Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Edit: Côn Lam | Beta: Trầm Lăng

"Sao có thể..." Yoshino Junpei đột nhiên giật lấy tờ giấy xác nhận tình trạng sức khỏe nguy kịch trong tay Gojo Satoru. Ánh mắt cậu dán chặt vào dòng chữ ghi tên và loại bệnh trên giấy đầy khó tin. Cho đến khi tận mắt xác nhận đây là thật, hốc mắt cậu đã đỏ hoe.

Karasawa Ryu ngạc nhiên nhìn cậu, còn Gojo Satoru cũng thu lại biểu cảm, lặng lẽ đứng im.

Ai cũng nhận ra Yoshino Junpei đang đau đớn vì người bạn của mình.

"Yoshino... cậu..."

"Xin lỗi." Yoshino Junpei vội dụi mạnh mắt. "Thật đáng xấu hổ, nhưng tớ... xin lỗi."

Gojo Satoru gãi đầu: "Đúng vậy. Để một bệnh nhân phải làm những công việc nguy hiểm như thế quả thực không nhân đạo chút nào. Cậu nên tập trung điều trị thì hơn. Xin lỗi, coi như thỏa thuận kia bị hủy bỏ nhé."

Karasawa Ryu: ???

Không phải chứ, anh nói hủy bỏ cái gì? Anh có muốn sắp xếp lại lời nói của mình không?

Ban đầu, Karasawa Ryu nghĩ rằng mình sẽ tức giận. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của Junpei, trong lòng hắn chỉ còn lại một mớ cảm xúc phức tạp.

Karasawa Ryu chưa từng có bạn. Vì căn bệnh quái ác kia, hắn hiếm khi đến trường, lại càng không có kinh nghiệm giao lưu với bạn bè đồng trang lứa... ngoài gia đình, đây là lần đầu tiên có người đau lòng vì bệnh tình của hắn.

Cuộc đời của Karasawa Ryu là một ván cờ, hắn phải đặt tất cả lợi thế của mình lên bàn cờ, lợi dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng, chỉ trừ sự chân thành.

Bởi vì hắn từng nghĩ cuộc đời mình đã định sẵn là không có được thứ đó.

Thậm chí Karasawa Ryu chưa từng thật lòng giao lưu với Yoshino Junpei, chính hắn cũng không biết từ khi nào... mình lại có một người bạn ở thế giới này.

Hắn khẽ thở dài: "Tôi không cần điều trị. Nền y học của thế giới này không chữa được bệnh của tôi."

Gojo Satoru nói: "Xin lỗi nếu tôi nói thẳng, nhưng đây là một thái độ điều trị tiêu cực, nhóc à. Tương lai của cậu vẫn còn dài, đừng vội bỏ cuộc như vậy."

"Không phải tiêu cực, tôi chỉ đang nói sự thật thôi." Karasawa Ryu vẫn bình thản đáp, "Tôi đã thử qua tất cả các phương pháp điều trị rồi. Với cả, anh quên mất tôi bây giờ là nhà tiên tri à? Tôi đương nhiên biết ngày chết của mình... Thế giới của người bình thường không có cách nào chữa khỏi căn bệnh này. Nhưng tôi đã tìm thấy một tia hy vọng ở giới chú thuật."

Mắt Gojo Satoru lập tức sáng lên: "Có hy vọng sao?"

"Không chắc. Nhưng vẫn hơn là ngồi chờ chết." Karasawa Ryu hơi nghiêng người về phía trước, mắt nhìn thẳng vào Gojo như muốn xuyên qua lớp băng bịt mắt kia để thấy đôi mắt anh: "Câu trả lời này... anh hài lòng chứ?"

Mặc dù những lời ấy nghe như đang cố ý nhường quyền chủ động vào tay anh ta, để lộ rằng Karasawa Ryu rất cần một con đường tiến vào giới chú thuật, nhưng hắn không có biện pháp...

