Chương 2
Edit: Côn Lam | Beta: Trầm Lăng
Chuyện tốt thì chẳng mấy khi truyền ra khỏi cửa, còn chuyện xấu lại có thể lan xa ngàn dặm.
Nếu là lời nói dối, chuyện tốt đôi khi vẫn có người rảnh rỗi đứng ra vạch trần; nhưng chuyện xấu thì khác — trừ khi là fan hâm mộ hay người quen, gần như chẳng ai buồn tốn công tìm hiểu thật giả.
Huống chi, nguyên chủ lại là trẻ mồ côi, quanh năm sống trong bệnh viện, không bạn bè, không người thân quen, ở trường cũ cũng chỉ là kẻ vô hình trong mắt mọi người. Thế nên, chẳng có ai chịu đứng ra minh oan cho hắn.
Thật hoàn hảo — quá thuận lợi để Karasawa Ryu ra tay. Chẳng bao lâu sau, hắn đã tự dựng nên tin đồn cho chính mình, vừa có lợi cho bản thân, vừa đạt được mục đích.
Lợi cho bản thân thì còn hiểu được, nhưng "lợi cho người khác" là ở chỗ nào đây?
Đương nhiên là hắn đã mang đến cho đám học sinh cấp ba Nhật Bản đang oằn mình dưới áp lực học tập này đủ loại đề tài để bàn tán sau giờ học rồi.
Giống như trong cuốn Tâm lý học đám đông có viết: "Đám đông chưa bao giờ khao khát sự thật. Trước những bằng chứng khiến họ không hài lòng, họ sẽ ngoảnh mặt đi... Ai biết cách gieo ảo tưởng cho họ sẽ dễ dàng trở thành chủ nhân của họ; còn ai tìm cách phá bỏ ảo tưởng ấy sẽ luôn trở thành nạn nhân của họ." Chú thích 1
Karasawa Ryu hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Vài ngày trước khi chuyển trường, hắn chỉ làm đúng hai việc — việc đầu tiên là điều tra quá khứ của "đồng vị thể" mình trong thế giới này.
Cha mẹ của cơ thể này đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi hắn mới mười tuổi. Từ nhỏ, sức khỏe hắn vốn đã yếu ớt, bệnh tật triền miên. Dù được thừa hưởng tài sản cha mẹ để lại, nhưng chi phí điều trị suốt những năm qua gần như đã ngốn sạch toàn bộ. Giờ đây, số tiền còn lại trong thẻ chỉ đủ để cầm cự thêm hai, ba tháng nữa — sau đó, hắn buộc phải tự xoay xở.
Điều khiến Karasawa Ryu quan tâm nhất chính là tình trạng bệnh tật. Ở kiếp trước, hắn phải nhập viện và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU khi mới mười lăm tuổi. Còn ở kiếp này, tình hình dường như không khá hơn là bao. Cơ thể yếu ớt đến mức chỉ một cơn cảm nhẹ hay vết thương nhỏ cũng có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng. Theo như hệ thống tiết lộ, căn bệnh này có thể chữa khỏi, nhưng cần đến một lượng điểm khổng lồ — tổng cộng 50.000 điểm lừa đảo để hồi phục hoàn toàn.
Ngoài ra, hệ thống còn đưa ra một hứa hẹn khác: cứ 100 điểm lừa đảo có thể đổi lấy một ngày tuổi thọ, giúp duy trì trạng thái sức khỏe hiện tại, ngăn cơ thể tiếp tục suy yếu. Karasawa Ryu kiểm tra lại tình trạng của bản thân. So với kiếp trước, đây chính là giai đoạn sức khỏe của hắn bắt đầu suy sụp nhanh chóng — có lẽ chỉ khoảng một tuần nữa là sẽ phải nhập viện vào phòng ICU.
Nói cách khác, thời gian còn lại của hắn chỉ vỏn vẹn một tuần. Một khi đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, chuyện hoàn thành nhiệm vụ gần như là điều không tưởng.
Dù vậy, Karasawa Ryu không hề oán trách. Sau khi nắm rõ tình hình hiện tại, hắn bắt đầu chủ động tìm cách tự cứu lấy mình. Hắn nhận ra cơ thể này vừa mới chuyển đến một ngôi trường mới, nên sau khi tìm hiểu sơ qua về nơi đó, Karasawa Ryu đã bịa ra lời nói dối đầu tiên của mình.
— Lời nói dối rằng hắn là một thanh niên hư hỏng.
