vẫn chưa thể xác định đó là ai. Dù có đoán được song thân phận "nhà tiên tri" vốn chẳng liên quan gì đến Karasawa Ryu.

Nhưng sự xuất hiện của Gojo Satoru đã phá vỡ kế hoạch của hắn. Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu?

Suy nghĩ hồi lâu, Karasawa Ryu vừa xáo bài tarot vừa lên tiếng: "Quý khách biết đến sạp của tôi bằng cách nào vậy?"

Nghe thế, ánh mắt Gojo Satoru rời khỏi những ngón tay đang di chuyển của hắn, hơi nghiêng đầu: "Cậu không định bỏ chạy đấy chứ?"

"...Gì cơ?"

"Ồ, tôi đọc trên Twitter, mỗi lần nhà tiên tri hỏi câu này là dấu hiệu sắp chuyển địa điểm. Cậu đúng là khó tìm thật đấy. Tôi cũng không ngờ mình lại may mắn đến vậy, chỉ ra ngoài mua đồ ngọt thôi mà lại gặp được sạp bói toán đang hot gần đây." Nói rồi, Gojo Satoru giơ điện thoại lên vẫy vẫy: "Không phiền nếu tôi chụp một tấm ảnh chứ?"

"Xin cứ tự nhiên."

Gojo Satoru lập tức vươn cánh tay dài ra kéo Karasawa Ryu lại gần, chụp liền mấy tấm. Trong lúc chụp ảnh, anh ta lẩm bẩm: "Hehe, phải cho học sinh của tôi xem mới được, hôm nay thầy gặp được nhà tiên tri nổi tiếng trên Twitter nè~"

Anh là nữ sinh cấp ba hả?!

Karasawa Ryu bỗng hiểu ra vì sao mình lại đụng phải Gojo Satoru giữa đêm rồi, bởi vì sự tò mò và nhiệt tình của anh ta chẳng khác gì một nữ sinh cấp ba cả!

Nếu không phải anh ta đang cố diễn, thì chỉ có thể là mình quá xui xẻo thôi. Mà Gojo Satoru vốn chẳng cần phải giả vờ, vậy thì đúng là do mình xui thật. Biết thế đã dọn sạp chuyển sang chỗ khác từ nửa tiếng trước rồi.

"Vậy thì... Thưa nhà tiên tri, chúng ta có thể bắt đầu chưa?" Gojo Satoru chụp ảnh xong, ngồi xuống ghế, vắt chéo chân đầy thảnh thơi. "Tôi muốn xem thử xem, rốt cuộc nhà tiên tri nổi tiếng trên Twitter có biết bói toán thật không."

[Chết rồi, Kara-chan, anh... anh không biết bói toán mà!]

Điều đó thì chưa chắc.

Karasawa Ryu nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập quá nhanh của mình. Hắn biết đây có lẽ là thử thách lớn nhất kể từ khi hắn xuyên không đến thế giới này.

Lục Nhãn bẩm sinh của Gojo Satoru giúp anh ta trở thành bậc thầy trong lĩnh vực quan sát và điều tra. Dù chưa từng thấy khuôn mặt thật của mình, nhưng hai người đã chạm mặt nhau, nếu bây giờ hắn để lộ vẻ sợ hãi hay bị Gojo phát hiện mình không phải nhà tiên tri thật, thì trong lần gặp chính thức tiếp theo, Gojo Satoru chắc chắn sẽ sinh nghi.

Và hắn không thể gánh nổi sự nghi ngờ đó. Một lời nói dối cần một lời nói dối khác để che đậy, con đê ngàn dặm sụp đổ chỉ vì một tổ kiến nhỏ. Dù lời nói dối có tinh vi hoàn hảo đến đâu, cũng không thể chống lại được giây phút nghi ngờ lơ đãng.

Karasawa Ryu mở mắt ra. Trong đôi mắt ấy chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng sâu thẳm như mặt nước hồ đêm.

"Quý khách muốn biết điều gì?"