May mắn thay, Gojo Satoru không bận tâm đến điều đó, trái lại anh còn đưa tay ra: "Vậy thì chúng tôi cũng chẳng còn gì phải lo nữa. Sau này hợp tác vui vẻ nhé, Karasawa-kun."

"Cứ gọi tên tôi là được, Gojo-sensei."

Hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Karasawa Ryu nở một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy, chí ít hắn đã hoàn thành mục tiêu của giai đoạn đầu tiên: có được tư cách đường hoàng bước vào giới chú thuật.

Yoshino Junpei khẽ dụi mắt. Chỉ cần có hy vọng thôi... như thế là đủ rồi.

Gojo Satoru nói rằng anh sẽ phụ trách hướng dẫn thủ tục nhập học cho Karasawa Ryu. Ban đầu, Yoshino Junpei định ở lại cùng họ, nhưng khi nhìn đồng hồ, cậu bỗng nhớ ra mẹ vẫn đang đợi ở nhà. Hôm nay hai mẹ con đã hẹn sẽ ăn mừng việc chuyển trường nên cậu đành xin phép ra về.

Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt Yoshino Junpei vẫn còn vương nét đỏ. Khuôn mặt cậu tràn đầy niềm vui hiếm thấy. Trước khi rời đi, cậu vui vẻ vẫy tay chào: "Vậy hẹn gặp lại ở trường nhé!"

Karasawa Ryu tựa người vào khung cửa, nửa người được bao phủ bởi ánh nắng, nửa còn lại chìm trong bóng tối khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt phức tạp của hắn: "Junpei..."

"Ừm?" Yoshino Junpei quay đầu lại.

"À, không có gì." Karasawa Ryu vẫy tay: "Hẹn gặp lại."

Bạn bè... hai chữ ấy tuyệt đối không nằm trong kế hoạch của hắn.

Từ đầu đến cuối, Karasawa Ryu luôn tỉnh táo. Hắn biết mình muốn gì và phải làm gì. Trên đường trở về, thế giới này chỉ là trạm dừng chân, và người nơi này chỉ là những "đối tượng cần lừa dối" để hắn về nhà, không trao tình cảm thì sẽ không sinh ra cảm giác tội lỗi làm nhiễu loạn suy luận của hắn, ảnh hưởng phán đoán của hắn.

Cắt đứt quan hệ với Yoshino Junpei ư? Hắn hơi do dự.

Cuối cùng vẫn thở dài.

Thôi vậy.

Không có lý do gì thích hợp cả. Hơn nữa, chỉ cần hắn còn ở trong giới chú thuật thì sớm muộn gì cũng phải chạm mặt nhau, khó xử lắm.

Buông bỏ gánh nặng trong lòng, Karasawa Ryu khẽ lắc đầu, quay người đi về căn hộ.

Cuối cùng, giai đoạn đầu của kế hoạch đã hoàn thành.

Hắn ngẩng mặt lên, tầm mắt vô tình rơi vào đôi mắt xanh biếc ẩn sau kính râm của Gojo Satoru. Hắn mỉm cười, trở tay đóng cửa lại. Khoảnh khắc ấy, hắn cố ý ra vẻ khác biệt, khí chất bỗng toát lên vẻ bí ẩn khó đoán.

"Vậy thì kế tiếp là thời gian của chúng ta."

Thời khắc đàm phán.

"Thì ra cậu có thể ra ngoài vào ban ngày à?" Gojo Satoru ngạc nhiên nhìn cảnh này, tò mò hỏi: "Bình thường các cậu có chia sẻ ký ức với nhau không?"

"Ban đầu thì không, nhưng sau khi cậu ấy biết được sự tồn tại của tôi, nếu muốn, chúng tôi có thể giao tiếp trong đầu. Đương nhiên, cả thuật thức cũng được chia sẻ." Karasawa Ryu bình thản đáp, hắn đan hai tay lại, đặt lên đầu gối. "Vậy thì, anh đã tìm được đáp án khiến mình hài lòng chưa?"