Một ngày trước khi chuyển trường, Karasawa Ryu đã đăng nhập vào diễn đàn học sinh của ngôi trường mới. Dựa vào kiến thức máy tính sẵn có, hắn âm thầm lan truyền những tin đồn về bản thân. Đây là bước khởi đầu mà hắn cho là an toàn nhất. Hắn cũng không kỳ vọng lời nói dối đầu tiên này sẽ mang lại nhiều điểm — mục đích chỉ là để tìm đường sống giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc này. Dù sao thì tình trạng cơ thể hiện tại của hắn đã không cho phép chần chừ thêm nữa.
Để lời nói dối ấy trở nên thuyết phục, Karasawa Ryu bắt đầu tham gia một khóa học diễn xuất cấp tốc. Điểm mấu chốt là học cách sử dụng ánh mắt để toát ra khí thế. Sau đó, hắn chỉ cần ăn mặc có phần nổi loạn, và đến ngày nhập học, chỉ cần xuất hiện là đủ — những tin đồn trên diễn đàn sẽ tự nhiên trở thành "sự thật", khiến mọi người tin vào lời nói dối mà hắn đã dày công tạo dựng.
Thực tế, hắn đã thành công.
Trong lớp học, hệ thống chăm chỉ báo cáo tiến độ: [Đã thu được: 108 điểm. Nhanh thật đấy, còn chưa hết tiết mà, họ rảnh rỗi đến thế sao...]
"Cũng bình thường thôi. Người Nhật vốn là tập thể khá bài xích người ngoài, lại nữa, đây cũng không phải trường chuyên. Ai không muốn học thì rảnh rỗi là chuyện đương nhiên." Karasawa Ryu cầm điện thoại, đăng nhập vào diễn đàn. Topic về hắn được bình luận rôm rả, một số học sinh trong lớp còn đăng ảnh chụp lén hắn. Hình không rõ nét lắm, nhưng đã chụp được ánh mắt lạnh lùng của hắn liếc qua — hung dữ vô cùng.
1l: "Đúng là học sinh hư mà... lớp chúng ta thật xui mới bị phân cho cậu ta."
2l: "Nghe nói đánh nhau nên bị đuổi học khỏi trường cũ hả?"
3l: "Hả? Đánh người đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU á?"
4l: "Nếu không thì sao phải chuyển trường, tệ thật, tao thấy cứ né hắn cho rồi."
5l: "Trông cũng được mà, không ngờ lại xấu như vậy, tao không muốn bị bắt nạt đâu."
Phía sau là một loạt bình luận tương tự, từ việc khẳng định hắn là thanh niên hư hỏng, chuyển sang đoán già đoán non về những chuyện hắn đã gây ra ở trường cũ, rồi đến việc hắn đã đánh bao nhiêu người phải nhập viện.
Karasawa Ryu xem rất vui vẻ, một lần nữa kinh ngạc trước trí tưởng tượng phong phú của học sinh cấp ba Nhật Bản.
Hệ thống cũng lấy làm lạ: [Con người sẽ tin vào những câu chuyện vô căn cứ như này sao? Rõ ràng chỉ cần vào diễn đàn trường cũ của anh để xác nhận là được mà. Một tin đồn cơ bản như vậy, tại sao lại có nhiều người tin đến thế?]
Karasawa Ryu chống cằm, chán nản nghe giáo viên trên bục giảng giảng bài. "Bởi vì, suy cho cùng, con người vốn là loài sinh vật thích hóng chuyện. Họ không nhất thiết phải tin ngay, nhưng trong quá trình lan truyền, bản thân họ đã tự thuyết phục chính mình."
"À mà, cũng nhờ họ không ngừng lan truyền tin đồn, ta mới dễ kiếm được điểm lừa đảo như bây giờ. Nhìn từ góc độ này, ta còn phải cảm ơn họ nữa chứ."
Giờ nghỉ trưa.
Khoảnh khắc Karasawa Ryu đứng dậy, hàng loạt ánh mắt mịt mờ trong lớp đảo qua hắn rồi nhanh chóng rời đi. Hắn bình tĩnh đứng lên và rời khỏi lớp. Ngay khi đóng cửa, tiếng bàn tán trong lớp dần trở nên rõ ràng hơn.
Dọc hành lang, tiếng người thì thầm về hắn càng lúc càng nhiều:
"Còn nhuộm tóc nữa, nghe nói ở trường cũ thường xuyên đánh người."
