Chương 6+7
Edit: Côn Lam | Beta: Trầm Lăng
Chương 6
Shota Ito cùng tên đàn em nghênh ngang bước vào cổng trường học cũ, vừa đi vừa lớn tiếng nói: "Thằng nhóc đó bị bắt nạt đến phát điên rồi sao, lại còn tin vào chuyện này."
"He he, đây chẳng phải là 'vò mẻ chẳng sợ nứt' à." Tên đàn em phụ họa, mắt đảo quanh, giọng nói dần nhỏ lại.
Nói thật, nơi này đúng là có chút đáng sợ.
Trời đã tối từ lâu. Bên ngoài vẫn còn ánh sáng, nhưng vừa bước vào trong khu trường học cũ, ánh sáng lập tức bị nuốt chửng. Tuy chưa đến mức tối đen không thấy gì, song tầm nhìn cũng chỉ giới hạn trong phạm vi năm, sáu mét quanh người. Xung quanh là những vật thể mờ ảo, mùi mục nát đặc trưng của công trình bỏ hoang hòa với bụi bặm xộc thẳng vào mũi. Mọi thứ trở nên nhập nhòa, như thể trong bóng tối có thứ gì đó đang ẩn hiện, lặng lẽ dõi theo họ.
Thực ra, ngôi trường học cũ này vẫn luôn gắn liền với vô số lời đồn ma ám. Người ta thậm chí còn chọn nơi này để tổ chức các trò thử thách lòng can đảm. Nói chung, đây là một nơi vừa kỳ quái vừa rợn người, nơi bóng tối và sự tĩnh lặng như có thể ngấm sâu vào tận đáy lòng.
Tên đàn em vừa lơ đãng thì va sầm vào lưng Shota Ito, sợ đến run rẩy.
Shota Ito cười khẩy trước phản ứng của nó: "Bình thường đâu thấy mày nhát gan như vậy."
"Đại ca, không phải em nhát... mà là em thật sự cảm thấy cái nơi quỷ quái này có gì đó không ổn," tên đàn em khổ sở nói.
"Cút đi, có gì mà không ổn chứ. Mau lấy tiền rồi về cho xong." Shota Ito cau có nói, bước chân cũng nhanh hơn.
Tên đàn em vội vàng đuổi theo: "Đợi em với, đại ca!"
Nói xong, nó vô tình liếc thấy một tấm gương cũ kỹ treo ngay lối vào. Còn chưa kịp thắc mắc vì sao nơi này lại có gương, khóe mắt nó bỗng bắt được một bóng người thoáng qua trong gương.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!" Tên đàn em hét lên, hoảng loạn lao thẳng vào lưng Shota Ito.
Shota Ito bị nó làm giật mình: "Mẹ kiếp, mày lại bày trò gì đấy!"
"Đại... đại, đại ca, trong gương... có thứ gì đó!"
"Thứ gì?" Shota Ito cau mày nhìn vào gương, chẳng thấy gì cả. "Không có gì hết, mày hoang tưởng à. Còn như vậy lần nữa, tao đấm cho đấy!"
"Thật... thật sự không có sao..." Tên đàn em nhìn lại, quả nhiên trong gương chỉ phản chiếu bóng họ. Một luồng khí lạnh lập tức chạy dọc sống lưng.
Thị lực của nó vốn rất tốt, không thể nhìn nhầm được — vừa rồi rõ ràng có một bóng người thoáng lướt qua, hơn nữa còn là một người có mái tóc dài.
Trong đầu nó chợt lóe lên những lời đồn thổi trên diễn đàn, tim bắt đầu đập loạn, ý định bỏ chạy dần nhen nhóm.
Dù sao cũng là thời hiện đại, ai mà chẳng từng xem phim kinh dị — mà trong phim, mấy đứa nhân vật chính ban đầu thấy điều lạ rồi bỏ qua, cuối cùng đều chết thảm. Có thể nói, không tự tìm chết thì sẽ không chết.