Gojo Satoru xoa nhẹ cằm: "Cũng tạm coi là vậy. Nhưng tôi vẫn chưa rõ rốt cuộc cậu muốn gì."

"Rất đơn giản, và cũng rất khó có được." Karasawa Ryu khép hờ mắt: "Tôi muốn — 'sự tin tưởng' của anh."

Gojo Satoru sửng sốt. Yêu cầu này nằm ngoài dự đoán của anh, anh thăm dò: "Đương nhiên tôi tin tưởng học sinh của mình."

"Không phải kiểu tin tưởng đó, anh biết mà, thưa anh Gojo, với một nhà tiên tri, 'sự tin tưởng' là thứ quý giá nhất. Nếu anh không tin vào lời tiên đoán của tôi, thì lời tiên đoán đó không có ý nghĩa gì cả."

"Vậy nên, hãy lập 'trói buộc' đi, anh Gojo." Karasawa Ryu nhìn thẳng đôi mắt đượm vẻ kinh ngạc của Gojo Satoru: "Nếu tôi muốn có được 'sự tin tưởng' của anh, tôi phải trả giá điều gì?"

"...Việc này thật sự là, làm khó tôi rồi."

Sau đêm đó, Gojo Satoru nhận ra Karasawa Ryu khác hẳn bất kỳ học sinh nào anh từng gặp. Trong mắt hắn không có sự mê mang, thậm chí ánh nhìn ấy còn kiên định hơn cả anh. Vì thế, Gojo biết mình không cần đối xử với hắn như một đứa trẻ vị thành niên nữa.

Nhưng anh cũng không ngờ, mình lại bị người sắp trở thành học sinh của mình "ép" đến mức này.

Gojo Satoru liếm môi, trao quyền chủ động trò chuyện cho đối phương, song thần kinh lại hưng phấn một cách kỳ lạ.

Này này, vui đến vậy sao? Có phải vì đã tìm được một "đồng phạm" chung lý tưởng không?

"Điều kiện của tôi là..."

...

Hai ngày sau, khi mọi thủ tục chuyển trường cuối cùng cũng được xử lý xong, Gojo Satoru đúng hẹn đến đón hai người tới trường Cao đẳng Chú thuật.

Trên xe, Gojo Satoru tự nhiên chen vào ngồi giữa hai nam sinh cùng tuổi, vòng tay khoác lên vai Karasawa Ryu một cách thân mật. Bị cậu thiếu niên liếc nhìn bằng ánh mắt khó hiểu pha lẫn đề phòng, anh mới sực nhớ ra đây là một nhân cách khác...

Tối qua, sau một hồi suy nghĩ rất lâu, họ định ra 'trói buộc' như sau ——

Karasawa Ryu sẽ hỗ trợ anh cải cách giới chú thuật. Đổi lại, Gojo Satoru sẽ tuyệt đối tin tưởng vào mọi lời tiên tri mà Karasawa Ryu đưa ra.

Từ khoảnh khắc ấy, cả hai đã cùng đứng trên một con thuyền, trở thành "đồng đội" đúng nghĩa trong mắt Gojo Satoru. Vì thế, trong quan điểm của anh, 'nhà tiên tri' là người hợp tác, còn Karasawa Ryu mới là học sinh của mình.

Khi học sinhđồng đội là cùng một người, nhưng lại không hoàn toàn là một, khoảng cách trong giao tiếp trở nên mơ hồ đến mức khó phân định. Tuy vậy, Gojo Satoru lại không hề cảm thấy khó xử. Anh vừa giả vờ ân cần giúp học sinh thắt dây an toàn, vừa tiện thể như "vô tình" hỏi về giới hạn của năng lực bói toán mà Karasawa Ryu sở hữu.