Chương 15

Gojo Satoru hứng thú quan sát từng động tác của thầy bói. Thảo nào trên Twitter có nhiều người tin đây là nhà tiên tri thật, khí thế cũng được đấy.

Nhưng dù có ra vẻ khéo léo đến đâu, trong mắt Gojo, người trước mặt vẫn chỉ là một người thường mà thôi.

Gojo Satoru cũng không tin là thật, chỉ coi như tìm trò tiêu khiển mà thôi. Cơ mà đến cũng đến rồi, anh ta hỏi một cách hứng khởi: "Vậy... cậu có thể đoán được quá khứ của tôi không? Đừng nói mấy câu sáo rỗng mơ hồ, không thì tôi không tin đâu~"

"Quá khứ à... Tôi thường không xem quá khứ của người khác, vì điều đó xâm phạm quyền riêng tư." Thầy bói bình tĩnh đáp.

Quả nhiên không dám nói... Gojo Satoru cười mỉa: "Không sao đâu, tôi cho phép. Như vậy thì không tính là xâm phạm nhỉ? Hay là—"

Đôi mắt xanh biếc sau lớp kính râm khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào thầy bói đối diện: "Cậu không có khả năng đó?"

"Nhiều người nghĩ như vậy lắm." Thầy bói cười nhẹ nhàng, giọng điệu thản nhiên như không. "Được thôi, nếu quý khách đã khăng khăng muốn xem."

Hắn ta thu bộ bài Tarot lại, nhìn về phía Gojo Satoru, đôi mắt đen sâu thẳm chợt hấp háy: "Đây... quả thật là một quá khứ ngoài dự đoán của tôi."

Đến rồi, đến rồi. Gojo Satoru lập tức ngồi thẳng dậy đầy háo hức.

"Quý khách là thiếu gia của một gia tộc lớn, đúng chứ? Hơn nữa còn là con trưởng. Từ nhỏ không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nhưng cũng chẳng thấy vui vẻ gì."

Gojo Satoru cúi đầu nhìn chiếc sơ mi hàng hiệu trên người mình. Anh không cho ý kiến, vẻ hứng thú dần nguội đi. Tuy có thể đoán được điều đó từ quần áo và khí chất của anh nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Anh cũng biết đôi chút về kỹ thuật đọc lạnh của thầy bói, về chuyện "có vui vẻ hay không", ai mà chẳng có vài ký ức không vui, huống hồ trong những gia tộc lớn toàn tranh đấu và lục đục.

"Có hai, ba người bạn, nhưng chỉ có một người được xem là tri kỷ."

Ừm, hầu hết mọi người chỉ tìm được một tri kỷ, hiếm ai nhiều hơn. Đúng kiểu tâm lý học đại chúng.

"Và... người tri kỷ đó đã rời xa anh. À, ý tôi là rời xa về mặt khoảng cách." Thầy bói chặp tay, hai mắt nhìn thẳng anh ta. "Bởi một biến cố lớn, anh và người đó... đã chia cách vì lý tưởng khác biệt."

"Cũng vì chuyện đó... năm mười sáu tuổi, anh đã từng trải qua một lần sinh tử."

Cái này thì... ừm?

Nếu những lời trước đó còn có thể xem là đoán mò hoặc đã điều tra trước, thì vụ anh ta từng chết hụt, Gojo Satoru chưa từng nói với bất kỳ ai.

Thậm chí người duy nhất biết chuyện đó, hiện tại cũng đã chết.

Gojo Satoru ngồi thẳng dậy. Chiếc kính râm đã trượt xuống từ bao giờ, để lộ đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp. Ánh nhìn ấy khóa chặt lấy thầy bói, khí thế áp đảo dần lan ra xung quanh.

Thầy bói như không bị ảnh hưởng, chỉ cụp mắt nói tiếp: "Bây giờ đang làm thầy giáo."

Rồi hắn từ từ ngẩng đầu, tầm mắt đương đầu với Gojo Satoru không e dè. "Vậy thưa quý khách, anh có muốn xem tương lai của mình không?"

