Chương 18
Edit: Côn Lam | Beta: Trầm Lăng
"Chuyện này là sao?" Yoshino Junpei hỏi với vẻ mặt đầy bối rối.
Karasawa Ryu và Gojo Satoru liếc nhìn nhau. Hắn vắt cặp lên vai, giọng bình thản nhưng không hề phủ nhận: "Đến chỗ nào yên tĩnh hơn đi."
Thế là ba người cùng nhau đến nhà Karasawa Ryu.
Khi mở cửa ra, Karasawa Ryu phát hiện tờ giấy kẹp ở khe cửa vẫn nằm y nguyên. Hắn quay lại nhìn Gojo Satoru nhưng anh ta chỉ ra vẻ vô tội: "Có chuyện gì sao?"
Karasawa Ryu bật cười. Thực ra, tờ giấy đó chỉ là một cái bẫy đánh lạc hướng. Hắn biết có người đột nhập vào nhà mình nhờ khả năng nhìn thấy tương lai.
Nói đúng hơn, hắn cố tình cho Gojo Satoru cơ hội điều tra mình.
Con mồi cuối cùng cũng tự bước vào bẫy.
"Cứ ngồi tự nhiên đi." Karasawa Ryu nói, rồi xoay người vào bếp rót hai cốc nước.
Gojo Satoru không khách sáo ngồi xuống ghế sofa, còn Junpei thì vẫn có chút ngập ngừng. Cậu đưa mắt quan sát khắp căn phòng rồi mới dè dặt ngồi xuống.
Karasawa Ryu đặt hai ly nước lên bàn trà, nói qua loa: "Trong nhà chỉ có mỗi thứ này thôi."
"Không sao, dù sao thì chúng tôi cũng không đến để uống trà." Gojo Satoru duỗi lưng, nở nụ cười chắc chắn: "Cậu không phủ nhận thân phận của mình."
Karasawa Ryu nhún vai: "Không, tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì."
"Cậu hẳn phải nhận ra nó chứ? Bằng chứng là cái này." Gojo Satoru từ tốn lấy ra một tờ giấy.
Đó chính là thứ họ tìm thấy trong thùng rác ở nhà Karasawa Ryu, một trong những chứng cứ cho thấy hắn có một nhân cách khác.
Mặt trước và mặt sau của tờ giấy là hai nét chữ hoàn toàn khác nhau.
Mặt trước: "Anh là ai?" | "Có ý gì?"
Mặt sau: "Đừng căng thẳng, tôi chính là cậu." | "Tôi luôn ở bên cậu."
Karasawa Ryu im lặng, không nói gì.
"Theo luật chơi trốn tìm, tôi thắng. Nhưng thứ tôi muốn nói không chỉ có vậy." Gojo Satoru gật gù, liếc sang Yoshino Junpei đang ngồi cạnh. "Đêm hôm đó, cậu cũng ở đó, đúng chứ? Kẻ dọa đám côn đồ đó không phải chú linh, mà là cậu. Không, không hoàn toàn là cậu."
Sắc mặt Yoshino Junpei hơi thay đổi, còn Karasawa Ryu vẫn giữ vẻ điềm nhiên: "Anh có bằng chứng gì không?"
Gojo Satoru chống cằm lên ngón tay, bắt đầu phân tích từ đầu: "Ban đầu tôi đã thắc mắc, tại sao bọn chúng lại có thể sống sót và còn tự kể rằng đã nhìn thấy chú linh? Một người bình thường chỉ thấy được chú linh trong hai trường hợp: Một là khi họ bước vào lãnh địa của chú linh. Hai là khi họ ở ranh giới sống chết. Nhưng dù là khả năng nào, họ cũng không thể sống sót. Bởi chú linh mới sinh luôn tràn đầy khát vọng giết chóc, chúng sẽ không bao giờ để con mồi chạy thoát."
Vì vậy tôi đã nghĩ, liệu đêm ấy, những tên côn đồ đó có thực sự nhìn thấy chú linh không?