Đến rồi.

Karasawa Ryu đã đoán trước sẽ có một màn như thế này. Hắn mím môi đáp: "Đương nhiên là có giới hạn. Tôi đã đặt một 'trói buộc' cho năng lực này. Nếu chủ động tiên tri cho người khác, đối phương phải trả phí, còn tôi trả bằng chú lực. Khi chú lực cạn kiệt thì đến thể lực, thể lực hết sẽ tiêu hao đến tinh thần lực. Sau đó nữa..."

Hắn dừng lại một cách đáng ngờ: "Sau đó nữa, tôi cũng không biết. Tôi chưa từng thử đến mức đó. Đương nhiên, nếu tôi tự mình quan sát tương lai của người khác, thì mọi cái giá... đều do chính tôi gánh chịu."

Nhưng đổi lại, tương lai được nhìn thấy sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Có thể xem như một sự bổ sung cho năng lực gốc, từ chỗ chỉ thấy được một tương lai mơ hồ trở thành có thể nhìn rõ tương lai mà đối phương chỉ định muốn xem.

Không gian để bố trí cũng rất lớn.

Gojo Satoru gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Anh không hề ngạc nhiên khi Karasawa Ryu tự đặt 'trói buộc' cho năng lực bản thân; nghĩ cũng phải thôi, một năng lực nghịch thiên như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều hạn chế. Học sinh này của anh không chỉ nhận thức được công dụng của 'trói buộc', mà còn biết cách đặt ra "cái giá" hợp lý cho cả hai bên, vừa đủ để cân bằng, lại không quá khắc nghiệt. Thật là...

Nhặt được bảo bối rồi~

Gojo Satoru hỏi: "Thế ngoài bói toán ra, còn năng lực nào khác không?"

Dĩ nhiên là còn khả năng chủ động nhìn thấy tương lai. Nhưng Karasawa Ryu sẽ không dại gì nói ra. Hắn chỉ đáp hàm hồ: "Ờm... đôi khi tôi sẽ mơ thấy giấc mơ tiên tri, hoặc bói cát hung thôi. Nhưng với năng lực này thì anh ấy giỏi hơn."

Hắn cố ý nói hàm hồ vì trong xe còn có Ijichi Kiyotaka phụ trách lái xe, nhưng Gojo Satoru và Junpei là người biết về thiết lập đa nhân cách nên đã hiểu ngay lập tức và chuyển chủ đề.

Thực ra, Karasawa Ryu cố ý để lại không gian cho họ tưởng tượng. Dù sao hắn cũng phải luôn để tâm đến phản ứng trái chiều của lời nói dối, vì vậy chỉ cần để hai người kia biết rằng năng lực của mình không chỉ dừng lại ở đó là đủ.

Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu giả định rằng thông tin về năng lực của nhân cách khác không được công khai, vậy liệu có thể lợi dụng hiệu ứng "lời nói dối thành sự thật" để tiếp tục mở rộng các năng lực liên quan đến bói toán hay không?

Hắn kéo lại dòng suy nghĩ đang đi quá xa. Ánh mắt Karasawa Ryu nhìn ra ngoài cửa sổ trở nên sâu thẳm. Gia nhập giới chú thuật không có nghĩa là đã an toàn. Ngược lại, chí ít là hiện tại, nơi này vẫn đầy rẫy nguy cơ.

Trước đây, trong giới chú thuật chỉ tồn tại duy nhất một "người toàn tri", đó là Tengen[1]. Đối phương nắm giữ tất cả kết giới trong giới chú thuật, nhờ đó mới có thể duy trì thế cân bằng khá ổn định với đám cao tầng. Nhưng cho dù như vậy, khi khủng hoảng ập đến như trong nguyên tác, Tengen thà để Choso[2], một bán chú linh, bảo vệ mình, chứ quyết không đặt niềm tin vào cao tầng. Chỉ riêng điều đó thôi, cũng đủ nói lên quan hệ giữa đôi bên thế nào.