Karasawa Ryu suýt bật cười thành tiếng. Quả đúng như vậy: hắn nhuộm tóc, xăm mình, còn đánh người; trong ngực giấu dao nữa, tốt nhất là đừng ai dại gì chọc vào hắn.
[Đã tăng lên 308 rồi.] Giọng nói của hệ thống mang theo sự phấn khích rõ rệt.
"Đừng phấn khích như vậy. Con số này đạt đến 500 là cực hạn rồi, còn phải loại trừ những người không quan tâm và những người tương đối lý trí." Karasawa Ryu không chút do dự dội cho hệ thống một gáo nước lạnh.
[Ơ, tại sao...]
"Bởi vì ta chẳng có tiếng tăm gì ở trường này." Hắn bước lên sân thượng vắng người, tiện tay đóng cửa lại. "Bây giờ ta chỉ là học sinh năm nhất. Học sinh năm ba còn phải chuẩn bị thi đại học hoặc đi làm, chẳng quan tâm đến những tin đồn kiểu này. Học sinh năm hai hơn ta một khóa, cũng khó mà để ý. Dù sao ta mới chuyển đến, cũng chẳng phải nhân vật nổi tiếng trong trường."
Kiểm tra kỹ xung quanh không có ai, Karasawa Ryu ngồi xuống một góc khuất. Việc đầu tiên hắn làm là tháo chiếc kẹp tai hình chữ thập ra: "Đau chết đi được... Ai nghĩ ra cái thứ tra tấn này vậy chứ."
Hắn khẽ sờ lên tai mình — phần da quanh lỗ xỏ đã sưng đỏ.
Hệ thống lên tiếng, giọng điệu đầy u ám: 【Hôm qua ai là người đứng ngoài cửa hàng phụ kiện suốt nửa tiếng mà không dám vào hả? Xỏ lỗ tai thì có gì to tát đâu.】
Karasawa Ryu chỉ biết thở dài: "Không còn cách nào khác... cơ thể này yếu đến mức chỉ cần một vết nhiễm trùng thôi cũng đủ lấy mạng ta rồi."
Vào giai đoạn giữa của căn bệnh, cơ thể hắn yếu ớt một cách bất thường. Hệ miễn dịch gần như bị phá hủy, một cơn cảm nhẹ cũng có thể phát triển thành viêm phổi nặng; đến giai đoạn cuối, chỉ một cái chạm khẽ thôi cũng có thể khiến hắn gãy xương, hắn gần như nằm liệt giường, chẳng làm được gì. Vì vậy, Karasawa Ryu luôn cực kỳ chú trọng việc dưỡng sinh và bảo vệ cơ thể. Bất kỳ yếu tố nào có thể dẫn đến bệnh nặng hoặc thương tật đều phải được loại bỏ từ sớm.
Mặc dù hiện tại chưa đến mức không thể xỏ lỗ tai, Karasawa Ryu vẫn bài xích những hành vi gây tổn thương cơ thể từ tận đáy lòng.
Ừm, tuyệt đối không phải vì hắn sợ đau mà không dám xỏ lỗ tai.
Karasawa Ryu lấy bánh mì xào và sữa mua ở căng tin ra ăn, vừa nhai vừa nhíu mày. Trước đây, ở bệnh viện, hắn toàn ăn những bữa trưa cân bằng dinh dưỡng và thanh đạm nên giờ chẳng quen nổi thứ đồ ăn nhanh này. Tiếc là giờ chẳng còn ai chuẩn bị bữa trưa cho hắn, xem ra phải cân nhắc việc tự học nấu nướng rồi.
[Đúng rồi, ta vừa nghĩ ra, chẳng phải mấy nhân vật nổi tiếng hay bị tin đồn quấn thân sao? Bịa lời đồn về họ chẳng phải sẽ tốt hơn à?] Hệ thống chợt lên tiếng: [Ta nhớ là loài người rất hay để ý đến tin đồn về những người có địa vị cao, danh tiếng lớn mà.]
"Ừm, đúng vậy, nhưng ta sẽ không làm vậy." Karasawa Ryu thong thả ăn hết chiếc bánh mì rồi dùng khăn lụa lau sạch tay. "Thứ nhất, bịa đặt tin đồn về người khác low lắm, ta không có hứng thú."