Gojo Satoru ban đầu chỉ ôm ấp một sự tò mò vô hại đối với người khác. Thế nhưng, có lẽ vì quá tò mò, trong quá trình lang thang tại khu trường cũ, anh lại tình cờ phát hiện ra một vài manh mối.
"Tôi đã tìm thấy một số dấu vết nhân tạo ở khu trường cũ."
Sàn nhà đã được sửa lại, còn trên hành lang có một khung gương bị tháo mất gương.
"Vì thế tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ đêm đó không chỉ có hai người, mà là ba người. Và người thứ ba ấy đã dùng một kỹ xảo vô cùng khéo léo để đánh lừa giác quan của hai người còn lại."
Karasawa Ryu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề dao động trước suy luận của Gojo: "Vậy thì, động cơ là gì? Tại sao tôi phải làm như vậy?"
Gojo Satoru giơ một ngón tay lên: "Đó cũng là điều tôi không thể hiểu được."
Ban đầu, Karasawa Ryu đúng là đối tượng đáng ngờ. Nhưng trong tình huống một người vừa mới chuyển trường, không bạn bè, không kẻ thù, tại sao lại chủ động tìm đến nhóm Shota Ito? Phải biết rằng, thân thế của bọn chúng vốn chẳng đơn giản. Nếu mọi chuyện bị bại lộ, người chịu rắc rối lớn nhất chính là hắn.
Gojo Satoru phát hiện gần đây Yoshino Junpei thường xuyên xuất hiện cùng Karasawa Ryu. Ban đầu anh còn tưởng đối phương là người đứng ra trả thù cho bạn bè, nhưng khi điều tra kỹ hơn, anh nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Trước đó, hai người hoàn toàn không quen biết nhau. Chỉ sau khi Shota Ito gặp chuyện, mối quan hệ giữa họ mới đột ngột trở nên thân thiết, dù chi tiết này cũng đã đủ khiến người ta thấy kỳ lạ.
Hơn nữa, những manh mối thu thập được trước đó lại ngầm hé lộ một sự thật khác: để có thể sắp đặt hiện trường tinh vi như vậy, Karasawa Ryu tuyệt đối không đơn giản. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với hình tượng mà hắn ta thể hiện ở trường. Theo lời kể của bạn cùng lớp hắn, Karasawa Ryu là kiểu người nóng nảy, lạnh lùng và cô độc. Chú thích 0
Chẳng lẽ hắn ta vẫn luôn diễn kịch?
Thế nhưng, không có bằng chứng, tất cả chỉ dừng lại ở nghi ngờ.
Điều tra đến đây, Gojo Satoru vốn định dừng lại. Dù sao vụ việc cũng đã khép lại, cho dù có người nhúng tay vào hay không, kết quả sẽ không thay đổi. Yoshino Junpei giờ đã là học trò của anh, với những chuyện cậu từng trải qua trước đó, họ cũng đã nghe đôi chút, mắt nhắm mắt mở cho qua cũng chẳng sao.
Thế rồi, anh gặp một thầy bói.
Sau khi điều tra, Gojo Satoru phát hiện thân phận thật của người đó lại là bạn của Yoshino Junpei, Karasawa Ryu.
Từ đây, mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị. Khả năng tiên tri luôn đi cùng cám dỗ và nguy hiểm. Con người vốn khao khát được biết trước tương lai, những thông tin bùng nổ cùng các tin tình báo mấu chốt; đồng thời, họ cũng mang trong mình sự cảnh giác sâu sắc với những kẻ sở hữu năng lực ấy.
Bởi nếu nhân phẩm của nhà tiên tri chẳng ra gì, cố tình đưa ra những lời tiên tri giả dối hay những thông tin dẫn dắt sai lệch, thì giới chú thuật sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.
Sau khi tỉnh táo lại từ niềm vui bất ngờ vì nhặt được "món hời" đêm đó, Gojo Satoru cũng nghĩ đến vấn đề này. Anh thậm chí còn nảy sinh nghi ngờ đối phương chủ động xuất hiện "thả câu".