Gojo Satoru nheo mắt. Lần này anh ta không từ chối. Thế nên khi thấy thầy bói bắt đầu xáo bài lại, anh ta quan sát động tác của đối phương một cách chậm rãi, cẩn thận, như đang dò xét điều gì.

Thầy bói xáo bài xong, đặt ba lá bài Tarot lên bàn, ngay khi hắn chuẩn bị lật lá đầu tiên lên, Gojo Satoru bỗng vươn tay nắm lấy tay hắn: "Không cần nữa."

Hắn nhìn anh đầy khó hiểu, Gojo Satoru từ tốn nói: "Tương lai ấy, phải tự tôi chứng kiến mới là tương lai của tôi."

Anh vừa dứt lời, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên: [500/500].

Trên mặt Karasawa Ryu vẫn không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng đã dấy lên nghi ngờ.

[Ôi, ta cũng bất ngờ lắm. Vừa rồi ta kiểm tra sổ tay hệ thống, đứa con vận mệnh của thế giới này thường cho nhiều điểm lừa đảo hơn, nhưng không phải ai cũng được 50 điểm đâu, hình như tùy thuộc vào sự ưu ái của vận mệnh.] Hệ thống xấu hổ giải thích.

Karasawa Ryu gật gù, giọng điệu dịu dàng: "Hệ thống, chuyện quan trọng như vậy sao không nói sớm cho ta biết."

Hệ thống suýt khóc: [Ký chủ à, ta không cố ý... Ta chỉ là phiên bản thử nghiệm thôi. Trước khi gặp chuyện, chính ta cũng không biết mà.]

Karasawa Ryu không để ý đến hệ thống. Bây giờ không phải lúc để tính sổ chuyện này, có vẻ như Gojo Satoru vừa phát hiện ra điều gì thú vị, anh ta xích lại gần, chỉ thiếu chút nữa là mặt đối mặt với Karasawa Ryu.

"Quý khách?" Karasawa Ryu không nhịn được đưa tay đẩy nhẹ.

Gojo Satoru đứng thẳng người, như thể vừa tìm được đáp án cho nghi vấn nào đó. Anh vươn vai, lục lọi trong túi, lấy ra tờ 1000 yên còn thừa sau khi mua đồ ngọt rồi đặt lên bàn: "Ái chà, chuyến này đi không uổng công."

Karasawa Ryu không nhận tiền: "Quý khách, nếu không coi bói thì không cần trả tiền. Với lại, phí của tôi cũng không nhiều như vậy."

"Ồ, nếu đã vậy thì—" Gojo Satoru đột nhiên tiến lại gần thầy bói, nhân lúc hắn không kịp phản ứng bèn tháo mặt nạ của hắn ra, sau đó khựng người.

Dưới lớp mặt nạ không phải là mặt người như Gojo Satoru tưởng tượng, mà là gương mặt được hóa trang thành gã hề kinh dị với làn da trắng bệch, khóe miệng đỏ au kéo dài đến tận mang tai, dưới mắt chấm điểm vài giọt nước màu xanh lục. Một khuôn mặt mà chỉ cần trẻ con nhìn thấy thôi cũng đủ để gặp ác mộng.

Hình như thầy bói chẳng hề bất ngờ trước hành động đột ngột của Gojo Satoru. Hắn lấy ra một chiếc mặt nạ vô diện khác từ trong ngực, đeo lên mặt. Giọng nói trở nên rè rè, hiển nhiên đã bật thiết bị đổi giọng: "Còn chuyện gì nữa không, thưa quý khách?"

Gojo Satoru mặt dày cỡ nào cơ chứ, anh giả vờ như không có gì xảy ra, đặt chiếc mặt nạ vừa tháo xuống bàn: "Đương nhiên là có."

Được thôi, nếu là thầy bói thật thì việc hắn đoán trước được hành động của mình cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là, đây là lần đầu tiên Gojo Satoru bị người ta bắt bài nên anh vừa thấy rợn người lại vừa thấy phấn khích.