Lúc này, tên đàn em cũng chẳng còn muốn tự tìm chết nữa, cố gắng khuyên nhủ: "Đại ca, hay là... chúng ta để mai rồi tới?"
"Cút! Mày sợ rồi à? Hừ, đồ nhát gan." Shota Ito gạt phắt đi, không buồn nghe, tiếp tục bước tới.
"Không phải, em... em, em— chết tiệt! Đại ca, nhìn phía trước kìa!"
Hai người đang đi dọc hành lang thì tên đàn em đột nhiên ngẩng đầu lên, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thằng này run rẩy chỉ tay về phía trước, miệng lắp bắp không nói nên lời. Tim Shota Ito chợt siết lại, nó lập tức nhìn theo hướng đó — và thấy ở cuối hành lang, một đốm lửa ma trơi màu xanh lam u ám đang lặng lẽ lơ lửng.
Lửa ma trơi — trong nhiều nền văn hóa, nó là biểu tượng của sự ô uế, thường gắn liền với linh hồn người chết.
Tên đàn em không chịu nổi nữa, hét toáng lên rồi quay đầu bỏ chạy. Lòng Shota Ito cũng trào dâng nỗi sợ hãi, nó theo bản năng xoay người định chạy theo — nhưng ngay lúc ấy, dưới chân vang lên tiếng "cạch cạch" giòn gãy. Sàn gỗ mục nát đột nhiên sụp xuống, Shota Ito mất thăng bằng, rơi thẳng xuống tầng dưới.
Độ cao chừng hai, ba mét. Cú ngã khiến mắt cá chân Shota Ito đau nhói dữ dội. Chưa kịp định thần, bàn tay nó vô tình chạm vào vật gì đó cứng lạnh. Shota Ito quay đầu nhìn, và lập tức cảm thấy máu trong người đông cứng lại.
Cách nó không xa, một bộ hài cốt trắng xóa đang nằm đó.
'Nghe nói trong trường cũ chết rất nhiều người...'
'Thi thể vẫn chưa tìm thấy, nên không thể phá dỡ...'
Khoảnh khắc ấy, những lời đồn mơ hồ từng nghe thấy trong trường bỗng vang vọng dồn dập trong nó. Shota Ito thấy đầu óc trống rỗng, nỗi sợ hãi lan khắp từng dây thần kinh. Trong tâm trí nó chỉ còn lại một âm thanh duy nhất: Chạy! Mau chạy ra ngoài!
Miệng nó há ra theo phản xạ, phát ra những tiếng thở hổn hển, khàn đục. Shota Ito chống tay xuống nền đất lạnh, loạng choạng đứng dậy, không dám nhìn lại bộ xương ấy, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía cầu thang.
Nó quá sợ hãi, đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm. Không biết mình đã bò bao lâu, đã vượt qua bao nhiêu bậc thang, chỉ lao đi theo bản năng, vừa nhìn thấy lối cầu thang đầu tiên là xông ra, tưởng rằng đã trở lại tầng một. Không ngoảnh đầu lại, nó tiếp tục chạy dọc hành lang, ra sức tìm lối ra.
Nhưng không có. Không thấy đâu cả!
Tất cả các khung cửa sổ đều bị bịt kín bằng những tấm ván gỗ cũ, không thể nhìn thấy bên ngoài. Shota Ito chạy dọc hành lang, không biết đã chạy bao lâu, nhưng mãi vẫn không tìm được cánh cửa chính nơi mình đã vào. Một ý nghĩ lạnh toát chợt lóe lên trong đầu nó — bị ma che mắt rồi. Nó dừng lại, vịn vào tường, thở dốc từng hơi nặng nề.
Gần như theo bản năng, Shota Ito quay đầu nhìn vào lớp học ngay bên cạnh.
— Bên trong, một cô gái lặng lẽ ngồi đó, mặc bộ đồng phục học sinh kiểu cũ, mái tóc dài buông xõa che khuất gương mặt.
Là cô ta! Là cô ta! Là cô ta! Là cô ta! Là cô ta! Ác linh trong trường cũ!