Không phải vì Gojo quá đa nghi, mà bởi tầm quan trọng đặc biệt của nhà tiên tri. Chính vì vậy, tiêu chuẩn về phẩm chất của họ cũng vô cùng nghiêm ngặt. Anh thậm chí còn nghĩ đến cảnh một khi đám cao tầng trong giới chú thuật biết đến sự tồn tại của nhà tiên tri, chúng sẽ sử dụng thủ đoạn ác liệt nhất.
Gojo muốn bảo vệ thầy bói ấy, dù với tư cách một học sinh hay một đồng minh mạnh mẽ trong tương lai, điều quan trọng là phải bảo đảm phẩm hạnh của đối phương đạt chuẩn. Đây là trách nhiệm của anh – người mang sứ mệnh người bảo vệ và che trở.
Vì thế, Gojo Satoru nhanh chóng huy động thế lực của gia tộc để điều tra toàn bộ thông tin liên quan đến Karasawa Ryu. Đây là việc anh làm suốt hôm qua và hôm nay, anh thậm chí còn tự mình đột nhập vào nhà hắn chụp ảnh hiện trường, kế đó đưa cho các nhà tâm lý học tiến hành đánh giá, xác định.
Tuy nhiên, kết quả đánh giá là Karasawa Ryu có khả năng mắc chứng rối loạn nhân cách. Và trong thùng rác tại nhà hắn, họ còn phát hiện một tờ... giấy xác nhận tình trạng sức khỏe nguy kịch.
Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Karasawa Ryu.
"Mục đích của cậu đêm đó không phải để trả thù mà là để cứu họ, đúng không?"
Yoshino Junpei ngơ ngác: "Thầy... thầy đang nói gì vậy?"
Karasawa Ryu chỉ im lặng dán chặt mắt vào cốc nước trước mặt.
"Đừng vội. Nghe tôi giải thích từ từ."
Thứ nhất, Karasawa Ryu biết chuyện họ sẽ đến khu trường cũ vào đêm hôm đó bằng cách nào? Gojo Satoru đã hỏi Junpei từ trước, và xác nhận rằng cậu chỉ đột nhiên nảy ra ý định rủ đám Shota Ito đến đó. Vậy khả năng hành động bộc phát của cậu ta đụng phải kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước của đối phương là bao nhiêu? Trừ khi hai người họ đã âm mưu từ trước. Tuy nhiên, Gojo Satoru có xu hướng tin tưởng học sinh của mình. (Chú thích 1)
Ban đầu, đây vốn là một câu hỏi không có lời giải. Thế nhưng, sau khi vạch trần thân phận "thầy bói" của Karasawa Ryu thì đáp án lại trở nên rõ ràng. Bởi vì đối phương đã nhìn thấy tương lai, biết trước rằng chúng sẽ đến khu trường cũ vào đêm hôm đó. Chính vì vậy, Karasawa Ryu mới có thể chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước.
Tại sao Gojo Satoru lại tin rằng mục đích của Karasawa Ryu là cứu người chứ không phải hại người?
Vậy phải nhắc đến một nghi vấn khác, trước khi bói toán cho Gojo Satoru, anh hoàn toàn không cảm nhận được dao động chú lực trên người Karasawa Ryu. Thế nhưng, anh lại 'nhìn thấy' nó trong quá trình bói toán.
Nên chỉ có thể dẫn đến một lời giải thích duy nhất.
"Thông thường, những đứa trẻ có thiên phú làm chú thuật sư sẽ bắt đầu nhìn thấy chú linh khi khoảng năm, sáu tuổi, và thức tỉnh thuật thức vào tầm mười một, mười hai tuổi. Nếu đến tuổi đó mà vẫn chưa thức tỉnh, thì gần như có thể xác định rằng cả đời này không có được thuật thức. Nhưng trường hợp của cậu lại là ngoại lệ."
Gojo Satoru lấy ra từ trong túi một tập hồ sơ bệnh án mà Karasawa Ryu vô cùng quen thuộc. Rồi anh ta rút ra một bản đánh giá tâm lý khác: "Nói thật, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào giống như cậu."