Không ngờ, chỉ là đi dạo một chuyến mà lại gặp được hàng thật.

"Nếu là thầy bói thật, chắc hẳn cậu đã biết thân phận của tôi rồi phải không? Thế nào, có muốn gia nhập giới chú thuật không? Không, đúng hơn là cậu vốn đã có ý đó, nếu không cũng sẽ không xuất hiện trước mặt tôi." Gojo Satoru xoa cằm, trầm ngâm nói: "Cậu xem, tôi mạnh cỡ này, nếu gặp được thầy bói thật, chắc chắn sẽ không thả cậu đi dễ dàng. Mà cậu đã là thầy bói thật, hẳn cũng đoán trước được điểm này rồi nhỉ?"

... Bị người ta ngang nhiên gây sự rồi.

Thầy bói khẽ cười: "Không, tôi không cố ý bói xem khách hàng nào sẽ đến. Nhưng sự thật là khi tôi bói cho họ, tôi cũng biết được rất nhiều chuyện."

"Vậy câu trả lời là gì?" Đôi mắt dưới kính râm của Gojo Satoru nhìn chằm chằm vào thầy bói.

Karasawa Ryu mỉm cười, chống khuỷu tay lên bàn, dùng mu bàn tay đỡ cằm: "Anh muốn mời tôi gia nhập giới chú thuật? Hay là gia nhập phái Gojo của anh?"

"Có khác gì nhau à?"

"Đương nhiên rồi. Nếu chỉ đơn thuần là gia nhập giới chú thuật, tôi có thể cho anh câu trả lời ngay bây giờ. Nhưng nếu là gia nhập phái Gojo, hay nên gọi là phái cải cách của anh, vậy thì tôi tất nhiên phải xem năng lực của đối tác trước." Karasawa Ryu nói một cách nhẹ nhàng.

Tình thế đã đảo ngược. Sau khi thành công vượt qua cửa ải cuối cùng, gặt hái được năng lực của thầy bói, Karasawa Ryu giờ đây đã đủ tư cách ngồi vào bàn đàm phán.

Khi hắn thể hiện giá trị của mình và dễ dàng nhìn thấu mục tiêu bấy lâu nay của Gojo Satoru, quyền chủ động đã âm thầm rơi vào tay hắn. Bởi vì Karasawa Ryu biết rõ Gojo Satoru muốn gì, và hắn có thể cung cấp cho anh sự trợ giúp mà không ai có thể thay thế. Nhưng Gojo Satoru có thể cho hắn cái gì, người khác cũng có thể cho hắn.

Vậy nên, hai người có thể đàm phán.

Karasawa Ryu cũng từng nói, hắn bước vào giới chú thuật không phải để trở thành một học sinh bình thường. Hắn muốn quyền lên tiếng, và muốn lợi dụng thân phận nhà tiên tri của mình để thu hoạch điểm lừa đảo một cách hoàn hảo.

Vì vậy — đám "quýt thối" đang chiếm giữ vị trí cao tầng hiện tại khiến hắn thấy vướng víu vô cùng.

Karasawa Ryu đương nhiên ủng hộ Gojo Satoru cải cách cao tầng, giơ cả hai tay hai chân tán thành, nhưng hắn không chờ lâu được. Chính vì vậy, hắn không muốn chỉ làm học sinh của Gojo Satoru mà muốn trở thành đối tác lý tưởng của anh ta.

Còn Gojo Satoru – người hoàn toàn không biết Karasawa Ryu đang nghĩ gì – lại đang nghiêm túc suy tính nên chiêu mộ thầy bói này như thế nào.

Hiện giờ, anh không biết gì về chàng trai bí ẩn này, không biết hắn ta là ai, không biết quá khứ ra sao, cũng không biết rốt cuộc hắn ta muốn gì.