"A... a... a a a a a!" Shota Ito gào lên thảm thiết. Mắt cá chân nó co giật, tròng mắt run rẩy dữ dội. Trong cơn hoảng loạn, nó lảo đảo bò dậy, rồi điên cuồng lao về phía trước, chạy như điên.
Nó không dám ngoái đầu lại — phía sau, một cô gái mặc đồng phục cũ kỹ đang từ từ bước ra từ cửa lớp, lặng lẽ tiến về phía nó.
Từng bước... từng bước... mỗi lúc một gần.
Shota Ito vừa chạy vừa đụng vào tường. Chạy được một đoạn, không còn nghe tiếng bước chân nữa, nó tưởng rằng mình đã thoát khỏi con ma ấy. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô gái mặc đồng phục cũ đã đứng ngay trước mặt, đôi tay tái nhợt từ từ vươn về phía nó.
"Ma... ma a a a a a!" Shota Ito hét toáng, ngã quỵ xuống đất, vừa lăn vừa bò; nhưng khi quay đầu lại, cô gái ấy đã ở ngay sau lưng nó.
Phía trước, phía sau đều có ma, Shota Ito hoàn toàn sụp đổ, sợ đến mức ngất lịm.
Sau khi nó ngất xỉu, cô gái ấy bước đến gần, chậm rãi tháo mũ trùm đầu để lộ khuôn mặt của Karasawa Ryu. Hắn ngồi xổm xuống, thong thả quan sát gương mặt méo mó vì sợ hãi của Shota Ito, khẽ nói: "Thế này đã sợ đến ngất rồi sao? Chỉ can đảm đến vậy thôi à."
Karasawa Ryu nhếch môi cười nhạt, đứng dậy bước qua người Shota Ito, đi thêm hai bước rồi gõ nhẹ vào tấm gương phía trước.
Thật ra, ngay từ lúc chúng bước vào đây, chúng đã rơi vào cái bẫy của Karasawa Ryu. Tấm gương mà tên đàn em nhìn thấy khi nãy vốn là đạo cụ Ryu mua từ một nhà ma — chỉ cần nhìn ở một góc độ nhất định sẽ hiện lên bóng ma, còn khi lệch góc, nó lại là tấm gương bình thường. Một trò dọa người rất tầm thường. Còn lửa ma trơi thì chẳng qua là phốt pho, và chỗ Shota Ito rơi xuống chỉ là tầng hầm của trường học cũ. Mà "bộ xương trắng" kia, tất nhiên, cũng chỉ là đạo cụ mà thôi.
Còn lý do Shota Ito không tìm được lối ra thực ra vô cùng đơn giản — từ lúc nó bắt đầu chạy lên, nơi đó không phải tầng một, mà là tầng hai. Trong trạng thái cực độ hoảng loạn, con người rất khó nhận ra mình đã leo bao nhiêu bậc thang. Karasawa Ryu chỉ cần căng một tấm màn tối chặn lối cầu thang tầng một, khiến Shota Ito vô thức chạy lên tầng hai. Mà tầng hai, đương nhiên, không hề có cửa chính để thoát.
Điều quan trọng nhất — "bóng ma không thể thoát khỏi" — lại càng đơn giản hơn. Karasawa Ryu chỉ việc đặt một tấm gương ẩn ở cuối hành lang, nhờ vậy Shota Ito thấy "bóng ma" dường như luôn tiến lại gần mình, nhưng thực chất đó chỉ là phản chiếu của Karasawa Ryu đang từ từ bước tới từ phía sau.
Tất cả những cơ quan này, nếu là ban ngày, sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Nhưng trong ánh sáng mờ ảo của khu trường học cũ, cộng thêm nỗi sợ hãi tột độ khiến người ta gần như mất khả năng phán đoán, thì mọi thứ trở nên vô cùng chân thực và đáng sợ.