Rối loạn nhân cách, hay còn gọi là đa nhân cách.
Các chuyên gia tâm lý học phân tích, đối chiếu hành vi của Karasawa Ryu trong quá khứ của và hiện tại, thậm chí còn so sánh với miêu tả của Gojo Satoru về thầy bói, đã đi đến một kết luận.
Tờ giấy mang hai nét chữ khác nhau kia chính là một trong những chứng cứ. Ngoài ra còn có những chứng cứ khác, ví dụ như quỹ đạo sinh hoạt, thói quen ứng xử không còn trùng khớp với trước đây.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn nhân cách: áp lực bệnh tật lớn, cộng với việc không có người thân bạn bè bên cạnh. Có lẽ, từ sâu trong tiềm thức, hắn khao khát được bảo vệ nên mới dần hình thành nên một nhân cách khác.
Chỉ là không ai biết Karasawa Ryu đã hình thành bao nhiêu nhân cách khác. Gần đây, quả thực biểu hiện của hắn không giống trước, trở nên cáu kỉnh hơn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể được xem như một dạng di chứng của rối loạn nhân cách.
Ngoài ra, việc hắn thức tỉnh thuật thức cũng có thể có liên quan đến chuyện này. Bí mật về bộ não con người vẫn còn vô số điều chưa được giải mã, ngay cả hiện tại, giới khoa học vẫn chưa thể giải thích hoàn toàn.
Gojo Satoru nhớ lại kết luận mà các chuyên gia tâm lý học đã đưa ra, nói: "Cậu mới thức tỉnh cách đây không lâu nhỉ? Lại còn thức tỉnh thiên phú tiên tri hiếm thấy. Nhưng vì quá trình thức tỉnh diễn ra muộn nên không nhìn rõ chú linh lắm. Vì vậy, trong tương lai mà cậu 'nhìn thấy', sau khi đám Shota Ito vào khu trường cũ sẽ chết một cách không rõ ràng. Bởi vậy, cậu muốn cứu chúng thì chỉ có một cách là đuổi chúng khỏi nơi đó."
"Nhưng người làm điều đó không phải là cậu, mà là một cậu khác. Tôi đoán, người thực sự thức tỉnh thuật thức bói toán là nhân cách khác của cậu nhỉ?"
Gojo Satoru cúi người, nhìn thẳng vào mắt Karasawa Ryu: "Cậu biết đám Shota Ito chắc chắn không ngoan ngoãn nghe lời. Cậu đã tìm hiểu truyền thuyết học đường đang lan truyền trong trường, rồi định lợi dụng nó để dọa chúng bỏ đi, mục đích là để cứu người. Nhưng điều cậu không ngờ tới là chú linh đã đánh dấu lên cơ thể chúng. Nên khi chú linh ra đời, chúng vẫn phải chết."
"Đêm đó, tôi nhận thấy sự thay đổi ở cậu. Đêm mà 'cậu' mới thực sự lột xác, một 'cậu khác' đã hoàn thiện thuật thức bói toán sau khi bói toán cho tôi, đúng không?"
Trình tự của mọi chuyện là như vậy. Theo thông tin mà trợ lý giám sát thu thập được, suốt hơn mười năm qua, Karasawa Ryu vẫn luôn là người bình thường. Cho đến khi bị áp lực tinh thần từ bệnh tật đè nặng, sinh ra một nhân cách khác, tiên đoán được sự kiện chú linh. Sau khi chuyển trường, hắn sửa lại tác phong trước đây. Vẻ ngoài học sinh bất cần ngỗ nghịch kia là biểu hiện của việc được giải phóng khỏi áp lực bệnh tật và là di chứng sau khi mắc rối loạn nhân cách.
Còn một điểm nữa, thời gian xảy ra cả hai sự việc đều vào buổi tối.
Buổi tối có gì đặc biệt? Theo kết quả nghiên cứu, nhiều bệnh nhân rối loạn nhân cách phân ly ở giai đoạn đầu thường không nhận ra sự tồn tại của nhân cách khác, và những nhân cách mới ra đời chỉ bắt đầu hoạt động khi nhân cách chính ngủ say.