Trời mới biết, anh chỉ định ra ngoài mua ít đồ ngọt tiện thể đú trend thôi, vậy mà lại vô tình nhặt được một "hàng thật".

Quả nhiên, anh siêu may mắn, đúng là Âu hoàng trời sinh.

Gojo Satoru khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của việc chiêu mộ thành công một thầy bói, bởi tầm quan trọng của 'nhà tiên tri' có thể nhìn thấy tương lai đã rõ ràng một cách hiển nhiên.

Điều chết người hơn là đối phương không chỉ nhìn thấu ý định cải cách giới chú thuật của anh, mà còn có khuynh hướng gia nhập. Đối với Gojo Satoru – người thật lòng muốn xử lý đám cao tầng – thì hắn là một chiến binh không thể từ chối.

— Chỉ cần anh ta nghĩ như vậy là đã rơi vào bẫy của Karasawa Ryu.

Thử thách ư? Không, đây chỉ là cái hố mà Karasawa Ryu cố tình đào sẵn để dọn đường cho lời nói dối kế tiếp thôi, một phiên bản hoàn toàn mới của "mời chàng vào chum."

"Haizz, bị nhìn thấu hết rồi. Nhà tiên tri đúng là xảo quyệt thật, thảo nào trong trò Ma Sói người ta phải giết nhà tiên tri đầu tiên." Gojo Satoru xoa thái dương, giọng điệu nghe như than vãn, nhưng trong mắt lấp lánh niềm phấn khích.

"Được rồi, nói đi, thử thách gì?"

"Rất đơn giản, tìm thấy tôi."

"Ồ? Trò trốn tìm sao?" Hứng thú của Gojo Satoru lập tức bị khơi mào. Từ khi trở thành người mạnh nhất, không có ai dám khiêu chiến anh nữa. "Được thôi, bắt đầu từ khi nào?"

"Bắt đầu từ ngày mai. Không giới hạn thời gian, cho đến khi anh tìm thấy tôi."

Gojo Satoru chớp mắt: "Vậy thì chẳng phải tôi thắng chắc rồi sao? À há, cậu nhiệt tình muốn gia nhập phái chúng tôi như vậy, nói thẳng ra là được rồi mà~"

"Hà." Karasawa Ryu chỉ cười khẽ, giọng điệu bình thản mà chân thành: "Tôi rất mong anh có thể tìm thấy tôi, Gojo-sensei."

Khi Gojo Satoru tìm được hắn, cũng là lúc lời nói dối tiếp theo của Karasawa Ryu được vén màn.

Nói đúng hơn...

Hắn, đã không thể chờ đợi thêm được nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Junpei có chú thuật, có thể nhìn thấy chú linh, và sở hữu chú lực, nhưng tư duy của cậu không phải của chú thuật sư. Chỉ sau khi bị Mahito cải tạo, cậu mới có thể sử dụng chú thuật. Bộ não của Junpei từng được Gojo Satoru đánh giá là có tư chất làm vật chứa hiếm có, và đương nhiên sau đó cậu cũng bị Kenjaku cải tạo. Tiếp theo, nhân vật chính trong mắt Gojo Satoru là người có thiên phú tiên tri, có chú lực của chú thuật sư bình thường nhưng không thể kiểm soát được (tức vẫn là người thường), rồi đột nhiên lại biến thành một chú thuật sư có thể khống chế chú lực.

=====

[1] Lần chết hụt của Gojo năm 16 tuổi: Đó là sự kiện xảy ra trong tập 3 của Jujutsu Kaisen mùa 2, Toji Fushiguro đã tấn công Satoru Gojo vào thời điểm anh ta mất cảnh giác.

Toji Fushiguro (tên khai sinh là Toji Zen'in). Hắn từng là cựu thành viên của gia tộc Zen'in và là sát thủ khét tiếng dưới cái tên Sát Chú thuật sư (Kẻ giết chú thuật sư), được Bàn Tinh Giáo và các hội nhóm khác ký hợp đồng trong thời gian dài với tư cách là một phi thuật sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com