Đương nhiên, nếu đối phương không bị dọa đến ngất ở đây, Karasawa Ryu vẫn còn nhiều "chiêu" khác, chẳng hạn như để dây thừng tự sát rơi xuống ở những vị trí nhất định, hay bày búp bê hình người trong bóng tối. Không ngờ Shota Ito lại nhát gan đến mức này, khiến toàn bộ kế hoạch sau đó đều chẳng cần dùng đến.
[Như vậy, truyền thuyết về khu trường cũ sẽ càng trở nên chân thực hơn, cũng tiện thể răn đe những kẻ cặn bã khác trong trường.] Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu.
"Cũng đúng. Không nói Shota Ito, chỉ riêng tên đàn em bỏ chạy kia chắc cũng sẽ kể lại mọi chuyện. Thật mong chờ ngày mai."
Hắn tháo bộ đồng phục nữ sinh ra, bắt đầu dọn dẹp toàn bộ các cơ quan trong khu trường cũ, xóa sạch mọi dấu vết nhân tạo. Một mình làm việc trong bóng tối tốn không ít thời gian. Cuối cùng, Karasawa Ryu kéo Shota Ito đã bị dọa ngất đặt ngay trước cửa, rồi lặng lẽ rời đi.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, Karasawa Ryu mới thong thả chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Đi được hai bước, hắn chợt cảm thấy một ánh nhìn lạnh lẽo như xuyên thấu lưng mình. Hắn lập tức quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn về phía khu trường học cũ phía sau.
[Sao vậy?]
"Không sao... vừa rồi hình như có người đang nhìn ta." Karasawa Ryu ngẩng lên nhìn tầng hai của tòa nhà cũ, nơi tối om không một bóng người, rồi khẽ lắc đầu. "Ảo giác thôi."
Hắn không hề hay biết — sau khi mình rời đi, một bóng người từ từ bò ra từ bụi cỏ ven tường trường học cũ. Đó chính là Yoshino Junpei, người vẫn chưa rời khỏi.
Yoshino Junpei bước ra, vội vàng kiểm tra cơ thể Shota Ito. Phát hiện đối phương chỉ bị dọa đến ngất, cậu ta nửa thất vọng, nửa nhẹ nhõm. Sau khi nhận ra cảm xúc của mình, Yoshino Junpei tức tối đá một cú thật mạnh vào người Shota Ito rồi mới thở dài, quay người rời đi.
Chỉ là lần này, trong đôi mắt đen láy của Yoshino Junpei, đã có một tia sáng kiên định.
Tác giả có lời muốn nói:
À đúng rồi, bổ sung thêm — bề ngoài của khu trường cũ được thiết kế dựa trên trường tiểu học Tenjin[1], cửa sổ bị đóng kín bằng ván gỗ (vì từng có người tự sát ở đó), nên từ bên trong không thể nhìn ra ngoài, cũng không thể phân biệt được đâu là tầng một hay tầng hai dựa vào cảnh vật bên ngoài.
—–
[1] Nằm trong loạt phim kinh dị Corpse Party, Trường Tiểu học Thiên thần (Heavenly Host Elementary School) được biết đến với tên gọi tiếng Nhật là Tenjin Shōgakkō (天神小学校), hay "Trường tiểu học Tenjin".
Chương 7
Kết quả không nằm ngoài dự đoán của Karasawa Ryu.
Ngày hôm sau, tin tức Shota Ito bị phát hiện bất tỉnh trước cổng trường học cũ lan truyền khắp khuôn viên trường. Theo lời kể của tên đàn em duy nhất trốn thoát, trong trường học cũ vào ban đêm thật sự có ác linh, hơn nữa ác linh đó đã tấn công Shota Ito!
Ngay lập tức, truyền thuyết học đường "Yuko lúc 12 giờ" bùng nổ khắp trường, thậm chí còn có xu hướng lan ra bên ngoài!
Khi Karasawa Ryu đến lớp, gần như ai cũng đang bàn tán về chuyện này. Giọng nói phấn khích của hệ thống vang lên không ngừng suốt nửa tiếng qua: [700 rồi, 750, 800! Vẫn đang tăng! Chúng ta phát tài rồi!]