Vì thiên phú khi đó vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, hắn không nhìn thấy chú linh, nên tưởng rằng đám Shota Ita chết vì tai nạn ở khu trường cũ. Bởi vậy hắn mới lợi dụng truyền thuyết học đường để dọa chúng, buộc chúng rời đi. Còn những buổi bói toán về đêm thật ra chỉ là để hắn hoàn thiện thuật thức của mình.
Kể từ khi xâu chuỗi được toàn bộ sự việc, Gojo Satoru cảm thấy sảng khoái hết cả người. Hèn chi người ta thích phá án đến vậy, cái cảm giác bóc tách từng lớp kén để tìm ra chân tướng ấy thích chết đi được.
Karasawa Ryu không nói gì, coi như ngầm thừa nhận suy đoán của Gojo Satoru.
Tốt lắm, đến hiện tại, mọi việc đang diễn ra theo một cách có lợi cho tương lai của hắn.
Toàn bộ "tương lai" này, thật ra đều nằm trong bản kế hoạch tỉ mỉ do chính Karasawa Ryu sắp đặt. Hắn đã "nhìn thấy" hành động của Gojo Satoru, biết nhà của mình sẽ bị điều tra, thậm chí ngay cả kết quả điều tra kia cũng là cái bẫy hắn cố tình giăng ra để đánh lừa các chuyên gia tâm lý học.
Không phải vì Karasawa Ryu có kiến thức tâm lý học sâu rộng. Đơn giản là vì hắn là một nhà tiên tri có thể lựa chọn tương lai có lợi cho mình nhất. Nói cách khác, chỉ cần nắm được một lượng kiến thức tâm lý học cơ bản, cộng thêm khả năng gian lận bằng cách nhìn trước tương lai của hắn, hắn có thể liên tục thử nghiệm cho đến khi tìm được "tương lai" mà hắn vừa lòng nhất.
Việc lợi dụng những dấu vết cũ để ngụy trang thành chứng rối loạn nhân cách đối với hắn mà nói chẳng có gì khó. Bởi hắn và "đồng vị thể" trong quá khứ vốn là hai người vừa giống nhau lại vừa khác nhau.
Và những lỗ hổng trong hai lời nói dối trước đó đã được Karasawa Ryu khéo léo lợi dụng để kết nối với lời nói dối thứ ba, tức lời nói dối rằng hắn là nhà tiên tri. Hắn đã biến bất lợi thành lợi thế, khiến những lỗ hổng trước đây lại trở thành bằng chứng hoàn hảo chứng minh việc hắn đã thức tỉnh thuật thức và trở thành "nhà tiên tri".
Hình tượng một nhà tiên tri có lòng nhân ái, biết mình sắp chết nhưng vẫn chọn dùng năng lực để cứu người được dựng lên một cách hoàn hảo. Ngay cả sự khác biệt giữa hai "hắn" cũng đã có lời giải thích hợp lý.
Lần này, Gojo Satoru hẳn sẽ không còn nghi ngờ nào nữa nhỉ.
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích 0, những lời nói dối trước khi nhân vật chính có được năng lực biến lời nói dối thành sự thật không được tính. Vì vậy, lời nói dối "học sinh hư" sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng nhân vật chính.
Chú thích 1, đây là thời điểm nhân vật chính vừa sắp xếp xong hiện trường, hoàn toàn có thể xem là may mắn.
Những tờ giấy với nét chữ khác nhau, Karasawa Ryu có thể viết được bằng cả tay trái lẫn tay phải.
Giải thích thêm, đồng vị thể ở thế giới song song luôn ốm yếu, phải đến bệnh viện thường xuyên, bị chẩn đoán mắc bệnh nan y không thể chữa khỏi, tương đương với bản án tử trong vòng một năm.
Nhân vật chính sẽ không tự biến mình thành người đa nhân cách... Junpei và Gojo Satoru không bao giờ vạch trần khuyết điểm của người khác, huống chi là bệnh tâm thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com