"Với lại, thứ hai, rủi ro quá lớn, không đáng. Đúng như ngươi nói, so với một người không có tiếng tăm như ta, người khác sẽ quan tâm đến những nhân vật nổi tiếng trong trường hơn. Nhưng nguy cơ bị vạch trần cũng cao hơn, ta không muốn trở thành 'kẻ lừa đảo'."
Hệ thống cất giọng thắc mắc: [Anh không phải là kẻ lừa đảo sao?]
Karasawa Ryu cười khẩy: "Hình như ngươi hiểu lầm ta rồi, hệ thống. Ngươi có biết 'kẻ lừa đảo' là gì không?"
[Hỏi vớ vẩn gì thế, đương nhiên là vì có người nói dối và kiếm lợi từ đó.]
"Vậy tại sao người khác lại nghĩ anh ta là kẻ lừa đảo?"
[Bởi vì anh ta đã nói dối.] Hệ thống khựng lại.
"Đúng vậy. Bởi vì anh ta đã nói dối, và đó còn là một lời nói dối bị bóc mẽ. Vì bị bóc mẽ nên mới bị gọi là kẻ lừa đảo." Ánh mắt Karasawa Ryu lúc ấy trở nên u ám vô ngần. "Nhưng ta không thể bị bại lộ. Nếu bị bại lộ, số điểm đã kiếm được trước đây sẽ bị xóa sạch. Đây là một canh bạc mà ta không được phép thua."
Hắn nhìn ra ngoài sân thượng, bóng người dưới tầm mắt hắn nhỏ như con kiến. Karasawa Ryu giơ tay lên không trung, dường như nắm trọn cả bầu trời trong lòng bàn tay: "Một khi một lời nói dối bị vạch trần, độ khó của lần nói dối tiếp theo sẽ tăng lên gấp bội. Càng lừa dối nhiều người, vào khoảnh khắc lời nói dối bị bóc mẽ sẽ phải trả giá gấp vạn lần."
"Dưới chân ta lúc này chỉ có một sợi dây cứu mạng duy nhất bắc ngang qua vực sâu. Khi lời nói dối đầu tiên được thốt ra, ta đã không còn đường lui nữa."
"Phải cân nhắc thật cẩn thận, hành động thận trọng, không được hy vọng sẽ có cơ hội làm lại. Ta phải vượt ải chỉ trong một lần."
Tác giả có lời muốn nói:
Chú thích 1: Từ "Tâm lý học đám đông"
Bổ sung: À, nếu lời nói dối bị vạch trần thì không phải tất cả điểm đều bị xóa sạch. Chỉ số điểm kiếm được từ lần nói dối đó mới bị mất, và điều kiện là phải có người vạch trần — tất cả mọi người phải biết mình bị lừa thì điểm mới bị xóa. Nếu chỉ một hai người biết mà không chọn vạch trần, điểm vẫn sẽ được giữ nguyên. Tại chương hai, gần như có thể thấy thiết lập của truyện: nhân vật chính tạo ra lời nói dối để lừa dối người khác, và tuyệt đối sẽ không bị vạch trần. Tức là nhân vật chính là một kẻ lừa đảo... không cảm xúc. Những ai không thể chấp nhận điều này, hãy dừng lại kịp thời.
Đúng rồi, kim chỉ nam của nhân vật chính sẽ xuất hiện ở chương bảy. Hắn sẽ không làm người bình thường mãi đâu. Nếu biết cách vận dụng, kim chỉ nam này sẽ nghịch thiên cực kỳ.
Đúng rồi, bổ sung thêm, lời nói dối ở chương một là từ Kumagawa Misogi, "Lời nói dối vô hạn" là từ Magane Chikujōin của Re:Creators.
===
Beta: chú thích 1 trích từ Gustave Le Bon – Psychologie des Foules (1895). Bản gốc tiếng Pháp:
« Les foules n'ont jamais eu soif de vérité. Devant les évidences qui leur déplaisent, elles se détournent, préférant déifier l'erreur, si l'erreur les séduit. Celui qui sait les illusionner devient facilement leur maître ; celui qui tente de les désillusionner est toujours leur victime. »
"Đám đông chưa bao giờ khao khát sự thật. Trước những bằng chứng khiến họ không hài lòng, họ sẽ ngoảnh mặt đi, thích thần thánh hóa sai lầm nếu sai lầm đó quyến rũ họ. Ai biết cách gieo ảo tưởng cho họ sẽ dễ dàng trở thành chủ nhân của họ; còn ai tìm cách phá bỏ ảo tưởng ấy sẽ luôn trở thành nạn nhân của họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com