Karasawa Ryu lặng lẽ quan sát phản ứng của những người trong lớp.
"Thật sao? Bị dọa ngất thật à? Thật thảm hại."
"Ác linh làm tốt lắm, loại rác rưởi như nó đáng bị trừng phạt. Cũng vì mấy tên như vậy mà trường mình mới toàn bọn bắt nạt, thật đáng đời."
Hắn dựng tai lắng nghe một lúc, hầu hết mọi lời bàn tán đều là khen ngợi 'ác linh' và chửi rủa Shota Ito. Xem ra, tên này vốn chẳng được ưa gì trong lớp; hoặc là trước đây ai cũng chỉ dám giận mà không dám nói, còn bây giờ, khi Shota Ito bị dọa ngất, có lẽ sắp phải chuyển trường, trong lòng mọi người đều thầm vỗ tay hoan hô.
Giờ nghỉ trưa, Karasawa Ryu tùy ý đi dạo vài vòng trong hành lang, gần như chỗ nào cũng nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi về "sự kiện ác linh". Mở điện thoại ra, hắn thấy trên diễn đàn trường đã có hàng nghìn bài viết mới về chuyện này. Hắn nhếch mép, hỏi hệ thống: "Bây giờ có bao nhiêu điểm rồi?"
Tuy nhiên, không có phản hồi.
"Hệ thống?"
Hệ thống như bị mất tích. Thứ vốn còn lải nhải bên tai hắn không ngừng cách đây ít phút, giờ lại biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại. Karasawa Ryu khẽ cau mày. Ngay lúc ấy, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, hệ thống vẫn không xuất hiện. Sự im lặng ấy kéo dài suốt cả buổi chiều, cho đến khi tiết học cuối cùng bắt đầu.
Giáo viên bước vào lớp, sắc mặt nặng nề, khác hẳn thường ngày.
"Các em, về chỗ ngồi."
Khi mọi người đã yên lặng, thầy đặt giáo án lên bàn, thở một hơi dài, rồi chậm rãi nói: "Có em nào tối qua ở cùng Shota Ito, hoặc đã gặp Shota Ito không?"
Không ai lên tiếng. Trên gương mặt nhiều người vẫn còn vương nét cười hả hê khi thấy người gặp họa. Một nam sinh cười khẩy, giơ tay: "Em có gặp. Hôm qua em thấy Shota Ito và một đám người đang chơi ở tiệm game. Thầy muốn tìm ai đã dọa nó ngất ạ? Không cần đâu, chắc là ác linh của trường học cũ làm đấy!"
Cả lớp bật cười ầm lên, tiếng cười lan khắp phòng học.
Giáo viên hít một hơi thật sâu: "Không. Thầy không nói đến chuyện đó... Trưa nay, Shota Ito đã chết."
Căn lớp đột nhiên rơi vào im lặng tuyệt đối.
"Thầy... thầy đang đùa phải không?"
"Rất tiếc... đây là sự thật."
Trong lớp im lặng, tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho choáng váng, không nói nên lời. Không ai để ý đến đồng tử run rẩy và vẻ mặt cứng đờ, mất tự nhiên của Karasawa Ryu.
Lúc này, hệ thống vừa biến mất lần đầu tiên lại lên tiếng, nhưng giọng nói khác hẳn với trước, lạnh lẽo giống như âm thanh điện tử vô cảm.
[Đạt được thành tựu: Chuyển hóa chân thực và hư ảo, bắt đầu nâng cấp lần đầu tiên, tiến độ hiện tại: 5%]
"Ý... gì?" Karasawa Ryu nghiến răng, nặn ra từng chữ từ cổ họng: "Hệ thống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Không có phản hồi. Tâm trạng vốn bình tĩnh của Karasawa Ryu bị sự cố bất ngờ làm xáo trộn, đầu óc rối bời.
Sau khi trở về căn hộ, hệ thống cuối cùng cũng hoàn tất việc nâng cấp.
