Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

biết buồn cũng vui.


Trân trọng những thứ mình đang có.
Cũng đúng nhưng cũng buồn cười ghê.

Mình thì có gì chứ,











à, đôi khi mình cảm thấy mình đang trong 1 trạng thái cảm xúc kiểu bị vô cảm ấy, nó kiểu, mình sẽ không thấy buồn, thất vọng gì nữa, nhưng nó cũng chả vui, mọi thứ đều trỗng rỗng, mình cảm thấy cuộc sống mình bị mất đi 1 cái gì đó khá quan trọng, vì mình không cảm thấy gì nữa nên mình đã nghĩ rất nhiều đến cái chết, trong khoảng thời gian ấy, mình bị kẹt, mình ngẫm lại mọi thứ từ trước đến giờ và thất bản thân thật thảm hại, nếu sống nữa thì cũng tốn cơm tốn gạo, mọi thứ như thúc đẩy mình nghĩ về cái chết nhiều hơn, kiểu tự trù bản thân chết đi, sống mẹ gì khi cứ như vậy.












Và, đôi khi mình cũng muốn khóc, nhưng nó cũng chỉ nhói lên chứ không khóc được, mọi thứ nén lại không theo sự kiểm soát của mình, lúc đó muốn khóc để giải tỏa cũng không được nên bị bất lực ấy,
lúc đó mình mới nghĩ là, buồn được, khóc được, giận được còn đỡ hơn không cảm thấy gì. Nó bứt rứt, khó chịu, muốn bộc phát ra mọi thứ nhưng lại không biết như nào, cứ như mình đang ở đâu vậy, kiểu cảm giác không tồn tại ấy.




Mình biết là muốn chết cũng không dễ, nhưng nghĩ về nó nhiều quá cũng thành ám ảnh, và nó bị bình thường hóa, tự chính mình bình thường hóa nó, và mình nghĩ nếu mình hay có trạng thái cảm xúc trống rỗng như vậy thì chết khá dễ.
kiểu như mình cũng đã thực sự buông bỏ tất cả mọi cảm xúc rồi ấy, bao gồm cả sự sợ chết mà con người ai cũng có, nó trống rỗng, và coi việc chết như sự giải thoát cuối cùng.

Mình nghĩ đây là trạng thái gần cuối trước khi ai đó tự tử.
Và sắp chết đc rồi thì nỗi sợ lại vô thức ập đến, và hối hận =)) chắc cũng tùy người nhưng nghe bảo ai mà nhảy lầu tử tử đều lấy tay che chắn đầu lại ấy, kiểu như sự hối hận muộn màng vậy.










Chả biết mình đang nói mẹ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com