Nếu năng lực của mình bị bại lộ hoàn toàn, rồi một tồn tại toàn tri tương tự như Tengen xuất hiện...Karasawa Ryu phỏng đoán kết cục của bản thân sẽ là bị giam lỏng ở một cấm địa nào đó, hoặc "qua đời ngoài ý muốn" trong một nhiệm vụ nào đấy.

Vì vậy, hiện tại, ít nhất trong mắt cao tầng, hắn phải duy trì hình tượng có giá trị lớn hơn đe dọa.

Trường Cao đẳng Chú thuật vừa là nơi nguy hiểm vừa là cơ hội quý báu của hắn. Theo quy tắc vận hành của thế giới này, chỉ cần là nhân vật từng xuất hiện trong nguyên tác thì đều mang đến lợi ích gấp nhiều lần người bình thường. Vậy thì Trường Cao đẳng Chú thuật – trung tâm của cốt truyện – chính là địa điểm tốt nhất để hắn kiếm điểm lừa đảo.

Chỉ cần nhanh chóng gom đủ điểm, đổi được tấm vé trở về nhà, đến lúc đó biển rộng trời cao mặc sức mà bay.

Trước khi xe dừng lại, Karasawa Ryu lặng lẽ bói cho mình một quẻ cát hung. Kết quả là tiểu cát. Tuy có gian nan, nhưng cuối cùng, vẫn sẽ đạt được điều mình mong muốn.

—-

[1] Tengen: thường được gọi là Tengen-sama (Thiên Nguyên đại nhân), là một nhân vật phụ trong series Jujutsu Kaisen. Ngài là một chú thuật sư bất tử, luôn ở trong Tử Tinh Hành Lang (Tombs of the Star Corridor) để duy trì và củng cố kết giới bảo vệ hai học viện Chú thuật sư.

Tengen còn được biết đến với danh hiệu "Tinh" (星 / Hoshi, Ngôi Sao). Trong quá khứ, ngài từng là người truyền giảng nền tảng của chú thuật, và từ những giáo lý đó đã hình thành các tôn giáo tôn thờ "Tinh" như một vị thần.

Theo lời của Tengen, do Toji Fushiguro đã giết Vật chứa Tinh Tú (Star Plasma Vessel) trước đó 12 năm, khiến Tengen không thể hợp nhất với cô ấy, nên hình dạng hiện tại của Tengen là kết quả của việc ngài tiếp tục "tiến hóa" vượt quá giới hạn con người. Ban đầu, Tengen từng mang một ngoại hình rất giống con người.

Tengen là một tồn tại thông tuệ và uyên bác, đặc biệt am hiểu sâu rộng về chú thuật. Đó là lý do người ta gọi ngài là "người toàn tri".

[2] Choso: là một phản diện phụ và sau đó đã trở thành đồng minh của Yuji Itadori trong bộ truyện Jujutsu Kaisen. Choso cùng với 2 người anh em của mình, Kechizu và Eso chính là những Chú thai: Cửu tướng đồ cùng đội với nhóm Geto giả.

Ban đầu, Choso đứng về phía liên minh của Kenjaku và Mahito, cho đến khi anh phát hiện ra rằng một trong những thân phận trước đây của Kenjaku chính là Noritoshi Kamo – kẻ tàn nhẫn đã tạo ra ba anh em Chú Thai. Sau đó, Choso cũng biết rằng Yuji Itadori là một người thân khác của Kenjaku, và từ đó anh đã đứng về phía người mà anh coi là "em trai út" mới của mình. Tuy vậy, sau trận chiến với Itadori, Choso cuối cùng cũng tin rằng vật chứa của Sukuna thật ra là một trong những người em của anh. Choso sau đó trở nên căm giận Mahito và những Chú linh khác vì đã lừa anh ấy làm hại Itadori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com