[Nâng cấp hoàn tất, ký chủ nhận được phần thưởng nâng cấp lần đầu, có muốn nhận không?]
"Giải thích rõ ràng cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
[Có muốn nhận không?] Vẫn là giọng điện tử vẫn lạnh lẽo.
Karasawa Ryu hít sâu một hơi, ép mình giữ bình tĩnh: "Nhận."
Trước mắt hắn lập tức hiện ra một vòng quay bán trong suốt, chia thành nhiều khu vực với các màu sắc khác nhau. Kim quay xoay tròn. Dưới ánh nhìn chăm chú của Karasawa Ryu, kim quay cuối cùng dừng lại ở khu vực màu tím, chỉ chiếm vỏn vẹn 5%.
[Chúc mừng ký chủ nhận được năng lực: Lời Nói Dối Thành Sự Thật.]
[Lời Nói Dối Thành Sự Thật: Chỉ cần có năm trăm người tin, lời nói dối sẽ trở thành hiện thực. Xin ký chủ sử dụng năng lực này một cách thích hợp.]
Sau khi giọng điện tử nói xong, nó lại dần trở về giọng nói nhân cách hóa quen thuộc: [A, ta đã trở lại~]
"Giải thích!" Karasawa Ryu nghiến răng, hai chữ gần như bật ra từ kẽ răng.
[Đừng đừng đừng hung dữ thế mà qwq... Trong lúc ta nâng cấp thật sự không thể phản hồi được, không phải cố tình phớt lờ anh đâu, vừa rồi là hệ thống trả lời tự động đấy...]
"Ta không bảo ngươi giải thích cái đó. Ta muốn hỏi rốt cuộc 'Lời Nói Dối Thành Sự Thật' này là sao? Và tại sao Shota Ito lại chết?"
[Ừm, thì theo nghĩa đen đó.] Hệ thống nói nhỏ, [Quy tắc của thế giới này chính là, chính là như vậy mà...]
"Cái gì? Giải thích rõ ràng hơn cho ta!" Karasawa Ryu đột nhiên có dự cảm không tốt.
[Thì là... tồn tại chú linh, chú lực và chú thuật sư, cảm xúc tiêu cực của con người có thể sinh ra chú linh. Còn truyền thuyết học đường v.v... thì có khả năng tạo ra chú linh tưởng tượng đặc cấp[1] gì đó...?]
Karasawa Ryu loạng choạng chao đảo, cảm giác như đầu óc sắp nổ tung, có lẽ vì kích động mà tuột huyết áp.
[Kara-chan qwq! Kara-chan hít sâu đi, đừng kích động, đừng kích động mà!]
"Sao ta không kích động được... Chuyện quan trọng như vậy, tại sao ngươi không nói sớm!"
[Anh cũng không hỏi mà.] Hệ thống lẩm bẩm. Nhưng vừa nhận ra ký chủ lại sắp nổi giận, nó liền cuống quýt nói tiếp: [Lỗi của ta, lỗi của ta! Ta nên nhắc anh trước khi anh bịa ra lời đồn về truyền thuyết học đường...]
"Không, là ta không nhận ra." Karasawa Ryu hít sâu, cố ép bản thân bình tĩnh lại, "Ta không thể nhìn thấy chú linh, cũng không có thiên phú để trở thành chú thuật sư, đúng không?"
[Đúng vậy, nhưng không sao đâu, anh có hệ thống hack mà!]
"Shota Ito chết... là vì truyền thuyết học đường trở thành sự thật, chú linh đã giết nó. Đúng không?"
[...Đúng vậy.]
"..." Karasawa Ryu bực bội gãi đầu, nhắm chặt mắt, trong lòng nghẹn lại.
Mặc dù tên đó đúng là một kẻ khốn nạn, nhưng quả thật đã chết vì mình, chết vì lời nói dối này.
[Đây không phải lỗi của anh, thật ra chú linh tưởng tượng đặc cấp không dễ hình thành như vậy. Hay nói cách khác, khả năng đó còn thấp hơn cả trúng số. Lời nói dối về truyền thuyết học đường chỉ là lời dẫn đường thôi, vì sự tồn tại của nó đã tập trung toàn bộ cảm xúc tiêu cực của học sinh trong trường về vấn đề bạo lực học đường. Không phải lỗi của anh, không ai ngờ nó lại hình thành nhanh đến thế.] Hệ thống an ủi.
"Đối với ngươi, đó là một lợi ích lớn. Ngươi được nâng cấp ngay, nên khi đó ngươi không nhắc nhở ta. Dù nó có thành hay không, ngươi đều có lợi, chỉ khi ta từ bỏ lời nói dối này, ngươi mới không được gì cả."
Hệ thống không thể phản bác, chỉ ấp úng: [Kara-chan...]
"Không sao, ta không trách ngươi. Ngươi không phải con người, việc ép buộc tư tưởng và đạo đức của con người lên ngươi vốn đã sai rồi." Karasawa Ryu hít sâu một hơi, trong thời gian cực ngắn đã chấp nhận sự thật này.
Không chấp nhận thì có ích gì chứ? Người đã chết không thể sống lại, trên đời này không có thuốc hối hận, trừ khi hắn có được hai năng lực kia, năng lực biến mọi sự thật thành giả dối...
Dù quá khứ có xảy ra chuyện gì, cũng có thể thay đổi!
Karasawa Ryu đè nén cảm xúc đang cuộn trào, trở lại chất giọng vô cảm: "Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể chấp nhận thôi."
Ban đầu, hắn nghĩ rằng sau khi bịa ra những lời nói dối kia, mình có thể tạm thời thở phào, không cần lo tính mạng bị đe dọa. Nhưng mong muốn nhỏ nhoi ấy đã hoàn toàn tan biến từ giây phút hắn biết đây là thế giới của Jujutsu Kaisen.
Kiếp trước, trong quãng thời gian chờ chết ở phòng chăm sóc đặc biệt, hắn đã đọc không ít sách, xem không ít phim ảnh và manga anime. Trong số đó, Jujutsu Kaisen — bộ truyện nổi tiếng gần đây — đương nhiên hắn cũng đã xem qua, thậm chí còn theo dõi đến chương manga mới nhất. Có thể nói, đó là bộ shounen manga u ám nhất mà hắn từng đọc, không có bộ nào sánh kịp. Giai đoạn đầu còn tạm ổn, nhưng về sau, từ Tokyo Bách Quỷ Dạ Hành, con người bị giết như cỏ rác, mạng sống nhẹ tựa lông hồng.
Đừng nói đến người thường, ngay cả chú thuật sư cũng chết như cơm bữa, không ai nhân nhượng. Càng về sau, thế giới ấy giống như One Piece hay Naruto đều là thế giới nguy hiểm cao (chỉ tỷ lệ tử vong của người thường).
Karasawa Ryu nghĩ đến thể chất yếu ớt của mình, cái thân thể mong manh hơn cả thủy tinh này. Nếu tương lai thật sự phát triển đến trận Bách Quỷ Dạ Hành, e rằng hắn không thể sống nổi.
Rời khỏi Tokyo? Có ích gì chứ. Dù có thể tránh xa trung tâm chiến trường, nhưng đồng thời cũng mất đi lợi thế duy nhất là biết trước cốt truyện. Hắn không nhìn thấy chú linh, không có bất kỳ khả năng tự vệ nào trước chú linh hay chú thuật sư, nếu phó thác tính mạng cho vận may, hắn không làm được.
So với việc bị động chờ đợi, Karasawa Ryu luôn quen với việc nắm mọi thứ trong tay.
Hắn ngồi trước bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt gỗ, đây là thói quen mỗi khi hắn tự hỏi.
Tình hình hiện tại: Giới chú thuật có lẽ vẫn chưa rõ vụ việc đã phát triển đến giai đoạn nào, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ cử người đến điều tra... Không loại trừ khả năng những dấu vết trong trường học cũ sẽ bị phát hiện, dù sao họ có "bug" Lục Nhãn [2]. Vậy có nên tiếp xúc với giới chú thuật không? Không, ít nhất là bây giờ thì không. Bởi vì hiện tại, hắn chỉ là một người bình thường, không có chú lực.
Còn có khả năng tồn tại lỗ hổng. Không có lời nói dối nào là hoàn hảo tuyệt đối. Hai lời nói dối đầu tiên của hắn đều có lỗ hổng: Lời nói dối thứ nhất, lỗ hổng là ở chỗ trước khi Karasawa Ryu đến, cơ thể này luôn là một học sinh giỏi ở trường cũ; Lời nói dối thứ hai, lỗ hổng là ở chỗ, khu trường cũ có thể vẫn còn dấu vết để lại. Ban đầu hắn đã định chia làm hai lần dọn dẹp để xóa sạch mọi dấu vết. Nhưng bây giờ không ai được phép tiến vào khu trường cũ nữa.
Sự phát triển của thực tế vốn chẳng cần logic. Nó có thể giáng một đòn mạnh vào kế hoạch tỉ mỉ nhất bất cứ lúc nào. Karasawa Ryu không phải thần, không thể biết trước tất cả.
Và thực tế là vậy, chỉ có thể chấp nhận thôi.
Hiện tại hắn chỉ có...
Karasawa Ryu nhìn năng lực vừa nhận được: Lời Nói Dối Thành Sự Thật.
"Năng lực này có hạn chế gì không? Hay chỉ cần đáp ứng điều kiện kích hoạt thì mọi chuyện đều có thể trở thành hiện thực?"
[Tất cả đều có thể thành hiện thực. Dù anh muốn người chết sống lại, đạt được thiên phú, hay khiến ngày đêm đảo lộn cũng được. Tiền đề là phải có năm trăm người tin lời nói dối của anh. Nói cách khác, chỉ cần đạt được điều kiện này, bất kể lời nói dối nào cũng sẽ trở thành sự thật.]
Karasawa Ryuu không kìm được hít một hơi lạnh: "Ngay cả khi ta nói dối rằng ngày mai là tận thế, tận thế sẽ đến thật sao?"
[Đúng vậy, chỉ cần có năm trăm người tin.]
—–
[1] Trong thế giới Chú thuật hồi chiến, các chú linh được phân làm Chú oán linh/Linh hồn thù oán bị nguyền rủa (những người chết bị nguyền rủa có khả năng khiến linh hồn của họ bị biến chất và biến thành một oán linh), Linh hồn nguyền rủa báo thù tưởng tượng (Là một linh hồn nguyền rủa được hình thành từ nỗi sợ tích tụ của đám đông), Linh hồn nguyền rủa dịch bệnh (Dịch bệnh và bệnh tật nói chung là những khái niệm liên tục bị con người nguyền rủa, từ đó sinh ra những linh hồn nguyền rủa bệnh tật vô cùng mạnh mẽ).
Phân cấp: Cấp 4, Cấp 3, Bán Cấp 2 (Chuẩn Nhị Cấp), Cấp 2, Bán Cấp 1 (Chuẩn Nhất Cấp), Cấp 1, Đặc Cấp 1 (Đặc biệt Nhất Cấp), Đặc Cấp.
[2] Đây là kỹ năng của Satoru Gojo. Gojo sở hữu cả Vô Hạ Hạn (Limitless) và Lục Nhãn (Six Eyes). Vô Hạ Hạn – Mukagen – là một kỹ năng mà gia tộc Gojo truyền lại. Nó biến điều không thể thành hiện thực và mang lại sức mạnh đặc biệt cho người sử dụng. Lục Nhãn – Rikugan – mang lại khả năng nhìn thấy vượt trội và tăng cường sức mạnh của não bộ. Với việc sử dụng Lục Nhãn, Gojo có thể khai thác tối đa tiềm năng của Vô Hạ Hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com